Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 99
Trên vùng biển Kethin với những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ. Đệ thất sứ đồ của Diego giáo, Lawin, kẻ vừa găm Black Arc lên đầu Kraken ban nãy, đang lơ lửng trên không trung và che giấu khí tức của mình.
Dù đây là một kỹ năng tiêu tốn lượng lớn ma khí và không thể duy trì trong thời gian dài, nhưng để quan sát kết quả mà hắn tạo ra trên mặt biển thì đành chịu thôi.
‘Phiền phức thật nhưng biết làm sao được.’
Lawin nhìn con Kraken vừa bị mình găm đồ nhái của Black Arc vào với ánh mắt hờ hững.
Nhiệm vụ lần này của hắn là một yêu cầu đặc biệt từ đệ lục sứ đồ, kẻ chuyên nghiên cứu về Black Arc. Một cuộc thử nghiệm xem liệu đồ nhái của Black Arc có thể khống chế ma vật lớn đến mức nào.
Tại tổng bộ của Diego giáo có một lượng lớn ma vật do bọn chúng nuôi dưỡng, nhưng không có con nào khổng lồ bằng Kraken, vì vậy hắn phải lặn lội đến tận Merylseus xa xôi này để thực hiện cuộc thử nghiệm.
‘Nhưng mà…… cũng không tệ.’
Mà, nhờ vậy hắn mới kết giao được với một người bạn khá thú vị. Một người bạn tình cờ gặp nhau đến ba lần chỉ trong vòng hai ngày, đối với một kẻ tin vào thuyết định mệnh như hắn, đó quả là một nhân vật vô cùng hợp ý.
Chàng trai trẻ Lawin vừa mới tròn hai mươi tuổi mỉm cười khi nghĩ đến người bạn định mệnh đã lâu mới kết giao được.
“Ki-réttttt!”
Đúng lúc đó, con Kraken ngoi lên khỏi mặt biển và gầm thét. Lawin khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng đó.
Nếu con Kraken này tiến đến đảo Kethin và tàn sát toàn bộ sinh vật ở đó thì cuộc thử nghiệm coi như thành công. Vì điều đó chứng tỏ nó đã hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh của Lawin.
Lawin nhìn con Kraken quẫy đạp những chiếc xúc tu và tiến lại gần đảo Kethin.
Chính khoảnh khắc đó.
Vút-
Một tia sáng trắng muốt lóe lên từ đâu đó và cắt đứt hai chiếc xúc tu của Kraken.
“Kiiii-ááááá!”
Kraken rống lên đau đớn và quằn quại toàn thân. Kéo theo đó là những con sóng vỗ dữ dội, nước biển bắn tung tóe lên tận chỗ Lawin đang đứng.
‘Cái quái gì…….’
Lawin hướng mắt về nơi tia sáng vừa bay đến lúc nãy. Nhưng ở đó chẳng có gì cả.
‘……Gì vậy chứ?’
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo khi hắn đang ôm nghi vấn.
Vút-!
Lần này một tia sáng lại lóe lên từ phía đối diện với ban nãy. Tia sáng đó lại một lần nữa cắt đứt xúc tu của Kraken.
Dù tốc độ vô cùng nhanh nhưng Lawin vẫn kịp phát hiện ra kẻ đang phá bĩnh cuộc thử nghiệm của mình.
‘……Đó là.’
Khuôn mặt Lawin trở nên méo mó.
***
“Phù hà.”
Tôi phun ra đống nước biển vừa ùa vào miệng rồi lại tiếp tục phóng thánh lực.
Vút-
Bây giờ Kraken chỉ còn lại vỏn vẹn 4 cái xúc tu. Thâm tâm tôi muốn thổi bay đầu con Kraken đó ngay lập tức, nhưng những cái xúc tu khổng lồ của nó cứ che chắn phần đầu nên không hề dễ dàng.
Thế nên tôi định sẽ chặt hết xúc tu rồi nhắm vào đầu nó.
“Kư-ááá!”
Kraken phát ra tiếng kêu kỳ quái và liên tục vùng vẫy. Chỉ một cú quẫy của nó thôi cũng đủ làm dậy sóng cả vùng biển. Tôi lặn xuống biển và bám chặt vào một tảng đá để không bị dòng nước cuốn trôi một cách vô ích.
Và khi dòng nước đã êm dịu hơn đôi chút, tôi lại tiếp tục phóng thánh lực từ dưới biển.
Vì những cái xúc tu, thứ vốn dĩ là chướng ngại vật từ nãy đến giờ, đã biến mất khá nhiều nên bây giờ là lúc nhắm vào đầu nó.
‘Phải tăng mật độ lên mức tối đa…….’
Tôi ngưng tụ thánh lực giống như lúc giải cứu Sebenus lần trước và bắn ra một lần nữa.
Vút-
Thánh lực bay với tốc độ xé gió ngay cả dưới nước, xuyên thủng từ thân đến đầu con Kraken.
Khi ngoi lên mặt nước, tôi có thể thấy chuyển động của con bạch tuộc khổng lồ lúc nãy còn đang vùng vẫy giờ đã ngừng bặt hoàn toàn.
Một lúc sau, cơ thể con Kraken vốn được dự đoán sẽ trở thành một thảm họa khổng lồ đã tan thành mây khói.
“Phù.”
Cũng may con Kraken chết tiệt này ngoài cái xác to ra thì chẳng có kỹ năng gì đặc biệt. Vốn dĩ nó chỉ dựa vào thân hình đồ sộ đó để quẫy đạp nên dù có tiêu tốn khá nhiều thánh lực nhưng tôi vẫn có thể tiêu diệt nó dễ dàng hơn tôi lo ngại.
– Đứa trẻ à, làm tốt lắm! Càng ngày con càng điều khiển thánh lực điêu luyện hơn đấy.
‘Thành quả của sự nỗ lực cả thôi ạ.’
Vừa trò chuyện với Kairos, tôi vừa hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành với tâm trạng đã thoải mái hơn đôi chút. Dù có thể hô hấp dưới biển nhưng trên mặt nước có không khí vẫn tốt hơn.
Sau một lúc nghỉ ngơi, tôi quay đầu nhìn về hướng mà con bạch tuộc ban nãy đang hướng đến.
‘Quả nhiên đích đến là Kethin.’
Ở đó, tôi có thể nhìn thấy một hòn đảo không lớn lắm, Kethin. Một hòn đảo hoang từng là điểm du lịch hút khách. Giờ đây tôi bắt đầu bơi về phía hòn đảo chỉ còn lại vài người sống sót đó.
‘Phải giải quyết nhanh gọn rồi còn đi ăn hải sản chứ.’
***
Nhờ sức mạnh của ma dược giúp kỹ năng bơi lội tăng lên nên thời gian để đến đảo Kethin không lâu như tôi nghĩ.
[Hoàn thành nhiệm vụ phụ ‘Merylseus’ 4. <Quái thú của Kethin>!]
[Phần thưởng nhiệm vụ phụ sẽ được trao.]
[Phát sinh nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ ‘Merylseus’ 5. <Tìm kiếm người sống sót>]
[Nội dung: Sau khi tiêu diệt Kraken thành công, giờ là lúc bạn phải tìm kiếm những người sống sót đang lẩn trốn ở đâu đó trên đảo Kethin.]
[Mục tiêu: Tìm thấy những người sống sót trên đảo Kethin (Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chuỗi)]
[Phần thưởng thành công cuối cùng: ???]
[Khi thất bại: -]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Có vẻ như hệ thống cũng muốn thông báo cho tôi biết nơi này chính là đảo Kethin nên ngay khi tôi vừa bước lên khỏi mặt biển, nhiệm vụ đã được cập nhật. Tôi rũ mái tóc ướt sũng để vắt bớt nước và chấp nhận nhiệm vụ. Giờ thì việc còn lại chỉ là tìm kiếm những người sống sót trên đảo đã cầu nguyện với Kairos và cùng họ trở về đất liền an toàn mà thôi.
– Đứa trẻ à!
Đúng lúc tôi đang vắt ráo nước trên quần áo thì Kairos hốt hoảng gọi tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên trước giọng điệu bất thường đó.
‘A, mẹ kiếp.’
Lawin đã đứng chình ình ngay trước mặt từ lúc nào chẳng hay.
‘Không lẽ hắn găm đồ nhái của Black Arc vào rồi đứng nấp ở gần đây để theo dõi sao?’
Trước cuộc chạm trán ngoài dự kiến, tôi bất giác nhíu mày, còn Lawin thì trừng mắt nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa và hỏi.
“Leviathan, rốt cuộc anh là ai? Một kẻ tưởng chừng chỉ là khách du lịch bình thường sao có thể tiêu diệt Kraken như thế được?”
Lawin khoanh tay trước ngực hỏi tôi như thể muốn nghe xem tôi có thể viện ra được lý do gì. Phải trả lời thế nào thì tên này mới chịu chấp nhận tình huống này đây. Sau một thoáng suy nghĩ ngắn ngủi nhưng dài như cả thế kỷ, tôi đáp lại câu hỏi của hắn như thể chẳng có chuyện gì to tát.
“Chỉ là một người theo đạo đi ngang qua thôi.”
Tôi nhún vai và hờ hững nói. Cho dù bây giờ tên này có phát điên lên mà lao vào tấn công thì tôi vẫn có thể trụ được một hai đòn. Kể cả khi không thể chống đỡ bằng thánh lực thì tôi vẫn có thể dùng Bức tường bảo hộ. Và trong lúc đó chỉ cần gọi bọn trẻ đến là xong.
Dù có là sứ đồ đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ có một mình. Nếu tình huống thực sự nguy cấp, trong lúc bọn trẻ câu giờ, tôi chỉ việc nhảy tọt xuống biển là xong. Một kẻ không có sức mạnh của ma dược như hắn làm sao có thể đuổi theo tôi dưới nước được chứ. Hoặc không thì tôi cũng có thể dùng chiếc sáo lá mà Hwinis đã tặng.
Trong lúc tôi đang mải mê vạch ra kế hoạch, Lawin cau mày như thể vô cùng bực bội trước câu trả lời của tôi, hắn thô bạo vò rối mái tóc đang bay phần phật trong gió.
“Anh đang đùa với tôi đấy à?”
“Tôi nói thật mà.”
“Hà. Sao anh lại cản trở việc của tôi? Không lẽ anh đã biết thân phận của tôi nên cố tình tiếp cận sao?”
Cái tính tự phụ quá đà này là sao đây. Do còn nhỏ tuổi nên mới thế à.
“……Làm gì có chuyện đó. Tôi chẳng rảnh để đi cản trở anh đâu. Chỉ là, khi con ma vật đó nổi điên, tôi sợ những người ở đây sẽ bị vạ lây nên mới ra tay thôi. Và ngược lại tôi cũng muốn hỏi anh đây. Anh đã làm cái trò gì với con ma vật đó vậy?”
Kẻ găm Black Arc vào Kraken là tên này. Chứ không phải tôi.
“Tôi chỉ hành động theo mệnh lệnh thôi.”
Nghe lời Lawin, tôi cười khẩy.
“Tôi cũng chỉ hành động theo mệnh lệnh thôi. Vừa hay cứu người trên hòn đảo này lại là công việc của tôi.”
Tôi tháo một hai chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi ướt sũng và trừng mắt nhìn Lawin.
Khoảng không chìm trong bầu không khí tĩnh lặng gượng gạo. Kẻ lảng tránh ánh mắt trước là Lawin.
Hắn thở dài cái thượt như thể cạn lời rồi ngoắt người quay đi và nói.
“Hà. Anh là người bạn đã lâu tôi mới kết giao được, nên lần này tôi sẽ bỏ qua. Nhưng không có lần sau đâu.”
Lawin nói xong liền bay vút lên không trung. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn biến mất trong chớp mắt.
‘May mà phía sau là biển. Mình cũng muốn bay lượn trên trời quá.’
Dù sao thì tạm thời không đánh nhau vô cớ vẫn là thượng sách.
Nhưng cũng may là Lawin không thông minh như tôi tưởng. Lawin tuổi đời còn trẻ nên không được lý trí như các sứ đồ khác. Đặc biệt là rất dễ bị cảm xúc chi phối, thế nên trong tình huống như thế này mới có thể nói ra mấy từ như bạn bè gì đó được.
‘Nếu là một tên khác.’
Không phải Terdian hay Khalid, mà là một sứ đồ khác thì chắc chắn đã lao vào giết tôi từ lâu rồi.
Bởi vậy nên hắn mới là đệ thất sứ đồ có thứ hạng thấp nhất. Mặc dù năng lực vượt trội nhưng lại rất dễ làm hỏng việc.
Mặt khác, Kairos vốn giữ im lặng từ nãy đến giờ có vẻ khá lo lắng khi thấy tôi đối đầu với Lawin. Kairos cất giọng đầy âu lo.
– Ta đã khá lo lắng đấy.
‘Ây, bây giờ tôi đã có vật phẩm bảo vệ rồi nên Kairos không cần phải lo lắng đến mức đó đâu.’
– Ừ. Ta tin con.
Trước sự lo lắng của Kairos, tôi khẽ mỉm cười như muốn nói mình không sao rồi mở túi đồ ra. Sau đó tôi thay một bộ quần áo khô ráo và khoác cả áo choàng lên.
Giữa mùa đông giá rét mà lại ngâm mình trong nước biển rồi phơi mình đón gió đông nên tôi suýt chút nữa thì chết cóng, nhưng may mà vẫn miễn cưỡng chịu đựng được.
‘Giờ chỉ còn lại nhiệm vụ cuối cùng thôi.’
Điều mà nhiệm vụ mới yêu cầu ở tôi chỉ là tìm kiếm những người sống sót đang ẩn náu trên đảo Kethin. Tôi dẫm lên bãi cát lún thụt chân để đi sâu vào bên trong đảo. Ngay khi vừa rời khỏi bãi cát, chào đón tôi là một khu rừng trông giống như rừng mưa nhiệt đới.
‘Dù sao thì cũng không rộng lắm nên nếu quyết tâm tìm thì chắc cũng sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi.’
Mà không, có khi không cần phải đi lại vẫn có thể tìm thấy không chừng? Chẳng hạn như hét lớn lên cho cả đảo đều nghe thấy.
“Người anh em! Có ai ở đây không? Tôi đến từ Kairos giáo!”
Nhân lúc ý tưởng lóe lên, tôi khum hai tay trước miệng và hét lớn. Vì tín đồ ở đây đã cầu nguyện với Kairos nên tôi mới được gọi đến, vậy nên tôi nghĩ có thể họ sẽ nhận ra giọng nói của tôi.
Tất nhiên là tiếng hét đó không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ngay lúc tôi định bước vào rừng với suy nghĩ ‘Làm gì có chuyện dễ ăn thế’ thì…
“Giáo chủ!!”
Đúng lúc đó, một tiếng vang vọng từ đằng xa truyền đến.
‘Hửm? Trò này thật sự hiệu nghiệm sao?’
– Quả nhiên là đứa trẻ của ta. Không ngờ con lại nghĩ ra được một cách dễ dàng như vậy!
Sau lời khen ngợi của Kairos, một chút thời gian trôi qua.
Cùng với tiếng xào xạc, ai đó chạy vụt ra khỏi khu rừng.
“Oa, không phải là mơ rồi! Thật sự là giáo chủ sao!”
Người vừa lao ra khỏi khu rừng là một thanh niên có vẻ ngoài trẻ trung, một gương mặt không hề quen thuộc như thể chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đây.
“Không ngờ đích thân giáo chủ lại đến đây. Thực sự rất cảm ơn ngài.”
Có vẻ như cậu ta thực sự vui mừng khi gặp được tôi, cậu ta tiến đến như muốn sà vào lòng tôi với khuôn mặt đầy vẻ cảm động.
Thay vì đón nhận cái ôm đó, tôi khẽ đẩy cậu ta ra và nở nụ cười đúng chuẩn một vị giáo chủ.
“Không đâu, người anh em. Tất cả là nhờ ân điển của ngài Kairos.”
“Hức. Quả nhiên là thần Kairos! Cảm ơn ngài!”
‘Người xuất thân từ Bahanu sao.’
Trong lúc thanh niên đó nức nở, tôi vừa vỗ vai cậu ta vừa từ từ quan sát các đặc điểm. Nhưng quả nhiên không có đặc điểm gì đặc biệt.
Đặc điểm duy nhất có lẽ là cậu thanh niên này đang mặc kiểu quần áo thường thấy ở Bahanu.
‘Có vẻ như cậu ta đến từ Bahanu để đi chơi rồi bị mắc kẹt lại đây.’
“Ng, người này…… đến để cứu chúng ta sao?”
Mặt khác, trong lúc tôi đang vỗ về thanh niên đó, nối tiếp cậu ta, những người sống sót lẩn trốn rải rác trong rừng cũng chạy ra. Dù ai nấy đều mặc quần áo rách rưới, nhưng nhìn kiểu dáng trang phục khác nhau thì có vẻ tất cả đều là khách du lịch.
‘Hửm?’
Chính lúc đó. Một người đàn ông có vẻ ngoài hơi khác biệt so với những người còn lại lọt vào mắt tôi.
‘Quý tộc sao?’
Giữa những người mặc trang phục bình thường, có một thanh niên khoác trên mình bộ quần áo toát lên vẻ cao sang, nhìn thoáng qua chất liệu và thiết kế thì có vẻ như là quý tộc.
Vừa lúc đó, không biết có phải do tôi đã tìm thấy tất cả người sống sót hay không mà cửa sổ hệ thống hiện ra.
[Hoàn thành nhiệm vụ phụ ‘Merylseus’ 5. <Dẫn dắt người sống sót>!]
[Phần thưởng nhiệm vụ phụ sẽ được trao.]
[Vị vương tử của Merylseus đang che giấu thân phận nảy sinh hảo cảm lớn với bạn.]
‘Hả?’
Phần thưởng cuối cùng của chuỗi nhiệm vụ này là hảo cảm của vương tử Merylseus sao?
Trong nguyên tác rõ ràng không hề có chi tiết này. Vốn dĩ trong số những người sống sót ở sự kiện xảy ra tại đây không hề có vương tử. Có vẻ như điều này cũng đã bị thay đổi do tuyến truyện ẩn.
‘Cũng phải thôi.’
Không chỉ đột ngột chạm trán đệ thất sứ đồ, mà trên đầu con bạch tuộc khổng lồ còn cắm cả Black Arc nữa cơ mà.
‘Vậy thì cái tên vương tử xuất hiện ở đây chắc hẳn là…….’
Tôi chuyển ánh nhìn sang thanh niên mặc bộ đồ cao quý. Có vẻ như tên đó chính là vương tử của Merylseus. Nhìn người đàn ông vạm vỡ mặc quần áo rách nát túc trực bên cạnh, có lẽ đó là lính hộ vệ của vương tử.
Tôi nhìn những người sống sót rồi lên tiếng.
“Rất hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là giáo chủ của Kairos giáo, Leviathan. Nhận được mệnh lệnh từ thần Kairos là phải cứu các bạn, nên tôi đã đến hòn đảo này. Mọi người không cần phải lo lắng về Kraken đâu. Trên đường tới đây tôi đã xử lý nó rồi.”
“Một mình xử lý Kraken sao…….”
“Rốt cuộc ngài ấy mạnh đến mức nào chứ……!”
“Hức hức, cảm ơn ngài, thưa giáo chủ!”
Nghe tôi nói đã đánh bại Kraken, họ liền bộc lộ cảm xúc bằng cách thốt lên những lời cảm thán hoặc bày tỏ sự kinh ngạc.
Cậu thanh niên vốn là tín đồ của chúng tôi không biết đã vui mừng đến nhường nào mà rơi cả nước mắt để bày tỏ sự biết ơn với tôi.
“Không có gì đâu. Đây là việc đương nhiên tôi phải làm. Vì thần Kairos đã dặn tôi phải cứu cậu, một tín đồ của Kairos giáo mà.”
“Hức…… Quả nhiên là vậy!”
Tôi cố tình nói quá lên một chút, những người sống sót liền lần lượt tụ tập lại quanh tôi.
“Cảm ơn ngài, thực sự cảm ơn ngài!”
“Tôi cứ tưởng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây. Cứ tưởng là sẽ phải chết dí ở đây rồi chứ! Vô cùng cảm ơn ngài!”
Trong lúc tôi đang nhận những lời cảm ơn từ mọi người, người được suy đoán là vương tử và lính hộ vệ của cậu ta vẫn không hề nhúc nhích. Hai người họ chỉ chằm chằm nhìn tôi.
“Nào, vậy thì bây giờ chúng ta cùng trở về thôi. Về đất liền.”
Đằng nào thì vương tử cũng đã nảy sinh hảo cảm với tôi rồi, khi trở về đất liền cậu ta sẽ tự biết đường mà bày tỏ lòng biết ơn thôi.
Do đó, tôi vội vàng dẫn dắt những người sống sót. Không cần thiết phải cho tất cả bọn họ uống ma dược cá biển.
Bởi vì khác với lúc đến, lúc đi tôi đã có cách cả rồi.