Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 98
Dù Lawin đang mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn toát lên vẻ gì đó đáng sợ.
‘Qua nguyên tác thì mình đã biết tên khốn này là kẻ theo chủ nghĩa thuyết định mệnh rồi nhưng mà.’
Nhưng không ngờ hắn lại đề nghị một người mới gặp vài lần như tôi kết thân.
Tất nhiên, thông qua những hành động hiện tại có thể thấy Lawin là kẻ gần với người bình thường nhất trong số các sứ đồ của Diego giáo. Nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là hắn bình thường. Nói chính xác thì, Lawin là một tên điên có nhân cách kép, phân định rạch ròi giữa công và tư.
“Ha, haha. Thật vui khi gặp lại anh ở đây.”
Tôi cười ngượng nghịu lảng sang chuyện khác. Vốn định bơ hắn đi, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác nếu là tên này thì hắn sẽ giết tôi rồi vứt xác xuống biển không chừng.
“Vâng. Tôi cũng rất vui.”
Khác với hôm qua, vẻ mặt Lawin hôm nay có phần thoải mái hơn. Có vẻ như việc tình cờ gặp tôi vài lần đã khiến hắn cảm thấy thân thiết.
Bất chợt, tôi nhớ đến Lawin trong nguyên tác. Tên này có xu hướng nhanh chóng trở nên thân thiết với những người mà hắn cho là định mệnh của mình. Do đó hắn cũng từng kết thân với Khalid. Dù bây giờ hắn đã xa lánh Khalid vì khuynh hướng tàn bạo của gã.
“Nhưng người anh em đến đảo Habis có việc gì vậy?”
Lawin tiến lại sát bên cạnh tôi và bắt chuyện. Trong lúc đó, con tàu bắt đầu từ từ di chuyển. Tôi tựa vào lan can, đưa mắt nhìn ra biển và cố gắng nói bằng giọng điệu thản nhiên nhất có thể.
“Chỉ là đi du lịch thôi. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem đảo nên đến để tham quan.”
“À ra vậy. Nhưng mà…… anh chọn thời điểm không tốt cho lắm rồi. Dạo này ở vùng biển Kethin gần đảo Habis thường xuyên có ma vật xuất hiện đấy.”
“……Vậy sao?”
“Vâng. Vì thế nên anh đừng có ra vùng biển nối liền phía sau đảo Habis nhé.”
Tên đó nhìn tôi chằm chằm và nói. Tôi hờ hững gật đầu. Nhưng mà tại sao tên này lại đến đảo Habis cơ chứ.
“Nhưng mà…… anh cũng đến đảo Habis để du lịch sao?”
“À, tên tôi là Lawin. Còn người anh em?”
“Tôi là…… Leviathan.”
Vì không có lựa chọn nào khác nên tôi đành ngoan ngoãn trả lời. Chẳng lẽ tin tức về cái tên ‘Leviathan’ vẫn chưa truyền đến tai hắn sao. May thay, biểu cảm của Lawin không có gì thay đổi.
‘Có vẻ như thông tin về Kairos giáo vẫn chưa lọt đến tai tên này.’
Tôi chỉ nói thử cho chắc ăn, ai ngờ lại thu thập được một thông tin khá hữu ích. Rằng thông tin về Kairos giáo vẫn chưa hoàn toàn lan truyền trong nội bộ Diego giáo.
“Tôi thì…… đến đảo Habis có chút việc chứ không hẳn là đi du lịch.”
“Việc gì mà…….”
“Đó là chuyện cá nhân nên tôi không thể nói được.”
Lawin mỉm cười và trả lời một cách dứt khoát. Quả nhiên là một nhân vật công tư phân minh nên hắn vạch rõ ranh giới rất rõ ràng.
‘Có vẻ như không phải chỉ đến đây chơi không đâu.’
Không chỉ mình tôi cảm thấy câu trả lời của hắn có vấn đề, Kairos cũng thì thầm với tôi bằng giọng trầm thấp.
– Con nên cẩn thận thì hơn.
‘Vâng. Có vẻ như hắn là sứ đồ của Diego giáo nên tôi sẽ chú ý hơn ạ.’
Trong suốt thời gian tàu chạy, Lawin liên tục thao thao bất tuyệt những chuyện phiếm vô bổ với tôi. Nào là nguồn gốc tên gọi của đảo Habis, nào là nhà trọ nào ở làng Seus tốt, nhà trọ nào tệ vân vân và mây mây.
Vừa ậm ừ đáp lại những câu chuyện đó, con tàu đã cập bến đảo Habis từ lúc nào chẳng hay.
Đảo Habis không lớn lắm, chỉ là một hòn đảo nhỏ với khoảng ba mươi hộ dân sinh sống. Toàn bộ hòn đảo nhỏ đến mức nếu chạy bộ thì chỉ mất một hai tiếng là có thể đi vòng quanh đảo.
“Anh định ở lại hòn đảo này bao lâu?”
Vừa xuống tàu, Lawin đã đi theo sát bên cạnh tôi và hỏi.
“Để xem. Chắc khoảng hai ngày chăng?”
Tôi trả lời không suy nghĩ, Lawin có vẻ như đang cân nhắc một lúc rồi gật đầu.
“Ra vậy. Thế thì chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”
Lawin mỉm cười đáp lại. Nhưng tôi không hề có ý định gặp lại tên này một chút nào.
“Hay là tối nay chúng ta gặp nhau ở bờ biển đi? Nghe nói đảo Habis có món đặc sản ngon lắm đấy.”
Dù tôi chưa từng tỏ thái độ vồ vập nào, nhưng Lawin lại cứ như một chú chó nhỏ đã rũ bỏ hoàn toàn sự cảnh giác mà cứ thế bám lấy tôi.
‘Sao cứ sấn sổ thế nhỉ? Cũng không thể từ chối thẳng thừng được…….’
Cuối cùng vì không tìm được cái cớ nào hợp lý nên tôi đành gật đầu qua loa.
“Được thôi.”
Đằng nào thì sau hôm nay tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại tên này nữa.
Nghe vậy, Lawin vẫy tay chào tôi rồi rời đi.
“Vậy lát nữa gặp nhé!”
Dù là trong nguyên tác hay ở thế giới này cũng vậy. Ấn tượng đầu tiên về Lawin luôn là một mỹ nam lạnh lùng mang lại cảm giác đáng sợ.
Nhưng thực chất hắn chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi tin vào thuyết định mệnh. Và ẩn sâu bên trong đó là một tên sứ đồ của Diego giáo sẵn sàng nhúng tay vào tội ác không chút do dự.
Đúng là cái loại người chẳng muốn dính líu vào chút nào.
Tôi quay mặt đi khỏi bóng dáng Lawin đang xa dần và bước tiếp. Bây giờ là lúc hướng đến vùng biển Kethin.
***
Vì không biết chính xác bờ biển gần vùng biển Kethin nhất nằm ở đâu nên tôi vừa đi vừa hỏi thăm những người dân trên đảo.
May thay, những người dân thân thiện đã dẫn tôi đến một bến cảng nhỏ đã bị phong tỏa. Phía sau bờ biển có cắm biển báo nguy hiểm là đường chân trời trải dài vô tận.
‘Theo lời người dân, có vẻ như người ta từng dùng tàu thuyền từ bến cảng này để giao thương với đảo Kethin ạ.’
– Ừ. Nhưng hiện tại đều đã bị phong tỏa cả rồi.
‘Họ bảo do ma vật nên đành chịu thôi ạ.’
Thậm chí những người dân trên đảo dẫn tôi đến tận đây cũng vì sợ hãi mà nhanh chóng rời khỏi bến cảng. Vậy lại càng tốt. Như vậy tôi có thể thoải mái hành động.
Mặt khác, trái với tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, Kairos lại có vẻ hơi lo lắng.
– Mà sao không thấy hòn đảo nào nhỉ.
‘Đúng là vậy ạ.’
Giống như lời ngài ấy nói, phía sau vùng biển rộng lớn kia chẳng có một hòn đảo nào lọt vào tầm mắt cả.
‘Chắc là do khoảng cách khá xa nên mới vậy ạ. Chỉ là không nhìn thấy thôi, cứ đi tiếp thì chắc chắn hòn đảo Kethin mà tín đồ cầu nguyện với ngài Kairos nhắc tới sẽ xuất hiện thôi ạ.’
– Với khoảng cách đó thì chẳng phải con cần một con thuyền sao? Đừng bảo là con định bơi tay không đấy nhé?
‘Ơ…… Thuyền thì không có đâu ạ. Thay vào đó…….’
Tôi là người biết trân quý cơ thể mình hơn bất cứ ai. Nghĩa là tôi không phải kiểu người vĩ đại đến mức sẵn sàng nhảy xuống biển mà không có chút phòng bị nào.
‘Tuy tôi sẽ xuống biển, nhưng không phải cứ thế mà nhảy xuống đâu ạ.’
– Vậy thì?
‘Khi nghe Kairos nói về hòn đảo của vương quốc Merylseus, tôi đã lường trước việc có thể phải xuống biển. Nên tôi có chuẩn bị một thứ ạ.’
Tôi mở túi đồ ra. Sau đó lấy ra vài loại thảo dược thuộc họ rong biển và một cái lọ thủy tinh.
Tôi nghiền nát rong biển khô cho vào lọ thủy tinh, rồi đổ thêm máu của con bạch tuộc vỏ tươi rói mua lúc trước khi lên tàu vào. Trộn đều các nguyên liệu này lại với nhau sẽ tạo ra một loại vật phẩm.
Tôi nhìn lọ ma dược trông có vẻ kỳ dị rồi tu một hơi cạn sạch.
[Bạn đã sử dụng ‘Ma dược cá biển’.]
[Có thể hô hấp dưới nước trong vòng 3 giờ, và kỹ năng bơi lội sẽ được nâng cao ngang ngửa cá biển.]
Nhìn thấy cửa sổ hệ thống, tôi mỉm cười. Quả nhiên ghi nhớ bất kỳ công thức nào cũng là việc làm đúng đắn. Hiệu ứng kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ, thế này chắc là đủ rồi.
– Đứa trẻ à, đừng làm việc gì quá sức đấy nhé.
‘Xin đừng lo ạ. Tôi là ai chứ. Chẳng phải tôi là sứ đồ đầu tiên của Kairos sao ạ.’
– Nhưng đây là lần đầu tiên con xuống biển mà.
Tuy ở thế giới này thì là lần đầu, nhưng ở kiếp trước tôi bơi cũng khá cừ đấy. Hơn nữa, hiện tại nhờ có hiệu ứng của ma dược nên trình độ bơi lội của tôi đã đạt đến cấp độ của một chú cá rồi.
Trước khi xuống biển, tôi đã cố gắng khởi động hết sức. Ngay khi cơ thể bắt đầu đổ chút mồ hôi, tôi cất chiếc áo choàng đang mặc vào túi đồ và thay một bộ đồ mỏng nhẹ hơn.
‘Thời tiết u ám quá nhỉ.’
Rõ ràng đang là ban ngày mà bầu trời lại xám xịt mây đen. Vừa cầu mong trời đừng đổ mưa, tôi vừa tiến về phía biển.
‘Không lạnh như mình nghĩ.’
Thong thả lội qua vùng nước nông, chẳng mấy chốc nước đã ngập đến ngang ngực.
Tôi lập tức lặn xuống biển.
Sau khi chìm vào trong nước, tôi mở hai mắt ra.
‘Không ngờ lại có thể hô hấp thoải mái dưới biển thế này.’
Khi tôi cử động tay chân để bơi, cơ thể cũng chuyển động vô cùng nhẹ nhàng. Cảm giác như mình đã thực sự biến thành một con cá vậy.
‘Quả nhiên chế tạo ma dược là một quyết định sáng suốt.’
Thực ra nếu sử dụng Bức tường bảo hộ thì dù không cần uống ma dược tôi vẫn có thể hô hấp dưới biển. Nhưng làm thế sẽ làm tiêu hao thánh lực, và tôi cũng không thể bơi lội giỏi như cá được. Vậy nên tôi mới chọn cách chế tạo loại ma dược mà mãi đến nửa sau cốt truyện mới có thể lấy được công thức này.
– Đẹp quá.
‘Đúng vậy ạ. Thật sự rất đẹp.’
Dưới đáy biển có đủ các loài cá đang bơi lội thành từng đàn rất trật tự. Dưới đáy là bạt ngàn rong biển, vỏ sò và sao biển.
Bộp.
Một con cá đang bơi ngang qua khẽ chạm vào tay tôi.
‘Đáng yêu ghê.’
Tôi vừa quan sát xung quanh như thể đang thám hiểm đại dương vừa bơi về phía trước. Thỉnh thoảng tôi lại ngoi lên mặt nước để xác định hướng đi đến đảo Kethin.
Việc tìm kiếm vị trí của một hòn đảo không có gì làm mốc là điều không hề dễ dàng. Nhưng vì hòn đảo Kethin nằm trên đường thẳng tính từ bến cảng bị phong tỏa nơi tôi xuất phát, nên tôi cứ vừa kiểm tra hướng của bến cảng phía sau vừa di chuyển.
Tất nhiên, khoảng cách giữa hai hòn đảo khá xa nên chỉ dựa vào cách đó thì không ăn thua.
Dù vậy, nếu đến được vùng biển Kethin, nơi gần hòn đảo Kethin thì hòn đảo sẽ xuất hiện. Và chỉ có một cách duy nhất để biết mình đã đến vùng biển Kethin hay chưa.
‘……Ma vật.’
Đó chính là phát hiện ra ma vật.
***
Tôi đã bắt đầu bơi lội như một chú cá được bao lâu rồi nhỉ. Khi tôi đang cất công tìm kiếm dấu vết của ma vật để xác nhận mình đã đến vùng biển Kethin hay chưa.
‘Đúng là cầu được ước thấy mà.’
Sau một hồi bơi lội, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một con ma vật khổng lồ.
Một con bạch tuộc khổng lồ đang lấp đầy cả một vùng biển rộng lớn. Kích thước của con bạch tuộc đó lớn đến mức khiến người ta có cảm giác nó to bằng cả một hòn đảo.
Nhưng có một vấn đề ở đây là…… có ai đó đang ở gần con bạch tuộc đó.
– Đứa trẻ à, đó là……!
Tôi nhanh chóng nấp ra sau một tảng đá. Và phát hiện ra kẻ đang đưa tay về phía đầu của con bạch tuộc.
Kẻ đó chính là Lawin.
– Là đứa trẻ của con rắn.
‘Vâng. Có vẻ là vậy ạ.’
Nhìn từ đằng xa thì có vẻ như Lawin vẫn chưa phát hiện ra tôi, hắn chạm tay vào đầu con bạch tuộc rồi thoắt cái đã ngoi lên mặt nước. Sợ lỡ có chuyện gì nên tôi nán lại đợi thêm một lúc, nhưng tên đó không quay lại biển nữa.
Sau khi chắc chắn tên đó đã rời đi, tôi mới chui ra khỏi tảng đá. Để kiểm tra con bạch tuộc khổng lồ cách đó không xa mà Lawin vừa chạm vào.
Vì vậy khi tiến lại gần một chút, tôi nhìn thấy rõ mồn một Black Arc đang cắm trên trán con bạch tuộc.
‘Hóa ra hắn đến tận đây là vì thứ này sao.’
Không biết đây đơn thuần chỉ là sở thích biến thái của Lawin, hay là mệnh lệnh được ban xuống từ Diego giáo nữa.
Bên ngoài thì tỏ ra lịch sự nhưng ở nơi khuất mắt lại giở trò mờ ám, chứng kiến bộ mặt thật này của hắn khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.
[Hoàn thành nhiệm vụ phụ ‘Merylseus’ 3. <Đến vùng biển Kethin>!]
[Phần thưởng nhiệm vụ phụ sẽ được trao.]
[Phát sinh nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ ‘Merylseus’ 4. <Quái thú của Kethin>]
[Nội dung: Bạn đã đến vùng biển Kethin. Thứ xuất hiện trước mắt là Kraken. Hãy tiêu diệt Kraken và tiến đến đảo Kethin.]
[Mục tiêu: Đến đảo Kethin sau khi tiêu diệt Kraken (Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chuỗi)]
[Khi thành công: Phát hiện manh mối nhiệm vụ tiếp theo]
[Khi thất bại: -]
[Phần thưởng thành công cuối cùng: ???]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Vừa tiến lại gần con bạch tuộc thì không biết có phải do đã bước vào vùng biển Kethin hay không, cửa sổ nhiệm vụ hiện ra. Tôi nhấn nút chấp nhận. Chính khoảnh khắc đó.
Xung quanh Kraken chớp mắt đã nổi lên vô số bọt khí, rồi con Kraken đó bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
‘Thôi xong!’
– Đứa trẻ à!
Tôi lập tức bị cuốn vào dòng nước xiết do con bạch tuộc siêu khổng lồ, Kraken tạo ra. So với kích thước của nó, cơ thể chỉ bé bằng móng tay của tôi cứ thế bị dòng nước biển cuốn trôi đi vô định.
– Con có sao không, đứa trẻ à!
Bập.
May thay tôi đã bám được vào một tảng đá gần đó. Đám bọt khí dày đặc che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Tôi vội vàng dùng tay khua khoắng để giành lại chút tầm nhìn.
‘Biến mất rồi sao?’
Trong chớp mắt, Kraken đã không còn ở vị trí ban đầu nữa.
Chính xác hơn là chỉ còn vài cái xúc tu của Kraken sót lại dưới biển, còn phần thân của nó đã phóng vọt lên khỏi mặt nước.
‘Không lẽ.’
Một linh cảm chẳng lành chợt xẹt qua đầu, tôi bơi thật nhanh và ngoi lên mặt nước.
Cứ như vậy, khoảnh khắc cuối cùng khi thò mặt lên khỏi mặt nước, tôi đã có thể xác nhận được.
Bóng dáng của con Kraken khổng lồ với toàn thân đỏ rực như máu đang hướng về một nơi nào đó.
Chẳng cần cất công xác nhận cũng biết mục tiêu của nó là đi đâu.
‘Đích đến của tên đó là…….’
Hòn đảo Kethin.