Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 04
“…Nó vừa khóc tu tu như một đứa trẻ vừa nói rằng cuối cùng thì cũng đã trở thành người một nhà với người đó, rằng nó thương người đó nhiều lắm…. Quả nhiên cha mẹ nào có thắng nổi con cái. Thương nhau đến nhường ấy chí ít cũng phải dẫn về cho cha mẹ xem mặt mũi ra sao chứ, đằng này từ trước đến nay chưa một lần giới thiệu với cha mẹ. Thật là một thằng nhóc tồi tệ mà.”
“…Chắc hẳn bác đã phải chạnh lòng nhiều lắm.”
Làm sao cậu có thể mở lời được đây. Rằng người đang mang trong mình giọt máu của ba người đàn ông lại chính là một kẻ chẳng có chút chính kiến nào như cậu. Rằng tình yêu và sự hy sinh cao cả của Noah có lẽ sẽ chẳng thể nào nhận lại được sự đền đáp xứng đáng. Bởi lẽ, niềm ao ước của Eui Chan không chỉ dừng lại ở con số một.
“Chắc thằng bé đinh ninh rằng vợ chồng tôi sẽ cấm cản. Trước nay vẫn luôn như vậy mà. Cái thằng nhóc chẳng hề hay biết lúc nghe tin nó đã yên bề gia thất, vợ chồng tôi đã vui sướng và hân hoan đến nhường nào….”
Vị phu nhân lớn tuổi nheo nheo đôi mắt hằn in vết chân chim rồi khẽ bật cười thành tiếng. Chẳng hiểu sao vành tai Eui Chan lại nóng bừng lên, khiến trong lòng cậu trào dâng một cỗ rối bời.
“Nhưng mà cái thằng nhóc vốn biết tự lo liệu cho bản thân, nên tôi cứ đinh ninh đó hẳn phải là một người đàng hoàng lắm. Nếu không thì vợ chồng tôi cũng định đích thân ra mặt để đấu tranh giành lại quyền lợi cho người đó. Cơ mà hóa ra chẳng cần thiết phải làm như vậy….”
Bà bắt đầu lấy thứ gì đó ra từ chiếc túi xách đang nắm chặt trên tay. Một chiếc hộp nhung nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong bàn tay trắng trẻo của bà.
“Thấy cái thân thể bụng mang dạ chửa ấy bất chấp hiểm nguy lao vào cứu người, tâm can tôi vừa thương xót lại vừa thấy đáng khen làm sao.”
“Dạ….”
“Thế nhưng cậu cũng phải nghĩ cho mấy đứa nhỏ chứ, chúng sẽ lo lắng cho người mẹ này biết bao. Rồi còn mấy ông bố của lũ trẻ nữa.”
Eui Chan luống cuống cúi gầm mặt. Cơ thể cứ tự động bồn chồn không yên khiến cậu chẳng thể nào ngồi ngay ngắn được.
Vị phu nhân lớn tuổi đã thấu tỏ mọi chuyện từ lâu. Bà biết rõ người đang ngồi bên cạnh mình chính là người đàn ông đang mang thai đứa con của Noah, bà biết đứa trẻ trong bụng cậu không chỉ có một. Thậm chí bà còn biết rõ mỗi đứa trẻ đều mang trong mình huyết thống của những người cha khác nhau.
“…Cháu không biết là bác đã tường tận mọi chuyện. Cháu xin lỗi, thú thực thì chúng cháu vẫn chưa kịp ngồi lại nói chuyện đàng hoàng về Mấy Nhóc….”
Mọi lời thốt ra khỏi miệng lúc này nghe như một lời ngụy biện. Eui Chan cũng chưa từng bàn bạc kỹ lưỡng về bọn trẻ với họ, cũng chưa một lần mảy may cân nhắc xem nên điền tên ai vào mục ‘người cha’.
Theo luật hiện hành dành cho người sở hữu dị năng, về nguyên tắc thì chế độ đa thê hay tảo hôn đều không được công nhận. Chính vì lẽ đó, ngay cả khi Mấy Nhóc chào đời thì phần tình trạng hôn nhân của Eui Chan vẫn sẽ mãi là một khoảng trống. Thế nhưng mặt khác, Eui Chan cũng chẳng cam lòng để Mấy Nhóc lớn lên trong thân phận những đứa trẻ không cha.
“Xem ra cậu nhóc kia là tay sai đắc lực của Black Tan nhỉ.”
Vị phu nhân lớn tuổi vừa nói vừa đưa mắt nhìn cục bông gòn xíu xiu đang thò đầu ra từ dưới chân Eui Chan. Nell vội vàng chui tọt vào trong cái bóng, chỉ chừa lại đôi mắt chớp chớp.
“Cậu nhóc à, những chuyện nghe thấy và nhìn thấy ở đây, tuyệt đối không được nói cho ai biết nhé. Ta nhờ cả vào cháu đấy.”
…Myak-.
Đáp lại lời dặn dò thân tình của vị phu nhân, Nell khẽ kêu lên một tiếng như muốn nói xin bà đừng lo lắng. Đến cả sự tồn tại của Black Tan mà bà còn nhận ra, thì làm sao bà lại không biết đến cái tên ‘La Epee’ – một người tình khác của cậu cơ chứ. Trong lúc Eui Chan còn đang xấu hổ vân vê đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, bà đã chìa chiếc hộp trên tay về phía cậu.
“Hôm nay cậu định đến đây để lấy thứ này đúng không? Thực ra là tôi muốn lén đến gặp cậu một lát nên mới đứng chờ sẵn ở đây. Xin hãy rộng lòng lượng thứ cho sự vô ý tứ của bà lão này nhé.”
“Không đâu ạ… Cháu mới là người phải cảm ơn bác vì đã đích thân trao tận tay cho cháu thế này.”
Eui Chan thoáng ngập ngừng rồi cẩn trọng nhận lấy món đồ từ tay vị phu nhân. Cảm giác mềm mại của chất liệu nhung khẽ lướt qua đầu ngón tay cậu.
Sự thực là, hôm nay Eui Chan cũng có việc phải đến trung tâm thương mại. Cậu đến để lấy món đồ đã đặt làm từ hai tuần trước. Dẫu cho pháp luật không cho phép họ danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng, Eui Chan vẫn muốn trói buộc nhau bằng một cách nào đó.
“Cái này, cậu định dùng làm quà tặng cho mấy đứa nó phải không? Thoạt đầu tôi cứ tưởng cậu định tặng cho bọn trẻ… nhưng nhìn dòng chữ khắc trên đó thì có vẻ không phải. Quả là một bài thơ rất hay…. Thật tình, ông nhà tôi cả đời chẳng bao giờ tặng cho tôi thứ gì lãng mạn như thế này. Phải vậy không?”
“…….”
Cảm nhận được vành tai lại một lần nữa nóng bừng lên, Eui Chan chỉ biết vân vê chiếc hộp vô tội vạ. Lẽ ra cậu nên nói điều gì đó, nhưng lại chẳng tài nào mở lời được. Tính cách của Eui Chan vốn dĩ là thế. Vì không phải kiểu người vồn vã hay chủ động bắt chuyện, nên đôi khi chính cậu cũng thấy mình thật cứng nhắc.
Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến bố mẹ của Noah. Trong số ba người đàn ông của Eui Chan, chỉ duy nhất Noah là có được một gia đình đầm ấm đúng như những gì Eui Chan hằng ao ước. Thế nhưng, liệu song thân của Noah có cái nhìn thiện cảm về đứa con trong bụng Eui Chan hay không. Liệu họ có dang tay chào đón cậu như một thành viên trong gia đình hay không.
Mỗi lần nhìn chiếc bụng ngày một lớn dần, nỗi bất an ấy lại ngày một bành trướng trong một góc trái tim cậu. Hoặc giả như họ có ý định cưỡng ép bắt đứa trẻ đi chỉ vì nó mang cốt nhục của Noah, thì cậu phải đối phó ra sao. Cậu đã trải qua không biết bao nhiêu đêm trằn trọc với những nỗi trăn trở ngổn ngang.
Ấy vậy mà, tất cả những điều đó rốt cuộc chỉ là nỗi lo hão huyền của Eui Chan mà thôi.
“Tôi có một chuyện muốn nhờ.”
Vị phu nhân lớn tuổi vén lọn tóc vương trên mặt ra sau tai rồi từ tốn mở lời. Eui Chan liền đáp lời ngay.
“Vâng, bác cứ nói đi ạ.”
“Cậu có thể… tháo kính ra một lát cho tôi xem được không?”
“Kính… ạ?”
…À. Nhắc mới nhớ, hiện tại Eui Chan đang đeo thiết bị che giấu thân phận. Tất nhiên, vị phu nhân lớn tuổi kia cũng vậy. Chiếc mũ lưới che mặt của bà có lẽ cũng mang mục đích tương tự. Nếu không thì chẳng có lý nào Eui Chan lại không nhận ra bà cơ chứ. Nữ doanh nhân nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc.
Eui Chan vội vã tháo kính xuống rồi cẩn trọng nhìn vào bà. Vừa nhìn rõ gương mặt của Eui Chan, đôi đồng tử màu nâu của vị phu nhân thoáng mở to bàng hoàng, để rồi rất nhanh sau đó lại khẽ cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
“Trời đất ơi…. Đúng như lời ông nhà tôi nói, xem chừng kiếp trước con trai tôi đã giải cứu cả đất nước thật rồi. Nó đúng là có phúc lớn bằng trời mà.”
“…….”
“Mấy đứa trẻ giống bố chắc chắn sẽ xinh xắn lắm đây.”
“Dạ không đâu ạ…. Mấy người cha của lũ trẻ đều có ngoại hình xuất chúng hơn cháu nhiều. Cả con trai của bác cũng vậy.”
Trước câu trả lời khiêm tốn của Eui Chan, vị phu nhân mỉm cười gật đầu, ánh mắt tự nhiên dời xuống phần bụng của cậu. Dù đã được chiếc áo khoác che chắn nên thoạt nhìn không mấy rõ ràng, nhưng nếu nhìn gần sẽ thấy một đường cong tròn trịa lấp ló hiện ra. Hơn nữa, có lẽ vì mang thai ba nên so với những người mang bầu khác, bụng của cậu nhô ra lộ liễu hơn hẳn.
Bàn tay vị phu nhân bất giác cuộn tròn lại. Trong ánh mắt bà đan xen giữa niềm khao khát muốn được chạm vào, và sự dè dặt e ngại không biết liệu mình có đường đột quá hay không. Nhìn thái độ ấy, Eui Chan bèn lấy hết can đảm cất lời trước.
“…Bác có muốn chạm thử một chút không ạ?”
“Thật sự được sao?”
“Vâng, nếu biết bác là ai… chắc chắn Mấy Nhóc cũng sẽ vui lắm ạ.”
Bởi lẽ, vị phu nhân cũng chính là người nhà của lũ trẻ cơ mà.
Bà thoáng ngập ngừng rồi mới cẩn trọng đặt tay lên bụng Eui Chan. Chợt một cú huých nhẹ vang lên đánh ‘thụp’ một tiếng khiến bà giật mình trợn tròn đôi mắt.
“Vừa rồi….”
“Đúng như bác nghĩ đấy ạ.”
So với những thai phụ khác, Eui Chan cảm nhận được thai máy từ khá sớm. Thông thường phải qua tuần thứ mười bảy mới có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng có lẽ vì mang thai ba nên từ khoảng mốc mười lăm tuần, Eui Chan đã nhận thấy những chuyển động râm ran hệt như những bong bóng nhỏ vỡ tung trong bụng. Rồi từ hai ngày trước, thỉnh thoảng cậu lại cảm nhận được những cú huých nhe nhẹ đánh ‘thụp’ vào thành bụng.
Thứ mà vị phu nhân cảm nhận được lúc này chính là những chuyển động ngắt quãng ấy. Chẳng biết có phải vì vui mừng khi được gặp bà nội nên chúng mới lém lỉnh gửi lời chào hỏi như vậy hay không, dẫu sau đó chẳng còn chút động tĩnh nào nữa, nhưng rõ ràng lời chào đầu đời của Mấy Nhóc đã hằn in một dấu ấn vô cùng sâu sắc trong tâm trí bà.
Eui Chan lặng lẽ thu vào tầm mắt dáng vẻ mỉm cười dịu dàng với đôi khóe mắt đỏ hoe của vị phu nhân lớn tuổi.
“Đến tận bây giờ mới nói ra những lời này thì quả thật nực cười… thế nhưng, Noah nhà chúng tôi, xin được gửi gắm cả vào cậu.”
Khoảnh khắc vô tình nhìn thấy ba chữ cái mang tên ‘Ha Eui Chan’ lọt thỏm giữa danh sách khách hàng đặt làm đồ riêng, bà có cảm giác như trái tim mình vừa đánh thót một nhịp. Ôm khư khư nỗi bất an sợ rằng nếu bỏ lỡ lần này thì chẳng biết đến khi nào mới có lại cơ hội, bà đã hạ quyết tâm mạo muội đích thân đến gặp cậu. Bản thân món đồ mà cậu ủy thác cũng là do chính tay bà dồn hết tâm huyết để điêu khắc gọt giũa nên, chứ tuyệt nhiên không hề mượn đến bàn tay của bất kỳ người thợ thủ công nào khác.
“Thằng bé lớn lên chẳng thiếu thốn thứ gì, nên đôi khi cũng có xu hướng hành xử theo ý mình. Cái thói bướng bỉnh của nó đến chúng tôi cũng đành chào thua. Thế nhưng, thằng bé luôn một lòng một dạ và tinh thần trách nhiệm vô cùng lớn… nên cả đời này nó sẽ không bao giờ làm Eui Chan phải muộn phiền đâu.”
Giá như bà đến gặp cậu sớm hơn một chút. Giá như bà gom đủ dũng khí sớm hơn một chút. Chút hối hận muộn màng khiến cõi lòng bà nóng như lửa đốt. Phải một thân một mình mang thai tận ba sinh linh bé nhỏ, chắc hẳn cậu đã phải chịu đựng biết bao nhọc nhằn. Chợt hình bóng thuở hàn vi khi bà trót mang thai Noah lại hiện về, cái thuở mà vì mang thai muộn nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có chuyện chẳng lành, cứ đành ngậm đắng nuốt cay giấu nhẹm mọi chuyện cho đến tận khi thai kỳ ổn định mới thôi, sự đồng điệu ấy càng khiến trái tim bà thêm phần thắt lại.
“Nếu thấy khó khăn, hãy liên lạc cho tôi bất cứ lúc nào nhé. Đây là danh thiếp cá nhân của tôi…. Chỉ cần nằm trong khả năng của mình, tôi nhất định sẽ giúp đỡ Eui Chan bằng mọi giá.”
Chốc lát, giọng điệu của vị phu nhân bỗng run rẩy nhè nhẹ khi bà dúi tấm danh thiếp vào tay Eui Chan. Cảm nhận được trọn vẹn sự lo âu và niềm áy náy đong đầy qua hành động ấy, Eui Chan lặng lẽ gật đầu.
“Vâng, cháu sẽ làm vậy ạ.”
“Và còn nữa… tuy đây có thể là một lời thỉnh cầu hơi vô sỉ.”
“…….”
“Tôi và ông nhà lúc nào cũng… ngóng đợi, nên nếu Eui Chan không phiền, xin hãy để chúng tôi… được gặp lũ trẻ. Dưới tư cách là ông bà nội, ông nhà tôi và tôi cũng muốn được dốc hết sức mình vì chúng. Vì cả ba đứa trẻ.”
Đó là một lời tuyên thệ rằng bà sẽ dang tay chào đón tất thảy những sinh mệnh mà Eui Chan đang cưu mang như thể người nhà, chứ không chỉ chăm chăm vào mỗi đứa trẻ mang cốt nhục của Noah. Eui Chan dùng hai tay siết chặt lấy tấm danh thiếp, tự cắn lấy môi mình không biết bao nhiêu lần. Phải mãi một lúc sau, cậu mới điều hòa lại nhịp thở rồi cất tiếng đáp lời.
“…Cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông bà. Khi nào lũ trẻ chào đời… ông bà nhất định phải đến thăm chúng nhé. Mấy Nhóc thông minh lắm, nên chắc chắn chúng cũng sẽ nhận ra và mong đợi ông bà nội đấy ạ.”
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b