Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 115
Hình dáng có phần kỳ dị đó khiến cậu cảm thấy rợn người. Mỗi lần chúng hé môi, âm thanh nhóp nhép vang lên đầy khó chịu trong không gian.
Thế nhưng, dù không nghe thấy lời nào thì cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được một điều.
[……!]
Bọn chúng đang nhắm vào Jeon Seung Hyuk.
Những đôi mắt đỏ ngầu đồng loạt hướng về phía sau Cheon Ryu Beom. Tuy nhiên, có lẽ vì e ngại việc xông qua cậu đang chặn ngang lối đi, bọn chúng liền liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Đột nhiên, một con lao vút ra từ giữa những tán cây. Đó là một đòn đánh lén nhắm vào sơ hở. Cheon Ryu Beom vung thanh kiếm rạch một đường rộng xuống phía dưới.
Xoẹt!
Lực từ nhát chém tạo ra một cơn gió tản ra như hình bán nguyệt để đẩy lùi con ác quỷ. Dù cậu không hề truyền linh lực vào thì nó vẫn bị đẩy bật về phía sau, khiến những con ác quỷ khác đang định xông lên cũng ngập ngừng lùi lại. Cheon Ryu Beom dùng ánh mắt có chút kỳ lạ để dò xét chúng.
Khí tức của những thứ này yếu hơn cậu nghĩ.
Thân hình đen kịt cùng đôi mắt đỏ ngầu là dáng vẻ điển hình của ác quỷ, nhưng lại mang đến cảm giác rất khó tả. Bọn chúng không hề lao vào một cách mù quáng, và luồng khí mà cậu cảm nhận được khi đến gần một con lúc nãy cũng rất nhạt nhòa. Thông thường, khi ác quỷ tiến lại gần thì sẽ tỏa ra tà khí đầy khó chịu…
Chẳng lẽ chúng đang che giấu khí tức? Cheon Ryu Beom bán tín bán nghi mà điều chỉnh lại sức mạnh. Keng! Keng! Vài đợt giao tranh nổ ra. Thà rằng bọn chúng hung hãn tấn công thì cậu đã dốc hết toàn lực, đằng này thái độ dè dặt của chúng lại khiến cậu đâm ra do dự.
“……Các người có oán hận với ông Jeon Seung Hyuk sao? Các người muốn trả thù à?”
[……Ư…… hừ…….]
Thêm nữa, vì không thể giao tiếp nên Cheon Ryu Beom đành ôm nỗi bức bối mà siết chặt lại thanh kiếm. Rốt cuộc Jeon Seung Hyuk, hay đúng hơn là cả gia đình trong quá khứ đã gây ra tội lỗi gì? Và liệu bọn chúng có thực sự là ác quỷ đã gây ra trận lở đất trên núi Yuseom hay không? Tại sao những ác quỷ này lại bị trói buộc ở nơi đây?
Trong tình cảnh chẳng hay biết gì thế này, cậu cũng không thể siêu độ cho bọn chúng.
Cheon Ryu Beom cắn nhẹ môi rồi ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Khuôn mặt Jeon Seung Hyuk trắng bệch, ông ta đang vung vẩy hai cánh tay loạn xạ.
“Hức, xê, xê ra đi. Làm ơn buông tha cho tôi đi mà……!”
Phản ứng này giống như ông ta biết rất rõ những ác quỷ vừa xuất hiện trước mặt. Rất có khả năng Jeon Seung Hyuk đã lường trước việc bọn chúng sẽ tìm đến vào ngày sinh nhật của mình, và vì biết rằng chuỗi hạt đã cạn kiệt tác dụng nên ông ta mới vội vã chạy lên núi Yuseom ngay giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
Jeon Seung Hyuk hoảng loạn vùng vẫy để thoát khỏi Yeo Hwi. Cánh tay vung vẩy loạn xạ của ông ta hoàn toàn chẳng mang chút tính đe dọa nào, nhưng Yeo Hwi dường như cảm thấy việc né tránh có hơi phiền phức nên đã dứt khoát buông ra. Tuy nhiên, Jeon Seung Hyuk chưa kịp chạy trốn được bao xa thì đã bị một sợi dây đỏ trói chặt lấy cổ chân mà ngã sấp xuống đất. Đầu còn lại của sợi dây đỏ quấn quanh chân ông ta đang được buộc vào tay Yeo Hwi.
“Tôi đâu có trói cổ ông ta đâu chứ?”
Khi Cheon Ryu Beom nhìn cảnh tượng đó bằng vẻ mặt cạn lời thì Yeo Hwi liền lên tiếng với giọng điệu như hết cách. Thay vì bị phân tâm chỉ để giữ chặt một kẻ liên tục chống cự thì thà làm thế này có khi lại tốt hơn. Cậu gật đầu.
Tạm thời, chừng nào Yeo Hwi còn giữ Jeon Seung Hyuk thì sẽ không có gì nguy hiểm. Bởi vì bây giờ dẫu ông ta có bỏ chạy một mình đi chăng nữa thì rõ ràng cuối cùng cũng sẽ bị lũ ác quỷ tóm gọn mà thôi.
Vúttttt!
Ngay khoảnh khắc đó, con ác quỷ liền lao về phía Jeon Seung Hyuk. Nhân lúc sự chú ý của Cheon Ryu Beom bị phân tán, nó đã bất ngờ tập kích, khiến cậu phải lập tức lao đến đó và vung kiếm.
Thế nhưng con ác quỷ đó chỉ là mồi nhử. Ngay giây phút Cheon Ryu Beom di chuyển để đối phó với nó, những con ác quỷ khác liền ồ ạt xông xuống. Nhìn thấy bọn chúng ẩn mình trong bóng tối của ngọn núi hoang rồi lao đến như vũ bão, cậu hít sâu một hơi. Nếu chém bằng linh lực thì có thể chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, thế nên cậu cần một phương pháp khác.
“Khoan đã, dừng lại!”
Tiếng gầm của hổ rền vang đầy sát khí trong không gian. Bầu không khí thoắt cái như đông đặc lại, và sự tĩnh lặng ập đến chỉ trong chớp mắt. Một sự im ắng kỳ lạ kéo dài tựa như đã đè bẹp mọi sự ồn ào.
[Khààà…….]
Những con ác quỷ thu mình lại, trừng mắt nhìn Cheon Ryu Beom. Dù chúng hạ thấp thân mình đến mức bụng gần như dán sát xuống đất, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung tợn. Phải chăng vì mang hình dáng thú rừng nên chúng phản ứng nhạy bén hơn với tiếng gầm của hổ? Cậu giơ một tay lên, điềm tĩnh nói.
“Bây giờ tôi không định tiêu diệt các người đâu. Trước tiên thì tình hình…….”
Rầm!
Nhưng trước khi Cheon Ryu Beom kịp dứt lời, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên khiến cậu sởn gai ốc khắp cánh tay. Bản năng đang cảnh báo cậu về mối nguy hiểm.
Rầm! Rầm! Rầm……!
Cheon Ryu Beom ngửa đầu ra sau. Cậu muộn màng nhận ra sự hiện diện của âm thanh mà mình đã bỏ sót. Cậu vốn đã nghe thấy âm thanh này ngay từ đầu, nhưng vì mải dồn sự chú ý vào việc đám ác quỷ ban nãy không có miệng nên đã quên khuấy đi mất. Ánh mắt Cheon Ryu Beom trở nên mờ mịt khi nhìn thấy thứ đang tiến xuống từ phía sau bọn chúng.
Cứ như một ngọn đồi đang di chuyển.
Không thể nhìn rõ hình dáng thật sự của ‘thứ đó’. Chỉ thấy một thứ gì đó cao lớn sừng sững đang cuồn cuộn lao tới, dáng vẻ bị bóng tối bám dính dày đặc trông vô cùng kỳ dị. Tuy không thể xác định được hình thù, nhưng có một điều chắc chắn. Mảng tối đen kịt cuộn trào bám chặt trên cơ thể kia, rõ ràng là sự oán hận. Vô cùng khủng khiếp và thê thảm.
Đó chính là con đầu đàn.
Con đầu đàn này cũng không có miệng. Đôi mắt đỏ ngầu của nó hướng thẳng về phía Jeon Seung Hyuk. Sát khí kinh hồn tuôn trào mãnh liệt đến mức khiến toàn thân phát run. Ngay lúc Cheon Ryu Beom một lần nữa siết chặt thanh kiếm trên tay thì đã bắt gặp ánh mắt của nó.
[Grừ, ừ ừ ừ……!]
Âm thanh như sôi sục từ tận sâu trong cổ họng, như đang quằn quại giữa nỗi đau đớn tột cùng vang lên qua bờ môi dập nát. Và cứ như âm thanh đó là một tín hiệu, bầy ác quỷ đồng loạt lao thẳng về phía Cheon Ryu Beom.
[Khààà!]
[Khà!]
Cheon Ryu Beom dùng sống kiếm cản lại đòn tấn công rồi khẽ giật mình. Cậu vốn định gạt qua một cách nhẹ nhàng, nhưng khí thế của bọn chúng lại hung hãn vô cùng, khác hẳn ban nãy. Cổ tay cậu tê rần đầy căng thẳng. Phải chăng chúng bị kích động bởi sự xuất hiện của con đầu đàn? Thậm chí, bây giờ bọn chúng không thèm để mắt đến Jeon Seung Hyuk nữa mà chỉ nhắm vào mỗi cậu. Hàng chục con lao đến cùng một lúc nên cuối cùng cậu đành phải tung ra linh lực.
Vút!
Linh lực màu vàng kim bừng sáng chói lóa giữa màn đêm. Với mục đích khống chế thay vì tiêu diệt, cậu bủa rộng linh lực ra như một tấm lưới bao trùm lấy bầy ác quỷ. Nhìn thấy lũ ác quỷ đã bị tấm lưới vàng kim đè ép, Cheon Ryu Beom toan bước lên trước, nhưng cậu liền khựng lại trước cảnh tượng tiếp theo.
Bọn chúng đang ăn tấm lưới đó. Lũ ác quỷ cử động cái miệng đã nát bét để nuốt chửng như muốn xé toạc tấm lưới, khiến cơ thể chúng ngày càng to lớn hơn. Dẫu biết linh lực của hổ là một con mồi hấp dẫn, nhưng việc ăn luôn cả thứ được khắc chú thuật trói buộc đáng lẽ phải vô cùng khó khăn.
“……Cậu chủ. Có vẻ như có điều gì đó bất thường, nên bây giờ trước mắt chúng ta cứ rời khỏi núi đã.”
Chứng kiến cảnh đó, Yeo Hwi cất giọng e ngại đề nghị. Cheon Ryu Beom cắn môi dưới rồi xem xét tình hình. Trớ trêu thay lúc này lại là ban đêm, và nếu chúng thực sự là ác quỷ của núi Yuseom thì trong ngọn núi này chẳng khác nào địa bàn của chúng. Thật không khôn ngoan chút nào khi chọn chiến đấu vào lúc bọn chúng đang ở trạng thái mạnh nhất.
Hơn nữa, trong hoàn cảnh chưa nắm được bất kỳ thông tin nào về đối phương, cậu cũng không hề muốn nhắm mắt đâm đầu vào đánh bừa. Cheon Ryu Beom vừa gật đầu thì Yeo Hwi đã hành động trước.
Khi Jeon Seung Hyuk đi xuống, ánh mắt của bầy ác quỷ chầm chậm liếc sang rồi hướng về phía ông ta. Yeo Hwi khẽ ra hiệu bằng mắt với Cheon Ryu Beom. Ý anh ta là hai người cứ thế tách ra để phân tán sự chú ý của bầy ác quỷ. Cậu không muốn tách khỏi anh ta, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu như đã hiểu. Chỉ cần không cách nhau quá xa thì cậu vẫn có thể vừa bảo vệ hai người họ vừa xuống núi.
Sau khi đưa ra quyết định, Cheon Ryu Beom vung mạnh thanh kiếm vạch một đường rộng lớn. Xoẹt! Cậu định tung ra linh lực sắc bén để kéo giãn khoảng cách, rồi lập tức xoay người chạy thẳng xuống núi.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, rầm! Cheon Ryu Beom bị hất văng và đập mạnh vào một gốc cây.
“Khụ……!”
[Grừ… ừ….]
Con đầu đàn to xác đè nghiến Cheon Ryu Beom xuống. Cứ ngỡ nó di chuyển chậm chạp, nhưng chỉ trong chớp mắt mà nó đã tóm lấy cậu rồi quật mạnh vào gốc cây. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra dấu hiệu tiếp cận của nó, nên cơn đau ập đến đầy bất ngờ khiến sống lưng cậu ê ẩm. Một bàn tay ẩm ướt và nhớp nháp đè chặt lấy Cheon Ryu Beom, dần dần bóp nghẹt đường thở của cậu.
“Buông, buông ra……!”
Cheon Ryu Beom vừa vùng vẫy vừa bùng nổ linh lực. Ánh sáng vàng kim chói lóa lan tỏa đầy hung hãn, tựa như muốn xé toạc mọi thứ nhơ nhuốc. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn kiềm chế sức mạnh, nhưng lần này cậu đã bộc phát sát khí để thoát thân.
Thế nhưng khoảnh khắc ánh sáng vàng kim phủ lên thân hình đen kịt của ‘thứ đó’, nó lại trượt đi một cách vô ích.
‘Không có tác dụng sao……?’
Cảnh tượng linh lực như bị bật ngược lại khiến Cheon Ryu Beom sững sờ. Ác quỷ dường như bị chọc tức bởi đòn tấn công của cậu nên càng đè ép mạnh bạo hơn.
Đột nhiên, đôi mắt đỏ ngầu của nó dí sát ngay trước mặt cậu. Thấy đôi mắt lấp ló giữa khuôn mặt như đã tan chảy kia, Cheon Ryu Beom bất giác nín thở.
Quả là một luồng oán khí quá đỗi mạnh mẽ. Thứ này không chỉ là ma quỷ hay yêu quái đơn thuần. Nó vượt xa cả ác quỷ…….
Sự hiện diện gần giống như một ác thần.
[Hổ…… kia…… sao…… dám…….]
Từ cái miệng đã nát bét buông ra một giọng nói như đang nức nở, lại như đang run rẩy vì phẫn nộ. Những lời lẩm bẩm khó nhọc chắp vá từng chữ vang lên đầy rợn người bên tai cậu. Kéo theo đó là một dự cảm chẳng lành rằng bọn chúng không phải là những kẻ sinh ra đã không có miệng.
Thế nhưng Cheon Ryu Beom không còn tâm trí đâu để suy luận thêm nữa. Nó đè bẹp ngày một mạnh bạo hơn, cậu lại một lần nữa vận linh lực, nhưng chẳng thể phát huy được chút sức mạnh nào trước tà khí mà con đầu đàn tuôn ra. Càng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, cậu càng bị ảnh hưởng bởi nỗi oán hận sâu sắc của nó khiến đầu óc trở nên vẩn đục và mờ mịt.
Cậu nghẹt thở đến mức tầm nhìn cũng dần nhòe đi.
“Cậu chủ……!”
Từ phía sau vang lên giọng nói loáng thoáng của Yeo Hwi đang hét lên điều gì đó. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng điệu hoảng hốt đến vậy của anh ta. Yeo Hwi đang gọi tên mình sao? Cheon Ryu Beom cố gắng níu giữ chút ý thức đang mờ dần nhưng lại vuột mất hết lần này đến lần khác.
Đúng lúc đó, bầu không khí rung lên bần bật, và một luồng ánh sáng đỏ rực ập đến ngay trước mắt cậu. Đó là một luồng khí tức quen thuộc, nhưng lại rõ ràng và sắc nét đến mức chẳng thể đem ra so sánh với bất cứ thứ gì cậu từng thấy từ trước đến nay. Ngay khi cậu vừa mường tượng ra cảnh luồng khí tức ấy đang cố tình chen ngang vào giữa minh và con đầu đàn rồi bao bọc lấy cơ thể mình.
Leng keng…….
Một tiếng chuông xa xăm vang lên.
Giữa lúc ý thức đang dần mờ nhạt, âm thanh đó vẫn hiện lên rõ nét như in sâu vào tâm trí. Một âm thanh có chút quen thuộc, và lại như gợi lên nỗi nhớ nhung.
Cùng lúc đó, khí thế của ác thần đang bóp chặt cổ Cheon Ryu Beom liền suy yếu. Ngay sau đó là những tiếng rắc rắc vang lên, dường như có thứ gì đó vừa gãy vụn.
“Khụ, khụ, khục……!”
Cái cây mà Cheon Ryu Beom đang tựa vào vỡ nát hoàn toàn khiến cậu cứ thế ngã lăn xuống đất. Đường thở bất ngờ thông thoáng trở lại làm cậu ho sặc sụa. Luồng khí đỏ rực đã dùng sức kéo mạnh cơ thể cậu ra để giúp thoát thân.