Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 75
“Chúng ta đến nơi rồi ạ.”
Khi tôi tỉnh giấc. Cỗ xe ngựa dừng lại và người hầu mở cửa cho chúng tôi.
“Oa…….”
Vừa bước xuống xe ngựa, tôi bất giác thốt lên tiếng cảm thán.
“Đây là nơi ở của mọi người trong hai ngày tới ạ.”
Căn biệt thự khổng lồ trắng tinh trông cứ như bước ra từ trong truyện cổ tích. Ngoại cảnh đẹp là một phần, nhưng còn bởi vì khu vườn và ngọn núi phía sau biệt thự đều được nhuộm một màu trắng xóa.
Một căn biệt thự tuyệt đẹp nằm yên bình dưới chân núi phủ đầy tuyết trắng sao.
– Quả là một nơi tuyệt vời.
“Đẹp quá đi mất.”
“Đây là lần đầu tiên ta thấy một nơi như thế này.”
Rõ ràng là một không gian ngập tràn tuyết trắng, nhưng những con đường để đi lại lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
‘Nhắc mới nhớ, ở thế giới này có thuốc nước dọn tuyết mà nhỉ.’
Một thế giới kỳ diệu, dù có nhiều lúc bất tiện, nhưng cũng có những lúc vô cùng tiện lợi.
“Nếu ngài muốn đi tham quan ngôi làng, xin hãy gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào.”
Tham quan làng à. Lát nữa phải đi xem thử mới được.
“Bên trong chỗ ở đã được trang bị đầy đủ mọi vật dụng, và quần áo mùa đông chúng tôi cũng đã chuẩn bị riêng. Hơn nữa phía sau còn có suối nước nóng, ngài cứ thoải mái sử dụng ạ.”
Người hầu cúi chào cung kính rồi mở cửa biệt thự. Ngay khi bước vào trong, một luồng khí ấm áp đã bao bọc lấy toàn thân tôi.
Có vẻ như vì mải ngắm nhìn biệt thự và phong cảnh xung quanh nên tôi đã tạm quên mất cái lạnh.
“Oa, quả nhiên. Biệt thự nghỉ dưỡng của vương thất có khác.”
Tôi đồng ý với lời của Jain. Kích thước của căn biệt thự ngang ngửa biệt cung của vương thành, và được trang trí đẹp không kém.
Sau khi ngắm nghía đủ loại đồ trang trí, tôi đi về phía phòng ngủ ở tầng 1. Thiết kế đơn giản với tông màu be rất hợp ý tôi nên tôi đã chọn nó làm phòng của mình.
Trong phòng ngủ có dây kéo chuông để tiện gọi người hầu, kèm theo một chiếc giường rộng rãi và một phòng tắm nhỏ.
Vừa dạo quanh phòng một vòng rồi bước ra, tôi chạm mặt mấy tên kia cũng vừa bước ra từ căn phòng ngủ gần đó.
“Chủ nhân, chúng ta đi dạo quanh làng luôn nhé?”
“Ta cũng muốn đến đó.”
Bọn chúng đã muốn thế thì tôi phải đi cùng thôi.
“Được thôi.”
***
“Oa, đẹp thật đấy.”
Trên đường ngồi xe ngựa hướng đến ngôi làng.
Ngoại trừ đường cho xe ngựa chạy và vỉa hè, mọi thứ đều bị tuyết bao phủ. Biệt thự nghỉ dưỡng của vương thất nằm trên đồi, và dưới chân đồi là ngôi làng trải dài.
Kích thước của nó không quá lớn, nhưng cũng không hẳn là nhỏ. Mang lại cảm giác vừa vặn của một thành phố du lịch.
‘Cũng đáng để đến chơi đấy.’
Khắp nơi trong làng, những cột khói trắng xóa bốc lên từ ống khói. Có cảm giác như tôi vừa phát hiện ra một ngôi làng trong truyện cổ tích vậy.
Không lâu sau, chiếc xe ngựa dừng lại gần lối vào làng. Đó là quyết định của tôi vì không muốn để người dân bắt gặp cảnh bước xuống từ cỗ xe ngựa có khắc ấn tín vương thất.
May mắn là trên đường phố trong làng không có nhiều người nên chắc hầu như không ai nhìn thấy chúng tôi.
Do đó, tôi cũng không cần thiết phải đội mũ trùm của chiếc áo khoác mùa đông dày cộm lên làm gì.
– Trông ấm áp lắm, đứa trẻ à.
‘Đúng không ạ? Bộ đồ này ấm hơn tôi tưởng nhiều đấy ạ.’
Thứ tôi đang khoác trên người là một chiếc áo lông thú dày dặn. Tuy nguồn gốc của đống lông này là từ quái vật nên cũng hơi ớn một chút. Nhưng thà để quái vật hy sinh còn hơn là động vật.
“Tôi đã nghe nói White của Bahanu rất đẹp rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy mới thấy nó còn đẹp hơn nhiều.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Jain và Troy liên tục cảm thán. Mỗi khi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cũng có cảm giác như mình đang bước vào một câu chuyện cổ tích.
“Chủ nhân, chúng ta đến đằng kia đi. Trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã.”
“Ừ, đi thôi.”
Dù sao cũng hiếm khi mới có kỳ nghỉ, tôi định sẽ chiều theo yêu cầu của mấy tên nhóc này hết mức có thể. Thế là nơi chúng tôi đi tới theo sự dẫn dắt của Jain là một quán ăn.
“Kính chào quý khách~”
Vừa bước vào trong dưới sự chào đón niềm nở của người chủ quán phúc hậu, một mùi thơm ngon lành đã xộc thẳng vào mũi. Khịt khịt. Là mùi thịt.
Nhìn thấy khách hàng đông đúc bên trong không gian ấm cúng của quán, rõ ràng đây là một nhà hàng nổi tiếng trong làng.
Vừa ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn sót lại, nhân viên phục vụ liền mang thực đơn tới. Tôi đưa thực đơn cho Jain. Ngay lập tức, Jain và Troy bắt đầu say sưa chọn món.
“Cho chúng tôi thỏ móng vuốt xào và gấu đao nướng!”
Nghe Jain gọi món, tôi cực kỳ hoảng hốt. Khoan đã, chỗ này là quán bán thịt quái vật sao.
‘……Ư.’
Tôi đưa tay ôm trán. Tất nhiên, khi chơi ‘Cách cứu thế’, tôi đã thường xuyên thấy những món ăn dùng quái vật làm nguyên liệu rồi.
‘Nhưng đâu có nghĩa là tôi muốn ăn thứ đó chứ.’
Tuy nhiên, nhìn hai cái tên đang chảy dãi ròng ròng dán mắt vào đồ ăn ở các bàn khác, tôi cũng không thể rút lại được.
Hơn nữa, những món chúng gọi có vẻ là món tủ của quán này. Nhìn kỹ thì các bàn khác đều đang ăn cùng một thực đơn.
– Hô, lại còn ăn cả quái vật nữa cơ à.
‘Vì có những loài quái vật ăn được ạ.’
Đối với người dân ở thế giới này thì đó là chuyện cực kỳ tự nhiên. Nhưng tôi thì chưa ăn thử bao giờ. Vốn dĩ ngay từ đầu cũng chẳng hề muốn ăn.
“Chúc quý khách ngon miệng.”
Không lâu sau, các món ăn đã gọi được bưng ra. Là món xào có màu nâu sóng sánh và món thịt nướng vàng ươm.
“Trông ngon quá!”
Jain và Troy lập tức gắp thức ăn bỏ vào miệng. Trước mắt vì cũng đang đói nên tôi gắp một miếng thịt. Nhưng thật khó mà đưa nổi vào miệng.
“Ồ, ngon cực kỳ luôn!”
“Ngon thật đấy.”
Nghe hai tên nhóc xuýt xoa khen ngợi chân thành, lúc đó tôi mới dám nhét thức ăn vào miệng. Vậy ra cái này là thỏ móng vuốt xào nhỉ.
“……!”
Hương vị này!
Mặn mặn ngọt ngọt vừa phải. Ngon phết đấy chứ?
Nuốt chửng miếng thịt xong, tôi gắp tiếp món gấu đao nướng ăn thử.
Món này cũng ngon không kém. Thịt mềm vừa phải, vị thanh đạm nhưng lại dai dai cực kỳ đưa miệng.
‘Thảo nào ai cũng ăn là phải.’
Không chịu thua kém hai tên đang gắp lia lịa không ngừng nghỉ, tôi cũng bắt đầu tốc chiến tốc thắng nạp thức ăn.
***
Sau khi thưởng thức thịt quái vật. Chúng tôi đã dạo quanh làng White một vòng. Đúng chuẩn một ngôi làng thu hút nhiều khách du lịch, có rất nhiều cửa hàng lưu niệm nên chúng tôi đã mua một ít đồ, và còn ăn thử cả món tráng miệng đặc biệt làm từ tuyết nữa.
Sau đó, chúng tôi mua thêm vài chai rượu mà người dân làng White thường uống rồi quay về chỗ ở.
Khi về đến biệt thự thì trời đã ngả về tối.
“Chủ nhân, hôm nay ngài sẽ uống một ly chứ?”
“Hiếm khi mới mua được thì phải uống chứ.”
“Vậy thì mồi nhắm cứ để tôi lo.”
Jain hất cằm tỏ vẻ đầy tự tin. Tên này, nấu ăn giỏi lắm sao? Cũng đáng ngờ đấy.
“Vậy thì ta cũng sẽ giúp một tay.”
Đến cả Troy cũng tự nguyện đứng ra. Jain có vẻ không ưng ý lắm, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận Troy.
“Đổi lại, phải làm theo những gì tôi sai bảo đấy.”
“Ta biết rồi. Đừng lo.”
“Vậy chủ nhân, ngài cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé.”
Dù thấy hơi bất an, nhưng tôi vẫn quay lưng bỏ lại hai tên nhóc.
– Chú chim nhỏ của ta, bây giờ con định làm gì?
‘Ưm. Để xem nào. Cũng chẳng có việc gì làm nên tôi định đi tắm suối nước nóng ạ.’
Định gọi người hầu đến chuẩn bị nhưng rồi tôi tự chuẩn bị qua loa trong phòng ngủ và hướng ra phía sau chỗ ở.
Phía sau chỗ ở có một suối nước nóng đang bốc khói nghi ngút.
‘Ồ, là bồn tắm lộ thiên này.’
– Ta cũng muốn tắm!
Kairos hiện thân chỉ trong chớp mắt. Một chú cún con bỗng nhiên xuất hiện rồi lạch bạch những bước đi ngắn tũn hướng về phía bồn tắm lộ thiên. Những dấu chân in trên nền tuyết trắng xóa trông khá là đáng yêu.
Tùm!
Chú cún con lao thẳng xuống bồn tắm lộ thiên ấm áp rồi rũ tung người.
“Ấm quá! Đồng thời lại có gió lạnh thổi qua nên mát quá đi!”
Khuôn mặt ngài Kairos hiện rõ vẻ vô cùng thỏa mãn. Tôi khẽ bật cười rồi khoác áo choàng tắm bước vào trong suối nước nóng.
“Ư, lạnh quá.”
Vừa đặt chân xuống bồn tắm lộ thiên, hơi ấm liền lan tỏa khắp cơ thể. Bước sâu vào trong và tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống, ngài Kairos bơi kiểu chó tiến lại gần.
“Phụt!”
Bì bõm bì bõm, hình ảnh chú cún con rẽ nước suối nước nóng bơi lại gần trông hết sức đáng yêu.
“Kỹ năng bơi lội của ta thế nào?”
“Ngài bơi giỏi lắm ạ.”
Khi tôi bật cười, ngài Kairos cũng cười theo. Chà, thật yên bình. Và thật vui vẻ.
“Đứa trẻ à.”
Không biết từ lúc nào ngài Kairos đang chằm chằm nhìn tôi. Có phải tôi đã cười quá lớn rồi không?
“Lúc nào con cũng vất vả nhiều rồi.”
“Sao tự dưng Ngài lại nói vậy ạ.”
Bầu không khí của ngài Kairos đột ngột trở nên nghiêm túc khiến tôi thấy hơi ngại ngùng. Vừa vuốt ve bộ lông ướt sũng của chú cún con, không hiểu sao ánh mắt ấy trông lại buồn bã đến thế.
“Cảm ơn con vì lúc nào cũng hành động vì ta.”
“……Đó cũng là vì bản thân tôi mà ạ.”
Muốn sống sót thì phải chăm chỉ hoạt động thôi.
Nhưng ngài Kairos không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
“Ngài Kairos? Ngài đang nghĩ gì vậy ạ?”
“Không có gì. Chỉ là, mới cách đây không lâu thôi ngay cả một hình hài ta cũng không có…… thấy yên bình quá nên vậy thôi.”
“Đúng không ạ? Tôi cực kỳ thích nơi này. Yên tĩnh, thanh bình, và ấm cúng nữa.”
Ngồi lặng yên ngắm nhìn ngọn núi phủ đầy tuyết trắng xóa, những muộn phiền như tan biến theo làn tuyết.
Sự bình yên thế này không biết khi nào mới quay trở lại nữa.
“Ừ. Đúng vậy.”
Ngài Kairos cũng cùng tôi ngắm nhìn ngọn núi tuyết.
Chúng tôi tận hưởng sự bình yên trong chốc lát mà không nói với nhau lời nào.
***
Sau khi tắm suối nước nóng xong, tôi thay quần áo và đi đến phòng ăn nơi Jain và Troy đang ở.
“Ưư…….”
Nhưng mà, tình trạng của mấy tên này sao thế này.
“Jain, Troy.”
Tôi gọi hai người đang gục xuống bàn ăn. Nhưng chúng không thèm nhúc nhích. Lập tức tôi nhíu mày lại.
Hai cái tên bảo đi chuẩn bị bữa tối có vẻ như đã nấu nướng xong xuôi rồi lôi rượu ra uống. Giữa chiếc bàn ăn rộng lớn bày la liệt nào là gratin, bánh mì, mì Ý, đủ loại phô mai và trái cây, vân vân và mây mây, còn xung quanh đó là một vỏ chai rượu nằm lăn lóc.
– Đừng giận. Có vẻ như chúng nếm thử một chút rồi say mất rồi.
Ngài Kairos, người đã trở lại dưới dạng tinh thần thể, đã biện hộ thay cho hai tên nhóc.
‘Thế nên mới cạn lời đấy ạ.’
Rượu của làng White khá mạnh để chống chọi với cái lạnh. Vì vậy, chỉ cần uống vài ly là có thể say ngay.
‘Đợi một tí cũng không xong.’
Tôi thở dài và ngồi xuống một chỗ trống. Ít ra thì một mình mình cũng phải ăn chứ.
Tôi rót rượu vào một chiếc ly sạch. Mùi cồn vừa thanh mát vừa nồng nặc đồng thời xộc lên. Nhấp một ngụm rượu, tôi cảm thấy trong miệng cay xè.
‘……Không tệ.’
Ăn kèm với món gratin vẫn còn nóng hổi thì khá là hợp.
Tôi vừa nhâm nhi ly rượu vừa xem xét tình trạng của hai tên nhóc. Ngủ say như chết rồi.
“Ưư…… Hả?”
Lúc đó, mí mắt Jain hé mở, để lộ đôi mắt lờ đờ. Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt mơ màng và cười toe toét. Á à.
“Chủ nhân!”
Tên say rượu này nói to phết.
“Ngủ cho yên đi.”
Tôi vừa nhấp rượu vừa lườm cậu ta. Nhưng Jain phớt lờ lời tôi và ngẩng phắt đầu lên. Rồi không biết có phải vì say quá không mà cậu ta gục mặt xuống cánh tay mình.
‘Đôi mắt lờ đờ thế kia đúng là bộ dạng của một kẻ nát rượu mà.’
Trong lúc tôi đang tặc lưỡi nhìn cậu ta, Jain lẩm bẩm.
“Chủ nhân…… cho tôi nhiều tiền một chút đi.”
“Đang cho đủ nhiều rồi mà.”
“……Nhưng vẫn cho thêm đi.”
Jain cười hì hì và đòi hỏi một cách ngang ngược. Hóa ra lúc say lại có cái tật này. Trái lại, Troy vẫn đang ngủ say như chết.
“Sau này ta sẽ chăm lo cho cậu chu đáo hơn, nên trước mắt cứ ngủ đi.”
Tôi nói với Jain như đang dỗ dành. Nhưng cậu ta vẫn không chịu nhượng bộ.
“Chủ nhân, chủ nhân cũng nghĩ tôi là một kẻ cuồng tiền sao?”
Hỏi câu hiển nhiên thế.
“Ừ.”
“Ra là vậy…….”
Nụ cười trên khuôn mặt Jain bấy lâu nay bỗng vụt tắt. Ngay sau đó, đôi mắt cậu ta ngấn lệ.
“Nhưng mà. Chủ nhân, nếu không có tiền.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Jain.
“……Thì chẳng thể, chẳng thể bảo vệ được ai cả.”