Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 74
“Để trong phòng giáo chủ là được ạ?”
Thậm chí sắc mặt của bọn trẻ không hề có một chút thay đổi nào. Lũ nhóc này rốt cuộc chỉ số cơ bắp là bao nhiêu vậy. Đẳng cấp quá khác biệt nên tôi thậm chí còn chẳng ghen tị nổi.
“Ừ. Nhờ các em nhé.”
Tôi bật cười ngán ngẩm nhìn bọn trẻ biến mất vào á không gian. Những đứa trẻ vừa mới biến mất cùng với cánh cổng dịch chuyển đã quay lại ngay lập tức.
“Đã chuyển đến phòng giáo chủ rồi ạ!”
“Làm tốt lắm. Alphy, Chessi, Sasha. Cảm ơn các em.”
Tôi xoa đầu bọn trẻ rồi lại lấy một cánh cổng dịch chuyển khác ra từ hành trang.
“Ơ, còn một cái nữa ạ? Cái này chuyển đi đâu ạ?”
“Không cần. Cái này không cần chuyển. Mà cánh cổng có nặng không?”
“À, vâng! Bọn em thì không sao. Nhưng mà với con người thì chắc sẽ khó khăn đấy ạ.”
Quả nhiên là vậy. Do bọn trẻ khỏe mạnh nên mới làm được. Tôi thầm cảm thấy may mắn và đặt tay lên cánh cổng dịch chuyển.
Vì nói là chỉ những người được chủ sở hữu cho phép mới có thể sử dụng, nên tôi định sẽ chỉ định những người được phép sử dụng trước. Trong thông tin của cổng không gian không ghi rõ cách thức chỉ định nên tôi thử đặt tay lên cổng xem sao. Ngay sau đó một cửa sổ hệ thống hiện ra.
[Hãy chỉ định đối tượng có thể sử dụng Cổng dịch chuyển.]
Thế này là xong rồi à. Thấy không có dòng chữ nào khác, có lẽ nó đang đọc ‘suy nghĩ’ của tôi chăng. Đề phòng ngộ nhỡ, tôi nhẩm gọi tên từng người.
‘Alpheus, Chester, Sasha, Jain, Troy.’
Đương nhiên tôi là người có thể sử dụng rồi nên tôi loại trừ bản thân ra. Ngay sau đó, tin nhắn lại hiện ra.
[Thiết lập người dùng Cổng dịch chuyển đã hoàn tất.]
Ồ, có vẻ được rồi này.
Hay là thử sử dụng một lần xem sao nhỉ. Tôi lập tức bước về phía cổng dịch chuyển. Vừa bước vào nơi có hố đen màu xanh lam đang cuộn trào, một không gian quen thuộc đã hiện ra.
Là phòng giáo chủ nằm trong thần điện ở Robel.
“Oa, bao lâu rồi mới thấy cảnh này.”
Đưa mắt nhìn bao quát phòng giáo chủ một vòng sau một thời gian dài, rồi tôi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thần điện thu gọn vào tầm mắt tôi.
Từ những tín đồ tản bộ trong vườn cho đến những đứa trẻ đang chạy nhảy với nụ cười trên môi.
“Oa! Cái này kỳ diệu thật đấy ạ!”
“À, g-giống như á không gian (không gian đa chiều) vậy!”
Bọn trẻ đã đi theo tôi từ lúc nào không hay, vừa luôn miệng nói kỳ diệu vừa đi qua cổng dịch chuyển thêm vài lần.
Đáng yêu thật.
Tôi mỉm cười hài lòng nhìn bọn trẻ rồi quay trở lại Bahanu.
Chợt nhớ ra một chuyện mà nãy giờ tôi đã quên khuấy đi mất.
“Mấy đứa. Theo ta đi.”
“Vâng!”
Tôi cùng bọn trẻ rời khỏi phòng ngủ.
“Ơ? Chủ nhân. Ngài đang ở cùng bọn trẻ sao.”
“G-Giáo chủ? Mấy đứa nhóc này là ai vậy.”
Đúng lúc đó, không biết có phải là đang tìm tôi hay không mà tôi vừa vặn chạm mặt Jain và Troy ở hành lang.
“May quá cậu đến đúng lúc lắm, Troy.”
Dù sao thì tôi cũng đang định giới thiệu Troy cho bọn trẻ.
“Đây là Troy, cậu ấy mới trở thành tín đồ của chúng ta dạo gần đây. Cậu ấy đang ở bên cạnh giúp đỡ ta.”
“À, ra là vậy! Chào ngài ạ.”
“L-Lần đầu tiên gặp mặt.”
Alpheus và Chester chào hỏi Troy. Dù Sasha chỉ gật đầu qua loa.
“Còn nữa Troy, bên này theo thứ tự là Alpheus, Chester, Sasha. Alpheus là đại tư tế của Kairos giáo, Chester là thánh kỵ sĩ, Sasha vừa là tư tế vừa tham gia vào các hoạt động nghệ thuật.”
“À, ra là vậy. Rất vui được gặp mặt. Ta là Troy Mont.”
Troy chào hỏi bọn trẻ khá lịch sự. Nhìn ánh mắt của cậu ta vẫn không hề thay đổi, có vẻ như cậu ta không hề có định kiến nào dù bọn trẻ đang giữ những chức vụ cấp cao.
“Jain, Troy. Hai cậu theo ta.”
Tôi dẫn hai người họ vào phòng. Rồi vừa chỉ vào cổng dịch chuyển vừa giải thích, khiến cả hai giật nảy mình.
“Trời đất ơi…… thật sự đấy. Rốt cuộc làm cách nào mà lần nào chủ nhân cũng khiến người ta phải kinh ngạc thế này?”
“Giáo chủ, giáo chủ đúng là giống như một pháp sư vậy.”
Hai người họ cũng giống y như bọn trẻ, liên tục kinh ngạc và đi qua đi lại giữa Robel và Bahanu thông qua cổng dịch chuyển.
Tiếp đó, bọn trẻ cũng di chuyển theo hai người họ, nhìn cảnh tượng đó, tôi đã bật cười rất lâu.
***
Trời đã sáng ở Robel. Max cứ ngỡ ngày hôm đó cũng sẽ diễn ra như bao ngày bình thường khác.
Cho đến khi cậu soi gương.
“Hả?”
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt như mọi khi, nhưng không hiểu sao làn da lại có cảm giác mềm mại đến lạ. Những vết thâm nám đã biến mất hoàn toàn, lỗ chân lông cũng chẳng còn thấy đâu.
“……Rõ ràng là.”
Làn da đã đẹp hơn trước rất nhiều. Dù cậu chẳng hề tốn chút công sức nào.
Dạo gần đây cậu cũng gặp nhiều chuyện căng thẳng, và còn ngủ không ngon giấc nữa.
Max bán tín bán nghi bước ra khỏi phòng ngủ. Rồi chạy về phía mẹ mình, bà Laura.
“Mẹ!”
Vừa vặn gặp bà Laura đang đến gọi Max dậy, Max vội vã chạy lại gần bà. Và rồi Max đã vô cùng kinh ngạc.
Vì làn da của bà Laura cũng đẹp lên trông thấy so với trước đây. Chẳng thấy tàn nhang hay vết thâm nám nào, trông bà trẻ ra rất nhiều so với tuổi thật.
“Trời đất ơi!”
“Sao vậy, Max.”
Trong lúc Max đang ngạc nhiên. Cha cậu, ông Bill, bước tới với khuôn mặt ngái ngủ vừa mới thức dậy. Max lại một lần nữa phải kinh ngạc. Những vết đồi mồi trên mặt cha cậu đã biến mất sạch sẽ.
“Không thể nào…….”
Max há hốc mồm nhìn cha mẹ mình đã trẻ ra trông thấy.
Đó là khoảnh khắc các tín đồ của Kairos giáo tự mình nhận ra hiệu ứng của buff quy mô lớn mà họ không hề hay biết, ‘Người theo đuổi cái đẹp’.
***
Ngày hôm sau kể từ khi lắp đặt cổng dịch chuyển trong phòng ngủ.
Chúng tôi nhận được lời mời dùng bữa sáng từ Arhen. Trong phòng ăn của bản thành được bày biện vô cùng hoành tráng những món ăn đơn giản thích hợp cho bữa sáng.
‘Quả nhiên ở thần điện cũng phải có đầu bếp mới được.’
Hầu hết các món ăn đều do mỗi người tự nấu, hoặc thỉnh thoảng bọn trẻ sẽ nấu cho. Nhưng bây giờ số lượng thần điện đã tăng lên nên ai nấy đều sẽ bận rộn.
‘Vậy nên có một đầu bếp chuyên phụ trách nấu ăn thì sẽ tốt hơn.’
Chắc phải sử dụng vé quay thưởng trước khi thần điện Bahanu hoàn thành thôi.
‘Hơn nữa còn phải ghé qua Aldone để lắp đặt cổng dịch chuyển, và chăm lo cho thần điện nữa chứ.’
Muốn đến Aldone thì phải đi xe ngựa mất mấy ngày nên tôi chưa dám nghĩ tới ngay lúc này.
Bọn trẻ chỉ có thể đến nơi tôi đang ở chứ không thể cử chúng đến Aldone được. Do đó một ngày không xa tôi phải đích thân đến Aldone.
“À, từ hôm nay công trình thi công thần điện sẽ được bắt đầu.”
Trong lúc tôi đang nhẹ nhàng phết mứt táo lên bánh mì, Arhen lên tiếng.
“Đã bắt đầu rồi sao ạ? Nhanh thật đấy.”
“Bởi vì không chỉ ta mà cả bách tính cũng mong muốn thần điện sớm ngày hoàn thành. Việc tái thiết thủ đô cũng sắp hoàn tất rồi.”
Trong thảm họa ma thú hóa nhờ chúng tôi xử lý nhanh chóng nên thiệt hại của thủ đô không quá lớn. Không chỉ thiệt hại về người, mà thiệt hại về công trình cũng vậy.
Dù trong số đó nơi bị thiệt hại nặng nề nhất là tòa nhà cửa hàng hoa quả của lễ đường.
“Hơn nữa khi biết tin thần điện của Kairos giáo sẽ được xây dựng, các nhân công đã tự nguyện xin tới làm. Do đó việc thi công sẽ kết thúc nhanh thôi.”
“À. Ra là vậy. Vừa thấy có lỗi, lại vừa thấy biết ơn.”
“Không cần phải nghĩ vậy đâu. Cả ta và bách tính đều có thể làm bất cứ điều gì vì Kairos giáo mà.”
Một góc trong trái tim tôi trở nên ấm áp.
Trong lúc tôi đang mỉm cười hài lòng, hình ảnh Troy vẫn đang ăn với thức ăn dính đầy quanh miệng lọt vào mắt tôi. Tôi đưa khăn tay cho cậu ta rồi nhìn sang Arhen, cô ấy mỉm cười và nói thêm.
“Và ta có chuẩn bị một thứ dành cho mọi người.”
“Dạ?”
“Mọi người nghĩ sao về việc đi nghỉ mát khoảng hai ngày.”
Trước lời nói đột ngột của Arhen, tôi mở to tròn hai mắt.
“Sao đột nhiên lại cho đi nghỉ mát vậy ạ?”
“Vì có vẻ từ lúc đến Bahanu, mọi người chưa được nghỉ ngơi thoải mái.”
Nghe cô ấy nói vậy, ngẫm lại tôi thấy đúng là như thế thật. Hành trình thời gian qua quá đỗi khắc nghiệt cơ mà. Kể cả sau khi thảm họa ma thú hóa kết thúc cũng phải đi chạy chữa cho mọi người. Dù thời gian rảnh rỗi ngoài lúc đó cũng có nghỉ ngơi đôi chút.
“Thưa công chúa, nếu là đi nghỉ mát thì công chúa sẽ chi trả ạ?”
Hai mắt Jain sáng rực lên. Ánh mắt đó như thể không thể cưỡng lại được trước một kỳ nghỉ miễn phí.
“Jain, ngươi mà cứ hám đồ miễn phí như vậy…… sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
Troy nhìn Jain và nói một cách nghiêm túc.
“Rắc rối lớn gì chứ?”
“Lông tóc trên toàn cơ thể sẽ rụng sạch đấy.”
“……Cậu đang trù ẻo tôi đấy à.”
“Không phải. Đây là sự thật đấy.”
Trong lúc tôi đang lờ đi hai người bọn họ đang chí chóe, Arhen nói tiếp.
“Tất nhiên toàn bộ chi phí sẽ do ta chi trả.”
Kỳ nghỉ, kỳ nghỉ sao.
“Ta muốn cho mọi người chiêm ngưỡng phong cảnh tươi đẹp của Bahanu. Kể từ khi gặp ta, chẳng phải mọi người chỉ ở mãi trong thủ đô sao.”
“Đúng là vậy nhưng…….”
“Nếu không sắp xếp được thời gian thì cũng đành chịu vậy.”
Từ khi đến thế giới này, tôi chưa từng đi nghỉ mát. Nên việc tôi cảm thấy mong đợi cũng là sự thật.
‘Lịch trình tiếp theo cũng chưa được quyết định, nếu chỉ khoảng hai ngày thì…….’
– Đúng vậy, đứa trẻ đầu tiên của ta. Nhân cơ hội này đi nghỉ mát một chuyến cũng tốt đấy.
‘……Hừm. Vậy cứ thử xem sao nhỉ.’
Đã một thời gian khá dài trôi qua kể từ khi thế giới ‘U-se-beop’ trở thành hiện thực của tôi. Đã vài tháng trôi qua rồi. Hay là thử nghỉ ngơi đàng hoàng một lần xem sao.
“Tôi hiểu rồi.”
Trước cái gật đầu của tôi, nét mặt của Arhen, Jain và cả Troy đều rạng rỡ hẳn lên.
Mấy cái tên này, thích đến thế cơ à.
***
Việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ kết thúc nhanh chóng. Thực ra, chúng tôi hầu như chẳng làm gì cả. Chắc là Arhen đã dặn dò từ trước nên vừa dùng bữa xong bước ra đã thấy những người hầu đứng chờ sẵn. Do đó sau khi Jain thu dọn hành lý cá nhân, chúng tôi có thể xuất phát ngay lập tức.
Chúng tôi leo lên cỗ xe ngựa có khắc ấn tín của vương thất. Vừa tựa người vào chiếc ghế êm ái, cơ thể tôi liền trở nên uể oải. Bởi vì xe ngựa của vương thất cũng tốt ngang ngửa xe ngựa của gia tộc Holden vậy.
“Đúng là có tiền vẫn tốt hơn.”
“Đây là lần đầu tiên ta thấy một cỗ xe ngựa tốt thế này.”
Có vẻ Jain và Troy cũng rất ưng ý, khuôn mặt họ trông thư giãn hơn hẳn ngày thường.
“Mà rốt cuộc đích đến là ở đâu thế?”
Dù tôi có nghe những người hầu nói, nhưng vì ngài Kairos cứ háo hức về kỳ nghỉ nên tôi không nghe rõ được.
“Nghe nói là một ngôi làng tên ‘White’, cách thủ đô hai giờ đi xe ngựa. Theo tôi được biết, mùa đông ở White đến sớm hơn những nơi khác. Chắc bây giờ tuyết đã chất đống rồi đấy.”
Nhờ thông tin Jain cung cấp mà lòng tôi đã rộn ràng. Tuyết sao. Không ngờ lại được nhìn thấy tuyết ở thế giới này.
Đúng lúc tôi đang mỉm cười vui vẻ và định quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Chợt Jain đang ngồi đối diện lọt vào tầm nhìn của tôi.
Cậu ta đang lục lọi lấy ra thứ gì đó từ trong túi hành lý của mình. Sau khi xác nhận được thứ đó là gì, tôi nhíu mày.
“Jain, đi nghỉ mát trên xe ngựa mà cậu cũng nhất quyết phải làm việc à?”
“Tất nhiên rồi ạ. Thời gian di chuyển cũng không thể lãng phí được.”
Jain bắt đầu đan len. Cái tên này thật tình.
“Jain, trên đời này có nhiều thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc đấy.”
Có vẻ ngứa mắt quá nên Troy cũng phải lên tiếng. Nhưng Jain lại đáp trả tỉnh bơ.
“Đúng vậy. Chắc là thế. Nhưng đối với tôi tiền là thứ quý giá nhất.”
Dù biểu cảm vẫn như mọi khi, nhưng tôi biết rất rõ là cậu ta đang nói thật lòng.
Nếu là cậu ta thì cũng đành chịu thôi.
– Đứa trẻ đó chắc hẳn cũng có nỗi khổ tâm riêng.
‘Đúng vậy ạ. Ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình mà. Cả tôi, cả Jain và cả Troy nữa.’
Trong lúc đó, cỗ xe ngựa vẫn không ngừng chạy. Đi qua thủ đô đã trở nên nhộn nhịp hơn hẳn vài ngày trước, một con đường rừng nhỏ hiện ra.
Tôi tựa người vào cửa sổ và nhắm nghiền hai mắt. Không biết có phải vì lâu lắm rồi mới thấy thư thả trong lòng hay không mà cơn buồn ngủ ập đến.