Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Ngoại truyện 01
Ngoại truyện phần 1
Ha Eui Chan kéo sụp chiếc mũ đang đội, ngồi trong phòng chờ mà bồn chồn đan hai tay vào nhau. Có lẽ vì vừa qua kỳ nghỉ nên phòng chờ hôm nay đông người đến lạ. Thi thoảng mọi người lại liếc nhìn Eui Chan đang lủi thủi một mình, nhưng chẳng có ai sỗ sàng bước tới bắt chuyện.
Khác với một Eui Chan lẻ bóng, hầu hết những người xung quanh đều ngồi cạnh người bạn đời của mình rồi to nhỏ trò chuyện rôm rả.
“Mẹ ơi, cái này.”
Một cậu nhóc ngồi gần Eui Chan đang loay hoay bóc kẹo mút, chắc vì khó quá nên thằng bé bèn chìa hẳn cây kẹo về phía người phụ nữ có vẻ là mẹ mình. Viên kẹo vị dâu tây xíu xiu thoắt cái đã nằm gọn trong miệng đứa trẻ.
Ực-.
Nhìn đứa bé vừa ngậm kẹo vừa đung đưa đôi chân, Eui Chan nuốt khan một cái rồi lại vẩn vơ kéo sụp vành mũ xuống thêm chút nữa. Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà, cậu đã đánh bay hai bát cơm do Hyde cất công chuẩn bị, vậy mà giờ bụng đã lại réo cồn cào.
Dạo gần đây, Eui Chan cứ hễ quay đi ngoảnh lại là lại thấy đói, cảm giác thèm ăn dâng cao nên sức ăn cũng đâm ra tốt hơn hẳn trước kia. Đáng lẽ ăn nhiều ngần ấy thì thịt mỡ phải đắp vào người mới là lẽ thường tình, đằng này cậu lại ngày một sụt cân, khiến cho các anh em trong nhà không khỏi lo sốt vó.
Chắc tại mang thai ba chăng.
Cậu thầm nghĩ, có lẽ trước đây do đứa thứ ba không phát triển một cách khỏe mạnh, nên Mấy Nhóc mới không thể hấp thụ chất dinh dưỡng đàng hoàng. Chứ bây giờ chúng cứ như thể đã đồng lòng rủ nhau cùng lớn nhanh như thổi vậy, ăn vào bao nhiêu là lại tranh nhau hấp thụ hết sạch bấy nhiêu dưỡng chất.
Dù sao thấy Mấy Nhóc phát triển tốt cậu cũng vui lòng, nhưng mà…
“Thai phụ Ha Eui Chan, xin mời vào phòng khám!”
Eui Chan vốn đang trôi dạt trong dòng suy tưởng, vừa nghe gọi đến tên mình liền đứng phắt dậy theo phản xạ. Cậu vội vàng rảo bước, thi thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt giật mình thon thót của vài người xung quanh. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên Eui Chan vốn đã quen dạ, có điều cái nhìn của xã hội về một người đàn ông mang thai vẫn chưa thực sự cởi mở cho lắm.
“Chào cậu, Ha Eui Chan. Đã hai tuần kể từ lần kiểm tra trước rồi nhỉ. Dạo này cậu thấy trong người thế nào?”
Vừa thấy Eui Chan bước vào phòng khám, sắc mặt của bác sĩ Oh Ju Hyeok chợt bừng sáng rạng rỡ. Cậu còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, vị bác sĩ kia đã chăm chú xem xét bệnh án rồi rối rít hỏi han đủ thứ chuyện trên đời. Bởi lẽ, anh ấy là vị bác sĩ duy nhất nắm rõ ngọn ngành câu chuyện quá khứ của Eui Chan và những đứa trẻ trong bụng cậu.
Dù không biết chuyện Mấy Nhóc từng phải rời đi một thời gian vì Ang Ak rồi mới quay trở lại, nhưng anh ta vẫn nhớ như in việc tuổi thai không thể tăng lên do dị năng ‘Nghịch hành’ của Eui Chan.
Nơi tên quái đạo hóa thành quái vật rồi bắt cóc người cũng chính là tại đây, ngay trong bệnh viện của Oh Ju Hyeok này. Và ngày hôm đó, Oh Ju Hyeok sau khi cùng đi lánh nạn với Eui Chan, đã được bảo vệ dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Podo trên chiếc tàu cứu sinh của Mother Ship.
Chính vì vậy, phải mãi đến khi Ang Ak bỏ mạng và nền hòa bình được lặp lại thì Oh Ju Hyeok mới được thả ra ngoài. Tuy nhiên vì lo nghĩ cho sức khỏe tinh thần của Oh Ju Hyeok, nên Eui Chan đã nhờ Hyde xóa đi ký ức của anh ấy, mà rõ ràng cậu cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Hyde tự tay xóa đi đoạn ký ức đó rồi.
Ấy thế mà vào cái ngày cậu đến bệnh viện thăm khám sau khi Mấy Nhóc quay trở lại, Oh Ju Hyeok lại nhớ tường tận không sót một chi tiết nào về hồ sơ bệnh án của Eui Chan.
Dù chẳng hề đọng lại chút ấn tượng nào về tình cảnh bệnh viện bị tập kích hay về In The Hell, nhưng anh ta lại nhớ được một phần sự tình, rằng Eui Chan đang dốc hết sức mình để cứu lấy đứa con thứ ba, và giờ đây thai kỳ đã bước vào giai đoạn ổn định nên số tuần tuổi cũng đang nhích dần lên.
Ngay cả cái ngày Eui Chan trở lại bệnh viện để kiểm tra Mấy Nhóc cũng vậy.
– Ây da, lâu lắm rồi cậu mới ghé qua đấy. Bấy lâu nay không thấy bóng dáng cậu đâu, tôi cứ định bụng phải gọi điện hỏi thăm trước xem sao, may mà cậu đến rồi.
– Gọi điện thoại cho tôi sao?
– Vâng, dù sao cũng là những đứa trẻ do chính tay tôi phụ trách mà. Đứa thứ ba lại vừa vặn bước vào giai đoạn ổn định, nên tôi cứ lo không biết số tuần thai có đang tăng đều đặn hay không. Lần trước cậu có bảo là đã tiếp nhận sức mạnh từ người cha ruột của đứa thứ ba rồi cơ mà.
– …À.
Biết đâu chừng, đây lại chính là sự ân cần chu đáo mà Hyde đặc biệt dành riêng cho cậu cũng nên. Chắc hẳn Hyde cũng ấp ủ một tia hy vọng mỏng manh giống như cậu, rằng biết đâu Mấy Nhóc sẽ lại quay về chăng. Cứ nghĩ đến đó, một góc trái tim Eui Chan lại thấy bồi hồi và ấm áp lạ thường.
Bởi khi Mấy Nhóc quay trở lại, việc lưu giữ hồ sơ bệnh án chắc chắn sẽ giúp cho quá trình thăm khám diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.
“Để tôi xem nào…. Lần trước cậu đến khám là lúc thai được mười hai tuần tuổi, tính đến nay cả ba đứa đều đang phát triển rất tốt, hoàn toàn phù hợp với mốc mười sáu tuần đấy. Cậu có thấy Mấy Nhóc đang ra sức cựa quậy trong này không? Mới bằng này mà đã hiếu động gớm. Giờ chúng ta cùng nghe nhịp tim thai chút nhé.”
Oh Ju Hyeok cất giọng ôn tồn: “Nào, để xem mấy vị quý ông bé nhỏ của chúng ta có đang khỏe mạnh không nào”, rồi thành thạo bắt tay vào việc kiểm tra. Ngay sau đó, một âm thanh đập thình thịch vừa đều đặn lại vừa mạnh mẽ vang lên.
Thịch- Thịch- Thịch-.
Ngay cả khi lọt vào tai Eui Chan, nhịp tim của bọn trẻ cũng trầm ổn đến kinh ngạc. Cậu chăm chú nhìn vào ba hạt đậu nhỏ xíu đang cựa quậy trên màn hình. Cả ba đều có kích thước xấp xỉ nhau, đang phát triển đồng đều mà gần như không có sự chênh lệch về tuần tuổi. Như thể biết được từ giờ chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là đủ, chúng trông thật bình yên, chẳng hề có vẻ gì là đang tranh giành chí chóe trong một không gian chật hẹp như trước kia nữa.
“Ha Eui Chan này, dù cậu mới mang thai mười sáu tuần, nhưng vì là sinh ba nên bụng cậu nhô ra nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Lần trước cậu đã phải khổ sở ít nhiều vì chứng ốm nghén đúng không? Dạo này thấy trong người thế nào rồi? Trông cậu có vẻ gầy hơn đợt trước, vẫn chưa có cảm giác thèm ăn sao?”
“À… chứng ốm nghén đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi cũng ăn nhiều hơn so với trước kia. Thế nhưng… dù ăn vào thì bụng vẫn cứ cồn cào, tôi không biết như vậy có sao không nữa.”
“Còn cân nặng thì sao? Lần trước cậu bảo chỉ trong một tuần mà đã sụt mất hai ký đúng không. Cứ đà này không ổn đâu… Tạm thời hôm nay chúng ta cứ cân thử xem sao, rồi để đến lần khám sau xem lại nhé. Tôi sẽ sắp xếp lịch khám cho cậu vào một tuần sau. Nếu lần tới mà cân nặng vẫn sụt giảm, lúc đó tôi sẽ phải đưa ra hướng điều trị khác.”
“Hướng điều trị khác ạ…”
“Ở giai đoạn cực kỳ sớm của thai kỳ, cân nặng có thể giảm sút do ốm nghén. Thế nhưng thông thường khi bước qua tuần thứ mười ba, cân nặng sẽ tự động tăng lên nhờ trọng lượng của nước ối và thai nhi. Nhưng mà Ha Eui Chan này, cậu đã mang thai được mười sáu tuần rồi mà vẫn sụt cân cơ đấy?”
“…Vâng.”
“Nhìn vào thực đơn mà Ha Eui Chan đã liệt kê, lượng thức ăn cậu nạp vào vượt xa mức trung bình của một người đàn ông trưởng thành. Ấy vậy mà cân nặng vẫn giảm, điều đó đồng nghĩa với việc những đứa trẻ đang rút cạn chất dinh dưỡng mà Ha Eui Chan hấp thụ ở mức mà cậu không thể nào kham nổi.”
Oh Ju Hyeok lần lượt nhìn vào hồ sơ bệnh án rồi lại nhìn Eui Chan, điềm tĩnh giải thích.
“Thông thường, cơ thể mẹ và thai nhi sẽ chia nhau mỗi bên một nửa dưỡng chất mới là lẽ thường tình, nhưng Eui Chan lại đang ở trong tình trạng mất đi sự cân bằng đó. Tức là lũ trẻ đang vơ vét sạch sành sanh cả phần của người mẹ. Nhưng nếu cậu tăng thêm khẩu phần ăn thì e là cả ngày chỉ có nước nhai với nuốt, mà thực tế điều đó là bất khả thi.”
Eui Chan bất giác cúi xuống nhìn bụng mình. Cậu lờ mờ dự đoán được chuyện này. Cứ hễ ngoảnh mặt đi là bụng lại xẹp lép nên cậu cứ ngỡ Mấy Nhóc phàm ăn, nhưng có vẻ như lượng dưỡng chất do một mình Eui Chan tạo ra là thiếu thốn trầm trọng để có thể chia đều cho ba sinh linh bé nhỏ. Chẳng biết là do mang thai ba, hay bởi vì cậu đang cưu mang những đứa con của các Anh hùng với sức sống mãnh liệt, quả nhiên ngay từ những bước đầu tiên đã chẳng hề dễ dàng chút nào.
“May mà đây không phải là một ca hiếm gặp đến mức đáng lo ngại. Eui Chan cứ việc duy trì khẩu phần ăn như hiện tại, còn phần thiếu hụt thì đành phó thác cho mấy người cha của đứa trẻ vậy.”
“Dạ…?”
Oh Ju Hyeok nở nụ cười hiền hậu, đưa mắt ra hiệu về phía màn hình. Ánh mắt anh ta bất giác dừng lại ở vị trí của đứa thứ ba.
“Người bình thường không mấy ai rõ chuyện này, nhưng trong hướng dẫn khám phụ sản dành cho người sở hữu dị năng, ‘vai trò của người cha ruột’ là vô cùng quan trọng. Eui Chan mang thai ba, mà cha ruột của mỗi đứa lại khác nhau… nhưng chắc mọi người vẫn đang tương tác tích cực với nhau chứ? Như vậy đã là một môi trường vô cùng tuyệt vời rồi.”
Vậy hóa ra, ẩn ý trong câu nói của Oh Ju Hyeok lúc này là-.
“Nếu như năng lượng truyền cho lũ trẻ không đủ… thì tôi phải tiếp nhận sức mạnh từ cha ruột của chúng sao?”
“Thế cậu nghĩ lý do mà các cặp vợ chồng sở hữu dị năng được khuyên, nên duy trì ‘quan hệ vợ chồng một cách tích cực’ cho đến tận tháng thứ sáu của thai kỳ là gì.”
Đứng trước câu hỏi vặn lại đầy mập mờ kèm theo một nụ cười mỉm, Eui Chan hoàn toàn cạn lời. Thậm chí, tiền đề của phương pháp điều trị lần này không chỉ dành cho một mà là cả ba đứa, tức là áp dụng cho tất cả Mấy Nhóc. Trái với quá khứ khi chỉ có đứa thứ ba rơi vào cơn nguy kịch, điều này đồng nghĩa với việc giờ đây cả ba sinh linh bé nhỏ đều đang chịu cảnh đói khát.
Nói cách khác, cậu cần đến cả ba người cha.
“Nào, trước mắt vào những lúc không bị ốm nghén hành hạ, cậu hãy cố gắng ăn thường xuyên nhất có thể, nếu giữa chừng thấy có bất thường phải đến bệnh viện ngay nhé.”
Oh Ju Hyeok chăm chú quan sát lũ trẻ rồi kết thúc buổi khám bệnh, và cho biết không có gì bất thường. Eui Chan nhận lấy đơn thuốc chữa ốm nghén để phòng hờ những tình huống bất trắc, cùng với thuốc bổ và ảnh siêu âm rồi rời khỏi bệnh viện. Trước khi ra về, cậu cũng không quên việc bị y tá giữ lại để kiểm tra cân nặng.
Quả nhiên việc bỏ lại ba người đàn ông cứ một mực đòi đi theo với vẻ mặt bi tráng ở nhà, khi nghe đến hai chữ khám thai là một quyết định vô cùng đúng đắn. Tất nhiên, chỉ cần bọn họ muốn thì những lời nói qua lại trong phòng khám đều có thể lọt vào tai không sót một chữ nào.
Vốn dĩ ngay từ đầu Nell đã trốn sẵn trong cái bóng của Eui Chan, cứ hễ có cơ hội là lại ngóc đầu lên rồi chớp chớp đôi mắt.
Myak-.
“Đợi chút, ra ngoài đã. Nhịn thêm một chút đi. Giờ thì gây chú ý quá.”
Eui Chan vội vàng nhét Nell vừa thò đầu ra khỏi cái bóng trở lại vào trong, rồi nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà và đưa mắt nhìn quanh. Phố xá giữa trưa ngày thường vốn vắng vẻ, nên dẫu Nell có chui ra thì cũng chẳng ai buồn bận tâm.
“Trước tiên cứ ăn cái gì đã.”
Ngay trước khi cơn đói lại ập tới, Eui Chan bước vào một quán cà phê lớn gần đó, mua hai phần bánh mì sandwich cùng một hộp sữa, rồi chọn bừa một chỗ ngồi ngoài sân hiên. Vừa nhìn thấy phần sandwich kẹp đầy ắp thịt, Nell liền ngóc đầu lên kêu myak myak.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b