Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 77
Fanatic nói rằng cỗ xe ngựa tôi sẽ đi đã được chuẩn bị xong và dẫn tôi đi. Bước lên cỗ xe ngựa có khắc ấn tín của gia tộc Holden, tôi có một cảm giác thật kỳ lạ.
‘Có phải vì đã vài tháng kể từ khi rời khỏi dinh thự rồi không.’
Dù thời gian sống ở đó không lâu nhưng có vẻ tôi đã nảy sinh tình cảm mất rồi. Thấy trong lòng có cảm giác an tâm dù chỉ mới quay lại sau vài tháng.
Cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh, phong cảnh của Robel thu gọn vào tầm mắt. Vì đã rời khỏi Robel một thời gian nên tôi chỉ thấy mọi thứ thật thân thương.
Mải ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thay đổi vun vút, chẳng mấy chốc dinh thự Holden đã lọt vào tầm mắt.
Đi qua cổng chính và bước vào khu vườn, tôi chợt nhớ lại lúc mới đến thế giới này.
‘Lúc đó tôi còn chẳng ngờ mình lại có thể thích nghi tốt đến thế này.’
Tôi khẽ mỉm cười và ngắm nhìn khu vườn vẫn xinh đẹp như xưa.
Vì mới chớm đông nên sức sống của khu vườn đã giảm đi rõ rệt, nhưng nó vẫn được chăm sóc vô cùng gọn gàng.
Chẳng mấy chốc cỗ xe ngựa dừng lại, Fanatic mở cửa cho tôi.
“Mừng thiếu gia đã về.”
Vừa bước xuống xe ngựa, Paul và những người hầu đã đứng xếp thành một hàng để chào đón tôi.
“Ông vẫn khỏe chứ, Paul?”
“Vâng ạ. Còn thiếu gia thì sao ạ?”
“Ta cũng rất khỏe.”
Lâu rồi mới gặp lại, thật vui.
“Mẹ và anh trai đâu rồi?”
“Hiện tại hai người họ đang làm việc ạ. Có lẽ lát nữa sẽ đến gặp thiếu gia ngay thôi ạ.”
“Ta hiểu rồi.”
Tôi mỉm cười và đi theo Paul bước vào dinh thự. Bên trong dinh thự vẫn như xưa. Những người hầu cũng chào đón tôi như trước đây, và có vẻ không có gì thay đổi lớn.
Và khi bước vào phòng mình, tôi mới nhận ra lời nói của anh trai là sự thật.
‘Bảo là luôn dọn dẹp để tôi có thể trở về bất cứ lúc nào…….’
Trong phòng gọn gàng y hệt như ngày tôi rời đi. Dường như ngày nào cũng được quét dọn nên chẳng thấy một hạt bụi nào.
– Căn phòng này cũng lâu rồi mới thấy lại nhỉ.
‘Đúng vậy ạ.’
Cảm xúc thật mới mẻ.
Tôi nhớ lại khoảng thời gian mà chỉ cần có vài chục tín đồ thôi cũng đủ khiến tôi thấy vô cùng tự hào.
Tôi quen thuộc ngồi ghé xuống mép giường và đưa mắt nhìn quanh.
Mà này, nghe nói ngày mai sẽ tổ chức yến tiệc mừng sinh nhật mẹ nhỉ.
‘Đây là lần đầu tiên dự yến tiệc đấy.’
Từ khi đến thế giới này tôi đã phải chạy đôn chạy đáo bận rộn suốt, và cũng chưa từng được mời dự yến tiệc nào.
‘……Chà, tới đâu hay tới đó vậy.’
Cốc cốc. Cánh cửa mở ra cùng với tiếng gõ cửa ngay lúc đó.
“Levi, em về rồi à.”
Là Sebenus.
“Anh trai. Lâu rồi không gặp.”
“Ừ. Em sống tốt chứ? Trông khuôn mặt hốc hác hơn lần trước thì phải.”
“Hốc hác gì chứ. Không phải đâu. Em luôn ăn uống đầy đủ mà.”
Rốt cuộc Sebenus nghĩ tôi thế nào mà vẫn cứ bảo tôi hốc hác vậy chứ.
Sau khi số lượng tín đồ tăng lên đáng kể, tôi đã nhận được thêm sức mạnh từ ngài Kairos nên cơ thể đang ở trạng thái cực kỳ khỏe mạnh.
“Nếu em đã nói vậy thì…….”
Sebenus gãi gáy có vẻ hơi ngại ngùng.
“Anh trai, mẹ đâu rồi?”
“Mẹ sắp đến rồi. Trước mắt em đi theo anh đã.”
Tôi theo Sebenus rời khỏi phòng.
“Mà dạo này hình như không thấy giáo chủ Leviathan đâu cả.”
“Dạ, dạ?”
Có vẻ anh ấy đã gài người ở gần thần điện. Dù là chuyện đã lường trước, nhưng nghe nói thẳng ra thế này cũng thấy cảm giác kỳ lạ.
“Một tư tế bé nhỏ như em làm sao biết được hết tung tích của giáo chủ chứ, ngài ấy là một người vô cùng bận rộn. Lại còn xuất quỷ nhập thần nữa.”
“……Vậy sao? Không phải là vì bận rộn nên không thèm quan tâm đến em đấy chứ?”
“Không đâu, ngài ấy vẫn luôn quan tâm đến em, và dù chỉ là số ít nhưng ngài ấy cũng đang ban ơn cho các tín đồ. Hơn nữa lúc nào ngài ấy cũng cầu nguyện cho các tín đồ và sự phục hưng của Kairos giáo nữa.”
Tôi dốc sức tung khiên bảo vệ chính mình. Tuy nói tràng giang đại hải, nhưng chuyện một tư tế như Leveloff lại biết rõ mọi hành tung của giáo chủ Leviathan thì cũng thật vô lý.
Trả lời đại khái là đang quan tâm rất chu đáo chắc là được rồi.
“Thì ra là vậy. À, và nếu sau này em có gặp giáo chủ Leviathan thì gửi lời xin lỗi của anh đến ngài ấy nhé.”
May là Sebenus gật đầu cho qua. Và anh ấy nói thêm một câu.
“Bảo là vì bữa tiệc lần này có rất nhiều tín đồ của Diego giáo nên sợ ngài ấy thấy không thoải mái nên mới không mời. Rằng sau này sẽ mời ngài ấy dùng bữa riêng sau.”
“À…….vâng.”
‘Cũng có chút quan tâm chu đáo đấy chứ.’
Cứ thế vừa ngẫm nghĩ lại lời của Sebenus vừa bước đi, chẳng mấy chốc người đi trước là anh ấy đột ngột dừng bước. Đích đến của anh ấy chính là phòng tiếp khách.
Ngay khi bước vào trong, thứ đập vào mắt tôi là những giá treo đầy quần áo và một người đàn ông mặc lễ phục màu tím sặc sỡ.
“Xin chào, ngài Leveloff.”
Người đàn ông trông trạc ba mươi tuổi cúi chào tôi một cách trang trọng.
“À, vâng. Xin chào.”
Ai đây.
“Levi, đây là Pedro, nhà thiết kế đang được yêu thích nhất đế quốc hiện nay. Anh ta sẽ may lễ phục cho em.”
Không, cái gì cơ?
“Anh trai. Tiệc mừng sinh nhật mẹ là vào ngày mai mà?”
Thông thường, việc may lễ phục cho gia tộc quý tộc tốn khá nhiều thời gian. Một ngày thì làm sao mà đủ được.
“Anh biết. Nhưng sẽ ổn thôi.”
“Đúng vậy. Ngài đừng lo, thưa ngài Leveloff. Sẽ hoàn thành trước sáng mai thôi ạ.”
Không hiểu sao tôi lại thấy tội nghiệp cho Pedro. Chắc chắn đêm nay anh ta sẽ phải thức trắng để may lễ phục cho tôi.
“Nào, ngài qua bên này được chứ ạ?”
Tôi sải bước về phía Pedro, người đang nở một nụ cười chuyên nghiệp. Chẳng hiểu sao hình ảnh của Jain lại chồng chéo lên anh ta.
“Ngài Leveloff cũng có ngoại hình vô cùng xuất chúng đấy ạ. Không kém gì bá tước phu nhân và ngài Sebenus đâu.”
“Đương nhiên rồi.”
Nghe lời khen của Pedro, không hiểu sao Sebenus lại trông phấn khích hơn hẳn. Vì thế nên Sebenus mới gọi anh ta đến đây sao.
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé?”
Ánh mắt của Pedro thay đổi. Anh ta bảo tôi đứng yên rồi bắt đầu lấy số đo trước. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ loáng cái đã xong.
‘Quả không hổ danh là dân chuyên nghiệp.’
Tiếp đó Pedro ướm thử những bộ quần áo được trưng bày lên người tôi và kiểm tra cẩn thận. Anh ta vừa nhìn những bộ quần áo đủ loại màu sắc vừa nhìn khuôn mặt tôi và suy ngẫm, rồi lấy giấy bút ra phác họa nhanh thoăn thoắt.
“Như thế này thì ngài thấy sao ạ.”
Trên tờ giấy anh ta đưa ra vẽ một bộ lễ phục đính kèm vô số phụ kiện trang trí đến mức khó mà diễn tả bằng lời.
“……Trông sặc sỡ quá. Ta thích kiểu đơn giản cơ.”
“À, ra là vậy.”
Pedro lại tiếp tục phác họa rồi đưa cho tôi xem. Nhưng màu sắc lại là màu tím.
“Đây là màu ta không thích cho lắm.”
Nghĩ đến Khalid là tôi lại thấy ghét.
Cứ thế Pedro đã đưa ra vài bức vẽ, và tôi cũng đã từ chối vài lần.
Cuối cùng thứ được chọn là một bộ lễ phục màu đen thiết kế đơn giản.
“Nếu cỡ này thì tôi có thể hoàn thành trước tối nay.”
Pedro vừa lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán vừa cố gắng mỉm cười.
Xin lỗi anh nhé, Pedro. Tại sở thích của anh không hợp với ta chút nào.
Sau khi may quần áo xong, tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Thế là tôi đi dạo quanh vườn, ăn uống, rồi lăn lộn trong phòng.
Thế rồi chẳng mấy chốc trời đã tối, Pedro lại tìm đến dinh thự.
“Ồ…….”
“Ngài thấy ổn chứ ạ?”
“Đẹp lắm.”
Dù là bộ lễ phục được hoàn thành chỉ trong vài tiếng đồng hồ nhưng chất lượng lại vô cùng xuất sắc.
“Cảm ơn anh.”
Pedro tỏ vẻ tự hào khi nói rằng mình đã tự tay thiết kế trong suốt vài giờ đồng hồ bằng chất liệu vải cao cấp nhất.
Khi tự mình mặc thử bộ lễ phục, tôi thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác khi chạm vào cũng rất tuyệt.
Sebenus kiểm tra bộ quần áo của tôi vô cùng kỹ lưỡng, khi nhận được sự cho phép của anh ấy, Pedro đã vô cùng vui sướng.
Sau khi may xong lễ phục thì công việc của mẹ cũng đã kết thúc.
“Levi, lâu rồi con mới cùng gia đình ăn một bữa cơm, thật tốt quá.”
Bữa tối quây quần bên gia đình.
Ánh mắt của mẹ và Sebenus luôn đổ dồn về phía tôi. Cứ gắp món gì là lập tức tất cả những món đó đều được đặt ra trước mặt tôi, điều này thật sự khiến tôi cảm thấy áp lực.
“Con cũng thấy vui lắm ạ.”
Vì muốn mẹ được vui nên tôi vừa mỉm cười vừa tích cực ăn uống.
– Trông ngon miệng nhỉ.
Cái vị này rõ ràng là chẳng cần ăn uống mà lúc nào cũng thế này.
“Mà này Levi, cũng lâu rồi con mới tham dự một bữa tiệc sinh nhật đấy.”
Thực chất đây là lần đầu tiên mới đúng.
“Đúng vậy ạ.”
“Mẹ, tiệc sinh nhật của Levi thì nên làm thế nào đây ạ.”
Sebenus đang lặng im lắng nghe bỗng nhiên lên tiếng.
“À, nhắc mới nhớ tháng sau là sinh nhật của Levi rồi nhỉ? Lúc đó chúng ta cũng tổ chức thật hoành tráng nhé. Bù cho cả những lần con không thể tham dự vì căn bệnh nữa.”
Trông mẹ còn vui mừng hơn cả tôi…… nhưng đáng tiếc thay điều đó không thể thực hiện được.
“Mẹ, con không sao đâu ạ. Con cũng là người đã quy y cửa thần rồi mà.”
Nếu nói đúng ra thì bây giờ tôi chẳng khác nào một người đã xuất gia. Do đó cũng chẳng có lý do gì để gia tộc Holden phải tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi cả.
“Nhưng Levi à, hiếm khi mới có dịp mà con.”
“Con rất hiểu tấm lòng của mẹ và anh trai. Nhưng con không muốn tổ chức yến tiệc đâu ạ. Con định sẽ đón sinh nhật một cách giản dị ở thần điện.”
Tôi không có ý định lên lịch trình cho một bữa tiệc sinh nhật còn cách đây hơn một tháng trời. Vì thế giới của lộ tuyến ẩn chết tiệt này không biết sẽ biến đổi ra sao cơ mà.
Trước câu trả lời kiên quyết của tôi, mẹ và Sebenus không cố gắng thuyết phục thêm nữa.
“Mẹ hiểu rồi, Levi. Nhưng con đừng từ chối quà đấy nhé.”
“Vâng, thưa mẹ.”
Con luôn cảm thấy có lỗi, và biết ơn mẹ rất nhiều.
Tôi nuốt ngược những lời còn lại vào trong lòng.
***
Khi ngày yến tiệc mừng sinh nhật đến, dinh thự đã bận rộn từ sáng sớm.
Tôi định bụng sau khi ăn sáng nhẹ nhàng trong phòng sẽ đi dạo quanh vườn. Nhưng lại bị những người hầu giữ lại.
Nhân vật chính của yến tiệc sinh nhật là mẹ mà tại sao tôi lại phải trang điểm chứ.
“Bởi vì lâu lắm rồi thiếu gia mới tham dự yến tiệc mà ạ.”
Trước câu hỏi của tôi, Paul mỉm cười đáp lại.
Đúng vậy, thật sự là thế. Tìm lại ký ức của Leveloff, đây là lần đầu tiên cậu tham dự một buổi yến tiệc sau khoảng 12 năm.
Không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu. Thế là công cuộc trang điểm chính thức bắt đầu.
Tôi được những người hầu hầu hạ tắm rửa và mát xa. Lâu rồi mới được người khác phục vụ, thật sự rất thoải mái.
‘Quả nhiên có tiền là nhất.’
Sau đó, những người hầu chải chuốt tóc tai và trang điểm nhẹ nhàng cho tôi.
“Thiếu gia, da ngài đẹp quá ạ.”
Nếu là người khác thì có thể nghĩ đây chỉ là lời khen khách sáo, nhưng tôi thì không.
“Đúng vậy không?”
Tất cả là nhờ hiệu ứng ‘Người theo đuổi cái đẹp’.
Khi mới đến thế giới này, tình trạng da của tôi lúc đó khô khốc, sần sùi không chịu nổi.
Là bệnh nhân mắc bệnh Malone nên điều đó cũng là đương nhiên. Nhưng sau khi khỏi bệnh và nhận được hiệu ứng ‘Người theo đuổi cái đẹp’, làn da của tôi đã đẹp lên trông thấy.
‘Cỡ này thì các tín đồ cũng sẽ nhận ra sự thay đổi đấy.’
Cứ đà này có khi một ngày nào đó sẽ rộ lên tin đồn rằng tin vào Kairos giáo thì sẽ trở nên xinh đẹp cũng nên.
Cứ thế sau khi trang điểm và làm tóc xong xuôi, trông cũng khá là ra dáng.
– Xinh đẹp lắm! Quả đúng là sứ đồ đầu tiên của ta.
‘Tất nhiên rồi ạ. Không dưng mà tôi lại là giáo chủ Kairos giáo sao ạ.’
Ngoài hiệu ứng ‘Người theo đuổi cái đẹp’, tôi còn có cả nội tại ‘Vị thần sắc đẹp’ nữa cơ mà.
– Con chẳng khác nào mỹ nhân đệ nhất đế quốc cả, đứa trẻ à.
‘……Chắc chưa đến mức đó đâu ạ.’
– Không đâu. Chú cừu non của ta là người xinh đẹp nhất đại lục này!
‘Vâng, cảm ơn ngài.’
Trong lúc trò chuyện dăm ba câu vô thưởng vô phạt với ngài Kairos, những người hầu cũng đã thay lễ phục cho tôi.
Tổng thể bộ lễ phục màu đen được điểm xuyết bằng những phụ kiện trang trí bằng bạc ở khắp nơi.
Cỡ này thì cũng đơn giản, chắc sẽ không quá nổi bật trong hội trường yến tiệc đâu.
– Khoác thêm quần áo vào trông con lại càng đẹp hơn.
‘Vậy sao ạ? Tôi thì không rõ lắm.’
– Không đâu. Có một vẻ đẹp khác hẳn với giáo phục đấy.
Ra là vậy. Tôi thì thấy chẳng có gì khác biệt cả.
Dù sao thì sau khi trang điểm và thay đồ xong, trời cũng đã ngả về chiều.
Không lâu sau, yến tiệc bắt đầu.
***
Dù yến tiệc mừng sinh nhật của Leila Holden được tổ chức ở lãnh địa Holden cách xa thủ đô của đế quốc, nhưng năm nào cũng có rất nhiều quý tộc đến tham dự.
Nhờ sự kính trọng dành cho vị nữ anh hùng chiến tranh và sự hậu thuẫn của hoàng thất, các quý tộc vẫn lặn lội đường xa tìm đến.
Và yến tiệc năm nay có số lượng quý tộc tham dự đông nhất từ trước đến nay.
Lý do chỉ có một.
Là vì sự tham dự của nhị công tử gia tộc Holden, Leveloff Holden, người mà bấy lâu nay chưa từng lộ diện.
“Liệu ngài ấy có thực sự là mỹ nam như lời đồn không nhỉ?”
“Nghe đồn là thế! Nghe nói ngài ấy giống hệt phu quân của bá tước phu nhân, ngài Cain.”
“Đáng mong đợi thật đấy.”
Tất cả các quý tộc không phân biệt giới tính đều đang mong đợi nhan sắc của Leveloff Holden.
Bên trong hội trường yến tiệc vang lên tiếng nhạc du dương do dàn nhạc dây tấu lên. Các quý tộc đầy mong đợi chờ đón sự xuất hiện của gia đình nhân vật chính sắp tiến vào.
“Nhân vật chính của yến tiệc hôm nay, bá tước Leila Holden, ngài Sebenus Holden và ngài Leveloff Holden tiến vào!”
Cuối cùng, cánh cửa hội trường yến tiệc mở ra và nhân vật chính xuất hiện.
Leila Holden xuất hiện trong bộ váy màu đỏ sẫm, trông thanh lịch và xinh đẹp hơn thường ngày.
Hai bên cạnh bà là hai người con trai đang cùng sải bước.
Sebenus Holden, người thường xuyên qua lại với các quý tộc, hôm nay đã buộc gọn mái tóc dài màu bạc thả sang một bên, và cũng không đeo cặp kính quen thuộc như mọi khi. Nhờ vậy mà anh ấy trông không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường nữa.
Các quý tộc đều xuýt xoa trước vẻ đẹp của anh ấy. Rồi khi họ chuyển ánh nhìn sang phía đối diện.
Tất cả đều mở to hai mắt.