Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 15
Được rồi. Trước mắt phải sống sót đến nhiệm vụ vòng 2, nơi nhiệm vụ nhóm chính thức bắt đầu. Rồi phải sống sót để nhất định vào cùng nhóm với Han Se Hee. Mình sẽ tiếp cận cậu ấy trong khi giúp cậu ấy nhắm đến thứ hạng cao hơn.
Vừa lên kế hoạch vừa nhớ lại lịch trình chết người của cuộc thi tuyển chọn sống còn, tôi chợt nhận ra một sự thật quan trọng.
‘Khoan đã. Nghĩa là…’
Tức là tôi vừa phải hoạt động với tư cách Dear My World, vừa làm “Con chó sủa khi Se Hee phá đảo”, lại còn phải tham gia Pick Adorable nữa sao? Dữ liệu có thể mua bằng tiền, nhưng việc vận hành tài khoản thì không thể giao cho người khác được.
‘Chết tiệt…’
Có ba đầu sáu tay cũng không đủ mất. Nhưng tôi không có ý định rút lui khi chưa bắt đầu. Vì tôi đã từng làm tất cả rồi. Chỉ cần lôi những thứ đã từng làm ra khỏi ký ức và tái hiện lại là được. Phù, thở dài một hơi thật dài xong, đầu óc tôi cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
‘Cứ làm thử đã.’
Kế hoạch chi tiết thì cứ từ từ tùy cơ ứng biến là được. Thực tế khi làm việc thì đa phần đều như vậy. Rõ ràng ban đầu cứ nghĩ ‘Ồ, mình muốn dùng giai điệu và nhịp điệu thế này’, rồi ý tưởng cứ thế tuôn trào, nhưng khi đắp nặn dần dần thì nhiều khi lại cho ra kết quả khác hoàn toàn dự tính ban đầu. Thậm chí chuyện phải chỉnh sửa hay cắt bỏ phần đầu tiên mới tăng được độ hoàn thiện là chuyện cơm bữa. Tất nhiên hiện tại tôi có mục tiêu rõ ràng là cứu vớt Han Se Hee, nên sẽ không có chuyện loại bỏ mục tiêu đó. Dù sao đến lúc đó kế hoạch cũng có thể thay đổi nên giờ có lo lắng cũng vô ích.
“Ha….”
Kết luận xong xuôi, tôi thở dài thườn thượt rồi thả người nằm phịch xuống giường. Phù, hít sâu một hơi nữa rồi lại than thở về cái hiện thực khó tin này, tôi bật dậy như con tôm nhảy khỏi mặt nước. Không được, không thể thế này mãi được. Phải đi tập thể hình thôi. Bình thường ngồi làm việc quá lâu nên tôi cũng tranh thủ tập tành chút ít để chỉnh dáng, nhưng cơ bụng rõ nét thời thực tập sinh thì đã biến mất từ lâu rồi. Tôi đâu phải kiểu dễ thương tươi mới ai nhìn cũng yêu, nên ít nhất phải có thân hình đẹp để xứng với cái chiều cao cũng gọi là khá khẩm này chứ.
‘Hình như ngày quay đầu tiên là 15 tháng 4 thì phải.’
Tôi bật dậy, đi đến phòng tập gym từng lui tới hồi còn sống ở khu này. Mang tâm lý cầu may, tôi nhập số điện thoại vào máy đăng ký hội viên thì màn hình hiện ra thời hạn sử dụng vẫn còn dư dả. Phải tranh thủ tập cho người đẹp nhất có thể mới được. Lên dây cót tinh thần xong, tôi bắt đầu giãn cơ để khởi động nhẹ nhàng. Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới quyết tâm tập tành nghiêm túc thế này nhỉ? Lặp lại những động tác không còn quen thuộc, cơ thể tôi tự nhớ lại phải làm thế nào trước cả lý trí. Chẳng mấy chốc mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
‘Lần này tuyệt đối sẽ không để cậu chết đâu.’
Suốt buổi tập gym, trong đầu tôi chỉ toàn là quyết tâm phải cứu sống Han Se Hee. Mà đâu chỉ cứu sống thôi? Tôi nhất định sẽ cho cậu ra mắt, trở thành thần tượng hàng đầu và hưởng thụ cuộc sống đến cuối đời. Vì lợi ích chung của K-pop, tôi phải bắt cậu hoạt động tích cực ít nhất đến năm ba mươi tuổi. Trước đó thì đừng hòng nghỉ hưu. Biểu cảm của tôi lúc này chắc ai nhìn vào cũng tưởng lầm Han Se Hee là kẻ thù giết cha mẹ cần phải báo thù, nhưng tôi chẳng quan tâm. Vì sự thật tôi khao khát thần tượng Han Se Hee hơn bất kỳ ai vẫn mãi là bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ.
***
Cuối cùng cũng đến ngày quay. Trái ngược với thông báo yêu cầu hạn chế mang xe cá nhân vì sợ thiếu chỗ đậu, bãi đỗ xe vẫn chật kín xe cộ.
‘Mà tôi cũng thế… quay xong mà phải bắt xe công cộng về nhà thì hơi bất tiện nên tôi cũng tự lái xe đến.’
Tuy nhiên, trường hợp thí sinh tự lái xe đến có vẻ hiếm, nên đa phần bước xuống từ ghế lái là quản lý, nhân viên công ty hoặc người giám hộ, còn các thí sinh mặc sẵn đồng phục quay phim được phát trước đó thì bước ra từ ghế phụ hoặc ghế sau. Bước vào tòa nhà hội nghị quy mô nhỏ đã được cải tạo thành trường quay, tôi liếc mắt nhìn quanh một lượt để kiểm tra tình hình của các thí sinh.
‘Ai cũng… trẻ măng vậy.’
Có lẽ do bộ đồ được thiết kế theo phong cách thủy thủ liên tưởng đến đồng phục học sinh nên trông càng trẻ hơn, nhưng thực tế thì có vẻ họ cũng ít tuổi thật. Chuyện trong số những người nuôi mộng làm thần tượng có nhiều người sở hữu gương mặt baby là điều hiển nhiên. Vốn dĩ các thực tập sinh đã trông trẻ hơn tuổi thật, giờ lại khoác lên người bộ đồ non choẹt thế kia nên nhìn đâu cũng thấy toàn trẻ con là phải. Chẳng mấy ai trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi.
‘Quay ngược về quá khứ nên giờ tôi mới có hai mươi sáu tuổi…’
Mới có ư. Chính tôi nghĩ lại cũng thấy nực cười đến mức cạn lời. Tầm tuổi đó là người ta đã giải nghệ rồi. Có khi tôi là người lớn tuổi nhất ở đây cũng nên.
Thường thì hai mươi sáu tuổi là độ tuổi mịt mù tương lai đối với một tân binh thần tượng, nên nếu muốn tiếp tục làm nghệ sĩ, đây là giai đoạn chuyển hướng sang làm diễn viên. Những kẻ có chiều cao hay kỹ năng diễn xuất chống lưng để thành công thì tiếp tục bám trụ lại giới giải trí, còn những kẻ không được như thế thì đây là độ tuổi họ lần lượt bỏ cuộc để tìm lối đi khác.
Với tư cách là nhà sản xuất, đi đâu tôi cũng vẫn được coi là khá trẻ, thế mà ở đây lại thành anh cả. Thực tập sinh nhỏ nhất chắc chỉ tầm mười lăm tuổi, cách biệt cỡ đó gọi bằng chú cũng được. Mà thực tế đúng là vậy còn gì. Đang là cái tuổi viết thư gửi cho quân nhân mà đề là “gửi chú bộ đội”, trong khi tôi đã xuất ngũ đàng hoàng rồi.
‘…Mong không bị xếp cùng nhóm với mấy đứa nhỏ quá.’
Tiếc là tôi hoàn toàn không có khiếu dỗ dành trẻ con. Mà ngược lại mới đúng. Công chúng không vì cậu nhỏ tuổi mà nương tay đâu. Càng nhỏ tuổi thì càng phải làm tốt những gì mình thích mới được yêu mến, chứ không có tài cán gì mà chỉ được cái trẻ người non dạ thì chỉ tổ ăn gạch đá thôi. Trong số các nhóm tôi từng sản xuất, có vài đứa mới tốt nghiệp cấp hai cứ lười biếng, giở thói ỷ lại mình là em út nên kém cỏi hơn các anh là chuyện đương nhiên, tôi chướng mắt không chịu nổi, nên lần nào lên tiếng chỉnh đốn cũng làm tụi nó khóc thét.
‘Đến đây mà còn làm người ta khóc, chắc chắn sẽ thành vai phản diện và bị loại sớm, nên tôi cũng phải kiềm chế mới được.’
Phải giác ngộ sự thật rằng mình không thể kiểm soát tất cả mọi người. Tôi không phải là thánh thần. Chỉ cần làm hết sức mình là được. Trước khi bước vào trường quay chính, tôi hít một hơi thật sâu thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán sau lưng.
“Anh kia đi một mình kìa….”
“Nãy thấy ảnh bước xuống một mình từ chiếc xe trông đắt tiền lắm.”
“Không có quản lý hả?”
“Chắc là thực tập sinh tự do?”
Tôi nghe thấy hết. Tuy nhiên tôi chẳng muốn đôi co làm gì. Hằn học với đám nhóc mà ưu điểm duy nhất chỉ là tuổi trẻ thì chẳng có ý nghĩa gì sất. Với lại đằng nào tôi cũng đâu có nhắm đến việc được ra mắt.
Cuối cùng khi tôi sải bước vào trong, trường quay được dựng như một sân khấu biểu diễn khổng lồ hiện ra. Chỉ có điểm đặc biệt là ghế dành cho khán giả không nằm ở phía đối diện sân khấu mà lại nằm ở phía đối diện lối vào.
‘Kia là chỗ các thí sinh sẽ ngồi.’
Cấu trúc hơi khác một chút so với mô hình kim tự tháp thường thấy. Có vẻ họ đã chú ý thiết kế để trông bớt cảm giác phân tầng theo chiều dọc hơn. Hình như có quy định sẵn số lượng nhân sự cho từng cấp bậc, nên số ghế ở mỗi tầng cũng được cố định.
Và đương nhiên, tầng cao nhất là hạng A chỉ có vỏn vẹn 7 chiếc ghế. Ngay bên dưới là hạng B với số lượng gấp đôi là 14 người, hạng C và D mỗi hạng 21 người, và 14 người còn lại thuộc hạng F, tổng cộng là 77 người. Một con số như thể họ phát cuồng vì số 7 vậy. 77 con người sẽ trải qua năm vòng loại trừ để chọn ra 7 thành viên cuối cùng cho nhóm ra mắt. Ở nhiệm vụ đầu tiên này, chỉ có những người nằm trong top 48 mới được sống sót.
‘Tức là ở nhiệm vụ đầu chỉ cần lọt vào khoảng top 60% là được.’
Chắc mình không đến nỗi không lọt vào nhóm đó đâu nhỉ. Dù không đến mức bất an không chịu nổi nhưng thú thật tôi vẫn còn chút lo lắng. Vì tôi đã bỏ làm thực tập sinh hơn 5 năm rồi nên cảm giác chắc chắn cũng mai một đi nhiều, vả lại không phải cứ làm tốt là xong, mà còn phải nhận được phiếu bầu của khán giả mới có thể trụ lại được.
Thế nên đừng có chủ quan mà hãy mau chóng tiếp cận Han Se Hee thôi. Nghĩ là làm, tôi tìm chỗ ngồi của mình trong số những chiếc ghế gấp được đặt tạm trước sân khấu để ngồi chờ trước khi phân loại đẳng cấp, tôi nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Han Se Hee đâu.
‘Không lẽ vì mình tham gia mà Han Se Hee lại không xuất hiện nữa…’
Trái tim tôi vừa thót lên lo sợ vì suy nghĩ đó thì ngay sau đó, tôi nhìn thấy một mái đầu vàng đang ngồi ở chiếc ghế tận cùng trong góc.
‘Không phải rồi.’
Có vẻ cậu ấy vừa mới tẩy tóc, cái đầu vàng ươm như gà con trông khá dễ thương.
‘Nghĩ đúng đấy. Cậu hợp với kiểu tẩy tóc cơ bản nhất.’
Màu vàng gà con đó không bị chói mà lại hợp với cậu ấy thì đúng là một đặc ân. Hợp với màu đó đồng nghĩa với việc cậu ấy cũng sẽ rất hợp với những màu nhuộm tông pastel sáng giúp thần tượng nổi bật. Tôi thầm khen ngợi trong lòng rồi chờ đợi buổi ghi hình bắt đầu. Xui xẻo là chỗ của tôi lại nằm ở hàng trước chỗ Han Se Hee ngồi, nên tôi tiếc hùi hụi vì không thể quan sát xem cậu ấy đang làm gì.
‘Mà thôi, sau này còn khối cơ hội để nhìn mà.’
Vừa nghĩ vậy tôi vừa quan sát các thực tập sinh có vẻ cùng công ty đang nối đuôi nhau đi vào, những chỗ trống dần được lấp đầy từng cái một. Và một lát sau, khi phần đánh giá xếp lớp cuối cùng cũng bắt đầu, tôi càng thêm chắc chắn.
‘Ừ. Sống sót qua vòng 2 chắc không khó đâu.’
Cũng có những đứa trông khá khẩm, nhưng số lượng những đứa dưới chuẩn thì nhiều vô kể.