Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 02
Thế giới giải trí vốn dĩ tàn khốc. Đây là thời đại của hàng triệu thực tập sinh, khi mà nghệ sĩ thì nhiều vô kể, các loại hình giải trí cũng ồ ạt như lũ, còn những kẻ nuôi mộng ngôi sao muốn dấn thân vào giới này lại càng đông hơn. Trong cái thời buổi hỗn loạn ấy, muốn tồn tại với cái nghề ca hát này, thà dồn hết sức vào việc học để thành công còn dễ hơn cũng nên.
‘Mấy đứa này chẳng đứa nào có tố chất hết.’
Trong căn phòng làm việc mờ tối vào buổi chập choạng, tôi kẹp điếu thuốc trên tay, theo dõi buổi trình diễn ra mắt trực tiếp của một nhóm nhạc nam tân binh. Đến khi cảm thấy chẳng còn gì đáng xem nữa, tôi tắt hết các cửa sổ trên màn hình rồi ngả lưng ra ghế.
Gu thẩm mỹ về trang phục thì lỗi thời, ngoại hình thành viên nào cũng nhờ nhờ, chẳng ai có nổi một nét duyên hay khí chất đặc biệt để thu hút. Đây chỉ là một nhóm nhạc dở dở ương ương ra mắt từ một công ty mà người thường chưa nghe tên bao giờ. Xác suất để một nhóm nhạc như thế này thành công và được công chúng nhớ mặt đặt tên thực tế gần như bằng không.
Nghe nói giám đốc công ty đó từng là trưởng phòng A&R của một công ty giải trí tầm trung, nên chắc nhờ quan hệ mà nhóm cũng được lên các chương trình âm nhạc vài lần, nhưng liệu có ai thèm xem không chứ. Chắc chỉ có gia đình hay bạn bè nhắn tin chúc mừng kiểu ‘Cuối cùng mày cũng được lên tivi rồi’ là hết. Đừng nói đến chuyện giành cúp, ngay cả việc lọt vào top 300 bảng xếp hạng nhạc số còn khó, vừa ra mắt đã bay khỏi bảng xếp hạng, bán được 5.000 bản album đã là may mắn lắm rồi. Đối với người hâm mộ quốc tế thì họ chỉ là những kẻ vô danh hay bị gọi là ‘nugu’, rồi cuối cùng chỉ biết đứng ở rìa sân khấu vỗ tay làm nền cho màn phát biểu của người chiến thắng mà thôi. Tương lai rõ mồn một trước mắt khiến tôi cảm thấy đắng chát trong miệng.
*A&R: Artists and Repertoire, là người đỡ đầu và định hình con đường âm nhạc của nghệ sĩ, quyết định bài title, concept comeback, sound chủ đạo…
*“Nugu” (누구) trong tiếng Hàn có nghĩa gốc là “ai”, chỉ người/idol ko ai biết.
‘Đáng lẽ luật pháp phải cấm cái kiểu tuyển bọn trẻ vào, rồi giày vò chúng bằng những hy vọng hão huyền như thế này mới đúng.’
Những bài hát với đoạn điệp khúc rập khuôn nghe quen tai ở đâu đó, ca từ cũ rích và kỳ quặc, cùng những thành viên nhìn kiểu gì cũng khó mà sống được bằng nghề idol. Kết quả của những khoản đầu tư mù quáng, xuất phát từ sự tự mãn của kẻ từng nghĩ mình là nhân vật máu mặt trong nghề, lúc nào cũng na ná nhau như vậy.
Trong bối cảnh thị trường K-pop vươn tầm thế giới như ngày nay, người ta thường chỉ nghĩ đến những hình ảnh hào nhoáng nhất của thần tượng, nào là cát-xê hàng chục tỷ cho một sân khấu, kiếm cả trăm tỷ nhờ một quảng cáo, hay được các thương hiệu xa xỉ tranh nhau mời làm đại sứ. Thế nhưng đâu phải thần tượng nào cũng được đi trên con đường trải đầy hoa hồng như thế. Trong số hàng trăm nghìn thực tập sinh, chỉ có một phần cực nhỏ là ra mắt thành công. Mỗi năm có hàng chục nhóm nhạc ra đời, nhưng số nhóm chen chân được vào các chương trình phát sóng công cộng chưa đến 20%.
Trong số đó, những nhóm có thành tích nhạc số khả quan hay được công chúng nhớ tên qua các chương trình giải trí lại càng hiếm hoi hơn. Sự thật bi thảm nhất là ngay cả trong số những nhóm nhạc được công chúng biết đến, số nhóm có thể sinh lời và thu về lợi nhuận vượt quá vốn đầu tư trong một năm còn chưa đến mười nhóm.
Vậy số còn lại thì sao? Họ chỉ đang tiêu tốn những đồng tiền đầu tư thấm đẫm mồ hôi nước mắt của ai đó, biến cổ phiếu và giấy nợ thành mớ giấy vụn vô giá trị. Tuy lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng đó chính là hiện thực. Những người thành công chỉ chiếm vỏn vẹn 1%, còn 99% còn lại đang đánh cược cả cuộc đời mình vào cái ngành công nghiệp méo mó và kỳ dị này với ảo vọng sẽ trở thành 1% đó.
Và tôi, là một kẻ thất bại thậm chí còn chưa từng được đứng ở vạch xuất phát.
‘Xin lỗi em, Young Won à. Anh đã xin cấp trên là nhất định phải cho mấy đứa ra mắt trong năm nay, nhưng tình hình tài chính bên đó không dư dả nên chắc phải đợi đến năm sau….’
Sau khi bị loại ở vòng tuyển chọn cuối cùng của một công ty lớn, tôi chật vật mãi mới vào được một công ty tầm trung, nhưng vị trí của tôi ở đó lúc nào cũng lấp lửng. Không phải là tôi thiếu sót hay kém cỏi gì, mà nói sao nhỉ, họ bảo nhìn tôi không có tướng làm thần tượng. Gương mặt tôi sắc sảo, xa lạ với kiểu cười tươi rói hay thân thiện, tính cách lại chẳng biết nịnh nọt. Tôi không biết làm nũng, cũng chẳng có khiếu hài hước, điểm duy nhất được đánh giá cao là khả năng sản xuất, biết sáng tác và viết lời. Tôi hoàn toàn không có tố chất để thu hút lượng người hâm mộ trung thành, nên lúc nào cũng bị gạch tên khỏi danh sách ra mắt.
Cứ thế, tôi bị giày vò trong cái vòng luẩn quẩn được chọn hay không được chọn suốt bốn năm trời, cuối cùng tôi quyết định tự mình buông tay và rời khỏi công ty. Bởi lẽ tôi như đã nhìn thấy trước tương lai của mình. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ chẳng bao giờ được ra mắt, cứ bị nuôi hy vọng ảo cho đến khi hết hạn hợp đồng rồi bị đá ra đường, hoặc dù có may mắn ra mắt nhờ phép màu nào đó thì cũng chỉ làm nền cho vài thành viên nổi bật khác rồi chìm vào quên lãng. Thay vì thế, tôi chọn tập trung vào việc mình làm tốt nhất.
Ngay sau khi rời công ty, tôi liền tổng hợp lại những tác phẩm chưa từng công bố với công ty rồi đăng lên các trang web nhạc indie. Tôi tính rằng nếu làm đến mức này mà vẫn không xong, thì coi như con đường này không dành cho mình và sẽ từ bỏ. Nhưng may mắn là tôi lại có tài năng ở mảng sản xuất hơn là làm thần tượng, và tên tuổi của tôi nhanh chóng lan truyền trong giới chuyên môn.
[Plan.0]
Đó là nghệ danh nghiệp dư tôi đã sử dụng từ trước khi gia nhập công ty với tư cách thực tập sinh. Chẳng mấy chốc, cái tên này còn nổi tiếng hơn cả tên thật của tôi. Khi những bản thu âm sử dụng giọng hát của tôi làm bản hướng dẫn (guide) được lan truyền trong giới chuyên môn, vô số lời mời ký hợp đồng sản xuất từ khắp nơi ập đến. Nhưng hầu hết trong số đó chỉ là những nỗ lực nhằm chèn ép và bóc lột công sức của một nhạc sĩ tân binh còn non nớt.
*bản hướng dẫn (guide): thường là bản thu thử, giúp đảm bảo sự đồng bộ giữa các nhạc công, ca sĩ, và kỹ thuật viên.
Và trong số đó, chỉ có duy nhất một nơi khác biệt. Đó là một công ty thực tâm muốn nuôi dưỡng tài năng của tôi, chứ không coi tôi là miếng mồi ngon để nuốt chửng. Dù những album do chính vị giám đốc này phát hành mang gu âm nhạc quá kén người nghe nên không gặt hái được thành công về mặt thương mại, nhưng trên cương vị là một nhà sản xuất, anh ấy luôn cho ra đời những sản phẩm chất lượng và sở hữu một sự nghiệp vô cùng vững chắc.
Người xuất hiện trong buổi gặp mặt ký kết hợp đồng là ‘Kenyon’, một rapper kiêm nhà sản xuất và cũng là giám đốc công ty, với ấn tượng ban đầu rất đỗi hiền lành.
‘Chà, tôi đã thuộc dạng trẻ rồi mà không ngờ cậu còn trẻ đến mức này đấy.’
Khi ấy tôi vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Kenyon là người anh hơn tôi bảy tuổi. Sau khi trải qua vài vòng kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn rằng tôi không đạo nhạc hay ăn cắp chất xám của người khác, anh ấy đã vui vẻ đưa ra bản hợp đồng.
Đó là bản hợp đồng mà chỉ những kẻ yêu âm nhạc đến mức điên cuồng, coi trọng đam mê hơn tiền bạc mới có thể đưa ra. Tôi nhịn lại câu hỏi muốn thốt lên rằng “Anh cho hết thế này thì còn lại gì cho mình không?”, rồi gia nhập công ty của anh ấy. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi không còn là thực tập sinh Choi Young Won nữa, mà đã trở thành Plan.0.
Công việc của nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Plan.0 rất đơn giản. Suốt cả ngày chỉ nghe nhạc, sáng tác, chỉnh sửa và xem đi xem lại vô số sân khấu trình diễn. Bất cứ sân khấu nào có thể mang lại cảm hứng hay tư liệu tham khảo, tôi đều xem không sót cái nào. Tôi đặt vé xem concert của hầu hết các thần tượng hay ca sĩ nổi tiếng bất cứ khi nào bắt gặp, thỉnh thoảng còn lén mang máy ảnh vào để tự mình ghi hình.
Dù không còn mơ mộng được đứng trên sân khấu nữa, nhưng chỉ cần được ngắm nhìn những khoảnh khắc tỏa sáng ấy thôi cũng đủ khiến tôi thấy vui rồi. Thi thoảng chụp được ảnh hay quay được video đẹp, thấy để không thì phí nên tôi bán dữ liệu cho người hâm mộ để kiếm chút tiền tiêu vặt.
Sân khấu nhìn từ dưới lên đôi khi rực rỡ đến mức tàn nhẫn, phơi bày trần trụi xem ai mới là viên ngọc thô thực sự có tài. Bởi lẽ trên sân khấu chẳng có chỗ nào để trốn cả. Người giỏi sẽ càng nổi bật, còn kẻ kém cỏi sẽ bị xử trảm công khai một cách thê thảm. Chỉ cần phong độ giảm sút một chút hay tỏ vẻ hời hợt, ngay tối hôm đó thế nào cũng xuất hiện những lời chế giễu kiểu như [Thằng này hết nhiệt huyết rồi nên mắt cứ đờ đẫn như cá chết thế kia] trong cái thế giới này.
‘Biết làm sao được.’
Một khi đã thành công và có chỗ đứng vững chắc, người hâm mộ sẽ mù quáng bênh vực bất chấp mọi sai lầm, còn doanh thu của cả nhóm thì đã có các thành viên khác gánh đỡ. Trước khi thành công thì ai nấy đều khao khát như thể đánh cược cả mạng sống, nhưng khi đã leo lên đỉnh cao rồi thì thái độ từng người một đều thay đổi. Đó là một thế giới kỳ lạ nhưng cũng đầy hào nhoáng.
Trong thế giới đó, dù đã từ bỏ làm thực tập sinh nhưng vẫn ở lại với tư cách người trong nghề, tôi có một sở thích có thể gọi là thú vui ác ôn.
Đó chính là “khai quật tân binh”. Tôi sẽ chọn một tân binh nỗ lực nhất để quảng bá nhiệt tình, và khi người đó thành công thì hứng thú trong tôi cũng nguội lạnh nhanh đến ngỡ ngàng.
Sở thích này hình thành sau khi tôi chứng kiến những kẻ lúc chưa nổi thì mắt sáng long lanh, miệng luôn nói “Em sẽ cố gắng hết mình”, “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ”, “Các bạn là tất cả của em”, nhưng hễ nổi tiếng xong là lao vào quán bar, ma túy, tiệc tùng thác loạn, làm đủ trò điên khùng. Dù có bị coi là sở thích quái gở cũng chẳng sao. Tôi chỉ đơn giản là… thích cái quá trình một kẻ nỗ lực tỏa sáng rực rỡ mà thôi. Dù bản thân tôi không làm được điều đó, nhưng tôi vẫn thấy vui khi những người được tôi nhìn ra tài năng nhận được sự công nhận của công chúng.
Và đó là cuộc sống thường ngày của Plan.0, còn cuộc đời của sinh viên đại học Choi Young Won lại là một câu chuyện khác.
“Sao học cùng trường mà khó thấy mặt cậu thế hả?”
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, tôi quay đầu lại. Một cậu bạn cùng khoa đang ngước nhìn tôi cười toe toét.