Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 14
Thú thật, giá trị của thực tập sinh ‘Choi Young Won’ chẳng lớn lắm. Là kẻ bỏ cuộc giữa chừng từ một công ty tầm trung, chắc hẳn họ cũng có lý do riêng khi chọn tôi, và công ty quản lý cũ của tôi, Q-Eight Entertainment, cũng có thể coi là một ông lớn trong khuôn khổ chương trình Pick-dol.
Ra bên ngoài thì Q-Eight cũng bị gọi là công ty rác thôi, nhưng ở nơi không có hổ thì cáo làm vua, trong cái show sống còn vắng bóng các ông lớn này thì Q-Eight vẫn là một trong những doanh nghiệp tử tế hiếm hoi mà khán giả biết tên và sở hữu nhóm nhạc nổi tiếng.
Với đội ngũ sản xuất Pick Adorable, lý lịch rời bỏ công ty của tôi có thể trở thành chủ đề đáng để cân nhắc cho việc trúng tuyển. Nhưng chỉ chừng đó thì vẫn chưa đủ để nắm chắc suất tham gia. Hơn nữa, nếu chỉ công khai đến mức đó thì tôi không thể dùng quan hệ cá nhân mà phải nộp đơn qua cổng đăng ký chính thức với tư cách thực tập sinh tự do, nếu vậy thú thật tôi không tự tin mình sẽ đỗ.
Vậy thì phương án thứ hai có thể cân nhắc là tham gia chương trình và tận dụng triệt để danh phận Plan.0, nhà sản xuất giấu mặt vẫn luôn giữ hình tượng bí ẩn bấy lâu nay để quảng bá.
‘…….’
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy điềm chẳng lành khiến tôi nổi da gà toàn thân. Bây giờ đi làm việc đã hay bị người ta hỏi có định ra mắt không hay trước đây có làm thực tập sinh không, nếu giờ công khai mặt mũi cho bàn dân thiên hạ biết thì sẽ phiền phức đến mức nào, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi. Không chịu đâu. Ghét lắm. Nhưng không còn cách nào khác. Đây là con đường duy nhất để tiếp cận Han Se Hee một cách tự nhiên mà không cần làm mấy trò kỳ quặc.
‘Đã bảo là không muốn mà….’
Tại sao tôi lại bỏ làm thực tập sinh. Là vì tôi ghê tởm đến buồn nôn cái thế giới xoay vần bằng sự hy vọng tra tấn, khi phải chứng kiến bản thân vô vọng cùng bộ dạng thảm hại của những kẻ khác. Đang quằn quại trong đau khổ, một lúc sau tôi mới kiềm chế được sự kích động và đi đến kết luận.
Nhưng mà ngay từ đầu mục tiêu lần này đâu phải ra mắt, nên chắc không sao đâu nhỉ. Tôi đau khổ vì chuyện ra mắt là do tôi ở vị thế khao khát được ra mắt. Nhưng tôi của hiện tại thì dù có bị loại khỏi đội hình ra mắt cũng chẳng hề hấn gì. Đằng nào thì giấc mơ thần tượng cũng đã bị tôi vứt bỏ từ lúc rời Q-Eight rồi, mục tiêu của tôi chỉ là trở nên thân thiết với Han Se Hee để có thể đưa ra lời khuyên một cách tự nhiên mà thôi. Ừ, nghĩ thế thì có vẻ ổn hơn chút.
Quyết định xong xuôi, tôi không chần chừ thêm nữa mà liên lạc ngay với một Đạo diễn sản xuất quen biết ở K-Net.
“Vâng, chào Đạo diễn Yang Gyeong Ah….”
Tôi nhanh chóng bỏ qua màn chào hỏi ồn ào kiểu “sống trên đời mới thấy Plan.0 chủ động liên lạc trước”, rồi đi thẳng vào vấn đề chính, khiến cô ấy vừa ngạc nhiên vừa có vẻ mừng rỡ.
– Bên chị thì quá tuyệt rồi, em định công khai luôn việc mình là nhà sản xuất đương nhiệm để làm thế mạnh chứ gì?
Nếu không phải vậy thì em đâu cần nhờ vả thế này làm gì. Tôi gật đầu đáp.
“Vâng, em muốn thử thách bản thân lần cuối. Sau này lỡ em có ra album solo thì chắc cũng giúp ích được phần nào.”
Trước câu trả lời dễ đoán của tôi, Đạo diễn vui vẻ đưa ra phản hồi tích cực.
– Được, vậy chị sẽ liên lạc ngay với Đạo diễn Jung. Kèo này thì đời nào anh ấy từ chối. Chắc bên đó sẽ gọi lại cho em ngay thôi, đừng lo lắng gì cả cứ tin ở chị.
“Vâng ạ, em cảm ơn.”
Cúp máy xong, chỉ một cuộc gọi thôi mà tôi thấy kiệt cả sức.
‘…….’
Chắc họ sẽ không toẹt ra ngay từ đầu tôi là nhà sản xuất nổi tiếng đâu, mà sẽ thả thính trước để dùng làm tư liệu quảng bá. Kiểu như trong số các thí sinh có một nhà sản xuất đương nhiệm, để khán giả cảm thấy thú vị khi tự mình suy luận và đoán xem là ai. Thế nên biết đâu họ sẽ giúp đỡ để giữ chân tôi lại cho đến lúc đó.
‘Chắc cứ tính là trụ được đến khoảng tập 4 ban đầu đi.’
Tổng số tập vốn là 14 thì phải. Theo tôi biết thì vốn dĩ chương trình được lên kế hoạch là 12 tập, nhưng do quá nổi tiếng nên họ đã dùng đủ mọi chiêu trò lạ đời để kéo dài số tập. Nào là đột ngột chèn vào tập đi thăm gia đình thực tập sinh, hay kiểu như đột kích trường học, đến những ngôi trường được chọn để thực tập sinh biểu diễn hoặc tổ chức họp mặt người hâm mộ.
Phản ứng của khán giả chia làm hai phe rõ rệt. Một bên thì ủng hộ vì muốn xem thêm dù chỉ một sân khấu của thực tập sinh mình chọn, những người có nguy cơ không lọt vào đội hình ra mắt trước khi kết quả cuối cùng ngã ngũ, còn một bên thì vì đau tim quá nên đòi công bố kết quả nhanh lên. Nhờ cả hai bên đều ngang tài ngang sức nên tỷ suất người xem vẫn cao ngất ngưởng cho đến tận tập cuối.
‘Thôi thì nếu tính cả thời lượng quay trước thì họ sẽ giữ mình lại khoảng hai tháng.’
Việc tôi cần làm là tiếp cận và làm thân với Han Se Hee trong khoảng thời gian đó. Nhưng bằng cách nào? Tôi bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ bạn bè của mình. Và đưa ra kết luận.
‘Bỏ mẹ rồi.’
Nghĩ lại từ trước đến giờ tôi chưa từng nỗ lực để làm thân với ai. Những mối quan hệ mà tôi có thể gọi là thân thiết đều là trường hợp đối phương chủ động tiếp cận tôi trước. Nói đúng hơn là tôi sống mà chưa từng cảm thấy cần thiết phải chủ động tiếp cận người khác. Hồi đi học, nhờ bố là luật sư đại diện của một công ty luật danh tiếng, nên người lớn xung quanh thường chủ động sắp xếp các mối quan hệ để tôi giao du.
Từ nhỏ tôi đã khá để tâm đến điểm số để đáp ứng tiêu chuẩn của bố mẹ, và vì thành tích tốt cộng với việc bố mẹ làm công việc được xã hội trọng vọng, nên xung quanh tôi lúc nào cũng có nhiều người. Trong hoàn cảnh đó, việc tôi làm chỉ là phớt lờ như gió thoảng bên tai những kẻ có ấn tượng xấu, và giữ lại những đứa ít nhất trông có vẻ sẽ không đâm sau lưng mình.
Sau khi bắt đầu cuộc sống thực tập sinh cũng tương tự. Dù mang phận thực tập sinh bị loại ra rồi thêm vào đội hình ra mắt không biết bao nhiêu lần, nhưng vì tôi có khả năng sản xuất âm nhạc nên có rất nhiều kẻ muốn làm thân. Cũng giống như trước, lựa chọn của tôi trong tình huống đó là chỉ giao du với vài đứa không quá ồn ào và không toan tính mưu mẹo. Lên đại học cũng y hệt.
Vốn dĩ tôi cũng chẳng phải người nhiều bạn bè, nhưng chỉ cần giữ lại những tên có đẳng cấp không tồi trong số những kẻ chủ động tìm đến là đủ. Bản tính tôi vốn thích ở một mình mà. Cả ngày cứ phải dính lấy người khác chỉ tổ mệt người thêm.
Với tính cách và môi trường sống như vậy nên từ trước đến nay, chưa một lần nào tôi cố gắng lấy lòng người khác trước. Thế nên đầu óc tôi bỗng chốc trở nên trắng xóa vì chẳng biết phải làm gì.
‘…Làm sao bây giờ.’
Tôi mở ngay ứng dụng YouTube, kho tàng tri thức và thông tin của thế kỷ 21. Vừa tìm kiếm từ khóa ấu trĩ như cách kết bạn, hàng loạt video dễ thương dành cho trẻ em hiện ra. Tiêu chuẩn thấp quá rồi đấy. Dù khả năng giao tiếp xã hội của tôi có kém thì cũng đâu đến mức này. Tự bản thân tôi thấy mình vẫn giữ quan hệ khá tốt với những người gặp gỡ trong công việc, và khả năng ngoại giao cũng không tệ.
Hai mươi chín tuổi đầu rồi mà còn phải đi tìm kiếm mấy cái này. Nhưng biết làm sao được, tôi đã qua cái tuổi phải lo lắng về chuyện kết bạn từ lâu, giờ là độ tuổi phải vắt óc suy nghĩ cách chào hàng trơn tru với đối tác làm ăn cơ mà.
Tôi nâng cấp độ tìm kiếm lên một chút, nhấp vào video có vẻ nhắm đến đối tượng người lớn, thì thấy video của một YouTuber chuyên tư vấn những rắc rối cho người xem trực tiếp.
[À… nhưng mà này. Chuyện thân thiết với nhau đâu phải cứ một người cố gắng là được đâu. Thậm chí còn phản tác dụng ấy chứ! Tưởng tượng xem, mình đang thấy không thoải mái với người ta mà người ta cứ sấn tới bảo ‘Muốn làm thân quá đi~’ thì sao? 99% là chạy mất dép thôi. Áp lực lắm chứ bộ!]
‘…….’
Chết tiệt. Vậy phải làm sao đây? Có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, chẳng lẽ không hợp ngay từ lần đầu gặp mặt thì không thể làm thân được ư? Và rồi tôi lập tức nhận ra đó chính là cách tôi sàng lọc các mối quan hệ bấy lâu nay. Phải rồi. Ngay từ ấn tượng đầu tiên, tôi đã phân loại xem ai là người có thể lại gần và ai thì không, kiểu như đứa này tuyệt đối không hợp với mình, hay đứa kia trông cũng tạm ổn.
Vậy nghĩa là nếu tôi không lọt vào mắt xanh của Han Se Hee ngay từ đầu thì vĩnh viễn không thể thân thiết được sao? Trong lúc tôi đang sốc nặng và tuyệt vọng, thì buổi tư vấn vẫn tiếp tục.
[Đừng để ý quá, cứ làm tốt việc của mình ở bên cạnh người ta là được! Rồi chỉ cần cho thấy sự thành thật vừa đủ và năng lực tốt, coi như đã ghi điểm thiện cảm rồi. Không được nôn nóng. Nếu để lộ ra là mình muốn làm thân quá mức thì coi như loại ngay từ vòng gửi xe đấy.]
Phải rồi, chính là cảm giác đó. Tôi gật gù tán thành. Mẹ kiếp, lúc tôi ở vị thế người đi chọn lọc thì thấy chuyện này hiển nhiên quá còn gì? Nhưng đến khi tôi trở thành kẻ phải đi tiếp cận, sao nó lại khó khăn và phức tạp đến thế này.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn rất tự tin vào khả năng sản xuất của mình. Kỹ năng thực tập sinh của tôi cũng không tệ đến mức làm vướng chân người khác. Nếu tôi giúp ích được cho nhóm trong các nhiệm vụ đồng đội, biết đâu cậu ấy sẽ có cái nhìn thiện cảm về tôi. Hiện tại đó là điều duy nhất tôi có thể kỳ vọng.