Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 104
Ngay khi vừa xuống xe ngựa, đập vào mắt tôi đầu tiên là một dinh thự cổ kính tuyệt đẹp, trông hệt như một căn biệt thự nghỉ dưỡng.
– Quả là một nơi tuyệt đẹp.
‘……Đúng vậy ạ.’
Tôi đáp lời thán phục của Kairos một cách ngắn gọn rồi hạ tầm mắt xuống. Ngay lúc đó, một vị quản gia già với nét mặt nghiêm nghị đã ra đón chúng tôi.
“Chào mừng các thiếu gia. Lâu rồi không gặp ạ.”
Mái tóc bạc bóng bẩy được vuốt ngược gọn gàng không sót sợi nào, dáng người tuy gầy nhưng lại toát lên vẻ sắc sảo lạ thường.
Dù ông ấy không tự giới thiệu, tôi cũng biết đó là ai. Bởi trong ký ức của Leveloff, ông ấy là người đã kề cận bên cạnh bà ngoại suốt mấy chục năm trời.
“Đã lâu không gặp, Max.”
Sebenus bắt tay với vị quản gia già Max. Tôi đứng im lặng bên cạnh rồi cất tiếng chào một cách ngượng ngùng.
“Lâu rồi không gặp.”
Trước lời chào của tôi, Max nhìn chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên lấy ra một thứ gì đó từ trong ngực áo. Đó là một chiếc khăn tay.
Ông ấy đang dùng khăn tay thấm đi những giọt nước mắt không biết đã đọng lại và tuôn rơi nơi khóe mắt từ lúc nào.
“M-Max?”
Tôi bối rối gọi tên ông.
Thân hình ông khẽ run lên một lúc, rồi một lát sau mới kìm nén được cảm xúc dâng trào mà lên tiếng.
“Thật xin lỗi vì đã để ngài thấy bộ dạng khó coi này. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh của thiếu gia Leveloff sau một thời gian dài không gặp, tôi cảm thấy an tâm quá nên……”
Trái ngược với vẻ ngoài cứng nhắc, Max là một người rất giàu tình cảm.
“Không sao đâu, Max. Thi thoảng ta cũng bị như vậy mà.”
Người dỗ dành Max lại chính là anh trai Sebenus.
‘Nhân tiện, anh trai cũng có lúc như vậy à?’
Chẳng lẽ anh ấy cũng từng rơi nước mắt vì chuyện tôi khỏe lại hay sao.
Trong lúc tôi đang ngạc nhiên trước câu nói khá bất ngờ ấy. Từ cánh cửa dinh thự đang mở toang, một bóng người chạy ùa ra.
“Sebi, Levi! Cháu của ta! Các cháu đến rồi à!”
Giọng nói tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn đầy nội lực vang lên, tôi ngẩng đầu lên thì thấy bà ngoại. Và tôi đã hơi sững sờ.
‘Tuy có hơi khác so với trong ký ức một chút……’
Bà ngoại của Leveloff Holden, Helena Holden, trông giống hệt như đúc người mẹ Leila Holden. Bất chấp tuổi tác, mái tóc màu bạc và đôi mắt màu tím vẫn giữ được nét đẹp rạng ngời, và những đường nét trên khuôn mặt giống nhau đến mức ai nhìn vào cũng biết ngaylà ruột thịt. Điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa hai người có chăng chỉ là những nếp nhăn, đủ để có thể nhận ra bà ngoại từ đằng xa. Mà kể cả có nếp nhăn thì với tư cách là một kiếm sư đã đạt tới đỉnh cao thể chất, bà vẫn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình.
– Hô, bà ấy giống mẹ con thật đấy. Khoan bàn đến vẻ bề ngoài… bà ấy thật đẹp. Thật kỳ diệu. Nhưng mà có gì đó…… À không, có lẽ là ảo giác của ta thôi.
Đến cả Kairos cũng không khỏi cảm thán trước dáng vẻ này của bà ngoại. Kairos là Thần Sắc Đẹp. Ngài là một tồn tại siêu việt cai quản không chỉ đơn thuần vẻ đẹp bên ngoài, mà còn cả linh hồn bên trong, cả vẻ đẹp của chính bản thể đó.”. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt vẫn còn trong trẻo, ánh nhìn cương trực và tư thế ngay ngắn cũng đủ thấy nội tâm của Helena Holden hẳn cũng rất tuyệt vời. Dù cho câu chốt của ngài có hơi gợn cấn.
‘Chắc chắn người này là……’
Theo trí nhớ của Leveloff, cũng giống như mẹ Leila Holden, Helena Holden cũng từng là một anh hùng chiến tranh của Đế quốc.
‘Cũng phải thôi, dù gì bà cũng là một kiếm sư cơ mà……’
Bà là một trong số ít những kiếm sĩ đạt đến đẳng cấp đó trong Đế quốc, nên việc bà đứng ra tiền tuyến để giành lấy chiến thắng trong các cuộc chiến tranh cũng là điều hiển nhiên.
“Lâu lắm mới gặp lại, các cún con của ta.”
Bây giờ bà trông chẳng khác nào một người bà vô cùng yêu thương các cháu.
Bà nở nụ cười rạng rỡ chạy đến chỗ tôi và Sebenus. Bà ôm chầm lấy Sebenus vào lòng.
“Cháu vẫn khỏe chứ, Sebi?”
“Vâng, thưa bà.”
Anh trai đáp lại cái ôm của bà với khuôn mặt hiền hòa, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh ấy cũng có màu tóc và màu mắt giống hệt bà ngoại nên nhìn vào là biết ngay người một nhà.
‘Tuy hơi khác với tôi một chút.’
Chẳng mấy chốc, bà ngoại buông anh trai ra, dang rộng hai tay và từ từ tiến lại gần tôi.
“Cún con bé bỏng của ta, Levi.”
Tôi cứ ngỡ bà sẽ ôm tôi ngay lập tức, nhưng không. Đầu tiên bà nắm lấy hai tay tôi. Tôi có thể thấy đôi mắt màu tím của bà đang ươn ướt.
“Được gặp lại con với dáng vẻ khỏe mạnh thế này, ta thực sự rất vui.”
“Bà ngoại……”
“Lẽ ra ta nên đến thăm các con sớm hơn, nhưng bà sợ đến đó lại rơi nước mắt mất….”
Bà ngoại nhìn tôi một lúc với vẻ mặt áy náy rồi ôm tôi vào lòng.
“Con đã vất vả nhiều rồi, Levi. Thời gian qua con khổ sở lắm phải không? Vì căn bệnh quái ác đó…… Đáng ra ta phải giúp được gì đó cho con mới phải. Ta xin lỗi nhé.”
“Không, không đâu ạ. Bà ơi.”
Tôi cũng ôm lại bà. Có lẽ vì vòng tay ôm tôi của bà mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác được an ủi khi nghĩ rằng mình đã gặp được một người có thể dựa dẫm vào.
“Ta sẽ luôn đứng về phía cún con của ta. Hãy cứ dựa vào bà bất cứ khi nào con muốn nhé.”
“Vâng, bà ngoại.”
– Tự dưng thấy cảm động quá.
Dù đây không phải là máu mủ ruột rà thực sự của mình, tôi vẫn cảm thấy khóe mắt cay cay và ngoan ngoãn sà vào vòng tay bà ngoại khá lâu.
***
Kết thúc cuộc hội ngộ vừa ngắn ngủi vừa dài đằng đẵng trước dinh thự, chúng tôi bước vào trong. Dù tuổi đã cao nhưng bà ngoại dường như vẫn tràn đầy năng lượng, bà dẫn chúng tôi đi thẳng đến phòng khách.
“Ta đã chuẩn bị sẵn những món các con thích rồi đây.”
Trên chiếc bàn trong phòng khách, trà và đồ tráng miệng đã được dọn sẵn tinh tươm từ lúc nào. Ngay cả trong lúc uống trà, bà ngoại vẫn đặc biệt đưa mắt nhìn tôi.
“Ta đã luôn lo lắng cho con. Nhưng thấy sắc mặt con đã hồng hào lên nhiều thế này ta cũng an tâm rồi. Bây giờ con đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi đúng không?”
Dù chắc hẳn đã nghe mẹ kể mọi chuyện, nhưng có vẻ bà vẫn muốn tự mình xác nhận lại với tôi. Vì vậy, tôi đã giải thích cho bà ngoại nghe một cách cụ thể nhất có thể về những chuyện ‘được bịa ra’ là đã xảy ra với mình, lúc bấy giờ bà mới mỉm cười hài lòng. Dù không phải sự thật nên tôi cảm thấy hơi áy náy một chút.
Sau đó, chúng tôi dùng xong bữa tối một cách yên bình, bà ngoại có thói quen ngủ sớm nên đã rời đi trước.
Thời gian cũng khá muộn nên tôi cũng theo sự hướng dẫn của Max đi đến phòng dành cho khách đã được chuẩn bị sẵn.
***
-Trông con có vẻ mệt mỏi nhỉ.
‘Dù sao thì tôi cũng đã ngồi xe ngựa suốt mấy ngày liền mà ạ.’
Tôi nhìn quanh căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển và đáp lời Kairos.
-Đu vậy ta thấy con vẫn khá vui vẻ mà.
‘……Vâng. Vui hơn tôi nghĩ ạ.’
Dù không phải gia đình thật của mình, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thoải mái và ấm áp. Có lẽ là do tôi đã trở thành Leveloff Holden một thời gian khá dài và dần thích nghi được, hay là do bản thân tôi đã luôn khao khát tình cảm gia đình đến vậy.
Việc tôi có thể hòa thuận với những người nhà lần đầu tiên gặp mặt, những người vốn dĩ chỉ tồn tại trong ký ức.
Cốc cốc.
Ngay khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ ấy thì tiếng gõ cửa vang lên, cùng với đó cánh cửa mở ra.
“Levi, em chưa ngủ à?”
Chủ nhân của tiếng gõ cửa đó là Sebenus.
‘……Cái tên này sao tự nhiên lại tìm đến đây?’
Tên này không thấy mệt à. Tôi cố nặn ra một nụ cười và đứng dậy khỏi chiếc giường mình đang ngồi.
“Không cần đứng dậy đâu. Cứ ngồi đi.”
“À, vâng.”
Cứ tưởng bây giờ mới được yên tâm nghỉ ngơi một chút, không biết có chuyện gì nên tôi đưa mắt nhìn anh ta. Sebenus ngồi xuống chiếc ghế gần giường và im lặng một lúc.
‘Rốt cuộc là định nói chuyện gì mà lại hành xử như vậy chứ?’
Có lẽ là chuyện khá nghiêm trọng nên mới tìm đến vào giờ này, ngay khi tôi đang định lẳng lặng quan sát anh ta thì Sebenus mở lời.
“Levi, đừng ngạc nhiên mà hãy nghe anh nói đây.”
“Vâng, anh trai.”
“Anh không biết nói chuyện này với em có đúng không nữa…….”
“Anh cứ thoải mái nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà…….”
“Thật ra bà ngoại…… từ 1 năm trước sức khỏe đã trở nên rất yếu.”
Đột nhiên nói vậy là sao chứ. Nói thật thì tôi hơi bối rối. Cơ thể của một Sword Master, người được coi là đỉnh cao của thể chất, lại không khỏe sao. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và không tỏ ra quá ngạc nhiên đúng như lời anh ấy dặn.
“Bà bệnh nặng đến mức nào vậy?”
Nhớ lại tuổi của bà ngoại trong ký ức rồi tính toán thử thì hiện tại bà đã xấp xỉ 70 tuổi. Nếu vậy thì cũng có thể là bệnh do tuổi già. Thế nhưng.
“Không biết em đã nghe qua chưa, nhưng đó là do căn bệnh có tên ‘Mana Burn’.”
“……Em có nghe qua rồi.”
Dự đoán của tôi đã sai. Thà rằng là bệnh tuổi già có khi lại may mắn hơn.
‘Mana Burn.’ Không những tôi từng nghe qua, mà tôi còn biết rất rõ đó là căn bệnh như thế nào.
Ở thế giới này, bất cứ ai sinh ra cũng đều mang trong mình ‘Mana’. Tất nhiên, với tôi thì nó là ‘Thánh lực’. Mana và Thánh lực có chung một cội nguồn, nhưng là hai loại khác nhau. Nếu phải so sánh thì chắc cỡ sự khác biệt giữa nho và nho xanh chăng.
‘Và điểm khác biệt lớn nhất là…….’
Thánh lực là thứ nhận được từ thần linh nên không có giới hạn, thế nhưng Mana lại có một giới hạn rõ ràng.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có khả năng cảm nhận được lượng Mana tồn tại trong cơ thể mình.
Những người cảm nhận được Mana trong cơ thể thường sẽ trở thành pháp sư, giả kim thuật sư, hoặc những kỵ sĩ có khả năng truyền kiếm khí vào thanh kiếm của mình. Những người có thể điều khiển Mana như thế sẽ được quốc gia, xã hội công nhận, gọi là thành đạt và có một cuộc sống sung túc. Nhưng mà…… để duy trì được cuộc sống đó, những người sử dụng Mana nhất định phải cẩn thận với một điều.
‘Đó chính là Mana Burn.’
Những người cảm nhận và sử dụng được Mana sẽ có một tỷ lệ rất nhỏ mắc phải chứng ‘Mana Burn’. Nguyên nhân gây ra căn bệnh ‘Mana Burn’ vẫn chưa được làm rõ cụ thể cho đến tận bây giờ.
Nó chỉ đơn thuần là một căn bệnh nan y mà bất cứ ai sử dụng Mana đều có nguy cơ mắc phải.
‘Và nếu trí nhớ của mình không nhầm thì…….’
Một khi đã mắc Mana Burn, lượng Mana trong cơ thể sẽ tự động tiêu biến dần cho đến lúc chết. Nói cách khác, nó dần dần bào mòn sinh mệnh lực của người bệnh. Bởi vì ngọn nguồn của Mana suy cho cùng cũng chính là sinh mệnh lực.
Trong lúc đó, Sebenus nhìn biểu cảm đang dần trở nên nghiêm trọng của tôi và nói tiếp.
“……Ra vậy, em đã nghe qua rồi. Vậy em có biết chuyện này không.”
“Dạ?”
“Những người mắc ‘Mana Burn’ sống lâu nhất cũng chỉ thêm được khoảng 5 năm nữa thôi.”
Tức là tuổi thọ còn lại của bà ngoại dài nhất cũng chỉ khoảng 4 năm nữa. Tôi khẽ cắn môi.
Trong nguyên tác cũng có những nhân vật mắc phải Mana Burn nên tôi có biết về căn bệnh này, nhưng Helena Holden là một nhân vật không thể bắt gặp khi chơi ở góc nhìn của Terdian. Tôi hoàn toàn không biết việc bà đang mắc căn bệnh đó.
“Anh đã biết về bệnh tình của bà ngoại từ trước rồi sao?”
Trước câu hỏi của tôi, Sebenus cụp mắt xuống. Sau đó anh đáp lại như đang than trách.
“……Đúng vậy. Xin lỗi vì đã không nói cho em biết. Nhưng mà, trong tình cảnh bản thân em cũng đang đau ốm, anh không thể mang chuyện bệnh tình của bà ra nói được. Hơn nữa, đó cũng là tâm nguyện của bà. Anh cũng đã định sẽ cố gắng giấu đến cùng…… nhưng dù sao thì em bây giờ cũng là một người trưởng thành rồi.”
Sebenus liên tục xin lỗi tôi. Tôi nhìn chằm chằm dáng vẻ đó rồi vuốt mặt một cái.
Thật ra, chuyện này không có lý do gì để Sebenus phải xin lỗi tôi cả. Vì anh ấy đã nói đó là lời thỉnh cầu của bà ngoại mà.
“……Chuyện anh cần nói chỉ đến đây thôi. Tuy nhiên, em đừng tỏ ra là mình đã biết trước mặt bà ngoại nhé. Chắc hẳn bà cũng muốn như vậy.”
Sebenus nói vậy rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Vâng. Em hiểu rồi.”
“Vậy ngủ ngon nhé, Levi.”
Sau khi Sebenus rời khỏi phòng ngủ. Tôi đã suy tư một lúc lâu.
‘Mana Burn…….’
Thâm tâm tôi muốn chữa trị cho bà ngoại ngay lập tức. Thế nhưng khác với căn bệnh Malone, việc chữa khỏi Mana Burn là điều bất khả thi.
‘Trong nguyên tác cũng không có phương pháp chữa trị nào rõ ràng cả.’
Hơn nữa, trong nguyên tác cũng có nói rằng ngay cả sức mạnh ‘Trị liệu’ cũng không thể chữa khỏi Mana Burn.
‘Nghĩa là, với sức mạnh của mình là điều không thể.’
Nhưng dù là vậy, tôi cũng không muốn cứ thế khoanh tay đứng nhìn.
Cho dù không phải là gia đình thực sự của mình, nhưng tôi đã nhận được tình cảm gia đình từ họ.
Ít nhất tôi cũng muốn làm tròn bổn phận của người một nhà. Tuy nhiên, tôi lại có cảm giác như con đường phía trước đã bị chặn đứng.
‘Nên làm thế nào bây giờ.’
-Đứa trẻ à.
Trong lúc tôi đang trăn trở. Kairos dịu dàng gọi tôi.
‘Vâng, ngài Kairos.’
-Trước tiên con thử điều tra kỹ về căn bệnh đó xem sao.
‘Quả nhiên đó là việc nên làm trước tiên đúng không ạ?’
-Đúng vậy. Khi không nhìn thấy đường đi, đôi khi chỉ cần biết về đích đến thì con cũng có thể tìm ra con đường để tiến bước.
‘Vâng. Tôi sẽ làm vậy ạ.’
Tôi khẽ mỉm cười và ngả lưng xuống giường.
‘Dù không biết việc điều tra về Mana Burn có chắc chắn tìm ra được giải pháp hay không, nhưng ít nhất tôi cũng phải thử làm hết sức mình.’
Ý nghĩ bản thân phải tự tìm ra một giải pháp chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tuyến đường (route) nào của game khiến lòng tôi bỗng chốc trở nên rối bời. Phải chăng đây cũng là do biến số của route ẩn. Nếu vậy, chẳng lẽ bà ngoại bị bệnh là do tôi sao.
Nghĩ vậy, tôi cười cay đắng rồi lên tiếng.
“Jain.”
[Vâng, thưa chủ nhân. Ngài đã đến nhà bà ngoại an toàn rồi chứ ạ?]
“Ừ. Mà này, ta có chuyện muốn nhờ cậu.”
[Ngài cứ căn dặn đi ạ!]
“Hãy tìm cho ta tất cả những cuốn sách liên quan đến ‘Mana Burn’.”
[Dạ? Mana Burn sao? Sách về căn bệnh đó ấy ạ? Tại sao thế ạ?]
“……Có việc cần dùng đến. Thế nên cậu hãy tìm mua tất cả sách đang bán trên thị trường đi. Kể cả những cuốn đã tuyệt bản. Chỉ cần có nhắc đến Mana Burn thì mua hết cho ta. Giá cả bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
[Tôi sẽ cố gắng ạ.]
Không hiểu sao câu trả lời của Jain lại ỉu xìu như vậy. Tôi khẽ thở dài và nói thêm.
“Ta sẽ trả thêm tiền thưởng đàng hoàng cho cậu.”
[Tôi sẽ gom đủ trước sáng ngày mai ạ!]
Cùng với giọng nói lanh lảnh của Jain, cuộc gọi cũng kết thúc. Nếu có thể tìm thấy dù chỉ là một manh mối nhỏ bé thông qua những cuốn sách mà cậu ta mang về, biết đâu sẽ có hy vọng.
‘Đến sáng mai là có thể bắt đầu điều tra được rồi.’
Đêm qua tôi đã nghĩ như vậy, thế nhưng mong muốn của tôi đã không thành hiện thực. Bởi vì ngay từ sáng sớm, đã có ai đó thô bạo mở tung cửa phòng tôi.