Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 91
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và cẩn trọng hỏi Sebenus.
“Anh trai. Chuyến đi lần này anh nhất định phải đích thân đi sao?”
Ý tôi là chí ít thì hay là nhờ các lãnh địa khác giúp đỡ xem sao. Nhưng Sebenus lại tỏ ra kiên quyết.
“Đương nhiên rồi.”
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định.
“Sercion là nơi nằm khá sát với lãnh địa của chúng ta. Nhưng lại cách xa các lãnh địa khác. Tất nhiên Sercion cũng đã cầu viện những nơi khác rồi…… nhưng không có nơi nào có thể đến Sercion nhanh hơn chúng ta cả.”
Biểu cảm của Sebenus vẫn vô cảm như mọi ngày, nhưng đôi mắt anh ấy lại đang tỏa sáng hơn bao giờ hết.
“Nếu không giúp đỡ họ trong thời gian sớm nhất, thiệt hại của Sercion sẽ không thể nào đong đếm được. Nhỡ đâu không cẩn thận, thiệt hại có thể lan đến tận Holden cũng nên.”
Lời anh ấy nói quá đúng nên tôi không thể phản bác lại được. Tôi cắn chặt môi.
‘Chết tiệt, sao mình lại quên mất Sercion cơ chứ.’
Khi chơi <Cách cứu thế>, vì chỉ chơi dưới góc nhìn của Terdian nên tôi biết mọi diễn biến sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng lại có rất nhiều điều tôi không nắm rõ về cuộc đời của Leveloff Holden.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi chạm phải Sebenus. Ánh mắt dù vô cảm nhưng luôn chất chứa sự lo lắng cho em trai. Cho dù chỉ là một NPC trong game, không phải là anh trai ruột của tôi thật, nhưng tôi không muốn nhìn cảnh anh ấy phát điên.
Nhưng có vẻ Sebenus đã hoàn tất nghi thức xuất chinh cùng các kỵ sĩ rồi. Nên việc giữ anh ấy lại là điều không thể. Và có vẻ anh ấy cũng cảm nhận được nỗi lòng này của tôi.
“Levi, em đang lo lắng cho anh à?”
“……Vâng.”
Đương nhiên là lo rồi. Dù sao thì cũng là người nhà cơ mà.
“Đừng lo, Levi. Em quên anh là ai rồi sao.”
Sebenus vỗ vỗ vai tôi như muốn nói không sao đâu rồi mỉm cười và leo lên ngựa. Tiếp đó, anh ấy vẫy tay với tôi và phi ngựa đi.
“Anh sẽ bình an trở về.”
Chết tiệt. Lại còn bồi thêm câu chốt cắm cờ (flag) kinh điển của mấy người sắp chết nữa chứ.
Một khi đã thốt ra câu đó thì cái kết bi thảm của Sebenus gần như đã được định đoạt rồi.
– Từ lúc đến Lobel ta đã cảm nhận được một luồng khí chẳng lành rồi, hóa ra là do có vết nứt mở ra ở gần đây.
Mặt khác, có vẻ ngài Kairos cũng đã nhận ra sự tồn tại của vết nứt từ lúc đó. Tôi chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Lãnh địa Sercion nằm cách lãnh thổ Holden một quãng không xa, là một lãnh địa có quy mô nhỏ do Tử tước Sercion cai trị.
Vì quy mô nhỏ nên số lượng kỵ sĩ bảo vệ nơi đó cũng không nhiều bằng Holden.
Trong khi đó, gần Sercion có một dãy núi, và quái vật thường xuyên xuất hiện ở dãy núi đó.
Và trớ trêu thay, vết nứt lại mở ra đúng vào thời điểm quái vật xuất hiện, khiến số lượng kỵ sĩ vốn đã ít ỏi nay lại càng thiếu hụt trầm trọng hơn.
Dù có thể dự đoán thời điểm quái vật xuất hiện để ngăn chặn, nhưng vết nứt thì đúng là một thảm họa. Vì nó thay đổi tùy theo tâm trạng của Ma thần nên con người không thể nào dự đoán trước được.
‘Đương nhiên là họ có thể tăng cường số lượng kỵ sĩ từ trước để đối phó với vết nứt nhưng…….’
Với một lãnh địa nhỏ như Sercion thì điều đó là bất khả thi. Bởi vì chỉ riêng việc duy trì lực lượng kỵ sĩ thôi cũng đã cần một nguồn vốn khổng lồ rồi.
‘Bên đó chắc cũng hết cách rồi. Không phải là không hiểu được.’
Vì vậy khi vết nứt mở ra, Sercion đã gửi yêu cầu viện trợ đến nơi gần nhất là Holden.
Và nếu diễn biến giống hệt nguyên tác, Sebenus sẽ mất đi đôi chân và biến thành một kẻ mất trí.
– Đứa trẻ à, con đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế.
Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man. Thấy tôi cứ đứng thẫn thờ ở nơi Sebenus vừa rời đi, Kairos liền lên tiếng hỏi.
‘Khoan đã, dù sao Kairos cũng mang danh là thần linh mà…… biết đâu ngài ấy lại có cách giải quyết nào đó thì sao?’
Chợt nảy ra ý nghĩ đó, tôi vội vàng hỏi ngài ấy.
‘Ngài Kairos, ngài có biết luồng khí của vết nứt mạnh đến mức nào không ạ?’
– Hừm. Không bằng Bahanu đâu. Nếu phải so sánh thì…… ừm. Cỡ đợt ở Bayus đấy. Nhưng mà yếu hơn chút.
Bayus chính là ngôi làng mà tôi đã tiêu diệt Shalom, đứa con thứ 92 của Ma thần. Nếu yếu hơn tên đó thì vết nứt ở Sercion vẫn chưa bị áp dụng biến số của tuyến truyện ẩn.
Nếu theo đúng trí nhớ của tôi thì chắc chắn là vậy.
– Chú chim nhỏ của ta, nhưng sao con lại hỏi chuyện đó vậy.
‘Chắc tôi phải bám theo Sebenus thôi ạ.’
– Vậy sao. Có vẻ con đang lo lắng cho anh trai mình.
‘Vâng.’
Dù có không thân thiết với Sebenus cho lắm thì đây vẫn là gia đình của thân xác này, và một khi đã biết anh ấy sẽ phải hứng chịu một tương lai như thế nào thì tôi không thể cứ đứng nhìn được.
Thế nên khi tôi nói sẽ đi theo anh ấy, ngài Kairos đắn đo một lúc rồi chậm rãi nói.
– Ta cũng rất lo cho những người sẽ phải chịu thiệt hại do vết nứt bất ngờ này gây ra. Nên đứa trẻ à, con hãy cứu rỗi anh trai con và cả người dân Sercion nhé.
Giọng nói của ngài ấy vừa dứt, một cửa sổ hệ thống hiện ra.
[Nhiệm vụ phụ xuất hiện!]
[Nhiệm vụ phụ <Vì người anh em ruột thịt duy nhất>]
[Nội dung: Hãy hành động vì vị thần lương thiện Kairos, người đang lo lắng cho Sebenus Holden và người dân của lãnh địa Sercion.]
[Mục tiêu: Ngăn chặn vết nứt ở Sercion, Bảo vệ Sebenus Holden]
[Khi thành công: ???]
[Khi thất bại: -]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Tôi khẽ hé miệng. Đây là một nhiệm vụ không hề tồn tại trong nguyên tác. Chẳng khác nào Kairos đã đặc biệt ban nó xuống chỉ vì tôi vậy.
Tôi vừa nhấn chấp nhận nhiệm vụ vừa đáp.
‘Vâng. Ngài Kairos.’
Trong lúc tôi đang đợi ở phòng giáo chủ, Jain và Troy đang dọn dẹp thần điện Bahanu liền hớt hải xách theo dụng cụ dọn dẹp quay trở về Lobel.
“Chủ nhân? Đột nhiên có chuyện gì vậy ạ?”
“Có chuyện gì sao giáo chủ?”
Jain và Troy vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện tôi vừa hỏi.
“Chúng ta sẽ lập tức hướng đến lãnh địa Sercion. Ở đó vừa mở ra một vết nứt. Theo mệnh lệnh của ngài Kairos, chúng ta sẽ ngăn chặn vết nứt ở Sercion.”
Tôi giải thích ngắn gọn tình hình cho hai tên nhóc này nghe. Bao gồm cả việc Sebenus đã rời đi.
“……Hừm. Nếu là ý của chủ nhân thì không nói, nhưng nếu là lệnh của ngài Kairos thì tôi phải tuân theo thôi.”
“Cậu ăn nói kiểu gì thế hả?”
“Ta cũng sẽ giúp sức.”
Vì Troy không biết mối quan hệ giữa tôi và Sebenus nên mang ánh mắt thản nhiên, nhưng Jain lại nhìn chằm chằm tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ.
Đúng lúc đó, ngài Kairos hiển linh dưới hình dạng một chú cún con.
“Đứa trẻ à, trước khi xuất phát ta sẽ chia sẻ sức mạnh của ta cho con.”
“……Ngài Kairos!”
Hai mắt Troy mở to như ngọn đèn lồng. Cậu ta mỉm cười khi nhìn thấy ngài Kairos đáng yêu xuất hiện trước mặt mình. Thấy vậy, Kairos bay bổng lên không trung rồi tiến về phía Troy.
Tôi lặng lẽ quan sát cảnh ngài Kairos truyền thánh lực cho Troy.
Lúc đó, Jain tiến lại gần bên cạnh tôi và thì thầm.
“Chủ nhân. Việc đến Sercion, không chỉ đơn thuần là vì mệnh lệnh của ngài Kairos đúng không ạ?”
Thế nên tôi mới ghét mấy tên nhóc tinh ý. Cậu ta như thể muốn xác nhận việc đã lâu lắm rồi mới nắm được cái không hẳn là điểm yếu này của tôi nên đã gặng hỏi thêm lần nữa.
“Ngài đi là vì anh trai của chủ nhân đúng không ạ?”
“……Ừ. Thì tiện cả đôi đường.”
“Nhưng mà nhé.”
Jain nghiêng đầu.
“Nếu là anh trai của chủ nhân, chẳng phải ngài ấy là một kỵ sĩ khá mạnh mẽ được thừa hưởng trọn vẹn dòng máu của lãnh chúa sao ạ? Nếu là người như vậy thì dư sức tự mình giải quyết một cái vết nứt chứ ạ?”
Trước lời nói của Jain, tôi ngậm chặt miệng. Nếu vết nứt đó là một vết nứt bình thường thì đúng là vậy thật.
Nếu đó là một vết nứt chỉ xuất hiện những ma vật cấp thấp giống như cái từng xuất hiện ở Lobel trước đây, thì Sebenus đã tự mình sống sót rồi.
Nhưng vết nứt mở ra ở Sercion không phải là loại bình thường.
Đúng như lời Jain nói, đó là một vết nứt đủ sức hạ gục một Sebenus mạnh mẽ như thế.
Tức là, đó là vết nứt có sự xuất hiện của ma vật thượng cấp – những đứa con của Ma thần.
‘Dù thứ bậc của nó khá thấp.’
Nếu tôi nhớ không lầm thì kẻ xuất hiện lần này là đứa con thứ 99 của Ma thần.
Trong trường hợp là ma vật hạ cấp hay trung cấp, ngay cả những người không có thánh lực vẫn có thể mài giũa thực lực của bản thân để tiêu diệt chúng.
Nhưng những người không có chút thánh lực nào thì không thể đối đầu với ma vật thượng cấp được. Chính vì vậy mà Sebenus trong nguyên tác mới bị đánh bại.
“……Hơn tất cả là vì ngài Kairos mong muốn điều đó nên ta mới làm thôi.”
“Ừm, vâng. Mà đúng lúc lắm. Tôi cũng đang muốn dùng thử thứ này.”
Jain giơ cây cung nhận được ở Làng Người lùn lên và nở một nụ cười rạng rỡ.
Mặt khác, trong lúc tôi đang nói chuyện với cậu ta, Kairos sau khi truyền sức mạnh cho Troy đã phơi cái bụng màu hồng phấn ra và lăn lộn trên ghế sô pha từ lúc nào chẳng hay.
Còn Troy thì đang quỳ gối trước ngài Kairos với đôi mắt đầy cảm kích.
‘Thế này là sao đây…… một con mèo đang sùng bái một chú cún con à.’
Tôi khẽ bật cười rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
***
Trước khi xuất phát, chúng tôi khoác áo choàng, kéo mũ trùm kín đầu rồi mới rời khỏi thần điện.
Và phải đợi đến khi đi vào một con hẻm vắng người, xác nhận xung quanh không có ai để ý, chúng tôi mới trèo lên lưng Troy lúc này đã hóa thành báo đen.
Không có thời gian để bị đám lính canh giữ biên giới lãnh địa giữ chân làm mất thì giờ. Troy làm theo chỉ thị của tôi, trực tiếp nhảy vọt qua bức tường rộng lớn.
Lại một lần nữa kinh ngạc trước sức bật của Troy, tôi bám chặt lấy bộ lông của cậu.
“Á á á.”
Khác với tôi đang tận hưởng cú nhảy của Troy y như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh, từ phía sau vang lên tiếng la hét thất thanh của Jain. May mà tên nhóc đó không bị rơi xuống đất.
“Giáo chủ, chúng ta phải đi hướng nào.”
“Đông Bắc.”
Sau đó, tôi chỉ đường cho Troy hướng đến Sercion. Lãnh địa Sercion nằm ở phía Đông Bắc, vươn qua khu rừng Cartel. Khi tôi vừa chỉ hướng, Troy lập tức đánh hơi thấy mùi ma vật từ phía bên kia và nhắm chuẩn xác hướng đi.
“Oa, lâu lắm rồi mới đến đây.”
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến khu rừng Cartel, nơi từng ghé qua trong vụ diệt trừ Sói Bóng Đêm (Dark Wolf) lúc trước. Cũng có con đường đi vòng qua khu rừng, nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ rất khó để đuổi kịp Sebenus đã xuất phát từ lâu. Vì vậy, chúng tôi quyết định đi băng thẳng qua khu rừng Cartel.
“Cảm giác chiến đấu với bầy sói ở đây cứ như mới hôm qua vậy. Thời gian trôi nhanh thật đấy.”
Giữa khung cảnh khu rừng lướt qua vùn vụt, có vẻ Jain cũng chìm vào cảm xúc giống tôi nên lầm bầm nho nhỏ.
Khu rừng Cartel lâu ngày mới ghé thăm trông thật tĩnh lặng. Thỉnh thoảng còn thấy cả những loài động vật ăn cỏ. Rừng Cartel giờ đây không còn sương mù, cũng chẳng còn Sói Bóng Đêm nữa.
“Có vẻ như có con người sống trong khu rừng này thì phải.”
Mặt khác, có vẻ Troy cũng cảm nhận được hơi thở sự sống trong rừng nên lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy. Các tín đồ của chúng ta đang sống ở đây.”
“Đến tận nơi này mà cũng có tín đồ sao?”
“Ừ.”
Mải hồi tưởng lại quá khứ, chúng tôi đã thoát khỏi khu rừng Cartel từ lúc nào chẳng hay.
Từ đây cho đến Sercion là một thảo nguyên xanh trải dài. Vấn đề là…….
‘Rốt cuộc là anh ấy đã đi xa đến mức nào rồi?’
Hoàn toàn không thấy bóng dáng của kỵ sĩ đoàn gia tộc Holden do Sebenus dẫn đầu đâu cả.
‘Khoảng cách giữa Holden và Sercion gần hơn dự tính nên có khi anh ấy đã đến nơi rồi cũng nên.’
Tôi cau mày. Dù sao vẫn còn may là tốc độ của Troy khá nhanh.
Nhanh hơn tốc độ của ngựa rất nhiều, nên nếu cứ tiếp tục chạy thế này thì chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Sebenus thôi.
Khung cảnh xung quanh thay đổi chóng mặt. Gió rít mạnh làm mũ trùm đầu bị tuột ra, nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm. Đằng nào thì tôi cũng đến Sercion với thân phận là giáo chủ của Kairos giáo cơ mà.
Và chẳng bao lâu sau, cuối cùng lãnh địa Sercion cũng hiện ra phía bên kia thảo nguyên rộng lớn.
“Chúng ta gần đến nơi rồi.”
Chỉ nhìn từ xa cũng có thể thấy lãnh địa Sercion nhỏ hơn lãnh thổ Holden rất nhiều. Quy mô chỉ tầm vài ngôi làng tụ tập xung quanh một tòa thành nhỏ.
Dù diện tích khiêm tốn nhưng các tòa nhà được xếp nối tiếp nhau rất có quy củ, nên dáng vẻ của lãnh địa Sercion trông khá đẹp mắt. À không, vốn dĩ nó từng trông rất đẹp mắt. Thế nhưng, hiện tại trên bầu trời của lãnh địa tươi đẹp ấy lại đang mở ra một vết nứt khổng lồ.
“Đằng kia, thấy kỵ sĩ đoàn rồi.”
Nghe Troy nói, tôi lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Gần lối vào của lãnh địa Sercion, lá cờ khắc gia huy của Holden đang phấp phới tung bay. Không thấy bóng dáng Sebenus đứng ở vị trí dẫn đầu. Lý do là vì hàng chục kỵ binh đang lao đi vun vút.
Bọn họ cầm những cây thương kỵ binh dài ngang ngửa chiều cao của mình và lao thẳng vào Sercion với tốc độ kinh hoàng.
“Chúng ta cũng chuẩn bị đi.”
Dù vẫn còn một đoạn nữa mới đến Sercion, nhưng với tốc độ của Troy thì sẽ đến nơi trong nháy mắt thôi.
Ra chỉ thị xong, tôi lập tức lấy cây gậy thánh vật từ trong túi đồ ra. Có vẻ Jain ngồi phía sau cũng đang lấy cung ra nên tôi nghe thấy tiếng sột soạt.
Và một lúc sau. Cuối cùng, lối vào Sercion đang sụp đổ thảm thương đã lọt vào tầm mắt chúng tôi.