Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 10
“Mọi người chỉ cần đặt nó vào nơi muốn đeo như nhẫn hay vòng tay là được.”
Đặt những hạt giống hệt như đầu giá đỗ ngay ngắn lên tay bọn họ, Eui Chan lấy hạt còn lại ra rồi nhẹ nhàng áp lên ngón áp út bàn tay trái của mình. Ngay lập tức, thứ đó như đâm rễ quấn quanh ngón tay cậu rồi chìm nghỉm vào lớp da thịt bên dưới.
Một hoa văn kỳ lạ liền hiện ra trên ngón áp út tay trái. Hoa văn ấy trắng ngần tựa như làn da của Eui Chan, nên phải nhìn thật kỹ mới thấy rõ được.
“Vì chất liệu sẽ ẩn vào da nên chẳng hề vướng víu, lại không đập vào mắt người khác nên em nghĩ sẽ rất tiện. Tất nhiên nếu không thích… thì mọi người không dùng cũng được. Chỉ là… nghe nói những người yêu nhau thường hay làm vậy. Nhỏ máu kèm theo việc truyền dị năng vào đó, thì đối phương có thể sử dụng dị năng của người kia ít nhất một lần. Vào những lúc nguy cấp ấy ạ.”
Eui Chan đã cấy dị năng ‘Nghịch hành’ của bản thân vào hạt giống nhỏ xíu như hạt đậu Hà Lan kia. Dẫu chỉ một lần duy nhất, nhưng biết đâu thứ đó sẽ trở thành chiếc phao cứu sinh cho ba người đàn ông này. Nếu chẳng may họ bị thương nặng, nó sẽ cứu mạng họ, và nếu phải đối mặt với tình cảnh ngặt nghèo, nó sẵn sàng trợ giúp họ bằng mọi giá.
Hoặc giả có khi chẳng phải chỉ dùng được ‘một lần’. Giống như dị năng Nghịch hành mãi không biến mất khỏi ô kỹ năng của Eui Chan, biết đâu thứ này dẫu có được sử dụng, rồi cũng sẽ tự động nghịch hành để chở che cho họ suốt cả cuộc đời cũng nên.
Bởi vừa mới tắm xong nên làn da Eui Chan trông vô cùng mềm mại và ửng hồng. Cái dáng vẻ cúi gầm mặt đầy ngượng ngùng rồi vân vê ngón áp út ấy, quả thực dư sức làm tan chảy trái tim người nhìn.
“Cho vào mắt, được không?”
Hyde nãy giờ vẫn lặng thinh nhìn đăm đăm vào món đồ bỗng thình lình cất tiếng hỏi. Eui Chan vội vã cản anh lại.
“Không được đâu. Làm thế có khi giảm thị lực mất, anh cứ dùng ở cánh tay, cổ, hay tai thôi.”
Vừa nghe đến chữ ‘tai’, Noah liền bật cười phì một tiếng. Dường như đó là một lời ân cần đặc biệt dành riêng cho người xỏ khuyên tai như anh. Thế nhưng, cả ba người đàn ông cứ như thể đã hẹn nhau từ trước, đồng loạt áp hạt giống lên ngón áp út của bàn tay trái.
“Cứ chọn chỗ giống với Eui Chan là được.”
Black Tan là người đầu tiên đặt món đồ lên ngón áp út. Hạt giống ngọ nguậy hệt như một sinh vật sống rồi quấn chặt lấy ngón tay anh ta. Phải đến khi lặn hẳn vào lớp da thịt bên dưới, nó mới để lại một đường hoa văn mờ ảo rồi biến mất tăm. Hyde và Noah cũng làm theo cách tương tự, áp hạt giống lên ngón áp út của mình.
Nếu nhìn thật kỹ vào hoa văn quấn quanh ngón áp út, có thể thấy những nét chữ được khắc mờ ảo trên đó. Noah đang vân vê đường vân chiếc nhẫn, bỗng nhận ra điều đó liền cất giọng đọc thành tiếng.
“Bởi… có… người….”
Cơ thể Eui Chan giật nảy lên bần bật. Cậu vội vã đứng phắt dậy, co giò cắm cổ chạy thẳng vào trong phòng mà chẳng mảy may ngoái đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thoáng qua cái gáy của Eui Chan trong lúc luống cuống tháo chạy ấy, cũng đủ thấy nó đang đỏ lựng lên như hoa đào.
Hyde và Black Tan chỉ dùng ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu, rồi rủ mắt nhìn xuống hoa văn vương vấn trên da thịt mình.
“Ái tâm…?”
Noah vẫn đang nhíu mày cố gắng đánh vần từng chữ một. Lý do cậu ta bị khựng lại giữa chừng, là bởi đoạn ấy được viết bằng Hán tự chứ không phải chữ Hàn thông thường. Tuy là những Hán tự tương đối dễ đọc, nhưng vì kích thước quá nhỏ nên rất khó để nhìn rõ. Thế nhưng rốt cuộc, Noah cũng đọc được đến tận dấu chấm câu cuối cùng của dòng chữ ấy.
“…đã hóa mùa xuân.”
Đường hoa văn vấn vít trên da thịt họ chất chứa một tầng ý nghĩa như vậy.
<Bởi có người hiện diện, nên cõi lòng rạo rực tình yêu này đã hóa mùa xuân.>
Nơi sự tĩnh mịch vừa buông xuống, thoắt cái đã nở rộ những tiếng cười khẽ khàng. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, mở toang tấm cửa giấy đang khép hờ rồi bước vào trong phòng.
Bóng lưng của họ thu trọn vào tầm mắt của một chú chim mũm mĩm đang đậu chễm chệ trên cành cây.
Eui Chan đã chui tọt vào trong chăn trùm kín mít từ đầu đến chân tự lúc nào. Ba người đàn ông ngồi vây quanh ụ chăn cuộn tròn lù lù hệt như chiếc mai rùa, vừa bật cười vừa tinh nghịch muốn lật tung tấm chăn lên. Bọn họ vừa cất tiếng trêu ghẹo điều gì đó, Eui Chan liền giật mình co rúm lại, rồi ngập ngừng thò mỗi khuôn mặt ra khỏi mép chăn.
Dẫu đã cố tình chọn gam màu ít gây chú ý nhất có thể, nhưng lọt vào mắt Eui Chan, chiếc nhẫn ngự trị trên ngón áp út của bọn họ lại hiển hiện sắc nét và rõ mồn một, tựa như vết mực tàu vấy lên nền vải trắng.
“…Mọi người có vừa ý không ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Anh định giữ thứ này suốt cả cuộc đời luôn đấy?”
“Vâng, em sẽ giữ gìn thật cẩn thận để nó không bị trầy xước đâu.”
Ánh mắt Eui Chan mềm đi. Cậu muốn bày tỏ cõi lòng cứ vô cớ ấm áp lạ thường mỗi khi nghĩ về bọn họ. Trăn trở mãi không biết phải làm sao để giãi bày trọn vẹn thứ tình cảm da diết và thiết tha này, cuối cùng cậu quyết định sẽ trao gửi trái tim mình cho họ, thông qua một hình thức nguyên sơ và hiện hữu rõ ràng nhất.
Rằng mỗi một người trong số họ đối với Eui Chan đều là ái tâm. Đều là mùa xuân. Là một mùa có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ tàn phai.
Eui Chan lại rúc đầu vào trong chăn. Sau khi hình ảnh những người đàn ông rón rén luồn tay vào chăn lọt vào tầm mắt cậu lần cuối, tấm cửa giấy bắt đầu khép lại không một tiếng động. Phía trước khe cửa đang khép dần, một con báo đen với chiếc đuôi dài cuộn tròn quanh cơ thể đang nằm ngủ một cách bình yên.
Ngay khoảnh khắc ấy, chú chim đang đậu trên cành cây với đôi mắt đỏ rực rỡ, liền dang rộng đôi cánh như đã chờ đợi từ lâu. Cạch, khoảnh khắc tấm cửa giấy đóng lại hoàn toàn, chia cắt bóng đêm của bọn họ với thế giới bên ngoài. Chaltteok nhẹ nhàng đạp vào không trung rồi bay vút lên. Nó sẽ bay thẳng đến chỗ ở của Mother Ship, rồi ríu rít kể lể lại những cảnh tượng mà nó đã chứng kiến đêm nay.
Trong đêm trăng sáng vằng vặc, những bóng hình phản chiếu trong căn phòng lập lòe ánh đèn dầu như hòa quyện lại làm một. Đối với một Eui Chan đã phải vượt qua một mùa đông dài đằng đẵng và giá rét, cuối cùng thì một mùa xuân trọn vẹn cũng đã gõ cửa.
Ngoại truyện 2.
Mùa đông năm nay cái lạnh đến muộn đến nỗi, mọi người cứ hay nói đùa rằng Thần Mùa Đông đang ngủ gật. Thế nhưng như thể đang cười nhạo sự lơ là của con người, đợt rét đậm ập đến từ tuần này lại mang theo khí thế hung hãn, tới mức làm xuất hiện cả những tảng băng trôi trên sông Hán.
“Ư, lạnh quá.”
Một người đàn ông vừa vượt qua trận gió buốt như dao cắt, đẩy cửa kính của cơ quan hành chính bước vào, đôi vai run rẩy bần bật. Vừa bước vào trung tâm quản lý với ý định giải quyết xong việc rồi rời đi ngay, anh ta liền khựng lại trước một cảnh tượng kỳ lạ đang bày ra trước mắt.
“Ơ…?”
Phía trước quầy hồ sơ khai sinh, hai người đàn ông với sự đối lập rõ rệt đang thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Một gã đàn ông to xác như cái sào lượn lờ qua lại thôi đã đủ gây chú ý rồi, đằng này người đứng cạnh hắn lại mang vóc dáng nhỏ bé khác thường và đang ôm một chiếc bụng bầu vượt mặt.
Trái ngược với người mang thai vẫn điềm nhiên chờ đến lượt mình dẫu cơ thể nặng nề, gã đàn ông to như gấu kia lại bồn chồn không yên, luôn miệng cảnh giác xung quanh. Hắn nhút nhát đến mức hễ chạm mắt với ai là lại vội vàng giấu nhẹm người đàn ông bụng bự ra sau lưng, trưng ra cái bộ dạng co rúm chẳng hề ăn nhập chút nào với thân hình đồ sộ của mình.
Thật tình, đúng là một sự kết hợp kỳ lạ. Chậc, khoan đã nào… biết đâu chừng hai người họ là vợ chồng?
Ở thời đại này, chuyện đàn ông mang thai đã trở thành lẽ thường tình từ lâu, có lẽ ngày dự sinh đã cận kề, nên họ mới đến Cục quản lý dị năng công dân để đăng ký kết hôn hay khai sinh trước chăng. Người đàn ông tự đưa ra kết luận rồi gật gù quay bước đi về phía quầy khác. Mới sáng bảnh mắt mà quầy của Cục dị năng đã đông như trẩy hội. Mọi người dù giả vờ lơ đễnh đi nơi khác, nhưng ai nấy đều liếc dọc liếc ngang và đổ dồn sự chú ý vào hai người đàn ông nọ.
Trong khi đó, nhân vật chính của những ánh nhìn soi mói là người đàn ông to bụng, lại mang vẻ mặt dửng dưng trình bày lý do đến đây với nhân viên quầy.
“Tôi đến để làm thông báo khai sinh trước ạ.”
Eui Chan với khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, nói với nhân viên quầy.
Theo luật hiện hành dành cho người sở hữu dị năng, nếu có thai, phụ nữ phải thông báo lần một với cơ quan hành chính trước khi sinh ba tháng, còn nam giới là trước bốn tháng. Khi đó họ phải đăng ký trước thông tin cá nhân của người cha ruột, xem có dị năng hay không và thuộc loại nào, sau khi sinh xong và được bệnh viện cấp giấy chứng sinh, thì mới tiến hành đăng ký chính thức cùng với giấy xét nghiệm ADN của người mẹ.
Trong trường hợp là người chưa kết hôn và không có cha ruột, thủ tục khai báo trước khi sinh sẽ được bỏ qua, sau khi sinh chỉ cần ghi loại dị năng của người cha ruột rồi nộp lên là xong. Khi ấy, nếu đứa trẻ thức tỉnh dị năng vào khoảng ba tuổi, chính phủ sẽ cử người đến kiểm tra, xem xét qua rồi ghi chép lại dị năng của đứa trẻ.
Hôm nay Eui Chan tìm đến cục quản lý chính là để làm thông báo trước này. Dẫu Eui Chan vẫn chưa kết hôn, nhưng cậu đang sống cùng các người cha ruột, và cậu không muốn nuôi dạy chúng thành những đứa trẻ không cha.
“Dạ… nhưng mà tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Và tôi cũng đang sống cùng cha ruột của lũ trẻ. Trong trường hợp này, tôi có thể làm thủ tục thông báo trước được không ạ?”
Nếu thông báo trước được tiếp nhận, lũ trẻ sẽ có bố. Quy trình của luật hiện hành là vậy. Nhân viên quầy nãy giờ vẫn đang ngẩn ngơ nhìn Eui Chan, bỗng muộn màng giật mình tỉnh táo lại rồi đáp lời.
“À… xin lỗi anh. Bản thân người nộp đơn, ý tôi là… anh có phải là mẹ ruột sinh học không ạ? Nếu đang chung sống với cha ruột thì được coi là có quan hệ hôn nhân thực tế, nên có thể làm thông báo trước. Trước tiên, phiền anh điền vào tờ đơn này nhé.”
Nhân viên quầy cố gắng cư xử một cách chuyên nghiệp nhất có thể rồi đưa tờ đơn ra. Eui Chan một tay đỡ chiếc bụng bầu vượt mặt, tay kia nhận lấy tờ giấy rồi cầm bút bi lên bắt đầu điền vào danh sách thông báo trước. Thế nhưng, giữa chừng cậu đành phải dừng bút lại.
“…Xin lỗi, nhưng tôi cần thêm giấy ạ.”
Trên tờ giấy chỉ có một mục dành cho dòng họ ngoại và một mục cho dòng họ nội. Trong trường hợp này, vì cha của Mấy Nhóc đều là những người khác nhau, nên Eui Chan phải điền tổng cộng ba tờ. Nhân viên quầy lập tức đưa thêm một tờ giấy nữa. Eui Chan không nhận lấy mà nói lại lần nữa.
“Tôi cần thêm hai tờ nữa cơ ạ.”
“Hai… tờ nữa sao? Chờ, chờ tôi một lát nhé.”
Chẳng biết có phải vì vừa vặn hết giấy hay không, mà nhân viên quầy luống cuống đứng dậy đi lấy giấy mới. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Eui Chan thoáng ôm lấy chiếc bụng nặng nề và điều hòa lại nhịp thở. Từ phía sau, Ji Woo Jae vội vã bước tới xem xét sắc mặt của Eui Chan trước tiên.
“Eui, Eui Chan thấy mệt sao? Chúng ta ra đằng kia ng, ngồi nhé?”
“Em không sao đâu, anh. Em chỉ cần điền nốt cái này nữa là xong ngay thôi.”
Thấy Eui Chan lắc đầu bảo không sao, vẻ mặt Ji Woo Jae liền nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Trông anh ta có vẻ như chỉ muốn đưa ngay cậu ra hàng ghế chờ, rồi ấn cậu ngồi xuống cho bằng được.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b