Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 96
Nếu đây là sự trùng hợp do hệ thống tạo ra, thì thời điểm này chuẩn đến mức tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quản trị viên luôn.
‘Vâng. Tôi có nghe qua rồi ạ.’
Tôi cố tình vờ như không biết rõ trước câu hỏi đó và chờ đợi câu trả lời của Kairos.
– May quá.
‘Nhưng sao tự dưng lại là vương quốc Merylseus vậy ạ?’
– Ta vừa nghe thấy lời cầu nguyện của một tín đồ ở vương quốc Merylseus. Có vẻ như họ đang gặp nguy hiểm.
Vương quốc Merylseus, và nguy hiểm. Tôi thừa biết hai điều này mang ý nghĩa gì.
– Có vẻ như họ bị cô lập trên một hòn đảo gần vương quốc Merylseus. Quái vật đã xuất hiện ở vùng biển gần đó, nhưng dường như không có ai giúp đỡ. Vậy nên con có thể đến đó một chuyến được không?
Cùng lúc với câu hỏi của Kairos, cửa sổ hệ thống hiện ra.
[Phát sinh nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ ‘Merylseus’ 1. <Đến vương quốc Merylseus>]
[Nội dung: Vị thần của cái đẹp Kairos đang vô cùng lo lắng cho các tín đồ bị cô lập ở khu vực lân cận vương quốc Merylseus. Vì ngài ấy, hãy lên đường đến vương quốc Merylseus.]
[Mục tiêu: Đến vương quốc Merylseus trong vòng một tuần (Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chuỗi)]
[Khi thành công: Phát hiện manh mối nhiệm vụ tiếp theo]
[Khi thất bại: -]
[Phần thưởng thành công cuối cùng: ???]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Tôi đọc lướt qua một lượt nhiệm vụ. Nội dung giống hệt nhiệm vụ phụ tôi từng thấy trong nguyên tác. Dù việc nó là nhiệm vụ chuỗi thì có hơi khác một chút.
Vừa hay đang định đến Merylseus thì nhiệm vụ lại xuất hiện.
‘Tốt quá rồi.’
Phần thưởng là dấu chấm hỏi nên không biết được là gì, nhưng dù sao tôi đến Merylseus cũng chẳng phải vì phần thưởng nên không quan trọng.
Tôi lập tức chấp nhận nhiệm vụ.
‘Vâng, thưa Kairos. Xin đừng lo ạ.’
Đằng nào không bảo thì cũng đi, nay lại còn có cả phần thưởng thì chẳng có lý do gì để trì hoãn kế hoạch cả.
***
Nhiệm vụ đầu tiên của chuỗi nhiệm vụ chỉ yêu cầu đến vương quốc Merylseus trong vòng một tuần, nên thời gian khá dư dả. Vì vậy, sau khi giải quyết xong mọi công việc giấy tờ, tôi bắt đầu chuẩn bị lên đường.
“Khoảng cách chỉ mất một ngày đường nên chắc không cần phải quá vội vàng đâu nhỉ.”
Khoảng cách giữa Merylseus và Bahanu không quá xa. Nếu đi xe ngựa thì mất khoảng một ngày là đến nơi, tính ra còn gần hơn cả Aldone.
“Dạ? Giáo chủ định đi một mình sao ạ?”
“Giáo, giáo chủ. Ngài đi một mình ổn chứ?”
Mặt khác, khi tôi gọi Jain và Troy đến rồi thông báo sắp đi Merylseus một chuyến, hai người này đã vô cùng hoảng hốt.
Có vẻ là vì từ trước đến nay tôi chưa từng đi đâu mà không dẫn hai người họ theo.
“Ừ. Ta sẽ đi một mình. Nếu bây giờ hai đứa đi theo, thần điện vốn đã bận rộn lại càng thiếu người làm mất.”
Hiện tại Bahanu vẫn đang trong tình trạng tín đồ đổ về nườm nượp nên không thể đưa cả hai người họ đi cùng được.
‘Làm vậy thì các cán sự sẽ vất vả hơn mất. Nếu thực sự cần thiết thì dùng cổng dịch chuyển gọi chúng đến cũng được.’
Khi tôi dùng truyền tin để nói chuyện này với Alpheus và các cán sự khác, dù mọi người đều bảo tôi cứ yên tâm đi đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy nên không thể làm vậy được.
Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch để Jain và Troy ở lại và đi một mình.
“Nghe bảo hải sản ở Merylseus ngon lắm cơ mà. Ngài cho tôi theo với chứ.”
Có vẻ hơi thất vọng trước lời nói của tôi, Jain xị mặt xuống càu nhàu.
“Giáo chủ, nếu phải đi xa thì ngài đi cùng ta chẳng phải tốt hơn sao?”
Trái lại, Troy cố gắng thuyết phục tôi bằng giọng điệu chất chứa đầy sự lo lắng. Nhưng tôi kiên quyết lắc đầu.
“Đến Merylseus chỉ mất có một ngày nên không sao đâu. Hơn nữa Troy à, chẳng phải hiện tại cậu đang rất say mê việc quản lý thần điện Aldone sao.”
Mấy ngày nay, Troy đã tập trung hỗ trợ cho thần điện Aldone. Cậu ta đặc biệt quý mến các tín đồ ở Aldone.
‘Chắc là vì sự gắn kết giữa những người từng cùng nhau bị nhốt trong ngục tối chăng.’
Tôi không có ý định ép buộc đưa theo một đứa đang thực sự tận hưởng niềm vui ở lại.
Đằng nào thì khoảng cách đến Merylseus cũng không xa, thời hạn nhiệm vụ lại thong thả, nếu có bề gì thì cứ thiết lập cổng dịch chuyển ở Merylseus rồi gọi hai người họ qua cũng được.
“Nhưng mà…….”
Troy có vẻ định nói thêm gì đó, nhưng cậu ta không thể phản bác lại được lời nào.
“Nếu cần ta sẽ gọi, nên tạm thời cứ ở lại đây đi. Đừng có lo lắng.”
Tôi vỗ vai hai người họ rồi chuẩn bị lên đường.
***
Dù không có tôi thì thần điện vẫn sẽ vận hành trơn tru nên cũng không có gì đáng lo lắm.
– Chú chim nhỏ của ta, con đi một mình liệu có ổn không?
‘Vâng. Lần đầu tiên tôi đến Lobel cũng là đi một mình mà. Xin đừng lo ạ. Bọn trẻ cũng có thể đến giúp tôi bất cứ lúc nào mà.’
– Ừ. Dù lúc nào con cũng hoàn thành rất tốt mà.
Mỉm cười trước lời khen của Kairos, tôi leo lên xe ngựa. Nếu muốn tôi hoàn toàn có thể gọi xe ngựa của hoàng gia, nhưng không cần thiết phải làm vậy nên tôi chỉ gọi một chiếc xe ngựa chở khách thuê ở gần đó.
‘Trong tình huống không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu có thể giấu được thì tốt nhất là hạn chế để lộ thân phận giáo chủ Kairos giáo ra ngoài.’
Lên xe ngựa, tôi mở túi đồ và lấy ra bộ dụng cụ đan lát đã chuẩn bị từ trước.
– Ây, đứa trẻ à! Chẳng lẽ con định đan len sao?
Vừa thấy tôi cầm que đan lên, Kairos đã hoảng hốt thốt lên. Ơ hay, làm sao cơ chứ.
‘Vâng. Sao vậy ạ?’
– Nhưng mà…… tay nghề của con có được tốt cho lắm đâu. Lại không có Jain ở đây nữa, liệu có ổn không đấy.
Đến cả ông chú này cũng không tin mình.
‘Không tin tôi à, ngài Kairos? Lần trước tôi đã học đàng hoàng từ Jain rồi đấy.’
– Hừm.
Khi tôi tự tin nói vậy, Kairos không nói thêm được gì mà chỉ khẽ rên rỉ.
‘Đằng nào thì cũng mất trọn một ngày mới đến Merylseus, trong khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ có lúc làm đàng hoàng được thôi.’
– Ừ, ừm. Nếu con đã nói vậy.
Không hiểu sao giọng của Kairos nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng tôi không bận tâm.
‘Tốt.’
Tôi bước vào công cuộc đan len với tinh thần chiến đấu cao độ.
***
Và tôi đã thất bại một cách thảm hại.
‘Rốt cuộc tại sao…… len cứ bị tuột hoặc rối tung lên thế này.’
Rõ ràng tôi đã làm đúng như những gì Jain dạy nhưng lần nào cũng thất bại. Dù xe ngựa đã cật lực chạy, dừng lại nghỉ ngơi một chút, rồi lại chạy tiếp, và một ngày mới đã sang.
Tác phẩm mà tôi tạo ra thực sự thảm đến mức ai nhìn vào cũng phải công nhận nó giống một cái giẻ lau nhà.
– Thấy chưa, ta đã bảo gì nào, chú chim nhỏ.
‘……Rõ ràng tôi đã làm đúng như những gì được học mà.’
– Có vẻ như con hoàn toàn không có hoa tay rồi.
‘Chắc không phải đâu…… nhỉ.’
Nhắc mới nhớ, trong ký ức của tôi, Leveloff không hề giỏi những việc cần sử dụng đến đôi tay. Gấp giấy, vẽ tranh, khâu vá vân vân. Và tôi ở ngoài đời thực cũng y như vậy.
– Nhưng không sao đâu, đứa trẻ à. Con có thừa những tài năng khác mà.
‘Vâng. Cảm ơn vì lời an ủi ạ.’
Tôi hoàn toàn rã rời. Tôi vò cục len rối ném đại vào trong túi đồ.
Đã tròn một ngày trôi qua kể từ khi rời khỏi Bahanu. Bây giờ sắp đến lúc đặt chân đến vương quốc Merylseus.
Qua cửa sổ, phong cảnh của vương quốc Merylseus lọt vào tầm mắt.
Thứ đầu tiên nhìn thấy là bãi biển rộng lớn. Kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển nên có cảm giác rất kỳ lạ.
‘Màu ngọc lục bảo kìa.’
Nước biển lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời trông vô cùng xinh đẹp.
Và ngay sau đó là một bến cảng với đủ loại tàu thuyền neo đậu. Dòng người tấp nập. Những người lên thuyền và những người bốc dỡ hàng hóa, v.v.
Đó là một khung cảnh vô cùng phù hợp với Merylseus, nơi có nguồn thu nhập chính là thương mại trên biển.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe ngựa sau khi đi qua trạm kiểm soát đã dừng lại.
“Cảm ơn bác.”
Tôi trả cho bác phu xe gấp đôi tiền vì chuyến đi không hề tồi tệ chút nào rồi bước xuống. Ngay lập tức, mùi mằn mặn của biển xộc vào mũi.
‘Cảm giác sảng khoái thật đấy.’
Tôi mỉm cười vui vẻ và nhìn quanh.
Nơi tôi xuống xe là làng Seus, nằm ở rìa vương quốc Merylseus.
Hầu hết các tòa nhà trong làng đều mang màu trắng muốt, mang lại cảm giác như đang đi du lịch vậy. Trong lúc đang chìm đắm trong cảm xúc đó, nhiệm vụ đã được cập nhật.
[Hoàn thành nhiệm vụ phụ ‘Merylseus’ 1. <Đến vương quốc Merylseus>!]
[Phần thưởng nhiệm vụ phụ sẽ được trao.]
[Phát sinh nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ ‘Merylseus’ 2. <Tin đồn ở Merylseus>]
[Nội dung: Bạn đã đến vương quốc Merylseus trong thời hạn, bây giờ là lúc tìm hiểu những tin đồn đang lan truyền trong vương quốc.]
[Mục tiêu: Điều tra tin đồn ở vương quốc Merylseus (Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chuỗi)]
[Khi thành công: Phát hiện manh mối nhiệm vụ tiếp theo]
[Khi thất bại: -]
[Phần thưởng thành công cuối cùng: ???]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Tôi lập tức chấp nhận nhiệm vụ. Và hỏi Kairos.
‘ Ngài Kairos, ngài có biết hòn đảo mà các tín đồ bị cô lập tên là gì không?’
– Ta nghe rõ ràng là đảo Kethin.
Đảo Kethin. Giống hệt nguyên tác. Trong trí nhớ của tôi, chắc chắn đã có ma vật xuất hiện ở vùng biển gần đảo Kethin khiến mọi người bị cô lập. Hình như loại ma vật đó là tôm hùm khổng lồ thì phải.
Bất chợt tôi nhớ lại cảnh Jain từng hết lời khen ngợi hương vị hải sản của Merylseus.
‘Hoàn thành nhiệm vụ xong mình phải ăn thử mới được.’
Nghĩ vậy, tôi đưa mắt nhìn quanh làng. Để điều tra ‘tin đồn’ theo như nhiệm vụ, đi đến nơi đông người là cách chuẩn bài nhất.
Thế nên tôi đi qua con hẻm, hướng về nơi dòng người đang tụ tập.
“Có hải sản tươi sống đây!”
“Bạch tuộc vỏ vừa mới đánh bắt đây!”
Khi đến khu chợ sực nức mùi tanh của cá, tôi nhìn thấy dòng người hối hả ngược xuôi.
Tôi len lỏi giữa dòng người và quan sát đường phố. Để thu thập tin đồn của một khu vực nào đó, đi đến quán rượu trong khu vực đó là cách nhanh nhất.
Do đó, tôi dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bảng hiệu của một quán rượu.
Bốp!
Chính khoảnh khắc đó, tôi đã va chạm vai rất mạnh với một người.
“A, tôi xin lỗi.”
Vì chuyện này xảy ra do tôi đang mải nhìn đi chỗ khác nên tôi đã chủ động xin lỗi đối phương trước.
Người va chạm với tôi là một người đàn ông trạc 30 tuổi với ấn tượng khá sắc sảo.
“Mắt mũi để đi đâu thế hả?!”
Người đàn ông hét vào mặt tôi rồi bỏ đi.
‘Đã xin lỗi rồi mà có đáng phải nổi cáu như thế không?’
Hay là đụng trúng chỗ đau lắm. Đang nghĩ vậy thì giọng nói như sét đánh ngang tai của Kairos vang lên.
– Đứa trẻ à! Tên, tên đó đã lấy trộm túi tiền của con rồi!
‘……Dạ?’
– Ta đã nhìn thấy! Tên đó lướt qua con rồi cười khúc khích, sau đó nhét một túi tiền vào trong ngực. Chắc chắn là ăn trộm của con rồi!
‘Không thể nào.’
Tôi không thể tin nổi lời Kairos. Vì vậy tôi lập tức lục lọi bên trong áo choàng, và quả thực cái túi tiền mang theo đã không cánh mà bay.
‘Chà. Chuyện này là thật sao?’
Mình bị móc túi á?
Cạn lời đến mức tôi chỉ biết bật cười. Tôi vuốt ngược mái tóc lên một cách thô bạo rồi…
“Đứng lại đó!!”
Tôi bắt đầu rẽ đám đông ra mà chạy. Tên móc túi đã bỏ chạy từ đời nào.
“Tên đội mũ nâu kia, cái thằng móc túi khốn khiếp này!”
Vì dòng người quá đông nên rất khó để chen lên, nhưng nghe tiếng hét của tôi mọi người đã bắt đầu dạt ra nhường đường.
Vì tên móc túi đã bỏ chạy từ trước nên khoảng cách giữa hắn và tôi khá xa. Dù vậy tôi vẫn không bỏ cuộc.
‘Hay là phóng đại thánh lực ra luôn nhỉ.’
Trong phút chốc cơn bực bội sôi sục khiến tôi thậm chí đã nảy ra suy nghĩ đó. Nhưng ở đây có rất nhiều người khác. Lỡ như sơ suất, những người vô tội sẽ bị vạ lây. Thế nên phải tìm cách khác.
‘Hay là gọi Troy tới?’
Chỉ để bắt một tên móc túi mà phải thiết lập cổng dịch chuyển ư.
‘Mẹ kiếp, chỉ vì một tên móc túi mà mình phải vắt óc suy nghĩ thế này à?’
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Không đơn thuần chỉ vì tiền. Nếu là tiền thì tôi có thể xoay xở bao nhiêu cũng được. Chỉ cần bảo bọn trẻ thông qua á không gian (không gian đa chiều) mang tiền đến là xong.
Điều khiến tôi tức điên lên là vì tôi vừa bị dính vào cái chuyện mà cả đời này tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp phải.
‘A cay thật, tên khốn đó chạy nhanh gớm!’
Dù vậy khoảng cách vẫn đang dần được thu hẹp lại.
“Đứng lại đó, tên trộm kia!”
Tên móc túi vừa chạy vừa liên tục liếc nhìn tôi. Rồi đột nhiên hắn bẻ lái chui tọt vào một con hẻm. Thằng khốn này!
Bốp!
Đúng lúc đó, tên móc túi bị một cú đá của ai đó làm văng ngược trở ra.
Chỉ với một cú đá duy nhất, tên móc túi đã bất tỉnh nhân sự ngã lăn ra đất. Tiếp đó, người vừa tung cước đá tên móc túi bước ra khỏi con hẻm.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, tôi đứng sững lại.
Mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt màu vàng kim cùng chiếc kính không viền dày cộp. Một mỹ nam tầm đầu 20 tuổi khoác trên mình bộ tu phục màu đen từ đầu đến chân.
“Anh chặn đường thế này thì làm sao tôi đi được hả, người anh em.”
Kẻ đó chính là đệ thất sứ đồ của Diego giáo, Lawin.