Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 05
Bọn trẻ có một gia đình đông đúc quả là một điều tốt. Chỉ nội việc có được người ông và người bà hiền từ đến vậy thôi, cũng đã là một môi trường phát triển vô cùng tuyệt vời rồi.
“Cảm ơn cậu…. Thực sự cảm ơn cậu.”
Ngay khi bà nở nụ cười rạng rỡ với đôi mắt hoen lệ, một chiếc xe hơi chợt phanh gấp bên lề đường lớn. Cánh cửa bật mở, một vị thân sĩ lớn tuổi hớt hải bước xuống ngó nghiêng xung quanh, dáng vẻ như đang cuống cuồng tìm kiếm ai đó.
“Ây da, chắc ông nhà tôi đến rồi.”
Vị phu nhân lớn tuổi vội lau khóe mắt rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, bà nắm chặt lấy tay Eui Chan, lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cậu như muốn ghi nhớ hình bóng này thật lâu.
“Lần tới chúng ta nhất định phải gặp lại nhau nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Cậu phải giữ ấm bụng vào. Tôi sẽ ngầm bắn tiếng cho Noah, nên cậu cứ việc để thằng bé hầu hạ chăm sóc. Nghe không? Sinh nở đâu phải chuyện dễ dàng gì.”
“Vâng, cháu nhất định. Hôm nay… cháu cảm ơn bác ạ.”
“Tôi mới là người phải cảm ơn chứ. Cậu còn cho tôi nói lời chào với lũ trẻ nữa mà.”
“Mình ơi! Mình ở đâu vậy, mình ơi!”
Vị thân sĩ lớn tuổi đã đến gần công viên từ lúc nào, lo lắng cất cao giọng gọi. Vị phu nhân lớn tuổi lưu luyến nhìn xuống bụng Eui Chan lần cuối, rồi mới cất lời chào và xoay người bước đi. Mãi cho đến khi chứng kiến cảnh hai vợ chồng hội ngộ, ôm chầm lấy nhau để xác nhận sự bình an rồi cùng nhau rời đi, Eui Chan mới yên tâm đứng lên khỏi ghế đá.
“Bà ấy là một người tốt nhỉ…. Sau này chúng ta nhất định phải gặp lại ông bà nội nhé.”
Vừa lúc Eui Chan đưa tay xoa bụng, một cú huých nhẹ đánh ‘thụp’ lại vang lên. Nell nãy giờ vẫn nấp trong cái bóng chợt ngóc đầu nhìn về phía trung tâm thương mại, rồi đột nhiên kêu myak myak. Thấy Eui Chan không hiểu ý mình, Nell liền lao hẳn ra ngoài, ngoạm lấy gấu áo cậu rồi ra sức kéo về phía trung tâm thương mại.
“Này, tao tự đi bằng chân tao được mà? Đừng có lôi kéo như thế.”
Nơi Nell lôi cậu đến hóa ra lại là cửa tiệm bánh mì nướng nằm phía sau trung tâm thương mại. Eui Chan lúc này mới cảm thấy cơn đói cuồn cuộn ập tới, bèn cùng Nell đánh bay mỗi người hai phần bánh. Trong lúc đó, có vẻ như vụ khủng bố ở trung tâm thương mại đã được trấn áp, nên dòng người lại bắt đầu thong dong qua lại chốn này.
“Phải… tăng cân mới được.”
Myak-.
Eui Chan uể oải thầm thì, thong thả ngồi trên sân hiên ngắm nhìn khung cảnh phố phường giữa ban trưa. Căng da bụng chùng da mắt, cơn buồn ngủ dần kéo đến khiến đôi mi cậu cứ thế trĩu nặng khép lại. Dạo gần đây, cứ hễ ăn xong là y như rằng mười lần hết chín lần Eui Chan lại gà gật buồn ngủ.
Trong lúc cậu tựa lưng vào ghế rồi vô thức ngủ gật, cơ thể của Nell vừa thanh toán xong phần bánh mì và đang liếm láp rửa mặt như mèo, bỗng chốc phình to lên.
Cái bóng to lớn thành hình trong chớp mắt vội đưa tay đỡ lấy cái đầu đang nghiêng ngả của Eui Chan. Chỉ muộn một tích tắc nữa thôi là cậu đã trượt ngã xuống dưới rồi. Anh ta khẽ trút ra một tiếng thở dài, kéo ghế cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Eui Chan.
Sau khi nhẹ nhàng để đầu cậu tựa vào vai mình, anh ta ân cần vuốt ve lọn tóc đang rủ xuống che khuất vầng trán trắng ngần của Eui Chan, tỉ mỉ kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Nâng lấy những ngón tay đang vô lực cuộn tròn lại của Eui Chan, Black Tan dịu dàng in lên đó một nụ hôn.
“May mà em không có mặt ở hiện trường.”
Mới chỉ vài phút trước đây thôi, do không thể kết nối tín hiệu với Nell nên ba người đàn ông đã phải lật tung toàn bộ trung tâm thương mại lên để tìm kiếm. Sau khi không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của Eui Chan, bọn họ đành phải mở rộng phạm vi lùng sục ra bên ngoài. Trong số đó, Black Tan đã lần theo tàn tích sức mạnh của Nell để tìm đến tận nơi này.
Đôi mắt màu vàng rực của Black Tan lạnh lùng liếc xuống Nell đang thu mình co rúm dưới gầm bàn.
“…Nell.”
Vừa nghe thấy tiếng gọi tên mang âm hưởng gầm gừ đe dọa, Nell nãy giờ vẫn đang thu mình thăm dò sắc mặt anh ta liền rón rén lùi về phía sau. Dù anh ta có lớn tiếng gặng hỏi cỡ nào, Nell vẫn nhất quyết ngậm chặt miệng, không chịu khai ra chuyện làm thế nào mà Eui Chan có thể thoát khỏi trung tâm thương mại.
Dạo gần đây, trừ phi rơi vào tình huống cấp bách, còn lại khi dùng bữa cùng Eui Chan, Nell rất ít khi chịu hoán đổi vị trí cho Yeo Tae Hwon. Một phần là vì sợ sự thay đổi đột ngột sẽ khiến Eui Chan giật mình, phần khác là do Nell đinh ninh rằng Eui Chan sẽ ăn được nhiều hơn khi ở cạnh nó. Chỉ khi cậu bị đầy bụng khó tiêu hay rơi vào trạng thái thiếu phòng bị, Nell mới nhanh nhảu gọi Yeo Tae Hwon ra mặt.
Myak- Myak myak-.
“Đã gặp ai cơ… mày muốn giấu bí mật đó sao?”
Myak!
Nhìn dáng vẻ bồn chồn ngó lơ sắc mặt nhưng đến tận phút cuối vẫn nhất quyết cạy miệng không nói nửa lời của Nell, Black Tan khẽ bật cười thành tiếng. Vừa vặn lúc đó, ánh nắng chiều tà tràn qua sân hiên hắt những tia sáng dài lên sống mũi Eui Chan. Black Tan dịu dàng dùng một tay che chắn tạo bóng râm nơi khóe mắt cậu, tay còn lại cẩn trọng ôm lấy chiếc bụng tròn trịa.
Thụp, một chấn động nhỏ nhưng trầm ấm truyền đến ngay bên dưới lòng bàn tay anh ta.
“…Mới chừng này mà đã hiếu động thế này rồi, sau này Eui Chan sẽ vất vả lắm đây.”
Dù mới chỉ ở tuần thứ mười sáu mà thai máy đã mãnh liệt đến vậy, đây là bằng chứng cho thấy sinh khí của lũ trẻ không hề tầm thường. Cơn đói cồn cào ăn bao nhiêu cũng không no, cân nặng thì ngày một sụt giảm. Ba người đàn ông vốn đã sớm biết rõ nguyên do của chuyện này, nhưng họ không cố tỏ vẻ ta đây đã biết mà lặng lẽ chờ đợi Eui Chan. Bởi lẽ họ thừa hiểu tính cách của Eui Chan, một khi chưa tự mình thông suốt mọi chuyện thì cậu sẽ luôn giấu nhẹm tâm tư vào lòng.
“Chắc hẳn em ấy đang suy nghĩ rất cẩn trọng.”
Mặc dù bị Eui Chan một mực ngăn cản nên cả ba người đàn ông không thể theo vào phòng khám, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết nội dung buổi thăm khám. Trái lại, họ còn ghi nhớ từng lời cảnh báo của bác sĩ mà không sót một chữ nào.
Vì vậy, họ chỉ việc chờ đợi là được. Cho đến khi Eui Chan chủ động tìm đến họ.
Có điều, họ lo sợ Eui Chan sẽ đổ bệnh trong lúc cứ cố kìm nén và tự mình gánh vác mọi chuyện trong khoảng thời gian chờ đợi ấy. Thế nên, cả ba đã ngầm đi đến một thỏa thuận là sẽ luôn túc trực và dõi theo xung quanh Eui Chan.
Nếu Eui Chan gặp phải bất trắc gì ngay lúc này, họ nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn và phương pháp, dốc hết tâm sức để bảo vệ sự an toàn cho cậu.
Lẽ ra một khoảnh khắc như thế không nên xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ ngủ say sưa đến mức trời sập cũng chẳng hay vào lúc này thôi, cũng đủ thấy tình trạng của Eui Chan đang nguy ngập đến nhường nào. Trong lúc Black Tan túc trực chăm sóc Eui Chan, hai người đàn ông kia có vẻ cũng đã lần theo dấu vết của cậu mà tìm đến nơi này. Có điều, hai người họ chỉ đứng nhìn từ xa chứ không bước tới gần.
Vừa thấy Eui Chan cựa quậy đôi chân, Nell liền phóng to cơ thể như một con hổ rồi nhẹ nhàng đỡ lấy đôi chân gầy guộc của cậu lên lưng.
Kwee-.
“…Phải rồi, đành phải rời đi trước khi Eui Chan thức giấc vậy.”
Khó khăn lắm Eui Chan mới có dịp ra ngoài dạo phố một mình, nên ba người đàn ông cũng không có ý định ra mặt trước cậu. Black Tan lấy tay che nắng cho khóe mắt Eui Chan suốt cả buổi xế chiều, rồi đợi đến lúc cậu sắp sửa tỉnh giấc mới nhường lại chỗ bên cạnh cho Nell, và âm thầm rời đi.
“A… mình vừa ngủ gật sao?”
Kwee!
Eui Chan vừa dụi mắt ngồi dậy, liền nhìn thấy Nell đang chễm chệ trên ghế và khẽ khàng đỡ lấy đầu cậu nãy giờ. Nell với thân hình to lớn đến mức chiếc ghế trở nên chật chội, đang chớp chớp đôi mắt màu vàng và ngoắc ngoắc chiếc đuôi thô kệch. Liếm láp cọ cọ quanh má và sống mũi Eui Chan một hồi, Nell liền ngoạm lấy áo cậu kéo đi như muốn giục mau về thôi.
Eui Chan ngước nhìn bầu trời một cái rồi vội vã đứng dậy. Mặt trời đã ngả bóng về tây từ lúc nào. Cậu đã lỡ hứa với Hyde là sẽ về nhà trước lúc mặt trời lặn, nên nhỡ mà về trễ, biết đâu lần sau anh sẽ vin vào cớ này để ép cậu phải đi cùng cũng nên.
Eui Chan bước vào trong quán xin một ngốc nước lọc rồi bước ra đường vẫy một chiếc taxi. Hôm nay cậu đã được gặp gỡ rất nhiều người, điều đó khiến Eui Chan cảm thấy lòng dạ ngập tràn sự mãn nguyện như thể vừa hoàn thành xong đống bài tập tồn đọng bấy lâu nay.
Chợt Eui Chan mân mê chiếc hộp mà vị phu nhân lớn tuổi đưa cho, rồi túm lấy vạt áo lên mũi khụt khịt ngửi thử. Dù rất mong manh, nhưng dường như mùi hương xạ hương trầm ấm đặc trưng của Black Tan đang vương vấn trên áo cậu. Lẽ nào anh ấy đã ghé qua đây sao….
Nhìn ánh hoàng hôn khuất dần sau rặng núi, Eui Chan vô thức tự cắn chặt môi không biết bao nhiêu lần.
Giờ đây… cậu chỉ cảm thấy trái tim mình rộn lên vì nỗi trăn trở, làm cách nào để trao món đồ trong tay này cho ba người đàn ông kia.
***
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Eui Chan làm là nhét chiếc hộp nhung mang về từ ban nãy, vào giấu tận sâu trong góc tủ quần áo. Sau đó, cậu chìa túi bánh quy mua ở tiệm bánh mì nướng cho Jekyll Jack và Mother Ship đang nhặng xị cả lên, chất vấn xem nãy giờ cậu đã đi lượn lờ ở cái xó xỉnh nào. Nhận được bánh, hai người họ cười đến mức gò má như muốn vút lên tận trời xanh, rồi nâng niu đem cất giấu túi bánh quy vào phòng riêng của mỗi người hệt như đang ôm một món bảo vật vậy.
Nơi họ đang sinh sống chính là tổ ấm của ‘In The Hell’ nằm khuất sâu trong một thung lũng. Cấu trúc nơi đây bao gồm một gian nhà chính rộng rãi nằm ở trung tâm, lấy gian nhà chính làm tâm điểm, bốn hướng đông tây nam bắc được dựng thêm bốn gian nhà phụ.
Hướng đông là khu vực của Jekyll Jack, hướng tây thuộc về Mother Ship, hướng nam là địa bàn của Siêu trộm Kill, còn hướng bắc được bỏ trống để làm sân chơi cho Mấy Nhóc sắp sửa chào đời. Và gian nhà chính ở trung tâm vừa ấm áp vừa an toàn nhất chính là nơi Eui Chan sống cùng với Hyde.
Nơi này chính là ngôi nhà kiên cố của họ, được xây dựng nên bằng mồ hôi công sức ngày đêm không ngừng nghỉ của Jekyll Jack luân phiên cùng Ji Woo Jae.
“Em về rồi à? Về đúng giờ phết nhỉ.”
“Hyde… anh vừa mới ra ngoài về sao?”
“À, anh vừa chuẩn bị bữa ăn cùng với Siêu trộm xong. Em đi tắm rửa rồi chúng ta qua đó ăn nhé.”
Lúc Eui Chan đang định hứng nước rửa mặt để tắm táp thì Hyde xuất hiện. Vừa nghe nhắc đến chuyện ăn cơm, Eui Chan liền tắm rửa qua loa rồi đi thẳng sang gian nhà phụ ở hướng nam có Siêu trộm đang ở. Dạo gần đây, Siêu trộm đang học theo Hyde dồn hết tâm huyết vào việc bếp núc.
Ông đã sớm bộc lộ hoài bão to lớn khi tuyên bố rằng, sau này sẽ tự tay nấu đồ ăn dặm rồi đút cho Mấy Nhóc ăn. Eui Chan thích nhất là khoảng thời gian này.
“Ái chà, bày biện ra cả một bàn sơn hào hải vị luôn? Tay nghề của Siêu trộm đúng là ngày càng lên trình nhỉ.”
“Cái bàn ăn kiểu gì mà toàn cỏ với rác thế này. Phải ăn thịt thì mới có sức chứ, ăn thịt ấy!”
“Thằng điên này, thế cái thứ nằm lù lù trước mặt mày không phải là thịt chắc?”
Mặc cho ngoài miệng chí chóe cãi cọ, Jekyll Jack và Mother Ship vẫn nhường hết mấy món thịt bày sang trước mặt Eui Chan, còn bản thân họ chỉ cắm cúi ăn rau với cỏ. Kể từ ngày Ang Ak biến mất khỏi thế giới và Mấy Nhóc quay trở lại, cứ mỗi độ đêm về, In The Hell lại quây quần ngồi ăn chung cùng nhau như thế này.
Giờ đây, gọi họ là một gia đình thực thụ cũng chẳng có gì là phóng đại.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b