Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 12
“Có vẻ như cậu có việc quanh đây. Hay là cậu đang đợi Black Tan?”
“Không ạ, tôi có chút việc ở cơ quan hành chính nên tiện đường ghé qua thôi. Tôi cũng biết Black Tan đang bận bịu với yêu cầu hỗ trợ từ chính phủ mà.”
Im Dae Woon lặng lẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng bầu lùm lùm của Eui Chan một lát.
Im Dae Woon. Anh ta là người sở hữu dị năng sóng dao động, danh xưng Anh hùng là ‘Muon’. Chỉ cần muốn thì anh ta hoàn toàn có thể dùng dao động của các hạt phân tử, để nhìn thấy những đứa trẻ bên trong bụng Eui Chan. Vì thỉnh thoảng vẫn chạm mặt anh ta khi ở cạnh Black Tan, nên hai người cũng coi như biết mặt nhau.
“Anh đến mua bữa trưa cho nhân viên sao.”
“Vâng, nhiệm vụ kết thúc sớm hơn dự kiến nên vẫn còn dư chút thời gian trước nhiệm vụ tiếp theo. Tiện thể chúng tôi ghé qua đây để ăn lót dạ qua loa cho xong bữa. Vì chỗ này gần văn phòng của chúng tôi nhất.”
Dẫu sao họ cũng là con người, nên đương nhiên những nhu cầu ăn uống cơ bản vẫn phải có. Nghe nói văn phòng của Ritan ở ngay gần đây, Eui Chan tò mò ngó nghiêng xung quanh. Im Dae Woon rất tinh ý liền hất cằm ra hiệu về phía tòa nhà đối diện.
Bên ngoài tòa nhà cao chọc trời ấy, có thể nhìn thấy một tấm biển hiệu đơn giản mang dòng chữ ‘Ritan’. Tấm biển giản dị không chút hoa mỹ ấy quả thực rất giống với khí chất đặc trưng của Ritan.
“Chuyện đó… chắc nhiệm vụ của Black Tan vẫn chưa kết thúc đâu nhỉ.”
“Vâng, phía bên đó chắc sẽ mất thêm chút thời gian nữa. Nhưng mà cũng sắp xong rồi nên là….”
Im Dae Woon bỗng im bặt rồi ngập ngừng. Thành viên nhận lấy túi đồ ăn đã đóng gói xong đứng im lặng phía sau, nhìn thấy bàn tay đang cuộn tròn lại vì căng thẳng của anh ta. Nếu nhìn kỹ có thể thấy những giọt mồ hôi đang rịn ra lấm tấm trên gáy Im Dae Woon do căng thẳng.
Xuyên qua lớp cửa kính của quán cà phê, những thành viên vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về đang đứng lảng vảng xung quanh. Bọn họ cũng đang dõi theo Eui Chan và Im Dae Woon bằng ánh mắt căng thẳng hơn thường ngày. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Im Dae Woon mới mở lời bằng một giọng điệu vô cùng nặng nề và trịnh trọng.
“Cậu có muốn… ghé qua văn phòng của chúng tôi một lát không?”
Dẫu chỉ là khách sáo thì Ritan cũng chưa bao giờ cho phép người ngoài đặt chân vào không gian của họ. Bởi lẽ nơi đó không đơn thuần là một văn phòng làm việc, mà còn là một lãnh địa riêng biệt, hoàn hảo không tì vết liên quan đến sự sinh tồn của cả đội. Thế nhưng kể từ khi trụ sở chính của Ritan sụp đổ và Black Tan tuyên bố quyền độc lập cho chi nhánh tại Hàn Quốc, thì rất nhiều thứ đã thay đổi.
Và điều thay đổi lớn nhất chính là bản thân vị thủ lĩnh Black Tan.
‘Nếu là người này… chắc sẽ ổn thôi.’
Các thành viên của Ritan từ nhỏ đã được nuôi dạy như những cỗ máy chiến tranh bị triệt tiêu cảm xúc, nên họ rất vụng về trong các mối quan hệ giữa người với người. Thế nhưng Im Dae Woon lại cảm nhận được bằng bản năng. Rằng cứ thế để Eui Chan quay về là không phải đạo. Trong không gian ấy vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên những dấu vết khốc liệt, mà Black Tan đã tích lũy trong suốt cuộc đời mình.
Bởi Eui Chan là người duy nhất và đặc biệt đang mang trong mình giọt máu của Black Tan. Những năm tháng và dấu vết mà anh ấy đã đi qua, có lẽ chỉ riêng với cậu thì việc phơi bày ra cũng là một điều tốt.
“Trong lúc chờ Black Tan quay về, cậu thấy sao nếu ghé qua văn phòng của chúng tôi nghỉ ngơi một lát.”
Eui Chan tròn mắt nhìn Im Dae Woon, rồi bừng tỉnh sau khi nghe câu hỏi được lặp lại lần nữa. Cậu quay sang nhìn Ji Woo Jae đang ngồi đối diện, nhưng anh ta chỉ biết khúm núm dò xét sắc mặt Eui Chan rồi co rụt bờ vai lại.
Dù chưa từng đến văn phòng của Black Tan bao giờ, nhưng cậu cũng nghe phong thanh rằng nơi đó tuyệt đối không tiếp người ngoài. Ngay cả khi nhận ủy thác thì họ cũng chỉ trao đổi qua email, và hầu hết các nhiệm vụ đều được tiến hành dưới sự hợp tác với chính phủ.
Một nơi như thế liệu cậu có thể đến được không.
Hồi trước cậu từng hỏi Black Tan xem anh ấy sống ở đâu. Anh ấy chỉ thản nhiên đáp rằng mình sống trong một không gian được bố trí ở một góc văn phòng. Khi nghe anh ấy bảo vì không biết bao giờ đợt phái cử sẽ kết thúc nên không thuê nhà riêng, Eui Chan bỗng thấy lòng mình chùng xuống một cách kỳ lạ.
Nhưng giờ đã khác rồi chẳng phải sao. Anh ấy đã có nơi để dừng chân và cũng có lý do để ở lại rồi. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, Black Tan vẫn bắt đầu và kết thúc một ngày trong một căn phòng nhỏ ở văn phòng ấy. Cậu muốn được một lần biết anh ấy đang làm việc và ngủ trong một môi trường như thế nào.
“Tôi… có thể đến đó sao?”
“Vâng, nếu là cậu thì Black Tan cũng sẽ cho phép thôi. Suy nghĩ của tôi và các thành viên khác cũng vậy.”
Eui Chan thoáng đắn đo, nhưng cuối cùng cậu uống cạn phần đồ uống còn lại rồi đứng dậy. Ji Woo Jae nhanh chóng đứng lên nắm chặt lấy tay Eui Chan. Chiếc bụng vốn đã lùm lùm khi ngồi, nay lại càng trở nên nổi bật hơn hẳn so với thân hình nhỏ nhắn của cậu khi cậu đứng dậy.
“Vậy thì làm phiền anh ạ.”
“Không đâu, chúng tôi mới phải cảm ơn cậu.”
Trước lời của Eui Chan, Im Dae Woon vội vã cúi người đáp lễ. Eui Chan đi theo Im Dae Woon đang bước chậm lại để bắt nhịp với cậu, hướng về phía tòa nhà đối diện.
Đến nơi mới biết Ritan thuê và sử dụng các tầng 6, 7, 8 của tòa nhà này. Trong đó, Black Tan sinh hoạt tại tầng 8. Bởi văn phòng làm việc và phòng nghỉ của anh ấy đều được bố trí ở đó.
Được dẫn vào văn phòng cá nhân của Black Tan, Eui Chan vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái đã tò mò đưa mắt nhìn quanh.
Kwee-!
Có vẻ như rất vui sướng khi Eui Chan bước vào lãnh địa của mình, Nell chạy nhảy tung tăng khắp mọi nơi. Nó cứ như đang thuyết minh cho cậu biết ở đây có cái gì, đằng kia có thứ chi vậy.
Văn phòng khá rộng rãi. Có vẻ thỉnh thoảng nơi này cũng được dùng làm phòng họp, nên một góc được trang bị bộ bàn ghế họp cùng với một chiếc bảng trắng trong suốt.
Chiếc bàn làm việc có đặt bảng tên, tọa lạc ngay trước cửa sổ kính nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Đó là nơi ánh nắng chiếu thẳng vào, nên nếu ngồi ở đó chắc hẳn bờ lưng của anh ấy sẽ luôn ấm áp như thể được ủ trong một lớp lông cừu vậy.
Bên trong văn phòng có một cánh cửa, có lẽ đó là nơi ở của Black Tan. Gọi là nơi ở thì hơi quá, thực chất nó chỉ là một căn phòng đơn sơ nhỏ hẹp. Với tính cách của Black Tan, chắc bên trong chỉ bày biện một chiếc giường và một giá sách với vài cuốn đọc giải khuây mà thôi.
“Trông vậy thôi chứ bên trong có trang bị cả phòng tắm cá nhân và phòng thay đồ đấy ạ. Có lẽ vốn dĩ nơi này được xây dựng làm không gian nghỉ ngơi cho nhân viên.”
Im Dae Woon vừa đi tìm lò sưởi cho Eui Chan vừa vụng về pha trà, tinh ý lên tiếng đáp lời. Nếu nhìn kỹ thì một bên mắt của anh ta đã bị biến sắc, mờ đục như bị sương giá bao phủ. Có lẽ anh ta đã mất đi thị lực trong lúc làm nhiệm vụ, và chuyện đó dường như cũng mới xảy ra cách đây không lâu.
Ít nhất là trước khi Ang Ak biến mất, đôi mắt của Im Dae Woon vẫn còn bình thường. Vậy chuyện đó xảy ra từ bao giờ?
Chẳng biết có phải vì cậu đang nhìn quá chằm chằm một cách bất lịch sự hay không, Im Dae Woon nhận ra ánh mắt của Eui Chan liền ngượng ngùng cụp mắt xuống rồi đứng dậy.
“Tôi đã để anh thấy bộ dạng khó coi rồi. Xin lỗi nhé. Miếng che mắt bị đứt trong lúc làm nhiệm vụ, tôi định về văn phòng sẽ đeo vào mà sơ ý quên mất. Tôi sẽ đi đeo vào ngay đây.”
“Không đâu ạ. Người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Do tôi cứ nhìn chằm chằm anh quá. Anh không cần phải vì tôi mà làm vậy đâu. Tôi chỉ đang thắc mắc anh bị thương khi nào thôi….”
Ngay khi Eui Chan vội vã ngăn lại, Im Dae Woon khẽ liếc nhìn sắc mặt Ji Woo Jae rồi ngồi xuống trở lại. Anh ta đưa tách trà nóng về phía cậu như giục cậu mau uống đi, rồi cụp mắt xuống như đang cân nhắc lời nói.
“…Những điều tôi có thể nói không nhiều. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là một vết thương vinh quang. Chắc hẳn Ha Eui Chan cũng biết chuyện trụ sở chính của Ritan gặp vấn đề chứ.”
“…Vâng, tôi có xem qua tin tức.”
‘Ritan’, doanh nghiệp quân sự tư nhân lớn nhất thế giới đã sụp đổ chỉ sau một đêm. Trước sự lụi tàn của một đế chế từng duy trì mối quan hệ hợp tác mật thiết với Mỹ, dư luận đồn đoán rằng nguyên nhân bắt nguồn từ sự bất hòa giữa hai người đứng đầu. Tin đồn lan truyền khắp nơi rằng, những bất đồng quan điểm đơn thuần cuối cùng đã dẫn đến sự diệt vong của cả tổ chức.
Thế nhưng chi nhánh Ritan đóng quân tại Hàn Quốc đã vạch rõ ranh giới với trụ sở chính, và tuyên bố quyền tự trị độc lập. Chính phủ Hàn Quốc cũng bảo vệ và phê chuẩn cho họ hoạt động toàn diện trong nước. Đó là một hệ quả tất yếu. Bởi lẽ trong việc thảo phạt đại ma thú ‘Ang Ak’, thảm họa mang tính quốc gia, công lao của Black Tan là tuyệt đối. Hơn nữa, anh ấy chẳng phải là người đàn ông mạnh nhất lịch sử Ritan, một nguồn lực chiến đấu không thể thay thế hay sao.
Hiện tại chính phủ đang tiến hành các thủ tục nhập tịch đặc biệt cho các thành viên Ritan, bao gồm cả Black Tan, và người dân cũng như các thành viên mất đi nơi chốn đều đón nhận điều này một cách tích cực.
“Nhưng tại sao chuyện đó lại….”
“Chắc hẳn cậu cũng từng nghe nói rằng, lính đánh thuê của Ritan sẵn sàng dùng đồng đội làm bia đỡ đạn nơi chiến tuyến để hoàn thành nhiệm vụ.”
“…….”
“Dù là hạng người như chúng tôi thì chúng tôi vẫn có lòng tôn kính và sự kinh sợ. Chúng tôi chưa bao giờ hối hận khi theo chân Black Tan đặt chân lên mảnh đất xa lạ này. Đó là bởi chúng tôi tôn trọng, ủng hộ và tin tưởng anh ấy hơn bất cứ ai. Anh ấy là chú chó canh gác tốt nhất, là người lãnh đạo mà Ritan hằng mong đợi. Thế nhưng anh ấy đã thay đổi.”
Im Dae Woon ngước mắt nhìn Eui Chan, nhưng lần này đến lượt Eui Chan cụp mắt xuống.
“Chúng tôi đã rất bất an vì hiểu rõ những hệ lụy mà nó sẽ mang lại. Chúng tôi đã mong anh ấy… tỉnh táo lại. Thế nhưng anh ấy là một chú chó thủ lĩnh cứng đầu và lì lợm hơn chúng tôi tưởng. Anh ấy cuối cùng đã quyết định quay lưng lại với vị thần của chúng tôi.”
Đối với lính đánh thuê Ritan, vị ‘Tổng tài’ dẫn dắt tổ chức vừa là cha, vừa là thần. Khi lên 5 tuổi, họ bị cấy chip vào não để cưỡng chế sự phục tùng bản năng, và được lập trình để kính sợ người đó. Cách duy nhất để những con chó săn được nuôi dưỡng thoát khỏi Ritan, chỉ có thể là chết đi và bị tống vào lò thiêu. Thế nhưng Black Tan thì khác. Khi đã có thứ muốn bảo vệ, anh đã đánh cược mạng sống, dùng thân mình đối kháng với vị thần ấy.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b