Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 20
Thà rằng cứ tỏ ra thù địch ra mặt ngay từ đầu, hoặc coi thường mình thì cũng có nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người mà mình hoàn toàn không thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì. Đã thế anh ấy còn liệt kê một tràng dài những điểm thiếu sót của cậu. Trong khoảnh khắc đó, Se Hee ngạc nhiên đến mức quên cả việc phải nói gì.
Tại sao anh ấy chỉ làm thế với mỗi mình mình thôi nhỉ? Mình không vừa mắt anh ấy đến thế sao? Chuyện đưa ra phản hồi với tư cách Trưởng nhóm để nâng cao độ hoàn thiện cho cả nhóm thì cậu hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh ấy chỉ nhắm vào mỗi mình cậu.
Tại sao chứ? Có đầy người làm tệ hơn cậu mà? Tại sao lại chỉ mình cậu? Rồi cậu lại bận tâm đến thái độ lạnh lùng trước sau như một của Young Won. Anh ấy ghét mình ư? Vì thấy chướng mắt nên muốn bắt nạt mình à? Thế nhưng những điều anh ấy chỉ ra đều là những lời vàng ngọc cốt tủy.
Vì thế nên cậu càng thấy hoang mang hơn. Không phải là ghét… chỉ là thấy ngứa mắt thôi sao? Hay ngược lại, dù ghét nhưng vẫn muốn nâng cao trình độ trung bình vì chất lượng chung của cả nhóm? Có tự mình trăn trở mãi thì cũng chẳng tìm ra câu trả lời.
‘Trước mắt cứ sửa hết những lỗi bị chỉ ra đã…’
Se Hee cố gắng gạt đi tâm trạng đang chùng xuống ủ rũ, và nhớ lại những phản hồi của Young Won. Việc anh ấy dường như còn muốn nói rất nhiều nhưng bị ngắt quãng cứ khiến cậu lấn cấn mãi, nhưng trước mắt có lẽ nên sửa chữa hoàn hảo những nội dung đã được truyền đạt rõ ràng, để đỡ làm phật ý anh ấy thì hơn.
‘Dù chẳng biết tại sao lại thế…’
Nhưng cậu không muốn bị ghét thêm nữa. Giờ đây cũng không phải tình huống chỉ việc ngồi vào mâm cỗ người khác dọn sẵn như trước kia nữa, nên chẳng còn lý do gì để cậu không thể ngẩng cao đầu cả.
‘Không sao đâu, mình làm tốt được mà.’
Se Hee trấn tĩnh lại, tìm và phát đoạn video cậu thường xem mỗi khi thấy chán nản. Đó không gì khác chính là video quay cảnh cậu đang trình diễn trên sân khấu. Người khác nhìn vào chắc sẽ bảo sao mà tự luyến ghê thế, nhưng điều Se Hee tập trung vào không phải là bản thân trong video, mà là ánh nhìn của chiếc máy quay đang ghi lại hình ảnh mình.
Người khác có lẽ sẽ bảo fancam nào mà chẳng như nhau, chỉ cần quay đẹp là được chứ ánh nhìn thì quan trọng gì, nhưng cái này lại có chút khác biệt. Phải nói là cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm dành cho chủ thể chăng. Cậu thích video của người này, vì cảm nhận được tình cảm ấm áp và tấm lòng thực sự yêu thương đối phương đang được quay hình. Những video khác cũng vậy nhưng video này lại đặc biệt hơn cả.
Đứng dưới cái nắng chang chang, cầm chiếc máy ảnh đen sì rất dễ hấp thụ nhiệt, chờ đợi hàng giờ liền mà không nhận lấy một đồng xu để quay đoạn video dài 5 phút, bảo người đó không yêu thương chủ thể là chuyện không thể nào, nhưng video của ngày hôm nay còn đặc biệt hơn. Mỗi khi cậu chỉ cần chớm lộ vẻ mệt mỏi là máy quay lập tức thu nhỏ để lấy toàn cảnh, còn khi cậu lấy lại sức và cười rạng rỡ thì lại phóng to để làm nổi bật, qua cách biên tập đó có thể cảm nhận được sự lo lắng sốt ruột và xót xa của người quay, vì sợ cậu để lộ dù chỉ một khoảnh khắc kém hoàn hảo. Dù vẫn luôn thắc mắc tại sao một người quay giỏi đến vậy lại đi theo chân một thần tượng thất bại như mình, nhưng sự tồn tại của người ấy đã giúp ích rất nhiều để cậu chịu đựng một năm tồi tệ còn lại.
Hóa ra có một người luôn dõi theo và trân trọng mình đến thế. Cảm giác được ai đó cổ vũ khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Vì vậy mỗi khi mệt mỏi, cậu lại xem đi xem lại đoạn video người ấy quay cho mình hàng trăm, hàng nghìn lần. Những tin nhắn cổ vũ của người khác để lại bên dưới cũng trở thành nguồn sức mạnh giúp cậu chống chọi với cuộc sống khó khăn.
Mỗi khi có sự kiện trực tiếp, người ấy luôn chọn chỗ đứng ở phía sau khó nhìn thấy, vũ trang kín mít toàn thân không để lộ dù chỉ một sợi tóc, chỉ chụp ảnh rồi rời đi. Cậu từng mong một ngày nào đó có cơ hội gặp mặt trực tiếp để nói lời cảm ơn vì đã nhận được sự giúp đỡ to lớn, nhưng chưa kịp có cơ hội đó thì công ty đã giải thể mất rồi.
‘…Lần này mình lên sóng chắc người ấy sẽ thích chứ nhỉ?’
Liệu người ấy có đến làm khán giả không? Hay là… Thâm tâm cậu rất muốn gửi vé mời riêng, nhưng đó là chuyện sau khi cậu vượt qua cửa ải để bước vào vòng thi đấu trực tiếp.
‘Trước mắt phải vượt qua nhiệm vụ đầu tiên thì mới có những cơ hội tiếp theo…’
Hãy cố gắng hết sức để sống sót cho đến lúc đó. Se Hee thở hắt ra, hít một hơi thật sâu để củng cố quyết tâm. Trong đầu cậu nghĩ về người ấy, một người mà cậu hoàn toàn không có chút thông tin nào, ngoại trừ việc đó là một người đàn ông có vóc dáng khá cao lớn.
***
Ba ngày nghỉ ngơi sau buổi tập đầu tiên trôi qua trong chớp mắt. Cuối cùng hôm nay cũng là ngày quay đầu tiên sao. Dù máy quay quan sát đã ghi lại hình ảnh và âm thanh trong quá trình tập luyện, nhưng chẳng biết sẽ được dùng bao nhiêu, còn thứ xuất hiện trong MV quảng bá chính thức thì bắt đầu từ video trình diễn quay vào chiều nay.
“Nào, nếu đã đông đủ thì chúng ta sẽ khớp lại một lượt từ đầu nhé. Trước mắt chỉ là kiểm tra xem các em nhớ được bao nhiêu thôi nên không cần căng thẳng quá đâu.”
Có lẽ do nói chuyện quá nhẹ nhàng ngay từ đầu chăng. Ngoại trừ bốn năm người ra, tình trạng của những người còn lại vô cùng thảm hại. Thế này thì số người ra hồn chưa được một nửa nữa. Tôi không thể biết được các tổ khác cũng ở trình độ này, hay tổ chúng tôi xui xẻo vớ phải toàn thứ gì đâu.
“Ôi trời, to chuyện rồi. Mấy đứa này, sao lại quay về cái máng lợn như người mới học thế hả. Tôi điên mất thôi.”
Kết cục là lần này cũng lại diễn ra khóa huấn luyện đặc biệt để tu sửa lại sáu tảng nợ kia, ngoại trừ năm người vẫn theo kịp tiến độ. Biên đạo cho chúng tôi tách ra chỗ khác theo kiểu cứ nghỉ ngơi đi, nhưng đằng nào cũng thừa thời gian, chơi lúc này cũng chẳng được lợi lộc gì, nên tôi vừa muốn xem tình hình của Han Se Hee vừa bảo với bốn người được tách ra riêng.
“Chúng ta thử khớp nhạc với nhau nhé? Cứ chừa trống vị trí của sáu người kia ra.”
“A, được đấy ạ.”
“Vâng vâng.”
Han Se Hee cũng vui vẻ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay cậu ấy có trang điểm sao? Tuy nhiên nhìn lông mày hay cách thể hiện kết cấu da, thì không cảm thấy có bàn tay chuyên gia chạm vào. Cảm giác như chỉ chỉnh trang ở mức cơ bản, có vẻ là thực tập sinh tự do không có người chăm chút nên cậu ấy tự làm.
‘Dù vậy vẫn đẹp không sao so sánh được với mấy đứa khác.’
Vốn dĩ bản mặt đã khác biệt nên đó là kết quả đương nhiên. Dù Han Se Hee có không rửa mặt ba ngày rồi xuất hiện thì vẫn đẹp hơn tất cả mọi người ở đây.
‘Đẹp trai thực sự.’
Có nhìn mặt đó suốt một tiếng cũng không chán. Tôi hắng giọng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, rồi dẫn những người còn lại di chuyển sang bên cạnh.
“Vậy bắt đầu từ đoạn ‘ngay khoảnh khắc này’ nhé. Một, hai, ba.”
Tôi bắt nhịp bằng miệng rồi bắt đầu đoạn mở đầu với nhịp điệu chính xác, các thành viên còn lại cũng nhanh chóng bắt kịp. Lén liếc mắt nhìn qua gương kiểm tra xem Han Se Hee làm tốt không, quả nhiên những phần tôi nói đều đã được cải thiện.
‘Hôm nay mình không làm trò kỳ quặc vì giật mình khi nhìn mặt cậu ấy như hôm trước nữa…’
Lát nữa xong xuôi hay là vừa khen ngợi tự nhiên vừa thử gọi tên cậu ấy nhỉ. Ngay lúc đang phân vân thì ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt Han Se Hee trong gương. A, vừa định lảng tránh ánh nhìn một cách tự nhiên, Han Se Hee đã quay đi trước.
‘Gì thế… Cậu ấy thấy mình khó chịu sao?’
Hay là do mình cứ nhìn chằm chằm nên cậu ấy để ý. Không được gây áp lực. Tôi lại xốc lại tinh thần. Đừng có nghĩ đến chuyện làm thân. Tỉnh táo lại mà quay phim cho tử tế đi. Đợi quay xong xuôi rồi thử tiếp cận cũng chưa muộn mà.
Kết thúc buổi tập sáng vất vả đến mức hụt hơi, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa và chuẩn bị quay video để đưa vào MV nhóm. Bữa trưa là suất cơm hộp ăn kiêng có in logo thương hiệu của một tập đoàn lớn to chình ình, chắc là sản phẩm quảng cáo PPL. Cái thứ này mà bán tận mười nghìn won thật á. Trông như xúc ba thìa là hết veo. Dù sao đây cũng là sản phẩm quảng cáo nên tôi ăn sạch bách mà không phàn nàn tiếng nào, rồi buổi quay chính thức bắt đầu.
‘A, đoạn đó làm tới thêm chút nữa thì ngon lành biết mấy…’
Tôi ngứa miệng muốn góp ý tiếp cho Han Se Hee, nhưng khi máy quay bắt đầu chạy, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cậu ấy nữa. Vấn đề không nằm ở Han Se Hee, mà là ở chỗ có quá nhiều thành phần phá hoại.
A làm ơn đi. Đoạn đó chỉ cần không gây chú ý là may phước lắm rồi, đằng này tham vọng muốn được lên hình quá lớn nên cứ cố nhoi lên, thành thử hình ảnh trên màn hình trông thảm hại vô cùng. Nếu cứ để thế mà lên sóng thì khéo cả tổ chúng tôi sẽ bị cắt sạch đất diễn mất, thế nên cùng với biên đạo đang tái mét mặt mày, tôi đã sa chân vào địa ngục góp ý điên cuồng.
“Không, đừng làm thế ở chỗ đó. Ánh mắt đừng nhìn về phía đó mà hãy nhìn tự nhiên hơn về phía trên ống kính ấy. Đừng nhìn chằm chằm quá, thả lỏng mắt ra một chút cho tự nhiên vào.”
Thường thì tôi sẽ mặc kệ kiểu đời ai nấy sống, liên quan gì đến tôi đâu, nhưng khi máy quay đã chạy thì tôi không thể cứ đứng trơ mắt ra nhìn được.