Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 13
“Nhìn thấy những hành động tưởng chừng vô vọng, những điều tưởng chừng bất khả thi cứ thế sụp đổ từng thứ một bởi Black Tan, trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ này.”
“…….”
“…Tại sao bấy lâu nay chúng tôi lại cứ ngỡ chiếc vòng cổ này là cả thế giới. Anh ấy liều lĩnh thật đấy, nhưng tuyệt đối không ngu muội. Kẻ ngu muội chính là chúng tôi.”
Im Dae Woon điềm đạm bộc bạch nỗi lòng mình.
“Vì vậy, tôi vô cùng cảm kích anh ấy. Cuộc sống không có chiếc vòng cổ dẫu vẫn còn đôi chút lạ lẫm, nhưng rồi sẽ sớm quen thôi. Nếu là trước kia… ngay cả việc nhỏ nhặt như đi mua bánh sandwich ăn thế này thôi cũng đã là vi phạm kỷ luật của Ritan rồi.”
À, hèn chi lúc nãy họ cứ đứng lóng ngóng trước quán cà phê như vậy. Một góc trái tim Eui Chan nhói lên xót xa. Chẳng biết bấy lâu nay họ đã phải sống một cuộc đời như thế nào, nhưng trong mắt công chúng, Ritan chỉ đơn thuần là những quân nhân khô khan chẳng khác gì cỗ máy giết người. Thế nhưng lúc này đây, họ đang chập chững những bước đi đầu đời như một đứa trẻ, để nỗ lực hòa nhập vào xã hội dẫu vẫn còn nhiều vụng về.
“Vết thương này là minh chứng cho quá trình đó. Black Tan mỗi khi nhìn vào mắt tôi đều cảm thấy tội lỗi… nhưng tôi thấy không sao cả. Bởi tôi coi đây là bằng chứng cho việc anh ấy không coi chúng tôi là linh kiện thay thế, mà là những đồng đội thực thụ cần được cứu rỗi.”
“…Vậy sao ạ.”
“Vâng.”
Im Dae Woon gật đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Ngay lập tức, ấn tượng cứng nhắc về anh ta bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một vẻ hiền lành đến lạ kỳ.
Việc Im Dae Woon bị mù chắc chắn có liên quan đến Black Tan. Vào cái ngày tin tức Ha Eui Chan mang thai nổ ra, anh ấy đã nuốt chửng toàn bộ đồng đội Ritan ở gần đó, rồi xông thẳng về trụ sở chính. Đến khi nôn trả lại những gì đã nuốt, anh ấy chỉ nôn ra vẹn nguyên những người đồng đội đã cùng sát cánh chiến đấu.
Thế nhưng như thể bị đâm trúng, một bên mắt của Im Dae Woon đã mù lòa từ lúc đó. Dẫu vậy Im Dae Woon không hề oán hận Black Tan hay chỉ trích hành động của anh ấy. Bởi lẽ, đó chính là ngày anh ấy trở thành một biểu tượng khác của Ritan, một biểu tượng đã tìm thấy tự do.
“Và tôi không nghĩ Ritan đã sụp đổ. Chẳng phải ngay tại đây, ý chí của Ritan vẫn đang hiện hữu đó sao.”
Đối với họ, ‘Ritan’ có lẽ là một sản phẩm của yêu và hận. Họ học được từ này còn trước cả khi biết đi. Nhưng mặt khác, đó cũng chính là mái nhà của những kẻ không quê hương như họ. Nếu thực sự chán ghét, họ đã đồng ý đổi tên văn phòng khi chính phủ chuẩn bị thủ tục nhập tịch, nhưng chẳng một thành viên nào hoan nghênh điều đó cả.
Vì vậy, quê hương của họ vẫn mãi là ‘Ritan’. Eui Chan mỉm cười lặng lẽ rồi gật đầu. Chẳng hiểu sao, cậu cảm nhận được một luồng rung động như thể Mấy Nhóc đang vỗ vỗ vào bụng mình.
Đó là một câu chuyện mà lúc này chưa ai có thể thấu hết. Về tương lai của một đứa trẻ sẽ trở thành Chủ tịch mới của ‘Ritan’… về hành trình gian nan và gai góc của một người phụ nữ sẽ tiếp nối ý chí của người cha ruột.
“…Anh có thể đưa tay cho tôi một lát được không.”
Eui Chan chìa tay ra, Im Dae Woon khựng lại một chút rồi liếc nhìn Ji Woo Jae đang ngồi bên cạnh. Ji Woo Jae vội vàng nhắm tịt mắt lại, dùng hai tay che mặt như muốn bảo mình chẳng thấy gì đâu. Im Dae Woon ngập ngừng một hồi rồi cũng đưa tay ra.
Khẽ chạm, đầu ngón tay của Eui Chan và anh ta chạm nhẹ vào nhau. Cảm giác tê rần lan tỏa khắp toàn thân hệt, như việc ngâm bàn tay đang đông cứng giữa mùa đông giá rét vào làn nước nóng hổi.
Đôi mắt Im Dae Woon mở to kinh ngạc. Một bên mắt vốn mờ đục như phủ sương của anh ta đang dần trở nên rõ nét, như thể vừa được lột bỏ một lớp màng. Tiêu cự từ từ quay trở lại với con mắt trái vốn đã trống rỗng không cảm xúc. Một phép màu khó tin.
“Sau này cũng nhờ anh… chăm sóc Black Tan giúp tôi.”
Chẳng biết có phải vì phản ứng với từ ‘tội lỗi’ hay không, nhưng thấy Mấy Nhóc cứ cựa quậy liên hồi nên cậu mới thử nắm tay Im Dae Woon xem sao. Nếu các anh em không biết chuyện mà nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ làm ầm lên vì tưởng cậu dùng Nghịch hành, nhưng thực chất đây chính là món quà mà Mấy Nhóc dành tặng cho Im Dae Woon, đồng đội của cha mình.
Nhìn xuống bàn tay mình qua tầm nhìn đã trở nên trong trẻo, Im Dae Woon muộn màng nở nụ cười rạng rỡ. Anh ta nhìn Eui Chan rồi lại nhìn xuống bụng cậu, khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn chân thành. Có lẽ cho đến tận lúc chết, sự kiện ngày hôm nay vẫn sẽ luôn được Im Dae Woon trân trọng khắc ghi.
Vừa lúc anh ta định đứng dậy đi pha ấm trà mới thay cho tách trà đã nguội lạnh.
Cốc cốc-.
Đúng lúc đó, có ai đó gõ cửa văn phòng.
“Xin lỗi vì đã ngắt lời. Có vẻ như Black Tan đã về rồi ạ.”
Cùng với lời báo cáo của thành viên nọ, bên ngoài cũng trở nên ồn ào. Hòa trong những tiếng chào hỏi rôm rả của các thành viên “Ngài đã về!”, “Nhiệm vụ kết thúc tốt đẹp chứ ạ?”, Black Tan chỉ đáp lời ngắn gọn rồi tiến thẳng đến mở cửa văn phòng. Vừa tháo găng tay vứt sang một bên vừa bước vào, bước chân của Black Tan chợt khựng lại.
Eui Chan đang ở một nơi mà anh ta hoàn toàn không ngờ tới. Dáng vẻ sững sờ đờ người hiếm thấy của anh ta chỉ diễn ra trong chốc lát, ngay khi thấy Eui Chan ngập ngừng định đứng lên, nét mặt cứng nhắc của Black Tan liền dịu đi hệt như tuyết tan mùa xuân. Anh ta đóng cửa bước vào, cởi nốt áo chống đạn để sang một bên, rồi tiến thẳng đến chỗ Eui Chan mà không buông lời thắc mắc nào. Không chút chần chừ, anh quỳ cả hai gối xuống sàn nhà, ngước mắt nhìn Eui Chan đang ngồi trên ghế.
“Mọi chuyện ở cơ quan hành chính đã xong xuôi cả rồi chứ.”
“À… vâng. Xong việc bước ra ngoài em có ghé vào quán cà phê, rồi tình cờ gặp anh Im Dae Woon ở đó. Trò chuyện đôi câu xong thì cùng nhau đến văn phòng luôn ạ.”
“Hôm nay ngoài đường chắc hẳn là lạnh lắm.”
Giọng điệu tuy có phần khô khan, thế nhưng bàn tay bao bọc lấy gò má lạnh cóng và nắm lấy tay cậu lại mang theo hơi ấm tựa như một chiếc lò sưởi. Eui Chan nhìn Nell đang ngồi nép cạnh ghế sô-pha rồi nói.
“À… Thân nhiệt của Nell cao lắm ạ. Em dựa vào nó nên cũng không sao. Tay của anh Woo Jae cũng ấm nữa.”
“Vậy sao.”
Thấy Nell đầy vẻ tự hào cọ đầu tới, Black Tan liền thô lỗ vuốt ve đầu nó như ngầm khen ngợi làm tốt lắm. Tầm mắt anh dĩ nhiên chuyển hướng sang Ji Woo Jae đang ngồi đối diện. Thế nhưng, Ji Woo Jae đã cuống cuồng đứng phắt dậy từ trước, mặt mày tái mét tự bịt chặt miệng mình lại. Dẫu vậy, anh chàng vẫn chẳng thể nào ngăn cản được những thanh âm đang phát ra ngoài ý muốn của bản thân.
“Này, cái thằng ranh này! Giữa mùa đông giá rét thế này mà dám để thằng út đi một mình sao?! Thấy chưa, đã bảo sinh cho một thằng cu bụ bẫm mà vẫn cứ giở cái thói chó má đó mà!”
Âm thanh mượn miệng Ji Woo Jae tuôn ra chính là chất giọng thô bạo và ồm ồm của Jekyll Jack. Trong chớp mắt, một bên đồng tử của Ji Woo Jae nhuốm màu đỏ rực lóe sáng. Ji Woo Jae hoảng hồn xua hai tay nguầy nguậy, rồi tự tát cái bốp vang rền vào một bên hốc mắt của chính mình.
“Á!”
Cùng với tiếng hét thất thanh ngắn ngủi, khí tức của Jekyll Jack tan biến, Ji Woo Jae vã mồ hôi hột lóng ngóng thu dọn đồ đạc.
“Anh, anh… chắc phải về trước đây. Eui Chan à… anh đi nhé. Có, có chồng em ở đây rồi nên chắc sẽ không sao….”
Chắc vì sợ Jekyll Jack không biết sẽ lại nhảy ra xổ nho nhảm nhí lúc nào, Ji Woo Jae bám chặt lấy tay nắm cửa như chuẩn bị tháo chạy. Eui Chan vội vàng gọi anh lại.
“Anh, đợi một chút ạ.”
Eui Chan nâng cơ thể nặng nề đứng dậy, rút từ trong túi ra một chiếc túi giấy nhỏ rồi chìa về phía anh ta.
“Đây là kẹo, anh cầm về đi ạ. Nhớ bỏ thêm một ít vào bát của cha nữa nhé. Anh nhớ phải ăn nhiều hơn đấy, biết chưa ạ?”
Ji Woo Jae dè dặt ngó vào bên trong túi. Những viên kẹo tròn đủ màu sắc nằm xếp lớp ních đầy bên trong. Đó chính là món ăn vặt yêu thích nhất ngày thường của anh ta. Gương mặt vốn đang căng thẳng của Ji Woo Jae thoắt cái đã ửng hồng, rạng rỡ hệt như một đứa trẻ.
“Cảm ơn em… Eui Chan, thực sự… cảm ơn em nhé. Ừm, anh nhất định sẽ dâng lên cho cha mà. Đừng lo nhé.”
“Anh đi đường cẩn thận. Nhờ anh nhắn với Jekyll Jack là hẹn gặp lại lần sau nha.”
“Ừm… ừ ừ. Eui Chan cũng ở lại mạnh khỏe với Mấy Nhóc nhé.”
Thấy cơ mặt lại bắt đầu co giật bất thường, Ji Woo Jae liền dùng cánh tay chà xát mạnh lên mặt rồi hớt hải mở cửa chạy biến đi. Phía bên kia hành lang loáng thoáng vọng lại tiếng hét không được cái thằng điên này của Jekyll Jack, cùng vài âm thanh đánh đập bôm bốp, rồi nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Im Dae Woon nãy giờ vẫn lẳng lặng theo dõi màn huyên náo ấy liền khẽ cúi đầu chào.
“Tôi cũng xin phép ra ngoài đây. Thời gian từ giờ đến nhiệm vụ tiếp theo vẫn còn thong thả, hai vị cứ thoải mái nghỉ ngơi đi ạ.”
Ngay khi Im Dae Woon rời đi, văn phòng thoắt cái đã rơi vào tĩnh mịch. Black Tan đỡ Eui Chan ngồi lại xuống ghế sô-pha, còn mình thì ngồi ngay cạnh bên rồi bao trọn lấy đôi bàn tay cậu. Nhờ Im Dae Woon cất công tìm kiếm chiếc lò sưởi vốn chẳng bao giờ dùng tới rồi bật lên, mà đôi bàn tay và gò má của Eui Chan mới được sưởi ấm đến mềm nhũn ra.
“Nghe nói hôm nay anh hợp tác cùng Noah…. Kết thúc sớm thế này chắc hẳn nhiệm vụ đã hoàn thành êm đẹp rồi đúng không ạ.”
“Những tên Villain ở khu vực một đã bị tiêu diệt gọn, đến chiều nay đội trinh sát sẽ gửi lại vị trí căn cứ chính của chúng. Tới lúc đó anh sẽ tiếp tục phối hợp hành động cùng với Noah.”
Trước câu trả lời điềm tĩnh của Black Tan, Eui Chan âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng nhớ là từ bao giờ. Có một ngày Mother Ship đột ngột mở toang cửa phòng xông vào, nhặng xị cả lên bảo rằng chắc chắn Hyde đã phát điên rồi.
Hồi ấy, do chính phủ yêu cầu nên một chiến dịch tiễu trừ Villain quy mô lớn đã được mở ra. Thế nhưng vì quy mô vượt ngoài dự kiến, nên không chỉ La Epe mà cả Noah và Black Tan đều bị điều động khẩn cấp để tham gia phối hợp. Vấn đề cũng bắt nguồn từ đó. Giữa lúc đang tác chiến, có vẻ như La Epe đã chọc đúng ổ kiến lửa khiến Noah nổi điên, kết quả là Villain bị vứt xó, còn hai người họ lại lao vào tẩn nhau tạo nên một tình cảnh có một không hai.
Những Anh hùng có mặt tại hiện trường thẫn thờ nhìn bọn họ, rồi đồng loạt phóng ánh mắt cầu cứu về phía Black Tan vừa mới đặt chân tới. Ngay khi Black Tan chĩa họng súng về phía hai kẻ kia, tất cả mọi người đều đinh ninh rằng anh sẽ đứng ra phân xử.
Thế nhưng, cuộc ẩu đả đã nhanh chóng biến thành một trận hỗn chiến tay ba.
Bọn họ ra sức cày nát cả hiện trường hòng thiêu rụi đối phương, hệt như vừa đụng mặt kẻ thù không đội trời chung. Đến nỗi không chỉ các Anh hùng, mà ngay cả đám Villain vốn là mục tiêu bị nhắm tới cũng ngẩn tò te đứng chôn chân nhìn ngọn lửa bùng phát, những lời kể lại từ các nhân chứng đã khiến cộng đồng mạng được một phen dậy sóng.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b