Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 87
Cậu bị đẩy lùi một cách thô bạo rồi lăn lông lốc trên mặt đất. Giống như lần đầu tiên rơi xuống quá khứ, cậu nhào lộn lung tung giữa không trung như bị một cơn lốc cuốn đi, rồi xoảng một tiếng! Âm thanh đồ sành sứ vỡ vụn sắc nhọn vang lên. Sống lưng truyền đến cảm giác tê rần.
“……!”
Cheon Ryu Beom chống tay xuống nền đất rồi bật dậy. Trước mắt cậu là những mảnh vỡ vụn của chiếc bàn cúng. Bãi đất trống quen thuộc. Đó chính là nơi mà vài giờ trước những người dân bị thôi miên đã quỳ gối. Cậu đã hoàn toàn văng ra khỏi quá khứ của Yeo Hwi.
Cheon Ryu Beom vội vàng ngước mắt lên nhìn. Một quả cầu đen khổng lồ đang ngự trị trên ngọn núi, nó xoay tròn điên cuồng và hất tung lên những luồng gió dữ. Giữa cơn lốc xoáy cuồn cuộn, Imoogi thét lên thảm thiết.
[Khư, hực, gáoooo……!]
Tình huống lúc này thật kỳ lạ. Có lẽ quả cầu đen kia chính là chiếc hộp nguyền rủa mà Imoogi vừa ném về phía Yeo Hwi, vậy mà giờ đây chính nó lại đang vùng vẫy đau đớn trước luồng khí chết chóc tuôn trào từ vật đó. Luồng khí đỏ rực cuộn trào trong gió lốc cứ như những lưỡi dao sắc lẹm chém thẳng vào Imoogi.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, mây đen vần vũ trên bầu trời. Bầu không khí như báo hiệu một thảm họa sắp ập đến.
Imoogi co rúm người lùi lại phía sau. Động thái lùi bước như muốn bỏ trốn của nó khiến Cheon Ryu Beom cắn chặt môi. Nên tấn công nó hay là cứu Yeo Hwi trước đây?
Nếu đuổi theo Imoogi đang bỏ trốn thì biết đâu cậu sẽ đánh úp thành công. Vì đã bị hất văng ra khỏi quá khứ của Yeo Hwi nên khả năng quay lại là rất thấp, mà cho dù có miễn cưỡng len lỏi vào được qua kẽ hở thì anh ta cũng sẽ lại xua đuổi cậu. Hơn nữa, cậu vốn không thể sử dụng linh lực một cách trọn vẹn ở nơi đó, nên chắc chắn bản thân cũng sẽ chịu thương tích trước cơn phẫn nộ đỏ rực kia.
Nếu đã vậy thì đương nhiên…….
Cheon Ryu Beom chạy vụt lên núi rồi vươn tay ra.
“Yeo Hwi!”
Cậu lao thẳng về phía quả cầu đen. Cheon Ryu Beom đối mặt trực diện với luồng gió dữ dội đang đẩy bật mình ra nhưng không hề chùn bước, cậu bao bọc cơ thể bằng linh lực rồi tiến vào trong. Bàn tay và cánh tay bị cứa rách khiến máu chảy ròng ròng. Thế nhưng mùi máu tanh nồng đậm hơn cả máu của chính mình từ bên trong xộc ra mạnh mẽ nên cậu quyết không rụt tay lại.
Hình ảnh cánh tay tàn tạ của Yeo Hwi mà cậu nhìn thấy lần cuối, cùng với ánh mắt của anh ta chợt ùa về. Ánh mắt vương đầy sự phẫn nộ như ngậm máu ấy đã in hằn sâu vào trong tâm trí cậu.
Cheon Ryu Beom cắn chặt răng rồi lao thẳng vào ký ức của anh ta. Cậu vung luồng linh lực màu vàng kim ra để bảo vệ cơ thể, thế nhưng càng đi xuống sâu thì vòng bảo vệ càng tan biến. Xuyên qua những khe hở vỡ vụn, sát khí hung tợn tràn vào và đâm xuyên qua người, nhưng cậu vẫn quyết không lùi bước.
Tầm nhìn của cậu chao đảo đầy hỗn loạn.
Phía trên khung cảnh đen ngòm như bị hắt cả thau mực, luồng khí đỏ rực như máu đang cuộn xoáy điên cuồng. Chẳng lẽ mình vẫn chưa vào được sao? Không, không phải vậy.
Chính nơi này là khung cảnh trong ký ức của Yeo Hwi.
Vừa nhận ra điều đó, những cảm giác khác cũng lần lượt bủa vây lấy cậu. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, cùng với mùi thứ gì đó đang cháy khét. Những tiếng la hét, tiếng khóc than vang lên không ngớt……. Thế nhưng cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tầm nhìn mịt mù lộn xộn cứ như bị ai bôi mực đen nhem nhuốc khắp nơi. Có vẻ như trong lúc đó, Yeo Hwi đã che giấu đi thêm nhiều ký ức nữa.
Là do biết mình sẽ quay lại nên anh ta mới che giấu đi, hay là bản thân anh ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm nữa?
Mọi thứ tối tăm cứ như bị tạt mực, nhưng xen kẽ trong đó vẫn thấp thoáng vài khung cảnh mờ ảo. Dinh thự ngói đổ nát. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt phía trên che kín cả bầu trời, và dòng sông thì nhuốm một màu đỏ rực. Rồi cả hình ảnh con cáo trắng vừa nãy với toàn thân bê bết máu đang bò lê lết giữa xác của những con cáo khác.
Giữa khung cảnh vỡ vụn ngổn ngang ấy, Cheon Ryu Beom lại một lần nữa phát hiện ra một quả cầu đỏ rực. Cậu khó nhọc lắm mới xuyên qua được quả cầu đen để tiến vào trong, vậy mà lại đụng độ một quả cầu khác. Hình thù của quả cầu vô cùng kỳ dị, giống như bị quấn chặt bởi những sợi chỉ mỏng mảnh được vắt ra từ máu tanh. Cậu dám chắc một điều.
“……Yeo Hwi.”
Đó chính là Yeo Hwi.
Trước ngôi dinh thự ngói đổ nát, Yeo Hwi đang hiện diện với bộ dạng như vậy. Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, mà chỉ thấy một quả cầu đỏ rực kỳ dị trước mắt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ tột cùng.
Cheon Ryu Beom nhìn quanh. Mới vài phút trước nơi đây vẫn là hình ảnh một ngôi nhà ngói yên bình. Thế nhưng khi bước vào lần nữa thì mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn. Và điều này, có lẽ với Yeo Hwi cũng giống vậy.
Cậu chợt nhớ lại cảnh Yeo Hwi tranh cãi với người phụ nữ đó lần cuối. Phần lớn cuộc đối thoại đã bị xóa mờ nên không thể hiểu rõ, nhưng dường như họ đang đứng trước một thời kỳ đầy biến động của thế giới. Và trong lúc ấy, anh ta đã phẫn nộ trước lựa chọn của người phụ nữ, rồi có lẽ cứ thế mà rời đi…….
Cheon Ryu Beom cắn chặt môi, cất bước tiến về phía quả cầu đỏ rực. Gió quật liên hồi không thương tiếc khiến mỗi bước chân nâng lên đều vô cùng chật vật. Cảm giác như bất cứ lúc nào cậu cũng có thể mất trọng tâm và bị hất văng về phía sau. Thật khó để xuyên qua cơn gió đỏ thẫm cùng sự phẫn nộ đó.
Xuống được đến tận đây vốn đã trầy trật lắm rồi, vậy mà càng cố gắng đến gần Yeo Hwi thì cậu lại càng thấy mình như đang đối mặt với một bức tường khổng lồ hơn.
Bức tường ấy được tạo nên từ sự phẫn nộ bị đè nát. Thế nhưng nó không chỉ đơn thuần là sự kết tụ của phẫn nộ và sát ý. Đó là những cảm xúc chất chồng lên nhau rồi chai cứng lại, bị vò nát đến mức chẳng thể nhận ra hình thù ban đầu.
Cậu khó nhọc vén lên một lớp rồi bước tới.
Ở đó hiện diện một nỗi căm hờn tột độ.
Lại xuyên qua một lớp nữa rồi tiến đến.
Ở đó vương niềm oán hận nồng đậm.
Thêm một lớp nữa, là nỗi ghê tởm tột cùng…….
…….
Từng lớp, từng lớp và từng lớp một.
Đến cuối cùng, mọi cảm xúc tạo nên nó đều chĩa mũi nhọn vào chính bản thân Yeo Hwi.
Những sợi chỉ đỏ rực như máu đang quấn chặt lấy cổ Yeo Hwi. Anh ta chẳng thèm phản kháng mà chỉ thẫn thờ đứng đó để mặc cho chiếc cổ bị siết chặt, và rồi…… cuối cùng Cheon Ryu Beom cũng đến được bên cạnh.
Vút! Thế nhưng, trước khi Cheon Ryu Beom kịp cất tiếng gọi thì Yeo Hwi đã phản ứng trước. Anh ta vươn một tay ra túm chặt lấy cổ áo cậu, tay còn lại thi triển chú thuật tấn công. Chuỗi ký tự Diệt vần vũ quanh bàn tay anh ta mang theo luồng sát khí rợn người. Đôi mắt đỏ ngầu ấy hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Cheon Ryu Beom chật vật né đòn rồi lộn vòng trên mặt đất.
“Hộc……!”
Khoảng cách lại bị kéo giãn ra xa đến mức uổng công cậu vất vả tiến lại gần. Nhưng chẳng biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh nữa. Giờ thì Yeo Hwi đã lao thẳng về phía Cheon Ryu Beom. Sát ý rợn người làm lông tơ toàn thân cậu dựng đứng.
Lúc này anh ta đã hoàn toàn mất trí. Sát ý bủa vây tứ phía khiến Cheon Ryu Beom chỉ đành luống cuống né tránh. Bộ hanbok của Yeo Hwi dính đầy máu me trông vô cùng kỳ dị, mái tóc vốn được búi gọn gàng giờ cũng xõa tung, suối tóc đen dài bay phấp phới trong không trung. Dáng vẻ anh ta lao đến thực sự đáng sợ vô cùng. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó lòng đuổi kịp.
Bịch! Cuối cùng cậu vẫn bị Yeo Hwi bóp chặt cổ rồi đè ngã ngửa ra sau. Khụ, tiếng ho bật ra mang theo cả máu tươi. Cheon Ryu Beom chật vật vặn người để tìm chỗ thở, và thay vì niệm chú thuật thì cậu lại đưa ra một lựa chọn khác.
Cậu bám chặt lấy cánh tay của Yeo Hwi đang siết dữ dội quanh cổ mình.
“Tất cả chuyện này đâu phải lỗi của anh!”
Cheon Ryu Beom khó nhọc hét lên. Thế nhưng bất chấp tiếng hét vang lên ngay sát bên, vòng tròn chú thuật tấn công vẫn cuộn xoáy hung tợn quanh bàn tay Yeo Hwi. Chỉ nội luồng khí tụ lại trong chú thuật ấy thôi cũng đủ cứa rách tay cậu, máu túa ra như làm nứt toác cả khuôn mặt cậu. Dẫu cảm nhận được cơn đau nhói tê rần, nhưng Cheon Ryu Beom quyết không lùi bước.
Cậu không thể hiểu hết toàn bộ ký ức của Yeo Hwi. Phần lớn chúng đều đã bị che giấu, hơn nữa cậu chỉ nhìn thấy những khung cảnh chắp vá nên không thể nào hiểu trọn vẹn được. Cậu chỉ mơ hồ nhận ra rằng đây chính là lý do vì sao Yeo Hwi có vẻ như biết về trận đại hỏa hoạn của gia tộc Cáo.
Thế nhưng dù không thể hiểu rõ, cậu vẫn có thể đồng cảm. Rằng điều gì đang giày vò Yeo Hwi đau đớn nhất. Đó là cảm giác tội lỗi vì chẳng thể làm gì trong tình cảnh mất đi người quan trọng. Cảm giác ấy như đang bóp nghẹt cổ khiến anh ta tự ghê tởm chính bản thân mình. Chắc hẳn Yeo Hwi đã cho rằng mọi chuyện đều do lỗi của mình.
Cheon Ryu Beom dường như đã hiểu tại sao quá khứ của Yeo Hwi lại hiện ra ở nơi đọc thấu dục vọng này. Tại sao không phải là một khung cảnh yên bình, mà lại là cảnh anh ta tranh cãi với người quan trọng. Và tại sao anh ta lại đứng thẫn thờ trước khung cảnh thê lương đến nhường này.
Bởi vì Yeo Hwi đã hối hận về tất cả những khoảnh khắc ấy. Anh ta muốn quay ngược quá khứ, muốn bịt chặt cái miệng đã buông lời trách móc người quan trọng của mình, và thế là…….
Thà rằng vào ngày hôm đó, người chết đi là chính mình.
‘Tôi đã nhận được lời đề nghị, nhưng vì không muốn gánh vác trách nhiệm nên đã bỏ trốn.’
‘Vậy nên bây giờ tôi mới đang chịu phạt thế này…….’
Giọng nói của Yeo Hwi khi cất lời rằng bản thân phải chịu trừng phạt mãi mãi cứ văng vẳng trong tâm trí cậu. Lúc đó Cheon Ryu Beom chỉ đơn thuần cảm thấy kinh ngạc, nhưng mãi đến tận bây giờ cậu mới dường như thấu hiểu lý do tại sao anh ta lại đáp lại bằng hai từ ‘mãi mãi’.
Tại sao không phải là một đời mà lại là mãi mãi. Tại sao vượt ra khỏi ranh giới của một từ chỉ khoảnh khắc kết thúc sinh mệnh, anh ta lại chọn từ mang ý nghĩa tồn tại vô tận mãi về sau.
Bởi vì Yeo Hwi nghĩ rằng dẫu bản thân có chết đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi hình phạt cùng tội lỗi ấy.
“Dù quá khứ anh có phạm phải sai lầm lớn lao đến đâu thì cũng đừng để nó đè nặng rồi siết chặt lấy cổ anh mãi mãi. Xin đừng ôm lấy mọi tội lỗi và đau đớn rồi tự đâm nát chính mình, xin anh đấy!”
Cheon Ryu Beom lại một lần nữa vươn tay ra. Cậu ôm chầm lấy Yeo Hwi đang lao đến với bộ dạng đáng sợ vô ngần nhưng thâm tâm lại đang vỡ vụn đến tột cùng.
“Người ấy chắc chắn cũng không muốn thấy anh phải khổ sở nhường này đâu……!”
Lúc nãy khi quan sát không gian xung quanh, Cheon Ryu Beom đã phát hiện ra một thứ. Giữa khu dinh thự đổ nát, căn phòng của người phụ nữ kia hiện ra. Trần nhà ở đó cũng đã sập xuống, nhưng ngay bên cạnh mảng trần vỡ nát ấy vẫn có một thứ giữ được hình dáng nguyên vẹn.
Bó hoa màu hồng được cắm ngay ngắn trong bình hoa. Có lẽ Yeo Hwi cũng vì nhìn thấy nó nên mới tuyệt vọng đến nhường này.
Cheon Ryu Beom không thể đong đếm trọn vẹn nỗi dằn vặt của anh ta. Cậu lại càng không dám tưởng tượng sự mất mát và nỗi đau đớn mà người kia đã phải trải qua. Sự thấu hiểu cùng niềm đồng cảm của cậu có chăng cũng chỉ nhỏ bé như hạt cát, thế nhưng cậu vẫn khăng khăng muốn nói ra. Những lời này nghe có vẻ nực cười, nhưng nếu nó có thể khơi gợi được dù chỉ một chút ý thức mỏng manh để đánh thức anh ta thì đó cũng là một điều may mắn rồi.
Vậy nên Cheon Ryu Beom đành phải dùng chính câu nói mà bản thân từng nghe từ Yeo Hwi thuở nào để đáp lại. Thật ra lúc ấy cậu từng rất hoang mang và chẳng thể thấu nhận trọn vẹn lời nói của anh ta, nhưng kỳ lạ là câu nói đó lại in hằn trong tâm trí cậu lâu đến vậy.
“Tất cả chuyện này đâu phải là lỗi của Yeo Hwi đâu…….”
Giọng thì thầm của Cheon Ryu Beom run lên bần bật khi nói rằng đây chỉ là một tai nạn rủi ro. Trái lại, qua chất giọng nghe như cậu đang khóc nấc lên ấy…….
Chầm chậm, thật chậm rãi, lực tay đang bóp nghẹt cổ cậu dần nới lỏng.
Cheon Ryu Beom tận mắt nhìn thấy mái tóc đen nhánh che kín tầm nhìn đang dần ngắn lại. Trở về với dáng vẻ quen thuộc đối với cậu, đúng như dáng vẻ mà cậu tha thiết mong mỏi được nhìn thấy.
Chẳng biết từ lúc nào, Yeo Hwi đã trở lại với dáng vẻ mà Cheon Ryu Beom từng biết, anh ta tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt cậu.
“…….”
Yeo Hwi dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng rốt cuộc anh ta vẫn không lên tiếng, và trên gương mặt ấy cũng chẳng vương chút biểu cảm nào. Cảm giác như có quá nhiều xúc cảm đan xen vào nhau đến mức khó lòng phân định rõ ràng.
Cheon Ryu Beom vẫn chẳng thể thấu hiểu được gì, nhưng dẫu vậy, cậu quyết định hành động chỉ với niềm tin duy nhất vào sự thật rằng ánh mắt hai người đang đối diện thẳng vào nhau.
Ngay sau đó, Cheon Ryu Beom nắm lấy tay Yeo Hwi.
“Chúng ta cùng ra khỏi đây thôi. Tôi sẽ giúp anh.”
Yeo Hwi không đáp lời, nhưng anh ta cũng không hề rút tay lại.
Cheon Ryu Beom đứng dậy khỏi chỗ rồi chầm chậm hít thở sâu. Không gian ngập tràn hơi nóng khiến việc hô hấp trở nên khó nhọc, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh hít một hơi. Cậu giương cao thanh kiếm, nán lại một lát…… rồi cuối cùng chầm chậm phả ra luồng hơi thở lạnh buốt, cứ thế vung kiếm chém thẳng xuống không trung. Linh lực màu vàng kim mang theo chú thuật phá giải bung tỏa rực rỡ như hoa nở rộ.
Thế giới như bị xé làm đôi, và cuối cùng tầm nhìn cũng hoàn toàn thay đổi.
Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi lời nguyền của Imoogi. Bên ngoài mây đen cũng giăng kín lối, ngọn núi thì bị xới tung lộn xộn chẳng phải cảnh tượng tốt đẹp gì, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi yêu thuật.
“……?”
Vừa thoát ra ngoài, Cheon Ryu Beom liền đảo mắt nhìn quanh, và rồi một dấu chân thú khổng lồ lọt vào tầm mắt cậu. Đó là dấu vết như có thứ gì đó đã tiến đến rồi lại lùi bước. Thế nhưng mặt đất đã bị gió lốc cuốn tung tóe nên cậu không thể nào xác định được chính xác hành tung của nó. Cheon Ryu Beom dời mắt khỏi nơi đó rồi bắt đầu tìm kiếm Imoogi.
Ở phía bên kia ngọn đồi, Imoogi đang cuộn tròn người run lẩy bẩy. Những lớp vảy của nó đã bị luồng sát khí đỏ rực cuộn trào ban nãy đánh nát khiến máu tuôn chảy ròng ròng.
[Ngươi…… ngươi là…….]
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk