Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 92
Không có một tên lính canh nào đứng gác ở lối vào Sercion. Chắc hẳn phần lớn đều đang bận chiến đấu với ma vật rồi. Và ở lối vào, những người dân lãnh địa có vẻ như sống ở gần đó đang ba chân bốn cẳng tháo chạy.
Phía sau họ.
Kíeeek-!
Một con ma vật Harpy khổng lồ đang bay tới. Con Harpy nhanh chóng quắp lấy một người gần đó.
“Jain!”
“Tôi cũng đang chuẩn bị rồi đây!”
Vút- Phập!
Ngay trước khi con ma vật Harpy quắp người bay lên cao hơn, mũi tên của Jain đã xuyên thủng đầu nó. May mà những người bị Harpy tóm được chỉ rơi từ độ cao thấp nên chắc là không mất mạng.
Và nhìn cảnh tượng đó, tôi khẽ hé miệng, thầm thốt lên kinh ngạc. Lý do không gì khác.
‘Cái tên nhóc này mạnh lên từ lúc nào vậy?’
Mũi tên do Jain bắn ra chứa lượng thánh lực dày đặc hơn hẳn những gì tôi từng thấy trước đây, và bay với tốc độ cực nhanh, tiêu diệt ma vật đến mức ngay cả con Harpy cũng không kịp nhận ra.
“Oa. Không ngờ lại đến mức này!”
Mặt khác, cũng nghe thấy tiếng reo hò vui sướng từ thằng nhóc Jain.
Xét theo uy lực thì có vẻ cây cung mà Jain được Katu và Lupu tặng cũng phải cỡ cấp độ Anh hùng. Và vì sử dụng cùng cấp độ đá ma lực làm vật liệu nên chắc giáp của Troy cũng tương tự vậy.
“Từ giờ trở đi ngài phải thật sự cẩn thận đấy, giáo chủ!”
Troy, người đã vượt qua lối vào lãnh địa Sercion từ lúc nào, lớn tiếng nhắc nhở tôi phải cảnh giác. Những người đang tháo chạy khỏi Sercion tuy có ngạc nhiên khi nhìn thấy Troy, nhưng vì mải chạy trốn khỏi ma vật nên cũng không quá bận tâm.
Cứ thế chạy thêm một đoạn nữa và tiến vào khu vực trung tâm của Sercion.
“Từ đây trở đi chúng ta phải hành động riêng rẽ thôi.”
Troy đang vắt chân lên cổ chạy bỗng dừng lại. Tôi và Jain cũng đành phải đồng ý với ý kiến của cậu ấy.
“Đông hơn tôi nghĩ nhiều đấy.”
“Vì thế nên ta mới đến đây mà.”
Bên trong Sercion có một lượng lớn ma vật.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là những con Orc và Goblin đang vung vẩy những món vũ khí cùn thô kệch về phía những người dân đang bỏ chạy. Tôi khẽ gật đầu và ra lệnh cho Jain và Troy, hai đứa đang nhìn tôi chờ đợi như thể bảo tôi cứ đưa ra bất kỳ chỉ thị nào.
“Hành động giống như ở Bahanu đi, mấy đứa.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
“Đã rõ.”
Ý nghĩa của mệnh lệnh chỉ có một. Bảo vệ mọi người hết sức có thể, và tiêu diệt ma vật. Ngay sau đó, Jain và Troy tản ra theo những hướng khác nhau. Vốn không định giao phó toàn bộ cho hai đứa nó, tôi cũng lập tức lao thẳng vào trung tâm.
Bốp, Bốp!
Tôi vung gậy phang thẳng vào con ma vật Orc đang định ăn thịt người dân, khiến nó tan biến ngay lập tức.
“Mau chạy đi!”
Tôi liên tục hét lên bảo những người đang ngơ ngác nhìn tôi mau chạy trốn, đồng thời phóng thánh lực về phía con Harpy đang bay đến từ khu vực trung tâm.
Vút-!
Tuy kích thước nhỏ hơn trước, nhưng thánh lực với mật độ dày đặc đã xuyên thủng đầu con Harpy chỉ trong nháy mắt.
‘Chết tiệt, sao mà đông dã man thế này. Rốt cuộc Sebenus đang ở đâu cơ chứ?’
Vừa tiêu diệt ma vật, tôi vừa rẽ đám đông để tiến lên. Khắp nơi trong làng có thể thấy bóng dáng các binh lính mặc áo giáp đang chiến đấu với ma vật. Và trong số đó cũng có lác đác vài kỵ sĩ của gia tộc Holden.
“Khốn kiếp! Mấy cái thứ xấu xí kinh tởm này!”
Trong lúc đang mải miết tìm kiếm Sebenus, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ gần một tòa nhà bị sập. Quay đầu lại, tôi thấy Fanatic đang đối đầu với một con ma vật trung cấp là Ogre.
– Thằng nhóc đó chẳng phải là đứa từng bắt nạt con sao!
Đến cả ngài Kairos cũng nhận ra tên đó. Dù trước đây tôi không ưa Fanatic cho lắm…… nhưng cũng chưa đến mức ghét cay ghét đắng để mà nhắm mắt làm ngơ trong tình huống thế này.
Thanh kiếm của Fanatic bị gạt văng đi bởi bàn tay của con Ogre. Ngay trước khi tên đó bị đè bẹp.
Vút-!
Tôi trực tiếp phóng thánh lực thẳng vào đầu con Ogre đang định giáng đòn xuống Fanatic. Khi con Ogre bị thủng đầu tan biến mà không kịp thốt ra một tiếng hét, ánh mắt của Fanatic quay sang nhìn tôi.
“A-Anh là…… giáo chủ của Kairos giáo?”
“Người anh em Sebenus đang ở đâu.”
“Tiểu lãnh chúa đang…… ở tuyến đầu. Mà sao anh lại ở đây…….”
“Anh không cần phải hỏi mấy chuyện đó đâu. Nếu tò mò thì đợi trận chiến kết thúc rồi nói chuyện chi tiết sau nhé.”
Bỏ lại Fanatic đang bàng hoàng ở phía sau, tôi tiếp tục tiến lên phía trước.
Càng tiến sâu vào bên trong Sercion, số lượng kỵ sĩ của gia tộc Holden càng tăng lên.
Các kỵ sĩ đang dốc sức chống lại ma vật, và dễ dàng dọn dẹp bọn ma vật cấp thấp. Vấn đề nằm ở lũ ma vật trung cấp.
Các kỵ sĩ bị cầm chân vì phải đối đầu với lũ ma vật trung cấp. Trong lúc đó, bọn ma vật cấp thấp lại lách qua các kỵ sĩ để tấn công những người khác.
Vút-!
Tôi không ngừng phóng thánh lực và liên tục vung gậy.
Dù các kỵ sĩ của Holden rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng không có thời gian để đứng nói chuyện với họ.
Rắc-
Đúng khoảnh khắc đó, một tiếng động lớn vang lên từ trên bầu trời. Ánh mắt tôi tự động hướng về phía đó. Đang có kẻ dùng tay xé toạc vết nứt vốn đã nứt nẻ sẵn.
Một gã đàn ông mảnh khảnh với làn da đen sạm và đôi cánh đen nhánh.
Vừa nhìn thấy hắn, tôi đã nhận ra ngay đó là ai.
‘Renet.’
Đứa con thứ 99 của Ma thần, Mộng ma ‘Renet.’
Vì hắn là kẻ chắc chắn sẽ ló mặt ra trong cuộc chiến với Ma thần dù có chơi theo bất kỳ tuyến truyện nào ở giai đoạn giữa và cuối game <Cách cứu thế>.
Mặt khác, Renet đang từ trên trời nhìn xuống mặt đất, có vẻ như đã tìm thấy mục tiêu nên lao thẳng về một hướng.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi cũng chạy theo hướng Renet đang bay tới. Nếu linh cảm của tôi là đúng, chắc chắn Sebenus đang ở nơi mà Renet sắp đáp xuống.
‘Dù tôi mong là không phải vậy.’
Lo sợ lỡ như mình đến muộn, tôi thực sự cắn răng cắm cổ chạy.
– Đứa trẻ à, ta biết con rất mạnh nhưng vẫn phải cẩn thận đấy.
‘Vâng. Ngài đừng lo ạ.’
Gạt phăng lũ ma vật cản đường, tôi chạy không biết mệt mỏi về hướng Renet đang bay.
Rồi đến một lúc, Renet biến mất khỏi bầu trời. Cuối cùng hắn đã đáp xuống mặt đất.
Tôi nắm chặt cây gậy và tăng tốc độ lên cao hơn nữa. Tiêu diệt thêm một con ma vật trung cấp dám cản bước chạy, rồi nhảy vọt qua đống đổ nát của một tòa nhà bị sập.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Sebenus đang đứng trên đống phế tích. Anh ấy vừa mới cắm phập thanh kiếm vào con ma vật trung cấp Ogre.
“Hà, hà.”
Trận chiến hẳn phải khốc liệt lắm mới khiến một người có thể lực đáng nể như anh ấy trông kiệt sức đến thế.
Tôi lao về phía anh ấy nhanh hơn nữa. Đúng khoảnh khắc đó, Renet xuất hiện ngay phía sau Sebenus.
“Tránh ra!!”
Nghe tiếng hét của tôi, Sebenus lập tức quay đầu lại. Giây phút ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
Bàn tay đen ngòm của Renet xuất hiện từ phía sau đã bóp chặt lấy cổ Sebenus.
“Khục!”
Trước khi Sebenus kịp có bất kỳ phản kháng nào, luồng khí đen từ tay Renet đã tỏa ra và lan tràn khắp cơ thể anh ấy.
“Chết tiệt!”
Tôi lập tức tập trung toàn bộ thánh lực trong cơ thể. Và phóng thẳng về phía cơ thể Renet.
Vút-!
Lượng thánh lực được tập trung tối đa đã xé toạc đôi cánh của Renet.
“Một con người thấp kém mà dám…”
Bị trúng đòn tấn công bất ngờ, bàn tay đang bóp chặt cổ Sebenus của Renet buông lơi.
Phịch-
Cơ thể Sebenus lập tức đổ gục xuống đất. Ánh sáng trong mắt anh ấy vụt tắt. Trông hoàn toàn không còn chút sinh khí nào.
‘……Không phải đâu nhỉ?’
Chết rồi sao, không phải đâu mà.
– Đứa trẻ à, tỉnh táo lại đi! Đứa trẻ đó vẫn còn sống!
Cái đầu vừa thoáng chốc nóng bừng của tôi nhanh chóng nguội lại. Phải rồi, Sebenus không thể chết ở đây được. Trong nguyên tác, dù anh ấy có phát điên đi chăng nữa thì cũng không hề mất mạng.
Tôi cắn chặt môi.
“Đôi cánh của ta-!!”
Trong lúc tôi đang lo lắng cho một Sebenus không còn chút sinh khí, Renet đã nổi điên vì đôi cánh bị rách, gầm lên thịnh nộ và lao về phía tôi. Tôi lập tức phóng thánh lực về phía kẻ đang lao thẳng tới trước mặt.
Vút-!
Luồng thánh lực mỏng hơn trước rất nhiều giờ chỉ còn cỡ một đồng xu. Kích thước nhỏ bé đến thảm hại, khiến người ta phải tự hỏi liệu chừng này có đủ để hạ gục đứa con của Ma thần hay không. Thế nhưng…… thứ mà tôi tập trung vào lần này không phải là ‘thể tích’ của thánh lực.
‘Xuyên thủng.’
Mà là ‘mật độ’.
“Cái quái gì thế này-!”
Và thế là, một cái lỗ bị xuyên thủng ngay giữa trán Renet.
Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Tôi truyền ngay chút thánh lực ít ỏi còn sót lại vào cây gậy.
Ánh sáng trắng muốt tỏa ra từ cây gậy thánh vật.
Bốp-!
Rồi tôi nện thẳng vào đầu Renet không chút thương tiếc.
[Chú ý! Bạn đã tiêu diệt đứa con thứ 99 của Ma thần, Renet.]
[Ma thần có thể sẽ nhận ra sự tồn tại của bạn.]
Dùng gần như cạn kiệt toàn bộ thánh lực trong cơ thể mới tiêu diệt được đứa con thứ 99 của Ma thần.
Ngay cả điều này cũng sẽ là bất khả thi nếu số lượng tín đồ không vượt mốc 50.000 người.
‘……Dù sao thì cỡ này cũng coi là khá mạnh rồi đấy chứ.’
Thành quả không tồi chút nào. Giờ thì không cần ai giúp sức, chỉ bằng sức mình tôi cũng đã có thể tiêu diệt được cả ma vật thượng cấp rồi.
“Phù.”
Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở dồn dập rồi bước đến chỗ Sebenus. Việc dùng gần như cạn kiệt thánh lực khiến đầu tôi xây xẩm. Nhưng không thể cứ bỏ mặc Sebenus nằm gục ở đó được.
Tôi vuốt mắt cho Sebenus đang ngất xỉu mà hai mắt vẫn mở trừng trừng, rồi vác anh ấy lên vai.
May mà nhờ tập luyện thể lực mỗi ngày nên việc vác Sebenus không quá sức với tôi.
– Đứa trẻ à, con không sao chứ?
‘Tôi vẫn còn trụ được ạ.’
Cố làm ra vẻ không sao để đáp lại giọng nói đầy lo lắng của ngài Kairos, tôi nhanh chóng dò xét tình hình xung quanh. Không thấy bóng dáng kỵ sĩ nào của nhà Holden quanh đống đổ nát này cả.
Tại tôi không muốn bị nhìn thấy cảnh đang vác Sebenus chạy nhong nhong rồi phải giải thích mất công.
‘Chỗ kia chắc được đấy.’
Vác Sebenus trên lưng, tôi bước vào một tòa nhà tình cờ đập vào mắt vẫn chưa bị sập.
Thấy sách vở nằm la liệt khắp nơi, có vẻ đây là một thư viện.
Tôi đặt Sebenus nằm xuống một chỗ sàn sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh.
Qua cửa sổ thư viện, có thể thấy vết nứt đang dần khép lại.
‘Giờ chỉ cần dọn dẹp nốt đám ma vật còn sót lại ở Sercion là xong chuyện.’
Vậy nên từ giờ cứ giao lại cho Jain và Troy là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Với trang bị xịn xò của hai đứa nó thì giờ này chắc đang bay lượn làm cỏ bọn quái rồi.
– Thánh lực chẳng còn lại bao nhiêu, con có ổn không đấy?
‘Vẫn còn đủ sức để chữa trị cho Sebenus ạ.’
– Nhìn con ta thấy xót xa quá không chịu nổi. Dù chỉ là chút sức mạnh, nhưng con hãy nhận lấy đi.
Cùng với giọng nói của Kairos, một luồng ánh sáng trắng muốt bao bọc lấy cơ thể tôi.
Mỗi khi số lượng tín đồ tăng lên, Kairos đều ban sức mạnh cho tôi. Vì vậy lượng sức mạnh ngài ấy giữ lại hẳn là rất ít.
‘Tôi cảm ơn ạ.’
Rõ ràng là ngài ấy đã cố gắng hết sức vì tôi.
– Không đâu. Đó là việc hiển nhiên ta phải làm vì chú cừu non của ta mà.
Nhờ giọng nói dịu dàng và thánh lực của ngài Kairos mà tôi đã lấy lại được sức lực.
Giờ là lúc chữa trị cho Sebenus. Tôi cẩn thận xem xét tình trạng của anh ấy.
Đứa con thứ 99 của Ma thần, Renet là một Mộng ma. Hắn mê hoặc tâm trí mục tiêu và cưỡng ép đẩy họ vào cơn ác mộng. Và trong lúc tâm trí mục tiêu còn đang lang thang trong ác mộng, hắn sẽ tàn nhẫn giết chết họ.
Dẫu cho có sống sót đi chăng nữa, thì tâm trí đã bị Renet làm cho hỗn loạn cũng không thể khôi phục lại được, dẫn đến phát điên.
Tức là, việc tôi sắp làm bây giờ là giúp Sebenus giành lại tâm trí.
‘Dù sao thì…….’
Vẫn còn may là tình trạng không nghiêm trọng bằng trong nguyên tác.
Trong <Cách cứu thế>, Sebenus bị Renet tước đi đôi chân trong lúc đang lang thang trong ác mộng. Ngay sau đó, nhờ Renet nhận ra các tư tế cấp cao của Diego giáo đang tiến đến Sercion nên tự động rút lui, Sebenus mới giữ được mạng sống.
‘……À.’
Nhắc mới nhớ, các tư tế của Diego giáo sắp đến rồi. Mình phải nhanh chóng giải quyết xong xuôi trước lúc đó mới được.
Tôi nắm lấy tay Sebenus đang bất tỉnh. Đòn tấn công của Renet là một loại lời nguyền tác động lên hệ thần kinh.
Tức là chỉ cần sử dụng kỹ năng ‘Chữa trị’ có khả năng trị liệu tinh thần và hóa giải lời nguyền là có thể giải quyết được.
Vì vậy tôi lập tức kích hoạt kỹ năng chữa trị lên Sebenus.
À không, chính xác là định kích hoạt. Trong thoáng chốc, trước mắt tôi tối sầm lại và ý thức dần mờ đi.
Chớp mắt một cái, tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức.
***
Khoảnh khắc tiếp theo sau khi định chữa trị cho Sebenus, nơi tôi mở mắt ra lại là một bóng tối dày đặc.
‘Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Mình ngất đi rồi à? Đây lại là đâu nữa?’
Rõ ràng là vừa sử dụng kỹ năng chữa trị lên Sebenus thì ngất đi. Và bây giờ tôi đang ở trong bóng tối.
‘Chẳng lẽ giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mình lại ngủ gật và đang nằm mơ sao.’
Ý nghĩ nực cười chợt lóe lên khiến tôi lắc đầu nguầy nguậy. Bảo là ngủ gật thì ý thức lại quá đỗi tỉnh táo.
Đúng lúc đó, một ánh sáng xuất hiện trước mắt tôi.
Hướng mắt về phía có ánh sáng, tôi nhìn thấy những khối cầu to cỡ đầu người đang trôi nổi giữa không trung. Có tất cả bốn khối cầu.
Tôi chầm chậm tiến lại gần những khối cầu đó. Bên trong khối cầu khi đến gần, một khung cảnh nào đó hiện ra mờ ảo như một bức ảnh chưa được tráng rửa kỹ.
‘Đây là…….’
Cả bốn khối cầu đều đang hiển thị những khung cảnh khác nhau. Tôi lướt mắt nhìn qua các khối cầu, rồi tiến đến khối cầu nằm ngoài cùng bên trái.
Ngay sau đó, khung cảnh mà khối cầu đang hiển thị hiện lên rõ nét.
Trong khối cầu thứ nhất, có thể thấy một cánh cửa gỗ đang đóng kín.
‘Thế này nghĩa là gì cơ chứ?’
Không thể hiểu nổi nên tôi thử vươn tay ra.
Chạm.
Khi tôi khẽ chạm vào khối cầu, khung cảnh trông như một bức ảnh tĩnh bỗng bắt đầu chuyển động. Giống hệt như khi bấm phát một đoạn video vậy.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, rồi chăm chú nhìn vào đoạn video trong khối cầu.
Cánh cửa gỗ đóng kín mít đã mở ra. Xuyên qua khe hở hé mở, một chiếc giường lọt vào tầm mắt. Tiếp đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đoạn video.
‘Thật đáng tiếc nhưng thiếu gia Leveloff đã…… mắc phải bệnh Malone.’