Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 93
Chủ nhân của giọng nói phát ra từ khối cầu là bác sĩ điều trị Franc. Ngay sau đó, khuôn mặt của bác sĩ Franc xuất hiện qua khe cửa. Trông ông ấy trẻ hơn hiện tại rất nhiều.
‘Sao có thể thế này. Levi mắc bệnh Malone sao! Bác sĩ, kết quả có sự nhầm lẫn nào không?’
Giọng nói tiếp theo là của mẹ. Lúc đó, màn hình chuyển sang mẹ. Mẹ trông trẻ hơn bây giờ, với khuôn mặt giận dữ, bà nắm lấy vai bác sĩ Franc.
‘Tôi cũng không thể tin được nên đã kiểm tra lại nhiều lần. Thế nhưng…….’
Bác sĩ Franc bỏ lửng câu nói. Ngay sau đó, cơ thể mẹ từ từ sụp xuống.
‘Mình ơi!’
Đột nhiên, một giọng nói xa lạ mà tôi mới nghe lần đầu vang lên. Nhưng đó lại là một giọng nói tồn tại trong ký ức của tôi.
Màn hình chiếu đến chủ nhân của giọng nói đó.
Đó là một người đàn ông ngoài 20 tuổi, có mái tóc vàng xơ xác và đôi mắt xanh lam. Và tôi biết người đó là ai.
Cain Holden. Cha của Leveloff Holden. Không ngờ tôi lại được nhìn thấy khuôn mặt chỉ tồn tại trong ký ức của Leveloff một lần nữa.
Cain, tức là cha, đã ôm lấy mẹ. Sắc mặt của ông trông khá tệ.
Không lâu sau khi Leveloff Holden mắc bệnh Malone, Cain Holden cũng qua đời vì bạo bệnh. Nên việc sắc mặt ông lộ rõ vẻ ốm yếu cũng là điều dễ hiểu.
‘Levi, con yêu…….’
Mẹ được cha dìu đi về phía giường. Ở đó có Leveloff lúc nhỏ đang nằm. Leveloff mang đôi mắt mơ màng như thể vừa mới thức giấc.
‘Cha xin lỗi, Levi.’
Cha cũng nói lời xin lỗi với Leveloff. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đã lau đi nước mắt cho hai người.
‘Con không sao đâu ạ.’
Trái lại, đứa trẻ còn đang mỉm cười.
Nhìn cảnh tượng này, tôi cảm thấy một sự quen thuộc mãnh liệt. Đó là khung cảnh tôi đã từng thấy trong giấc mơ về Leveloff lúc nhỏ trước đây. Giấc mơ khiến tôi có ảo giác như thể mình đã trở thành một Leveloff thực sự.
Chắc vì thế chăng. Cảm giác cay đắng ùa về.
Lúc đó, màn hình của khối cầu trở nên mờ ảo.
‘Sebi? Con đến từ lúc nào vậy? Đến rồi sao không vào đi con.’
Mẹ nhìn thẳng vào màn hình và nói. Đến lúc đó tôi mới biết màn hình này là góc nhìn của ai.
‘M-Mẹ ơi. Levi bị ốm ạ? Em ấy ốm nặng lắm sao?’
Chủ nhân của ánh nhìn, Sebenus lúc nhỏ vừa khóc nức nở vừa hỏi. Giọng nói lúc nhỏ khác hẳn bây giờ nên lúc đầu tôi đã bị nhầm lẫn. Nhưng thấy mẹ gọi là Sebi thì chắc đúng rồi.
‘Ừ. Levi bây giờ…… đang ốm rất nặng. Thế nên làm anh, con hãy chăm sóc tốt cho em nhé.’
Người trả lời Sebenus đang khóc nấc lên không phải là mẹ Leila, mà là cha, Cain. Nghe lời cha, Sebenus ngừng khóc, gật đầu và đáp lại cha.
‘Vâng. Con sẽ làm vậy ạ.’
Đoạn video của khối cầu thứ nhất kết thúc ở đây. Tôi lập tức tiến đến khối cầu thứ hai và chạm tay vào. Sau đó, đoạn video tiếp theo được phát.
Đoạn video lần này cũng bắt đầu từ khe cửa. Trong phòng là Leveloff lúc nhỏ.
‘Khục, khụ-’
Leveloff rên rỉ đau đớn và ho ra máu. Màn hình đang theo dõi cảnh đó bỗng nhòe đi. Là do Sebenus đang rơi nước mắt.
Đoạn video thứ hai rất khó nhìn rõ vì Sebenus cứ khóc không ngừng. Nhưng nghe tiếng ho không ngớt của Leveloff lúc nhỏ, tôi có thể lờ mờ đoán được tình hình ra sao.
Đoạn video kết thúc như vậy. Tôi lập tức phát đoạn video thứ ba.
Bối cảnh của đoạn video thứ ba là khu vườn của dinh thự Holden. Hình ảnh chạy nhảy trên bãi cỏ xanh mướt. Rồi đột nhiên, màn hình thay đổi.
Chiếu đến một nơi nào đó trong dinh thự Holden. Bên cửa sổ dinh thự, Leveloff lúc nhỏ đang đứng đó. Đứa bé đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại phảng phất nét buồn bã. Tiếp đó, ánh nhìn của Sebenus hướng về phía bãi cỏ và đoạn video kết thúc.
Tôi phát đoạn video cuối cùng. Đoạn video lần này tua nhanh cuộc sống thường ngày của Sebenus lúc nhỏ.
Đứa trẻ thỉnh thoảng chạy nhảy chơi đùa trong vườn dần dà ít ra ngoài hơn, và chỉ nhốt mình trong phòng.
Cậu bé cũng không còn nở nụ cười nữa. Như thể không muốn cho Leveloff lúc nhỏ thấy dáng vẻ hạnh phúc của mình, cậu bé không làm bất cứ việc gì vui vẻ cả.
Cậu chỉ âm thầm học tập và làm những việc có ích cho gia tộc.
Và ở cuối đoạn video, đứa trẻ đã hoàn toàn đánh mất nụ cười.
Tất cả các đoạn video đã kết thúc.
Không hiểu sao trong đầu tôi rối bời. Vừa khẽ thở dài một tiếng, bốn khối cầu trước mặt đã biến mất.
Và ở nơi từng đặt các khối cầu, tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi cuộn mình lại. Khuôn mặt vô hồn của đứa trẻ trông rất quen thuộc.
Vì tôi vừa mới nhìn thấy qua đoạn video cách đây không lâu.
‘Sebenus.’
Đứa trẻ đó chính là Sebenus lúc nhỏ.
Và tôi nhận ra không gian này là gì.
Đây là bên trong ác mộng của Sebenus.
Ác mộng của anh ấy chỉ là việc không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn đứa em trai quý giá của mình sống trong đau đớn.
Điều duy nhất anh ấy có thể làm là tự xóa bỏ ngay cả hạnh phúc của chính bản thân mình, để em trai không phải ghen tị với anh.
‘A a…….’
Thế này khiến tôi càng ghen tị với Leveloff thật hơn. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy tội lỗi. Cảm giác tội lỗi vì đang lừa dối một gia đình yêu thương Leveloff thật đến nhường này.
‘……Nhưng mà.’
Tôi tháo cặp kính đang đeo xuống, xoa mặt khan.
Dù có cảm thấy tội lỗi đi chăng nữa thì cũng không thể vãn hồi được nữa rồi. Thế nên tôi chỉ còn cách làm những gì mình có thể làm lúc này.
Tôi tiến đến chỗ Sebenus lúc nhỏ đang ngồi cuộn tròn. Và ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.
Đôi mắt của Sebenus lúc nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mỉm cười với cậu bé và nói.
“Anh à, em không sao đâu.”
Hai mắt Sebenus lúc nhỏ mở to.
“Em lúc nào cũng ổn cả. Thế nên em mong anh cũng được hạnh phúc.”
Nếu là Leveloff thật, chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ nói như vậy. Ngay khi tôi vừa phỏng đoán vừa cất lời, nước mắt đã tuôn rơi từ khóe mắt của Sebenus lúc nhỏ.
Tôi cẩn thận ôm chầm lấy đứa trẻ ấy.
Cùng lúc đó, tầm nhìn của tôi nhấp nháy rồi vụt tắt.
***
Khi mở mắt ra, người đầu tiên đập vào mắt tôi là Sebenus. Tôi buông bàn tay đang nắm lấy tay anh ấy ra và xem xét lại bản thân. May quá, mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc tôi định sử dụng kỹ năng chữa trị. Chiếc kính đang đeo vẫn nằm yên trên mặt.
– Chú cừu non của ta, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cho đến tận vừa nãy, ý thức của con đã biến mất đấy.
‘Dạ? Mất bao lâu ạ?’
– Khoảng vài chục giây thôi.
May thật. Trong khoảng thời gian đó không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả.
‘Khi tôi truyền sức mạnh chữa trị cho Sebenus, có vẻ như ý thức của tôi đã bị hút vào trong ý thức của anh ấy. Chắc là con ma vật thượng cấp đó đã lợi dụng ác mộng của anh trai tôi ạ.’
– Con đã thấy ác mộng của anh trai mình sao?
‘……Vâng.’
Tôi chầm chậm quan sát tình trạng của Sebenus.
Cho đến trước khi sử dụng kỹ năng chữa trị, tôi cứ ngỡ tùy chọn ‘Hóa giải lời nguyền’ chỉ đơn giản là tự động diễn ra ngay khi kích hoạt kỹ năng.
Thế nhưng tình huống vừa rồi chứng tỏ tôi đã trực tiếp đi vào rồi trở ra từ ý thức của Sebenus.
Rút ra kết luận thì có vẻ như tùy theo loại lời nguyền mà phương thức chữa trị cũng sẽ khác nhau.
Đã thế, trong một số trường hợp, nó còn diễn ra theo một cách cực kỳ mệt mỏi nữa.
‘Nếu vậy thì phải ghi chú rõ ràng vào hệ thống chứ.’
Dù tôi có chửi rủa hệ thống nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Hồi trước thì đổi xoành xoạch cơ mà.
Dù sao thì việc tôi trực tiếp đi vào ký ức của Sebenus chắc chắn là do tùy chọn hóa giải lời nguyền của kỹ năng chữa trị đã đưa tôi vào đó.
“Ưm.”
Ngay khi tôi vừa kết luận xong. Sebenus khẽ rên rỉ, đôi hàng mi của anh ấy run lên bần bật. Một lúc sau, cuối cùng Sebenus cũng nặng nhọc mở mắt ra, nhìn thấy tôi bằng ánh mắt lờ đờ rồi khẽ hé miệng.
“Levi……?”
Chắc là do đã gặp tôi trong tiềm thức nên mới gọi như vậy chăng. Thế nhưng tôi của hiện tại đang là Leviathan, giáo chủ giáo phái Kairos có đeo chiếc kính nhận thức bất hòa.
“Anh tỉnh lại rồi sao, người anh em.”
Tôi cất lời cùng một nụ cười nhân từ. Ngay lập tức, mắt Sebenus mở to trừng trừng.
“Ngài là…… giáo chủ giáo phái Kairos?”
“Vâng. Đã lâu không gặp.”
Sebenus bật dậy ngồi thẳng người. Rồi anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi và hỏi.
“Sao ngài lại ở đây……?”
Sau đó anh ấy cau mày như thể đang cố nhớ lại ký ức cuối cùng.
“Rõ ràng tôi đã……”
Tôi điềm đạm nói với anh ấy.
“Tôi nghe từ tư tế Leveloff rồi. Rằng ở Sercion này đã mở ra một vết nứt. Vì vậy, ngài Kairos đã cử tôi đến đây.”
Nghe vậy, chân mày Sebenus liền nhíu lại. Có vẻ anh ấy vẫn không ưa gì tôi. Nhưng tôi không dừng lại mà tiếp tục nói.
“Và tôi đã tình cờ phát hiện ra anh đang bị ma vật thượng cấp tấn công nên đã đưa anh đến đây.”
“Con ma vật thượng cấp đó sao rồi?”
Sebenus vội vàng hỏi. Cái tên này, bắt đầu nói trống không rồi đấy à?
“Tôi đã xử lý nó rồi.”
Nghe thế, một bên lông mày của Sebenus nhếch lên.
“Ngài…… bằng cách nào?”
Tôi nhún vai.
“Thì bởi vì, tôi cũng là giáo chủ của một tôn giáo mà.”
“Nhưng ngài là tà giáo……”
“Không phải.”
Tôi đáp một cách kiên quyết. Sebenus ngẩn người nhìn tôi. Tôi hỏi lại người đang có vẻ trầm tư đó.
“Mà cơ thể anh không sao chứ? Trong lúc cấp bách tôi đã chữa trị tạm thời rồi, nhưng nếu có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói nhé.”
“À…… tôi không sao.”
Sebenus tự xem xét lại cơ thể mình rồi gật đầu đáp. Giờ thì lại dùng kính ngữ rồi đấy. Mà, không có chỗ nào đau là được rồi.
Tôi rời mắt khỏi anh ấy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Vết nứt trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất. Và tiếng la hét của mọi người cũng đã ngừng bặt từ lúc nào chẳng hay.
“Vết nứt đã biến mất rồi.”
Có lẽ đã nhìn theo hướng mắt của tôi, Sebenus lên tiếng. Tôi đứng dậy.
“Có vẻ tình hình đã lắng xuống phần nào rồi, vậy tôi xin phép đi trước đây.”
Đã thay đổi được tương lai của Sebenus, nên việc tôi cần làm hôm nay đến đây là kết thúc.
Tôi đứng dậy, quay người bước đi không chút lưu luyến. Ánh mắt của Sebenus vẫn bám riết lấy tôi dai dẳng, nhưng tôi không buồn quay đầu lại.
***
Sau khi chữa trị cho Sebenus xong. Tôi lập tức đi tìm Jain và Troy. Nhờ có truyền tin nên tôi nhanh chóng tìm thấy Jain, còn Troy nhờ thân hình to xác nên cũng gặp lại trong chớp mắt.
Bọn ma vật hoành hành ở Sercion đã bị quét sạch nên chúng tôi lập tức quay trở về Lobel.
Thâm tâm tôi cũng muốn nán lại truyền đạo luôn rồi mới về nhưng tình hình không cho phép.
Dù tôi có nghe thấy vài người dân lãnh địa được cứu mạng hét lên rằng từ nay sẽ tin theo Kairos giáo nhưng…….
– Đáng lẽ con nên nán lại trò chuyện thêm với những đứa trẻ đó thì tốt biết mấy, thật đáng tiếc.
‘Đáng tiếc nhưng cũng đành chịu thôi ạ. Các tư tế của Diego giáo chắc cũng sắp đến nơi rồi, tự dưng đụng độ với họ thì chẳng có gì tốt đẹp cả.’
Nếu nán lại thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ chạm trán với các tư tế của Diego giáo, và tôi cũng chẳng muốn đối mặt với họ nên đã nhanh chóng rời khỏi Sercion.
Hơn nữa, có lẽ vì vừa chui vào rồi chui ra từ ý thức của Sebenus nên cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi. Do đó tôi gần như nằm bẹp trên lưng Troy lúc này đang hóa thành báo đen để quay về Lobel.
– Ừ. Con nói đúng. Tuy hơi tiếc nhưng không thể đẩy con vào vòng nguy hiểm được. Dù sao thì sức mạnh cũng đã hồi phục được một chút rồi, đây là một món quà nhỏ ta dành cho con vì đã giúp ta thực hiện thỉnh cầu.
[Hoàn thành nhiệm vụ phụ <Vì người anh em ruột thịt duy nhất>!]
[Phần thưởng nhiệm vụ phụ sẽ được chuyển vào túi đồ.]
Ngả lưng xuống chiếc giường trong phòng giáo chủ ở thần điện Lobel, tôi kiểm tra phần thưởng nhiệm vụ mà ngài Kairos vừa trao.
‘Vé quay thưởng?’
Phần thưởng mà ngài Kairos ban cho tôi là 5 vé quay thưởng cán sự. Sức mạnh hẳn là chẳng còn bao nhiêu mà ngài ấy vẫn trao cho tôi phần thưởng lớn nhường này, tôi thực sự rất biết ơn.
‘Dùng cái này để quay ra cán sự giúp việc cho thần điện Bahanu là được rồi.’
Thần điện Bahanu chắc chắn sẽ có rất nhiều tín đồ kéo đến nên cần thêm một người nữa để giúp Abel một tay.
‘Chuyện này tạm thời để sau hẵng tính…….’
Kiểm tra phần thưởng xong xuôi rồi, giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
– Đứa trẻ à, trông con có vẻ mệt mỏi lắm.
‘Vâng. Nên con định ngủ một chút ạ.’
Dù lúc này mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, nhưng cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều đã rã rời quá mức.
Vừa vắt kiệt thánh lực để quật ngã đứa con của Ma thần, lại vừa phải đi vào tận sâu trong ý thức của Sebenus rồi mới ra cơ mà.
Vì vậy, ngay khoảnh khắc tôi vừa nhắm mắt lại. Một tín hiệu truyền tin khó tin từ Alpheus gửi tới.
[Giáo chủ! Anh trai của giáo chủ lại đến tìm ngài kìa!]
……Cái này là Déjà vu (hiện tượng ký ức ảo giác) à?