Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 16
Dù bảo rằng tôi cũng là thí sinh mà đòi đi đánh giá người khác thì tôi cũng không có gì để bào chữa, nhưng dẫu sao tôi cũng có kinh nghiệm lăn lộn làm nhà sản xuất nên đương nhiên biết nhìn người. Thú thật ở đây, vị trí của tôi hợp với bên đánh giá hơn là bên bị đánh giá. Vốn dĩ ngay cả nhà sản xuất lấy nghệ danh là Private đang ngồi ở ghế cố vấn sản xuất kia trông cũng có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi.
Chẳng lẽ Đạo diễn Jung không báo trước cho anh ta sao. Tôi cũng chưa từng làm việc chung mà chỉ nghe danh thôi, nhưng nghe đồn ông ấy nổi tiếng là người bất chấp tất cả vì tỷ suất người xem. Ông ta sẽ dồn ép người ta đến mức phát ngán mới thôi….
Mặc kệ tiếng xấu đó ra sao, chỉ cần qua được ải này êm đẹp thì sẽ không còn chuyện gì khiến tôi phải dè chừng nữa. Chỉ cần chương trình này kết thúc suôn sẻ là được. Dù gì có vẻ ông ấy cho rằng việc Private không biết trước sự tồn tại của tôi sẽ thú vị hơn. Đang mải suy nghĩ như vậy thì anh ta bất ngờ nháy mắt định chào tôi, khiến tôi vội vàng đanh mặt lại và lắc đầu ra hiệu đừng làm thế.
Nếu cảnh này lỡ bị máy quay bắt được thì phiền phức to. Tuy nhiên, trên sân khấu hiện giờ là những thí sinh khiến người ta nghi ngờ, không biết đây có phải thực tập sinh thật không, hay là cố tình đưa lên diễn trò hề để tạo ra những đoạn video huyền thoại. Trước màn giãy giụa của những kẻ mù nhạc lý mang lại cảm giác thảm họa tăng dần đều đến mức kinh ngạc kia, tôi nghĩ chắc máy quay chẳng rảnh đâu mà để ý đến tôi.
‘Mà nếu không phải vậy cũng đành chịu.’
Trong lúc đó thì cũng sắp đến lượt tôi. Khi tôi bước lên sân khấu, có vẻ hầu hết mọi người đều không biết tôi là ai. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì tôi đâu có làm thực tập sinh lâu năm hay dành hàng năm trời đi thi tuyển chọn. Hơn nữa, những thần tượng xuất thân từ các nhóm nhạc thành tích tốt từng làm việc với tôi đời nào lại xuất hiện ở đây. Khi đứng giữa sân khấu, tôi cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Xin chào, tôi là thực tập sinh tự do Choi Young Won.”
Sau đó tôi cúi đầu chào, Private vừa cười tủm tỉm vừa đặt câu hỏi.
“Thực tập sinh Choi Young Won, cậu cũng khá lớn tuổi nhỉ?”
Không ngờ lại hỏi tuổi ngay từ đầu. Sao không như các thí sinh khác, cứ bảo người ta thể hiện những gì đã chuẩn bị đi chứ. Tôi cố gắng giãn đôi lông mày đang định cau lại và nở nụ cười tươi rói.
“Vâng, vì thử thách lại ở độ tuổi khá muộn nên tôi sẽ nỗ lực hơn nữa ạ.”
“Từ ‘lại’ ở đây nghĩa là gì?”
“Đúng như nghĩa đen ạ, hồi đi học tôi từng làm thực tập sinh một thời gian ngắn rồi nghỉ để thi vào đại học.”
“À ra thế~.”
Vừa nói anh ta vừa cười khinh khích, có vẻ thấy tình huống này nực cười và thú vị lắm. Chắc biết thừa tôi sẽ được giữ lại cho đến khi quay xong tập phim nên mới trêu chọc như vậy. Cái tên này…. Trong khi tôi đang thầm chửi thầm trong bụng, thì cảm nhận được một ánh mắt từ phía hàng ghế dành cho các thực tập sinh chưa được xếp lớp. Dù nghĩ là không thể nào nhưng khoảnh khắc tôi khẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là Han Se Hee đang nhìn mình với vẻ mặt khá chăm chú.
‘…….’
Bình thường tôi luôn là người đứng nhìn, giờ bị nhìn chằm chằm thế này khiến tôi thoáng bối rối. Dĩ nhiên việc tập trung quan sát khi có thực tập sinh khác đang được đánh giá xếp lớp ở phía trước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, khi đối phương là người mà tôi đã theo chân suốt bao năm qua để quay chụp qua ống kính máy ảnh, cảm giác chắc chắn sẽ có chút khác biệt. Dù trước đây Han Se Hee cũng từng nhận ra và để ý đến máy ảnh của tôi khá nhiều lần, nhưng mỗi lần như thế, thứ cậu ấy nhìn là cái máy ảnh chứ không phải tôi.
‘Không lẽ cậu ấy nhận ra mình là ai sao?’
Nhưng chắc không có chuyện đó đâu. Lần đầu gặp trời lạnh nên tôi kéo khẩu trang lên tận dưới mắt, còn khi đi quay thì trang bị tận răng nào mũ, khẩu trang, thậm chí cả kính để không ai nhận ra tôi là ai. Trừ khi Han Se Hee có năng lực nhìn xuyên thấu, bằng không thì chẳng có khả năng nào cậu ấy nhận ra tôi cả.
‘…….’
Dù vậy nhưng khi đã để ý rồi thì tôi lại thấy bồn chồn, khuôn mặt nóng bừng lên lúc nào không hay. Cùng lúc đó, Private bật cười.
“Ơ kìa? Có gì mà xấu hổ vậy? Xin lỗi nhé, chắc cậu tưởng tôi đang trêu chọc ác ý về chuyện tuổi tác hả.”
Nghe vậy, tôi mới nhận ra bộ dạng mình lúc này và thấy hoảng hốt. Hả? Nhờ lấy lại vẻ mặt lạnh tanh mà sắc mặt tôi nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng trong trường quay đã bắt đầu xôn xao.
“Gì vậy…. Tự dưng sao lại xấu hổ thế kia?”
“Buồn cười thật, đã làm gì đâu?”
Chết tiệt. Tôi đâu định thế này. Chỉ vì vô thức để ý đến Han Se Hee mà mọi kế hoạch đổ bể hết cả. Tỉnh táo lại đi, làm ơn. Cố gắng trấn tĩnh lại, tôi hủy bỏ kế hoạch chỉ thể hiện năng lực ở mức vừa phải, mà dốc hết sức hát ca khúc đánh giá đã gửi trước cho tổ sản xuất.
Vì ca sĩ gốc là nhóm nhạc nữ nên ngay khi nghe nhạc dạo, mọi người đều tỏ thái độ không tốt, như thể không hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí để chọn bài này. Nhưng bầu không khí đảo chiều ngay lập tức. Đương nhiên rồi. Vì đây là ca khúc tôi đảm nhận từ sáng tác, thu âm bản hướng dẫn cho đến phối khí mà. Vốn dĩ ca sĩ gốc cũng thu âm dưới sự chỉ đạo của tôi, nên người hiểu rõ nhất cách thể hiện bài hát này không ai khác ngoài tôi.
“……?”
“Nghe cứ như bài của chính chủ ấy nhỉ?”
“Gì thế?”
Tôi sợ khoảnh khắc nhìn xuống ghế khán giả sẽ lại bận tâm xem ánh mắt Han Se Hee đang nhìn mình ra sao, nên cố tình hướng mắt về phía máy quay và ánh đèn. Cuối cùng khi phần đánh giá kết thúc, nhờ thực lực vượt trội so với mặt bằng chung ở đây, mà những ánh mắt coi thường tôi vì sai lầm ngớ ngẩn ban nãy đã dịu đi đôi chút.
“Giọng hát khá ổn.”
Private mỉm cười như mọi chuyện diễn ra đúng như mong đợi.
“Nếu chỉ xét giọng hát thì cậu xứng đáng vào lớp A ngay lập tức. Cậu có chuẩn bị phần vũ đạo không?”
Làm sao có thể tập nhảy trong cái phòng trọ chật ních đó được chứ. Dù vậy với giọng hát cỡ này chắc cũng không bị tống vào cái lớp quá tệ đâu. Tôi ngoan ngoãn lắc đầu, dự đoán kết quả sắp tới.
***
Khi buổi đánh giá xếp lớp kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ kết thúc, tôi chẳng còn chút sức lực nào. Đã thế cái hạng nhận được là cái quái gì không biết…. Bị đánh giá thấp đến mức vô lý khiến tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Trong khi dục vọng đơn giản mà thiết tha ấy đang cháy bỏng, cuối cùng buổi ghi hình cũng hạ màn, các thí sinh nối đuôi nhau ra khỏi trường quay và nhận bộ dụng cụ thực tập sinh được phát theo cấp bậc.
Phần quay hôm nay chỉ đến đánh giá xếp lớp. Từ tuần này sẽ bắt đầu quay phỏng vấn ngắn và video giới thiệu bản thân của từng thành viên sau khi xếp lớp. Và khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, chúng tôi sẽ tập hợp lại tại cơ sở nội trú được thuê tạm thời, để quay video trình diễn ca khúc chủ đề của nhóm.
‘Từ giờ đến lúc đó chắc sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.’
May quá đi mất. Phù, vừa thầm thở phào nhẹ nhõm thì tôi bỗng sực tỉnh. May mắn cái nỗi gì, tôi đã quên bẵng mất mục đích ban đầu rồi. Tôi đến đây để làm gì. Để ghi hình chắc? Tôi đến để tiếp cận Han Se Hee cơ mà. Do buổi ghi hình kéo dài lê thê khiến tinh thần mệt mỏi, nên tôi cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
‘Tỉnh táo lại đi. Đừng có phá hỏng cơ hội hiếm hoi này.’
Tôi vội vàng nhìn quanh tìm kiếm Han Se Hee. Hay là viện cớ cùng phận thực tập sinh tự do để động viên nhau, rồi ngỏ ý cho đi nhờ xe nhỉ? Chắc không đến mức quá khả nghi đâu ha? Vừa chạy thử kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong đầu vừa dáo dác tìm kiếm, nhưng tôi chẳng thấy Han Se Hee đâu hết.
‘Mới đó mà đã biến mất rồi sao?’
Tôi ra ngoài khá sớm nên chắc cậu ấy không thể ra trước tôi được… Dáng người cao ráo thế kia thì trốn đi đâu? Khó khăn lắm mới tìm thấy thì ra Han Se Hee đang nhận bộ dụng cụ ở hàng dành cho lớp A và B. Ái chà, lớp B trở lên ít người thật, nên cậu ấy đã nhận xong trong nháy mắt và đang đi ra phía cửa. Ngược lại, tôi đang đứng chôn chân ở hàng dành cho lớp C và D tập trung đông dân số nhất. Phía trước tôi vẫn còn hơn mười tên đang đứng chờ, cứ lề mề kiểm tra đồ đạc mãi.
‘Làm ơn kiểm tra nhanh nhanh cái tay lên rồi đi giùm cái…!’
Nhìn đám trẻ ranh cứ chậm chạp như rùa bò mà tôi thấy tức anh ách trong lồng ngực. Cứ đủng đà đủng đỉnh thế kia thì hết toi thời thực tập sinh mất thôi. Trong lúc tôi nuốt ngược những lời cằn nhằn đầy mùi giận cá chém thớt vào trong lòng, Han Se Hee đã khuất dạng sau cánh cửa tự lúc nào. Ấy, không được. Thế nhưng tôi không thể bỏ hàng mà lao ra ngoài. Quy trình bắt buộc phải trả thẻ ra vào rồi kiểm tra xong xuôi mới được đi, nên về mặt thủ tục là không được phép, mà tôi cũng không thể không nhận bộ dụng cụ, thế nên đành bất lực chôn chân ở đây.
‘Haizz….’
Vậy giờ chỉ còn nước cầu mong sẽ trúng cùng ngày ghi hình lúc quay phỏng vấn cá nhân thôi sao.
Và thật bi kịch khi may mắn đó đã không mỉm cười với tôi.