Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 17
Suốt những ngày ghi hình trước khi bước vào buổi quay nhóm chính thức, tôi chẳng thấy bóng dáng Han Se Hee đâu. Cứ đà này thì khéo tôi chỉ mang tiếng là cùng tham gia một chương trình, chứ chẳng nói chuyện được với cậu ấy câu nào rồi kết thúc mất. Dự cảm chẳng lành khiến lòng tôi bồn chồn không yên.
Giá mà Han Se Hee có dùng mạng xã hội, thì tôi đã lén gửi tin nhắn riêng để động viên nhau cùng cố gắng với tư cách là thực tập sinh rồi. Nhưng đừng nói đến mạng xã hội cá nhân, hoạt động cuối cùng của cậu ấy chỉ là tấm ảnh selfie đăng trên tài khoản chính thức từ hai năm trước khi nhóm tan rã, nên hy vọng đó cũng tắt ngấm.
‘Nếu vậy lúc quay nhóm, mình phải dùng mọi cách để tiếp cận khu vực của Han Se Hee mới được…’
Phần quay nhóm được chia thành các tổ nhỏ để luyện tập. Dù có cảnh quay tập thể 77 người, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong MV. Phía ê-kíp sản xuất cũng muốn đảm bảo mỗi thực tập sinh tham gia đều có ít nhất một khung hình rõ mặt, nên họ đã chia nhỏ các tổ để quay video riêng. Giá mà được xếp vào cùng tổ nhỏ đó thì tốt biết mấy.
Chẳng biết có phải nhờ mong mỏi thiết tha quá hay không mà khoảng hai tuần sau, khi tìm đến phòng tập được chỉ định cho tổ nhỏ, tôi đã vô thức làm một chuyện ngu ngốc ngay khi thấy sự xuất hiện không ngờ tới của Han Se Hee.
“……?”
Cạch. Ngay khi mở cửa và nhìn thấy gương mặt quen thuộc, theo phản xạ tự nhiên vì quá bất ngờ, tôi đã đóng sầm cửa lại ngay lập tức, rồi mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn đến mức nào. Sao lại đóng cửa ở đó chứ. Lẽ ra phải bước vào chào hỏi tự nhiên mới đúng.
Thế nhưng đầu óc tôi trắng xóa hoàn toàn, ý nghĩ duy nhất hiện lên là phải chặn đứng kích thích quá độ từ bên ngoài nên tôi đã đóng cửa lại trước. Điên mất thôi. Làm sao bây giờ? Giờ phải nói gì để chữa cháy đây? Trong lúc tôi đang hoảng loạn vì không nghĩ ra được gì thì thời gian cứ thế trôi đi. Cứ đứng im thế này thì không được. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần rồi mở cửa ra lần nữa, bên trong có tiếng ai đó cười lớn.
“A, gì vậy. Không phải anh vào nhầm phòng đấy chứ?”
Đó là một gương mặt mới toanh. Cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ vì tôi có thấy thoáng qua trong buổi đánh giá xếp lớp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp.
“Mau vào đi anh. Anh Gyu Won đã mua Americano đá đãi mọi người để nạp năng lượng trước khi bắt đầu đấy.”
Thằng nhãi này là ai mà ra vẻ thân thiết vậy… Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ hằn học vừa nảy ra trong đầu, ánh mắt tôi đã va phải người mà gã đang quàng tay lên một cách đầy tự nhiên.
“……?”
“A, cái này là của anh.”
“Đá vẫn chưa tan đâu. Anh mau uống đi ạ.”
Thực tập sinh có vẻ là Gyu Won vừa được nhắc đến đưa cho tôi chiếc cốc mang đi, trong lúc nhận lấy một cách ngơ ngác, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình nên nhìn lại lần nữa, và người mà gã đang khoác vai đúng là Han Se Hee. Tại sao? Gã ta là thá gì chứ? Ngay khi tôi lại vô thức giật mình và cảm thấy khó chịu, thực tập sinh tên Gyu Won hay gì đó hỏi tôi.
“Anh không uống Americano đá ạ? Hay để em đổi loại khác cho anh nhé?”
Cũng không cần thiết phải thế. Tôi lắc đầu, cảnh giác vì sợ mình sẽ trở nên nổi bật.
“Không, được mà. Cảm ơn cậu.”
Dù đang uống cốc Americano vừa nhận được, nhưng tôi thấy thực tập sinh đã cười nói ngay lúc tôi bước vào phòng tập vẫn cứ dính chặt lấy Han Se Hee không rời. Gì mà tỏ vẻ thân thiết vậy? Hai người thân nhau thật à? Hay có quen biết riêng từ trước? Chuyện thực tập sinh trôi dạt từ công ty này sang công ty khác, bề ngoài tưởng như không quen biết, nhưng sau lưng lại là tri kỷ mười năm cũng chẳng hiếm, nên có là người quen thì cũng không lạ, nhưng tâm trạng tôi cứ thấy kỳ quặc. Bởi lẽ Han Se Hee mà tôi từng dõi theo là người chưa bao giờ thể hiện bầu không khí thâm tình kiểu đó, ngay cả với các thành viên cùng nhóm đã hoạt động suốt thời gian dài.
‘Đừng để ý quá. Trông sẽ càng kỳ cục hơn.’
Tôi lại tự trấn an tinh thần, khắc cốt ghi tâm sự thật rằng không được tiếp cận Han Se Hee một cách quá áp lực. Và may mắn là, có vẻ cậu ấy thấy khó chịu với gã bên cạnh, nên Han Se Hee đã tự nhiên gỡ tay gã ra rồi cười gượng gạo.
“À, đợi mọi người đến đông đủ rồi bắt đầu nhé, tôi đi vệ sinh một lát.”
“A. Vâng vâng.”
Nói rồi cậu ấy đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh ngay bên ngoài phòng tập, ánh mắt tôi tự động dõi theo hướng đó. Nếu giờ đi vệ sinh thì liệu có thể bắt chuyện riêng được không nhỉ. Vô thức định đi theo, nhưng nghĩ đến việc không được để cậu ấy thấy áp lực, nên tôi cố gắng kìm lòng và trấn tĩnh lại.
Một lát sau, Han Se Hee quay lại, chùi đôi tay ướt vào vạt áo phông. Mùi nước rửa tay thơm ngát thoang thoảng bay tới.
‘Có vẻ cậu ấy không dùng nước hoa riêng nhỉ.’
Với hình tượng đó thì dùng một hai loại phù hợp chắc sẽ hợp lắm đây. Trong lúc tôi đang lựa chọn vài loại nước hoa hợp với cậu ấy trong đầu, thì tiếng ai đó bất chợt cất lên bên cạnh kéo tôi về thực tại.
“Vậy chúng ta giới thiệu bản thân trước nhé?”
‘Chỉ cần biết tên là được rồi, có cần thiết phải thế không?’ Tuy thoáng nảy sinh bất mãn như vậy, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì đây là cơ hội để tôi chính thức giới thiệu bản thân với Han Se Hee. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, rồi từng người một lần lượt nói tên công ty quản lý và tên của mình.
“Mình là Shin Woo Min đến từ JC1 Ent.”
“Mình cũng ở JC1, mình là Lee Gi Won.”
Những màn giới thiệu có vẻ chẳng mấy bổ béo cứ thế tiếp diễn, cuối cùng cũng đến lượt Han Se Hee.
“Xin chào, hiện tại mình không có công ty quản lý, mình là Han Se Hee.”
Lời giới thiệu ngắn gọn pha chút ngượng ngùng vừa dứt, thì một người trong phòng tập bất ngờ lên tiếng.
“Em biết anh. Anh từng hoạt động trong nhóm Wolf One đúng không?”
“À… Ừ.”
Là gã lúc nãy khoác vai Han Se Hee.
“Ngầu quá… Vậy chắc anh cũng đi các show âm nhạc rồi nhỉ? Thế nào ạ? Jung Si Ah… à không tiền bối Jung Si Ah có đẹp lắm không?”
Jung Si Ah là diễn viên xuất thân thần tượng, đảm nhận vai trò MC cho một trong ba đài truyền hình lớn suốt hai năm nay. Ở đây mà lại muốn hỏi cái đó sao. Tôi muốn lườm cho gã một cái cháy mắt, nhưng xét thấy việc làm nổi trong bầu không khí này chẳng có lợi lộc gì nên đành im lặng, thấy vậy tên cùng công ty đứng bên cạnh liền lén kéo tay áo gã.
“Này, sao lại hỏi thế.”
“Thì tò mò chút cũng được mà. Sao hả anh?”
Phản ứng của Han Se Hee trước câu hỏi đó có vẻ hơi khó xử. Cũng phải thôi. Vì Wolf One chưa từng xuất hiện trên chương trình âm nhạc của đài truyền hình mà Jung Si Ah làm MC.
Họ chỉ xuất hiện duy nhất một lần ở mỗi đài trong hai đài còn lại. Thậm chí lần đó cũng không… à không, là không thể đến trường quay trực tiếp nên làm sao biết mặt mũi MC ngoài đời ra sao được. Có vẻ tên kia chỉ biết cậu ấy từng ra mắt trong nhóm Wolf One, chứ không biết Wolf One là nhóm nhạc thất bại thảm hại đến mức nào.
‘Vậy nghĩa là quan hệ cũng chẳng thân thiết gì.’
Trong lúc tôi còn đang khẽ thở phào nhẹ nhõm, Han Se Hee mỉm cười ngại ngùng rồi đáp.
“Tôi cũng chưa từng gặp trực tiếp nên không biết nữa. Xin lỗi nhé.”
Sau câu trả lời đó, thông báo buổi tập sắp bắt đầu của ê-kíp sản xuất vang lên khiến lượt giới thiệu trôi qua nhanh chóng. Chẳng hiểu sao lượt của tôi lại rơi xuống cuối cùng.
“Tôi là Choi Young Won, thực tập sinh tự do.”
Nghĩ chẳng cần nói thêm gì nữa nên tôi ngậm miệng lại ngay, thế nhưng cái gã lúc nãy ra vẻ thân thiết bên cạnh Han Se Hee lại bất ngờ lên tiếng hỏi.
“Nhưng anh bao nhiêu tuổi thế? Trông anh không giống học sinh cấp ba.”
Thằng ranh này? Dù đúng là tôi không giống học sinh cấp ba thật, nhưng nhìn qua cũng ra dáng sinh viên đại học mà, việc gì phải cố tình hỏi tuổi chứ…. Tôi nhìn quanh rồi nuốt tiếng thở dài. Chắc bởi ở đây đa phần là học sinh cấp ba, hoặc mấy đứa vừa bước sang tuổi hai mươi. Dù sao trông tôi cũng dừ hơn tuổi hai mươi đôi chút. Có vẻ cậu ta không có ý định dè chừng chuyện tôi lớn tuổi, mà muốn tôi trông có vẻ lớn tuổi nhất đứng ra sắp xếp thứ bậc thì đúng hơn. Cần thiết sao? Đằng nào cũng có gắn bó với nhau lâu dài đâu. Tuy nhiên, tôi biết thừa đối với một số người, việc phân định xưng hô hay cách nói chuyện theo tuổi tác ngay từ đầu là chuyện quan trọng nhất, nên tôi trả lời mà không thèm bắt bẻ.
“Hai mươi sáu.”
“Ồ….”
Phản ứng mạnh hơn tôi tưởng. Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên như thể trông tôi không đến mức đó. Cách biệt bao nhiêu đâu chứ. Đúng là làm quá.
“Vậy chắc anh là anh cả rồi… Anh làm Trưởng nhóm nhé?”
Đang tự hỏi lại chuyện gì nữa đây, tôi thấy giữa vòng tròn mọi người đang ngồi có tờ giấy như để ghi chép gì đó. Cậu ta tự nhiên đẩy nó về phía tôi, nhìn qua thấy có vẻ là phần đánh giá nhóm, nên có mục để điền tên Trưởng nhóm. Câu hỏi ‘Cần thiết sao?’ lại hiện lên trong đầu, nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình. Tôi không đủ kiên nhẫn để nhìn cảnh một kẻ ất ơ nào đó cầm chèo, rồi lái con thuyền đi chệch hướng đâu.
“Được rồi, để tôi làm.”
Đằng nào cũng vậy thì thà tôi làm còn hơn. Khi tôi khiêm tốn chấp nhận đề nghị, tôi cảm nhận được những ánh mắt đầy kỳ vọng hướng về mình. Cũng chẳng có lý do gì để không chiều theo ý họ ở đây cả. Tôi lại nuốt tiếng thở dài vào trong rồi lên tiếng.
“Vậy mọi người bao nhiêu tuổi thế?”