Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 97
‘Tên đó sao lại ở đây?’
Vốn dĩ trong nhiệm vụ Merylseus không hề có sự xuất hiện của sứ đồ Diego giáo. Điều đó có nghĩa là, biến số của tuyến truyện ẩn đã tác động.
‘Chết tiệt.’
Tôi cắn chặt môi, dò xét đệ thất sứ đồ của Diego giáo, Lawin. Tên đó nhìn gã móc túi đang bất tỉnh nhân sự như nhìn một con bọ thấp kém, rồi dùng đầu ngón tay đẩy chiếc kính không viền của mình lên.
Tiếp đó, hắn nhặt lấy túi tiền mà tên móc túi đang cầm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tôi và Lawin chạm nhau.
“Anh là chủ nhân của túi tiền này sao?”
Lawin tiến lại gần tôi và hỏi. Tôi cố gắng kìm nén biểu cảm đang sắp sửa méo mó của mình và đáp.
“Vâng. Đúng vậy.”
“Đúng là giọng nói đã hét lên ‘có móc túi’ rồi. Của anh đây.”
Tôi nhận lấy túi tiền từ hắn, lập tức cất gọn vào trong ngực.
– Đứa trẻ à, ta cảm nhận được khí tức của con rắn từ tên này.
‘Vâng. Tôi cũng cảm nhận được khí tức đó ạ.’
– Dù trong số những sứ đồ của con rắn mà ta từng thấy, hắn là kẻ có sức mạnh yếu nhất…… nhưng con vẫn phải cẩn thận đấy.
‘Vâng, ngài Kairos.’
Đúng như lời Kairos, Lawin là sứ đồ yếu nhất trong số các sứ đồ của Diego giáo. Và hắn cũng là kẻ gần với người bình thường nhất trong số các sứ đồ.
“……Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Lawin với đôi mắt vô hồn kéo lê tên móc túi đang ngất xỉu lướt qua tôi.
“Tên này tôi sẽ giao cho đội trị an. Ở quanh khu vực này nạn móc túi rất hoành hành nên hãy cẩn thận.”
Lawin nói với vẻ dửng dưng rồi quay bước đi tiếp con đường của mình. Nhìn theo bóng lưng của hắn, tôi nuốt nước bọt cái ực.
‘……Cầu trời đừng chạm mặt hắn thêm lần nào nữa.’
***
Sau vụ ồn ào với tên móc túi, tôi lại tiếp tục đi dạo quanh chợ. Sợ lỡ đâu lại có tên móc túi khác xuất hiện nên tôi đã cất hẳn túi tiền vào túi đồ.
‘Mà quán rượu nằm ở đâu cơ chứ.’
Hầu hết đều là các cửa tiệm, tôi chẳng thấy quán rượu nào cả. Dù đã qua chừng 20 phút kể từ lúc chia tay Lawin, tôi vẫn không tìm thấy quán rượu.
– Đứa trẻ à, tầm nhìn của con hạn hẹp quá đấy.
‘Dạ? Không phải đâu. Chỉ là do đông người quá thôi ạ.’
– Nhưng mà…… trong mắt ta thấy rõ mồn một có quán rượu ở ngay phía trước kìa.
‘C-Cái đó là do ngài Kairos đang dõi theo tôi nên mới dễ tìm thấy thôi ạ.’
– Haha, ừ. Ừ. Ta biết rồi. Mau đi lên phía trước đi. Đi qua vài dãy nhà nữa là đến quán rượu rồi.
Giọng điệu như đang trêu chọc của Kairos khiến mặt tôi nóng ran. Dù vậy, nhờ có ngài ấy hướng dẫn mà tôi đã tìm thấy quán rượu.
Quán rượu duy nhất trong chợ đang đông nghịt người. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy các bàn đều chật cứng người.
‘Thôi xong. Không còn chỗ nào sao.’
Thế rồi tôi nhìn thấy một chỗ, có một cái bàn còn ghế trống. Có người đang ngồi ăn một mình.
Một mỹ nam mặc bộ tu phục đen kịt cài khuy kín cổng cao tường đến tận cổ như thể không biết ngột ngạt là gì.
Chính là Lawin.
‘……Chết tiệt.’
Sợ lỡ chạm mắt nên tôi lập tức quay đi chỗ khác. Ngay khoảnh khắc tôi định nhanh chóng quay người bước ra ngoài.
“Lại gặp nhau rồi, người anh em. Chỗ này còn trống nên anh cứ ngồi đi.”
Lawin nhanh nhảu nói.
‘Tên khốn này, tử tế thừa thãi thật đấy.’
Tôi chần chừ giây lát, tự hỏi liệu có nên từ chối lòng tốt của hắn không.
– Đứa trẻ à, con cứ thế bước ra ngoài chẳng phải tốt hơn sao?
‘……Hừm. Dù sao thì tên đó cũng không biết thân phận của con, nên con định cứ giả vờ ngồi ăn lặng lẽ rồi thu thập tin đồn về đảo Kethin xem sao ạ.’
Trong mắt Lawin không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, nên tôi nghĩ chắc là không sao đâu. Vì vậy, tôi tiến đến chiếc bàn nơi hắn đang ngồi.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Lawin thậm chí chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một cái mà chỉ tập trung vào bữa ăn. Tôi ngồi xuống đối diện hắn và gọi món ăn đơn giản.
“Có vẻ người anh em không phải là người Merylseus nhỉ. Không lẽ anh đến đây du lịch à?”
“À, vâng.”
Lawin là một kẻ công tư phân minh. Vì thế trong tình huống hiện tại, nếu gạt bỏ đi sự thật hắn là sứ đồ của Diego giáo, thì trông hắn cũng chỉ giống như một thanh niên bình thường.
Trong lúc tôi đang lén quan sát Lawin một chút, món hầm tôi gọi đã được dọn ra. Tôi chậm rãi xúc từng thìa súp hầm, vừa ăn vừa dỏng tai nghe ngóng xung quanh.
“Dạo này cá cam đang vào mùa nhỉ?”
“Đúng thế! Ngon tuyệt cú mèo!”
Vì có quá nhiều người buôn chuyện phiếm nên việc tìm kiếm tin đồn tôi muốn không hề dễ dàng. Rồi đến một lúc. Từ chiếc bàn nơi những gã đàn ông đang liên tục nốc bia, một câu chuyện lọt vào tai tôi.
“Này mấy cậu, đã nghe chuyện về vùng biển Kethin chưa?”
“À à. Vùng biển quanh đảo Kethin đúng không? Biết chứ.”
“Vậy các cậu có biết ở vùng biển đó có một con bạch tuộc khổng lồ cực kỳ đáng sợ không?”
“Cái gì? Ma vật á?”
“Đương nhiên rồi! Nếu không phải ma vật thì làm sao tồn tại con bạch tuộc to bằng cả hòn đảo được chứ!”
Những gã đàn ông với bộ râu quai nón dài cãi cọ ầm ĩ xem con bạch tuộc khổng lồ đó có phải ma vật hay không. Vừa nghe câu chuyện đó, tôi vừa nuốt ực ngụm súp hầm.
‘Cái này hơi khác với những gì mình biết thì phải.’
Rõ ràng ma vật đe dọa đảo Kethin là một con tôm hùm khổng lồ cơ mà.
Khung hệ thống hiện ra ngay khoảnh khắc đó.
[Hoàn thành nhiệm vụ phụ ‘Merylseus’ 2. <Tin đồn ở Merylseus>!]
[Phần thưởng nhiệm vụ phụ sẽ được trao.]
[Phát sinh nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ ‘Merylseus’ 3. <Đến vùng biển Kethin>]
[Nội dung: Thông qua những tin đồn ở vương quốc Merylseus, bạn đã nghe được câu chuyện về đảo Kethin. Bây giờ là lúc lên đường đến đảo Kethin.]
[Mục tiêu: Đến ‘Vùng biển Kethin’, khu vực biển lân cận đảo Kethin trong vòng ba ngày (Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chuỗi)]
[Khi thành công: Phát hiện manh mối nhiệm vụ tiếp theo]
[Khi thất bại: -]
[Phần thưởng thành công cuối cùng: ???]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Có vẻ như nhiệm vụ Merylseus thực sự đã phát sinh biến số của tuyến truyện ẩn. Tôi lặng lẽ chấp nhận nhiệm vụ lúc Lawin không chú ý.
‘Mà bạch tuộc khổng lồ, là kiểu như Kraken sao.’
Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên món bạch tuộc luộc thái lát. Chắc ngon lắm đây. Quả nhiên là phải giải quyết xong nhiệm vụ rồi đi ăn hải sản mới được.
“Anh đã ăn xong rồi sao?”
Ngay khi nhiệm vụ vừa cập nhật, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì Lawin lên tiếng hỏi.
“À, vâng. Cảm ơn anh.”
Tôi chào hắn rồi nhanh chóng chuồn khỏi quán rượu. Dù phải ngồi ăn cùng tên đó nên tôi chỉ mới ăn được nửa phần súp hầm, nhưng không sao.
Cứ ngồi thêm lúc nữa thì chắc chắn tôi sẽ bị khó tiêu mất.
Tôi rảo bước thật nhanh. Bây giờ phải hướng đến nhiệm vụ tiếp theo là ‘vùng biển Kethin’.
‘Muốn vậy thì phải đi thuyền rồi.’
Đây là lần đầu tiên tôi đi thuyền ở thế giới này, nên dù không phải chuyện gì to tát tôi vẫn cảm thấy có chút mong đợi.
– Con định đi thuyền à?
‘Vâng. Như vậy thì dù không đến hẳn đảo Kethin được, nhưng cũng có thể đến gần khu vực đó ạ.’
– Chắc là vui lắm đây!
‘Nếu không có nhiều hành khách thì ngài hãy hiện thân đi nhé. Hiếm khi mới có dịp mà ạ.’
– Ta biết rồi!
Kairos hét lên với vẻ vô cùng hào hứng. Chắc là hành khách sẽ khá đông đây. Vì lúc nãy trên xe ngựa đến Merylseus, tôi đã thấy rất đông người tụ tập ở bến cảng.
‘Nếu may mắn thì sẽ khác.’
Tôi đi qua khu chợ và hướng về phía bến cảng. Các biển báo chỉ đường được bố trí rất rõ ràng nên tôi có thể tìm thấy một cách dễ dàng.
Rào rào-
Cùng với tiếng sóng vỗ nhẹ là tiếng hải âu kêu vang. Ở bến cảng có rất nhiều loại thuyền đang neo đậu.
Tôi hướng đến quầy thông tin nằm ở lối vào bến cảng.
“Có thuyền nào đi đến vùng biển Kethin không?”
Khi tôi hỏi nhân viên ở quầy thông tin, anh ta đã nhiệt tình trả lời.
“Hiện tại vùng biển Kethin đang có ma vật xuất hiện, nên không có thuyền nào đi đến đó cả. Nhưng có thuyền đi đến ‘đảo Habis’, hòn đảo nằm gần vùng biển Kethin nhất.”
“À, vậy thuyền đi đến đảo Habis khi nào sẽ xuất phát?”
“Lịch trình xuất bến của chuyến tàu đi Habis là 9 giờ sáng ngày mai.”
“Cảm ơn anh.”
9 giờ sáng ngày mai sao. Nếu vậy thì hôm nay tôi phải ngủ lại ở ngôi làng này rồi. Tôi nhẹ bước đi tìm chỗ trọ.
Hầu hết các nhà trọ gần bến cảng đều đã kín chỗ. Vì là thành phố cảng nên người qua lại rất đông đúc. Do đó, tôi phải chật vật lắm mới kiếm được một phòng trọ để ngả lưng.
‘Chật thật đấy.’
Kích thước phòng hơi hẹp, nhưng đủ để một người sử dụng. Tuy nhiên, có vẻ khó để thiết lập cổng dịch chuyển.
‘Đành chịu thôi.’
Tôi thầm chấp nhận sự thật rồi bước vào phòng tắm nhỏ đính kèm để tắm rửa. Ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống từ lúc nào chẳng hay.
– Cảnh đêm đẹp quá!
‘Đúng vậy ạ.’
Ánh trăng và ánh sao đang rọi sáng mặt biển đêm. Vừa nghe tôi cảm thán, Kairos đã hiện thân dưới hình dáng một chú cún.
“Giường cũng êm nữa, thích thật!”
Kairos thoắt cái đã leo lên giường và nhảy tưng tưng.
“Kairos, ngài nhảy nhẹ thôi ạ. Bụi bay mù mịt rồi kìa.”
Tôi tiến đến ôm chầm lấy chú cún và nói. Nghe vậy, Kairos liền cười tủm tỉm. Đáng yêu ghê.
Tôi đặt Kairos xuống giường rồi ngả lưng chuẩn bị ngủ.
[Chủ nhân!]
Vừa nằm xuống, truyền tin từ Jain đã vang lên.
“Ờ, Jain. Chuyện gì vậy?”
[Ngài đang ở Merylseus đúng không ạ?]
“Ừ. Sao thế?”
[Ngài đã ăn món hải sản nào chưa ạ?]
“Chưa. Ta mới ăn mỗi súp hầm thôi.”
[À, may quá. Suýt nữa thì ghen tị chết mất.]
“Cái gì, thằng ranh này?”
Cái tên này, dạo này thấy cậu ta vất vả nên tôi mới chiều chuộng một chút, xem ra không được rồi. Định bụng sau này lúc nào rảnh sẽ thiết lập cổng dịch chuyển rồi gọi cậu ta qua cơ mà.
[Vậy ngài đi đường cẩn thận nhé!]
Jain chỉ nói xong câu mình muốn nói rồi ngắt truyền tin. Tên nhóc đáng ghét này.
[Giáo chủ!]
Truyền tin của Jain vừa dứt thì một giọng nói vui vẻ khác lại vang lên. Lần này là truyền tin từ Abel.
“Ờ, Abel.”
[Giáo chủ đã đến Merylseus an toàn rồi chứ ạ?]
“Ừ. Nhưng có chuyện gì thế?”
[Ây da. Cứ phải có chuyện thì mới được gọi sao ạ? Chỉ là nhớ giáo chủ quá nên tôi mới truyền tin thôi!]
“Ờ ờ. Ừ.”
[Nếu giáo chủ cũng nhớ tôi thì hãy gọi tôi bất cứ lúc nào nhé! Chỉ cần giáo chủ gọi thì dù đang làm gì tôi cũng sẽ chạy đến ngay!]
“……Ờ ờ. Nhờ cậu quản lý thần điện Bahanu cho tốt nhé.”
[Vâng ạ!]
Truyền tin của Abel bị ngắt. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như bị rút cạn sức lực vậy.
“Đứa trẻ à, ngủ ngon nhé.”
Vừa nhắm mắt lại với nụ cười gượng gạo, giọng nói dịu dàng của Kairos đã cất lên. Tôi vừa vuốt ve bộ lông của chú cún đang nằm cuộn tròn bên cạnh vừa đáp lời.
“Vâng. Ngài Kairos cũng ngủ ngon ạ.”
***
Khoảng 9 giờ sáng hôm sau.
Tôi trả tiền vé và lên chuyến tàu đi đến đảo Habis. Vừa bước lên con tàu với cánh buồm có kích thước vừa phải thu hút ánh nhìn, tôi bỗng có một cảm giác rất lạ.
‘Một con tàu sử dụng ma thạch làm động lực sao…….’
Tôi vừa đảo mắt nhìn quanh con tàu với khung cảnh mà trước đây chưa từng thấy vừa chờ đợi giờ khởi hành. Một lúc sau, không chỉ có tôi mà còn có một số hành khách khác đi đến Habis cũng lên tàu. Mặc dù số lượng chưa đến 20 người, nhưng cũng khá đông nên Kairos không thể hiện thân được nữa.
– Ta cũng, ta cũng muốn đi thử…….
‘Lần sau sẽ còn cơ hội mà ạ.’
Tôi dỗ dành Kairos đang ủ rũ. Đúng lúc đó, một gương mặt quen thuộc bước lên tàu lọt vào tầm mắt tôi.
‘Sao cái tên đó lại ở đây nữa vậy trời?’
Là Lawin, chàng mỹ nam mà nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng nghĩ là một tư tế cao quý.
Vì đã lên tàu từ trước nên tôi đã phát hiện ra Lawin, kẻ vừa mới bước lên tàu, trước.
‘Dính líu vào chẳng có gì tốt đẹp cả.’
Trước khi hắn phát hiện ra tôi, tôi đã vội quay người đi.
‘Làm ơn đừng có nhìn thấy.’
Thế nhưng niềm mong mỏi tha thiết của tôi đã không thành hiện thực.
“Lại gặp nhau rồi, người anh em.”
Không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, giọng của Lawin vang lên ngay phía sau lưng tôi. Tôi từ từ quay người lại nhìn hắn. Lawin đang nở một nụ cười nhạt.
“Tôi cứ liên tục chạm mặt người anh em trong thành phố rộng lớn này nhỉ. Người ta bảo nếu sự tình cờ cứ lặp đi lặp lại thì đó là định mệnh đấy.”
Lawin mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt.
“Có vẻ đây cũng là một mối nhân duyên đấy, anh có muốn kết thân với tôi không?”