Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 88
Giọng nói của Imoogi run rẩy như vô cùng kinh ngạc, hoảng loạn hay sợ hãi điều gì đó. Cheon Ryu Beom nghi hoặc nhìn nó rồi tạm thời giấu Yeo Hwi vào kẽ đá phía sau. Anh ta vẫn lặng thinh và chỉ đăm đăm nhìn cậu, nhưng trước mắt, việc anh ta không còn tấn công cậu nữa đã là một tín hiệu tốt rồi.
“Bên ngoài nguy hiểm lắm nên anh cứ ở yên đây nhé.”
Vết thương rỉ máu do Yeo Hwi tự rạch để thoát khỏi lời nguyền rất sâu, nhưng thực ra tình trạng của Cheon Ryu Beom lúc này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dẫu vậy, cậu lại lo lắng cho anh ta hơn mà giấu thật kỹ vào sâu trong kẽ đá.
Sau đó, Cheon Ryu Beom lấy linh đan từ trong ngực áo ra rồi nhai nát. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì đã lấy cả linh đan lúc nhận bảo vật từ gia tộc. Thứ cậu mang theo không phải là thuốc chữa trị mà là linh đan giúp phục hồi thể trạng tạm thời. Nó gần giống như một loại thuốc kích thích.
Vài giờ sau cậu sẽ trở lại trạng thái ban đầu, và nỗi đau bị trì hoãn ấy sẽ ập đến mạnh mẽ hơn gấp bội, thế nhưng Cheon Ryu Beom không hề do dự. Cùng với sự hồi phục của vết thương ngoài da, linh lực cũng tuôn trào trở lại, cậu liền điều khí từ bụng dưới dâng lên. Việc hô hấp đã trở nên dễ dàng hơn hẳn, và ánh vàng kim cũng dần gợn lên trong đôi mắt cậu.
Ngay sau đó khi trông thấy Cheon Ryu Beom hung hãn lao đến, Imoogi hoảng hồn kinh hãi.
[Khẹc! Thằng ranh này, nó có phải cương thi đâu cơ chứ!]
“Đã được cho là chết từ lâu nhưng vẫn còn sống sờ sờ và đi lại được, xét về điểm đó thì ngươi mới giống cương thi hơn đấy chứ?”
[Thú nhân Hổ mà lại hành xử kỳ quái khi đi cùng loài Cáo……!]
Ánh mắt gặng hỏi phóng tới như đang dò xét xem hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hay là cậu đã bị vấy bẩn rồi. Đương nhiên là cậu chẳng có lý do gì để đáp lời.
Luồng sát khí đỏ rực lan tràn khắp nơi ban nãy đã gây ra vết thương chằng chịt trên toàn thân Imoogi. Việc luồng khí của Yeo Hwi mang uy lực lớn đến nhường này quả thật đáng ngạc nhiên, nhưng trước mắt cậu phải tận dụng triệt để cơ hội này trước khi nó kịp phục hồi. Cheon Ryu Beom dai dẳng nhắm thẳng vào những vết thương của nó mà tấn công.
Imoogi điên cuồng phóng ra yêu khí đen ngòm nhằm hất văng Cheon Ryu Beom nhưng không hề chùn bước. Cứ như việc cơ thể bị rạch xước và máu tuôn rơi chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến cậu.
[Cỡ như ngươi thì ta có thể giữ chân bao lâu tùy thích!]
Imoogi rống lên, ngay sau đó đám ác quỷ đen ngòm liền lao về phía Cheon Ryu Beom. Chúng mang hình hài con người rõ nét hơn ban nãy một chút, bám chặt lấy chân cậu.
[Cứu, hức, xin hãy cứu tôi với…….]
[Làm ơn…….]
Trước những lời cầu xin đầy đau đớn, Cheon Ryu Beom đứng sững lại. Thấy phản ứng đó, Imoogi cười khẩy chế nhạo. Lần này tên nhãi ranh hổ tôn sùng chính nghĩa vẫn chẳng thể làm ngơ trước nỗi bi thương của những oan hồn. Nếu Imoogi cứ tiếp tục sai khiến đám ác quỷ như thế này thì tên nhãi đó tuyệt đối sẽ không thể nào đụng tới nó được.
Imoogi chú tâm điều khiển ý thức của đám ác quỷ để chúng càng bám víu lấy Cheon Ryu Beom một cách thê thảm hơn. Cậu lặng lẽ cúi nhìn chúng đang nức nở.
[Khà khà khà, hà! Một bậc thánh nhân quân tử từ bi vô lượng đã giáng lâm rồi đây!]
Giữa lúc Imoogi đang điên cuồng buông lời chế nhạo, Cheon Ryu Beom chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nó. Trên gương mặt cậu dẫu vẫn vương nét bi thương và xót xa, nhưng tuyệt nhiên không hề đọng lại chút hoang mang nào.
Trái lại, cậu nheo khóe mắt như đã chán ngấy với thủ đoạn của Imoogi rồi chầm chậm buông một tiếng thở dài.
“Chính ngươi đã trao manh mối cho ta.”
[……Ngươi nói sao?]
“Ngươi từng bảo rằng ngọn núi trên mảnh đất này phản ứng với Thú nhân Hổ một cách kỳ lạ đúng không.”
Cheon Ryu Beom nắm thanh kiếm chếch xuống rồi hít thở sâu. Chẳng biết từ lúc nào mưa gió đã ngừng, nhưng bầu không khí vẫn còn ẩm ướt. Nhờ thế mà cậu có thể ngửi thấy rõ nét hơn mùi cỏ cây trong núi và mùi đất ẩm.
Cheon Ryu Beom cứ thế hít căng lồng ngực bầu không khí trong núi. Cậu thu nạp luồng khí của ngọn núi vào cơ thể.
Những lời nghe được từ Yeo Hwi vài ngày trước chợt ùa về trong tâm trí. Giọng nói hệt như ngày hôm ấy vang vọng bên tai, mang theo trọn vẹn cảm giác mà cậu từng trải qua lúc bấy giờ.
‘Sức mạnh mà Thú nhân Hổ sở hữu trên mảnh đất này quả thực vô cùng to lớn. Ở một nơi mà ngay cả hình dáng lãnh thổ cũng được ví như một con hổ đang thu mình, thì sức mạnh từ sự kính sợ và ca tụng mà gia tộc Hổ có thể sử dụng lớn lao đến nhường nào.’
Lúc ấy, Yeo Hwi đã kể rành rọt từng sức mạnh mà Thú nhân Hổ có thể sử dụng. Sức mạnh thể chất áp đảo, khả năng chi phối và nắm quyền kiểm soát vượt trội. Và cả việc các loài khác sẽ khuất phục cúi mình trước Thú nhân Hổ theo bản năng…….
‘Bởi đó chính là sức mạnh của thần thoại.’
Anh ta từng bảo rằng đó là sức mạnh mà chỉ những ai có đủ tư cách mới có thể mượn lấy và sử dụng một cách đúng đắn. Từ trước đến nay, Cheon Ryu Beom chưa bao giờ nghĩ bản thân đã hội đủ tư cách của một Thú nhân Hổ. Ở gia tộc, cậu luôn bị đem ra so sánh, và hiện thực chẳng thể tìm thấy cha cứ ngày ngày nhắc nhở về sự yếu kém của cậu. Đó là những chuỗi ngày cậu tự thấy hổ thẹn vì bản thân chẳng giống một Thú nhân Hổ chút nào.
Thế nhưng nếu cậu thực sự mang trong mình tư cách của một Thú nhân Hổ, và nếu cậu thực sự có thể dẫn dắt sức mạnh ấy một cách chuẩn xác…….
Thì thần thoại của mảnh đất này sẽ hóa thành sức mạnh của chính cậu.
“Từ giờ phút này…… ta sẽ biến nơi đây thành lãnh địa của mình.”
Ý chí của ‘Sơn Quân’ canh giữ và bảo vệ ngọn núi hội tụ trọn vẹn vào thanh kiếm.
Cheon Ryu Beom vung mạnh thanh kiếm bọc linh lực theo một đường ngang rộng. Cậu dứt khoát chém đứt thân xác của đám ác quỷ đang bám chặt lấy cổ chân hòng kéo mình xuống mặt đất. Ánh sáng bỗng chốc bừng lên rực rỡ khắp cả một vùng.
Trước nhát kiếm không chút do dự ấy, Imoogi giật nảy mình rồi buông lời trách móc cậu.
[Ngươi, ngươi dám ra tay tiêu diệt những kẻ đang van xin cứu mạng sao! Vậy mà ngươi còn dám vỗ ngực xưng mình là Thú nhân Hổ ư……!]
Chẳng rõ cậu đã hạ quyết tâm thế nào để vung kiếm chém xuống đám ác quỷ, nhưng vì là một tên Thú nhân Hổ quá đỗi chính nghĩa nên nó đoán chắc cậu sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi. Vậy nên Imoogi mới cố tình lớn tiếng buông lời cay độc hòng khoét sâu vào sự cắn rứt trong thâm tâm Cheon Ryu Beom, thế nhưng…….
[……Thế này, là sao?]
Nó sững sờ như hóa đá trước khung cảnh đang bày ra ngay trước mắt.
Thanh kiếm của Cheon Ryu Beom không hề chém vào đám ác quỷ. Nếu chỉ nhìn theo hướng linh lực lan tỏa, đáng lý ra đầu của đám ác quỷ phải rơi rụng lả tả hoặc bản thân chúng phải bị tiêu biến hoàn toàn, thế nhưng luồng khí ấy lại gieo vào thân xác đám ác quỷ tựa như những hạt bụi vàng kim.
Thân xác đen ngòm bắt đầu bừng sáng.
Dẫu chỉ là một chút bụi vàng li ti rải rác thấm vào, nhưng đến một khoảnh khắc từng hạt lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ và vươn dài, lan rộng như những đường gân lá để tạo thành cành nhánh rồi vỡ òa ánh sáng, gói ghém cả nỗi oán hận của mỗi oan hồn.
Đến cuối cùng, luồng ánh sáng mang điềm lành tuôn trào từ các oan hồn và càn quét khắp không gian.
Phải đến tận lúc này, Imoogi mới nhận ra chú thuật mà Cheon Ryu Beom thi triển không chỉ là pháp trận tiêu biến đơn thuần. Nó vỗ về và xoa dịu những linh hồn vẩn đục đã bị yêu khí vô cùng tà ác vấy bẩn, để rồi cuối cùng mang đến cho họ sự an ủi chân chính.
Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt của Cheon Ryu Beom đã ánh lên sắc bạc rực rỡ.
Những linh hồn dập dờn vây quanh Cheon Ryu Beom. Được siêu độ, giờ đây họ đã có thể thoát khỏi Imoogi và tự do thăng thiên. Thế nhưng họ không đi thẳng về cõi âm mà muốn báo đáp ân tình cho cậu, người cuối cùng đã dang tay che chở họ. Họ nán lại bên cậu như đã sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của một tồn tại tựa như Sơn Quân bất cứ lúc nào.
Thấu hiểu được tâm ý đó, Cheon Ryu Beom nhìn thẳng vào Imoogi rồi cất lời.
“……Tôi muốn tìm viên ngọc của con Imoogi kia.”
Những linh hồn lập tức hành động. Chẳng biết từ lúc nào mà họ đã mang theo luồng khí sáng rực rồi lao vụt về phía Imoogi. Từng bị nó sai khiến như tay chân, họ nắm rõ vị trí nơi luồng khí tụ lại mãnh liệt nhất trên thân xác con yêu quái.
Imoogi vội vã dâng trào yêu khí hòng hất văng họ ra.
[Tránh, tránh xa ta ra! Lũ các ngươi dám làm thế với ta…….!]
Dẫu hiện tại đang mang trọng thương, nhưng Imoogi dẫu sao cũng là một con yêu quái tà ác từng tồn tại trong truyền thuyết suốt một thời gian dài. Trước luồng ác khí mà nó tuôn ra, vài linh hồn đã lụi tàn như sương khói. Đó là một sự tiêu biến hoàn toàn.
Thế nhưng các linh hồn không còn e sợ việc bị tiêu biến thêm nữa.
Trái lại, giờ đây tình thế đã đảo ngược thành Imoogi phải tháo chạy khỏi các linh hồn, còn các linh hồn thì ráo riết truy đuổi nó. Imoogi liều mạng tìm cách che giấu vị trí cất giữ viên ngọc thế nhưng…… ánh bạc vương lại dọc theo hướng tiến lên của các linh hồn đã hóa thành một ‘con đường’ dẫn lối cho Cheon Ryu Beom.
Cậu lao vút đi trên con đường đó.
[Thằng, thằng ranh kia! Á, à không, Thú nhân Hổ!]
Trước tốc độ lao đến dũng mãnh ấy, Imoogi gấp gáp la lên. Chẳng biết từ lúc nào, các linh hồn đã bám víu chằng chịt lên thân xác nó khiến việc tháo chạy chẳng còn dễ dàng. Nó muốn mượn sức mạnh của viên ngọc, nhưng ban nãy nó đã vắt kiệt sức lực đến giới hạn để hô mưa gọi gió và giáng lời nguyền lên Thú nhân Cáo.
Nó cần phải câu giờ để hồi phục dù chỉ một lát. 10 phút, không, dù chỉ 5 phút thôi cũng được…….
[Ngươi thật sự đi cùng với tên Thú nhân Cáo đó sao? Ngươi tuyệt đối không được tin tưởng tên đó!]
“Cái trò câu giờ của ngươi không có tác dụng đâu.”
[Làm ơn đi, Thú nhân Hổ! Ta nói điều này thật sự là vì lo lắng cho ngươi đấy. Ta đã nhìn thấy một thứ trong quá khứ của tên đó……!]
“Ngậm miệng lại.”
Cheon Ryu Beom nghiến răng gằn từng chữ.
“Ta không muốn biết loại quá khứ bị kẻ khác ép buộc bới móc lên đâu.”
Cậu không hề có chút ý định nào muốn đào bới vết thương của người khác chỉ để giải tỏa sự tò mò của bản thân. Cho dù có tò mò đến mấy thì lúc đó cậu chỉ cần hoàn thành ‘điều kiện’ mà Yeo Hwi đưa ra để có được câu trả lời là xong. Cheon Ryu Beom phớt lờ tiếng gào thét của Imoogi rồi đạp mạnh xuống đất lao vút đi.
[Thằng nhãi ngu ngốc này……!]
Imoogi ngóc đầu dậy định phun nọc độc về phía Cheon Ryu Beom. Thế nhưng các linh hồn lại một lần nữa bám chặt lấy miệng nó. Vài linh hồn đã tan biến trước luồng yêu khí tà ác đó, nhưng tất cả vẫn không chút do dự mà xả thân lao tới. Cử động ngỡ như thê thảm ấy thực chất lại chứa đựng tấm lòng thiết tha vô ngần, và tất thảy đều thu trọn vào tầm mắt của cậu.
Cheon Ryu Beom vọt lên cao giữa không trung, hai tay cầm ngược chuôi kiếm rồi cứ thế giáng mạnh xuống. Trong khoảnh khắc, luồng khí hội tụ quanh thanh kiếm đã mang hình dáng của một thanh thần kiếm.
Tựa như xé toạc bầu trời xám xịt giăng kín mây đen, luồng khí màu vàng kim giáng thẳng xuống theo một đường thẳng tắp.
Rầm rầm rầm!
Cheon Ryu Beom đâm phập thanh kiếm xuống cổ Imoogi. Con quái vật gào rống chói tai rồi vặn mình dữ dội, thế nhưng luồng linh lực của cậu vẫn không ngừng khoét sâu xuống, và rồi cuối cùng đâm xuyên qua ‘nơi đó’.
Đứng giữa không gian nơi những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống rào rào, trong tay Cheon Ryu Beom đang nắm chặt một viên ngọc đen nhánh như gỗ mun.
“Thảo nào không thấy vảy ngược đâu. Hóa ra ngươi giấu viên ngọc bên dưới đó sao.”
[Khư, hực…….]
“Nhưng có vẻ như không phải ngươi che đi vì vảy ngược là điểm yếu, mà là vì cái vảy mọc ngược trên cơ thể vĩ đại của bản thân khiến ngươi chướng mắt nên mới muốn giấu đi thì đúng hơn…….”
Nghe Cheon Ryu Beom lẩm bẩm, Imoogi giãy giụa rồi phát ra những tiếng khùng khục. Nó dường như định trút xuống cậu một lời nguyền rủa nào đó, nhưng cổ họng đã bị đâm thủng nên chỉ còn lọt ra những tiếng xì xì như gió lùa. Bị cướp mất viên ngọc, Imoogi cũng chẳng thể nào hồi phục cơ thể được nữa.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk