Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 08
Eui Chan còn chưa kịp nói lời nào, cự vật đã chọc thẳng vào tận sâu bên trong như muốn nghiền nát lục phủ ngũ tạng. Đầu Eui Chan ngửa phắt ra sau. Chiếc miệng đang hé mở thậm chí chẳng thể thốt nên lời rên rỉ. Cự vật đâm lút cán đẩy phăng tuyến tiền liệt hừng hực tựa ngọn lửa, đang đập thình thịch từ bên trong.
Lần này là vị trí nằm sâu hơn cả phần kết tràng. Lối vào tử cung vốn đang khép chặt giờ đây rẽ nếp hở ra, theo đúng hình dáng của quy đầu. Ngay khi cửa lối không ngừng co rút ấy lại một lần nữa bị nghiền ép, Eui Chan liền vặn vẹo bờ vai. Vừa vươn tay ra sau, cơ thể cậu đã chao đảo rồi đổ ụp xuống một bên.
Trông thấy dáng vẻ thở dốc khò khè của Eui Chan có vẻ bất ổn, ba người đàn ông cẩn thận đỡ lấy để cậu không bị thương, rồi chầm chậm đặt cậu nằm xuống. Vừa cảm nhận được lớp chăn êm ái chạm vào gò má, Eui Chan liền co gối lên theo phản xạ. Thế nhưng ngay lập tức, eo cậu bị tóm lấy rồi kéo tuột xuống dưới.
“Hức!”
Phần quy đầu nãy giờ vẫn đang mắc kẹt ở cửa tử cung chợt đâm phập vào tận sâu bên trong. Dù vậy, anh vẫn đẩy vào thêm vài thốn nữa. Eui Chan vốn đang rạp người bò về phía trước, dường như đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng liền gục đầu cái phịch xuống chăn. Sự hưng phấn tột độ khiến nước bọt ứa đầy trong khoang miệng.
Dư âm của lần xuất tinh còn chưa kịp tan biến, sự kích thích mới lại ập đến khiến toàn thân cậu đỏ lựng. Ba người đàn ông đều tự điều hòa nhịp thở rồi không ngừng vuốt ve gò má, vành tai, vồng ngực và bờ lưng của Eui Chan. Mỗi người yên vị ở một chỗ rồi đổ bóng mình bao trùm lên cơ thể Eui Chan.
“Anh mệt lắm sao, anh? Hửm?”
“Không… hà, không….”
“Vậy sao anh lại khóc nhiều thế này… xót xa quá đi mất.”
Noah liếm sạch những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Eui Chan. Khác với Eui Chan, phân thân của Noah và Black Tan vì chưa được giải tỏa nên vẫn đang căng tức và liên tục nảy lên. Chợt một khoảnh khắc nào đó, mùi da thịt ngai ngái nồng đậm xộc thẳng vào khóe môi.
Eui Chan chớp chớp đôi mắt mơ màng, đập vào mắt cậu là cự vật bóng loáng đang nằm chễm chệ ngay trước mũi. Noah đang cúi xuống nhìn Eui Chan, tay thì đang tự tuốt lộng phân thân của chính mình. Từ phía sau lưng, tiếng thở dốc ồ ề của Black Tan vang lên. Vòng tay ôm trọn lấy vùng bụng dưới của Eui Chan, anh ta áp sát phân thân vào hõm eo cậu rồi chầm chậm cọ xát.
“Ư….”
Cảm giác bên trong bụng bị chèn ép nhức nhối khiến cậu cúi xuống nhìn, Hyde đang gập một bên chân của Eui Chan lại rồi vắt lên cánh tay anh. Cứ thế, Hyde dùng sức từ eo bắt đầu đâm lút cán cự vật vào sâu.
“Hà… hức, a…!”
Cự vật vốn đang nhấp rút chầm chậm, dần chuyển sang nông và tăng tốc nhanh hơn. Hơi thở của Eui Chan vỡ vụn, rối loạn. Mỗi lần như vậy, phân thân của Noah được ủ ấm bởi những luồng hơi thở nóng hổi lại co giật liên hồi. Dù cho lỗ niệu đạo cứ liên tục khép mở như thể sắp xuất tinh đến nơi, anh vẫn cố nhẫn nhịn không chịu bắn ra.
Ngay giây phút ấy, Eui Chan đã đưa ra một quyết định đầy bốc đồng. Có lẽ cảm giác tội lỗi khi chỉ có một mình mình được giải tỏa đã xui khiến cậu làm vậy. Như một kẻ mộng du, cậu áp môi lên cự vật đang nằm ngay trước mặt. Noah chợt khựng lại. Trong đôi mắt mở to của cậu ta, dục vọng thô bạo không thể che giấu cuồn cuộn dâng trào. Thế nhưng, một khi đã chạm môi thì chẳng thể nào dừng lại được nữa.
“Anh…. Anh ơi, đợi… một chút, anh.”
“Hức, khục…. Hức.”
Eui Chan hé miệng ngậm lấy phần đỉnh của cự vật. Bàn tay Noah luống cuống tóm lấy gáy Eui Chan. Bàn tay vốn như muốn đẩy cậu ra ấy, ngay khoảnh khắc lớp niêm mạc nóng rực của Eui Chan thít chặt lấy quy đầu liền bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Và rồi, khi Eui Chan cuốn lưỡi mút mát dọc theo thân cự vật, ấn đường của Noah nhíu chặt lại đầy dữ tợn.
Rốt cuộc, đánh mất sợi dây lý trí cuối cùng, Noah thô bạo nhấn gáy Eui Chan ấn sâu xuống.
“Khụ…! Khục….”
“Hà…. Từ từ… thôi anh. Làm thế này, ư… anh sẽ bị thương mất.”
Chỉ trong chớp mắt, cự vật thô to đã trượt sâu vào tận sâu trong cuống họng. Dẫu khớp hàm mỏi nhừ và hơi thở tắc nghẽn, nhưng cảm giác nóng rực gân guốc lấp đầy đến tận thực quản, lại khiến cậu cảm thấy khoan khoái. Nước bọt rỉ ra từ khóe môi, trượt dọc theo cằm rồi nhiễu nhão chảy xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hyde đang không ngừng thúc cự vật lên liền bật cười một tiếng như thể chẳng còn gì để nói. Anh nghiến chặt răng, hung hăng đóng cự vật đâm lút cán vào tận nơi sâu nhất trong bụng Eui Chan. Bị xuyên thủng cả trên lẫn dưới cùng một lúc, cơ thể Eui Chan giật nảy lên bần bật.
“…Eui Chan.”
Một tiếng gọi trầm thấp cất lên từ phía sau lưng. Eui Chan rung rinh hàng mi ướt đẫm nước mắt rồi hé mở đôi mắt. Black Tan đang dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương trên gò má cậu. Anh ta đưa mắt nhìn cái bóng của Nell đang ngồi chễm chệ, trừng trừng đôi mắt màu vàng rực trong màn đêm, rồi khẽ thầm thì.
“Nếu mệt quá… xin em hãy cứ nói với anh bất cứ lúc nào nhé.”
Vì anh sẽ luôn đứng về phía em-.
Chỉ cần Eui Chan thốt lên một tiếng không muốn, bảo hãy dừng lại đi, thì có lẽ hàm răng sắc nhọn của Nell đã chực chờ sẵn sàng lao đến cắn xé yết hầu của hai người đàn ông kia ngay tắp lự. Nghe vậy, Eui Chan khẽ run rẩy khép chặt đôi mi.
Tất nhiên là mệt chứ. Mệt mỏi đến mức nghẹt thở, và chắc chắn đoạn đường phía trước sẽ còn gian truân hơn thế này nhiều. Nhưng biết phải làm sao đây.
Bởi cả ba người họ, giờ đây đều là những người đàn ông mà Eui Chan phải đón nhận cơ mà.
Trên tấm cửa giấy lờ mờ ánh đèn dầu, bóng hình của bốn người đàn ông quấn lấy nhau như những con thú hoang dại, chập chờn tựa một bức tranh thủy mặc. Giữa cơn mê sảng, thi thoảng hé mở đôi mắt, Eui Chan lại đau đáu hướng ánh nhìn về phía chiếc bàn kê cạnh, nơi giấu kín món quà tận sâu trong tủ quần áo.
***
Dường như ý thức của cậu cứ chập chờn đứt quãng. Mỗi lần Eui Chan mở mắt ra là lại thấy hình ảnh cự vật nặng trịch đang cắm phập trong bụng, cùng những nụ hôn âu yếm dịu dàng. Ngay khi ánh mắt cậu vừa lấy lại tiêu cự, cuộc hoan ái lại tiếp tục guồng quay của nó.
Tư thế, vị trí và cả đối phương cứ liên tục luân phiên thay đổi. Giờ đây, chỉ cần khẽ sượt qua tuyến tiền liệt đang sưng tấy thôi cũng đủ khiến Eui Chan sướng đến điên dại.
“Hức, hà…. Dừng lại, chỗ đó… hức!”
“Anh sẽ cố lách qua một chút, hà… nhé.”
Vách thịt vốn dĩ đã ứ đọng đầy tinh dịch đến mức sóng sánh lại một lần nữa bị cự vật to bằng bắp tay đóng mạnh vào. Eui Chan run rẩy bần bật, những ngón chân co quắp lại. Lần này là Black Tan. Mỗi nơi cự vật của anh ta lướt qua, vách thịt đều co giật liên hồi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao vẫn thấy chưa đủ, vách thịt cứ cắn chặt lấy cự vật không buông, thậm chí còn mút chặt lấy như thể gào thét không cho cự vật rút ra ngoài.
Một cự vật thô to áp sát vào môi Eui Chan. Ngay khi cậu thè lưỡi ra liếm láp theo bản năng, một tiếng cười trầm thấp của Hyde vang lên trên đỉnh đầu.
“Giờ đến mức tự động liếm luôn rồi cơ à?”
“Khục… hức…!”
Hyde dịu dàng vuốt ve mái tóc của Eui Chan đang ngậm lấy cự vật sâu đến tận cổ họng. Bầu không khí nóng rực hơn bao giờ hết. Khoái cảm khiến đầu óc trống rỗng, cậu chẳng thể nào giữ nổi tỉnh táo nữa.
Black Tan nắm chặt lấy xương chậu Eui Chan rồi thúc mạnh xuống. Cùng lúc đó, cự vật chẻ dọc kết tràng rồi đâm thẳng lên trên. Sự kích thích quá độ khiến vùng bụng dưới của Eui Chan căng cứng lại. Vừa vặn lúc đó Noah đang tuốt lộng phân thân của Eui Chan. Trên tay Noah lúc này, từng giọt tinh dịch loãng tuếch thi nhau nhiễu nhão rớt xuống.
Vách thịt co rút chật hẹp do dư chấn của lần xuất tinh nhai nuốt lấy cự vật của Black Tan, anh ta liền khựng lại một nhịp rồi thở hắt ra những hơi nặng nhọc. Đôi mắt màu vàng rực của anh ta khẽ đờ đẫn mất tiêu cự, khi vừa dùng mu bàn tay lau thô bạo khóe môi.
Ngay sau đó, cự vật lại tiếp tục đâm rút mạnh bạo đến mức nhức mỏi cả sống lưng. So với lúc nãy quả là một trời một vực, anh ta liên tục thúc mạnh bạo và dồn dập vào tận sâu bên trong. Cơ thể Eui Chan giật nảy lên bần bật, rung lắc dữ dội.
“Khụ… hức.”
“Anh biết rồi… anh rút ra cho em nhé, ngoan….”
“Khụ… hức, a… quá, a… nhanh, nhanh quá, a!”
Như xót xa trước cảnh tượng Eui Chan nấc lên từng hồi đến mức không thở nổi, Hyde liền rút cự vật ra khỏi cuống họng cậu. Cùng lúc đó, cảm giác xuất tinh như thể có ngọn lửa thiêu đốt phía sau hốc mắt lại một lần nữa ập đến. Đôi mắt Eui Chan dần trở nên đờ đẫn. Mặc cho cơ thể đong đưa theo từng nhịp đâm rút, cậu vô thức ôm lấy bụng và rên rỉ.
Cự vật chà xát lên tuyến tiền liệt đang sưng tấy, rồi đâm chọc khắp nơi như thể đang dò tìm lối vào tử cung. Cuối cùng ngay khi vừa tìm thấy cửa lối, Black Tan nghiến chặt răng đâm xuyên lút cán đến tận cùng giới hạn. Và rồi, anh ta hung hăng nhắm tịt mắt, gầm gừ bắn tinh trong khi cự vật vẫn đang lún sâu tận gốc.
“A, ư… hức!”
Tinh dịch tuôn trào ồ ạt lấp đầy khoang bụng, rồi trào dâng làm ướt sũng cả vách thịt. Black Tan thở ra một hơi nóng hổi rồi chầm chậm rút cự vật nặng trịch ra ngoài, lượng tinh dịch bị kìm nén nãy giờ thi nhau trào ra lênh láng.
Giờ thì chẳng thể nào phân biệt nổi thứ dịch lỏng này là tinh túy của ai nữa. Tinh dịch của cả bốn người hòa quyện vào nhau, chảy dọc theo bắp đùi và cặp mông của Eui Chan rồi nhỏ giọt xuống tấm drap giường.
Mi mắt Eui Chan nặng trĩu khép lại rồi khó nhọc hé mở. Noah đã thế chỗ Black Tan từ lúc nào. Cự vật của cậu ta đỏ lựng lên như đang bốc hỏa, căng phồng như chực chờ nổ tung đến nơi.
Thế nhưng… chẳng phải Hyde vẫn chưa được giải tỏa hay sao. Lẽ nào hai người họ… không thể làm cùng lúc được ư.
Eui Chan khó nhọc mấp máy môi. Rồi cậu buột miệng thốt lên một cách đầy bốc đồng.
“Cả hai… vào cùng lúc… được không ạ.”
Đó là một lời đề nghị điên rồ, gần như là bất khả thi về mặt vật lý. Thế nhưng, đôi đồng tử mờ mịt đờ đẫn của Eui Chan lại chất chứa sự chân thành. Đằng nào cậu cũng phải trao trọn tình yêu cho cả ba người. Cả ba người họ đều là cha của Mấy Nhóc cơ mà.
‘Tại sao mình lại chỉ có một thân một mình cơ chứ.’
Trong khoảnh khắc ấy, Eui Chan đã tự trách mình bằng một lý do thật hoang đường. Giá như mình có đến hai thân thể, thì đã chẳng để bọn họ phải chờ đợi đến mức này.
“Vào đây… cả hai người… được không ạ.”
Eui Chan vừa lẩm bẩm vừa dùng tay lần mò tìm kiếm lối nhỏ của mình. Bầu không khí chớp chớp trở nên lạnh lẽo tĩnh lặng. Dường như chẳng một ai có ý định lên tiếng. Mọi chuyển động cũng hoàn toàn ngưng bạt.
“…Em bảo anh cho cả hai vào á.”
Hyde gằn từng chữ nhai nuốt lời cậu nói. Giọng điệu lạnh lẽo tựa như một lời thì thầm với chính mình, thế nhưng một Eui Chan với đôi mắt đã đờ đẫn mất một nửa làm sao nhận ra điều đó cơ chứ.
“Anh… thật tình.”
Đã hy sinh bản thân vì ba người bọn họ, vậy mà Eui Chan vẫn muốn cho đi nhiều hơn thế. Không, cậu cứ thấp thỏm lo âu vì sợ mình chưa cho đi đủ nhiều. Cậu đâu hề hay biết mỗi lần đóng cự vật vào thân hình nhỏ bé mỏng manh hơn bọn họ rồi xuất tinh, cảm giác tội lỗi cào xé tâm can bọn họ lại giằng xé nhường nào.
Ấy vậy mà vì quá đỗi yêu Eui Chan, vì không thể nào buông tha cho cậu, nên dẫu có lao vào như một con thú phát tình mà chẳng màng đến hậu quả.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b