Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 90
Trước nụ cười ngây thơ hồn nhiên của Abel, tôi nhất thời cạn lời. Muốn đi cùng tôi sao. Từ trước đến nay chưa từng có đứa trẻ nào đưa ra yêu cầu như vậy với tôi cả, nên tôi thấy khá lạ lẫm.
“Tại sao cậu lại muốn đi cùng ta?”
Tôi hỏi vì tò mò về nguyên nhân sâu xa của chuyện đó, Abel liền đáp lại ngay tắp lự mà chẳng cần suy nghĩ.
“Thì tại vì tôi thích giáo chủ mà.”
Abel, cái cậu này phải làm sao đây. Những đứa trẻ khác cũng thích tôi, nhưng Abel thì cứ như…… người hâm mộ của tôi vậy. Dù sao thì đó cũng chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi.
“Được rồi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn thì cảm ơn, nhưng ta không thể lúc nào cũng đi cùng cậu được đâu. Abel.”
“Tại sao vậy ạ?”
Abel thõng hai vai xuống nhưng vẫn ôm ấp một tia hy vọng mỏng manh và hỏi lại. Cậu không biết thật đấy à.
“Sắp tới thần điện Bahanu sẽ được xây dựng xong. Như ta đã nói trước đây, cậu phải là người tiếp quản thần điện Bahanu, Abel à. Ở đó cần có người chăm lo cho các tín đồ.”
“Nhưng mà…….”
Cậu ta có vẻ muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chắc không nghĩ ra được cách nào khả thi nên cuối cùng đành ngậm chặt miệng lại.
“Tất nhiên là ta không bắt cậu phải chăm lo cho thần điện mỗi ngày đâu. Cũng có lúc ta cần đến các cậu, và ta cũng không định chỉ bắt cậu làm việc thôi đâu.”
“Thật sao ạ?”
“Ừ. Với lại nếu số lượng tín đồ tăng lên, sẽ có những người muốn trở thành tư tế của Kairos giáo. Nếu thần điện đi vào ổn định đến mức dù đại tư tế có vắng mặt thì vẫn duy trì được, lúc đó cậu muốn đi theo ta bao lâu cũng được.”
Nghe vậy, Abel liền nắm lấy tay tôi và nhảy cẫng lên. Cái tên to xác hơn cả tôi lại vui sướng như một đứa trẻ.
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Thưa giáo chủ!”
Quả đúng là một chú chó bự mà.
***
Một thời gian sau, việc sửa sang lại thần điện Bahanu đã hoàn tất. Vừa nghe tin báo từ người hầu, tôi cùng Jain và Troy lập tức hướng đến thần điện.
“Oa, thay đổi đến mức không nhận ra luôn này.”
“Tuyệt vời thật.”
“Đúng là có tiền có khác.”
Jain, Troy, và cả tôi nữa, xếp thành một hàng dài và không ngớt lời cảm thán.
Ba người chúng tôi đều biết rõ dáng vẻ của nơi này hồi còn là thần điện Riges, nên không khỏi kinh ngạc hơn ai hết.
Đặc biệt, điểm khiến tôi ưng ý nhất chính là khả năng tiếp cận.
Có vẻ Arhen đã rất lưu tâm đến ý kiến muốn tạo ra một lối đi của tôi, nên dù nhìn từ xa thì thần điện vẫn vô cùng nổi bật.
Những tòa nhà che khuất thần điện đều đã biến mất, và lối đi cũng được mở rộng ra. Với quy mô này, riêng khu vườn thôi cũng đủ chứa hàng trăm người.
“Nghe nói quốc vương điện hạ đã mua lại toàn bộ các tòa nhà quanh đây, có vẻ là để mở rộng lối vào cho chúng ta đấy ạ.”
Nghe Jain nói vậy tôi liền gật gù. Chắc phải đi gửi lời cảm ơn riêng đến Arhen thôi.
“Vào trong thôi.”
Tôi cùng hai người họ tiến vào bên trong thần điện Bahanu. Bước qua lối đi rộng rãi và cánh cổng tráng lệ, một khu vườn tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.
Khu vườn của thần điện được dọn dẹp sạch sẽ và cắt tỉa gọn gàng hệt như khu vườn của hoàng cung vậy. Tuy đang là mùa đông nên không có những bông hoa rực rỡ, nhưng khi mùa xuân đến, những bông hoa tràn đầy nhựa sống sẽ lại bung nở ở nơi đó.
‘Mình chỉ nhờ cải tạo lại ngoại thất thôi, không ngờ cô ấy lại để tâm đến cả khu vườn nữa.’
Thậm chí ở giữa vườn còn có cả một đài phun nước. Vốn dĩ tôi cũng đang muốn có một cái.
– Ta rất ưng ý đấy, đứa trẻ à!
‘Con cũng vậy ạ.’
Việc còn lại chỉ là lấp đầy những khoảng trống rải rác trong khu vườn bằng những tác phẩm điêu khắc của Sasha nữa thôi.
“Chessi?”
Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy, Chester từ đằng xa bê bức tượng điêu khắc của Sasha đi tới. Đó là một bức tượng chú hươu sống động đến mức như thể có thể phóng đi bất cứ lúc nào.
“Gi-Giáo chủ! Ngài đến rồi ạ?”
Chester khẽ mỉm cười với tôi rồi đặt bức tượng xuống một khoảng trống trong vườn. Uỵch, mặt đất khẽ rung lên.
“Em vất vả rồi.”
“Hehe, không có gì đâu ạ!”
Chester nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên rồi lại chạy tót vào bên trong tòa nhà.
Dáng vẻ của phòng cầu nguyện phía sau khu vườn giờ đây đã trở nên lộng lẫy như một cung điện, khác hẳn với trước kia. Hơn nữa, kích thước của tòa nhà trông cũng có vẻ lớn hơn một chút.
Bọn trẻ cùng Abel, và cả Jacob nữa đang miệt mài vận chuyển những bức tượng điêu khắc của Sasha.
“Jacob, không phải chỗ đó mà là chỗ này.”
Sasha đứng đó sắc sảo chỉ huy bọn họ. Dám sai bảo cả Jacob luôn cơ đấy.
“Chỗ này à, Sasha?”
“……Vâng.”
Nghĩ lại thì, bọn trẻ, Abel và Jacob đều dùng kính ngữ thân mật với nhau bất kể tuổi tác.
‘Có phải vì tất cả đều là những đứa trẻ của ngài Kairos không nhỉ?’
– Hừm? Sao vậy con?
‘À. Mọi người đều nói trống không với nhau ạ.’
– À. Đó là vì tuổi tác bên ngoài không quan trọng đến thế đâu. Vì tất cả đều là những đứa trẻ của ta mà.
‘Ra là vậy ạ.’
Dù người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng thôi. Chắc không sao đâu.
Tôi mỉm cười tiến về phía Sasha.
“Sasha, những tác phẩm lần này đều rất đẹp. Em vất vả rồi.”
“……Vâng.”
Sasha nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi gật đầu.
“Mà này, tượng thần của ngài Kairos trong phòng cầu nguyện vẫn chưa hoàn thành sao?”
“Vì phải làm cùng lúc tượng thần cho cả Aldone và Bahanu nên có hơi tốn thời gian một chút ạ. Em xin lỗi giáo chủ.”
Hiếm khi thấy Sasha trả lời một tràng dài và nhanh nhảu như vậy nên tôi đã nhìn em ấy với vẻ đầy ngạc nhiên, nhưng câu chốt lại là một lời xin lỗi khiến tôi thấy chạnh lòng.
“Không sao đâu. Ổn mà, Sasha. Em cứ từ từ làm cũng được nên đừng tự tạo áp lực cho mình nhé. Biết chưa?”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Sasha và mỉm cười. Thấy vậy, em ấy liền gật đầu.
“……Vâng.”
Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt rát bỏng từ bên cạnh. Là Jain.
“Chủ nhân. Ngài không thể đối xử ấm áp với tôi bằng một nửa lúc ngài đối xử với bọn trẻ sao?”
Cậu ta khoanh tay và nói với tư thế nghiêng ngả.
“Nếu là cậu, nhìn cái bộ dạng của cậu bây giờ, cậu có muốn đối xử ấm áp không?”
“Tôi thì làm sao chứ?”
“Jain, đứng thẳng lên giống ta này.”
Troy nãy giờ vẫn đứng nhìn chúng tôi liền chỉnh lại tư thế cho Jain.
“Đấy. Trông khá hơn chút rồi đấy.”
Thấy tôi bật cười trước cái dáng đứng luống cuống của Jain vì không chống cự lại được sức lực của Troy, cậu ta liền nhíu mày.
“Ư ư, thật sự là không vừa ý chút nào.”
Cứ cằn nhằn mãi.
“Đừng cằn nhằn nữa, mau vào trong thôi.”
Vì thần điện sắp sửa mở cửa, nên tôi định hôm nay nhất quyết phải dọn dẹp xong xuôi.
Cả ba chúng tôi cùng bước vào bên trong thần điện. Rồi mỗi người tự đi đến khu vực đã được phân công từ trước. Tôi cầm theo dụng cụ dọn dẹp và đi thẳng đến phòng giáo chủ.
– Hô, trông có vẻ không cần dọn dẹp nhiều lắm đâu nhỉ.
Vừa bước vào phòng giáo chủ, Kairos đã cảm thán. Tôi cũng thấy vậy.
Tôi chỉ nghe bọn trẻ nói là đã dọn dẹp mấy món đồ trang trí vô dụng trong phòng đại tư tế cũ, nhưng bên trong còn gọn gàng, sạch sẽ hơn thế nhiều.
Nó được bài trí theo phong cách nội thất mềm mại mà tôi yêu thích, giống hệt như phòng giáo chủ ở Lobel và Aldone.
Khi tôi tiến lại gần chiếc bàn làm việc rộng lớn, trên đó có để lại một tờ giấy nhắn.
[Giáo chủ! Ngài cứ nghỉ ngơi cho thoải mái nhé! – Abel]
‘Hóa ra Abel đã dọn dẹp xong xuôi hết cả rồi. Cảm ơn cậu nhé.’
– Đáng yêu thật đấy.
Tôi mỉm cười và tiếp tục bước đi.
‘Đã không cần phải dọn dẹp nữa thì chắc mình phải làm việc khác thôi.’
Trong phòng giáo chủ, ngoài phòng làm việc ra thì còn có rất nhiều không gian khác. Không biết có phải vì tên đại tư tế của Bahanu lòng tham không đáy hay không, mà nơi này rộng hơn hẳn Lobel và Aldone.
Do đó phòng ngủ cũng rất rộng rãi, thậm chí còn có hẳn một phòng thay đồ riêng. Và không gian vốn dĩ đặt sự bảo hộ cũng rất rộng nên tôi đã lắp đặt cổng dịch chuyển ở bên trong đó.
Tôi đã đem cổng dịch chuyển vốn nằm ở biệt cung Bahanu về lắp đặt trong phòng giáo chủ. Phía trước nó vẫn còn sự gia hộ mà ngài Kairos đã tạo ra từ trước.
‘Thế này là tạm được rồi, hay mình đi dọn dẹp chỗ khác xem sao nhỉ.’
Đúng lúc tôi định cầm dụng cụ dọn dẹp lên thì có tín hiệu truyền tin.
[Giáo chủ!]
Là Alpheus.
“Có chuyện gì vậy, Alphy?”
[Anh trai của giáo chủ đến tìm ngài đấy ạ!]
“Hả? Sebenus á?”
[Vâng. Em ghé qua Lobel lấy chút đồ, đúng lúc đó thì anh trai của giáo chủ lại đến thăm ạ.]
‘Lạ thật, Sebenus không báo trước mà sao tự dưng lại đến thế nhỉ?’
Tôi lập tức bước qua cổng dịch chuyển hướng đến Lobel. Tôi thay tu phục ở phòng giáo chủ rồi bước ra và cởi bỏ chiếc kính đang đeo.
Vừa gật đầu chào những tín đồ thỉnh thoảng đi ngang qua vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi nhìn thấy Alpheus và Sebenus đang đứng trước mặt em ấy.
“Anh trai?”
Sebenus đang cưỡi trên lưng ngựa trắng vừa nhìn thấy tôi liền lập tức xuống ngựa. Thấy vậy, các kỵ sĩ xếp thành hàng dài phía sau anh ấy cũng đồng loạt xuống ngựa và vào tư thế trang nghiêm.
“Levi. Em dạo này vẫn khỏe chứ.”
“À, vâng. Em vẫn khỏe, nhưng đột nhiên có chuyện gì vậy?”
Thấy tôi hỏi vì không hiểu chuyến viếng thăm không báo trước này, Sebenus khẽ mỉm cười. Phía sau anh ấy, các kỵ sĩ mang theo những chiếc hộp nặng nề tiến lại gần.
“Chẳng bao lâu nữa là đến sinh nhật em rồi mà. Anh mang quà đến đây.”
À, sinh nhật mình. Dù vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến.
‘Cơ mà chẳng lẽ tất cả chỗ này đều là quà sinh nhật của mình sao.’
Các kỵ sĩ xếp chồng những chiếc hộp nặng trịch lên nhau ngay trước mặt tôi. Số lượng ước chừng phải đến khoảng mười cái.
“Trước tiên, hai chiếc hộp này đựng quần áo mà mẹ gửi. Là tác phẩm của Pedro, người đã phụ trách bộ lễ phục đuôi tôm của em lần trước đấy.”
Tặng hẳn cả hộp quần áo của nhà thiết kế hàng đầu Pedro cơ á? Chưa kịp ngạc nhiên xong, Sebenus đã từ tốn giải thích tiếp.
“Và đây là quà anh tặng.”
Tiếp đó, Sebenus mở một chiếc hộp có kích thước nhỏ hơn những chiếc khác, bên trong chứa đầy châu báu ngọc ngà.
‘Điên mất. Chỗ kia đáng giá bao nhiêu tiền vậy trời.’
“Còn những chiếc hộp này…….”
Những chiếc hộp khác cũng chứa đầy những món đồ dành cho tôi. Và hai chiếc hộp còn lại. Những chiếc hộp mà Sebenus chỉ vào chứa đầy những đồng tiền vàng.
“Đây là tiền quyên góp cho thần điện.”
“Trời đất ơi…….”
Tôi cảm thán. Cái ông anh này, hào phóng ghê thật. Trong lúc tôi đang xuýt xoa trước tiềm lực tài chính khủng của gia tộc Holden, Alpheus và Chester – không biết đã đến từ lúc nào – tiến lại gần.
“Người anh em Leveloff, để chúng em chuyển đồ cho ạ.”
“À. Ừ. Cảm ơn các em nhé.”
Tôi mỉm cười với hai đứa. Và Alpheus tiến đến chỗ Sebenus, nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn.
“Chúng tôi sẽ sử dụng khoản tiền quyên góp này một cách trân trọng. Xin cảm ơn ngài.”
Sebenus chỉ gật đầu hờ hững trước lời chào của Alpheus. Bọn trẻ không mấy bận tâm đến phản ứng của anh ấy mà bắt đầu nhanh nhẹn bê những chiếc hộp đang chất đống đi.
– Đứa trẻ à, hôm nay trông anh trai con khác hẳn mọi ngày đấy.
Nghe ngài Kairos nói vậy, tôi mới muộn màng nhận ra trang phục của Sebenus khác hẳn ngày thường.
Lần trước tôi gặp, Sebenus mặc đồng phục. Thỉnh thoảng ở dinh thự anh ấy cũng chỉ mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mặc giáp trụ trông như sắp ra trận thế này.
“Anh trai, hay là hôm nay anh phải xuất chinh đi đâu sao?”
Vì không nghe tin tức gì đặc biệt nên tôi thấy rất thắc mắc. Chiến tranh nổ ra trên lục địa vẫn chưa đến lúc cơ mà.
“À, ừ. Anh đang đến Sercion.”
Sebenus đáp lại bằng chất giọng đều đều không chút dao động như mọi ngày. Sercion. Nghe quen quen ở đâu rồi thì phải. Là gì nhỉ. Việc tôi quên mất chứng tỏ nó cũng không quan trọng lắm. Thế nhưng.
“Nghe nói vài ngày trước đã xuất hiện một vết nứt ở Sercion. Trong lúc đó quái vật còn xuất hiện nữa, nghe nói bên đó cần viện trợ nên anh phải xuất phát.”
‘Thôi xong.’
Lúc đó tôi mới sực nhớ ra suy nghĩ của mình đã sai bét.
Việc tôi quên mất Sercion là vì khi chơi <Cách cứu thế>, người chơi sẽ tiến hành cốt truyện dưới góc nhìn của Terdian.
Và khi kết thúc cốt truyện đầu game để bước sang giai đoạn giữa game, người chơi có thể nghe thấy một tin đồn thoảng qua từ các NPC.
“Nghe tin gì chưa? Người thừa kế nhà Holden đi ngăn chặn vết nứt ở Sercion đã biến thành kẻ tàn phế đôi chân lúc trở về đấy. Bây giờ nghe đâu hắn phát điên thành một kẻ điên rồ mất trí rồi!”
Đó chính là tin tức về người thừa kế duy nhất của gia tộc Holden, Sebenus Holden, mà người chơi đã từng lướt qua.
‘Nói cách khác…….’
Bây giờ chính là thời điểm đó.