Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 02
Nếu là cách tiêu xài bình thường của Eui Chan, cậu sẽ chẳng dám mơ tới món sandwich cao cấp đầy ắp rau tươi bán trong quán cà phê. Có lẽ cậu chỉ ăn tạm chiếc sandwich làm sẵn bày bán ở cửa hàng tiện lợi cho qua bữa mà thôi.
– Ăn gì cũng được. Nhưng hãy ăn đồ tốt cho sức khỏe. Tiền mà các anh em đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được, không dùng lúc này thì dùng lúc nào chứ?
Dạo gần đây In The Hell đang lấp đầy kho bạc bằng vàng, nhờ khoản tiền thưởng kiếm được từ việc bắt giữ Villain rồi giao nộp cho hiệp hội. Nghe bảo lý do là để Mấy Nhóc sắp chào đời được lớn lên trong điều kiện không thiếu thốn thứ gì, nên họ phải tích cóp tiền bạc ngay từ bây giờ. Dĩ nhiên Eui Chan cũng tán thành ý kiến đó, thế nhưng cứ nhìn cảnh các Hero nghiến răng nghiến lợi vì Villain bị tuyệt diệt đến mức chẳng còn việc để làm, cậu lại không thể cứ thế mà vỗ tay khích lệ được.
Hơn nữa, về cơ bản In The Hell chưa từng phải từ bỏ điều gì vì thiếu hụt kinh phí. Bọn họ có rất nhiều tiền. Nói chính xác hơn thì số tiền mà Hyde kiếm được dưới thân phận La Epee là một con số khổng lồ.
Thậm chí, Eui Chan còn từng nghe Noah bảo rằng không cần phải bận tâm về phí nuôi dưỡng lẫn sinh hoạt phí, nên cậu lại càng thấy áy náy hơn. Mới hôm kia thôi, cậu vừa phải ra sức ngăn cản Noah khi cậu ta nằng nặc đòi tặng cho mỗi đứa trẻ một khu đất đồi núi đứng tên chúng, để làm sân huấn luyện sau khi chào đời.
Do vậy, Eui Chan không khỏi cẩn trọng trong từng miếng ăn thức uống cho đến chuyện chi tiêu. Vì cậu đang dùng thẻ do Hyde đưa nên chắc chắn mỗi lần thanh toán, hóa đơn sẽ được gửi thẳng đến chỗ anh ấy.
Eui Chan bóc một phần sandwich rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất, một cục bông gòn nhỏ xíu màu đen liền nhào tới chộp lấy một cách sắc bén, rồi bắt đầu nhóp nhép ăn ngấu nghiến.
“Ăn từ từ thôi.”
Myak-.
Eui Chan vỗ vỗ xoa đầu Nell rồi mới muộn màng xé phần sandwich của mình đưa lên miệng. Chiếc sandwich nhân đầy ắp rau xanh thoắt cái đã bị xử lý sạch sẽ. Sau khi uống cạn ly latte sô-cô-la mà Mấy Nhóc yêu thích, Eui Chan hất cằm ra hiệu cho Nell đang ngẩn ngơ ngước lên nhìn cậu với chiếc vỏ rỗng tuếch, chui lại vào trong cái bóng.
“Mình ghé qua chỗ này một lát rồi hẳn về nhé.”
Myak-.
Đã lâu lắm rồi mới được tự do, Eui Chan không thể lãng phí khoảng thời gian này vô ích được. Cậu dọn dẹp xong xuôi rồi bước ra phố, thành thạo vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua. Cùng lúc đó, lùm cây gần đấy bỗng chốc rung lên bần bật.
Có tổng cộng ba vị trí rung chuyển. Bọn họ đã nấp sẵn ở đó và lén lút dõi theo Eui Chan ngay từ lúc cậu đến bệnh viện để khám thai. Một khi ba vị Hero khét tiếng đã quyết tâm xóa sạch dấu vết để ẩn nấp, dẫu là Hero sở hữu năng lực truy vết cũng chẳng dễ gì mà tìm ra được.
Đương nhiên, Eui Chan hoàn toàn không hay biết gì về hành vi của bọn họ.
Chiếc taxi lăn bánh chừng mười phút thì dừng lại. Những người đàn ông đang bám đuôi theo sát nút cũng lập tức lao vào các lùm cây để ẩn náu. Eui Chan bước xuống xe, ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi tạt vào siêu thị gần đó mua hai thùng nước giải khát để làm quà.
Cậu men theo con đường quen thuộc rồi dừng bước trước một tòa nhà kiểu cũ. Đối diện tòa nhà ba tầng xập xệ là một công viên thoáng đãng, trên tầng hai là văn phòng thám tử tư, và ngay sát cạnh đó là dòng chữ ‘Non-Hero’ được dán to tổ chảng.
Hôm nay, nơi Eui Chan tìm đến chính là văn phòng của ‘Non-Hero’.
Nhờ công sức cọ rửa lâu ngày của Song Oh Jun, hôm nay cửa kính của văn phòng vẫn sáng bóng như mọi khi. Nhìn cánh cửa sổ mở toang, cậu đoán chừng mọi thành viên trong đoàn đang quây quần ăn trưa trong đó.
Eui Chan dặn dò Nell cẩn thận tuyệt đối không được chui ra, sau đó bước vào tòa nhà và gõ cửa văn phòng Non-Hero thật to.
Rầm rầm-.
“Trưởng đoàn, tôi vào nhé.”
Cánh cửa sắt cũ rích rung lên bần bật vài cái. Ngay khi Eui Chan vừa cầm lấy tay nắm định vặn mở, thì đã có người bất thình lình giật phăng cánh cửa ra trước.
“Cậu, cậu cậu…! Cậu!”
Người mở cửa bước ra là một người đàn ông có vẻ ngoài thô kệch cùng đôi mắt trừng lên dữ tợn. Đó chính là Song Oh Jun, Trưởng đoàn của Non-Hero, đồng thời là kẻ nhọ nồi đã bị hớ khi mua lại cái văn phòng mười pyeong tồi tàn này vào năm năm trước.
Vừa thấy mặt Eui Chan, anh ta liền chỉ tay thẳng mặt cậu rồi lắp bắp.
“Cái thằng quỷ này! Cậu, bấy lâu nay!”
Phía sau lưng Song Oh Jun, các thành viên trong đoàn đang xúm xít ăn mì tương đen cũng dừng đũa mà ngoái đầu nhìn lại. Lẫn trong đám người đang tròn mắt tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra, còn có cả Park Rion với phần nước sốt mì tương đen vẫn dính nhem nhuốc quanh mép.
“Eui Chan! Bạn tôi ơi!”
Park Rion vứt oạch bát mì tương đen xuống bàn rồi lao ra với khí thế hừng hực tựa như gia đình ly tán lâu ngày mới được đoàn tụ. Eui Chan không giấu nổi vẻ áy náy khi thấy Song Oh Jun ôm lấy gáy kêu lên oai oái. Suốt gần năm tháng trời bặt vô âm tín rồi bỗng dưng lù lù xuất hiện thế này, bảo sao một người nặng tình như Song Oh Jun lại chẳng sốt ruột đến nhường nào cơ chứ.
“Thằng nhãi này, cậu có chắc là mình ổn không đấy? Tay chân vẫn còn nguyên vẹn chứ hả? Lúc người ta gọi mỏi cổ thì chẳng thấy mặt mũi đâu, đến lúc người ta phát điên lên rồi mới chịu vác xác đến! Cậu đúng là khiến người ta tức lộn ruột mà! Tại cậu mà tôi nuốt cơm không trôi đây này, cơm không trôi nổi!”
“…Nhưng tôi thấy anh nuốt trôi lắm mà.”
Nhìn mấy hạt cơm vẫn còn đang lăn lộn trong miệng Song Oh Jun chưa kịp nuốt xuống, cậu đoán chừng anh ta chỉ không ngủ ngon giấc thôi chứ chắc chẳng đến mức phải chịu đói chịu khát đâu. Song Oh Jun lau quệt qua loa khóe miệng, rồi nhanh nhảu đón lấy mấy thùng nước giải khát trên tay Eui Chan.
“Cái thằng mặt mũi thì chẳng thấy tăm hơi mà bày đặt mua mấy thứ này làm gì cơ chứ.”
“Sao, sao anh lại cằn nhằn Eui Chan cơ chứ? Đã bảo là bây giờ Eui Chan không được phép căng thẳng mà?”
“Thằng ranh này, thế còn tôi. Tôi chịu được chắc? Cậu không thấy tóc tôi rụng lả tả rồi đây này? Tôi lo cho cậu ta nên mới thế đấy, thì sao nào!”
“Sao anh lại lớn tiếng như thế hả? Nhỡ Eui Chan có mệnh hệ gì thì anh có chịu trách nhiệm nổi không? Tôi đã bảo là nhất định Eui Chan sẽ đến rồi cơ mà. Vậy mà anh lại chả thèm tin lời tôi!”
Park Rion hậm hực dùng hai tay bịt chặt tai Eui Chan lại. Trông thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt ấy, Song Oh Jun cạn lời lại ôm lấy gáy kêu lên oai oái. Các thành viên trong đoàn đang vừa nhóp nhép nhai thức ăn vừa theo dõi từ sâu bên trong văn phòng, không khỏi mỉm cười trìu mến trước khung cảnh vụn vặt thường ngày đã lâu lắm rồi mới được chứng kiến.
Được Park Rion kéo đi, Eui Chan thoắt cái đã ngồi lọt thỏm giữa vòng vây của các thành viên trong đoàn, trên tay còn được nhét sẵn một đôi đũa. Mọi người đẩy đĩa thịt lợn chua ngọt cùng bánh bao xếp cao có ngọn về phía Eui Chan, rồi phóng những ánh mắt đầy mong đợi giục cậu mau ăn đi.
Cứ như thể họ thừa biết hôm nay Eui Chan sẽ đến nên mới cố tình gọi nhiều đến mức này vậy.
Eui Chan bất giác bật cười phì một tiếng. Cậu thích những khoảnh khắc như thế này.
Trong những tháng năm tuổi thơ đầy bất hạnh của Eui Chan, dù sao cũng mang thân phận người lớn nên Song Oh Jun đã không hề ngoảnh mặt làm ngơ mà dang tay giúp đỡ cậu, chính nơi có anh ấy hiện diện đây tựa như một tổ ấm thứ hai của Eui Chan.
Nếu làng Seol Hyang là cội nguồn quê hương của Eui Chan, thì In The Hell chính là chiếc tổ thứ hai nơi có các anh em kề vai sát cánh. Trái lại, Non-Hero có thể được xem như một hàng rào xã hội đã che chở, và giúp đỡ một Eui Chan như thế hòa nhập vào một xã hội bình thường.
Song Oh Jun là vị ân nhân đã cứu mạng Eui Chan ở làng Seol Hyang, đồng thời cũng là người đã giúp cậu có thể khẳng định vị thế của bản thân dưới cái tên Ha Eui Chan trong xã hội Hero. Từ anh ấy, Eui Chan đã học được thế nào là cảm giác thuộc về một nơi nào đó, và mong mỏi sau này vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với một xã hội mang tên Non-Hero để cùng anh làm việc thật lâu dài.
Cậu nghĩ rằng đó chính là cách đền đáp ân tình, cũng như đạo lý làm người mà Eui Chan có thể báo đáp cho Song Oh Jun.
– Eui Chan à, cậu có biết Trưởng đoàn cứ lải nhải cái gì không? Anh ấy cứ luôn miệng hỏi thăm tình hình của cậu đấy. Tớ đã bảo là không biết rồi mà anh ấy vẫn cứ túm chặt lấy tớ mà lải nhải mãi không thôi. Nào là anh ấy lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cậu đến cũng được sất nên nhờ tớ chuyển lời bảo cậu sau này nhất định phải ghé qua. Thật tình, phiền phức muốn chết đi được. Hôm qua anh ấy lại còn bảo sang tuần sẽ mở tiệc thịt lợn chua ngọt nữa chứ. Cứ lẩm bẩm bảo giá mà Eui Chan đến thì tốt biết mấy hay đại loại vậy đấy….
Đó là những lời mà Park Rion mỗi tuần đều đặn ghé sang chơi một lần, đã nói cùng vẻ thăm dò sắc mặt hết cỡ vào tuần trước. Các thành viên của Non-Hero vẫn luôn mòn mỏi ngóng chờ Eui Chan. Bọn họ đã mượn lời Park Rion để ngầm nhắn nhủ rằng cánh cửa nơi đây vẫn luôn rộng mở, nên cậu hãy cứ tìm đến bất cứ lúc nào cậu muốn.
Chính vì thế nên cậu mới phải miễn cưỡng dứt khoát bỏ lại ba người đàn ông kia ở nhà để cất bước đến đây.
“Trưởng đoàn, các anh, các chị. Em có chuyện muốn nói.”
“Hả?”
“Chuyện muốn nói á?”
“Chuyện gì cơ?”
Chuyến ghé thăm Non-Hero ngày hôm nay của Eui Chan là để giãi bày hết thảy những uẩn khúc mà bấy lâu nay cậu chưa thể nói ra.
Rốt cuộc cậu nên nuôi dưỡng những đứa trẻ trong bụng ở đâu, và bằng cách nào đây. Eui Chan đã thao thức suốt bao đêm ròng rã, vạch ra vô số ngã rẽ rồi lại xóa đi xóa lại không biết bao nhiêu lần. Giữa con đường nuôi nấng chúng trong sự an toàn như thể giấu nhẹm đi bên trong bức tường thành kiên cố mang tên In The Hell, và con đường đàng hoàng bước ra ngoài thế giới cùng ba người cha, để Mấy Nhóc được cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của một gia đình bình thường.
Nếu chọn sự an toàn cậu phải chấp nhận cô lập những đứa trẻ, còn nếu hướng đến sự bình dị thì cậu lại e sợ những ánh mắt phán xét sẽ bủa vây lấy mình. Mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ không thể dễ dàng đưa ra phán quyết, cuối cùng sau chuỗi ngày dài đắn đo suy nghĩ, Eui Chan quyết định sẽ tham lam một phen. Cậu muốn tóm gọn cả hai con thỏ.
Cho đến khi Mấy Nhóc không còn cảm thấy bất an và ổn định hoàn toàn về mặt cảm xúc, cậu muốn đường đường chính chính nuôi nấng chúng dưới sự che chở của luật pháp xã hội và sự bảo hộ từ chính phủ. Muốn vậy cậu không thể trốn chui trốn nhủi thêm được nữa. Cậu phải minh bạch bày tỏ mọi chuyện, bắt đầu từ ngay chính những người xung quanh mình. Chỉ có như vậy, những đứa con của cậu mới có thể tận hưởng được niềm hạnh phúc bình dị như bao người, được tự do kết bạn và học hỏi về thế giới muôn màu trong vòng tay chúc phúc của mọi người.
“Năm sau em sẽ làm bố đấy.”
Song Oh Jun cùng các thành viên trong đoàn vốn đang ngẩn tò te ngóng xem Eui Chan định nói gì, không gian chợt tĩnh lặng mất vài giây, rồi phải mãi một lúc sau bọn họ mới muộn màng trợn tròn mắt lớn bằng nắm đấm.
“Hả, làm bố á? Bố?!”
“Eui Chan gây họa rồi sao?!”
“Trời đất ơi, trời đất ơi!”
Trong khi mọi người đang kinh ngạc đến mức ngã ngửa, chỉ có mỗi Park Rion là vẫn bình chân như vại, ngồi gắp từng miếng thịt lợn chua ngọt bỏ vào miệng.
“Đúng là gây họa thật… Nhưng người đẻ là em cơ. Mà lại còn tận ba đứa lận.”
Nghe Eui Chan ngượng ngùng thú nhận, Song Oh Jun vốn sắc mặt đã xám ngoét, giờ lại càng ho sặc sụa rồi ngã ngửa cái phịch ra đằng sau. Mọi người giật mình hoảng hốt xúm lại đỡ lấy anh rồi vỗ bôm bốp vào má, thế nhưng Song Oh Jun chỉ mang vẻ mặt thẫn thờ như người mất hồn, mà liên tục lẩm bẩm: “Thằng út có con sao… có con sao.”
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b