Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 09
“…Nếu anh cương quyết như thế thì em sẽ cho anh thấy. Tại sao lại không được.”
Giọng nói của Noah lúc này nghe cũng không hề bình thường. Nắm chặt lấy sợi dây lý trí đang căng như dây đàn, cậu ta ổn định vị trí phía dưới Eui Chan. Ngay khi cậu ta đẩy phân thân vào lối nhỏ ướt sũng, Eui Chan khẽ rên rỉ một tiếng. Xuyên qua khe hở chật hẹp ấy, Hyde cũng cố sức chen chúc nhét cự vật của mình vào.
“A… ư, hức…!”
Hai cự vật cùng lúc chèn ép ngay cửa lối khiến lối nhỏ bị kéo căng ra như chực chờ rách toạc. Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Trượt-.
Cự vật chẳng thể nào vượt qua cửa lối mà trơn tuột văng ra một cách vô vọng. Lồng ngực Eui Chan phập phồng dữ dội. Dù có thử lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy. Cơ thể Eui Chan quá đỗi chật hẹp để có thể chứa chấp cùng lúc cự vật của hai người đàn ông trưởng thành, chưa kể kích thước của họ lại còn đồ sộ hơn mức bình thường rất nhiều.
“Em… hà, sẽ thả lỏng… mà. Nhanh lên… hức.”
Nhìn thấy cảnh Eui Chan cố gắng nới lỏng lối nhỏ của chính mình, nét mặt của ba người đàn ông liền biến mất trong tích tắc. Trước dáng vẻ hy sinh đến mức ngu ngốc với khao khát muốn đón nhận tất cả của cậu, rốt cuộc chút lý trí mỏng manh cuối cùng của họ cũng đứt phăng.
Chuỗi sự kiện sau đó là những mảnh ký ức đứt đoạn, một mớ hỗn độn chìm trong sự điên cuồng chẳng màng đến lúc bình minh ló rạng. Dù rốt cuộc chẳng thể nào nhét cả hai cự vật vào cùng một lúc, thế nhưng bên dưới cậu luôn được lấp đầy, chẳng có lấy một giây phút trống rỗng.
Đôi môi bị cắn mút sưng vù, chỉ cần khẽ chạm vào thôi cũng như ứa máu đến nơi.
“Hức… a!”
Ký ức cuối cùng đọng lại trong đầu Eui Chan trước khi tầm nhìn chỉ toàn bóng tối mịt mùng, là hình ảnh Noah đang điên cuồng nhấp hông trên người cậu. Vứt bỏ dáng vẻ điềm đạm thường ngày, cậu ta đang liên tục đâm rút vào tận nơi sâu nhất của Eui Chan với tốc độ chóng mặt. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong tâm trí Eui Chan trước khi ý thức hoàn toàn đứt đoạn, là đôi mắt đang cuộn trào như cái bóng của cậu ta.
***
Tí tách- tí tách-.
Tiếng nước nhỏ giọt văng vẳng bên tai. Đôi mi nặng trĩu của Eui Chan khẽ rung rinh. Toàn thân cậu nặng trịch hệt như cục bông ngấm nước. Khó nhọc hé mở đôi mi nhìn về phía trước, đập vào mắt cậu là một màn hơi nước mù mịt.
‘…Đã sáng rồi sao.’
Trong lúc tâm trí vẫn còn đang mơ màng, Eui Chan bỗng giật mình khi nhìn thấy bàn tay mình trong tầm mắt. Các khớp ngón tay đều chi chít những dấu vết loang lổ. Không chỉ riêng đôi bàn tay, mà toàn bộ phần da thịt hiện diện trước mắt cậu đều đỏ lựng, như một minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc hoan ái đêm qua.
Đến lúc này, Eui Chan mới thấy ngượng ngùng đỏ mặt, vô thức nắm chặt tay lại. Dù cơ thể nặng nề, nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại đã khá khẩm hơn hẳn so với trước khi làm tình. Nghĩ bụng chắc Mấy Nhóc cũng thấy dễ chịu hơn, Eui Chan liền cẩn trọng đặt tay lên bụng.
“Tỉnh rồi sao.”
Một giọng nói khàn khàn cất lên từ phía sau lưng. Cùng lúc đó, một bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt lên bụng Eui Chan. Bàn tay to đến mức có thể bao trọn lấy toàn bộ vùng bụng của cậu. Tay của Noah hay Black Tan đều thô ráp và chằng chịt sẹo. Vậy nên bàn tay này chắc chắn là của Hyde.
Nơi bọn họ đang ở có vẻ như là không gian mà Hyde từng tạo ra để tắm cho Eui Chan trước đây. Bồn tắm bằng gỗ bốc khói nghi ngút chứa đầy nước, tỏa ra một mùi hương gỗ trầm ấm mang lại cảm giác thư thái cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Có lẽ sau khi tàn cuộc hoan ái, Hyde đã viện cớ tắm rửa để bế Eui Chan đến nơi này.
“Có thấy khó chịu ở đâu thì bảo anh nhé. Hay là đau bụng chẳng hạn.”
“Không sao… ư.”
Có lẽ do đột nhiên cất tiếng nên cổ họng cậu rát buốt như bị xé toạc. Eui Chan ôm lấy cái cổ họng khản đặc, nhíu mày khó chịu. Ngay lập tức, Hyde đưa tay nâng cằm Eui Chan lên để cậu ngẩng đầu.
“Anh biết ngay là sẽ thành ra thế này mà, chậc.”
“…….”
“Em tưởng việc tiếp đón cùng lúc ba người đàn ông là chuyện dễ dàng lắm hả?”
Trên hàng mi của Hyde đọng lại những giọt nước sắp rơi xuống do hơi nước bốc lên. Dù đôi mày anh nhíu lại một cách kỳ lạ, thế nhưng bàn tay đang vuốt ve cổ Eui Chan lại nhẹ nhàng và cẩn trọng, hệt như đang nâng niu một món đồ gốm dễ vỡ.
“…Chỉ là, lúc đó em muốn đón nhận tất cả thôi ạ.”
“Làm tình đến mức tàn phá cơ thể như vậy thì có ý nghĩa gì chứ. Em mà cứ như vậy làm sao anh có thể đứng nhìn được. Đúng không?”
Trước câu hỏi cất lên bằng chất giọng khô khốc, Eui Chan đành ngậm miệng lại. Cậu cúi đầu thu mình lại, khiến mặt nước nóng ngập tới tận cằm sóng sánh gợn sóng.
“Em sẽ cố gắng…. Dù chẳng biết có làm được không nữa.”
Cái người đã đòi nới rộng lối nhỏ ra hòng nhét cả hai vào cùng lúc, lúc bấy giờ vốn đã không còn tỉnh táo để có thể đưa ra phán đoán bình thường. Tâm trí cậu lúc đó đã bị khoái cảm làm cho mụ mẫm, cộng thêm khao khát mãnh liệt muốn dang tay ôm trọn cả ba người đàn ông.
Ý anh là, đó chỉ là một lời nói bốc đồng được thốt ra giữa tình huống cấp bách mà thôi.
“Vâng….”
Eui Chan bất ngờ nhìn xuống bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Hyde đang tì cằm lên bờ vai cậu, đôi mắt lơ đãng chớp chớp.
“Vì lời hứa ngày hôm đó nên anh mới nhẫn nhịn.”
“…….”
“Nhưng nếu bọn chúng trở nên vô dụng, anh sẽ chặt đầu chúng bất cứ lúc nào.”
Sát khí ẩn chứa trong giọng nói dịu dàng ấy vô cùng sắc bén và lạnh nhạt. Trong mối quan hệ bất bình thường này, người chịu thiệt thòi luôn là ba người đàn ông kia. Mối quan hệ này chỉ xoay quanh Eui Chan. Dù biết rằng vì đối phương thì nên từ bỏ sự độc chiếm… nhưng Eui Chan vẫn muốn nắm lấy tay cả ba người đàn ông để cùng nhau bước đi.
Và cậu biết, hiện tại họ cũng mong muốn điều đó.
Hyde vẫn luôn dè chừng Black Tan và Noah, mỗi khi họ bộc lộ khao khát độc chiếm Eui Chan, ánh mắt anh lại trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Bởi vì Eui Chan không mong muốn điều đó. Hơn nữa, cậu đã xin anh hãy cùng họ chung sống hòa thuận với nhau.
“Chỉ để em biết vậy thôi…. Mà, không biết liệu có ngày đó không nữa.”
Tiếng cười trầm thấp mang vẻ tự trào. Thay cho câu trả lời, Eui Chan siết chặt lấy tay anh. Phải đến khi Hyde mỉm cười hỏi em đang an ủi anh đấy à, Eui Chan mới cảm thấy sự xáo trộn trong lòng được thay thế bằng một cảm giác nhồn nhột tựa như lông tơ lướt qua.
“Mấy Nhóc chắc đã ăn no rồi nhỉ?”
“Ừm… chắc vậy. Ba gã thay phiên nhau bắn vào nhiều như thế mà không trào ra một giọt tinh dịch nào, chứng tỏ lũ trẻ đã ăn rất ngon miệng đúng không?”
“Đâu có… trào ra nhiều lắm mà.”
“À, đó chắc là lúc cuối thôi. Chứ từ đầu đến giữa chừng, mấy đứa nhỏ đã nuốt sạch sành sanh một cách ngon lành rồi.”
Ba tên đó thay phiên nhau bắn tinh như thế, vậy mà cho đến giữa chừng, tinh dịch cứ bốc hơi không để lại dấu vết. Thế nhưng đến một lúc nào đó, tinh dịch mới bắt đầu chảy ra ngoài. Chắc hẳn lũ trẻ sau khi húp lấy húp để, đã nắm tay nhau mà ngủ trong sự no nê thỏa mãn.
“Nhắc mới nhớ… em cũng không thấy đói bụng lắm. Không biết có phải do Mấy Nhóc không.”
“Em nghĩ xem là vì sao?”
Dáng vẻ mỉm cười của Hyde trông thật tinh quái. Trải qua vài lần là cậu đủ hiểu. Sau khi tàn cuộc, chắc hẳn ba người đàn ông to xác đã quây quần đánh thức một Eui Chan đang ngủ say, rồi bưng bát cơm dỗ dành đút cho cậu ăn.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, trái tim cậu lại râm ran ngứa ngáy. Khuôn mặt nóng bừng lên không chỉ vì sức nóng của làn nước. Vùng da sau tai Eui Chan nhuốm một màu đỏ ửng. Bản thân cậu cũng thấy xấu hổ, nên đành ngượng ngùng vân vê những ngón tay bên dưới làn nước.
Giá như cứ mãi được như lúc này.
Dù người đời vẫn bảo trên thế gian này chẳng có gì là vĩnh cửu, rằng mọi thời gian và khoảnh khắc rồi sẽ phai tàn và mất đi ánh sáng, thế nhưng cậu vẫn mong ước đoạn tình cảm mà họ cùng nhau san sẻ này sẽ chẳng bao giờ mài mòn hay phai nhạt, mà sẽ luôn ngự trị vẹn nguyên và tươi sáng mãi mãi.
Eui Chan mấp máy môi rồi cẩn trọng mở lời.
“…Thực ra, hôm nay em có thứ muốn đưa cho mọi người.”
“Thứ muốn đưa sao?”
“Lát nữa… tắm xong ra ngoài em sẽ đưa. Dù không biết mọi người có thích hay không.”
“Tò mò quá đi… chắc phải mau tắm xong rồi ra ngoài thôi.”
Trong chớp mắt, cơ thể cậu đã được bế bổng lên khỏi mặt nước. Eui Chan luống cuống bám lấy bắp tay Hyde. Cứ thế cậu được anh bế bổng lên, thành thạo tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên người bộ quần áo dày dặn.
Chắc hẳn họ đã làm tình miệt mài suốt cả một ngày trời, nên ngoài kia bóng tối lại đang dần bủa vây. Phù hợp với tiết trời mùa thu đang tới gần, ban đêm khá là se lạnh. Eui Chan bảo Hyde, Noah và Black Tan ra hiên nhà đợi, còn cậu thì bước vào phòng lục lọi chỗ giấu chiếc hộp.
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, chỉ còn lại tấm nệm được trải phẳng phiu. May mà có vẻ họ không lục lọi ngăn kéo trong lúc dọn dẹp. Eui Chan cầm lấy món đồ quay lưng lại, chợt đưa mắt nhìn qua tấm cửa giấy đang mở toang.
Ba người đàn ông với thân hình to lớn như núi Thái Sơn đang ngồi kề vai nhau trên hiên nhà, ngước nhìn vầng trăng lơ lửng trên bầu trời. Tiết trời đêm mờ sương hòa quyện cùng bầu không khí lạnh lẽo của tháng ngày giao mùa, để lại một dư âm khó tả nơi bóng lưng của bọn họ.
Eui Chan giấu chiếc hộp trên tay ra sau lưng, rồi bước qua cửa tiến về phía hiên nhà. Ngay khi vừa nghe tiếng bước chân, cả ba người đàn ông đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu. Cậu nuốt nước bọt vài lần vì khô cổ, rồi chầm chậm hạ thấp người xuống.
“…Cái này, là do em chuẩn bị.”
Eui Chan đưa chiếc hộp đang giấu sau lưng ra phía trước rồi mở nắp. Bên trong là bốn quả cây màu bạc nhỏ nhắn và tròn trịa. Hyde và Black Tan có vẻ không biết đó là thứ gì, nhưng Noah dường như đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên nên khẽ buông một tiếng thở hắt.
Điều đó cũng là lẽ đương nhiên. Bởi lẽ đây là món đồ do tập đoàn Berta phát triển.
Eui Chan đưa ngón tay lên miệng rồi cắn mạnh một cái. Ba người đàn ông đều giật mình thon thót. Trước khi vết thương kịp lành lặn, Eui Chan nhanh chóng nhỏ từng giọt máu của mình lên những quả cây màu bạc. Những giọt máu vừa tươm ra lập tức ngừng chảy, và vết thương liền khép miệng lại trong nháy mắt.
Đây cũng chính là lý do giúp Eui Chan dẫu có lăn lộn suốt đêm với ba người đàn ông mà vẫn có thể hoạt động bình thường. Một trong số Mấy Nhóc trong bụng mang dị năng chữa lành, và nhóc tì đó luôn tinh ý nhận ra mỗi khi Eui Chan bị thương rồi ngay lập tức tiến hành chữa trị. Dù có giới hạn nhất định, nhưng hầu hết mọi vết thương đều phục hồi nguyên vẹn trong chốc lát.
Có lẽ đó là bản năng của những đứa trẻ, chúng thừa hiểu rằng phải bảo vệ người mẹ thì bản thân mình mới có thể sống sót. Dù sao cũng thật tuyệt. Nhờ vậy mà Eui Chan càng nhận thức sâu sắc hơn về việc phải chăm sóc tốt cho cơ thể mình. Thế nhưng ít nhất là ngay lúc này.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b