Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 101
Trước lời đề nghị của tôi, khóe miệng quốc vương Merylseus khẽ nhếch lên thành một nụ cười ôn hòa.
“Thần điện…… Thần điện sao…… Ý cậu là Kairos giáo muốn dọn đến cắm rễ ở vương quốc của ta à?”
“Vâng. Nếu được bệ hạ trao cơ hội, tôi muốn được gieo rắc tình yêu thương của thần Kairos tại nơi này ạ.”
“Ừm…… Được thôi, dạo gần đây ta cũng có phong thanh nghe được vài tin đồn. Nếu là chuyện đó thì hoàn toàn khả thi.”
Không ngờ ông ấy lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy! Chắc chắn là nhờ công cứu mạng vương tử rồi.
“Đa tạ bệ hạ!”
“Ừ, mang tiếng là kẻ làm cha mà lại để ân nhân phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng trong khi bản thân hoàn toàn có khả năng giúp đỡ, người đời biết được chắc chắn sẽ chửi rủa ta mất. Cậu có nhắm được khu vực hay tòa nhà nào chưa?”
Quốc vương Merylseus vuốt râu và hỏi tôi. Đang lúc tôi cũng cần một tòa nhà, đây đúng là thành quả ngoài sức mong đợi. Chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị của ông ấy cả.
Tôi cười tươi rói đáp lại ông ấy.
“Nếu bệ hạ đã nói vậy thì…… Dù không phải là một tòa nhà lớn, nhưng thần hy vọng đó sẽ là một nơi có quy mô vừa phải đủ để lập thần điện và có nhiều người qua lại ạ. Và không cần phải là tòa nhà mới xây đâu ạ.”
“Vậy sao? Nếu thế thì…… À, phải rồi. Chỗ đó là hợp lý nhất.”
Sau một hồi suy nghĩ, quốc vương Merylseus gật gù rồi vẫy tay gọi tên người hầu đang đứng đợi. Sau đó ông ấy thì thầm vào tai hắn ta.
“Thần sẽ làm theo ý ngài, thưa bệ hạ.”
Tên người hầu nhận lệnh lùi bước lui ra ngoài, quốc vương Merylseus quay sang nói với tôi.
“Từ giờ trở đi cậu sẽ là công dân danh dự của Merylseus chúng ta. Ta cũng đã dặn dò chuyển nhượng quyền sở hữu khu đất và tòa nhà nơi lập thần điện sang tên cậu rồi đấy.”
“Được bệ hạ ưu ái đến mức này. Tôi thực sự vô cùng biết ơn ạ.”
Vừa là công dân danh dự vừa được đứng tên tòa nhà! Đúng là trúng đậm rồi. Nhờ vụ cứu vương tử không nằm trong kế hoạch mà quá trình chuẩn bị truyền đạo ở Merylseus đáng lý phải bắt đầu từ con số 0 nay đã hoàn thành được hơn 60% ngay từ vạch xuất phát.
– Ồ ồ, đúng là một vị quốc vương vô cùng hào phóng!
‘Đúng vậy ạ. Có vẻ cứu vương tử là một quyết định vô cùng sáng suốt.’
Cứ tưởng phần thưởng của chuỗi nhiệm vụ chỉ là hảo cảm của vương tử thôi chẳng có gì to tát, ai ngờ mơ cũng không dám nghĩ lại đi kèm theo cả những thứ này.
Tôi lại một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với quốc vương Merylseus rồi nhét một con tôm vào miệng.
Và lúc đó, vì quá đỗi vui mừng nên cả tôi và Kairos đều không mảy may nhận ra. Ý nghĩa đằng sau nụ cười mà quốc vương đang hướng về phía mình.
***
Đêm muộn. Tôi rời khỏi vương cung. Quốc vương Merylseus có khuyên tôi hôm nay hãy nghỉ ngơi cho khỏe rồi sáng mai hẵng đi kiểm tra tòa nhà nhưng tôi đã từ chối.
Thực ra nếu có thần điện rồi, tôi chỉ việc thiết lập cổng dịch chuyển ở đó rồi quay về Bahanu ngủ một giấc là xong.
Vì vậy tôi đã nói mình muốn đi xem tòa nhà ngay hôm nay và sẽ tự tìm một nhà trọ gần đó để qua đêm.
Nghe vậy quốc vương tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối nhưng cũng đành để tôi đi. Sau đó tôi chào tạm biệt vương tử và công chúa rồi theo sự hướng dẫn của người hầu rời khỏi vương cung.
“Chính là nơi này ạ.”
Nằm khá gần vương cung, nhưng trên một ngọn đồi nhỏ thưa thớt nhà dân xung quanh có một nhà nguyện.
Kích thước của tòa nhà và khu vườn đại khái cũng xấp xỉ thần điện Kairos ở Lobel. So với những lời hùng hồn của quốc vương lúc ban thưởng thì nó nhỏ hơn tôi nghĩ, nhưng thế này là quá đủ rồi. Bởi vì quy mô của vương quốc Merylseus vốn nhỏ hơn Aldone mà.
‘Hơn nữa dù sao thì mình cũng đâu định mở cửa thần điện Merylseus ngay lập tức đâu.’
Và vốn dĩ mục đích ban đầu của tôi khi đến đây cũng là vì nơi này.
“Nơi này cho đến vài tuần trước vốn là chỗ mà một tôn giáo khai hoang sùng bái tín ngưỡng dân gian tên là ‘Lavalava giáo’ sử dụng, nhưng mà…… giáo chủ của Lavalava giáo dạo trước bảo đi tiêu diệt Kraken rồi mất tích luôn.”
“Mất tích sao?”
“Vâng. Nên thật đáng tiếc là hiện tại cả đất đai và tòa nhà đều đã bị thu hồi làm tài sản quốc gia rồi ạ.”
“À ra là vậy.”
Tôi gật gù trước lời giới thiệu của tên người hầu. Dù có đôi chút khác biệt so với những gì tôi biết trước đây nhưng cũng không phải là điểm gì quá quan trọng.
Vốn dĩ Lavalava giáo trong nguyên tác chỉ là một tôn giáo nhỏ với số lượng tín đồ ít ỏi. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là trong cốt truyện, giáo chủ đã tử vong do tai nạn chứ không phải vì Kraken.
‘Biến số của tuyến truyện ẩn lại tiếp diễn thế này đây. Mà cho dù là một tôn giáo xuất hiện chớp nhoáng thì càng nghĩ càng thấy cạn lời. Đúng là con game rác chỉ được mấy cái hình minh họa. Mang tiếng là một tôn giáo mà cái tên lại là ‘Lavalava giáo’ cơ chứ.’
May mà tôi là giáo chủ của Kairos giáo, chứ thử tưởng tượng tôi là giáo chủ của Lavalava giáo xem……
‘Xin chào, tôi là giáo chủ của Lavalava giáo, Leviathan.’
……Mới tưởng tượng sương sương thôi đã thấy tụt mood rồi.
Dù sao thì trước mắt đây là một món hời lớn với tôi…… nhưng vị giáo chủ kia đã mất mạng thì cũng thật đáng tiếc.
Trong lúc tôi đang dành một phút mặc niệm trong lòng, tên người hầu đưa cho tôi một xấp tài liệu.
“Đây là sổ đỏ của tòa nhà này. Xin ngài hãy bảo quản cẩn thận.”
“À, cảm ơn anh.”
Tên người hầu trao lại tài liệu cho tôi rồi quay bước rời đi. Tôi xác nhận bóng dáng bọn họ đã khuất hẳn mới nhìn vào cửa sổ hệ thống đang hiện ra trước mắt.
[Bạn đã thu thập được đất đai và tòa nhà ‘Nhà nguyện thuộc sở hữu của Merylseus’.]
[Có thể thành lập ‘Thần điện Kairos giáo’!]
[Khi thành lập ‘Thần điện Kairos giáo’, nhận được phần thưởng là ‘5 vé quay Cán sự’.]
[Bạn có muốn thành lập thần điện không?]
[Có/Không]
Tôi thong thả đọc các thông báo trên cửa sổ hệ thống.
‘Có được sổ đỏ trong tay là dòng chữ này hiện lên ngay sao.’
Sau khi xác nhận toàn bộ tin nhắn, tôi lập tức thành lập thần điện. Chẳng có lý do gì để chần chừ cả.
[‘Nhà nguyện thuộc sở hữu của Merylseus’ đã được chuyển đổi thành ‘Thần điện Kairos giáo’!]
[Phần thưởng thành lập thần điện đã được chuyển vào túi đồ.]
– Ồ ồ, thần điện lại tăng thêm rồi này!
‘Vâng. Lobel, Aldone, Bahanu và cả Merylseus nữa. Đã có tới tận 4 thần điện rồi đấy ạ.’
– Đúng là vậy nhỉ. Một khi thế lực giáo phái đã mở rộng, ta có cảm giác tốc độ ngày càng nhanh hơn đấy. Cảm ơn con nhé, đứa trẻ của ta.
Tôi nhếch mép cười đắc ý rồi nhét sổ đỏ vào túi đồ.
Chậm rãi cất bước tiến về phía thần điện Merylseus.
Bước qua lối vào hình vòm đi vào bên trong, một khu vườn được trang trí đẹp đẽ hiện ra
‘Ở đây chắc chỉ cần thêm vài bức tượng điêu khắc của Sasha nữa là được.’
Băng qua khu vườn gợi lên những cảm xúc ngắn ngủi, tôi mở cửa tòa nhà chính.
Kéttt-
Chào đón tôi là không gian bên trong được ánh trăng chiếu rọi sáng rực qua khung cửa sổ lớn. Dù những góc khuất ánh trăng có vẻ hơi tối, nhưng ngần này là đủ để nhìn rõ xung quanh nên không thành vấn đề.
‘Sạch sẽ thật đấy.’
Khác với những chi nhánh của Liges giáo mà tôi giành được sau khi phá hủy sự gia hộ của ma thần, nơi này thực sự rất gọn gàng. Nội thất cũng mang lại cảm giác tươi sáng và ấm cúng nên có vẻ không cần phải đụng chạm gì thêm.
Dù là một tôn giáo khai hoang ít tín đồ nhưng chắc hẳn người làm giáo chủ đã nỗ lực rất nhiều. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác đồng cảm vì hoàn cảnh khá giống nhau.
‘Chỉ cần dọn dẹp một chút là xong.’
Và có một điều đáng tiếc là chẳng có món đồ trang trí nào đắt tiền cả.
‘Tôn giáo nhỏ nên đành chịu thôi.’
Tôi đi dọc hành lang hướng đến cánh cửa gỗ khổng lồ nằm ở cuối dãy.
‘Chắc đây là phòng cầu nguyện.’
Rồi tôi lập tức mở cửa.
So với lúc được cho phép lập thần điện, hay lúc phát hiện ra nơi được ban thưởng lại chính là chỗ này, hay cả lúc ngắm nghía khu vườn và nội thất, thì khoảnh khắc hiện tại mới là lúc đáng mong chờ nhất.
Bởi vì mục đích ban đầu của tôi khi đến Merylseus, chính là thứ nằm trong phòng cầu nguyện của tòa nhà này.
‘Càng nghĩ càng thấy kỳ diệu.’
Lúc đầu khi nhận nhiệm vụ phụ từ Kairos, tôi định bụng sẽ giải quyết qua loa việc cứu người sống sót rồi mới đến đây sau.
Ai mà ngờ lại đến đây nhanh gọn lẹ thế này. Thậm chí còn may mắn có được luôn tòa nhà và chuyển đổi nó thành thần điện Kairos giáo nữa chứ.
– Đứa trẻ à. Con có cảm nhận được không.
‘Tất nhiên rồi ạ. Tôi đã nhận ra ngay từ lúc bước vào tòa nhà rồi.’
– Quả nhiên, con đúng là đứa trẻ của ta!
Mặt khác, ngay khi vừa mở cửa phòng cầu nguyện và bước vào trong, giọng nói đầy phấn khích của Kairos đã vang lên. Chắc chắn Kairos cũng cảm nhận được lý do mà tôi tìm đến đây.
Tôi dán mắt về phía trước và sải bước. Phía cuối phòng có một chiếc quan tài trong suốt trông giống như một bệ thờ. Và bên trong đó đặt một chiếc hộp đen với ổ khóa bằng vàng.
– Ồ ồ. Vui quá đi mất.
Kairos vô cùng phấn khích. Tôi khuyên Kairos bình tĩnh lại rồi mở nắp chiếc quan tài trong suốt ra.
Ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận rõ ràng khí tức thần thánh tỏa ra từ chiếc hộp đen.
Một chiếc hộp mà người khác có làm đủ mọi cách cũng không thể mở ra được.
Thứ mà Lavalava giáo tôn thờ như một tín ngưỡng không gì khác chính là chiếc hộp này. Họ đinh ninh rằng chiếc hộp có cố sống cố chết cũng không mở được này chính là bảo vật do thần linh ban tặng.
‘Mà, nói cho đúng thì…… đúng là vậy thật.’
Chỉ là, việc họ đi sùng bái một thánh di vật cỏn con của Kairos thay vì chính chủ Kairos trông có hơi nực cười.
– Mau mở ra xem đi!
‘Vâng, vâng. Tôi biết rồi.’
Trước sự hối thúc của Kairos, tôi liền đưa tay về phía chiếc hộp. Vừa chạm tay vào ổ khóa, chiếc hộp đã từ từ mở ra.
Một vật phẩm được bao bọc bởi ánh sáng thánh thiện hiện ra. Đó là một chiếc nhẫn được tết từ những bông hoa dại nhỏ bé.
[Bạn đã nhận được thánh di vật của Kairos, ‘Nhẫn hoa dại của Kairos’!]
Nhẫn hoa dại sao. Dễ thương ghê. Tôi cầm chiếc nhẫn trông vẫn còn tươi rói trên tay và ngắm nghía.
‘Có vẻ ngài Kairos thích hoa lắm nhỉ.’
– Tất nhiên rồi. Sao ta có thể ghét những sinh mệnh xinh đẹp này được chứ. Hơn nữa nó lại cực kỳ hợp với ta nữa.
‘Đúng là vậy ạ.’
Trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh Kairos cài hoa trên tai, đội vòng hoa trên đầu và đeo cả nhẫn hoa dại nữa.
‘Quả nhiên là rất hợp.’
Nhan sắc của Kairos sẽ không bị những bông hoa làm lu mờ. Ngược lại, những bông hoa sẽ càng làm tôn lên vẻ đẹp của Kairos.
Tôi mỉm cười xỏ chiếc nhẫn hoa dại vào ngón áp út bàn tay phải. Ngay sau đó, chiếc nhẫn hoa dại chuyển hóa thành ánh sáng trắng muốt và hướng về phía Kairos.
[Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Ánh sáng của Kairos giáo’.]
[‘Ánh sáng của Kairos giáo’: Bạn đã đeo chiếc nhẫn hoa dại của Kairos! Vẻ đẹp của bạn giờ đây có thể sánh ngang với Thần Sắc Đẹp Kairos!
– Tùy chọn danh hiệu ‘Fan Service 3’: Khi thả tim bằng ngón tay với đối phương, có 10% xác suất biến họ thành tín đồ của Kairos giáo. Nếu thất bại, đối phương sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt thương hại. (Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần cho mỗi người)]
Nhìn cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt, tôi bất giác tặc lưỡi.
‘Danh hiệu lần này là Ánh sáng sao.’
Thôi được, đến đây thì vẫn có thể chấp nhận. Nhưng tùy chọn danh hiệu lại là fan service nữa sao? Sự bất mãn của tôi không chỉ dừng lại ở đó.
‘Thả tim bằng ngón tay á?’
Không lẽ là cái trò mà mấy người nổi tiếng hay làm đó sao. Nháy mắt với vẫy tay chào thì thôi cũng đành, giờ lại bắt phải thả tim bằng ngón tay nữa! Cái hệ thống này chắc coi tôi là người nổi tiếng thật rồi.
‘Đã vậy nếu thất bại, cái này cũng cạn lời luôn.’
Đối phương sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại cơ đấy. Hết bị khinh bỉ, ngó lơ rồi giờ lại còn bị thương hại nữa sao.
Dù rất cạn lời, nhưng tôi cũng không thể từ chối tùy chọn bá đạo này được.
‘Vốn dĩ cũng đâu thể từ chối được chứ.’
Dù sao thì cộng thêm tùy chọn danh hiệu lần này, xác suất thu thập tín đồ đã tăng lên đáng kể.
30% từ áo giáo chủ, 10% từ nháy mắt, 10% từ vẫy tay chào, thêm 10% từ thả tim bằng ngón tay nữa.
Tổng cộng lại đã lên đến 60%, một con số vượt qua mốc quá bán ngay cả khi không có sự kiện đặc biệt nào phát sinh.
‘Tất nhiên nếu có sự kiện phát sinh thì xác suất sẽ thành 110% và chắc chắn biến họ thành tín đồ rồi.’
Nhưng thế này cũng tốt chán. Khả năng biến đối phương thành tín đồ ngay cả khi không có buff đã lớn hơn nhiều rồi..
Đó sẽ là một năng lực mang tính vũ khí rất lớn nếu tôi không tùy tiện sử dụng lên những đối tượng tuyệt đối không được phép thất bại. Tất nhiên, không có gì chắc chắn là tỷ lệ phần trăm sẽ được cộng dồn, nếu mỗi cái tính xác suất riêng lẻ thì cũng hơi mơ hồ.
‘Mặc dù…… tôi phải vượt qua được cảm giác xấu hổ của bản thân đã.’
Mà để đạt được hiệu suất tối đa, chẳng lẽ tôi phải vừa nháy mắt, vừa vẫy tay chào, vừa bắn tim bằng ngón tay cùng một lúc sao.
‘Cái này thì, đến cả idol chắc cũng chẳng làm tới mức này đâu.’
Tôi thở dài thườn thượt rồi bước ra khỏi phòng cầu nguyện. Nhưng mà nếu nhắm chặt hai mắt lại làm thì chắc vẫn làm được thôi.
Sau khi rời khỏi phòng cầu nguyện, tôi đi lên cầu thang. Mục đích là để tìm một không gian thích hợp dùng làm phòng giáo chủ.
Cứ leo lên rồi lại leo lên, chẳng mấy chốc tôi đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Ở đó có một căn phòng.
Cạch, may là cửa không khóa.
– Hô. Phong cảnh đẹp thật đấy.
“Chà…….”
Tôi khẽ cảm thán. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là vùng biển đêm trải dài tít tắp.
“Đúng như dự đoán, nơi này từng là phòng giáo chủ thì phải.”
Một căn phòng rộng rãi thu trọn vùng biển Merylseus vào trong tầm mắt. Nhìn cách bày trí gọn gàng thì có vẻ tôi đã đoán đúng.
Bên trong chẳng có gì đặc biệt cả. Ngoài việc không gian rộng rãi và có thêm hai căn phòng nhỏ nữa. Tôi đã thiết lập cổng dịch chuyển ở một trong hai căn phòng nhỏ đó.
‘Ngài Kairos, ngài cũng thiết lập sự gia hộ đi ạ.’
– Ta biết rồi.
Vừa nhìn sự gia hộ của Kairos được tạo ra, tôi vừa chìm vào suy tư.
‘Trong vài ngày tới dọn dẹp xong thần điện Merylseus, rồi dùng vé quay cán sự kiếm được hôm nay để rút thêm một đại tư tế nữa là xong.’
Khi dòng suy nghĩ kết thúc, sự gia hộ cũng đã được hoàn thành từ lúc nào.
‘Vậy giờ chúng ta về thôi ạ.’
– Ừ, đi thôi.
Tôi vươn vai thư giãn gân cốt một chút rồi hướng về phía cổng dịch chuyển.
‘Mà giờ cổng dịch chuyển chỉ còn lại một cái thôi nhỉ.’
Cổng dịch chuyển còn lại tôi định tạm thời giữ làm phương án dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp. Nghĩ vậy, tôi bước qua cổng dịch chuyển.
Thế là sau hai ngày lặn lội, cuối cùng tôi cũng trở về Bahanu, cảm giác thân thuộc như được trở về quê hương dâng trào trong lòng.
‘Biển thì cũng thích đấy nhưng mà…….’
Khi tôi vừa bước ra khỏi không gian có cổng dịch chuyển và sự gia hộ.
“Giáo chủ!”
Cùng với giọng nói vui tươi, Abel lao về phía tôi với tốc độ chóng mặt.
“……Abel?”
“Tôi không ngờ giáo chủ lại về nhanh thế đấy! Ngài về bằng cách nào vậy? Ngài đi qua cổng dịch chuyển sao ạ?”
“Ờ, ừ. Nhưng giờ này cậu làm gì ở đây?”
Cũng giống như Merylseus, Bahanu lúc này cũng đang là đêm muộn. Thấy lạ nên tôi mới hỏi, cậu ta liền cười rạng rỡ và vẫy vẫy thứ gì đó đang cầm trên tay.
“Là vì cái này đây ạ!”