Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 89
“Tôi nghe nói ngài là vị sứ đồ đầu tiên phụng sự ngài Kairos.”
Trong lúc tôi ngất xỉu, cậu ta đã nghe Kairos kể chuyện rồi sao? Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của Whinis.
“Vâng. Đúng vậy. Chính xác thì tôi đang đảm nhận chức vụ giáo chủ của Kairos giáo.”
“Ra là vậy.”
Whinis nở một nụ cười dịu dàng. Tinh linh nhỏ chắp hai tay lại như đang cầu nguyện và nói tiếp.
“Chúng tôi cũng đã quyết định đi theo ngài Kairos.”
Ý là Whinis đã trở thành tín đồ sao? Nhưng mà ‘chúng tôi’ là sao chứ.
“Tôi và các Nhân mã đã quyết định sẽ phụng sự ngài Kairos. Nên trăm sự nhờ ngài giúp đỡ nhé, thưa giáo chủ.”
Đôi mắt của Whinis cong lên tuyệt đẹp. Tức là câu đó có nghĩa là, tôi không cần phải cất công biến các Nhân mã thành tín đồ nữa. Bất giác môi tôi tự động mỉm cười.
“Vì vậy nếu cần chúng tôi giúp đỡ, xin ngài cứ gọi bất cứ lúc nào.”
Nói rồi Whinis chìa ra một thứ gì đó. Thứ đột nhiên xuất hiện giữa không trung là một chiếc lá to bằng cả thân hình của Whinis.
“Thứ này là…….”
Vừa nhận lấy chiếc lá không rõ công dụng tôi vừa lẩm bẩm, Whinis liền mỉm cười đáp lại.
“Khi ngài cần đến tôi và các Nhân mã, chỉ cần ngài truyền sức mạnh vào chiếc lá, ý chí của ngài sẽ được truyền đến tôi.”
Tức là chiếc lá này có tác dụng giống với chiếc còi mà Terdian đã đưa cho tôi trước đây.
“Dù ở khoảng cách xa cũng được sao?”
“Vâng. Chiếc lá này được kết nối với tôi, nên dù ngài ở đâu thì nó cũng sẽ truyền đến được.”
Nếu vậy thì dù tôi ở xa họ cũng có thể đến sao. Nếu là ma pháp của tinh linh và Nhân mã thì biết đâu chừng điều đó là hoàn toàn có thể.
“Vâng. Cảm ơn cậu, Whinis.”
Không những biến Nhân mã thành tín đồ, mà còn kết thân được cả với tinh linh nữa.
Tôi cảm thấy vô cùng tự hào trước những thành quả không thể diễn tả bằng lời này.
***
Sáng ngày hôm sau, với sự giúp đỡ của Quir, tôi đã rời khỏi khu rừng của Nhân mã.
Vì hôm qua đã quá muộn để rời khỏi thánh địa nên tôi đã qua đêm trong rừng. Vừa trò chuyện với các Nhân mã nay đã trở thành tín đồ, tôi vừa ngắm nhìn cảnh Whinis và ngài Kairos vui vẻ chạy nhảy chơi đùa.
Và tôi đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mà các Nhân mã đã làm riêng cho mình, chiếc giường này không phải là loại tầm thường đâu. Dù được đan từ hoa và cỏ, nhưng nó êm ái và thoải mái chẳng kém gì giường của hoàng tộc trong biệt cung nên tôi đã đánh một giấc thật sâu.
“Thực sự cảm ơn ngài, giáo chủ.”
Khi đến gần Làng Người lùn. Quir hạ tôi xuống và cúi đầu chào.
“Anh đừng nói cảm ơn nữa đi. Hôm qua anh cũng đã nói cảm ơn nhiều lắm rồi mà.”
Ý tôi là tôi đã nghe câu đó không biết bao nhiêu lần rồi, nên anh ta có thể dừng lại được rồi đấy. Thấy vậy, lần này Quir chìa tay ra như muốn bắt tay tôi.
“Được. Vậy ta sẽ luôn ủng hộ ngài.”
“Tôi cũng vậy.”
Sau khi bắt tay, Quir lập tức quay gót chạy về phía lãnh thổ của họ.
– Dù ngắn ngủi nhưng rất thú vị.
‘Tôi cũng thấy vậy ạ. Đó quả là một nơi vô cùng huyền bí và tuyệt mỹ.’
– Ừ. Lần sau chúng ta lại đến đó nhé.
Trao đổi ngắn gọn với ngài Kairos xong, tôi bước vào Làng Người lùn. Vì lúc này đã là buổi sáng muộn nên ngôi làng bắt đầu ngày mới đang tràn trề sinh khí.
“Chủ nhân! Ngài về rồi sao!”
“Giáo chủ! Mãi giờ ngài mới về sao!”
Jain và Troy đang gặm thịt xiên nướng ở gần đó vừa nhìn thấy tôi liền chạy ngay tới.
“Ta về rồi đây.”
“Khu rừng của Nhân mã thế nào ạ?”
“Ta tò mò quá!”
Mấy tên nhóc này. Có vẻ họ tò mò về khu rừng của Nhân mã hơn là hỏi han tình hình của tôi.
“Trước tiên cứ kiếm gì ăn rồi tính sau.”
Dù tôi đã lót dạ bằng mấy loại quả mà các Nhân mã hái cho trong rừng, nhưng chừng đó là chưa đủ nhét kẽ răng. Nên tôi đã thèm thuồng mấy xiên thịt nướng mà hai người đang cầm trên tay.
“Hay ngài vừa ăn cái này vừa kể chuyện nhé?”
Jain nhanh trí đưa cho tôi một xiên thịt mới tinh và hỏi. Dai dẳng thật đấy. Nhưng vì đã nhận thịt xiên rồi nên đành phải kể cho hai cậu ta nghe thôi.
Tôi cùng người đi đến chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống. Và trước tiên tôi cắn một miếng thịt xiên nướng. Thịt gà được thái mỏng ngấm đều gia vị nên ăn rất ngon.
“Giáo chủ, ngài mau kể chuyện đi chứ.”
Sao tự dưng Troy cũng đổ đốn y như Jain thế này. Mấy tên nhóc này, có phải vì ngày nào cũng cãi nhau nên đâm ra thân thiết rồi không. Tôi nhai vội miếng thịt rồi nuốt xuống, bắt đầu mở lời.
“Khu rừng của Nhân mã nằm ở gần Bahanu.”
Tôi từ tốn kể cho hai người họ nghe những chuyện đã trải qua ở khu rừng của Nhân mã. Thấy vậy, biểu cảm của hai người thay đổi liên tục. Đáng yêu thật đấy.
***
Chiều muộn ngày hôm đó, khi mặt trời dần khuất bóng. Katu và Lupu đã gọi chúng tôi đến lò rèn.
“Mọi người đến rồi sao! Mau vào trong đi ạ!”
“Nào nào, lối này!”
Biểu cảm của Katu và Lupu vô cùng rạng rỡ. Có vẻ như họ đã chế tạo ra những trang bị xuất sắc đến mức bản thân họ cũng phải hài lòng.
‘Thật sự đáng mong đợi đây.’
Tôi vừa liếm môi vừa bước vào trong. Jain và Troy cũng mang ánh mắt mong đợi chẳng kém gì tôi.
“E hèm!”
Katu hắng giọng để thu hút sự chú ý của chúng tôi. Katu và Lupu, hai Người lùn đứng ở hai đầu chiếc bàn gỗ rộng lớn và nhìn chúng tôi.
Trên chiếc bàn gỗ ở giữa họ. Ở đó có những trang bị đang được trưng bày.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy cây cung, bộ giáp trụ và cả chiếc vòng cổ này không phải là hàng tầm thường.
“Oa…….”
“C-Cái này!”
Jain và Troy tiến lại gần như bị bỏ bùa mê và định vươn tay về phía trang bị của mình. Thế nhưng.
Chát!
Tay của Katu và Lupu đã gạt hai người họ ra.
“Trước tiên xin hãy bình tĩnh.”
“Chúng tôi sẽ trao theo thứ tự.”
Dù tôi nghĩ mỗi người tự lấy thì có vấn đề gì đâu, nhưng vì là đồ do hai Người lùn chế tạo nên đành làm theo cách của họ vậy. May là Jain và Troy cũng lặng lẽ chấp nhận lời của Người lùn.
“Đầu tiên, ngài Jain.”
Người được gọi tên đầu tiên là Jain. Biểu cảm của cậu ta rạng rỡ hẳn lên trông thấy. Katu đưa cây cung cho Jain khi cậu ta bước lên một bước.
“Oa…… Đây thật sự là cung của tôi sao. Chắc chắn là đắt tiền lắm nhỉ?”
Nhận lấy cây cung, Jain thốt lên đầy cảm thán.
Cây cung được trao cho Jain toàn thân mang màu trắng muốt, là một vật phẩm trông vô cùng cao quý. Hơn nữa, ở chính giữa cây cung còn được khảm một viên đá ma lực màu đỏ.
‘Họ khảm thẳng viên đá ma lực thượng cấp vào luôn.’
Cũng phải thôi, nghe nói đá ma lực cứ để nguyên mà sử dụng thì hiệu suất sẽ cao hơn là đem đi gia công.
“Tiếp theo là ngài Troy.”
“Ừm.”
Tiếp theo, khi Troy bước ra một bước, Lupu trao cho cậu ta bộ giáp.
Giáp của Troy là loại che chắn phần vai và ngực, mang một màu đen tuyền. Và chính giữa phần ngực được khảm một viên đá ma lực màu đỏ.
“Cảm ơn.”
“Chúng tôi chỉ làm việc cần làm thôi.”
Trong lúc Troy gửi lời cảm ơn ngắn gọn tới Lupu, lần này Katu bước đến đứng trước mặt tôi.
“Cuối cùng là giáo chủ.”
Nghe Katu gọi, tôi bước lên một bước. Lập tức Katu chìa chiếc vòng cổ ra cho tôi.
Trên chiếc vòng cổ, viên đá ma lực trắng muốt được bao phủ bởi một viên ngọc trong suốt. Kích thước của nó chỉ cỡ hai ngón tay tôi nên không nặng cho lắm.
“Cách sử dụng đá ma lực rất đơn giản. Chỉ cần truyền ma lực của bản thân vào là được.”
Tuy sức mạnh chúng tôi sử dụng là thánh lực, nhưng vì nguyên lý của ma lực và thánh lực giống nhau nên việc sử dụng đá ma lực không có gì khó khăn. Thực tế trong <Cách cứu thế>, cũng có rất nhiều tư tế vận hành bảo vật thông qua thánh lực.
Mà nói vậy thì Troy cũng cần có thánh lực…….
‘Ngài Kairos, sắp tới ngài có thể chia sẻ thánh lực cho Troy được không ạ?’
– Đương nhiên là được rồi! Nếu là vì đứa trẻ ngoan đạo đó thì ta có thể chia sẻ cho nó ngay lúc này cũng được!
‘Tôi cảm ơn ạ.’
Trước câu hỏi của tôi, Kairos trả lời mà không chút do dự. Có vẻ như những biểu hiện của Troy cho đến nay cũng khiến ngài ấy rất hài lòng.
‘Thế này thì Troy cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hẳn đây.’
Đang gật gù trước tiến triển đầy lý tưởng này, tôi chợt nghe thấy tiếng Jain đang ríu rít trò chuyện với Katu.
“Cung của ngài Jain nếu được truyền sức mạnh vào thì uy lực sẽ càng mạnh hơn đấy.”
“Cảm ơn hai người. Katu, Lupu.”
Jain cười rạng rỡ ôm lấy hai Người lùn mỗi người một cái. Tiếp đó Lupu giải thích về bộ giáp của Troy.
“Giáp của ngài Troy thì bình thường sẽ không thể nào vỡ được đâu. Hơn nữa, khi ngài hóa thành báo đen, nó cũng có thể tự động điều chỉnh kích thước cho phù hợp với cơ thể.”
“Ồ! Cảm ơn. Tiện lợi lắm đây.”
Và Katu lấy tay chỉ vào chiếc vòng cổ của tôi.
“Thưa giáo chủ. Ngài hãy thử đeo vòng cổ vào rồi truyền sức mạnh xem sao.”
“Vâng, người anh em.”
Tôi đeo vòng cổ vào theo lời Katu. Và khi tôi tập hợp thánh lực, một luồng ánh sáng dịu nhẹ nhanh chóng lan tỏa ra từ chiếc vòng cổ.
Vút-
Tiếp đó, ánh sáng tuôn ra từ vòng cổ bao bọc lấy tôi. Một bức màn hình tròn tỏa ánh sáng trắng bao quanh tôi như một tấm khiên bảo vệ bắt đầu xoay quanh tôi.
“Tên của chiếc vòng cổ đó là ‘Bức tường Vệ thần’. Vì được sử dụng đá ma lực tối thượng, nên nó sẽ bảo vệ giáo chủ trong bất cứ tình huống nào.”
Khoảnh khắc tên của chiếc vòng cổ thốt ra từ miệng Katu. Một tin nhắn xuất hiện.
[Bạn đã thu thập được ‘Bức tường Vệ thần’.]
[Bức tường Vệ thần]
[Cấp độ: Vật phẩm truyền thuyết]
[Mô tả: Là vật phẩm do hai Người lùn có tay nghề cực kỳ xuất sắc tạo ra, kết hợp cùng đá ma lực tối thượng tạo nên một lớp khiên bảo vệ với hiệu suất vô cùng vượt trội để bảo vệ người sử dụng.]
Truyền thuyết. Lại là vật phẩm cấp độ truyền thuyết cơ đấy. Dù tôi đang sở hữu thánh vật nhưng đó là món đồ của thần linh do ngài Kairos tách sức mạnh của ngài ấy ra cho. Cho đến nay ngoài thánh vật ra thì tôi chẳng có trang bị nào đặc biệt hữu dụng cả. Thế mà tay nghề của Người lùn và ma thạch tối thượng. Hai thứ này hòa quyện lại với nhau, vậy mà lại cho ra đời vật phẩm truyền thuyết.
“Thực sự cảm ơn hai người. Những người anh em.”
Tôi cũng ôm chầm lấy hai Người lùn y như Jain ban nãy.
Cỡ này thì một thời gian nữa tôi không cần phải lo lắng gì rồi.
‘Không, nói đúng ra thì bình thường tôi sẽ không thể chết được đâu.’
Khóe miệng tôi không sao hạ xuống nổi. Tôi liên tục gửi lời cảm ơn đến hai Người lùn hết lần này đến lần khác.
Đến khi cả Jain và Troy cũng liên tục cảm ơn, hai Người lùn mới tỏ vẻ mệt mỏi.
Lúc đó chúng tôi mới rời khỏi lò rèn.
***
Cuối cùng công việc ở Làng Người lùn cũng kết thúc. Sau khi chia tay những Người lùn mà chúng tôi đã trở nên thân thiết, chúng tôi cưỡi trên lưng Troy lúc này đã hóa thành báo đen và hướng thẳng đến biệt cung của Bahanu.
Khi về đến phòng ngủ ở biệt cung thì trời đã tối từ lúc nào chẳng hay. Tôi bảo Jain và Troy cứ nghỉ ngơi trước, rồi đắn đo xem có nên nghỉ luôn không, nhưng thấy cũng chẳng có việc gì đặc biệt để làm nên tôi đã hướng thẳng đến thần điện Aldone.
– Oa, có vẻ bọn trẻ đã làm việc rất chăm chỉ trong khoảng thời gian qua nhỉ.
Thần điện Aldone mà tôi giao lại cho họ dọn dẹp trước khi rời đi đã có khá nhiều sự thay đổi. Trước tiên, phòng đại tư tế trước đây đã được dọn dẹp sạch sẽ và biến thành phòng giáo chủ. Nó mang một thiết kế tương tự như ở Lobel, đúng theo sở thích của tôi.
‘Bọn trẻ làm việc giỏi thật đấy ạ. Cả Abel và Jacob nữa.’
– Ừ, quả nhiên là những đứa trẻ của ta mà!
Bước ra khỏi phòng giáo chủ và nhìn ra hành lang, nơi này cũng sạch sẽ hơn hẳn so với trước kia. Không gian bên trong được lấy tông màu be chủ đạo mang lại cảm giác vừa linh thiêng vừa ấm áp.
Khi đi xuống cầu thang và đến tầng 1, khu vườn lọt vào tầm mắt tôi. Những bức tượng điêu khắc chắc chắn là do Sasha làm đang được trang trí trong vườn.
‘Quả không hổ danh là Sasha.’
Dù tôi không cần phải cất công căn dặn, em ấy vẫn tự biết cách hoàn thành xuất sắc công việc. Gọn gàng sạch sẽ lại còn có gu thẩm mỹ nữa chứ. Đúng là một nhân tài hoàn hảo. Chính lúc đó.
“Ơ? Giáo chủ!”
Đúng khoảnh khắc tôi định lặng lẽ bước ra vườn. Một giọng nói nhí nhảnh vang lên. Quay đầu lại, tôi thấy Abel đang cười rạng rỡ chạy về phía mình. Không, nhất thiết phải chạy huỳnh huỵch như thế sao?
“Abel. Cậu chạy thế vấp ngã bây giờ.”
Thậm chí Abel còn đang chạy thục mạng từ tận cuối hành lang tới.
“Ngài đang lo lắng cho tôi đấy ạ?”
Lao đến nhanh như một chiếc xe thể thao đang chạy trên đường đua, cậu ta phanh gấp và dừng lại ngay sát sạt trước khi đâm sầm vào tôi rồi cất tiếng hỏi. Để chứng minh rằng mình không hề có ý trêu chọc tôi, tên nhóc này ánh lên một ánh mắt quá đỗi ngây thơ khiến tôi chỉ biết gật đầu đáp.
“Thì, đúng vậy.”
“Quả không hổ danh là giáo chủ!”
Abel nhìn tôi và liên tục mỉm cười.
“Mà ngài đến từ lúc nào vậy ạ? Nếu ngài định đến thì phải báo trước cho tôi một tiếng chứ! Bây giờ tôi bảo Jacob đi nấu ăn luôn nhé?”
Sau đó, Abel tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ lấy một giây. Không hiểu sao cái tên này, chỉ là không có tai với đuôi thôi chứ trông y hệt một chú chó bự vậy.
Hơi phiền phức một chút nhưng tôi cũng không hề ghét điều đó.
“Abel, bình tĩnh lại đi. Không cần bảo Jacob nấu ăn đâu. Muộn quá rồi mà. Phải để Jacob nghỉ ngơi nữa chứ.”
“Nhưng chắc ngài đang đói bụng mà.”
“Cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng ta không sao đâu.”
Tôi từ chối lời đề nghị của Abel rồi bước đi dọc theo hành lang. Muốn xem thử xem có chỗ nào dọn dẹp chưa xong không.
“À! Thần điện Aldone đã được dọn dẹp xong xuôi hết rồi ạ.”
“Vậy sao?”
“Vâng! Hiện tại Sasha đang điêu khắc tượng thần của ngài Kairos trong phòng cầu nguyện. Chắc vài ngày nữa là xong thôi ạ.”
“Được rồi. Ta hiểu rồi.”
Nếu vậy thì bây giờ không cần phải đi vòng quanh thần điện nữa.
‘Đằng nào thì bây giờ mình cũng bắt đầu thấy mệt rồi.’
Tôi định tạm thời quay lại Bahanu nghỉ ngơi, rồi ngày mai sẽ đến sau.
Vì vậy tôi hướng thẳng đến phòng giáo chủ để sử dụng cổng dịch chuyển, nhưng Abel cứ bám đuôi theo sau không biết mệt mỏi là gì.
“Abel, cậu định đi theo ta đến tận đâu đấy?”
Cuối cùng, tôi đành phải dừng lại trước cửa phòng giáo chủ và hỏi cậu ta. Trông cứ như cậu ta vẫn còn chuyện rất muốn nói vậy. Thấy thế, Abel nở nụ cười rạng rỡ và nói.
“Tôi cũng muốn đi cùng giáo chủ ạ!”
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.