Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 86
Vừa mới nhen nhóm chút hy vọng suy đoán, Cheon Ryu Beom đã nhanh chóng rơi vào bế tắc. Việc dốc cạn linh lực cũng chỉ phát ra được một vệt sáng mờ ảo quả thực mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Dẫu vậy, dường như càng cố gắng thì lượng linh lực có thể rút ra lại càng tăng thêm chút ít.
Nếu làm quen với không gian này mà không bị đồng hóa, biết đâu cậu sẽ có thể vận dụng linh lực.
Từ lúc nào mà Yeo Hwi đã rảo bước ra tít đằng xa. Cheon Ryu Beom muộn màng nhìn lại nơi anh ta vừa hướng mắt tới ban nãy, rồi vội vã bám theo sau. Con đường rừng cậu vừa đi qua phía sau lưng đã biến mất, thay vào đó là cảnh đồi núi trập trùng cùng dòng sông uốn lượn. Một khung cảnh huyền bí tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Cảnh vật bên trong ngôi làng lại càng diệu kỳ hơn nữa. Hàng chục dinh thự mái ngói uy nghi nằm xen kẽ cùng những nếp nhà tranh mộc mạc. Nếu dinh thự gia tộc Hổ mà cậu đang sống xa hoa như một cung điện, thì nơi đây lại mang đậm dáng dấp của một ngôi làng cổ xưa. Liệu khu trải nghiệm văn hóa truyền thống mà hồi bé mình từng nắm tay cha mẹ đến thăm có hình dáng thế này không nhỉ? Ừ thì, quả thật nơi này đích thị là một không gian thuộc về quá khứ, nhưng mà…….
Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, rồi chợt nhận ra sự hiện diện của những Thú nhân Cáo ở khắp mọi nơi.
‘A, có khi nào nơi này là…… nhà chính của gia tộc Cáo không nhỉ?’
Cheon Ryu Beom chợt nhớ ra trước đây từng nghe Yeo Hwi kể rằng nhà chính của gia tộc Cáo mang dáng dấp giống như một kinh thành, là nơi rất nhiều người tụ tập sinh sống. Nó giống với quê hương của tất cả mọi người hơn là một không gian đặc biệt chỉ dành riêng cho Gia chủ. Cậu từng tò mò về khung cảnh nhà chính của gia tộc Cáo ấy nhưng lại nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân đến, ngờ đâu lại được chiêm ngưỡng theo cách này. Dù đây chỉ là hình ảnh của quá khứ, Cheon Ryu Beom vẫn đầy thích thú thu trọn quang cảnh vào tầm mắt.
Lúc này Yeo Hwi đang hướng về phía một dinh thự lợp ngói nằm ở vị trí khá cao trong làng. Ngay khi anh ta vừa bước một chân lên con dốc, một bóng dáng nào đó từ tường bao của dinh thự phóng ra rồi tiến đến chỗ anh ta.
“Gì đây, chạy ùa ra y như một chú cún vậy.”
Cáo sao? Cheon Ryu Beom mang ánh mắt hoang mang cúi nhìn con cáo nhỏ đang quẩn quanh dưới chân Yeo Hwi. Bộ lông trắng muốt và đôi mắt đỏ rực của nó khiến cậu vô thức nhớ đến Cáo chín đuôi từng thấy dưới sông Hàn trước đây, nhưng con cáo đang chầu chực dưới chân anh ta lúc này chỉ có một đuôi. Thêm vào đó, vóc dáng của nó cũng nhỏ bé hơn rất nhiều.
Hơn hết thảy, biểu cảm của nó hoàn toàn khác biệt. Đó là vẻ ngoan ngoãn đặc trưng của một con vật lớn lên trong muôn vàn tình yêu thương. Trên lưng con cáo trắng có những vết thương nhỏ, nhưng dường như đã được ai đó tận tình chăm sóc nên đang dần hồi phục. Ngay cả lúc này, trên vết thương vẫn còn được bôi thuốc.
Con cáo trắng ấy dường như hiểu được câu ví von giống “cún” của Yeo Hwi nên nhe răng định cắn vào chân. Anh ta nhẹ nhàng né tránh rồi thong thả sải bước tiến về phía trước. Có vẻ như mối quan hệ giữa bọn họ chẳng mấy tốt đẹp.
Cùng lúc đó, một giọng nói dịu dàng chợt vọng xuống từ phía trên.
“Yeo Hwi à. Dẫu sao cậu cũng quá lạnh lùng với đứa nhỏ đã ra tận nơi đón cậu rồi đấy.”
Đó là lời của nam nhân vừa bước ra trước dinh thự lợp ngói. Nam nhân khoác trên mình bộ hanbok màu xanh lục nhạt, mái tóc dài màu nâu buông xõa sang một bên mang dáng vẻ vô cùng dịu dàng và dễ gần. Yeo Hwi liếc mắt nhìn lên người đó rồi hờ hững cất tiếng.
“Mục đích của nó quá rõ ràng rồi. Chẳng phải nó làm vậy vì biết nếu quay về cùng tôi thì ― sẽ vui sao. Nó đâu có ra đón tôi, mục đích của nó chỉ là để bản thân được cưng nựng, để thỏa mãn lòng tham của chính mình mà thôi. Đúng là một con cáo giảo hoạt.”
“Cậu không thể nghĩ rằng ― mong muốn hai đứa thân thiết với nhau đến mức đó sao?”
“Việc gì tôi phải làm thế chứ.”
Giọng nói của Yeo Hwi và nam nhân đó có đôi chỗ nghe rất mờ nhạt. Cứ như từ ngữ ở đoạn đó bị cắt phăng đi, tạo thành một khoảng trống khiến Cheon Ryu Beom khó hiểu nghiêng đầu. Cậu không tài nào đoán được họ đang nhắc đến ai. Thế nhưng nếu có một điều mà cậu có thể cảm nhận rõ ràng thì…….
Đó chính là tình cảm sâu đậm dành cho người đó tỏa ra từ cả hai người họ.
“Dù sao thì cũng nên dừng ngay cái việc nhặt mấy thứ đáng thương về đi chứ.”
Yeo Hwi chậc lưỡi, ngay khi vừa bước đến dinh thự, anh ta liền tỏ vẻ chán ghét lúc phát hiện ra bầy cáo đang nằm la liệt trên khoảnh sân rộng. Số lượng chắc hẳn phải hơn 20 con.
“Gì thế này. Mới đó mà số cáo lại tăng thêm rồi. Nơi này là trạm cứu hộ hay sao chứ?”
“Thà nuôi cáo còn hơn là kẻ không biết nghe lời. Gọi về biết bao nhiêu lần mà có chịu nghe đâu.”
“Câu đó là đang nói tôi đấy à?”
“Cậu hỏi nên tôi mới trả lời thôi…….”
Giữa lúc hai người họ đang mải mê đấu khẩu, một bóng người từ trong dinh thự chậm rãi bước ra. Cheon Ryu Beom nhìn thấy chiếc váy màu hồng nhạt trước tiên, rồi từ từ ngước mắt lên trên. Người phụ nữ khoác trên mình bộ hanbok mang dáng dấp cổ xưa, mái tóc được búi cao thanh nhã ấy chính là…….
“Ôi chao, Hwi của chúng ta đến rồi sao?”
Không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Khuôn mặt người đó bị che khuất hoàn toàn như bị tạt mực đen xì, khiến Cheon Ryu Beom bối rối. Một hình dáng có phần kỳ dị. Đây là một phần trong lời nguyền của Imoogi sao? Không, có khi nào…… là do Yeo Hwi đang cố tình che giấu? Thứ duy nhất có thể nhìn thấy được chỉ là chiếc khuyên tai đính đá quý màu đỏ bên tai người phụ nữ ấy.
Người phụ nữ đưa tay lên che miệng cười.
“Hôm nay cậu mặc hanbok đến cơ à? Lần trước còn bảo âu phục thoải mái hơn nhiều rồi mặc đồ tây đến cơ mà. Ta còn buồn vì tưởng cậu tuổi còn nhỏ mà đã sớm sa đà vào thói sùng bái văn hóa phương Tây đấy….”
“Ngài đang nói cái gì vậy chứ. Tôi thì nhỏ bé nỗi gì.”
Yeo Hwi bật cười giễu cợt đầy hoang đường. Cảm thấy cạn lời trước hành động coi mình như một đứa trẻ của người phụ nữ, rồi anh ta khẽ lảng ánh mắt sang một bên.
“……Lần trước ngài bảo muốn nhìn thấy tôi mặc hanbok mà. Chỉ là lúc đến đây thì mặc thử cho có không khí thôi.”
Trước chất giọng có phần ngượng ngùng ấy, người phụ nữ bật cười lanh lảnh “A ha ha”. Nam nhân tóc dài lầm bầm “Chẳng biết ai mới là người muốn được cưng nựng đây…”, nhưng rồi lập tức ngậm miệng khi bắt gặp ánh mắt của Yeo Hwi. Người phụ nữ dường như đã quá quen với cảnh đấu khẩu của hai người nên chẳng mảy may bận tâm, vươn tay tiến lại gần Yeo Hwi.
“Hi hi, đúng rồi. Hwi đặc biệt rất hợp với chiếc áo choàng nam này nhỉ.”
Lời khen ngợi mang đầy vẻ tự hào rằng đương nhiên Hwi mặc gì cũng đẹp lại tiếp tục vang lên. Nghe những lời tán dương ấy, Yeo Hwi khẽ nheo đuôi mắt như thấy hơi ngượng ngùng trong chốc lát, nhưng rồi cũng cúi thấp người và đưa mặt lại gần bàn tay người phụ nữ. Một nụ cười chậm rãi nở rộ trên khuôn mặt khi anh ta tự nhiên đón nhận bàn tay đang ấp ôm gò má mình.
“…….”
Cheon Ryu Beom lặng lẽ nhìn nụ cười ấy. Một cảm giác chấn động kỳ lạ ập đến. Cậu vốn cho rằng Yeo Hwi là người rất hay cười, nên nụ cười của anh ta đáng lẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên mới phải……. Thế nhưng nụ cười hiện tại lại hoàn toàn khác biệt với những gì cậu từng thấy từ trước đến nay. Đến mức khiến cậu có cảm giác tất thảy những nụ cười mình từng thấy trước kia đều chỉ là một lớp mặt nạ ngụy trang.
Gương mặt rạng rỡ của Yeo Hwi trông vô cùng bình yên và thoải mái.
Nhờ vậy mà cậu đã hiểu ra. Không gian hiện tại là một nơi vô cùng quan trọng đối với Yeo Hwi, và cả những người đang đứng trước mắt đây nữa, dù anh ta không ngừng cãi vã với nam nhân tóc dài cứ như sắp đánh nhau đến nơi, nhưng thực chất mối quan hệ giữa bọn họ lại rất đỗi thân thiết. Đặc biệt là người phụ nữ bị che khuất khuôn mặt kia…… quả thực, Cheon Ryu Beom có thể nhận ra người đó là sự tồn tại mà Yeo Hwi trân quý đến mức không lời nào diễn tả trọn vẹn được.
Mọi chuyện tiếp nối sau đó lọt vào tầm mắt cậu mang theo chút mông lung xa xăm. Chẳng biết có phải bản thân đã đồng điệu với tâm trạng của anh ta hay không, mà từng khoảnh khắc cứ thế lướt qua tựa như một giấc mộng.
Cảnh Yeo Hwi đưa cho người phụ nữ bó hoa màu hồng mua ở khu chợ bên dưới, sau đó ngồi kề bên bà trên hiên ngôi nhà ngói để trò chuyện, và cả hình ảnh con cáo trắng tiến đến từ lúc nào đã nằm cuộn tròn trên đùi người phụ nữ đánh giấc ngủ trưa…….
Cheon Ryu Beom ngơ ngác chớp mắt. Nơi này là quê nhà của Yeo Hwi sao? Vậy thì điều ước của anh ta, liệu có phải là được sống yên bình ở đây mãi mãi? Dù hiện tại chẳng có cách nào đánh thức anh ta, nhưng không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ rằng dẫu có biết cách đi chăng nữa thì bản thân cũng sẽ ngập ngừng không nỡ gọi đối phương dậy. Ngay lúc suy nghĩ ấy xẹt qua tâm trí.
Mây đen kịt giăng kín bầu trời.
“……?”
Cheon Ryu Beom mang dự cảm chẳng lành ngước nhìn đám mây đen đặc xịt, rồi khi hạ tầm mắt xuống, khung cảnh đã thoắt biến thành cảnh nam nhân tóc dài đang trò chuyện với Yeo Hwi từ lúc nào chẳng hay.
Nam nhân cất lời với Yeo Hwi.
“Hay là từ nay cậu ở lại đây đi.”
“Tôi ở lại đây để làm gì chứ. Với lại tôi đã nói nhiều lần rồi, tính tôi không hợp với việc ngồi yên một chỗ chút nào. Chán lắm.”
“……Thật ra, sức khỏe của ― không được tốt.”
“Sao cơ?”
Nét mặt Yeo Hwi thoáng biến sắc. Anh ta đang thong thả ngồi trên hiên nhà liền bật dậy trừng mắt nhìn thẳng vào nam nhân kia, rồi đưa mắt về phía căn phòng người phụ nữ có thể đang ở và cuối cùng bật cười giễu cợt.
Yeo Hwi rầm một tiếng đẩy tung cánh cửa sang hai bên rồi bước vào phòng người phụ nữ. Bên trong đủ loại giấy tờ và đồ đạc vứt ngổn ngang la liệt. Anh ta cứ thế giẫm lên chúng mà tiến vào.
Yeo Hwi gằn giọng đầy giận dữ.
“Tôi đã bảo đừng có làm cái trò đó cơ mà.”
“……Cậu nghe thấy rồi sao, Hwi?”
Người phụ nữ mang vẻ mặt như đã đoán trước được một ngày nào đó chuyện này sẽ bị lộ, điềm tĩnh đón nhận cơn thịnh nộ của Yeo Hwi. Bà ấy tất bật dọn dẹp đống giấy tờ trên sàn như để tạo một chỗ trống cho anh ta ngồi.
“Dòng chảy của thế giới đang chuyển biến bất thường. Chúng ta rồi cũng sẽ có ngày phải …… với con người, cho đến lúc đó phải ――― thì mới có thể bảo vệ được thế giới của …….”
Đứng theo dõi tình hình từ phía sau, Cheon Ryu Beom khẽ nghiêng đầu. Cậu không nghe rõ giọng nói của người phụ nữ. Có phải do bà ấy nói nhỏ quá không. Dẫu biết rõ bản thân sẽ không bị họ nhìn thấy, cậu vẫn vô thức thu liễm hơi thở và lặng lẽ bước vào trong. Bầu không khí quả thực rất bất thường.
Hai người họ có vẻ như đang cãi vã.
Cẩn thận bước vào trong phòng, cậu nhận ra không gian phía sau người phụ nữ cũng bị bôi đen kịt. Đã nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng ấy trong dinh thự này nên Cheon Ryu Beom coi như chuyện bình thường mà bước tiếp. Thế nhưng đột nhiên có một thứ thu hút ánh mắt của cậu.
Cheon Ryu Beom ngơ ngác cúi nhìn tờ giấy mà Yeo Hwi đang giẫm lên. Trận pháp chú thuật vẽ trên mặt giấy trông quen mắt đến lạ. Cứ như cậu đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó trong gia tộc của mình…….
Rầm rầm xoảng xoảng! Nhưng trước cả khi Cheon Ryu Beom kịp xem xét kỹ lưỡng thì một vụ ồn ào đã nổ ra. Dường như đồng điệu với cảm xúc của Yeo Hwi, một trận cuồng phong đỏ rực bắt đầu gào thét dữ dội. Ngăn kéo đổ sập khiến đồ đạc bên trong văng tung tóe, còn cuộn tranh treo tường thì bị xé toạc. Bó hoa cũng tan tác lăn lóc trên sàn nhà. Giữa không gian trở nên hỗn độn ấy, Yeo Hwi đã lớn tiếng quát tháo điều gì đó. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ kích động nhường này của anh ta.
Anh ta thực sự đang nổi trận lôi đình, dường như chẳng thể khống chế nổi cơn phẫn nộ.
“Dòng chảy cái gì chứ, tôi không quan tâm. Muốn làm gì với con người thì cứ tự đi mà lo liệu. Nhưng rốt cuộc tại sao lại đưa ra lựa chọn như thế trong quá trình đó? Ba cái thứ đó thì có là cái thá gì cơ chứ!”
Tiếp đó là một vẻ mặt tuyệt vọng.
“Đem cả mạng sống của bản thân ra đánh cược sao?”
“Nếu cậu cũng có một người để trân quý….”
“Thế mà gọi là trân quý sao? Chẳng phải chỉ là không chấp nhận được vận mệnh nên mới ngu ngốc níu kéo hay sao?”
“Yeo Hwi.”
“Nếu đã khăng khăng làm theo ý mình như thế thì ngay từ đầu còn hỏi tôi làm gì? Rốt cuộc lại phơi bày bộ dạng thảm hại thế này thì gọi tôi về làm gì chứ.”
Khóe môi Yeo Hwi nhếch lên tạo thành một nụ cười giễu cợt.
“Muốn cho tôi thấy bộ dạng cạn kiệt linh lực mà chết đi sao? Định tỏ ra đáng thương để giữ chân tôi lại nơi này à? Rốt cuộc lại trở thành loại ――― như thế……”
Cheon Ryu Beom thẫn thờ nhìn cảnh tượng đó. Dẫu dần dần chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa, cậu vẫn ngơ ngẩn dán mắt vào Yeo Hwi. Cơn giận dữ hiện rõ mồn một trên nét mặt anh ta.
Cậu cứ ngỡ mình đã bước vào quá khứ bình yên của Yeo Hwi. Rằng anh ta vô cùng trân quý nơi này nên mới lưu luyến và muốn nán lại.
Vậy thì tại sao họ lại cãi vã cơ chứ. Chẳng lẽ Imoogi cố tình giam cầm Yeo Hwi trong một không gian đầy đau khổ sao? Không đúng, nó rõ ràng đã muốn nhìn thấu dục vọng của anh ta. Nếu vậy, điều này đồng nghĩa với việc ngay cả tình cảnh này cũng là một phần trong những gì Yeo Hwi khao khát.
Nếu thế, dục vọng của Yeo Hwi có thể nhìn ra được ở nơi đây là…….
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu và Yeo Hwi giao nhau. Cheon Ryu Beom cứ ngỡ anh ta đang nhìn thứ gì đó phía sau lưng mình, nhưng không phải. Hai ánh mắt đan vào nhau một cách vô cùng chuẩn xác. Đôi mắt đỏ sẫm kia tựa như.
Đỏ rực lên như đang ngậm lấy máu tươi.
“Ra ngoài.”
Cùng với lời nói lạnh lẽo thốt ra qua kẽ răng ấy, Cheon Ryu Beom cứ thế bị luồng khí tức đỏ rực cuốn phăng đi. Xuyên qua bức màn đỏ thẫm đang che khuất tầm nhìn, cậu phát hiện ra cánh tay của Yeo Hwi đã trở nên tơi tả. Máu tươi rỏ xuống ròng ròng từ những vết thương giống như bị móng tay cào xé loạn xạ, và từ chính dòng máu tuôn trào ấy, anh ta đã rút ra linh lực để đẩy cậu đi. Bằng chút lý trí thoi thóp khó khăn lắm mới giữ lại được giữa quá khứ bị đồng hóa, đó là việc đầu tiên mà Yeo Hwi làm.
Ngay sau đó, Cheon Ryu Beom bị hất văng ra khỏi không gian ấy một cách thô bạo.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk