Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 14
Ngày hôm ấy, các thành viên của Ritan nhìn Black Tan với vẻ mặt như thể vừa trải qua một cú sốc lớn, hay vừa giác ngộ ra điều gì đó vô cùng sâu sắc.
Sự việc kia tuy chỉ là một sự cố bất ngờ, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn đang được dân mạng chế ảnh meme lan truyền khắp nơi. Vậy nên mỗi khi nghe tin họ sẽ cùng hợp tác là y như rằng Eui Chan lại lo ngay ngáy.
“…Thế thì chắc Noah cũng sẽ bận đến tối mịt nhỉ. Chắc Hyde sẽ không đến đâu.”
Eui Chan gạt đi mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, lấy tấm căn cước công dân trong túi ra rồi đưa cho anh ta.
“À, còn cái này nữa. Em trả lại anh ạ.”
Black Tan nhận lấy tấm căn cước mà chẳng thèm xem qua, tiện tay vứt bịch sang một bên. Trông cái thái độ hờ hững ấy, quả là bạc đãi đối với một tấm thẻ có khả năng xoay chuyển cả Đại Hàn Dân Quốc. Ánh mắt anh ta chỉ dán chặt vào Eui Chan, đôi bàn tay ấm áp lại một lần nữa bao bọc lấy tay cậu.
Eui Chan lặng lẽ nhìn xuống bàn tay thô ráp to lớn đang nắm chặt lấy tay mình. Ở bên ngoài, họ là những người đàn ông có khả năng phá hủy cả thế giới, thế nhưng trước mặt cậu lại hóa thành một chú chó săn ngoan ngoãn đến nhường này.
‘…Giá như họ cũng dịu dàng với Mấy Nhóc như vậy thì tốt biết mấy.’
Thế nên mỗi khi ở cạnh Black Tan, cậu lại hay nghĩ đến chuyện này. Rằng mong anh ta sẽ đối xử với Mấy Nhóc dịu dàng như cái cách anh ta đối xử với cậu.
Có lẽ vì vậy mà cậu đã lỡ buột miệng hỏi.
“Yeo Tae Hwon… anh có ghét nếu lũ trẻ không giống em không ạ?”
Mỗi khi thấy bụng Eui Chan lớn dần lên, mọi người đều nói rằng lũ trẻ chắc chắn sẽ mang dáng dấp của Eui Chan và vô cùng xinh xắn. Từ Park Rion luôn mong ngóng Mấy Nhóc Ngôi Sao Nhỏ từng ngày, cho đến các anh em trong In The Hell hay những người đồng đội ở Non-hero, ai nấy đều thầm mong ước đứa trẻ sinh ra sẽ giống Eui Chan như đúc. Tất nhiên, người mong mỏi điều đó nhất vẫn là ba người đàn ông kia.
Black Tan không hề do dự mà trả lời ngay lập tức.
“Chẳng sao cả. Chỉ cần là đứa trẻ mang huyết thống của Eui Chan thì ai cũng sẽ đáng yêu cả thôi.”
“Nhỡ đâu chúng giống Yeo Tae Hwon như đúc thì sao ạ.”
Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt chẳng chút đắn đo, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Sau đó, anh ta nghiêng người về phía Eui Chan rồi đáp.
“Thế thì Eui Chan vẫn sẽ yêu thương đứa trẻ đó đúng không.”
“…Vâng. Chuyện đó là tất nhiên rồi ạ.”
“Vậy là đủ. Chỉ cần là đứa trẻ mà Eui Chan yêu thương, anh và bọn họ sẵn sàng tận tâm tận lực chăm sóc.”
Sau câu nói khô khan ấy, anh ta dịu dàng liếm lên môi Eui Chan. Cảm giác nhồn nhột mỗi lần được chạm môi này, lại khiến cậu liên tưởng đến những lúc Nell thi thoảng liếm lên sống mũi mình.
Giữa lúc Nell đang há hốc miệng ngước nhìn hai người họ, thì thình lình nó ngoảnh phắt đầu về phía cửa. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào của đám đông, và chẳng mấy chốc cánh cửa đã bị đẩy tung ra.
“Noatis, đây là văn phòng của Ritan. Nếu ngài cứ xông vào một cách thiếu suy nghĩ như vậy-.”
“À, ra là anh ở đây.”
Người vừa mở cửa bước vào không ai khác chính là Noah. Mặc cho Im Dae Woon ra sức can ngăn, cậu ta vẫn dùng sức đẩy cửa xông vào, trên người vẫn còn vương lại vài vết tích do bị các thành viên Ritan tóm lấy. Noah dùng sức gió nhẹ nhàng hất tung chúng ra rồi đóng sầm cửa lại, sải bước tiến tới.
“Trên đường đi em tình cờ gặp Ji Woo Jae. Anh ấy bảo anh đang ở trong văn phòng của Black Tan.”
“Chuyện đó, không phải là Jekyll Jack đâu đúng không ạ?”
“Không phải ạ. Anh ấy cứ ngập ngừng tiến đến rồi chủ động bắt chuyện trước mà. Em đã cảm ơn anh ấy rồi mua cho một đống bánh mì ở tiệm gần đó để anh ấy mang về. Như vậy là được rồi đúng không?”
“À… thế thì chắc anh Woo Jae thích lắm. Cảm ơn Noah nhé.”
Noah chạy ùa đến với nụ cười sảng khoái, rồi áp hai tay lên má Eui Chan. Dẫu ngoài trời đang lạnh buốt, thế nhưng đôi bàn tay của Noah lại mang theo hơi ấm tựa như một chiếc lò sưởi. Noah dịu dàng xoa bụng Eui Chan và thân thiết chào hỏi Mấy Nhóc.
“Mấy đứa không bắt nạt anh Eui Chan mà ngoan ngoãn ở yên đấy chứ? Ây da, đừng có đạp chân chứ. Đạp thế là anh Eui Chan đau đấy.”
Mỗi khi Mấy Nhóc chòi đạp, Noah lại thường xuyên dỗ dành, bảo rằng hãy ngoan ngoãn chờ đợi một chút nữa thôi, khi nào ra ngoài cậu ta sẽ chơi đùa thỏa thích với chúng. Chẳng biết có phải vì vậy hay không mà cứ hễ nghe thấy giọng Noah, Mấy Nhóc lại trở nên vô cùng hiếu động.
“Chà, Black Tan ngày nào cũng ở bên anh thông qua Nell rồi mà hôm nay lại còn định độc chiếm anh một mình nữa sao? Sao em thấy mỗi mình em là chịu thiệt thòi thế nhỉ?”
Noah vuốt ve xoa nắn đôi bàn tay của Eui Chan rồi phồng má trách móc. Ngoài miệng thì nói vậy thôi, chứ Noah vẫn luôn nghe ngóng mọi nhất cử nhất động của Eui Chan từ những ngọn gió thoảng qua cơ mà. Hyde từng mỉa mai hai người họ là kẻ tám lạng người nửa cân cũng chẳng sai.
Thế nhưng so với việc chung sống với Hyde, thì đúng là thời gian ở bên hai người họ quá ít ỏi. Cậu thường cùng Hyde tay trong tay dạo bước mỗi đêm. Khi thì dưới ánh trăng vằng vặc, lúc lại ngồi ngắm dòng suối róc rách nước dâng trên phiến đá, giữa khung cảnh núi rừng mờ sương lãng mạn.
Trái lại, khoảng thời gian ngắn ngủi mà Black Tan và Noah có được chỉ là những lúc Eui Chan thỉnh thoảng xuống phố, hoặc khi họ lén lút lẻn vào In The Hell giữa đêm khuya để nhìn mặt cậu một chốc lát. Dù nhờ có Mấy Nhóc mà họ đã trải qua vô số đêm mặn nồng bên nhau, nhưng giờ đây khi bụng cậu đã lớn, bác sĩ dặn dò phải hạn chế chuyện chăn gối nên đến cả việc đó cũng không thể thực hiện được nữa.
Ấy vậy mà chưa một lần nào họ than phiền hay tỏ ra tức giận với Eui Chan về chuyện này. Bọn họ vẫn luôn ghé thăm, trò chuyện thủ thỉ một cách vui vẻ như thể đang tận hưởng những giây phút ấy rồi mới rời đi. Và rồi một lúc sau, Jekyll Jack lại hùng hổ xuất hiện, hậm hực rắc muối khắp sân.
Eui Chan thừa hiểu rằng họ làm vậy là vì thương cho thân hình bầu bí nặng nề đi lại khó khăn của cậu lúc này. Thế nhưng thỉnh thoảng nhìn bóng lưng họ khuất dần trong bóng tối, cậu lại chạnh lòng tiếc nuối.
Những ý nghĩ vẩn vơ như giá mà hôm nay họ ngủ lại, hay nán lại thêm chút nữa cứ thế lan man trong đầu, khiến cậu trằn trọc thao thức mãi.
Nên hôm nay. Đã lâu lắm rồi cậu mới xuống phố, lại còn tình cờ chạm mặt cả hai người họ, vậy dù chỉ là đêm nay thôi, ở bên nhau trọn vẹn một đêm thì có sao đâu nhỉ.
Sự tham lam của Eui Chan dường như chẳng có điểm dừng, bởi trong tim cậu vốn không chỉ có hình bóng của một người. Đôi khi cậu thèm khát cái đêm mà tất cả bọn họ cùng quây quần bên nhau. Những lúc như thế, lòng cậu lại bồn chồn lo âu. Sợ rằng chính sự ích kỷ của bản thân đang gượng ép trói buộc họ.
Nhưng cậu lại chẳng dám mở lời. Cậu sợ việc mình không chịu từ bỏ Mấy Nhóc lại trở thành một cái gông xiềng kìm hãm cuộc đời họ. Những ngày cậu thu mình run rẩy trong nỗi bất an ấy, Hyde chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng rồi vỗ về tấm lưng.
Anh chẳng nói lời nào, cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu và kiên nhẫn đợi cho đến khi cậu bình tâm trở lại, như thể anh đã nhìn thấu mọi tâm tư rối bời trong lòng Eui Chan. Ngay hôm nay cũng vậy. Dù đã đến cơ quan hành chính để điền tên bọn họ vào mục cha ruột của Mấy Nhóc, Eui Chan vẫn kiên quyết không kết hôn với bất kỳ ai trong số họ.
‘Là sự ích kỷ của mình.’
Bởi vì cậu sợ, lỡ như kết hôn với một người thì những người còn lại sẽ bỏ cậu mà đi mất.
“…Noah và anh Yeo Tae Hwon.”
Eui Chan bỗng dưng lên tiếng hỏi. Nỗi bất an trong lòng cậu vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cậu sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ nhận ra tâm tư này của mình.
“Hai người thấy như thế này có ổn không ạ?”
“Hửm? Như thế này… ý anh là sao cơ?”
Noah khẽ cười hỏi lại. Cậu có cảm giác như thể mình đã bị Noah và Black Tan nhìn thấu tâm can từ đời nào rồi vậy.
“…Hôm nay em đã đến cơ quan hành chính để làm thủ tục khai báo trước khi sinh rồi. Thế nhưng dẫu lũ trẻ có ra đời thì em… vẫn sẽ là một người chưa kết hôn. Dù vậy nhưng cha của lũ trẻ vẫn là các anh…. Họ nói rằng một khi đã nộp giấy khai sinh thì không thể thay đổi được nữa. Biết đâu chừng, chuyện đó sẽ trở thành một vết nhơ đối với các anh.”
“Sao lại là vết nhơ được chứ.”
Thấy Eui Chan bặm chặt môi, Noah khẽ bật cười.
“Chính bọn em đã lựa chọn như vậy mà? Em đã nói là sẽ ở bên cạnh anh rồi. Tôi chẳng cần ai khác. Anh nghĩ tại sao em lại vượt qua cực hạn đến tận hai lần. Là vì muốn được gặp anh, vì muốn cố gắng đuổi kịp anh bằng mọi giá nên em mới cắn răng mà chạy đến tận đây đấy.”
“…….”
“Em thấy như hiện tại là rất tốt mà? Làm bố của lũ trẻ thì đã sao chứ. Thế chẳng phải là em và người mẹ ruột của chúng đã có quan hệ vợ chồng trên thực tế rồi hay sao. Mấy nữa bọn trẻ đi mẫu giáo, em sẽ tự tay đi đón rồi đi khoe khoang khắp nơi mình là bố của chúng cho mà xem. Đến khi bọn trẻ vào lớp một, em sẽ dắt tay chúng đến trường.”
Nghe vậy, Eui Chan từ từ ngẩng khuôn mặt vốn đang cúi gằm xuống đất lên. Có tiếng Black Tan cười nhạt vang lên ngay bên cạnh. Có vẻ như những lời của Noah đối với anh ta vô cùng thú vị.
“Trên đời này lại có thêm tận ba người yêu thương anh, thế thì có gì mà phải chán ghét. Dù sau này có già đi thì em vẫn sẽ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Under Doom cùng với lũ trẻ. Em sẽ kể cho chúng nghe từng ly từng tí về chuyện em và anh đã gặp nhau như thế nào. Anh Black Tan này, anh đừng có mà cười nhạo tôi. Anh nghĩ anh thì không thế chắc?”
Cậu vốn định bảo Under Doom là Villain nên không được đâu, thế nhưng ngay từ đầu thì những người anh em của cậu đã là một tập đoàn Villain rồi còn đâu. Dù Mother Ship, Jekyll Jack và Siêu trộm Kill có mang danh xưng Villain thì Eui Chan cũng chẳng muốn giấu giếm Mấy Nhóc làm gì. Cậu sẽ công khai mọi thứ một cách minh bạch và nuôi dạy chúng thành người đàng hoàng.
Mỗi lần nghe Noah vẽ ra những câu chuyện về tương lai, nỗi bất an len lỏi trong lòng cậu dường như lại được gột rửa phần nào.
“Chuyện đó… vậy Noah.”
Eui Chan gọi nhỏ tên cậu ta, nhưng chẳng hiểu sao lại không nghe thấy tiếng đáp lại. Cảm thấy kỳ lạ, Eui Chan ngẩng đầu lên. Và rồi cậu chớp mắt.
Mọi thứ xung quanh mờ ảo và u ám hệt như bị một màn sương mù giăng kín. Mọi âm thanh đều tĩnh bặt, một không gian vô trọng lực bủa vây lấy cậu. Eui Chan chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Noah và Black Tan đang đứng bất động ngay trước mắt cậu. Thời gian như ngừng trôi, trong không gian này chỉ có duy nhất Eui Chan là còn đang hít thở.
Thế nhưng, một luồng ánh sáng chói lòa đến mức làm cay xè mắt đột ngột ập tới. Khi ánh sáng ấy tan biến và cậu mở mắt ra, những cảnh tượng kỳ lạ bắt đầu hiện lên sống động trước mắt.
Nó trông giống như một vở rối, một bức tranh, hay một vở kịch vậy.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b