Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 03
Mắt tôi mỏi nhừ vì phải dán mắt vào màn hình suốt từ sáng, cho đến tận giờ trưa mới lết xác đến trường để làm bài thi cuối kỳ. Tôi chỉ muốn thi nhanh cho xong rồi về nhà. Dù sao cũng là học kỳ cuối, mấy môn học ít ỏi còn lại đều học online nên chuyện khó thấy mặt nhau cũng là đương nhiên. Vốn dĩ giờ đâu phải như hồi năm nhất năm hai, phải chạy đôn chạy đáo tranh giành thuê phòng làm việc để làm đồ án sáng tác cả ngày, nên cũng chẳng có việc gì cần thiết để đám bạn đồng lứa phải gặp nhau thường xuyên. Tôi nhún vai ngượng nghịu rồi đáp.
“Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi còn gì mà gặp với gỡ. Tôi đến để thi thôi. Đi đây.”
Nói rồi tôi sải bước thật nhanh về phía tòa nhà có phòng thi, loáng thoáng nghe thấy tiếng lầm bầm gì đó phía sau lưng. Nhưng chuyện đó đâu quan trọng đến mức khiến tôi phải dừng bước. Có lẽ tưởng tôi không nghe thấy nên thằng bạn hét toáng lên từ phía sau.
“Này, thế thi xong có đi ăn trưa không?”
Không trả lời ngay là nó lại cằn nhằn cho xem. Tôi nuốt tiếng thở dài rồi nói vọng lại.
“Để xem đã.”
Tôi trả lời hờ hững rồi bước vào bên trong tòa nhà, không khí lạnh lẽo chẳng kém gì bên ngoài ùa tới chào đón tôi. Chắc đây cũng là lần cuối cùng tôi đến phòng nghe nhìn cách âm kém cỏi của tòa nhà khoa âm nhạc cũ kỹ này. Tôi cũng chẳng cảm thấy luyến tiếc gì cho lắm. Bởi sau khi tốt nghiệp tôi sẽ chính thức tập trung vào cuộc sống của một nhà sản xuất, cũng chẳng khác mấy so với bây giờ.
Một lát sau, bài thi kéo dài một tiếng cũng kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng thi thì thấy sân trường vẫn vắng tanh. Hầu hết các môn học đã kết thúc nên chuyện này cũng dễ hiểu. Mùa đông lạnh giá, sinh viên qua lại thưa thớt, các quán ăn quanh đây cũng lần lượt rút ngắn giờ mở cửa. Tôi cũng đang rảo bước nhanh để về nhà sau bài thi cuối cùng, chợt nhìn thấy một nhóm người đang đứng xếp hàng ở cổng chính.
‘Lại có sự kiện gì nữa à?’
Sợ lại bị thằng bạn cùng khóa tóm được nên tôi rảo bước về phía cổng chính, và rồi thứ đập vào mắt tôi chính là…
‘…Ồ.’
Những chàng trai đang đứng co ro trong bộ đồ diễn diêm dúa mỏng manh thay vì những chiếc áo phao dài ấm áp, giữa cái thời tiết mặt đất đóng băng vì trận tuyết rơi ngày hôm qua.
‘Nhóm nhạc thần tượng nào đến quảng bá sao.’
Nhìn chiều cao và vóc dáng khá ổn thì có vẻ đúng là vậy rồi. Chắc vì trường nằm gần khu sầm uất, lại là trường nghệ thuật hàng đầu nên có rất nhiều thần tượng đến đây quảng bá. Chẳng biết có hiệu quả thực tế hay không, nhưng cảm giác như họ đang đi theo lộ trình quảng bá gom chung mấy trường đại học nữ ở Seoul, khu phố sầm uất và trường chúng tôi vào một chỗ vậy. Chuyện đó thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng vấn đề là hôm nay trời đang rét đậm, nhiệt độ xuống tới âm 10 độ C.
‘Lạnh thế này mà có bị điên không vậy….’
Thậm chí các lớp học đã kết thúc từ lâu nên chẳng có mấy người qua lại. Muốn quảng bá thì cũng phải chọn ngày đẹp trời, đông người qua lại chứ, cái ý tưởng ném mấy đứa nhỏ ra chỗ đồng không mông quạnh giữa thời tiết thế này là của ai không biết. Khoảnh khắc đó, câu nói ‘Bởi thế nên mới là công ty rác’ suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng, nhưng tôi kịp nuốt ngược vào trong.
Không phải nhóm nhạc nào thất bại cũng có lý do, nhưng có những kế hoạch chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Trường hợp của nhóm nhạc đang run rẩy trong cái lạnh ngày hôm nay chính là ví dụ điển hình. Bọn trẻ thì chịu khổ đủ đường, chẳng ai nhận ra, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới, lòng tự trọng chắc chắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Cái tên giám đốc bắt ép chúng làm việc này có bao giờ thử đặt mình vào vị trí của các thành viên chưa? Chắc chưa từng trải qua nên mới dễ dàng bắt tụi nhỏ đứng trơ trọi như thế chứ gì? Thậm chí xung quanh còn chẳng có lấy một người quản lý để chăm lo cho họ. Chỉ có tiếng hô khẩu hiệu giới thiệu vang vọng giữa quảng trường cổng chính trống hoác mỗi khi thi thoảng có sinh viên đi ngang qua.
“Xin chào, chúng tôi là Wolf One!”
Lời chào chẳng có câu khẩu hiệu hay lời mở đầu nào bắt tai, chỉ trơ trọi mỗi tên nhóm, cộng thêm dáng vẻ khổ sở rõ ràng là công cốc khiến người đứng xem là tôi cũng phải buông tiếng thở dài. Như mọi khi, dẫu sao cũng là chuyện thiên hạ, có thương cảm cũng chẳng làm được gì, tôi định cứ thế lướt qua thì đúng lúc đó.
“Sụt sịt.”
Một thành viên đứng ngoài cùng, trông có vẻ cao nhất trong đám lọt vào tầm mắt tôi.
‘Cảm rồi sao….’
Thời tiết thế này mà chẳng có đồ giữ ấm tử tế, cứ đứng trơ ra đó gào thét thì không cảm mới là lạ. Đã thế cậu ta còn đứng ngay góc khuất nhất chẳng có chút nắng nào, vừa hà hơi sưởi ấm đôi tay đông cứng vừa ôm lấy má, trông đến là tội nghiệp.
Có đứng đó chịu khổ thì cũng chẳng ai nhận ra đâu. Cũng chẳng có ai hưởng ứng cả. Với một công ty đưa ra kế hoạch kiểu này chống lưng, xác suất thành công của họ mong manh tựa như trúng số độc đắc vậy.
‘Tội thật. Nhưng với mình thì cũng chỉ là chuyện thiên hạ….’
Nhưng với họ đó chắc hẳn là ước mơ khao khát của mỗi người. Nghĩ vậy tôi định quay đi thì ngay khoảnh khắc ấy, thành viên đang sụt sịt kia cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi mặt. Thôi thì xem thử mặt mũi ra sao đã. Vốn có sở thích khai quật tân binh vô danh nên cơn tò mò bất chợt ập đến, tôi chăm chú nhìn cậu ta. Bàn tay vừa buông thõng xuống, để lộ khuôn mặt trắng bệch đến mức nhợt nhạt. Cùng lúc đó, tôi không thốt nên lời.
‘…….’
Hàng mi dài đọng những giọt nước mắt ươn ướt như muốn đóng băng, đôi gò má nứt nẻ ửng đỏ, làn da trắng sứ, đôi môi tím tái vì lạnh, nhưng vẫn rõ nét môi trên thanh mảnh môi dưới đầy đặn, cùng đôi mắt cong cong như mắt mèo.
Điên mất, đẹp vãi chưởng. Đó là nhan sắc khiến tôi buột miệng chửi thề trong vô thức. Tôi vô thức dừng bước và dụi mắt. Nhưng dù có dụi bao nhiêu lần rồi nhìn lại thì cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi. Đẹp quá. Không chỉ đơn thuần là đẹp, mà là đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Thậm chí tôi còn tự hỏi liệu chỉ dùng từ đẹp thôi thì có đủ không? Một khuôn mặt khiến người ta phải nghi ngờ như thế.
Rốt cuộc tại sao? Tại sao một đứa tầm cỡ đó lại đang đứng ở kia làm cái trò này? Các thành viên xung quanh mang danh thần tượng chắc cũng thuộc dạng đẹp trai hơn mức trung bình, nhưng theo lý thuyết dìm hàng tương đối thì tất cả đều bị lu mờ xuống mức dưới cả người thường.
Hát dở tệ sao? Hay là nhân cách có vấn đề nên bị công ty lớn tuyên bố hết thuốc chữa rồi đuổi cổ? Nhan sắc cũng phải sàn sàn nhau thì mới bàn đến chuyện hòa hợp đội hình được chứ, đằng này cậu ta đúng là hạc giữa bầy gà. Đã thế đường eo thấp thoáng sau vạt áo khoác hở ra còn cao đến mức khó tin. Tỷ lệ đó có thật ở người không hay chỉ có ở ma-nơ-canh vậy? Tỷ lệ cơ thể dài ngoằng như được chỉnh qua bộ lọc của ứng dụng video ngắn kia chẳng có chút cảm giác chân thực nào.
‘Rốt cuộc là tại sao.’
Tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt ấy rồi bật cười khẩy mấy lần. Không phải nói đùa đâu, thật sự cậu ta là người có ngoại hình nổi bật nhất trong số các thần tượng tôi từng gặp gần đây. Chẳng ngờ lại gặp được nhan sắc cực phẩm ở cái chốn này nên tôi cứ vô thức nhìn chằm chằm vào cậu ta, có lẽ cậu ta đã nhận ra ánh mắt ấy. Người đang đứng ở lối ra vào vội vàng cúi đầu chào về phía tôi.
Không, ở đây không phải lúc làm thế, đáng lẽ phải hô khẩu hiệu hay xưng tên tuổi để giới thiệu chứ. Nhưng có vẻ cậu ta chẳng có chút lanh lợi hay tinh ý nào, cứ thế cúi gập người chào rồi ngơ ngác nhìn tôi với vẻ bối rối khiến tôi đến là cạn lời.
Trong lúc đó, có lẽ vì thiếu kinh nghiệm cũng chẳng có chút tự tin nào nên cậu ta cứ giật mình thon thót, bị các thành viên khác chen lấn đẩy ra sau. Tôi tò mò không biết giọng cậu ta thế nào. Hay là thử bắt chuyện xem sao? Nhưng nói gì bây giờ? Ngay lúc đầu óc tôi cũng đang quay cuồng suy tính thì cậu ta lại “hắt xì” một cái, vội lấy bàn tay che mặt hắt hơi thêm lần nữa.
Phải rồi. Tôi có mang theo túi sưởi ấm mà. Tôi nhanh chóng tháo chiếc ba lô trên lưng xuống rồi lục lọi bên trong. Một gói túi sưởi mới tinh tôi bỏ vào từ trước mà quên bẵng đi chưa dùng đến nằm gọn trong tay. Tôi nhanh tay xé bao bì, nhét vỏ nilon vào túi quần, lắc lắc túi sưởi cho nóng lên rồi bước lại gần chìa ra trước mặt cậu ta.
“Cậu dùng cái này đi.”
Vốn dĩ tôi cũng chẳng giỏi giao tiếp với người khác cho lắm, nên cũng chẳng nghĩ ra được câu nào hay ho hơn. Thấy vậy, cậu ta thoáng vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to tròn xoe như mắt thỏ nhìn tôi rồi rụt rè nhận lấy túi sưởi. Khi hơi ấm từ túi sưởi lan tỏa sưởi ấm đôi bàn tay đang cóng lại vì lạnh, cậu ta nở một nụ cười ngượng ngùng rồi cất tiếng.
“Cảm ơn, anh ạ….”
Một chất giọng gọn gàng, không quá cao cũng chẳng quá trầm, nghe rất êm tai. Phát âm cũng chuẩn xác, mềm mại và dễ nghe, không hề có chút gợn nào. Ngoại hình chỉ cần đứng yên cũng đủ thu hút mọi sự chú ý, lại thêm ấn tượng vừa e thẹn lại vừa rạng rỡ. Hình mẫu thần tượng lý tưởng trong tâm trí tôi đang hiện diện ngay trước mắt đây rồi.