Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 100
Một tảng đá lớn nằm trên bờ biển đảo Kethin. Những người sống sót đã giấu một con thuyền ở phía sau nó. Hình như thiết lập là để một ngày nào đó khi ma vật chết đi thì họ sẽ dùng nó để trốn thoát thì phải.
Thâm tâm tôi muốn thiết lập một cổng dịch chuyển ở đây, đó là cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, nhưng tôi cũng không thể chọn cách đó. Ngay lúc này số người có thể sử dụng cổng dịch chuyển là có giới hạn, và nếu để lộ thông tin chỉ vì một cái nhiệm vụ quèn thế này thì số thiệt hại gánh chịu sẽ nhiều hơn. Việc thu hồi lại cũng khó khăn nữa.
Dù sao thì, tôi cũng đã lên con thuyền đủ sức chứa hơn chục người cùng với những người sống sót. Chẳng ai bảo ai, chắc hẳn bọn họ đã rất muốn thoát khỏi đây nên ai nấy đều tranh nhau cầm lấy mái chèo. Còn tôi thì chẳng việc gì phải ngăn cản sức lao động tự nguyện này làm gì.
“Tất cả cùng chèo theo nhịp nhé.”
“Vâng. Một người hô khẩu lệnh đi.”
“Rõ rồi.”
Những người sống sót hăng hái chèo thuyền với niềm háo hức sắp được đặt chân lên đất liền. Và họ bảo không thể bắt ân nhân cứu mạng mình phải làm việc được, nên không đưa cho tôi mái chèo nào.
Mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ có một vấn đề duy nhất là.
‘Hừm…….’
Cứ cái đà này thì biết bao giờ mới đến nơi.
Vì bọn họ đã không được ăn uống tử tế trong suốt thời gian mắc kẹt trên đảo Kethin, nên những cú chèo thuyền của họ chẳng có chút sức lực nào. Tôi đang định tự mình ra tay chèo thử vì bản thân còn khỏe chán thì chợt nảy ra một ý tưởng khác.
Tôi mở túi đồ ra và lấy ma dược trị liệu. Không phải ma dược do tôi chế tạo bằng kỹ năng ‘Trị liệu’, mà là ma dược dự phòng được pha chế theo công thức của các giả kim thuật sư.
Chỉ với thứ này thôi cũng đủ để phục hồi thể lực cho những người sống sót đủ để chèo thuyền rồi.
“Mọi người mỗi người nhận lấy một lọ nhé.”
Tôi chia cho mỗi người một lọ ma dược trị liệu tương ứng với số lượng người.
“Giáo, giáo chủ. Đây là gì vậy ạ?”
Trước vẻ ngạc nhiên của họ khi nhận được món quà không ngờ tới, tôi nở nụ cười hiền từ và nói.
“Đây là ma dược trị liệu do các giả kim thuật sư chế tạo. Uống vào mọi người sẽ hồi phục được phần nào thể lực đấy.”
“Ma dược trị liệu á? Ngài cứ thế cho chúng tôi thứ đắt tiền này sao?”
“Đương nhiên rồi. Mọi người đang vất vả mà.”
“Trời đất ơi. Ngài không chỉ cứu mạng chúng tôi, mà còn ban cho chúng tôi ma dược trị liệu đắt tiền thế này nữa!”
Mọi người vừa trầm trồ thán phục vừa tu cạn lọ ma dược. Dù không hiệu quả bằng ma dược tôi tạo ra bằng kỹ năng trị liệu, nhưng ma dược trị liệu làm theo công thức của giả kim thuật sư cũng là một vật phẩm có công hiệu khá tốt. Tác dụng phục hồi thể lực nhanh chóng phát huy.
“Ồ ồ, sức mạnh đang trào dâng này!”
“Cảm ơn ngài, thưa giáo chủ!”
Ngay sau đó, những người sống sót có vẻ đã lấy lại được sức lực nên bắt đầu chèo thuyền.
Dường như chưa thích ứng được với thể lực vừa phục hồi nhanh chóng nên ban đầu chiếc thuyền hơi tròng trành một chút, nhưng chẳng mấy chốc nó đã lao đi với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều.
“Chẳng thấy tốn chút sức lực nào cả……!”
“Lúc nãy ngài nói là Kairos giáo đúng không? Rốt cuộc là tôn giáo kiểu gì mà lại sẵn sàng ban phát loại ma dược đắt tiền này thế chứ…….”
“Giáo chủ của chúng tôi, ngài ấy rất tuyệt vời đúng không? Vừa vô cùng mạnh mẽ, lại còn là một người đầy lòng từ bi nữa! Tất cả những điều này đều là ân điển của thần Kairos đấy!”
Giữa những người sống sót đang kinh ngạc, chỉ có tín đồ của chúng tôi, người đầu tiên cầu cứu Kairos, là hào hứng nói liến thoắng. Câu chuyện của cậu ta không chỉ khiến tôi mà cả Kairos cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
– Haha! Quả là một chàng trai trẻ rất dễ thương.
Vừa lắng nghe tiếng cười sảng khoái của Kairos, tôi vừa lén quan sát vương tử và tên hộ vệ. Thỉnh thoảng ánh mắt của vương tử và tôi lại chạm nhau. Và tôi có thể thấy rõ mồn một bộ dạng vờ như không quan tâm nhưng thực chất đang dỏng tai lên nghe những câu chuyện về Kairos giáo của cậu ta.
‘Cứ cái đà này thì…….’
Có khi xây dựng được cả một cái thần điện ở Merylseus cũng không chừng.
Tôi không kìm được khóe miệng đang tự động nhếch lên.
***
Nhờ có ma dược trị liệu mà chúng tôi đã nhanh chóng đặt chân đến đảo Habis.
Hôm nay không còn chuyến tàu nào đi đến làng Seus nữa, nhưng chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ một người dân sành sỏi nghề đi biển trong làng.
“Ý ngài là những người này đến từ Kethin sao? Trời ơi, nhìn bộ dạng của họ kìa…… Để tôi giúp mọi người một tay!”
Khi nghe nói tôi vừa giải cứu những người sống sót bị mắc kẹt trên đảo Kethin, người đó đã tình nguyện đứng ra giúp đỡ.
Nhờ vậy mà vào lúc hoàng hôn buông xuống, chúng tôi đã trót lọt cập bến cảng làng Seus.
Vì trời đã sập tối nên quanh bến cảng không có mấy ai.
“Mọi người vất vả rồi.”
Sau khi thuyền cập bến, tôi chào mọi người. Những người sống sót liền tiến lại phía tôi.
“Thực sự vô cùng cảm ơn ngài, thưa giáo chủ!”
“Cảm ơn ngài đã cứu mạng.”
“Không có gì đâu. Mọi người mau về nhà đi. Chắc người nhà đang đợi đấy.”
Tôi nói lời chào tạm biệt với từng người sống sót một và tiễn họ. Tôi cũng định mau chóng tiễn họ đi rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi. Chắc vì bơi dưới biển quá lâu nên cơ thể tôi đang tích tụ một đống mệt mỏi rã rời.
Cứ như vậy, những người sống sót lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại vương tử của Merylseus và tên hộ vệ.
“Hai người không đi sao?”
Tôi mỉm cười hỏi hai người họ. Vương tử liền rụt rè tiến lại gần tôi.
“Xin…… xin lỗi.”
“Vâng, anh cứ nói đi. Người anh em.”
“Ta, ta là Versia Merylseus.”
“Tôi là Leviathan.”
Thấy cậu ta có vẻ như muốn tự giới thiệu nên tôi cũng xưng tên mình, tên hộ vệ đứng sau vương tử liền cau mày và gằn giọng.
“Vị này là vương tử điện hạ của Merylseus đấy. Hãy giữ lễ nghĩa cho đàng hoàng vào.”
“Federic! Ta không sao. Người này là ân nhân đã cứu mạng chúng ta mà.”
“Nhưng thưa điện hạ.”
“Federic, đừng có làm ta mất mặt ở đây nữa, ngươi mau chuẩn bị quay về vương cung đi. Ta có chút chuyện muốn nói với ân nhân.”
“……Đã rõ thưa ngài.”
Cuối cùng hộ vệ Federic đành lui xuống theo lệnh của vương tử Versia. Vừa lui bước hắn ta vừa liếc xéo chạm mắt với tôi. Trông tôi giống như sắp ăn tươi nuốt sống vị vương tử này hay sao chứ.
Trong khi đó, Kairos, người vẫn luôn lặng lẽ quan sát tình hình, buông một tiếng cảm thán nhỏ như thể thấy điều bất ngờ.
– Thật đáng ngạc nhiên. Không ngờ trên hòn đảo đó lại có vương tử.
‘Đúng vậy ạ. Tôi cũng cứ tưởng là một tên quý tộc nào đó xen vào chứ.’
Ngay từ đầu, nhìn thoáng qua trang phục thì tôi cũng đã ngờ ngợ cậu ta là quý tộc rồi. Tuy nhiên, dù có là tuyến truyện ẩn đi chăng nữa thì tôi cũng không thể ngờ Vương tử của Merylseus lại xuất hiện trong nhiệm vụ này.
“Th-Thật sự cảm ơn cậu. Leviathan. Vì đã cứu ta.”
“Không có gì đâu ạ.”
Khác với lúc ra lệnh cho hộ vệ Pederick lúc nãy, có vẻ Vương tử Versha có tính cách khá nhút nhát nên không dễ dàng mở lời.
“Thưa Vương tử điện hạ, ngài có điều gì muốn nói với tôi sao……?”
Dù sao cậu ta cũng đang có thiện cảm rất lớn với tôi, nên biết đâu sẽ trao cho một phần thưởng khá hời.
Vì phần thưởng, chút bức bối nhường này tôi hoàn toàn có thể nhẫn nhịn được.
“À thì, ta muốn đưa ân nhân là cậu đến vương cung. Hãy cùng ta đi diện kiến phụ vương, tức là Quốc vương bệ hạ nhé. Ta muốn báo đáp ân huệ cho cậu.”
Trước lời nói mãi mới thốt ra được đó, tôi mỉm cười rạng rỡ.
“Tôi hiểu rồi.”
***
Nhờ Pederick, hộ vệ của Vương tử Versha nhanh chóng thu xếp xe ngựa, chúng tôi đã có thể đặt chân đến vương cung Merylseus trước khi đêm muộn buông xuống.
Thực ra khi xe ngựa đến lối vào vương cung, đám lính gác bảo vệ cổng đã được một phen hoảng loạn nháo nhào.
Và tôi đã được trực tiếp nghe lý do đó từ Vương tử Versha.
‘Th-Thực ra ta đang bỏ nhà đi bụi.’
Khoảng hai tuần trước, vị Vương tử thiếu suy nghĩ này đã để lại một bức thư nói rằng muốn đi khám phá thế giới rồi bỏ nhà ra đi.
Có một ngày, vì muốn ngắm biển nên cậu ta chỉ dẫn theo đúng một tên hộ vệ đi chơi bời đây đó rồi đặt chân đến đảo Ketin, ai ngờ đúng lúc đó Kraken xuất hiện nên bị mắc kẹt lại không thể nhúc nhích.
– Quả là một đứa trẻ dũng cảm.
‘Tôi không biết nên gọi đây là dũng cảm, hay là thiếu suy nghĩ nữa ạ.’
Dù sao thì, không biết tin tức Versha trở về đã được truyền đi trong lúc đó hay sao, mà ngay khi xe ngựa vừa dừng lại trước cung điện rộng lớn, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Quốc vương Merylseus vội vã chạy ùa ra đón cậu ta một cách cuống cuồng.
“Ph-Phụ vương!”
“Versha! Rốt cuộc con đã đi đâu vậy hả! Còn bộ dạng này là sao đây!”
Vị Quốc vương trung niên với mái tóc bạc trắng ôm chầm lấy Versha và khóc nức nở. Đúng lúc tôi đang hờ hững đứng xem màn đoàn tụ đầy nước mắt của hai cha con họ, thì một người phụ nữ tỏa ra khí chất giống Versha đứng cạnh Quốc vương đã chạm mắt với tôi.
“Cậu là ai vậy?”
“À, tôi là…….”
Đúng lúc tôi định bước lên giới thiệu bản thân, Versha đã thoát khỏi vòng tay của Quốc vương và nói thay.
“Vị này là ân nhân của con. Là người đã cứu con khi con ngỡ rằng mình chắc chắn phải chết rồi.”
Tiếp đó Versha giải thích toàn bộ ngọn ngành sự việc trong suốt thời gian qua. Trong lúc nghe câu chuyện đó, Quốc vương không ngừng thở dài, rồi lại rơi nước mắt, và cuối cùng tiến đến nắm chặt lấy tay tôi.
“Thật sự, thật sự cảm ơn cậu. Vì đã cứu con trai ta. Thực ra thời gian qua ta đã bí mật cho người tìm kiếm tung tích của Versha, nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy nên ta đã vô cùng lo lắng. Do đó thật sự rất cảm ơn cậu.”
“Không có gì đâu, thưa bệ hạ.”
“À, không nên đứng mãi ở đây thế này, trước tiên cứ cùng ta vào trong đã. Hãy cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc nào.”
Quốc vương Merylseus đích thân nắm tay tôi và dẫn vào bên trong vương cung.
‘Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.’
***
Tôi nuốt nước bọt cái ực khi nhìn thấy đủ loại hải sản được bày biện ngăn nắp trên chiếc bàn ăn dài. Nào là tôm hùm nướng tẩm bơ và gia vị, hàu sống, tôm nướng, vân vân. Vô số hải sản được bày biện ra đến mức tôi không thể rời mắt.
– Ta thực sự, thực sự rất muốn ăn!
‘Ngài hãy nhịn đi ạ.’
Tôi thẳng thừng nói với Kairos rồi cầm nĩa lên. Thấy vậy, Quốc vương đang ngồi gần đó liền đưa cho tôi một phần tôm hùm.
“Ăn nhiều vào nhé, cậu Leviathan.”
“À, vâng. Xin cảm ơn ngài.”
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tôi đã nhận ra được rằng, Quốc vương Merylseus là một người vô cùng yêu thương con cái của mình. Và vì ngài ấy cũng rất quan tâm đến bách tính, nên khi nghe tin tôi đã tiêu diệt Kraken, ngài ấy tỏ ra vô cùng biết ơn.
Nghe nói trong suốt hai tuần gần đây, do sự xuất hiện của Kraken ở vùng biển Ketin, Vương quốc Merylseus đã không thể giao thương với một số quốc đảo vốn là những điểm thương mại trọng yếu nên đã phải chịu tổn thất vô cùng nặng nề.
Có lẽ vì vậy nên Quốc vương Merylseus đã nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng mãn nguyện. Không những cứu mạng con trai ngài ấy, mà tôi còn giúp cho việc giao thương buôn bán được nối lại.
“Cậu Leviathan này.”
“Vâng, vâng. Thưa bệ hạ.”
Tôi nhanh chóng nhai nuốt miếng thịt tôm hùm mềm mại rồi đáp lời. Thấy vậy Quốc vương Merylseus nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ và nói.
“Không biết cậu có muốn thử kết duyên với một trong những đứa con của ta không?”
“Khụ khụ!”
Suýt chút nữa thì tôi đã phun hết chỗ thịt tôm hùm còn ngậm trong miệng ra ngoài.
‘Đột nhiên ngài ấy đang nói cái quái gì vậy. Lại còn là một trong những đứa con nữa chứ?’
Tôi đưa mắt nhìn vị Vương tử và Công chúa đang ngồi ở phía đối diện.
Vương tử Versha và người em gái sinh đôi là Công chúa Alisha. Quốc vương Merylseus chỉ có hai người con này.
Nghĩa là, ngài ấy đang hỏi tôi thấy thế nào nếu kết hôn với một trong hai người này sao. Không, nếu loại trừ Vương tử Versha ra thì thực chất tôi chỉ có duy nhất một lựa chọn mà thôi.
Trong khi đó, Kairos dường như cảm thấy bộ dạng khó xử của tôi vô cùng thú vị nên đã cười sảng khoái và hỏi tôi.
– Ồ. Thú vị thật đấy. Đứa trẻ à, con nghĩ sao.
‘Tôi chẳng thấy thú vị chút nào đâu ạ.’
Tất nhiên, tôi biết rõ thế giới này lấy bối cảnh thời Trung Cổ, nhưng dù vậy thì đây chẳng phải là lối tư duy quá đỗi lỗi thời rồi sao? Chỉ vì mang danh nghĩa là bậc làm cha mẹ mà có thể tùy ý quyết định chuyện hôn nhân đại sự của con cái ư?
“Tôi xin phép từ chối ạ. Thưa bệ hạ.”
Tôi từ chối thẳng thừng lời đề nghị của ông ấy mà không cần đắn đo suy nghĩ.
“Hừm, vậy sao? Nhưng biết đâu sau này cậu lại thay đổi suy nghĩ thì sao.”
Có vẻ như quốc vương vẫn chưa từ bỏ ý định.
“À, không đâu ạ. Tôi thực sự ổn. Hơn hết, tôi là người đã hiến dâng mình cho tôn giáo. Vì vậy tôi không thể kết hôn ạ.”
Tôi cũng có một cái cớ khá hợp lý đấy chứ.
– Không đâu, đứa trẻ à. Ta thấy con kết đôi lập gia đình cũng không sao đâu.
‘Nhưng tôi không thích mà.’
– Nếu vậy thì đành chịu thôi…….
Ngay lúc này lo giữ cái mạng của mình còn chưa xong, kết hôn cái nỗi gì chứ. Lại còn là kiểu kết hôn theo ý muốn đơn phương thế này nữa. Không thể chấp nhận được. À không, thực ra là tôi ghét nó vô cùng.
“A chà, ra là vậy. Xin lỗi cậu. Vì quá đỗi vui mừng nên ta nhất quyết muốn đưa cậu vào vương thất.”
“Chỉ cần tấm lòng của Điện hạ thôi là tôi đã vui lắm rồi ạ.”
Tất nhiên là tôi không để lộ suy nghĩ thật đó ra ngoài. Dù sao thì ông ấy cũng là quốc vương của Merylseus. Khó khăn lắm mới có được danh hiệu ân nhân, chẳng việc gì phải gây thù chuốc oán vô cớ cả.
Mà dù sao cũng may là tôi đã dập tắt chuyện này trước khi nó đi xa hơn. Không hiểu sao mấy đứa con của quốc vương, chính xác là Versia, có vẻ hơi thất vọng thì phải, nhưng tôi cố tình phớt lờ đi.
Và thay vì giải thích thêm gì đó với những thành viên vương tộc này, tôi vờ như không biết gì rồi nhét một con tôm nướng vào miệng.
‘Chà, ngon thật đấy.’
Nhìn quanh đâu cũng thấy toàn hải sản ngon lành. Lát nữa phải khoe với Jain mới được. Đang mỉm cười với suy nghĩ đó thì quốc vương lại lên tiếng.
“Nhưng ta nhất định muốn ban thưởng cho cậu. Nếu cậu không muốn trở thành thành viên của vương thất…… thì ta phải đáp ứng một mong muốn nào đó của cậu chứ nhỉ.”
Cuối cùng thì từ miệng quốc vương cũng thốt ra câu mà tôi hằng mong đợi, chứ không phải mấy lời vô bổ như hôn nhân chính trị nữa.
Tôi hắng giọng một cái nhỏ.
“Nếu cậu muốn gì thì cứ thoải mái nói ra đi.”
Mỉm cười hướng về phía quốc vương Merylseus, bấy giờ tôi mới đưa ra yêu cầu mà mình thực sự mong muốn.
“Tôi muốn thành lập thần điện Kairos giáo trong vương quốc Merylseus ạ.”