Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 19
“Lúc hát ‘khoảnh khắc rung động nhất’, hình như cậu vẫn nhảy trong tư thế mở chân ra ngoài, nếu khép nhẹ hai chân song song thành hình số 11 thế này trông sẽ gọn gàng hơn nhiều. Chỗ đó chỉnh lại một chút là được, còn ở đoạn điệp khúc ‘Shine up! Light up!’, khi giơ tay lên cậu đừng mở ra lần lượt, mà hãy bung ra dứt khoát một lần, như vậy trông sẽ không bị chậm nhịp và tốt hơn. Cả lúc hát ‘tiến một bước tới giấc mơ’, đừng lê mũi chân xuống sàn mà hãy nhấc lên đi một mạch, lê chân rồi lỡ vướng vào khe hở nào đó rất dễ ngã hoặc mắc lỗi.”
Chưa hết đâu. Thâm tâm tôi muốn nói dài hơn nữa, nhưng đúng lúc đó biên đạo phụ trách đã ra ngoài trước đó quay lại và hét lớn về phía chúng tôi.
“Giờ phải tắt đèn khóa cửa rồi, dọn đồ xong hết thì ra nhé~.”
Và người phản ứng trước tiên là Han Se Hee.
“A, vâng ạ!”
Sau đó cậu ấy quay sang nói với tôi bằng vẻ mặt khó xử.
“A… nhưng giờ chắc em phải ra ngoài trước đã… Cảm ơn anh đã chỉ dẫn. Em sẽ sửa lại trước lần tập trung sau.”
Vẫn còn nhiều cái muốn nói mà… Nhưng hoàn cảnh không cho phép nên tôi đành bất lực gật đầu.
“Ừ, ra thôi.”
Ngay sau đó, mọi người bàn tán về hướng đi về nhà, cái tên chẳng biết là Shin Woo Min hay chỉ là Woo Min kia lại dính chặt lấy Han Se Hee, xui xẻo khi hai người họ lại cùng đường.
“Em đi tàu số 2. Còn anh?”
“Ừ, anh cũng đi tàu số 2 rồi đến Mullae thì đổi tàu.”
“Ồ, thế thì đi cùng nhau được rồi!”
Tiếc là tôi đã đỗ xe ở bãi đỗ xe công cộng gần đó nên không thể đi cùng hội phương tiện công cộng được. Tôi với Han Se Hee chưa thân đến mức có thể sảng khoái đề nghị chở cậu ấy về, mà giữa lúc ai nấy đều về bằng tàu xe, lại lộ ra mình tôi có xe riêng thì sợ sẽ gây chú ý, nên tôi đành im lặng.
“Vậy mọi người về cẩn thận nhé!”
“Vất vả rồi ạ!”
Sau lời chào tạm biệt ngắn gọn, tôi nhìn theo bóng lưng Han Se Hee đang xa dần rồi cũng quay người đi về phía bãi đậu xe. Rõ ràng còn bao nhiêu thứ muốn nói… Tiếc thật, nhưng dù không sửa thì trong nhóm này cậu ấy vẫn ở trình độ nổi bật, nên chắc không sao đâu. Thực tế kết quả cũng đâu có tệ.
Vừa suy nghĩ miên man vừa trở về phòng trọ, tôi cảm thấy đầu mình nóng bừng. Lúc nãy ở đó vẫn bình thường mà sao giờ lại phát sốt thế này. Vừa về đến nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ rồi bật điện thoại xem lại video quay trực tiếp (fancam) cuối cùng của Han Se Hee. Đó là đoạn video do chính tôi quay, chứa đựng kết quả của bao trăn trở làm thế nào để Han Se Hee trông cuốn hút hơn.
‘Đẹp thật sự…’
Đâu chỉ đẹp thôi đâu. Biểu cảm cũng tốt, nhăn mặt cũng rất tự nhiên, chẳng cần phải cố cười gượng gạo để tỏ ra xinh đẹp làm gì. Diễn xuất trên sân khấu dù có cau mày hay nghiêm mặt vẫn đẹp, đúng là nhan sắc sinh ra để làm thần tượng. Với cái mặt này mà đòi đi làm diễn viên ư. Cậu không đi được đâu. Tuyệt đối không thể chạy trốn. Lần này tôi có biến thành thằng điên cũng được, cậu cứ thử tơ tưởng chuyện gì khác ngoài làm thần tượng xem. Tôi sẽ nằm ăn vạ cản đường cho coi. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi bật dậy uống một hơi cạn cốc nước lạnh để hạ hỏa.
Giờ đã quen mặt rồi, nên lần tới thay vì gọi “này cậu” tôi sẽ thử gọi tên, rồi sau đó từ từ bỏ kính ngữ là được. Tôi liền tưởng tượng đến mục đích cuối cùng là cảnh Han Se Hee dựa dẫm vào mình, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngùng và xấu hổ vô cùng, cứ như đang phạm trọng tội vậy. Han Se Hee gọi tôi là “anh Young Won”….
‘Á á á á á.’
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà ngón chân đã quắp lại vì sến, tôi cứ thế vùng vẫy trong chăn. Điên rồi sao? Định chơi trò tình yêu ảo tưởng chắc? Dù đây là tình huống có khả năng trở thành hiện thực, nên khác với mấy mối quan hệ ảo tưởng của người hâm mộ, nhưng việc mặt nóng bừng lên thì cũng y chang. Nhìn thế này tôi chắc chắn mình không thuộc phe đó rồi. Đừng nói đến chuyện muốn hẹn hò hay kết hôn với Han Se Hee, tôi chỉ muốn ngăn cậu ấy làm mấy chuyện rồ dại thôi, chứ chẳng hề có ham muốn can thiệp vào cuộc sống cá nhân của Han Se Hee chút nào.
Thậm chí là ngược lại mới đúng. Thứ tôi quan tâm chỉ duy nhất là một thần tượng Han Se Hee mà thôi. Còn đời tư hay lịch sử tình trường của cá nhân Han Se Hee thì tôi không tò mò, cũng chẳng muốn biết. Thà rằng những chuyện riêng tư đó cứ mãi mãi giấu nhẹm đi đừng để tôi biết thì hơn.
‘Bởi nếu chuyện đó mà lọt đến tai tôi, chứng tỏ cậu ta quản lý hình ảnh như hạch rồi.’
Làm gì cũng được, miễn sao không ảnh hưởng đến hoạt động thần tượng, đừng để ai biết và đừng để bị bắt quả tang là được. Nhưng nếu gây ảnh hưởng đến hoạt động thì câu chuyện sẽ khác đấy. Chuyện đó không thể chấp nhận được. Khoảnh khắc cậu quên đi đại nghiệp của bản thân với tư cách là thần tượng, mà lơ là vì mấy chuyện yêu đương nhăng nhít thì tôi tuyệt đối không tha thứ. Nếu không quản nổi cái “của quý” của mình mà gây họa, trước đó đi thiến hóa học hay đeo đai trinh tiết hay làm gì thì làm đi. Vừa nghĩ đến những câu từ đáng sợ đó, mí mắt tôi cũng dần trĩu xuống.
‘Buổi quay tiếp theo là ba ngày nữa sao.’
Từ giờ đến lúc đó cứ tiếp tục tập luyện theo video vũ đạo đã quay lúc nãy để không bị mất cảm giác, rồi đến ngày quay khớp lại là được. Trước mắt cứ vui vì ngay nhiệm vụ đầu tiên đã may mắn được xếp cùng tổ với Han Se Hee đi đã. Tôi kết luận như thế rồi nhắm mắt lại.
***
Trong khi đó, cùng thời điểm. Han Se Hee đang nhìn chằm chằm vào đoạn video quay trong buổi tập hôm nay với vẻ mặt đầy tâm trạng.
‘…….’
Quả thực sau khi nghe phản hồi xong, cậu nhìn thấy những điểm hơi thiếu tự nhiên hoặc có thể làm tốt hơn đôi chút. Chỗ này phải giơ tay cao hơn, chỗ này khi xoay người thì đừng lê mũi chân. Trước tiên chỉ cần tìm lại những gì còn nhớ trong đầu thì thấy chẳng có lời nào sai cả.
‘Đúng thật này…’
Cảm xúc trỗi dậy sau khi trực tiếp kiểm tra từng chút một không gì khác ngoài sự tuyệt vọng. Tên anh ấy là Choi Young Won thì phải? Người được giao ngay chức Trưởng nhóm chỉ vì là người lớn tuổi nhất, ngay từ ấn tượng đầu tiên đã trông có vẻ vô cùng nghiêm khắc.
Trái ngược với những thực tập sinh khác luôn cười tươi rói hay nói mấy câu đùa nhạt nhẽo để khuấy động bầu không khí, anh ấy trước sau như một chỉ quan sát các thực tập sinh khác với gương mặt vô cảm có phần hơi cau có. Ban đầu nghe nói là thực tập sinh tự do, nên cậu cứ tưởng anh ấy chưa quen với những chỗ thế này, nhưng khi bắt đầu tập luyện thì anh ấy lại thuộc vũ đạo nhanh hơn bất cứ ai.
Bản thân cậu vốn dĩ cũng không hề thua kém về tốc độ bắt vũ đạo, thế mà người đó đã nắm bắt sạch sẽ các điểm nhấn đầu tiên, rồi lấy đó làm trọng tâm để lấp đầy những phần còn lại trong nháy mắt. Sau đó anh ấy nhanh chóng bắt kịp với độ thành thục ngang ngửa thầy biên đạo.
Hồi đánh giá xếp lớp thì sao nhỉ. Ngay từ lúc anh ấy bước lên sân khấu, ấn tượng để lại đã vô cùng mạnh mẽ. Hình như gần như không trang điểm, vậy mà đứng dưới ánh đèn mạnh như thế, đường nét ngũ quan vẫn sắc nét sống động. Đó là gương mặt đẹp trai đến mức nổi bần bật giữa rừng thực tập sinh đông đúc này. Đến Se Hee cũng ngẩn người ngước nhìn như bị bỏ bùa mê thì còn gì để nói nữa đâu.
‘Hóa ra người có ngoại hình như thế kia mới làm người nổi tiếng được…’
Phút cảm thán thuần túy qua đi, màn hát hò nối tiếp đó còn đáng kinh ngạc hơn. Thấy anh ấy đột ngột chọn bài hát của nhóm nhạc nữ, cậu đã tự hỏi không biết anh ấy đang nghĩ cái quái gì, thế nhưng đó lại là giọng hát hoàn hảo đến mức khiến người ta quên bẵng đi việc đây là bài hát của nữ. Hơn nữa, việc xử lý ca khúc nhóm nhạc nữ theo cách khiến bản gốc hoàn toàn lu mờ, trông chẳng khác nào người phi phàm.
Rồi đến cả chuyện anh ấy trả lời “không” mà sắc mặt chẳng hề thay đổi, khi các huấn luyện viên hỏi có chuẩn bị bài nhảy nào không nữa. Rốt cuộc là sao chứ? Trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời của Han Se Hee, đây là lần đầu tiên cậu gặp kiểu người này.
Chỉ cần thể hiện vũ đạo thôi là chắc chắn được vào lớp A rồi. Vậy mà anh ấy lại chẳng hề có chút phàn nàn hay bất mãn nào khi bị giáng xuống lớp D, vì tội không những không được đánh giá vũ đạo mà còn chẳng thèm biểu diễn ngay từ đầu.
Thế nên cậu cứ tưởng anh ấy thực sự không tự tin vào khoản nhảy nhót, hoặc là kẻ mù vũ đạo nghiêm trọng đến mức nếu phô ra sẽ bị trừ điểm, nhưng khi vào tập luyện thực tế, mới thấy khả năng tiếp thu của anh ấy không phải ở trình độ thực tập sinh nữa, mà có bảo là người dạy nhảy người ta cũng tin.
Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Young Won, trong đầu Se Hee chỉ còn lại những dấu hỏi. Tại sao một người tài năng cỡ này lại là thực tập sinh tự do. Hay là do anh ấy muộn màng nhận ra năng khiếu của mình, rồi vì vấn đề tuổi tác mà năm lần bảy lượt không vượt qua được ngưỡng cửa thi tuyển? Trên đường đi bộ ra ga tàu điện ngầm cùng các thực tập sinh đi cùng hướng, cậu đã thử dò hỏi nhưng chẳng ai biết Young Won xuất thân từ đâu.
Một người lạ mặt chẳng biết đang toan tính điều gì, nhưng riêng khoản thực lực thì có vẻ chắc chắn. Vốn nghĩ nếu bắt chuyện đôi câu có thể tìm hiểu thêm về anh ấy, nhưng chút dũng khí khó khăn lắm mới gom góp được lại bị từ chối phũ phàng, khiến cậu cảm thấy con người này sao mà khó gần quá.
‘Cái đó… hôm nọ em có xem buổi đánh giá xếp lớp. Anh hát hay thật đấy.’
‘Cảm ơn.’
‘Anh cứ nói chuyện thoải mái đi ạ.’
‘Không, thế không được đâu.’
Trong cuộc đời Han Se Hee, từ trước đến nay chưa từng có người nào như vậy cả.