Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 76
Tôi lặng lẽ uống một ngụm rượu. Dư vị đắng ngắt. Phải chăng là vì đã nhìn thấy nước mắt của Jain.
‘……Cái tên này.’
Khi tôi thầm thở dài trong lòng, Jain tiếp lời.
“Chủ nhân biết không. Nhà tôi…….”
Giọng phát âm của Jain đã nhịu đi rất nhiều, đến mức nếu không tập trung lắng nghe thì sẽ không thể hiểu được.
“Nghèo, nghèo lắm. Thật sự là nghèo rớt mồng tơi luôn.”
Tôi liên tục nhấp nháp ly rượu và lắng nghe lời cậu ta. Jain sụt sịt mũi và tiếp tục lời thú nhận.
“Bố mẹ qua đời chỉ để lại cho chúng tôi một khoản nợ khổng lồ, và tôi là con út đấy? Tôi có một người chị và một người anh…….”
Lời nói của kẻ say rượu đứt quãng chỗ có chỗ không, nhưng vì đã biết hoàn cảnh của cậu ta nên tôi có thể hiểu được.
“Nói chung là nợ nhiều quá nên dù có làm lụng thế nào cũng không thể trả nổi. Rồi sau đó…… Hức hức.”
Jain đột nhiên trào dâng cảm xúc nên đã òa khóc nức nở. Dáng vẻ khóc tu tu như một đứa trẻ trông thật đáng thương. Do đó tôi chìa khăn tay ra, cậu ta liền dùng nó lau nước mắt rồi xì cả mũi.
“Cậu giữ lấy luôn đi.”
Vì ta không có ý định nhận lại đâu.
“Vâng, cảm ơn ngài. Không ngờ ngài lại cho tôi chiếc khăn tay đắt tiền này.”
Đang khóc nhưng nhận được khăn tay xong có vẻ vui lên nên Jain đã cười thành tiếng. Nhưng rồi lại ỉu xìu và nước mắt lã chã rơi.
“Nhưng mà này, chủ nhân. Ngài có biết chị và anh của tôi, đã ra sao không?”
“……Làm sao ta biết được.”
“Vì nợ nhiều quá nên ngày nào chủ nợ cũng tìm đến. Bọn khốn đó ngày nào cũng đánh đập anh tôi. Bọn chúng định đánh cả chị và tôi nên anh đã đứng ra chịu đòn thay. Anh trai đáng thương của tôi.”
Nước mắt liên tục lã chã tuôn rơi từ khóe mắt Jain.
– Đúng là một câu chuyện xót xa.
Ngài Kairos cũng sụt sịt mũi như thể đang đồng cảm.
“Rồi đến một đêm nọ, anh bỗng nhiên đánh thức tôi dậy. Bắt tôi trốn đi rồi nhét tôi vào trong tủ quần áo nên tôi đã chui vào đó…….”
Jain không dễ dàng nói tiếp được. Cậu ta thẫn thờ một hồi lâu rồi mới khó nhọc mở lời.
“Bọn chủ nợ vác dao đến tìm. Chúng chĩa dao vào anh và chị rồi bắt họ phải ngoan ngoãn đi theo. Anh và chị không thể từ chối nên đã bị bọn khốn đó lôi đi.”
“Còn cậu?”
“Tôi nấp trong tủ quần áo nên chẳng làm được gì cả. Bởi vì…….”
“…….”
“Anh và chị cứ liên tục ra hiệu bảo tôi tuyệt đối không được bước ra. Họ cứ mỉm cười cho đến tận lúc bị lôi đi. Tôi sợ quá nên cứ trốn mãi ở trong đó. Rồi sau này tôi mới biết được sự thật.”
Tôi mím chặt môi. So với câu chuyện đọc được trong nguyên tác, việc nghe kể trực tiếp từ chính người trong cuộc cũng khiến tôi đồng cảm sâu sắc.
“……Rằng chị và anh đã bị bán đi để gán nợ.”
Jain ôm lấy khuôn mặt bằng hai tay. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên cổ tay cậu ta.
“Nhưng lúc đó tôi mới có mười hai tuổi thôi. Vậy nên tôi chẳng thể nào biết được tung tích của anh và chị. Từ đó trở đi tôi cắm đầu cắm cổ kiếm tiền. Vì tôi nhận ra rằng muốn không bị cướp mất bất cứ thứ gì thì bắt buộc phải có tiền.”
Jain buông tay khỏi khuôn mặt. Khuôn mặt cậu ta giàn giụa những nước mắt và nước mũi lem luốc.
“Có vẻ bọn chủ nợ đã dùng tiền bán anh và chị để thanh toán nợ nần nên không tìm đến nữa. Nhưng điều đó giống như thể, hai người họ đã hy sinh vì tôi vậy, khiến tôi không tài nào chịu đựng nổi.”
“…….”
Tôi muốn nói lời an ủi, nhưng không thể tùy tiện mở miệng. Vì những lời an ủi sáo rỗng khéo lại trở thành sự chế nhạo cũng nên.
Thay vì lên tiếng, tôi lặng lẽ nhìn vào mắt Jain, cậu ta hít một hơi rồi tiếp tục giãi bày.
“Thế là tôi gom góp từng đồng, rồi dùng toàn bộ số tiền đó để tìm kiếm tung tích của anh và chị.”
Cậu ta vớ lấy chai rượu mà tôi vừa rót. Nhưng tôi gạt tay cậu ta ra. Và thay vào đó đưa cho cậu ta một cốc nước.
“Cảm ơn ngài, chủ nhân.”
Jain cười hề hề rồi lại mếu máo sắp khóc.
“Rồi sau đó thì sao.”
Tôi vuốt tóc ngược ra sau và hỏi cậu ta.
“Manh mối của anh trai thì tôi tìm được rất nhanh. Anh bị bán làm nô lệ ở một đất nước xa xôi…… và đã chết trong một vụ tai nạn khi đang lao động khổ sai. Nếu tôi nhanh hơn một chút thôi thì chuyện đó đã không xảy ra rồi.”
Sụt sịt, Jain nuốt nước mũi. Sau đó cậu ta lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp lời.
“Dù sao cũng may là chị tôi vẫn còn sống.”
Cậu ta mỉm cười. Nụ cười gượng gạo trong khi nước mắt vẫn đang tuôn rơi ấy, chỉ càng làm trái tim thêm nhói đau.
“Nhưng mà chị của tôi…… chị ấy cũng thật đáng thương. Chị làm hầu gái trong một gia tộc quý tộc rồi có vẻ như đã bắt đầu tin vào Diego giáo. Nhưng mà.”
Ánh mắt của Jain trở nên lạnh lẽo.
“Người chị mà tôi gặp lại sau mấy năm trời đã trở nên kỳ lạ. Chị ấy đã trở thành một tín đồ cuồng nhiệt của Diego giáo.”
Khóe miệng Jain nhếch lên.
“Ngay cả khi gặp lại tôi, chị cũng chẳng thèm để tâm đến tôi mà chỉ mải mê ca tụng thần Diego. Tiền chị ấy tự kiếm được, tiền tôi đưa cho, chị ấy đều đem dâng hết cho Diego giáo.”
Jain bật cười tự giễu.
“Tôi có khuyên cản thế nào chị cũng gạt đi, ngược lại còn bảo tôi hãy tin vào Diego giáo. Nhưng làm sao tôi tin cho được? Chính Diego giáo là thứ đang kéo người chị vốn đã ở dưới đáy vực thẳm của tôi chìm sâu xuống đáy vực thẳm hơn cơ mà. Rồi sau đó……”
Nụ cười tự giễu của Jain chẳng biết từ lúc nào đã biến thành nụ cười của một kẻ điên.
“Chị tôi đã trở thành thánh nữ của Diego giáo.”
“……Ra là vậy.”
“Ngài biết không? Thánh nữ của Diego giáo, cho đến tận lúc chết cũng không thể thoát khỏi Diego giáo đâu.”
Tất nhiên, ta biết. Thay vì trả lời, tôi uống một ngụm rượu.
“Thế nên tôi biết làm sao được. Muốn cứu chị ra khỏi đó, thì chỉ còn cách phá sập Diego giáo thôi.”
Khóe miệng Jain khẽ nhếch lên.
“Bây giờ gia đình tôi chỉ còn lại mỗi mình chị ấy. Để bảo vệ chị, tôi chẳng biết cách nào khác ngoài việc hủy diệt Diego giáo.”
Jain tựa đầu vào cánh tay rồi gục mặt xuống. Giọng nói của cậu ta nhỏ dần.
“Thế nên tôi mới đang cố gắng kiếm tiền. Vì nếu cứu được chị ra khỏi Diego giáo, tôi không muốn mất chị thêm một lần nào nữa. Tôi phải kiếm tiền bằng mọi giá…… vì bây giờ tôi muốn là người bảo vệ chị ấy.”
Không còn nghe thấy tiếng Jain nữa. Không biết có phải cậu ta đã ngủ thiếp đi rồi không, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều.
– Không ngờ lại có một câu chuyện như vậy.
Ngài Kairos sụt sịt mũi. Tôi lặng lẽ uống một ngụm rượu.
Thánh nữ của Diego giáo là người đại diện cho Diego giáo, nên cô ấy sinh sống tại tổng bộ của Diego giáo. Và an ninh của tổng bộ Diego giáo thì vô cùng nghiêm ngặt.
Trong nguyên tác, Jain đã nhiều lần cố gắng cứu chị gái mình ra ngoài.
Đã nhiều lần cậu ta giao chiến với các tư tế của Diego giáo khi cố gắng đưa người chị đang trên đường quay về tổng bộ sau khi kết thúc hoạt động với tư cách thánh nữ trốn thoát. Jain không hề ngần ngại khi tay nhuốm máu của bọn chúng.
Nhưng vì số lượng những kẻ bảo vệ thánh nữ là rất lớn nên những nỗ lực đó lần nào cũng kết thúc trong thất bại.
‘Nên cuối cùng cậu ta mới đưa ra kết luận.’
Rằng muốn giành lại chị gái, thì chỉ có cách là phải hủy diệt chính Diego giáo.
“……Tên ngốc đáng thương.”
Tôi dùng tay vuốt lại mái tóc bù xù của Jain. Và khẽ nói.
“Đừng lo.”
Bởi vì ta sẽ là người lật đổ Diego giáo.
“T-Tôi xin lỗi. Chủ nhân.”
“Xin lỗi ngài, giáo chủ.”
Tôi nhìn hai cái tên đang liên tục cúi đầu tạ lỗi với ánh mắt đầy ngán ngẩm.
Trên cỗ xe ngựa đang quay trở về thủ đô Bahanu. Jain và Troy ngồi đối diện đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng hối lỗi.
Đêm qua, đích thân tôi đã phải vác hai tên này về tận phòng ngủ. Thực ra nếu cứ vứt chúng ở phòng ăn thì người hầu cũng sẽ mang chúng về thôi. Nhưng vì lúc đó đã quá muộn nên tôi thấy hơi ngại khi phải gọi người hầu.
Và thế là tôi đã nhét hai cái tên mãi đến tận gần trưa mới chịu tỉnh dậy vào xe ngựa. Nhờ người hầu chuẩn bị hành lý giúp nên cỗ xe ngựa mới có thể xuất phát nhanh chóng.
Jain và Troy chỉ nhớ lại chuyện đêm qua sau khi xe ngựa đã xuất phát và bắt đầu xin lỗi tôi.
“Đợi một tí cũng không xong nên các cậu mới tự uống với nhau rồi say quắc cần câu thế hả?”
Nghĩ lại vẫn thấy cạn lời.
“Tôi xin lỗi, chủ nhân. Thật sự chỉ định uống một chút xíu thôi nhưng chẳng hiểu sao…….”
“Thật lòng xin lỗi ngài, giáo chủ.”
“Thôi bỏ đi.”
Chuyện cũng đã qua rồi còn biết làm sao được nữa.
“Mà này Jain, cậu có nhớ chuyện hôm qua không?”
Đề phòng ngộ nhỡ tôi hỏi thử xem sao, hai mắt Jain mở to và cậu ta giật nảy mình.
“Dạ? Sao vậy ạ? Hôm qua tôi có lỡ làm chuyện gì thất lễ sao?”
“À, ừm…… cũng không hẳn.”
“Ngài hỏi vậy thì chắc là có rồi. Có vẻ tôi đã làm sai chuyện gì đó rồi. Tôi xin lỗi.”
Hai vai cậu ta thõng xuống.
“Không, cũng chưa đến mức đó. Chỉ là ta thấy lúc say cậu cũng có tật xấu thôi.”
Vì thấy không cần thiết phải nói chuyện cậu ta đã kể về quá khứ của mình nên tôi ngậm miệng lại. Nhưng có vẻ Jain vẫn thấy bất an nên cứ liên tục thăm dò sắc mặt tôi.
“Chỉ là say xong cười hềnh hệch thôi nên đừng bận tâm.”
“À, ra là vậy.”
Sau đó, may mắn là có vẻ cậu ta thật sự không nhớ gì về đêm qua nên đã trở lại dáng vẻ như bình thường. Vì trên đường quay về thủ đô cậu ta cũng chăm chỉ đan len cơ mà.
Ngủ được một giấc thức dậy thì xe ngựa đã về đến vương thành. Sau khi nói với Arhen, người đã ra đón chúng tôi, rằng nhờ có cô ấy mà chúng tôi đã tận hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời, tôi đi về phía biệt cung.
Đang định hôm nay sẽ nghỉ ngơi thêm chút nữa, nhưng rồi tôi bước qua cổng dịch chuyển đến Robel.
‘Dù sao thì thời gian qua cũng có nhiều việc tồn đọng nên đành chịu thôi.’
Ngay khi đến phòng giáo chủ, tôi bắt đầu lướt qua đống giấy tờ chất đống.
Nhờ bọn trẻ đã xử lý kha khá công việc trong lúc tôi vắng mặt nên số lượng không nhiều lắm.
– Hay là con cứ nghỉ ngơi nốt hôm nay đi.
‘Tôi ổn mà ạ. Vì tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ đủ rồi.’
Đúng lúc tôi đang ký tên lên đống giấy tờ.
[Thưa giáo chủ!]
Alpheus truyền âm tới.
“Alphy, có chuyện gì vậy?”
[C-Có người của gia tộc Holden đến thăm thần điện ạ.]
“Ai cơ?”
[Là các kỵ sĩ ạ. Họ nói đến để đón giáo chủ, à tức là ngài Leveloff đấy ạ.]
“……Hửm?”
Tự dưng lại có chuyện gì thế này. Trước mắt, tôi đặt đống giấy tờ xuống rồi đứng dậy.
“Ta ra ngay đây.”
Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng giáo chủ. Vừa thay trang phục tư tế, tháo kính ra và bước ra khỏi tòa nhà, tôi đã nhìn thấy Fanatic cùng các kỵ sĩ của gia tộc Holden.
“Thiếu gia!”
Ngay khi nhìn thấy tôi, Fanatic liền cười rạng rỡ và chạy lại gần.
“Fanatic? Sao đột nhiên anh lại đến tận đây? Là mẹ phái anh tới à?”
“Dạ? Lẽ nào thiếu gia, ngài không nhận được thư sao ạ?”
Chuyện này là sao đây. Có thư gửi cho tôi à?
“Theo tôi được biết thì rõ ràng vài ngày trước, quản gia đã gửi một bức thư cho thiếu gia mà ạ.”
“Ta không nhớ là đã nhận được.”
“Có vẻ như đã bị thất lạc rồi.”
Tôi thử quay sang nhìn bọn trẻ xem sao. Vừa thấy tôi bước ra khỏi tòa nhà bọn trẻ đã bám theo sau với vẻ mặt hoàn toàn không hay biết chuyện gì.
“Bên phía chúng em chưa từng nhận được bức thư nào ạ.”
Alpheus đại diện lên tiếng.
“Vậy chắc là do sai sót từ phía chúng tôi rồi. Xin lỗi ngài, thưa thiếu gia.”
“À, ừm. Thì cũng có lúc thất lạc chứ. Không sao đâu.”
Dù sao thì cũng là việc do con người làm nên sai sót là chuyện đương nhiên.
“Nhưng mà có chuyện gì vậy?”
“Ngày mai là yến tiệc mừng sinh nhật của gia chủ ạ. Thế nên chúng tôi đến đây để đón thiếu gia.”
Fanatic mỉm cười nói. Và tôi đã vô cùng kinh ngạc.
“H-Hả, của mẹ á?”
“Vâng ạ!”
Từ khi đến thế giới này tôi chưa từng tổ chức sinh nhật bao giờ nên hoàn toàn không hay biết gì cả. Lục lọi lại ký ức cũ, tôi mới nhớ ra sinh nhật của mẹ.
Và cả những tháng ngày tôi không thể tham dự yến tiệc vì cơ thể yếu ớt.
“Nhắc mới nhớ, tháng sau cũng là sinh nhật của thiếu gia rồi!”
“À, đúng vậy nhỉ.”
Tôi cũng quên khuấy luôn chuyện này. Mà thôi, cũng chẳng quan trọng mấy.
“Vậy thì chắc là cũng sẽ tổ chức yến tiệc mừng sinh nhật thiếu gia đấy ạ.”
“……Để xem đã.”
Tôi không có ý định bận tâm đến mấy thứ đó.
“Nên mẹ và anh trai đã bảo anh đến đón ta sao?”
“À, vâng! Đúng vậy ạ. Họ nói mọi thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị xong xuôi nên ngài chỉ cần vác xác không về là được ạ.”
Dạo này sao cứ toàn những chuyện không có trong dự tính xảy ra thế này.
Nhưng phận làm người con theo đạo Khổng tôi cũng không thể phớt lờ sinh nhật của mẹ được, nên tôi đành phải chấp nhận.
“Ta biết rồi.”