Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 06
“Anh xới thêm cơm nhé?”
“A, vâng.”
Thấy bát của Eui Chan đã trống trơn, Hyde liền cầm lấy rồi xới một bát cơm đầy ụ. Hôm nay quả là một ngày mà cậu ăn uống đặc biệt ngon miệng. Đánh bay tận ba bát cơm, Eui Chan còn ăn thêm một nắm trái cây do Siêu trộm gọt sẵn rồi mới trở về gian nhà chính.
Sau đó, cậu nằm xuống nệm và kể cho Hyde nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cảm thấy chuyện về vị phu nhân lớn tuổi có lẽ nên để sau hẳn nói, cậu chỉ mập mờ ám chỉ rằng mình đã gặp một người nào đó.
“Ở bệnh viện không nói gì khác sao?”
“Chỉ là… họ bảo Mấy Nhóc đang cần nhiều dưỡng chất để lớn lên, nên mới rút cạn dinh dưỡng. Vì thế nên em mới sụt cân. Dù họ dặn không cần tăng khẩu phần ăn… nhưng trước mắt em định cứ ăn nhiều hơn xem sao.”
“Nếu ăn nhiều hơn mức hiện tại, chắc em phải nhai nuốt cả ngày mất.”
“…Nhưng biết đâu chừng chỉ là tình trạng tạm thời thôi thì sao.”
Nghe Eui Chan thanh minh, Hyde chống cằm khẽ bật cười phì một tiếng. Bàn tay anh vươn tới, nhẹ nhàng nhéo lấy gò má mềm mại của Eui Chan mà không hề làm cậu đau.
“Được rồi, em cứ làm theo ý mình đi. Nhưng nếu đổ bệnh thì, ừm….”
“…….”
“Từ nay về sau, chúng ta sẽ làm theo ý bọn anh chứ?”
Rốt cuộc, anh đang nói khéo rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì Eui Chan sẽ bị tước mất quyền lên tiếng. Ngoài miệng nói vậy thôi, chứ chung quy lại Hyde vẫn luôn chiều theo mọi mong muốn của Eui Chan. Cứ mỗi lần nhìn dáng vẻ miễn cưỡng nhượng bộ của anh, Eui Chan lại một lần nữa nhận ra người đàn ông này mềm lòng với mình đến nhường nào.
Hyde thả mình nằm phịch xuống bên cạnh nệm, rồi khẽ khàng vỗ về chiếc bụng của Eui Chan đang nằm ngửa mặt lên trần nhà.
“Trước mắt em cứ chợp mắt đi đã. Để theo dõi tình hình vài ngày xem sao, nếu vẫn không ổn… đành phải làm theo lời bác sĩ vậy.”
Dưới nhịp vỗ về đều đặn, Eui Chan nhanh chóng ngủ say. Cũng nhờ vậy mà cậu đã không mảy may nhận ra một điều. Rằng câu nói ‘làm theo lời bác sĩ’ mà Hyde vừa thốt ra, nghe cứ như thể anh đã tường tận mọi lời dặn dò ở bệnh viện rồi vậy.
Phải chăng do cơm nuốt trôi dễ dàng nên cậu đã thoáng hy vọng. Rằng biết đâu tình hình sẽ trở nên khả quan hơn.
Thế nhưng bắt đầu từ đêm đó, tình trạng của Eui Chan trở nên tồi tệ đi trông thấy. Cơn ốm nghén vốn đã lắng xuống nay lại ập đến hành hạ cậu suốt cả đêm ròng, cuối cùng cậu đành gục ngã mà ngủ như thể lịm đi trong vòng tay đang vỗ về tấm lưng của Hyde.
Ngay cả trong lúc ấy, cậu đã lâu lắm rồi mới lại được gặp Mấy Nhóc trong giấc mơ. Khác với dáng vẻ thường ngày hay rúc vào lòng rồi liếm láp khắp mặt cậu, bọn trẻ cứ nức nở khóc lóc như đang đau đớn ở đâu đó.
Sống mũi vốn luôn ươn ướt của chúng giờ đây khô khốc khiến cậu vừa xót xa vừa tủi thân. Eui Chan chỉ biết vuốt ve lưng ba chú hổ con mà vỗ về rằng, mọi chuyện đều ổn cả. Chẳng biết chúng ấm ức và khó chịu chuyện gì mà cứ khóc ròng rã, nước mắt lã chã rơi như mưa, miệng không ngừng rên rỉ đến là đáng thương.
Lúc tỉnh mộng, Eui Chan cứ đinh ninh rằng Mấy Nhóc đang đói bụng nên vội vàng đi tìm đồ ăn. Thế nhưng, cậu chưa kịp ăn xong đã phải nôn thốc nôn tháo ra hết.
Dù trời vẫn còn mờ sáng chưa kịp hửng nắng, các anh em trong nhà đều đã thức giấc, bồn chồn đi lại loanh quanh trước gian nhà chính.
“Để em xem nào, anh.”
“Em thấy đau ở đâu sao, Eui Chan.”
Chẳng biết làm cách nào mà họ biết được tin, nhưng lúc này Noah và Black Tan cũng đã có mặt trước mặt Eui Chan. Bàn tay ôm lấy bờ vai, rồi vuốt ve gò má đang hầm hập vì sốt của cậu mang theo sự mát lạnh, khiến Eui Chan vô thức lần mò theo hơi ấm ấy.
“Không… em ổn mà. Giờ chỉ hơi sốt một chút thôi….”
Trên thực tế, ngoài việc nôn khan vì ốm nghén và hơi sốt nhẹ ra, cậu không hề có thêm triệu chứng nào khác. Tinh thần cậu vẫn rất tỉnh táo, tình trạng cơ thể cũng không đến nỗi tệ, thậm chí có thể đứng lên đi dạo ngay được. Chỉ là cậu không thể nuốt trôi thứ gì mà thôi.
“Cái tên kia đang làm cái quái gì mà không đưa em đến bệnh viện thế. Bị điên rồi à?”
“Bệnh viện?”
Chất giọng lạnh lẽo trầm xuống đã dập tắt mọi sự ồn ào. Người đã thức trắng đêm để dọn dẹp bãi nôn mửa và túc trực chăm sóc Eui Chan chẳng ai khác chính là Hyde. Một người bình thường chỉ cần Eui Chan có một vết xước nhỏ thôi cũng đã làm ầm ĩ lên, vậy mà lúc này lại kiên quyết cự tuyệt việc đến bệnh viện, quả thực là một chuyện vô cùng kỳ lạ.
Nhưng Hyde lại vô cùng chắc chắn.
“Đã có cách giải quyết tốt hơn, việc gì phải đi?”
Sự chắc chắn rằng anh có thể chữa khỏi tình trạng hiện tại của Eui Chan.
Nghe vậy, bàn tay đang lau vầng trán lấm tấm mồ hôi cho Eui Chan của Noah và Black Tan đồng loạt khựng lại. Bọn họ vốn đã nắm rõ nội dung buổi khám thai thông qua việc nghe lén. Hai người đàn ông hiểu ngay theo bản năng ‘cách giải quyết’ mà Hyde nhắc đến mang ý nghĩa gì.
Cả Eui Chan cũng vậy. Những ngón tay cậu vô thức cuộn tròn lại. Vì sợ mang đến phiền phức nên cậu cứ áy náy mãi không dám nói ra, nào ngờ rốt cuộc vẫn làm phiền đến họ.
Tuy bác sĩ Oh Ju Hyeok đã khéo léo ám chỉ việc phải phát sinh quan hệ với các người cha ruột, thế nhưng Eui Chan lại lo sợ sự cố lần trước sẽ lặp lại. Nhớ lại khoảng thời gian nỗ lực tìm kiếm cha cho đứa thứ ba, khi cậu lên giường với Hyde đầu tiên thì kết quả ra sao cơ chứ.
Ngay khi đứa con lớn vừa tiếp nhận sức mạnh, những cơn đau bụng đã trở nên dữ dội hơn hẳn. Vậy nên nếu bắt buộc phải làm chuyện ấy, cậu hoàn toàn không biết nên ưu tiên ai trước, hay là phải tiếp nhận toàn bộ sinh khí của cả ba người nội trong một ngày. Thêm vào đó, vì đây là một chủ đề quá đỗi ngượng ngùng nên cậu cũng chẳng dám hỏi thẳng Oh Ju Hyeok.
“Siêu trộm, ông đưa các anh em ra ngoài hóng gió chút đi. Từ giờ cho đến ngày mai, cấm ai được bén mảng đến gần gian nhà chính.”
“Hả? Này, tại sao! Bọn tôi cũng phải biết rõ tình trạng của em út thì mới tính tiếp được chứ. Cớ sao chỉ có bọn tôi là bị đuổi đi vậy!”
“Ối giời ơi, cái thằng đần này. Đã ngu ngốc thì chí ít cũng phải biết nhìn mặt gửi lời chứ, đến bao giờ mày mới chịu khôn lớn đây hả? Đừng có để bị treo ngược lên rồi lại giãy nảy, người ta đang nói tử tế thì cứ ngoan ngoãn đi ra giùm cái.”
Mother Ship túm lấy túm tóc phía sau gáy của Jekyll Jack rồi giật ngược về sau, khiến cổ Jack ngửa hẳn ra đằng sau, hắn ta vừa ho sặc sụa vừa bị lôi xềnh xệch đi.
“Buông ra coi, cái bà già này! Eui Chan! Eui Chan à-! Khụ!”
“Thôi được rồi, biết rồi nên chúng ta mau ra ngoài hóng gió đi nào. Mother, trên thuyền cứu sinh có còn chỗ trống không vậy? Chúng ta đi lượn một vòng quanh Seoul nhé.”
“Ái chà, ý kiến hay đấy. Sẵn tiện phải kiểm tra xem tay nghề của mấy gã lái đò mới tuyển ra sao mới được.”
Dẫu Jekyll Jack có ra sức vùng vẫy, cào cấu xuống đất để trụ lại, rốt cuộc vẫn dễ dàng bị hạ gục dưới tay Siêu trộm và Mother Ship rồi bị lôi đi lếch thếch.
Bóng dáng các anh em vừa khuất, gian nhà chính liền rơi vào tĩnh lặng. Bầu không khí gượng gạo khiến Eui Chan khẽ mấp máy môi, chợt một cánh tay từ phía sau vươn tới ôm ngang eo, rồi kéo giật cậu lại khiến cậu giật mình thon thót. Từng hơi thở nóng hổi như muốn thiêu đốt phả ngay bên tai cậu.
“Thì… ý muốn của người trong cuộc vẫn là quan trọng nhất mà. Eui Chan thử nói xem nào. Em nghĩ đến bệnh viện sẽ khỏi sao?”
Noah và Black Tan vẫn giữ thái độ lặng thinh. Vì ngọn đèn dầu hắt sáng từ phía sau lưng hai người họ, nên Eui Chan chỉ có thể nhìn thấy những gương mặt đang khuất trong bóng tối ngược sáng. Thế nhưng, cậu thừa biết yết hầu của bọn họ đang chuyển động lên xuống thèm khát nhường nào.
“Chuyện đó… chắc là không đâu ạ.”
Eui Chan cụp mắt xuống. Đằng nào cũng phải làm chuyện ấy.
“…Ở bệnh viện, bác sĩ bảo….”
Thà rằng cả ba người cùng làm chung một lúc chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
“Trong vòng sáu tháng đầu thai kỳ, họ… khuyến khích chuyện chăn gối.”
Suốt mấy tháng qua, với lý do phải tịnh dưỡng, Eui Chan và những người đàn ông đành phải nhẫn nhịn, sống chung với nhau mà như thể người dưng nước lã. Kể từ lần ân ái và xuất tinh cùng Hyde, cậu cũng chưa từng được giải tỏa lần nào nữa. Bản thân Eui Chan đang vô cùng khao khát, và chắc chắn ba người đàn ông đã âm thầm nhẫn nhịn bấy lâu nay cũng đang chung một nỗi niềm rạo rực ấy.
“Có vẻ như Mấy Nhóc… đang đói bụng rồi.”
Vậy nên lúc này, cứ dẹp hết mấy cái lý do như truyền sinh khí hay hành vi trị liệu thần thánh gì đó sang một bên đi-.
“Chắc là lũ trẻ đang cần hơi ấm của các người cha đấy ạ.”
Cậu muốn được quan hệ để xác nhận tình cảm với họ. Bầu không khí vốn dĩ đã nóng bỏng và dính dáp đến nhường này rồi. Chỉ là chưa động tay động chân thôi, chứ trong ánh mắt chằm chằm nhìn Eui Chan thô thiển như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tức khắc kia, vốn chẳng còn sót lại chút kiên nhẫn nào nữa.
“Thế nên… chúng ta không cần đến bệnh viện đâu nhỉ.”
Eui Chan đã dốc hết sự can đảm của bản thân để giãi bày cõi lòng mình với bọn họ. Một khoảnh khắc tĩnh lặng thoáng qua, thế nhưng giữa bọn họ bỗng vang lên một âm thanh tựa như sợi dây lý trí vừa bị đứt phăng.
Cùng lúc đó, những bàn tay nôn nóng đồng loạt vươn về phía Eui Chan. Bắt đầu là bàn tay túm lấy gáy, tiếp đến là má và bờ vai. Bàn tay ôm lấy eo đã luồn vào trong vạt áo Eui Chan rồi trượt dần lên tận ngực.
“Hà… hức.”
Gáy cậu bị kéo lại khá thô bạo, đôi môi mềm mại bị nuốt trọn bởi một Noah đã mất đi một nửa lý trí. Chiếc lưỡi thô dày tách mở hai cánh môi, sấn sổ tiến vào trong rồi quấn quýt và cắn mút điên cuồng. Black Tan lột phăng chiếc quần ống rộng rồi vuốt ve dọc theo bắp đùi Eui Chan. Một bên chân săn chắc bị bàn tay hắn nắm lấy, từ từ dang rộng ra.
Phân thân mềm mại của Eui Chan vừa mới bắt đầu cương lên đã bị bàn tay ai đó vuốt ve chà xát dâm đãng. Ngay khi Noah vừa rời môi rồi bắt đầu cắn mút khắp nơi, Eui Chan vội vã vươn tay ra.
“Nhưng mà, hà… nhưng mà… hức.”
“Sao thế…. Có vấn đề gì sao?”
Bàn tay luồn vào trong áo xoa nắn lấy khuôn ngực đang sưng tấy, ngón tay khẽ khàng trêu chọc đầu nhũ hoa. Ngay khi nụ hoa ấy dựng đứng lên, những ngón tay liền dùng sức nhéo mạnh. Lưng Eui Chan bất giác cong lên đầy nhạy cảm. Những ngón tay run rẩy bấu chặt đến trắng bệch lên bắp tay của Hyde.
“Nhỡ đâu làm thế này bọn trẻ… bị đầy bụng thì sao, ư! Đột nhiên lại ăn quá nhiều như vậy… hà.”
“Em nghĩ mấy đứa nhỏ là con của ai cơ chứ.”
Hyde bật cười như thể vừa nghe thấy một điều vô cùng nhảm nhí, rồi ấn ngón tay cái vào khoang miệng Eui Chan. Ngón tay đè lên lưỡi cậu, thấm đẫm nước bọt rồi lùi ra, sau đó trượt thẳng xuống dưới. Ngay khi đầu ngón tay rắn rỏi chạm vào lối nhỏ đang đóng chặt, Eui Chan vô thức run rẩy.
“A… hức.”
“Đúng vậy… sao em lại phải lo lắng chuyện đó. Bọn chúng phàm ăn lắm mà.”
Đang bị bỏ đói mà đột nhiên ăn quá nhiều, chẳng phải sẽ bị đầy bụng hay sao. Sinh khí của ba người đàn ông đều vô cùng mãnh liệt, nên cậu cứ lo nhỡ đâu Mấy Nhóc không thể tiêu hóa nổi biết làm thế nào. Thế nhưng, ba người đàn ông chỉ xem sự lo lắng hão huyền của Eui Chan như một chuyện buồn cười rồi gạt phắt đi.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b