Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 103
“Jain, không phải như vậy đâu.”
Tôi nhìn cậu ta và nói. Tuy nhiên không hiểu có chuyện gì vui mà Jain liên tục không giấu nổi nụ cười.
“Không phải là không phải thế nào ạ. Vương tử và Công chúa nhìn Chủ nhân đắm đuối lắm cơ mà.”
“Ta đã bảo không phải như vậy mà.”
“Ây da, sao đâu chứ ạ. Giữa chúng ta còn có bí mật gì sao?”
Jain vừa cười thành tiếng vừa trêu chọc tôi. Nhìn bộ dạng đó, cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Khoảnh khắc tôi lấy cây gậy từ trong túi đồ ra, mặt mũi cậu ta tái mét.
“Ch-Chủ nhân?”
“Ta đã bảo là không phải rồi mà.”
“Ch-Chỉ là đùa thôi ạ! Tôi xin lỗi!”
“Đứng lại đó, cái tên khốn này.”
Tôi vội vã đuổi theo cái tên đang ba chân bốn cẳng bỏ chạy kia.
“Á á!”
Chắc chắn phải bị đòn một trận mới tỉnh ngộ ra được.
***
Sau khi cho Jain một trận nhừ tử, tôi tiếp tục công việc dọn dẹp thần điện. Dọn dẹp xong phòng Giáo chủ, tôi phủi bụi ngoài hành lang. Dù không mất quá nhiều thời gian nhưng khung cảnh bên trong đã nhanh chóng trở nên sạch sẽ tinh tươm đến mức có thể mở cửa thần điện ngay lập tức.
‘Mặc dù vì Vương tử và Công chúa nên có lẽ phải lùi thời gian mở cửa lại một chút.’
Đúng lúc tôi đang cất gọn dụng cụ dọn dẹp thì có liên lạc từ Alpheus truyền đến.
[Giáo chủ! Có thư từ gia tộc Holden gửi đến ạ.]
Thư à?
“Ta hiểu rồi, Alphy.”
Lần trước thì đến thăm, lần này lại gửi thư sao.
Tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra, tôi lập tức hướng đến Lobel. Ngoài hành lang, Jain vẫn đang nằm la liệt…… nhưng đó là lỗi của cậu ta mà.
Bước qua cổng dịch chuyển và tiến vào phòng Giáo chủ ở Lobel, Alpheus đang đợi tôi ở đó.
“Giáo chủ, ngài đến rồi ạ!”
“Ừ, Alphy. Bức thư em nhắc đến đâu?”
“Vâng, đây ạ.”
“Cảm ơn nhé.”
Tôi xoa đầu Alpheus rồi nhận lấy bức thư. Trên bức thư có đóng dấu ấn của gia tộc Holden. Khi mở nó ra, nét chữ thanh thoát của mẹ hiện lên.
[Gửi Levi, con trai yêu quý của mẹ.
Leveloff. Con vẫn khỏe chứ? Nghe nói con đã nhận được món quà sinh nhật lần trước rồi. Dù hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật con nhé.
Lý do hôm nay mẹ viết thư cho con không có gì khác ngoài việc…….]
Không biết là may mắn hay xui xẻo, bức thư gửi đến không phải dành cho Leviathan. Đó là bức thư người mẹ viết cho cậu con trai Leveloff.
Tôi lướt nhìn dọc theo bức thư của mẹ. Nội dung bức thư rất đơn giản. Mẹ của mẹ, tức là cựu Gia chủ của gia tộc Holden đồng thời là bà ngoại của tôi đang vô cùng nhớ mong tôi.
Đặc biệt là sau khi nghe tin căn bệnh Malone đã hoàn toàn khỏi hẳn, tôi lại cứ thế xuất gia, nên bà lại càng thêm mong nhớ.
Vì Leveloff đã mắc bệnh Malone từ khi còn nhỏ nên bà ngoại cũng rất đau lòng, nay quá trình điều trị đã kết thúc nên bà muốn được nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh của tôi.
‘Bà ngoại sao……’
Tuy nội dung thư khá dài vì những nỗi lo lắng này nọ, nhưng tóm lại là bảo tôi sớm cùng Sebenus đến thăm bà ngoại một chuyến.
‘Ưm…… Cũng không tệ.’
Thông qua ký ức của Leveloff, tôi nhớ lại hình ảnh của bà ngoại.
Vì đây là một nhân vật không hề xuất hiện trong nguyên tác nên tôi không biết rõ chính xác mẹ của Layla đồng thời là bà ngoại của cậu ấy rốt cuộc là người như thế nào. Tuy nhiên nhìn từ ký ức của Leveloff, bà ngoại, người từng là cựu Gia chủ của gia tộc Holden, bỏ qua lập trường là người nhà thì bà ấy là một người vô cùng tài năng.
‘Không ngờ lại là một Kiếm sư (Swordmaster).’
Bà ngoại của Leveloff là một người đã đạt đến cảnh giới Kiếm sư, kết hợp ma lực vào kiếm thuật để sử dụng.
Hơn nữa, nơi ở hiện tại của bà ngoại không phải là lãnh địa Holden, mà là một ngôi làng tên là ‘Hasis’ nằm ở phía bắc nơi đó.
‘Bà ấy đã truyền lại tước vị cho mẹ rồi về hưu.’
Một dinh thự rộng lớn và ấm cúng giống như một biệt thự nghỉ dưỡng.
Cứ cố gắng nhớ lại là những hình ảnh đứt đoạn lại ùa về, xem ra Leveloff hồi nhỏ cũng thỉnh thoảng đến đó chơi.
‘Khoảng cách là…… mất khoảng hai ngày à.’
Thực ra dù có nhận được thư đi chăng nữa, giữa lịch trình vốn dĩ đã bận rộn thế này, tôi cũng không nhất thiết phải đến Hasis làm gì. Tuy nhiên, ở gần Hasis có một thành phố nhỏ tên là ‘Nezen’.
Nếu đến thăm Hasis, tôi dự định sẽ tiện thể ghé qua Nezen luôn.
‘Nhân cơ hội này đi một vòng ngó nghiêng cũng không tồi.’
Trong nguyên tác, Nezen là nơi Terdian và em trai cậu ta từng chung sống. Vì đây cũng là trung tâm để cậu ta triển khai các hoạt động truyền giáo.
Do đó tôi dự định sẽ đi thăm bà ngoại, và tiện thể ghé qua Nezen luôn. Vì tôi muốn thử gặp Ivan Astin, em trai của Terdian một lần.
Thế nên tôi đã viết một câu trả lời tích cực vào thư hồi âm.
– Đứa trẻ à, con định đi thăm bà ngoại sao. Quyết định đúng đắn đấy.
‘Hiếm khi mới có dịp, tôi cũng muốn đi thăm bà ạ.’
– Ừ, ừ. Dù ta không biết Hasis là ở đâu, nhưng thật đáng mong đợi.
Kairos, người không hề hay biết ý đồ thực sự của tôi, chỉ đơn thuần buông lời khen ngợi.
***
Sau khi viết xong thư hồi âm và gửi đi, tôi đã gọi những đứa trẻ ở Lobel cùng Jain và Troy tập hợp lại một chỗ.
“Chủ nhân, ngài đánh người ta ra nông nỗi này rồi cứ thế bỏ đi là sao ạ?”
Jain ôm lấy bả vai vừa bị tôi đánh và nhăn nhó như sắp khóc.
“Thế ai bảo cậu trêu chọc ta làm gì?”
“Chậc, chỉ có chút chuyện mà ngài cũng giận đến vậy à. Ngài hẹp hòi hơn tôi nghĩ đấy.”
“Cái tên này?”
Đang lúc tôi giằng co với cái tên không có ý định ngừng càu nhàu này, Troy nãy giờ vẫn đứng yên quan sát bỗng ấn mạnh vào vai Jain.
“Á!”
Vì đau đớn, Jain giật nảy mình như thể bị sét đánh.
“Jain, đừng có làm phiền giáo chủ.”
“Này, sao cậu lại ấn vào chỗ đó hả!”
Giờ thì hai người đó lại bắt đầu chí chóe với nhau. Thế này thì biết đến bao giờ tôi mới nói chuyện được đây.
“Nào, nào, trật tự.”
Tôi ra hiệu cho hai người im lặng. Nhưng có vẻ không nghe thấy nên họ cứ liên tục cãi vã, thấy vậy Alpheus và Chester đang ngồi ở hai bên liền giữ chặt hai người họ lại.
“Hàai.”
Tôi khẽ thở dài rồi lên tiếng.
“Nhanh thì một tuần, lâu thì khoảng hai tuần ta sẽ không có ở đây.”
“Hả? Ngài đi đâu vậy ạ?”
Jain mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Tôi gật đầu và đáp.
“Ừ. Ta sẽ đi thăm bà ngoại một thời gian.”
“À à. Nếu vậy thì…… đành chịu thôi ạ.”
“Thế nên trong thời gian vắng mặt, nhờ mọi người trông coi thần điện giúp ta nhé. Có việc gì gấp thì liên lạc ngay.”
Tôi đã chừa lại một cổng dịch chuyển dự phòng rồi, nên nếu thần điện có vấn đề gì lớn thì cứ qua đó mà gọi. Hơn nữa, bình thường bọn trẻ vẫn tự làm tốt mọi việc nên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.
“Vâng, thưa giáo chủ.”
“N-ngài đừng lo ạ!”
“……Em sẽ cố gắng ạ.”
Bọn trẻ mỉm cười và gật đầu. Jain cũng miễn cưỡng đáp lời.
“Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân.”
“Đừng lo, giáo chủ. Sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cuối cùng, Troy nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ cũng nói vậy nên tôi có thể trút bỏ được gánh nặng lo âu.
“À, và Sasha này. Ta nhờ em làm vài bức tượng điêu khắc và tranh vẽ để trang trí thần điện Merylseus nhé.”
“……Vâng. Cứ giao cho em ạ.”
“Chắc khoảng tháng sau thần điện Merylseus mới mở cửa, nên em cứ từ từ làm cũng được.”
“……Vâng.”
Được rồi. Trước mắt cũng không có sự kiện quan trọng nào của nguyên tác nên chắc tạm thời sẽ ổn thôi.
“Giải tán thôi.”
Tôi chào tạm biệt bọn trẻ một lần nữa rồi rời đi.
***
Hôm sau. Có lẽ vì gửi thư hồi âm sớm nên ngay từ sáng sớm xe ngựa của gia tộc Holden đã đến trước thần điện.
Tôi đang ngủ trong phòng giáo chủ thì bị bọn trẻ gọi dậy, vội vã chuẩn bị xong xuôi rồi bước ra ngoài.
Vừa ra đến lối vào thần điện, tôi đã thấy cỗ xe ngựa tuyệt đẹp của gia tộc Holden và các hiệp sĩ hộ vệ. Cửa xe ngựa mở ra, Sebenus mặc bộ lễ phục màu trắng bước xuống.
“Levi.”
Với trang phục chỉnh tề hơn thường ngày, khác với vẻ u ám lần trước, anh ấy chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Anh trai, chào buổi sáng ạ.”
“Ừ. Nhanh đi thôi nào.”
Sebenus vẫy tay ra hiệu cho tôi mau lên xe ngựa.
“Đợi em một chút. Em phải chào đại tư tế đã.”
“Ừ.”
Tôi chào tạm biệt Alpheus, Chester và Sasha đang ra tiễn mình. Jain và Troy thì ngủ nướng nên không ra. Đúng là hết nói nổi.
“Tôi đi rồi sẽ về, đại tư tế.”
“Đi đường cẩn thận nhé, người anh em Leveloff.”
Mỉm cười với bọn trẻ xong, tôi tiến về phía Sebenus. Lên xe ngựa, Sebenus ngồi ở phía đối diện.
‘Phải đến Hasis trong không gian chỉ có hai người thế này sao.’
Dù có vẻ như đã thân thiết với Sebenus hơn nhiều, nhưng tôi vẫn thấy gượng gạo. Hơn nữa hiện tại tôi không phải là giáo chủ Leviathan, mà là Leveloff Holden. Nực cười ở chỗ, vì không dùng kính bất hoà nhận thức nên lẽ ra mối quan hệ phải càng thêm gần gũi thì ngược lại càng trở nên gượng gạo hơn.
Cảm nhận được ánh mắt của Sebenus đang hướng về phía mình, tôi liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc đó, thấy bóng dáng bọn trẻ đang vẫy tay. Tôi vừa chào lại Alpheus, Chester và Sasha thì xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
‘Đến Hasis mất hai ngày.’
Không thể chẳng làm gì trong suốt hai ngày, nên tôi mở chiếc túi hành lý nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Rồi lấy thứ đã nhận từ Jain dạo trước ra.
– Đứa trẻ à, con lại định làm cái đó sao?
‘Giờ tôi thực sự có thể làm được rồi ạ. Dù không giỏi nhưng cũng tàm tạm ạ.’
Tôi vừa trấn an Kairos đang buông lời lo âu, vừa lấy đồ nghề đan len ra với vẻ mặt vô cùng bi tráng. Rồi từ từ vắt chỉ vào kim. Đúng lúc tôi chuẩn bị đan mũi đầu tiên thì một kẻ kỳ đà cản mũi xuất hiện.
“Levi.”
“Vâng, anh trai.”
Đúng lúc đang định tập trung thì Sebenus lại gọi tôi. Ngẩng đầu lên, anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm như thể thấy chuyện gì lạ lùng lắm.
“Em cũng có sở thích như thế này cơ à.”
“À, vâng. Ừm…… Đến thần điện em mới học lần đầu nhưng cũng thấy khá thú vị. Ờ…… Nếu sau này đan xong chiếc khăn quàng cổ nào thì em cũng có thể tặng cho mẹ và anh…….”
Thực ra ý định tặng quà bây giờ tôi mới nghĩ ra. Rõ ràng lúc đầu tôi còn tự hỏi sao mình lại phải làm cái việc này, nhưng làm dần rồi đâm ra lại nảy sinh chấp niệm. Dù hơi buồn là đến giờ vẫn chưa làm nên hồn món đồ nào dùng được cả.
Mặt khác, nghe câu trả lời của tôi, trong mắt Sebenus xẹt qua một tia sáng lạ lẫm, rồi nở một nụ cười đầy hứng thú.
“Vậy à? Vậy anh cũng muốn học thử.”
“……Dạ?”
“Levi, nhìn em làm nên tự nhiên anh cũng thấy thú vị. Không được à?”
Nghĩa là bây giờ Sebenus đang bảo tôi dạy anh ấy đan len á? Dù thấy Sebenus và việc đan len chẳng hợp nhau chút nào, nhưng chợt hình ảnh Jain lóe lên trong đầu. Khuôn mặt của cậu ta lúc vừa dạy vừa trêu chọc tôi.
Tôi mỉm cười và đưa bộ dụng cụ đan len dự phòng cho Sebenus. Và nói.
“Đây, anh trai. Đây là len, còn đây là kim đan.”
“……Em đang làm cái gì vậy?”
“Suỵt! Lúc học thì phải ngoan ngoãn chứ!”
***
Thấm thoát đã hai ngày trôi qua kể từ lúc xuất phát từ Lobel đến Hasis. Trong khoảng thời gian đó, tôi và Sebenus đã chìm đắm vào cơn sốt đan len bên trong xe ngựa.
Đồng thời, tôi cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân.
“Levi, chỗ này em thử làm thế này xem sao.”
Sebenus có tài đan len rất đáng nể. Tôi chỉ dạy cho Sebenus những gì tôi học được từ Jain, thế mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, anh ấy đã vượt xa trình độ của tôi.
Không biết có phải đã nắm vững hoàn toàn nguyên lý đan len trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hay không, mà giờ trình độ của anh ấy đã đạt đến mức quay ngược dạy lại tôi luôn rồi.
‘Chết tiệt. Quả nhiên mình không hợp với việc đan len mà.’
Trong lúc đó, Sebenus đã đan xong một chiếc mũ trông khá ra trò.
Còn thứ tôi làm ra trong suốt hai ngày qua vẫn chỉ là một cái giẻ rách.
– Đứa trẻ à. Có vẻ như…… anh trai con có tài đan lên hơn con đấy.
Không ngờ chỉ vì việc đan len mà tôi lại thấy tự ti đến mức này.
Tôi nhìn Sebenus mà lòng sôi sục. Thấy vậy, anh ấy giơ chiếc mũ vừa hoàn thành lên và nói.
“Sao thế, Levi. Không lẽ em muốn có cái này à?”
“Dạ? Không. Không phải thế đâu ạ.”
“Không sao. Em là người thầy đã mang đến niềm vui cho anh mà. Anh sẽ tặng tác phẩm đầu tay này cho em như một món quà.”
Tôi đã từ chối bảo là không cần, nhưng Sebenus cứ dúi chiếc mũ vào tay tôi. Cuối cùng, tôi đành phải nhận lấy chiếc mũ của anh ấy.
‘Chết tiệt, ghen tị thật.’
Ngay lúc tôi đang nuốt cơn ghen tị vào trong lòng. Qua khung cửa sổ, phong cảnh của một ngôi làng mộc mạc hiện ra.
Cảnh sắc ở Hasis không sầm uất như Elwyn, nhưng những ngôi nhà xinh xắn nằm san sát bên nhau.
Và nó hòa quyện hài hòa với khu rừng xung quanh, tạo nên dáng vẻ của một ngôi làng chung sống cùng thiên nhiên.
“Dù đến vào lúc nào thì nơi này cũng vẫn rất đẹp.”
Nghe tiếng cảm thán của Sebenus, tôi gật đầu.
Đi sâu vào trong theo con đường dẫn vào làng, lần này một căn biệt thự tuyệt đẹp hiện ra.
Đó là một căn biệt thự mang lại cảm giác ấm cúng hơn là sang trọng, giống như một khu nghỉ dưỡng vậy. Hình dáng của căn biệt thự giống hệt như trong ký ức của Leveloff.
‘Nơi đó là…….’
Và đó chính là nơi ở của cựu gia chủ gia tộc Holden, ‘Kiếm sư’ Helena Holden.
Tôi bất giác nuốt nước bọt cái ực. Đây là nơi sinh sống của một nhân vật không xuất hiện trong nguyên tác, nên tôi chỉ có thể dựa hoàn toàn vào ký ức của Leveloff.
Đúng lúc tôi đang cảm thấy hơi căng thẳng. Xe ngựa dừng lại trước căn biệt thự.
“Xuống xe thôi, Levi.”
Nhìn dáng vẻ Sebenus bình thản đi trước, không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng ghen tị.