Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 01
Sân khấu không thể được tạo nên chỉ trong một sớm một chiều. Đó là nghệ thuật tổng hợp được hoàn thiện bởi sự kết hợp giữa ánh đèn rực rỡ, âm thanh sống động, thiết bị ổn định cùng nỗ lực của người nghệ sĩ, và phải qua tay biết bao nhiêu người mới có thể ra đời. Khung cảnh tất bật chuẩn bị mở màn phía sau bức tường giả lúc này cũng y hệt như vậy.
“Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Sắp phải kiểm tra vị trí ở thang nâng rồi, anh không có thời gian đâu.”
Tôi cố gắng kiềm chế vẻ sốt ruột hết mức có thể rồi nhìn về phía bên kia bức tường. Chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là bắt đầu. Ngoại trừ tôi và cậu nhóc trước mặt đây, các thành viên khác trong đội đều đang đợi để bước lên thang nâng phía sau tấm màn che kia rồi.
Chẳng còn thời gian để mà lãng phí nữa. Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn người đối diện, cậu ta thấy vậy thì giật mình, vội vàng quay mặt đi như muốn lảng tránh ánh mắt của tôi. Rốt cuộc là định nói cái gì mà cứ ấp a ấp úng thế nhỉ? Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh vì bất an.
Sân khấu sắp sửa diễn ra này là vòng thi đấu vị trí, nhiệm vụ thứ ba của ‘Pick Adorable’, chương trình tuyển chọn thần tượng đang làm mưa làm gió với độ thảo luận cao chưa từng có vào thời điểm hiện tại. Sân khấu lần này sẽ lại là một ngã rẽ quyết định kẻ ở người đi.
‘Giờ đâu phải lúc làm thế này….’
Lẽ ra tôi không thể lãng phí thời gian vàng ngọc này ở đây được, mà phải tranh thủ kiểm tra lần cuối xem những đứa khác đã vào vị trí xong chưa, đứng trước sân khấu lớn có bị căng thẳng quá không, hay liệu có đứa nào quên lời bài hát hoặc quên động tác di chuyển hay không. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta như muốn giục đừng có câu giờ nữa mà nói mau lên, thế là cậu ta lại chần chừ một lúc rồi cất lời cùng lúc với tôi.
“Nếu không gấp thì để lần sa…”
“Em, em đã suy nghĩ kỹ r…”
“Gì cơ?”
“A, không có gì, em sẽ nói ngay đây ạ!”
Thấy tôi vô thức cau mày vì cuộc đối thoại lộn xộn, cậu ta bối rối nhắm tịt mắt lại rồi nói một hơi.
“Em, chuyện là… sau này… chắc là em sẽ để ý đến anh nhiều ạ. Tuyệt đối không phải ý xấu đâu ạ…! Chỉ là em thấy vậy thôi. Chứ không phải em muốn làm gì đâu… không phải vậy đâu….”
Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cậu ta đang nói cái gì. Để ý đến tôi ư? Không cần nói thì nhìn qua là biết rồi. Hồi đầu chương trình thì hiểu lầm, nên hễ tôi lại gần là cậu ta ghét ra mặt rồi lảng tránh, thế mà dạo gần đây cứ lẽo đẽo theo sau lưng tôi, rõ ràng là tâm tư đã có sự thay đổi rồi. Tôi cứ tưởng cậu ta nghĩ tôi là người có ích cho mình nên mới thế, nhưng rốt cuộc chuyện đó có gì to tát đâu mà phải ấp úng làm mất thời gian như vậy chứ. Tôi bình tĩnh đáp lại.
“Thế rồi cậu muốn sao?”
Câu trả lời sắc bén của tôi khiến cậu ta giật mình thon thót, lại lảng tránh ánh mắt rồi lí nhí trong miệng.
“Tại em không giỏi giấu giếm mấy chuyện này… sợ anh sẽ nghĩ linh tinh….”
Chuyện đó bây giờ quan trọng lắm à? Tôi cau mày vì quá đỗi cạn lời. Muốn mắng cho cậu ta một trận rằng mấy chuyện đó thì để sau khi kết thúc hãy nói, nhưng trước mắt lại là sân khấu vô cùng quan trọng đối với cậu ta. Thà dỗ dành một chút còn hơn là để cậu ta ủ rũ bước lên sân khấu rồi gây ra sự cố. Tôi cố dằn cơn giận xuống bụng rồi lên tiếng.
“Anh biết cậu vẫn còn để bụng chuyện lúc đầu cư xử vô lễ với anh. Nhưng anh quên hết rồi nên không cần bận tâm. Sau này anh với cậu còn đụng mặt nhau được bao nhiêu lần nữa đâu mà phải lo lắng từng chút một thế. Cứ lo diễn cho tốt cái sân khấu hôm nay đi là được.”
Thế này chắc là đủ dịu dàng rồi đấy chứ. Tôi cảm thấy khá hài lòng và ngước nhìn cậu ta, nhưng đúng lúc ấy, cậu ta lại nghiêng đầu với vẻ đầy bối rối. Rồi bất ngờ là cậu ta thốt ra một câu mà tôi hoàn toàn không lường trước được.
“Không, chuyện là….”
“Thế thì là gì?”
“Em xin lỗi, nhưng mà lúc anh làm việc ở phòng khách em đã vô tình nhìn thấy màn hình máy tính của anh rồi.”
“Gì cơ?”
Đang nói cái quái gì vậy chứ. Đầu óc tôi trong phút chốc trở nên trống rỗng. Cậu ta bảo đã nhìn thấy cái gì cơ? Thấy cái gì…? Máy tính của tôi á? Vì quá bất ngờ nên tôi sững sờ như hóa đá mà không thốt nên lời, thấy thế cậu ta lại bồi thêm một câu chắc nịch.
“Là anh mà, Dear My World và Se phá đảo.”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như cả thế giới sụp đổ cái rầm, trái tim cũng rơi thõng xuống tận đáy vực.
“Nói… nói cái gì vậy….”
Trước mắt cứ chối bay chối biến đã. Dù có viện cớ gì thì cũng phải bảo là không phải. Tôi cuống cuồng phủ nhận nhưng cậu ta liền đáp trả ngay.
“Em thấy hết rồi mà. Cả việc anh cứ tua đi tua lại video của em lúc làm việc, cả tài khoản đang đăng nhập nữa. Em thật sự xin lỗi vì đã tự tiện nhìn trộm, nhưng mà em cũng bất ngờ quá nên mới….”
“…….”
Rốt cuộc là từ bao giờ thế? Cậu ta đã thấy đến mức nào rồi? Trong đầu tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa cả. Tiêu đời rồi. Chết chắc rồi. Giờ phải làm sao đây? Cậu ta thấy được bao nhiêu rồi? Cơn hoảng loạn ập đến khiến tôi tê liệt không nói được câu nào, thấy vậy cậu ta vội vàng lên tiếng dỗ dành.
“Lúc đầu em ngạc nhiên lắm… nhưng nghĩ lại thì… em thấy vui. Hóa ra người mà em khao khát được gặp bấy lâu nay lại đang ở ngay bên cạnh mình. Chuyện em… quyết định tham gia chương trình này ấy. Cũng là nhờ anh cổ vũ nên em mới dám thử sức đấy. Em thật sự muốn cho anh là người đầu tiên thấy được rằng em đang nỗ lực hết mình.”
Từng câu từng chữ của cậu ta khiến tôi xấu hổ đến mức nghẹt thở. Dừng, dừng lại đi! Lẽ ra tôi phải bịt miệng cậu ta lại nhưng tay chân cứ cứng ngắc không sao cử động nổi.
“Suốt thời gian qua em luôn biết ơn anh. Em thấy hạnh phúc vì có một người ủng hộ mình nhiệt tình đến thế. Việc người đó là anh… tuy có bất ngờ thật… nhưng em thích lắm.”
Cậu ta thấy hết sạch rồi sao? Từ việc tôi lẽo đẽo theo chân cậu ta đến những sự kiện bé xíu, rồi chuyện gây chiến khắp nơi trên các diễn đàn để tên tuổi cậu ta được chú ý, cho đến cả cái tài khoản người hâm mộ ít người theo dõi mà tôi vừa đánh trống vừa thổi còi tự biên tự diễn, tất cả sao? Rồi cả chuyện tôi sợ bị lộ nên cố tình đối xử lạnh nhạt với cậu ta nữa, cậu ta biết hết rồi ư? Hay thậm chí là còn nhiều hơn thế? Trong lúc tôi còn đang sững sờ mấp máy môi vì quá sốc, thì cậu ta lại tiếp tục nói.
“Anh còn cố tình vì em mà tham gia buổi thử giọng này nữa….”
Trước tiên phải xác nhận xem cậu ta biết đến đâu đã. Tôi cố gắng lắm mới giữ được chút tỉnh táo mà hỏi lại.
“Không, chờ đã, ai bảo anh tham gia vì cậu? Cậu đang nói nhảm cái gì thế hả.”
Nghe vậy, cậu ta liền phản bác với vẻ đầy oan ức.
“Anh này, em nghe nói anh đã bảo với giám đốc Yoon Nam như thế mà. Anh bảo anh chán ngấy việc lên sân khấu rồi nên chẳng muốn nghĩ đến nữa, chỉ cần làm sản xuất hay đạo diễn sau cánh gà là đủ rồi, nhưng vì có lý do riêng nên cực chẳng đã mới phải tham gia còn gì.”
“Không, cái đó là….”
Thì tại tôi có định ra mắt thật đâu, nhưng bên phía công ty đó cứ èo nheo rủ rê mãi nên tôi mới nói thế để cắt đuôi họ chứ! Nhưng mà nếu nói toẹt ra như thế thì chẳng khác nào thừa nhận rằng rốt cuộc tôi làm thế đúng là vì cậu ta, nên tôi chẳng thể nào biện minh được nữa. Trong lúc tôi còn đang cứng họng thì cậu ta lại tấn công tiếp.
“Em đã thấy lạ lắm. Anh đâu phải người sẽ mắc những lỗi sơ đẳng như quên lời, rõ ràng ngay trước giờ diễn anh còn thuộc làu cả phần của các thành viên khác, vậy mà sao lại mắc lỗi ngay đoạn đó chứ… Nghĩ đi nghĩ lại thì đáp án chỉ có một mà thôi. Anh làm vậy để che đi lỗi vỡ giọng của em. Dù anh chối nhưng em biết tỏng hết cả rồi. Làm gì có ai mà không biết chuyện đó chứ.”
Lẽ ra tôi phải phủ nhận mới đúng. Nhưng cậu ta đã chắc như đinh đóng cột, lại còn nắm thóp được cả tâm lý của tôi nữa rồi.
“Không phải….”
Ngay khoảnh khắc tôi định thốt ra lời phủ nhận yếu ớt như sự phản kháng cuối cùng mà chẳng thể viện thêm cớ gì, cậu ta bỗng mỉm cười rạng rỡ rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Hàng mi dài cong vút mềm mại cùng đôi mắt hai mí mỏng nhưng sắc nét nheo lại, tạo thành một đường cong duyên dáng tựa hồ ly. Đường nét mí mắt in-out ấy đẹp tựa như một bức danh họa vậy. Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến đầu óc tôi trong phút chốc trở nên trống rỗng như tờ giấy trắng. Tôi cứ ngây ra như kẻ ngốc bị hớp hồn nhìn vào đôi mắt ấy, thấy thế cậu ta liền lên tiếng như thể chỉ chờ có vậy.
“Chuyện là… việc em để ý đến anh thì đúng là em có để ý thật, nhưng em không có ý gây áp lực bắt anh phải xác định quan hệ gì ngay bây giờ đâu. Anh muốn em tiếp tục được đứng hát trên sân khấu đúng không? Vậy thì mục tiêu của em là được hát cùng với anh. Em chỉ muốn khẳng định chắc chắn điều đó với anh thôi.”
Nói rồi, cậu ta lại nở nụ cười tinh quái đặc trưng và bồi thêm một câu.
“Nếu hôm nay em làm tốt thì anh sẽ để mắt đến em nhiều hơn chứ? Hôm nay em sẽ diễn thật tốt cho anh xem!”
Cùng lúc ấy, nhân viên hậu đài hớt hải chạy từ phía sau bức tường đến và gọi lớn về phía chúng tôi.
“Giờ phải di chuyển thật rồi. Hai cậu mau lên nào!”
“A, vâng!”
Không thể chậm trễ thêm được nữa, nhưng suốt quãng đường di chuyển, tôi cứ có cảm giác như mình vừa bị một con hồ ly chín đuôi nuốt chửng vào bụng vậy. Chuyện quái gì thế này? Rốt cuộc cậu ta biết được bao nhiêu rồi? Dù trong lòng đang rối bời nhưng đôi chân tôi vẫn bước đi một cách vô thức về phía thang nâng.
Ngay cả khi tôi đang chuẩn bị bung xõa hết những gì đã tập luyện một cách máy móc, ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt lấy tôi. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được hết gánh nặng trong lòng. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến tôi như lòa đi.
Cuối cùng, sau bao chờ đợi thì tấm màn cũng được vén lên, khoảnh khắc những nhịp beat mà tôi tự tay chỉnh sửa, cắt ghép tỉ mỉ vang vọng khắp khán đài, tôi chẳng còn nghĩ được điều gì khác nữa. Tôi phải thể hiện hết những gì tốt nhất mình có thể làm. Bởi vì đây sẽ là sân khấu cuối cùng của tôi.
Màn trình diễn kéo dài chừng năm phút vừa kết thúc thì tôi càng không thể định thần lại được. Tiếng reo hò và vỗ tay ầm ĩ, số phiếu bầu trực tiếp tăng lên chóng mặt cùng những tin nhắn chúc mừng người chiến thắng dồn dập ập tới khiến tôi chẳng có lấy một phút để thở.
Sau khi cơn chấn động quét qua tựa như một giấc chiêm bao, thứ còn đọng lại chính là một kỷ lục huyền thoại sẽ tồn tại mãi mãi, ngay cả khi chúng tôi có trở thành những kẻ hết thời trong dòng chảy của quá khứ xa xôi. Dù đây là sân khấu cấm tiết lộ kết quả thi đấu, nhưng những bài cảm nhận của khán giả tại trường quay đã bắt đầu tràn ngập trên các mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến. Và phần lớn trong số đó là những lời tán dương đầy phấn khích về màn trình diễn hoàn hảo đến mức nổi da gà của Han Se Hee.
Cảnh báo spoil. HSH đang diễn như lên đồng luôn này.
Fancam bị lộ vừa được đăng lên mà xem điên đảo thực sự…
Chắc sắp bị xóa rồi nên làm ơn xem nhanh lên đi huhu.
Giọng hát live đúng là đỉnh của chóp, vũ đạo giữ nguyên không đổi mà cậu ấy vẫn cân tất, hát live không nhạc đệm mà lên nốt cao vút không hề run chút nào.
Vừa là visual lại vừa cân cả main dancer lẫn main vocal, trên đời lại có nhân vật hư cấu thế này sao?
Làm thế quái nào mà người ta có thể giấu kỹ cậu ấy suốt thời gian qua được nhỉ? Giấu được thế cũng là tài năng đấy vãi thật.
[Bình luận]
– Muốn thôi (Stop) xem mà suốt một tiếng qua tôi chỉ (Only him) nhìn thấy mỗi cậu ấy.
⤷ Thời gian trôi vèo vèo luôn vãi thật, nay chả làm được việc gì ra hồn cả.
⤷ Làm ơn chỉ tôi cách thoát khỏi cái video này với, cuộc sống thường ngày của một thiếu nữ đang bị hủy hoại đây này.
– Nhóm Dreamers nhìn chung đều làm tốt, nhưng đến đoạn cao trào thì đúng là trong mắt tôi chỉ thấy mỗi Han Se Hee.
– Đây chính là Hallyu đây chính là Hallyu đây chính là Hallyu đây chính là Hallyu.
– Dàn dựng kiểu gì thế này? Tiền quay có gánh nổi không đấy? Chắc tiền dựng sân khấu còn cao hơn cát xê quá.
⤷ Chắc thánh Kpop tự bỏ tiền túi ra đập vào đấy hahaha.
⤷ Tôi xem cả sân khấu mấy đội khác rồi mà chỉ có đội này là chất lượng ngang ngửa sân khấu cuối năm thôi.
– Hôm nay đúng là cái trạm trung chuyển khổng lồ. Mấy đứa thực tập sinh quanh tôi mỗi đứa đến xem một người khác nhau, mà cuối cùng đều quay xe sang đu HSH hết hahaha. Nhìn kiểu này thì chẳng thấy thực tập sinh nào có cửa vô địch ngoài cậu ấy cả.
⤷ Xem cái này xong mới hiểu ngay tại sao HSH cứ lẽo đẽo theo CYW. Là tôi thì tôi cũng cung phụng anh ấy.
⤷ Chuẩn luôn, CYW mở cổng còn HSH giữ khách, đúng là đẳng cấp.
Mọi chuyện đến đây vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch của tôi. Vực dậy một người sinh ra để làm thần tượng lên vị trí mà lẽ ra cậu ấy đương nhiên được hưởng. Và ngăn cản những tình huống trớ trêu khi lũ rác rưởi bâu vào phá hoại khiến cậu ấy sụp đổ, để cậu ấy không từ bỏ sân khấu. Thế nhưng, biến số mà tôi không ngờ tới lại nằm ở chỗ khác. Dù tôi có vùng vẫy thế nào thì rốt cuộc Han Se Hee và tôi vẫn chỉ là người dưng. Cậu ấy sẽ phản ứng ra sao, một con người bằng xương bằng thịt sẽ có những hành động bộc phát thế nào, đó không phải là phạm vi mà tôi có thể kiểm soát được.
[Anh ơi, sân khấu hôm nay ngầu lắm ạ] 1:31 sáng
[Sân khấu tiếp theo cũng nhờ anh giúp đỡ nhé!] 1:31 sáng
[(Biểu tượng cảm xúc con mèo đang cúi đầu)] 1:31 sáng
Tôi chưa từng dám mơ, dù chỉ là trong giấc chiêm bao, rằng chính nhân vật chính ấy lại tuyên bố sẽ giúp tôi ra mắt. Tiếp theo ư? Làm gì có lần sau nữa chứ. Cái giọng điệu tin chắc rằng mình sẽ không bị loại của cậu ấy làm tôi sững sờ đến mức cạn lời. Rốt cuộc là cái gì thế này? Tại sao chứ? Tại sao lại…. Đầu óc tôi rối bời đến mức chẳng thể nghĩ ra mình phải làm gì tiếp theo nữa.
‘Cậu không hợp làm thần tượng đâu. Hay là chuyển sang làm diễn viên đi? Gương mặt như cậu chắc chắn sẽ ăn khách lắm.’
Suốt bao lâu nay tôi toàn nghe người ta bảo đi con đường khác sẽ tốt hơn, giờ tự dưng lại rủ tôi cùng ra mắt thì….
‘…sao mà được chứ.’
Ở nhiệm vụ ngay trước đó tôi cũng chỉ vừa vặn sống sót, nên khoảng cách đến thứ hạng ra mắt vẫn còn xa vời vợi. Chuyện đó đời nào có thể xảy ra. Tôi cũng mệt mỏi vì bị hy vọng hão huyền giày vò rồi. Phải mất bao nhiêu thời gian tôi mới chấp nhận buông bỏ rằng thần tượng không phải là con đường dành cho mình, giờ nghe những lời đó chẳng lẽ tôi lại…. Tôi đã quá hiểu rõ bản thân giỏi nhất việc gì nên đâu dễ lung lay chỉ vì một câu nói ấy. Tôi cũng từng trải qua cảm giác thành công khi leo lên đỉnh cao trong lĩnh vực mà mình tin chắc là đúng đắn. Thế nhưng nực cười khi tôi lại chẳng thể ngừng suy nghĩ về khả năng đó. Tôi điểm lại những sự việc dồn dập xảy ra ngày hôm nay, những chuyện hoàn toàn không mang chút cảm giác thực tế nào.
Bí mật tôi là chủ tài khoản người hâm mộ lâu năm của Han Se Hee đã bị cậu ấy phát hiện, rồi cả chuyện tôi lén lút giúp đỡ cậu ấy sau khi tham gia Pick Adorable cũng bị lộ tẩy. Đã thế cậu ấy còn tuyên bố sẽ giúp tôi cùng ra mắt nữa chứ. Vậy là cậu ấy vẫn chưa biết ‘chuyện đó’ sao? Chắc là vậy rồi. Vì chuyện đó tôi chưa từng nói với ai, cũng chẳng hề lưu lại bất cứ ghi chép nào.
‘Ha….’
Cái quái gì thế này. Đùng một cái quay về quá khứ để cứu vớt cuộc đời tàn tạ của người khác, rốt cuộc tôi đang phải chịu khổ cái gì đây không biết. Dù có sống lại một năm đến lần thứ hai thì thế giới này vẫn đầy rẫy những điều tôi chưa thể nào biết hết được.