Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 102
Thứ mà Abel vẫy vẫy trước mặt tôi không gì khác chính là một chiếc giẻ lau. Cậu ta đang đứng gần bàn làm việc, có vẻ như vừa mới dọn dẹp phòng giáo chủ xong.
“Abel, cậu đang dọn dẹp đấy à?”
“Vâng ạ. Để bất cứ khi nào giáo chủ trở về cũng thấy phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát ạ.”
Abel cười tươi rói nói. Gì đây, tên nhóc này ngoan ngoãn thật đấy.
“Vất vả cho cậu rồi, Abel. Và cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì đâu ạ. Nhưng mà tôi không ngờ ngài lại về nhanh thế này đấy!”
Abel vừa lau bàn cho tôi vừa nở nụ cười rạng rỡ. Quả nhiên là trông giống hệt một chú chó lớn chỉ thiếu mỗi tai và đuôi. Thấy cậu ta đáng khen nên tôi vuốt ve đầu cậu một cái, đôi mắt cậu ta liền trở nên long lanh hơn hẳn.
“Tình cờ ta lại có thêm một chi nhánh thần điện mới ở Merylseus. Nhờ thiết lập cổng dịch chuyển ở đó nên ta mới về nhanh được đấy.”
“Ngài đã lập thần điện ở tận Merylseus rồi sao? Quả nhiên là giáo chủ! Ngài giỏi quá đi mất.”
“Chỉ là may mắn thôi.”
“Kể cả vậy thì vẫn giỏi mà! À, phải rồi. Vậy là thần điện Merylseus cũng sắp mở cửa rồi nhỉ?”
Tôi gật đầu trước câu hỏi của cậu ta rồi tiến về phía ghế sofa. Ngả lưng vào chiếc ghế êm ái rồi tôi mới lên tiếng.
“Chưa phải bây giờ đâu. Tạm thời Lobel, Aldone và cả Bahanu đều đang bận tối tăm mặt mũi mà. Nên ta định đợi khi nào công việc ở ba thần điện ổn định một chút rồi mới chính thức mở cửa thần điện Merylseus cho các tín đồ.”
“Tuy là bận rộn nhưng…… vẫn nên càng sớm càng tốt chứ ạ?”
“Không đâu. Đằng nào thì thần điện Merylseus cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi nên cũng không có nhiều việc phải làm, cứ từ từ cũng được. Cùng lắm chỉ là dọn dẹp sơ qua, rồi nhờ Sasha làm vài bức tượng điêu khắc nữa là xong.”
“A ha, ra là vậy thì tôi hiểu rồi ạ.”
Nghe tôi giải thích, Abel gật gù. Chẳng mấy chốc cậu ta đã dọn dẹp xong và tiến về phía tôi.
“Giáo chủ, ngài có muốn dùng một tách trà không ạ?”
“Ừ. Thế cũng được.”
Hôm nay đúng là một ngày khá mệt mỏi, nên uống một tách trà rồi đi ngủ chắc sẽ giúp dễ ngủ hơn. Thấy tôi gật đầu, Abel có vẻ vui lên hẳn, cậu ta hô to ‘Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ!’ rồi chạy tót ra khỏi phòng giáo chủ.
– Ta cũng muốn uống một tách trà!
Có vẻ Kairos cũng khá mệt mỏi sau chuyến đi đến Merylseus. Vừa dứt lời, Kairos đã hiện thân thành một chú cún, dùng đôi chân bé xíu chạy lon ton trên không trung rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Nhìn bộ lông xám lúc nào cũng mềm mại, tôi lại có một sự thôi thúc muốn chạm vào vô cùng. Nên tôi vẫy tay gọi Kairos rồi gõ gõ lên bàn trà.
“Ngài Kairos, ngài qua đây một lát được không ạ?”
“Hửm? Có chuyện gì thế, đứa trẻ à.”
Kairos chẳng mảy may nghi ngờ mà nhảy tót lên bàn trà. Chú cún lông xám bé nhỏ này mang tiếng là thần nên lúc nào cũng sạch sẽ, vì vậy nhảy lên bàn cũng chẳng sao.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của chú cún đang ngước lên nhìn mình.
“Chỉ là tôi cần được chữa lành một chút thôi ạ.”
Cảm giác mềm mại của bộ lông chạm vào đầu ngón tay dường như đã gột rửa sạch sẽ mọi mệt mỏi của một ngày dài.
“Nếu là vì chuyện đó thì, ta hiểu rồi.”
Kairos gật đầu với ánh mắt đầy nghiêm túc. Ngài ấy có biết là với vẻ ngoài như vậy mà cố tỏ ra nghiêm trang thì chỉ trông càng đáng yêu hơn không nhỉ.
“Giáo chủ, tôi đến rồi đây!”
Trong lúc tôi đang vuốt ve đầu và cằm của Kairos, Abel đã quay lại với ấm trà bốc khói nghi ngút trên tay.
“Ngài Kairos! Ngài đã hiện thân rồi ạ.”
“Ừ, đứa trẻ của ta.”
Abel chào Kairos rồi lấy tách trà có sẵn trong phòng giáo chủ bày biện lên bàn trà.
Kairos nhảy tót xuống ngồi đối diện. Và cạnh đó, Abel ngồi xuống rót trà cho chúng tôi.
Trà hoa quả bốc khói nghi ngút thơm lừng. Vừa hay tôi đang muốn uống thứ gì đó thanh mát, tốt quá rồi.
“Cảm ơn cậu nhé, Abel.”
Vừa nhấp một ngụm trà hoa quả, tôi thấy Abel đang mỉm cười rạng rỡ. Cậu ta không uống trà mà chỉ nhìn tôi và Kairos thưởng thức rồi cười.
“Sao cậu không uống đi, Abel?”
“À, tôi chỉ cần nhìn hai ngài uống thôi cũng thấy hạnh phúc rồi ạ.”
“Thiên thần của ta ăn nói thật dễ nghe.”
Kairos có vẻ cũng đang rất vui nên dùng chiếc chân bé xíu vỗ vỗ lên người Abel.
Chúng tôi vừa thưởng thức tiệc trà vừa trò chuyện rôm rả về những chuyện vụn vặt ở Bahanu. Một lúc sau, Abel là người đứng dậy xin phép rời đi trước.
“Vậy chúc hai ngài một đêm an giấc ạ, thưa giáo chủ, ngài Kairos.”
“Ừ, cậu cũng ngủ ngon nhé.”
“Hãy nghỉ ngơi thật thoải mái nhé.”
Abel rời đi, trong phòng giáo chủ giờ chỉ còn lại tôi và Kairos. Tôi nhìn Kairos đang nằm ngửa phơi chiếc bụng màu hồng nhạt ở phía đối diện và hỏi.
“Ngài Kairos.”
“Ưm? Sao thế.”
“Tự nhiên tôi có điều thắc mắc ạ.”
“Vậy sao? Con cứ thoải mái hỏi đi.”
Kairos chỉnh lại tư thế rồi nhìn tôi. Tôi từ từ mở lời.
“Chẳng phải Kairos hay gọi những cán sự như Alphy, Chessi, Sasha là thiên thần sao. Vậy họ đến từ đâu vậy ạ?”
Đó chỉ đơn thuần là do thiết lập của hệ thống thôi sao. Nếu nói vậy thì sự gắn kết của mọi người với Kairos lại rất sâu đậm. Tất nhiên cũng có thể sự gắn kết đó cũng là do hệ thống tạo ra.
Chỉ là đột nhiên tôi nảy sinh nghi vấn nên mới hỏi. Rốt cuộc thì cội nguồn của những người xuất hiện từ vòng quay gacha này là ở đâu.
“Có phải họ đến từ cùng một nơi với nơi ngài Kairos đang ở không ạ?”
Nghĩ rằng đó có thể là Thần giới hay Thiên giới, một nơi khó có thể tưởng tượng được, nên tôi mới hỏi, Kairos từ từ mở miệng đáp lời.
“Ừ thì…… cũng gần giống vậy.”
Không hiểu sao ngài ấy trông có vẻ hơi buồn. Sau đó Kairos lên tiếng.
“Bọn họ…… ý ta là những thiên thần của ta, tất cả đều là những người đã từng sống một cuộc đời.”
“Dạ……?”
“Và chỉ những linh hồn thuần khiết và trong sáng nhất trong số đó mới có thể trở thành thiên thần.”
Tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Không ngờ những cán sự giúp đỡ công việc ở thần điện lại là những tồn tại như vậy.
‘Dù có thể đó chỉ đơn thuần là thiết lập của hệ thống.’
Dù vậy thì những linh hồn trong sáng và thuần khiết nhất đã trải qua một đời người sao.
Nói vậy có nghĩa là những đứa trẻ đó đã qua đời khi chưa đầy 10 tuổi sao.
‘Thảo nào lại có đến ba đứa trẻ.’
Nhớ lại nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ mà tôi từng ngắm nhìn khi chưa biết gì, một cảm giác tội lỗi không rõ nguyên nhân bỗng chốc trào dâng trong lồng ngực.
‘Thiết lập hay cái quái gì đi nữa thì cảm giác này đúng là tồi tệ thật.’
Những đứa trẻ chắc hẳn đã kết thúc sinh mệnh khi chưa hiểu chuyện gì. Không biết chúng chết trong oan uổng, đau buồn, hay là được yêu thương cho đến phút cuối đời.
Nhưng không hiểu sao tim tôi lại đau thắt lại.
Bởi vì các cán sự của Kairos giáo, giờ đây đối với tôi chẳng khác nào những người thân ruột thịt trong gia đình.
***
Hôm sau, tôi đi đến thần điện Merylseus. Trong lúc tôi đang dọn dẹp phòng giáo chủ và sắp xếp lại những đồ đạc không cần thiết, Jain bước qua từ cổng dịch chuyển.
“Chủ nhân, tin đồn ngài được thưởng thức bữa tiệc hải sản thịnh soạn ở vương cung là thật sao ạ……?”
Có vẻ như việc tôi kể tóm tắt chuyện ở Merylseus cho bọn trẻ nghe đã lọt đến tai Jain.
Tôi dửng dưng nhìn tên đó và gật đầu.
“Ờ. Nhưng cậu không bận à?”
“Không bận ạ. Công việc ở cả ba thần điện đều đã ổn định phần nào rồi. Mà ngài lại ăn đồ ngon như thế một mình sao!”
“Thì biết làm sao được. Từ giờ ăn bù là được chứ gì. Cậu không có việc gì làm thì mang cái hộp này đi vứt hộ ta đi.”
Tôi đưa cho tên đó cái hộp đựng đồ lặt vặt không dùng đến. Cậu ta vừa càu nhàu vừa xách hộp ra khỏi phòng giáo chủ.
Đang lúc tôi tiếp tục dọn dẹp được một lúc.
[Ch-Chủ nhân?]
Jain truyền tin cho tôi với giọng điệu hoảng hốt hiếm thấy.
[Có hai người xưng là công chúa và vương tử của Merylseus đến tìm trước thần điện này? Lại còn mang theo cả đống lính hộ vệ nữa ạ.]
“Cái gì?”
Công chúa và vương tử Merylseus thì tức là Alisha và Versia đến sao? Tôi vội vã làm nốt việc đang dở tay rồi lao ra khỏi phòng giáo chủ.
‘Không, cứ thế này mà tự tiện mò đến sao?’
Công chúa với vương tử của cái đất nước này rảnh rỗi lắm hay sao vậy.
Vừa chạy thục mạng ra trước thần điện, tôi đã thấy Jain vẫn đang ôm cái hộp đựng đồ lặt vặt đứng ngây ra đó.
Đối diện cậu ta là Alisha và Versia đang đứng, hai người họ đứng cách nhau khoảng 2 mét.
‘Bảo là sinh đôi cơ mà.’
Tuy vẻ ngoài có nét giống nhau, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Công chúa Alisha mang lại cảm giác hơi lạnh lùng, còn vương tử Versia trông lại có vẻ ấm áp.
Và phía sau hai người họ là đội lính hộ vệ cũng phải đến ngót nghét hai mươi người.
“Gi-Giáo chủ!”
Mặt khác, Versia vừa phát hiện ra tôi đã gọi lớn và cười rạng rỡ.
“À, vương tử. Và cả công chúa nữa. Hai người đến tận đây có việc gì vậy ạ?”
Tôi thì thầm với Jain ‘Làm tiếp việc của cậu đi’ rồi tiến về phía hai thành viên vương thất. Versia bước lại gần tôi, Alisha cũng tiến đến gần.
“Chỉ là ta muốn gặp cậu nên mới đến thôi.”
Alisha mỉm cười đầy vẻ quyến rũ và nói với tôi. Tiếp đó Versia như không chịu lép vế cũng tiến lại gần hơn.
“Ta cũng vậy. Cậu vẫn khỏe chứ?”
“À, vâng. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà nhỉ.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười và đáp lại. Mấy cái người này bị sao vậy trời?
– Có vẻ như hai đứa trẻ này để ý đến con rồi đấy. Lại làm ta nhớ đến lời của quốc vương Merylseus.
‘A, không lẽ nào.’
Chợt, nụ cười của quốc vương Merylseus trên bàn ăn lướt qua tâm trí tôi.
‘Cái ông chú này thật tình. Tôi đã bảo là không thích rồi từ chối thẳng thừng thế cơ mà!’
Có vẻ như quốc vương Merylseus vẫn còn nuôi hy vọng biến tôi thành thành viên của vương thất. Đầu tôi bắt đầu đau nhức rồi đây.
“Bọn ta đến vì muốn tham quan thần điện.”
“À, ra là vậy. Thưa công chúa.”
“T-Ta, ta cũng vậy!”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Thưa vương tử.”
Viện cớ là tham quan thần điện đấy nhưng…… hai người đang đứng sừng sững ngay trước mặt đang ra sức “thả thính” tôi đây này.
‘Có vẻ như họ cũng chẳng thèm giấu giếm ý đồ luôn nhỉ.’
Nhưng tôi đã bảo là không thích rồi cơ mà.
“Nhưng biết làm sao đây ạ? Bên trong vẫn chưa dọn dẹp xong. Chắc phải mất thêm một thời gian nữa mới xong được ạ.”
“Vậy chừng nào bọn ta mới có thể vào xem bên trong?”
“Ta muốn tham quan càng sớm càng tốt.”
Hai người họ lại bắt đầu hối thúc tôi. Đúng là rắc rối thật đấy. Nếu vậy thì, thử câu giờ tối đa để mấy người này khỏi đến đây xem sao.
“Nhanh thì hai tuần, chậm thì phải một tháng ạ.”
Tôi vừa mỉm cười vừa nói. Tất nhiên thực tế chỉ cần một tuần là xong xuôi tất cả, nhưng tôi không muốn dính líu thêm gì tới mấy thành viên vương thất này nữa.
Ý tôi là nói đến nước này rồi thì biết đường mà rút lui đi.
“Chà, lâu hơn ta nghĩ đấy.”
Alisha, người mà lúc mới chạm mặt còn tỏ ra chẳng chút quan tâm nào đến tôi, nay lại ra vẻ vô cùng tiếc nuối khi nói vậy. Versia cũng tiếp lời.
“Th-Thế thì trước lúc đó ta cứ đến tìm như thế này được không? Ta chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.”
Nghe vậy, lần này Alisha lại trừng mắt lườm Versia. Tôi bày ra vẻ mặt áy náy với hai người họ và đáp.
“Xin lỗi nhưng việc đó e là hơi khó ạ. Vì việc dọn dẹp thần điện là do đích thân giáo chủ là tôi đây làm. Thật đáng tiếc nhưng xin hãy đến tìm vào ngày thần điện chính thức mở cửa sau này nhé.”
Ý tôi là từ giờ cho đến lúc đó thì đừng có vác xác đến đây nữa. Bị tôi từ chối khéo như vậy, hai người họ đành lùi lại một bước.
“Thật tiếc quá…… nhưng đành chịu thôi.”
“Ta hiểu rồi. Vậy đến lúc đó ta nhất định sẽ tới tìm.”
Rốt cuộc tại sao hai người này lại cạnh tranh nhau vì tôi chứ. Người trong cuộc là tôi đã thấy ghét rồi thì phải biết đường mà dừng lại chứ.
‘Nếu đến tận ngày thần điện Merylseus mở cửa mà vẫn giữ cái thái độ này, thì lúc đó mình phải nói thẳng thừng mới được.’
Hai thành viên vương thất nhìn tôi, để lộ rõ vẻ vô cùng nuối tiếc.
“Vậy xin hai người đi đường cẩn thận ạ.”
Tôi lên tiếng tiễn khách với những người thuộc vương thất không chịu ra về, cuối cùng hai người họ cũng quay lưng bước đi. Và ngay cả khi đang bước ra khỏi thần điện, Alisha và Versia vẫn không ngừng trừng mắt lườm nhau.
‘Thật là khó coi.’
Dẫu biết mối quan hệ anh em thường hay xảy ra tranh cãi, nhưng hai người này trông đặc biệt nghiêm trọng.
‘Nếu là mình thì thời gian đó mình đã chuẩn bị để kế thừa vương quốc rồi.’
Trong lúc tôi đang tặc lưỡi nhìn theo bóng lưng của hai thành viên vương thất, chợt có một ánh nhìn hướng đến từ bên cạnh.
Quay đầu lại, tôi thấy Jain vừa đi vứt cái hộp về đang nhìn tôi với điệu cười vô cùng đáng ghét.
Tên đó lấy tay che miệng, nhưng nhìn rõ ràng là đang cười. Thấy rõ nhất là bờ vai đang run lên kìa.
“Có gì mà buồn cười đến thế hả?”
Tôi hỏi tên đó, Jain vừa bước đến gần tôi vừa cười tít cả mắt lại.
“Chà, ghen tị thật đấy thưa chủ nhân. Ngài lại được cả hai người họ trao tình cảm cùng một lúc cơ đấy.”
Cái thằng ranh này, thấy hết cả rồi.