Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 18
Nghe vậy, cái tên cứ ra vẻ thân thiết với mọi người nãy giờ liền nhìn tôi rồi trả lời ngay lập tức.
“Em mười chín ạ!”
“Ơ, mình cũng thế.”
Và rồi từng người một lần lượt nói ra tuổi của mình.
“Em hai mốt.”
“Em hai mươi ạ.”
Giữa lúc những thông tin chẳng mấy ai tò mò cứ thế chất chồng, Han Se Hee lên tiếng.
“Em hai mươi hai.”
Tôi cố gắng không tỏ vẻ vui mừng, điềm tĩnh nói.
“Vậy đúng là anh lớn nhất rồi. Anh không định cậy lớn bắt nạt bé, nên mọi người không cần thấy bất tiện nhé.”
Nói thêm một câu ở đây chắc sẽ ghi điểm là người tốt. Tính toán xong xuôi trong đầu, tôi bồi thêm.
“Mong mọi người giúp đỡ trong quá trình quay chung.”
Ngay sau đó là những tiếng hoan hô hời hợt vang lên.
“Woaa.”
“Woa.”
Ngay sau tiếng vỗ tay gượng gạo ngắn ngủi dứt hẳn, biên đạo nhảy phụ trách nhóm chúng tôi đến, và buổi tập chính thức bắt đầu. Sau đó, Han Se Hee vừa hưởng ứng qua loa với mấy người cứ cố làm thân, vừa chăm chỉ làm theo hướng dẫn của biên đạo. Tôi cũng vậy, chẳng qua do không có điều kiện tập luyện riêng nên không chuẩn bị trước chứ đâu phải mất gốc, tôi nhanh chóng bắt kịp tiến độ. Chẳng mấy chốc, khoảng 2 tiếng sau, chỉ có tôi và Han Se Hee là thuộc làu vũ đạo nhóm cơ bản một cách hoàn hảo.
“Nào, Se Hee với Young Won lui về sau nghỉ một lát đi, mấy đứa còn lại lên đây. Đặc biệt là Woo Sik đấy. Nhìn cho kỹ, hiểu rồi hãy làm theo.”
Tôi thầm reo lên vì có cơ hội đứng riêng với Han Se Hee ở phía sau, nhưng chẳng có sự kiện đặc biệt nào xảy ra như mong đợi.
“…….”
“…….”
Phía trước vẫn đang tiếp tục bài học nên không thể nói to, mà làm phiền chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để lấy hơi này cũng thấy hơi có lỗi. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không biết bao giờ mới bắt chuyện được. Nghĩ mình phải làm gì đó, tôi nhìn sang Han Se Hee thì thấy cậu ấy cũng ngước lên nhìn tôi chằm chằm. Người lên tiếng trước, ngạc nhiên thay (?) lại là Han Se Hee.
“Cái đó… hôm nọ em có xem buổi đánh giá xếp lớp. Anh hát hay thật đấy.”
Và câu trả lời tôi đáp lại cuộc hội thoại đầu tiên đầy cảm động ấy lại ngu ngốc hết chỗ nói.
“Cảm ơn.”
‘Cảm ơn’ là cái gì! Nếu được thì tôi muốn túm cổ áo mình mà lắc cho tỉnh người. Nhưng ngoài từ đó ra miệng tôi chẳng thốt nên lời nào khác. Han Se Hee đang nhìn mình. Cậu ấy bắt chuyện với mình. Tại sao? Hàng tá suy nghĩ kỳ quặc khuấy đảo tâm trí, khiến tôi vì sợ lộ vẻ bối rối mà mặt cứng đờ ra rồi trả lời cộc lốc. Sao mình lại thế này? Khách quan mà nói, dù không phải kẻ giỏi giao tiếp nhưng tôi đâu có ngờ nghệch như vậy. Thế mà cứ đứng trước Han Se Hee là líu cả lưỡi, tim đập thình thịch liên hồi. Không lẽ mặt mình lại đỏ lên nữa rồi chứ? Tôi cố vờ như không nhìn, liếc mắt qua gương kiểm tra thì may mắn là sắc mặt vẫn bình thường.
Vấn đề là cái sự “giữ nguyên” đó lại đồng nghĩa với việc tôi đang duy trì bộ mặt vô cảm lạnh lùng, trông chẳng có chút vui vẻ nào.
“À… ngầu lắm ạ…”
Có lẽ Han Se Hee đã hiểu lầm rằng tôi đang ra hiệu đừng bắt chuyện nữa, nên sau câu trả lời đó cậu ấy không nói thêm lời nào. Tôi cũng như kẻ ngốc, chẳng nghĩ ra được câu nào để tiếp lời cho tự nhiên, nên đành thầm nắm chặt tay và dán mắt vào các thành viên còn lại đang tập luyện. Tôi đâu có định thế này, sao lúc đó lại trả lời ngu ngốc thế chứ? Phải mau tỉnh táo lại thôi. Phải làm gì đó để gỡ gạc lại hình tượng mới được. Đau đầu thật.
Trong lúc đó, phần hướng dẫn cho những người bị tụt lại đã xong và buổi tập nhóm lại bắt đầu.
“Nào, đoạn đó Seon Hyeok bước lên, đúng rồi, Se Hee lùi về sau! Được, tốt lắm. Một hai, ta ta tan. Ngắt ở đây, rồi cùng lùi về sau…”
Nhờ rèn luyện thể lực trước nên buổi tập không quá vất vả. Vốn dĩ các động tác có biên độ lớn nên trông có vẻ mạnh mẽ thôi, chứ độ khó cũng không cao lắm. Dù sao ai cũng từng là thực tập sinh, mấy cái này phải nắm bắt được trong vài tiếng chứ nhỉ? Tôi cứ đinh ninh như vậy, nhưng rốt cuộc người chứng minh được điều đó bằng hành động vẫn chỉ có tôi và Han Se Hee.
“Se Hee. Young Won với Gyu Won lùi về sau, những người còn lại lên phía trước. Woo Min chỉ cần chuốt lại chút nữa là được.”
Điểm khác biệt duy nhất chắc là lần này có thêm một thành viên được lùi về sau nghỉ. Ngoài ra thì chẳng có gì thay đổi lớn. Thực tập sinh tên Gyu Won có bắt chuyện vài câu với tôi và Han Se Hee, nhưng do tiến độ của những người khác cứ dậm chân tại chỗ nên không khí trầm xuống, chẳng ai nói thêm lời nào.
Không được tạo áp lực. Tự dưng không có việc gì mà cứ ra vẻ thân thiết, rồi bị coi là kẻ phiền phức thì coi như xong đời. Ý nghĩ không được để bị loại khiến đầu óc tôi tê liệt, mịt mù không biết phải làm gì. Trong lúc đó buổi tập cũng dần đi đến hồi kết. Hình như sau hôm nay, lần tới sẽ tập vào buổi sáng rồi di chuyển đến địa điểm quay theo nhóm luôn thì phải. Và tiếp đó là buổi quay tập thể cho cảnh quay 77 người. Vậy lần sau vẫn còn cơ hội gặp lại, nhưng mà…
Đúng lúc đang trầm ngâm suy nghĩ đến đó, thì thầy giáo gọi ba người đang nghỉ quay lại đội hình. Tôi ngoan ngoãn đứng dậy trở về vị trí xuất phát.
Cuối cùng khi buổi tập kéo dài gần như cả ngày kết thúc thì trời đã tối mịt. Vì thuê phòng tập cả ngày nên ê-kíp sản xuất đã hỗ trợ cơm hộp buổi tối, thành ra buổi tập kéo dài quá giờ thông báo ban đầu. Thế này khéo buổi tập trước khi quay nhóm lần sau cũng lại tốn hết thời gian để kèm cặp mấy thành viên yếu kém mất thôi. Do trình độ của một vài thực tập sinh tệ quá mức, nên chắc chẳng còn thời gian đâu mà hướng dẫn cho tôi, Han Se Hee và cả cậu thực tập sinh tiếp thu khá tốt kia nữa.
‘Vậy coi như ba người chúng tôi không có ai chỉ dạy rồi…’
Bất chợt tôi nảy ra một ý tưởng hay. Dĩ nhiên hiện tại cũng không tệ, nhưng có vài chỗ nếu chỉnh sửa thêm chút xíu thì sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như cách xử lý đầu ngón tay ở đoạn giữa, hay góc đá chân khi xoay người. Chỉ cần chau chuốt thêm những điểm này một chút thôi, khi lên hình trông sẽ gọn gàng hơn hẳn.
Nếu tôi chỉ cho Han Se Hee những điều này và kết quả lên hình đẹp thì cậu ấy cũng có lợi mà, vậy chắc cậu ấy sẽ có ấn tượng tốt với người đã giúp mình có diện mạo hoàn hảo hơn chứ nhỉ? Vì bản thân tôi mỗi khi không chắc chắn về sản phẩm của mình, cũng thường đi nhờ vả những người có con mắt đáng tin cậy rằng, ‘Nếu thấy tệ thì làm ơn cứ chê thẳng cánh chỗ nào tệ giúp tôi với’. Đó là suy nghĩ của một người luôn tâm niệm rằng, cúi đầu trước những người có thể đưa ra lời khuyên xác đáng, còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc tung ra thế giới những sản phẩm khiếm khuyết.
Kết luận như vậy xong, trong suốt buổi tập tiếp theo, tôi liên tục dùng đôi mắt diều hâu soi xét từng động tác của Han Se Hee qua gương. Chỗ này nâng lên chút nữa thì tốt, chỗ kia cũng… Trong lúc tôi đang liệt kê từng thứ một trong đầu thì buổi tập kết thúc.
“Nào, hôm nay mọi người vất vả rồi, hẹn gặp lại vào thứ Tư nhé~.”
Ngay khi biên đạo nhảy thở dài thườn thượt rồi hô giải tán, tôi liền gọi Han Se Hee lại như thể đã chờ đợi từ lâu.
“Này cậu.”
Chắc trông không kỳ cục đâu nhỉ. Tôi cố gắng không để lộ vẻ căng thẳng tột độ khi gọi tên Han Se Hee, cậu ấy đang định theo các thực tập sinh khác ra khỏi phòng tập liền quay lại nói.
“Anh cứ nói chuyện thoải mái đi ạ.”
Tôi đáp ngay lập tức.
“Không, thế không được đâu.”
Trông sẽ giống như đang cố tỏ ra thân thiết quá mức vậy. Với lại tôi cũng chưa đủ tự tin để gánh vác khoảng cách gần gũi đến thế. Nghe vậy, Han Se Hee thoáng giật mình ngạc nhiên rồi gật đầu gượng gạo.
“À, vâng…”
Sau đó cậu ấy ngước lên nhìn tôi như muốn hỏi có chuyện gì. Nghĩ rằng không nên làm lãng phí thời gian của Han Se Hee thêm nữa, tôi hỏi ý kiến cậu ấy một cách ngắn gọn.
“Lúc nãy tập tôi thấy có vài chỗ nếu cậu sửa lại chút xíu thì sẽ tốt hơn, tôi góp ý vài điểm có được không?”
Han Se Hee có vẻ hơi bối rối, mắt mở to rồi gật đầu ngay.
“À, vâng. Anh chỉ cho thì em biết ơn quá…”
Tốt lắm. Cậu ấy thấy biết ơn làm tôi cũng yên tâm. Thấy chưa. Quả nhiên mấy đứa giỏi giang luôn sẵn sàng đón nhận phản hồi mà?
Mặc dù nếu tôi không làm gì thì chưa đầy nửa năm nữa cậu ta sẽ giáng cho tôi một cú đau điếng, nhưng có lẽ do tố chất vốn dĩ đã xuất sắc nên trông cậu ấy không hề khó chịu, trái lại còn có vẻ hơi mừng rỡ. Tôi lấy hết can đảm nói.
“Trước hết là lúc chờ ở đoạn mở đầu, chắc do thói quen nên đầu gối phải của cậu hơi cao. Có những người soi rất kỹ mấy cái đó, nên cậu dồn lực đều hai chân để chỉnh độ cao cho cân bằng nhé, với lại lúc đầu đoạn ‘ngôi sao tỏa sáng nhất’, góc nâng cánh tay của cậu hơi cao. Chỗ đó điều chỉnh hạ thấp xuống một chút sẽ đẹp hơn, còn đoạn ‘trái tim em’ cậu chưa mở hết bàn tay ra, nếu mở rộng đến cả ngón cái thế này trông sẽ gọn gàng hơn nhiều. Lúc hát ‘Shooting star!’ chắc cậu không cố ý đâu nhưng vai bị nhô lên, hạ xuống thì tỷ lệ cơ thể trông sẽ đẹp hơn đấy. Đoạn ‘người đã chọn tôi’ ngón tay cậu gập vào chưa được gọn, cái đó cậu giấu ngón cái vào trong các ngón tay, rồi nắm lại thế này thì lên hình trông sẽ tự nhiên hơn hẳn.”
Đến đây tôi tạm dừng để lấy hơi rồi nói tiếp.