Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 03
“Em đã bảo là Eui Chan bây giờ không còn một mình nữa, đừng lo lắng mà anh có thèm tin đâu. Thôi bỏ đi, Eui Chan à, cậu đừng để tâm mấy lời đó. Eui Chan à, ăn thịt lợn chua ngọt đi. Mấy Ngôi Sao Nhỏ bảo là muốn ăn đấy. Người làm chú như tớ mà không chăm sóc thì ai chăm đây, đúng không?”
“Ừ… ừ.”
Vừa nhận lấy miếng thịt lợn chua ngọt được dâng đến tận miệng, Park Rion liền vỗ vỗ lên bụng Eui Chan với vẻ mặt đầy tự hào. Cậu ta còn gập ngón tay đếm số tuần thai, xuýt xoa rằng bụng đã nhô ra nhường này rồi cơ đấy.
“Là tên nào… là tên nào! Kẻ nào đã làm cha đứa bé trong bụng Eui Chan nhà chúng ta…! Đứa con bé bỏng của tôi… Eui Chan của chúng ta…. Tôi phải đánh gãy chân cái thằng khốn đó mới được-!”
Nếu Song Oh Jun đang nằm thẫn thờ không đột nhiên bật dậy, chắc hẳn Eui Chan đã có thể đánh chén ngon lành cả bánh bao lẫn món Palbochae rồi mới ra về. Thế nhưng, vừa thấy Song Oh Jun hai mắt hừng hực lửa hận chộp lấy cây gậy hệt như một chiếc xe ủi đất, cậu đành phải vội vã chuồn khỏi Non-Hero.
Ở đây vẫn còn một sự thật mà cậu chưa dám hé răng. Rằng cha ruột không chỉ có một mà là tận ba người. Thậm chí bọn họ lại còn là những Siêu Hero đại diện cho Hàn Quốc nữa.
Khi Eui Chan hớt hải chạy ra khỏi tòa nhà, những gã đàn ông đang nấp trong lùm cây vểnh tai nghe ngóng tình hình nãy giờ cũng rướn cao cổ.
Dưới sự đưa tiễn của Park Rion, Eui Chan bắt đầu ba chân bốn cẳng rảo bước trên phố vì sợ Song Oh Jun sẽ đuổi theo. Cậu vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, rồi lại bồn chồn kiểm tra đèn tín hiệu giao thông không biết bao nhiêu lần.
Ngay khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh cho người đi bộ, Eui Chan lại vội vã cất bước. Cứ thế đi được một lúc lâu, dường như cơn đói lại ập đến khiến cậu phải dừng bước và xoa xoa bụng mình.
Cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó lót dạ qua loa. Bắt gặp một tiệm bánh mì nướng cách đó không xa, cậu thoáng lộ vẻ đắn đo, cứ nhìn chằm chằm hết trung tâm thương mại rồi lại quay sang tiệm bánh.
Có vẻ như cậu cũng có việc cần làm ở trung tâm thương mại. Thế nhưng, nhận ra việc lấp đầy chiếc bụng đói mới là ưu tiên hàng đầu, Eui Chan bèn đi thẳng sang ngã tư nơi có tiệm bánh nướng. Chợt cậu sững lại trước cổng trung tâm thương mại nằm ngay trên tuyến đường cậu đang đi. Lý do rất đơn giản. Từ sâu bên trong trung tâm thương mại vang lên tiếng súng chát chúa.
Đoàng-! Pằng pằng!
Trong lúc Eui Chan còn đang khựng lại, dòng người từ bên trong trung tâm thương mại đã ùa ra như ong vỡ tổ. Giữa đám đông đang chạy nháo nhào, Eui Chan dường như do dự một thoáng, rồi lôi thứ dị năng của tên quái đạo mà cậu móc túi được ra, bơi ngược dòng người hệt như một chú cá hồi để tiến vào trong trung tâm thương mại.
Ba gã đàn ông đang bám theo cậu một cách tinh vi đành phải âm thầm nghiến chặt răng. Nhìn cái bụng to lùm lùm nhường kia, mà giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này vẫn còn cố chen chúc đòi cứu người, bọn họ tức đến lộn ruột lộn gan.
Ba người trao đổi ánh mắt với ngụ ý phải nhổ cỏ tận gốc, rồi lập tức xông vào trung tâm thương mại để trấn áp vụ khủng bố. Chẳng mấy chốc, họ đã đụng độ một nhóm Villain đang xả súng điên cuồng giữa đám đông đang la hét thảm thiết.
“Hahahahaha! Từ giờ phút này trở đi, thằng nào quay lưng lại là tao bắn nát sọ! Bỏ hết đồ đạc xuống rồi quỳ lạy van xin thì tao tha mạng cho vợ con tụi mày!”
“Cái thằng này, sao tự dưng lại rộng lượng thế? Định lên thiên đàng à?”
Ngay dưới chân đám Villain đang vừa cười hô hố vừa xả súng loạn xạ, một cái bóng đen ngòm tuôn trào lên như đầm lầy. Ngay khi chúng trói chặt lấy cổ chân của đám Villain như một chiếc thòng lọng, một lưỡi dao gió đã chém đứt phăng những khẩu súng trên tay bọn chúng ngọt xớt như thái củ cải. Cuối cùng, một ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu rụi đám Villain thành tro tàn ngay cả khi chúng chưa kịp thốt lên tiếng thét chói tai cuối cùng.
Ba người đàn ông mặc kệ đám Villain đã tắt thở cho những Hero vừa tới nơi muộn màng, rồi vội vã bủa đi tìm Eui Chan. Thế nhưng.
“…….”
Chẳng thấy đâu cả. Bọn họ đã rảo mắt quét sạch mọi ngóc ngách, lùng sục mọi nơi có thể phát ra tiếng động, nhưng bóng dáng Eui Chan vẫn bặt vô âm tín.
“…Không, bụng mang dạ chửa thế kia sao lại chạy nhanh như thế cơ chứ?”
Như thấu hiểu tiếng thở dài não nuột của Noah, hai người đàn ông còn lại cũng lặng lẽ gật đầu. Black Tan có mối liên kết tinh thần với Nell đã cố gắng lần theo vị trí của Eui Chan, nhưng lần nào cũng chuốc lấy thất bại bởi Nell chẳng mảy may hồi đáp.
Trong lúc các Hero bận rộn dọn dẹp thi thể của bọn Villain và lấy lời khai từ những người xung quanh, bọn họ vẫn mải miết lục sục khắp mọi ngóc ngách trong trung tâm thương mại để tìm Eui Chan.
Thế nhưng ngay lúc đó, Eui Chan đã sớm thoát khỏi trung tâm thương mại và đang ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá công viên cách xa hiện trường.
“Bác có sao không ạ?”
Eui Chan đưa chai nước vừa mua ở gần đó cho người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nghỉ trên ghế đá. Người phụ nữ tay đang nắm chặt chiếc túi xách khẽ mỉm cười nhận lấy chai nước.
“Cảm ơn cậu thanh niên. Lúc nghe thấy tiếng súng, trước mắt tôi tối sầm lại…. Hôm nay ông nhà tôi lại không có ở cạnh nên tôi chẳng biết xoay xở ra sao, may mà có cậu, nếu không thì rắc rối to rồi.”
Vẻ đẹp dịu dàng toát ra từ nụ cười của bà có một sức mạnh kỳ lạ, khiến người đối diện cảm thấy bình yên đến lạ. Mái tóc màu bạc lốm đốm được chải vuốt gọn gàng không một sợi tóc rối, ngay cả những nếp nhăn in hằn trên khóe mắt cũng giống như dấu vết hiền từ của thời gian. Tư thế ngồi thẳng lưng bất chấp tuổi tác xế chiều, cùng động tác chỉnh trang lại quần áo xộc xệch toát lên vẻ tao nhã và khí chất cao quý đặc trưng.
Khi Eui Chan liều mạng xông vào trung tâm thương mại, bà đang đội một chiếc mũ có mạng che mặt. Dù diện mạo có vẻ mờ ảo nhưng khí chất tỏa ra từ toàn thân bà lại vô cùng phi phàm. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì nhan sắc chỉ tầm tuổi tứ tuần của bà cũng đóng góp một phần không nhỏ.
“Năm nay tôi đã sắp bước sang tuổi 70 rồi. Cơ thể chẳng còn được như xưa nên không kịp phản ứng gì cả. Chứ giá như vào cái thời còn son trẻ thì tôi đã đích thân xông ra tóm gọn đám Villain kia rồi đấy, haha.”
“Trong mắt cháu, dáng vẻ của bác hiện tại vẫn hệt như thời son trẻ vậy. Cháu biết bác đã dốc sức để cứu giúp những người khác. Chính vì thế nên bác mới bị tụt lại phía sau và khó lòng mà sơ tán kịp thời.”
Phải chăng đây chính là mối nhân duyên khó lòng cưỡng lại. Khi nhắm mắt nhắm mũi lao vào trung tâm thương mại không hề hay biết, thế nhưng giờ đây sau vài câu trò chuyện… Eui Chan đã lờ mờ đoán ra được thân phận thực sự của vị phu nhân lớn tuổi này.
“Dẫu vậy, chắc chắn ở nhà vẫn còn gia đình đang ngóng đợi phu nhân. Giá như bác có thể nghĩ cho họ nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Nơi bà từng đứng là cửa hàng trang sức nằm ở tầng một, cũng là khu vực tập trung đông đúc người qua lại nhất. Giữa khung cảnh hỗn loạn khóc than khi mưa bom bão đạn càn quét đến tận sảnh chính, bà đã không ngần ngại tháo những chiếc huy hiệu phòng thủ cấp cao đang đeo trên người để nhường lại cho những người xung quanh. Dẫu cho điều đó đồng nghĩa với việc bà phải tự chuốc lấy hiểm nguy, sẵn sàng phơi mình tay không tấc sắt giữa chốn chiến trường đầy rẫy hiểm nguy ấy.
Khi Eui Chan liều mình xông vào cứu người, kỳ lạ là ánh mắt của hai người lại tình cờ gặp nhau giữa không trung. Đó là khoảnh khắc ngay sau khi tấm thẻ của quái đạo do Eui Chan phóng ra đã dựng lên một bức tường thành kiên cố bao trọn lấy toàn bộ sảnh chính, khiến cho làn đạn không còn cơ hội đe dọa đến tính mạng của người dân được nữa.
Vừa nhìn thấy Eui Chan, đôi mắt của vị phu nhân liền mở to kinh ngạc. Đôi đồng tử dao động dữ dội của bà thoáng liếc nhìn đám Villain đang làm loạn, rồi rất nhanh lại dán chặt vào Eui Chan. Ngay giây tiếp theo, bà đã chộp lấy cổ tay Eui Chan bằng một lực siết mạnh đến khó tin rồi kéo cậu rời khỏi nơi đó.
Suy cho cùng, không phải Eui Chan là người đã cứu vị phu nhân ấy. Mà ngược lại, người được che chở lại chính là cậu.
“Đúng vậy… cậu thanh niên nói đúng lắm. Tôi đã không mảy may nghĩ đến chuyện đó. Giờ này chắc hẳn ông nhà tôi đang lo sốt vó lên rồi cũng nên.”
Nụ cười đọng trên môi bà toát lên vẻ ôn hòa khôn tả. Khí phách kiêu hùng của một Siêu Hero từng vang bóng một thời trên đất Hàn dường như vẫn còn vương vấn trong nụ cười ấy.
Một nữ trung hào kiệt đã cùng chồng chung tay sáng lập nên tập đoàn vật tư quốc phòng Berta, và gầy dựng nó trở thành một doanh nghiệp tầm cỡ thế giới sau khi giải nghệ ba mươi năm về trước. Sẽ không ngoa khi nói rằng mọi bộ trang phục và thiết bị bảo hộ bảo vệ tính mạng cho các Hero đều được nhào nặn từ chính bàn tay của bà.
Chủ tịch của Berta, Kang Ha Rin. Đồng thời, bà cũng chính là thân sinh của Noah, vị Hero xuất sắc nhất Đại Hàn Dân Quốc.
“Chắc cậu mỏi chân rồi, ngồi xuống đây nghỉ một lát đi cậu thanh niên.”
“Dạ… vâng.”
Được bà nhã ý mời mọc, Eui Chan thoáng chần chừ rồi mới cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh. Vị phu nhân lớn tuổi nâng niu vuốt ve chiếc túi xách trên tay một cách vô cùng trân trọng. Cứ như thể bên trong đang cất giấu một món bảo vật nào đó vô cùng quý giá vậy.
“Thực ra thì, lý do tôi để ông nhà ở lại mà lủi thủi đến trung tâm thương mại một mình, là vì một lời ủy thác mới nhận cách đây không lâu. Hai tuần trước, có một vị khách đã đặt làm riêng một món đồ. Lời yêu cầu đó vô cùng độc đáo và mới mẻ, khiến tôi nhất quyết muốn tự tay thực hiện bằng được. Đó có vẻ là một người đong đầy tình yêu thương dành cho gia đình.”
“…….”
Eui Chan không biết phải đáp lời ra sao, chỉ đành lặng thinh cúi gằm mặt, dán chặt ánh mắt vào những đường nét hoa văn chạm trổ trên mặt đất.
“Vợ chồng tôi có mụn con trai. Không hề khoa trương đâu, thằng bé chính là món bảo vật vô giá nhất trong cuộc đời tôi đấy. Vợ chồng tôi luôn mong con được làm một người xuất chúng, và thuận theo ước nguyện đó, thằng bé quả thực đã trở thành một người vô cùng tài giỏi và tuyệt vời. Trước nay thằng bé chưa từng làm vợ chồng tôi phải phiền lòng bao giờ…. Thế nhưng, đúng là con cái chẳng thể nào đi mãi theo sự sắp đặt của mẹ cha được.”
Eui Chan bất giác mường tượng trong đầu. Hình ảnh một cậu nhóc đầu hạt dẻ với đôi mắt trong veo, dẫu đứng trước mặt đấng sinh thành vẫn kiên quyết không chịu khuất phục để bảo vệ đức tin của chính mình. Nghĩ đến khoảng thời gian thơ ấu của Noah mà người thường khó lòng hình dung nổi, cõi lòng Eui Chan chợt dâng lên một cỗ râm ran ngứa ngáy.
“Một ngày nọ, đứa trẻ ấy bỗng dưng nói rằng đã tìm được một người mà nó sẵn sàng dâng hiến cả sinh mệnh. Nghe qua thì dù có nghĩ ngợi thế nào, tôi cũng thấy đó chẳng phải là một con đường trải đầy hoa hồng. Dẫu không thể nói lời ủng hộ, tôi chỉ đinh ninh đó là cơn sốt bồng bột nhất thời rồi sẽ mau chóng lụi tàn nên cứ để mặc xem sao. Nào ngờ đâu mấy hôm trước, cái thằng nhóc này bỗng dưng gọi điện về bảo rằng… nó đã trở thành người một nhà với người ta rồi.”
Eui Chan vô thức siết chặt lấy đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối. Dù giọng điệu vẫn bình lặng như nước, nhưng cậu có thể dễ dàng cảm nhận được sự xót xa chất chứa đằng sau từng lời nói ấy.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b