Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 11
Khi Eui Chan thông báo với ba người đàn ông rằng, hôm nay sẽ đi làm thủ tục khai báo trước khi sinh cho Mấy Nhóc theo chỉ đạo của chính phủ, bọn họ liền vươn tay ra ngỏ ý muốn đi cùng. Thế nhưng Eui Chan đã lắc đầu từ chối trước. Việc gây sự chú ý với mọi người chẳng có gì tốt đẹp, hơn nữa những chuyện thế này cậu vẫn dư sức tự mình lo liệu được.
Trước sự từ chối kiên quyết của Eui Chan, các anh em trong nhà dẫu lo sốt vó, nhưng cuối cùng cũng đành phải cử một nhân cách khác của Jekyll Jack là Ji Woo Jae vốn ít được mọi người biết đến, đi theo tháp tùng cậu. Đó chính là lý do tại sao lúc này hai người họ lại cùng nhau có mặt tại cơ quan hành chính.
“Xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu. Tôi gửi anh tờ giấy khai ạ.”
Đúng lúc đó, nhân viên quầy vừa lấy dư ra vài tờ giấy đưa cho cậu. Eui Chan nhận lấy rồi điền ngay vào những khoảng trống mà không hề do dự. Ở mục tên người khai báo, cậu điền ‘Ha Eui Chan’. Còn ở mục tên đứa trẻ, vì chưa quyết định tên chính thức nên cậu điền tên mà Park Rion đã đặt cho chúng là ‘Ngôi Sao Nhỏ, Sao Chổi, Mặt Trăng Nhỏ’. Sau khi điền xong, Eui Chan lấy một thứ gì đó ra rồi cùng nộp chung với xấp hồ sơ.
Nhân viên quầy thành thạo nhận lấy hồ sơ rồi đặt tay lên bàn phím. Thế nhưng, ngón tay của người nhân viên ấy lại bất động giữa không trung mà chẳng thể gõ nổi một chữ nào. Ngay từ phút đầu tiên, mạch suy nghĩ của anh ta đã bị chập mạch. Anh ta hối hận tột cùng, tự trách bản thân trong quá khứ sao lại không nghiêm túc hỏi cho ra nhẽ, lý do vì sao cậu lại cần đến tận ba tờ đơn ngay từ đầu.
Mẫu đơn này vốn được thiết kế để có thể điền thông tin cá nhân của cả cha mẹ và con cái cùng một lúc. Mục nhập thông tin con cái có đến tận mười ô, nên dẫu có là sinh đa thai thì cũng chỉ cần điền nối tiếp xuống hàng dưới là xong. Vậy mà cớ sao cậu lại nằng nặc đòi tận ba tờ?
Cố gắng che giấu vẻ bối rối, nhân viên quầy đưa mắt nghiêm túc rà soát lại xấp hồ sơ, xem thử liệu có tình tiết đặc biệt nào mà mình không biết hay không. Và rồi anh ta đã phát hiện ra. Những dòng chữ khó tin đến mức dù có nhìn chằm chằm cũng chẳng dám chắc đó là sự thật.
“…….”
Tờ thứ nhất, tên người cha ruột: Dan Yeon Hu.
Tờ thứ hai, tên người cha ruột: Yeo Tae Hwon.
Tờ thứ ba, tên người cha ruột: Min Noah.
Tại sao… tên của những người cha ruột lại hoàn toàn khác nhau thế này?
Ngỡ mình nhìn nhầm, nhân viên quầy lại lật lại từ tờ đầu tiên rồi dán mắt vào từng chữ một. Dù có nhìn ngang nhìn dọc hay lật ngược lại mà xem, thì tên của ba người cha ruột vẫn rành rành là khác nhau. Thậm chí những cái tên ấy lại là tên của những Siêu anh hùng đình đám, đến mức chẳng một người dân Đại Hàn Dân Quốc nào lại không biết tới, độ nổi tiếng của họ còn vượt xa cả tổng thống nữa.
‘Chuyện này… xác suất nó không phải là một trò đùa dai ác ý mà là sự thật rốt cuộc là bao nhiêu phần trăm đây?’
Cuối cùng, ánh mắt của nhân viên quầy dừng lại ở chiếc bụng to như cái trống của Eui Chan. Theo luật hiện hành, đối với đàn ông mang thai, thủ tục khai báo trước khi sinh phải được thực hiện trước bốn tháng.
Điều đó đồng nghĩa với việc, người đàn ông mang thai trước mặt anh ta lúc này chỉ còn bốn tháng nữa là đến ngày lâm bồn, khác với những người đàn ông mang thai thông thường rất khó để lộ bụng, bụng của Eui Chan đã phình to ngang ngửa với một thai phụ sắp đến ngày sinh nở. Nói cách khác, việc cậu đang mang thai ba là hoàn toàn chính xác.
Liệu có nên tin hay không. Thế nhưng, dáng vẻ của Eui Chan hoàn toàn không giống với những kẻ chuyên đi phá rối hay báo cáo láo. Hơn hết, thứ được nộp kèm cùng xấp hồ sơ lại chính là ‘bản gốc’ căn cước công dân của ba người cha. Thử hỏi trên đất nước này có ai đủ bản lĩnh để tự mình cưỡng đoạt căn cước công dân từ tay những vị Anh hùng đỉnh cao cơ chứ? Chuyện đó là điều bất khả thi. Vậy nên kết luận chỉ có một. Xấp hồ sơ khó tin này là ‘sự thật’ rành rành không thể chối cãi.
“…Thật vô cùng xin lỗi, nhưng có một chỗ tôi cần phải xác nhận lại. Hiện tại người mẹ, à không… người khai báo đã điền tổng cộng ba tờ đơn, nhưng tên của những người cha ruột lại hoàn toàn khác nhau. Chuyện này… có đúng không ạ?”
Nhân viên quầy mừng rỡ trong lòng. Anh ta đã thành công trong việc giữ được thái độ bình tĩnh, hỏi một câu với tông giọng thản nhiên và chuyên nghiệp nhất có thể. Thế nhưng, Eui Chan lại chẳng hề mảy may do dự mà gật đầu cái rụp dứt khoát.
“Vâng, tất cả đều khác nhau là đúng rồi ạ.”
“À, ra là anh điền nhầm. Vậy phiền anh điền lại… dạ?”
“Không phải là điền nhầm đâu ạ, tôi đã nói là tên của những người cha ruột đều khác nhau mà.”
Khoảnh khắc ấy, không khí trong cơ quan hành chính như ngừng đọng. Phòng tiếp dân vốn dĩ đã khá yên tĩnh, nhưng giờ đây lại tĩnh mịch đến mức chẳng nghe thấy cả tiếng bút lăn. Những ánh mắt liếc nhìn lén lút của mọi người giờ đây đã công khai găm thẳng vào lưng Eui Chan, đến mức có thể cảm nhận được sự bỏng rát.
Nhân viên quầy nuốt khan một cái. Phải bình tĩnh… bình tĩnh nào. Anh ta liều mạng lục lọi lại cuốn cẩm nang từng học thuộc lòng như cháo chảy hồi mới đi thực tập trong đầu. Phải tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể, dựa trên nguyên tắc 5W1H.
(5W1H là một phương pháp đặt câu hỏi để thu thập thông tin và phân tích vấn đề. Nó gồm 6 yếu tố cơ bản: What, Who, When, Where, Why and How)
“Nếu vậy thì trong trường hợp này, khi những đứa trẻ chào đời, chúng ta phải tiến hành xét nghiệm ADN với người cha ruột để thực hiện quy trình xác minh xem những điều anh nói có đúng hay không. Anh thấy có được không ạ?”
“Vâng, chuyện đó không sao hết. Thế nhưng… dẫu lũ trẻ có chào đời thì tôi cũng không có ý định đăng ký kết hôn. Về mặt pháp lý tôi sẽ ở trong tình trạng bố đơn thân, vậy liệu có thể điền tên cả ba người họ vào mục cha ruột trong sổ hộ khẩu của lũ trẻ được không ạ?”
Nhân viên quầy cảm thấy trước mắt quay cuồng. Nếu để lộ vẻ bối rối lúc này thì anh ta sẽ bị cộp mác là một nhân viên thiếu chuyên nghiệp mất. Anh ta gom góp hết thảy sự bình tĩnh của cả tương lai để kiểm soát biểu cảm, rồi cứng đờ gật đầu. Trong đầu thì đang không ngừng đọc nhẩm và lôi ra đủ mọi loại cẩm nang hướng dẫn.
“Vâng, về mặt pháp lý hoàn toàn có thể. Chỉ có điều xin anh lưu ý cho, nếu sau này người làm đơn đăng ký kết hôn với một trong ba vị này, hoặc với một người thứ ba nào khác, thì hộ tịch của lũ trẻ có thể sẽ tự động được chuyển sang dưới tên của người bạn đời hợp pháp đó.”
“À… vâng, không sao ạ. Cảm ơn anh đã giải thích.”
“Không có gì đâu ạ. Vậy tôi sẽ tiến hành xử lý ngay. Trong lúc tôi nhập dữ liệu, phiền anh ngồi đợi một lát nhé.”
Vừa nghe câu đó, người vui mừng ra mặt lại là Ji Woo Jae nãy giờ vẫn luôn bồn chồn cảnh giác xung quanh. Anh ta cẩn thận dìu Eui Chan đi và cuối cùng cũng thành công đặt cậu ngồi xuống ghế.
Nhân viên quầy khẽ đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Rồi với vẻ mặt bi tráng, anh ta dùng ngón trỏ đẩy gọng kính đang trễ xuống, đồng thời sắp xếp lại xấp hồ sơ trên bàn một cách vô cùng ‘chiến đấu’. Đây không còn là một công việc đơn thuần nữa. Mà là chuyện hệ trọng liên quan đến gia phả của những vị Anh hùng cấp quốc gia.
Rắc rắc. Bẻ các khớp ngón tay để hoàn tất mọi công tác chuẩn bị xong xuôi, anh ta đặt cả hai tay lên bàn phím. Ngay sau đó, cùng với đôi bàn tay lướt nhanh đến mức không thấy bóng dáng, trong không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở của cơ quan hành chính bắt đầu vang lên những tiếng gõ phím vừa nhịp nhàng, lại vừa dồn dập hệt như súng liên thanh.
***
Hoàn tất thủ tục thông báo khai sinh trước và bước ra ngoài, Eui Chan vịn vào tay Ji Woo Jae, lạch bạch bước đi trên nền đất đóng băng. Bên cạnh cậu, Nell vừa chui ra từ cái bóng cũng bám sát rạt để nâng đỡ cơ thể Eui Chan. Ji Woo Jae vừa đi rùa bò vừa không ngừng cảnh giác xung quanh vì sợ Eui Chan sẽ vấp ngã. Đi được một đoạn chẳng biết bao xa, Eui Chan bỗng dừng bước trước một quán cà phê.
“Anh ơi, chúng ta ăn chút gì rồi hẵng đi nhé?”
“Eui Chan đói, đói bụng sao? Ừ… vậy thì ăn rồi hẵng đi. Ở đây lạnh, lạnh quá.”
Ji Woo Jae vội vàng gật đầu rồi ngó nghiêng xung quanh. Thấy ngay trước mắt có một quán cà phê ngập tràn ánh nắng, họ bèn hướng về phía đó. Vốn dĩ Mấy Nhóc dường như cũng đang đói bụng, chúng cứ cựa quậy liên hồi khiến bụng cậu nhức nhối. Eui Chan bước vào quán rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống trước. Nell hóa thành một chú mèo nhỏ nhắn và đứng đợi ở bên ngoài.
Thi thoảng có vài người nhìn Eui Chan với vẻ đầy hứng thú, nhưng ánh mắt ấy không nán lại quá lâu. Đơn thuần chỉ là những biểu cảm tò mò kiểu như ‘Bụng mang thai sao lại có thể to đến mức kia được nhỉ?’.
“Anh, anh đi mua đồ ấm về nhé.”
“Anh cầm cái này đi. Là thẻ Hyde đưa em đấy.”
Eui Chan chìa tấm thẻ ra, Ji Woo Jae ngập ngừng nhận lấy. Sau khi kéo kín lại vạt áo cho Eui Chan, anh ta mới bước về phía quầy pha chế. Được giới thiệu món latte sô-cô-la ngọt ngào, Ji Woo Jae gọi luôn món đó cùng với bánh mì nướng và cả bánh ngọt, trong lúc chờ đồ uống, anh ta cứ đảo mắt canh chừng hệt như một chú chó gác cổng vì sợ có ai đó tiếp cận Eui Chan.
Và khi đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong xuôi, anh ta nhanh nhảu bưng khay đồ rồi quay trở lại chỗ Eui Chan.
“Ăn đi. Mau ăn đi, Eui Chan à.”
“Ơ… anh cũng ăn cùng đi.”
“Ừm.”
Eui Chan chia cho Ji Woo Jae một mẩu bánh mì sandwich, anh ta bẽn lẽn nhận lấy rồi bắt đầu nhóp nhép ăn một cách ngon lành. Khi cậu rót đồ uống ra cốc giấy rồi đưa cho, anh ta cũng chẳng phàn nàn nửa lời mà ực ực uống cạn. Vừa lúc Eui Chan nhìn anh ta bằng ánh mắt trìu mến, rồi định cắn một miếng phần bánh của mình.
Kính coong-.
Cánh cửa mở ra, hai người đàn ông vận áo chống đạn màu đen bước vào. Trong khoảnh khắc, một mùi thuốc súng khét lẹt xộc thẳng vào không gian bên trong quán. Không chỉ riêng Eui Chan, mà tất cả những vị khách có mặt trong quán cà phê đều dừng tay lại và đổ dồn ánh nhìn về phía họ.
Khi bọn họ truyền đạt yêu cầu với quầy pha chế, nhân viên phục vụ liền hớt hải chạy đôn chạy đáo. Nhìn cảnh họ vơ vét toàn bộ số bánh sandwich trưng bày trong tủ kính rồi đóng gói lại, có vẻ như họ đã đặt hàng số lượng lớn từ trước. Thoạt nhìn, khung cảnh này giống như những Anh hùng đến mua đồ ăn lót dạ qua loa, thế nhưng trong ánh mắt của mọi người lại phảng phất sự tò mò xen lẫn căng thẳng. Lý do khiến những ánh nhìn nghẹt thở đổ dồn về phía họ là bởi vì họ chính là những lính đánh thuê của ‘Ritan’.
Một tên lính đánh thuê đang đứng chờ đóng gói bỗng dưng ngoái đầu nhìn lại. Giữa chốn đông người, ánh mắt hắn lại hướng chính xác vào bàn của Eui Chan, và rồi ánh nhìn của người đàn ông ấy cùng Eui Chan va vào nhau giữa không trung.
Người đàn ông thoáng hé môi ngạc nhiên, rồi nói nhỏ điều gì đó với người đồng đội bên cạnh và sải bước tiến về phía Eui Chan đang ngồi.
“Lâu lắm rồi mới được gặp cậu. Tôi là Im Dae Woon, sidekick của Black Tan. Thấy Nell đứng bên ngoài nên tôi cứ thắc mắc, hóa ra đúng là Ha Eui Chan thật.”
“À… vâng, xin chào anh.”
Người đàn ông cúi đầu chào, Eui Chan cũng phối hợp cúi đầu chào lại. Im Dae Woon liếc nhìn Ji Woo Jae đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảnh giác, rồi chủ động lùi lại một bước. Thấy vậy, ánh mắt của Ji Woo Jae liền dịu đi đôi chút.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b