Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 73
Ở sâu bên trong bản thành Bahanu có một lối đi chỉ có thể qua lại khi được vương tộc cho phép.
Thậm chí ngay cả những người hầu dọn dẹp cũng không được phép tùy tiện ra vào nên nơi đây không được bảo quản tốt và hoàn toàn vắng bóng người.
Do đó mỗi khi cất bước bụi lại bay mù mịt.
“Khụ!”
Jain đang đi bên phải tôi ho sặc sụa. Thấy vậy Arhen đang đi dẫn đầu liền quay lại nhìn với ánh mắt lo lắng.
“Cậu không sao chứ?”
“Khụ! Vâng, tôi không sao ạ.”
“Xin lỗi nhé. Vì đây là nơi đã không được quản lý từ rất lâu rồi.”
“Không sao ạ. Cũng đành chịu thôi.”
Có thể thấy Jain đang cố gắng kìm nén cơn ho một cách khó nhọc. Đáng lẽ cậu ta nên lấy vạt áo choàng che mũi và miệng lại như tôi chứ.
Hiện tại tôi, Jain và Troy đang di chuyển dưới sự dẫn đường của Arhen.
Đích đến của chúng tôi là kho báu vương thất nằm ở cuối con đường bụi bặm. Tôi khẽ mỉm cười.
Lúc nãy, khi Arhen nói muốn bày tỏ lòng thành, thứ tôi yêu cầu là một món bảo vật nằm trong kho báu vương thất.
‘Ta hiểu rồi. Cớ gì lại không thể trao cho ân nhân của Bahanu chứ.’
Arhen vui vẻ nhận lời thỉnh cầu của tôi. Dù Jain và Troy có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn tôi mặt dày đòi bảo vật của vương thất.
Vì thứ tôi muốn không phải là món bảo vật vĩ đại và quý giá đến mức có thể thao túng vận mệnh của vương quốc ngay lập tức.
“Đến nơi rồi.”
Khi Arhen thông báo đã đến nơi, một cánh cửa sắt khổng lồ hiện ra ở cuối con đường. Trên cánh cửa sắt có khắc hình hai con sư tử là ấn tín của vương tộc, và ở giữa có một khoảng trống hình tròn. Arhen đặt lòng bàn tay vào giữa khoảng trống đó. Ngay sau đó cánh cửa sắt mở ra cái cạch.
Cách này giống với lúc tôi sử dụng lối đi bí mật của dinh thự Holden.
Kho báu bí mật của vương thất chỉ có thể được mở bởi huyết thống của vương tộc, nên phải nói là dùng cùng một phương pháp sao.
“Leviathan, lại đây.”
Arhen mở toang cánh cửa kho báu rồi vẫy tay gọi tôi.
“Vâng, thưa công chúa.”
Tôi mỉm cười tiến lại gần kho báu. Jain và Troy cũng bám sát ngay bên cạnh.
“Oa, cái này là sao đây…….”
Hai mắt Jain mở to và sáng rực lên. Có thể thấy sự tham lam lập tức ánh lên trong mắt cậu ta.
Cũng đúng thôi. Vì bên trong kho báu, đủ loại bảo vật, đá quý, và các tác phẩm nghệ thuật vân vân được trưng bày vô cùng ngăn nắp.
“Có thứ gì vừa ý cậu không?”
Arhen hỏi tôi. Thay vì trả lời câu hỏi của cô, tôi bước vào trong kho báu.
Dù nói là đã không được quản lý từ lâu, nhưng ngoại trừ việc có chút bụi bặm thì bên trong khá gọn gàng. Không khí hơi lạnh nhưng vẫn ổn.
Bởi vì từ sâu bên trong kho báu tỏa ra một luồng khí tức ấm áp và quen thuộc.
-Đứa trẻ à, con cũng cảm nhận được chứ?
‘Tất nhiên rồi ạ. Tôi đã cảm nhận được ngay từ khoảnh khắc bước vào bản thành rồi.’
– Ra là vậy. Quả đúng là chiên con của ta.
Giọng nói đầy vui sướng của Kairos vang lên rõ mồn một. Giọng nói đó khiến tôi cũng bất giác cảm thấy vui lây.
Tôi chầm chậm bước vào sâu bên trong. Ở dưới cùng của chiếc tủ trưng bày vô số bảo vật, có một chiếc hộp màu đen bám đầy bụi như thể đã bị bỏ xó từ lâu. Chiếc hộp đen được gắn một ổ khóa bằng vàng.
Tôi lập tức vươn tay về phía chiếc hộp.
“Leviathan, cậu muốn thứ đó à?”
Thế nhưng Arhen lại gọi tôi bằng giọng nói đầy kinh ngạc. Tôi cẩn thận nhấc chiếc hộp lên và quay lại nhìn cô.
“Vâng. Tôi muốn thứ này.”
“Thứ đó tuy đang được bảo quản trong kho báu, nhưng không phải là bảo vật đâu. Là một chiếc hộp không ai có thể mở ra dù dùng bất cứ cách nào đi chăng nữa. Vì nó đã nằm trong kho báu vương thất từ rất lâu rồi nên mới được giữ lại.”
Arhen cố gắng can ngăn như thể sự lựa chọn của tôi là sai lầm vậy. Không phải vì tiếc nuối bảo vật. Mà ánh mắt đó thực sự là vì thấy tiếc cho sự lựa chọn của tôi. Jain không chịu thua kém cũng tiến lại gần.
“Nếu công chúa đã can ngăn, hay là ngài chọn thứ khác đi? Tôi thấy ở đằng kia có bảo vật khá tuyệt đấy…….”
Jain thậm chí còn nháy mắt với tôi mà không để Arhen nhìn thấy. Chắc chắn là cậu ta đã phát hiện ra món bảo vật nào đó có giá trị kha khá rồi.
“Giáo chủ, theo ta thì cái đó…… không phải là ý hay đâu.”
Đến cả Troy cũng can ngăn tôi. Haa, hết cách rồi.
Tôi đặt chiếc hộp xuống khoảng trống trên tủ trưng bày. Và chạm tay vào ổ khóa bằng vàng.
Vút-
Cùng với một tia sáng nhỏ, chiếc hộp mở ra.
“Không thể nào. Rốt cuộc làm sao mà……!”
“Hơ?”
“……!”
Hai mắt của Arhen, Jain và Troy mở to. Đồng thời tin nhắn hiện ra trước mắt tôi.
[Bạn đã nhận được thánh di vật của Kairos, ‘Vòng hoa của Kairos’!]
Bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng hoa được kết tuyệt đẹp từ những bông hoa nhiều màu sắc như màu hồng, màu trắng vân vân. Chiếc vòng hoa tỏa ra hương thơm tươi mát như thể vừa mới được hái về kết lại vậy.
– Đã từng có lúc, ta đội thứ này trên đầu đấy.
‘Oa. Chắc hẳn là đẹp lắm ạ.’
– Ừ. Đã từng như vậy.
Vừa mường tượng ra hình ảnh đó trong đầu, một bức họa tuyệt đẹp lập tức hiện ra.
“Chuyện này rốt cuộc là sao…….”
Arhen nhìn chiếc vòng hoa rồi lại nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc. Tôi chầm chậm nói với cô.
“Đây là thánh di vật của ngài Kairos. Là vật phẩm mà ngài ấy đã sử dụng từ rất lâu về trước rồi.”
“Cái gì? Không ngờ một vật phẩm như vậy lại nằm trong kho báu……!”
Arhen há hốc mồm. Và phản ứng của Jain cùng Troy cũng y hệt như vậy.
“Khoan đã, chủ nhân. Chuyện đó là thật sao?”
“Giáo chủ, thật chứ?”
“Đương nhiên. Ta nghe từ ngài Kairos mà.”
Tôi gật đầu và cầm chiếc vòng hoa trên tay. Thánh di vật phải do tôi trang bị thì mới có thể quay về với ngài Kairos. Mặc dù không muốn cho mọi người thấy cảnh này…… nhưng cũng đành chịu thôi.
Sau một thoáng quyết tâm, tôi đội vòng hoa lên đầu. Ngay sau đó, việc Jain cau mày là thứ lọt vào mắt tôi đầu tiên.
“Ực. Tại sao chủ nhân lại đội thứ đó chứ?”
“Jain, cậu nói quá lời rồi. Rất hợp với giáo chủ mà.”
“Đúng vậy. Rất hợp đấy.”
Dù Troy và Arhen đang bênh vực tôi, nhưng bản thân tôi cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì với tình huống này. Dù vậy, chiếc vòng hoa đã chớp mắt biến thành một tia sáng trắng tinh và tan biến.
– Cảm ơn con, đứa trẻ à.
Chắc hẳn vòng hoa đã quay về với ngài Kairos một cách an toàn.
“Hả? Biến mất rồi kìa, chủ nhân?”
“Ta đã trả lại cho ngài Kairos rồi.”
Tôi trả lời qua loa với Jain rồi cất bước để rời khỏi kho báu.
“Nếu vậy thì, cậu hãy lấy thêm một món bảo vật khác đi.”
“Không cần đâu, thưa công chúa. Thế này là đủ rồi ạ.”
“Nhưng mà…….”
“Thực sự không sao đâu ạ.”
Arhen có vẻ như muốn cho tôi thêm thứ gì đó, nhưng thực tế thì tôi đã nhận được quá nhiều từ cô ấy rồi.
Đã bảo sẽ tuyên bố Kairos giáo là quốc giáo, lại còn cho cải tạo lại thần điện nữa cơ mà.
“Chủ nhân, ngài đừng làm vậy mà lấy đại một món đi chứ? Ở đằng kia có một món khá tuyệt đấy.”
Có vẻ Jain còn tiếc nuối hơn cả tôi nên đã thì thầm to nhỏ, nhưng tôi liền quay lưng lại với cậu ta.
Bỏ ngoài tai tiếng lầm bầm của Jain, tôi lướt qua tin nhắn vừa hiện ra trước mắt.
[Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Ngôi sao của Kairos giáo’.]
[‘Ngôi sao của Kairos giáo’: Bạn, người đã đội Vòng hoa của Kairos! Bạn cũng xinh đẹp không kém gì vị thần sắc đẹp Kairos đâu!
– Tùy chọn danh hiệu ‘Fan service 2’: Khi vẫy tay chào đối phương, có 10% xác suất biến họ thành tín đồ của Kairos giáo. Nếu thất bại, đối phương sẽ phớt lờ bạn. (Tuy nhiên, chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần cho mỗi người)]
Lần này cũng nhận được danh hiệu cùng với tùy chọn danh hiệu. Nhưng mà cái này, lại là fan service sao? May mà không phải là nháy mắt hay gì đó tương tự.
‘Chỉ vẫy tay chào thôi thì cũng ổn.’
Nhưng nếu vừa vẫy tay vừa nháy mắt, liệu xác suất có lên 20% không nhỉ?
‘Đúng là món hời.’
Chẳng bõ công tôi đã phải trải qua một chặng đường gian nan vì thứ này, thế này thì cũng đáng giá.
“Leviathan.”
Trên đường rời khỏi kho báu. Arhen gọi tôi.
“Vâng, thưa công chúa.”
“Nhắc mới nhớ, cậu vẫn đang ở nhà trọ à? Đừng thế nữa, chuyển đến ở biệt cung thì sao?”
Nếu là vài ngày trước thì chắc tôi đã lại từ chối rồi, nhưng bây giờ tôi không muốn làm thế nữa. Ngược lại còn thấy biết ơn vì Arhen đã ngỏ lời.
“……Tôi sẽ làm vậy.”
“Chỗ trọ cũng ổn mà, chủ nhân? Mọi người đều tiếp đón nồng hậu và luôn chào mừng chúng ta cơ mà.”
“Ta thấy mấy cái đó áp lực lắm.”
Nếu ở lại vương thành thì gánh nặng đó cũng sẽ giảm bớt.
“Ta hiểu rồi. Sẽ chuẩn bị xong nhanh thôi.”
“Cảm ơn người, thưa công chúa.”
Bây giờ mới thấy thoải mái hơn một chút.
***
Nhờ sự ân cần của Arhen, chúng tôi đã chuyển đến sống ở biệt cung. Biệt cung mà chúng tôi ở nằm ngay vị trí gần vương thành nhất.
Arhen cố tình sắp xếp như vậy với lời nhắn nhủ rằng nếu cần gì thì cứ đến tìm cô ấy bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, những người hầu đã mang hết hành lý để ở nhà trọ đến, nên chúng tôi cũng không cần thiết phải ra khỏi vương thành nữa.
Sau đó, tôi bước vào căn phòng ngủ lộng lẫy nhất trong biệt cung.
– Hô, màu sắc đẹp đấy chứ.
‘……Sở thích của ngài lạ thật đấy.’
Đây là nơi được chọn làm phòng của tôi vì Jain và Troy cứ một mực khăng khăng “Giáo chủ phải dùng phòng tốt nhất”, nhưng mà thiết kế thì tệ hết chỗ nói.
Dù tổng thể căn phòng khá rộng rãi, và việc không gian đặt giường và ghế sofa được tách biệt cũng rất tốt, nhưng mà…….
Khắp nơi chất đầy những món đồ trang trí nhìn qua đã thấy đắt tiền, màu sắc của nội thất lại đỏ chót quá mức, đồng thời còn được điểm xuyết bằng màu vàng kim rực rỡ.
‘Mình thì thích kiểu đơn giản cơ.’
Tôi định bụng đổi phòng ngay lúc này, nhưng rồi lại từ bỏ.
Bởi vì căn phòng ngủ này nằm khá tách biệt so với các khu vực khác trong biệt cung.
Tức là, dù tôi có làm trò gì đi chăng nữa thì cũng không ai nghe thấy cả.
‘Tuy thỉnh thoảng người hầu có qua lại nên cũng phải cẩn thận một chút.’
Arhen thậm chí còn cắt cử cả người hầu cho chúng tôi.
Tóm lại là, bây giờ là lúc kiểm tra thứ đó.
Tôi đi đến một góc phòng ngủ. Tiến vào khu vực khuất tầm nhìn của chiếc giường rồi mở hành trang ra.
Tiếp đó, tôi lập tức lấy ‘Cổng dịch chuyển’ ra.
Tôi chọn vị trí này vì ít ra nó có vẻ bảo vệ được sự riêng tư của tôi.
Vút-
Cùng với một tia sáng, một cánh cổng khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Chỉ nhìn qua cũng thấy sức người không thể nào nâng nổi.
‘……Ừm. Quả nhiên là không di chuyển được rồi.’
Kích thước của cổng dịch chuyển chỉ lớn hơn chiều cao của một người đàn ông trưởng thành một chút. Nghĩa là, vừa đủ cho Terdian đi qua nhưng không gian dư dả thì chẳng còn mấy?
Đề phòng ngộ nhỡ, tôi tóm lấy cổng dịch chuyển. Rồi dồn lực vào đó.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, tôi cảm nhận được cổng dịch chuyển có nhúc nhích dù chỉ là rất nhỏ. Nhưng việc đó chưa kéo dài tới 1 giây.
‘Cái này không di chuyển được đâu. Tuyệt đối không.’
Nhưng mà chắc là có thể cất lại vào hành trang chứ nhỉ? Cơ mà làm sao để cất vào đây.
Đang do dự, tôi mở hành trang ra và tiến lại gần cổng dịch chuyển. Khi cửa sổ hành trang đè lên cổng dịch chuyển, nó ngay lập tức chui tọt vào trong cửa sổ hành trang.
“Phù.”
May quá. Chui vào được là tốt rồi.
Tôi lại lấy cổng dịch chuyển ra từ hành trang. Đứng nhìn cánh cổng được lắp đặt ngay ngắn ở trong góc, tôi gọi bọn trẻ.
‘Alphy, Chessi, Sasha. Lại đây nào?’
[Vâng, thưa giáo chủ!]
[V-Vâng!]
[……Vâng.]
Ngay sau khi tiếng trả lời của bọn trẻ vang lên, hư không nứt ra và ba đứa trẻ xuất hiện. Lâu rồi mới gặp lại dáng vẻ của bọn trẻ nên tôi thấy rất vui.
“Cũng lâu rồi nhỉ.”
Tôi ôm từng đứa trẻ vào lòng. Tất nhiên là vì thỉnh thoảng tôi vẫn truyền âm với chúng nên không hề có cảm giác xa cách trong lòng.
“Ngài khỏe chứ ạ, thưa giáo chủ? Cơ mà đây là đâu vậy ạ?”
“À, đây là biệt cung của vương thành Bahanu. Ta có chuyện muốn nhờ các em.”
Tôi giải thích đại khái cho bọn trẻ hiểu. Là có kế hoạch lắp đặt cánh cổng dịch chuyển này ở mỗi thần điện để tiện qua lại.
“Nghĩa là thứ này sẽ giúp giáo chủ đi lại giữa các thần điện giống như chúng em di chuyển qua á không gian vậy đúng không ạ!”
“Đúng vậy.”
– Một món đồ kỳ lạ đấy.
Đến cả ngài Kairos cũng tò mò về chuyện này. Có vẻ là vì phần thưởng nhiệm vụ lần này chẳng khác nào nhận từ ‘hệ thống’ mà ra.
“Vậy nên các em có thể mang thứ này đến thần điện ở Robel được không?”
Tất nhiên cách đơn giản nhất để lắp đặt cổng dịch chuyển ở mỗi thần điện là tôi đích thân đến từng nơi và lấy cổng dịch chuyển ra.
‘Nhưng mà đâu cần thiết phải lãng phí thời gian quý báu chứ.’
Khác với tôi, bọn trẻ đang ở Robel và có thể thông qua á không gian để đến chỗ tôi. Hơn nữa, trái với vẻ bề ngoài, sức mạnh của chúng cũng khá đáng gờm, ba đứa cùng khiêng chắc là được chứ nhỉ.
“Để em thử xem sao!”
“Cứ, cứ giao cho em!”
“……Vâng.”
Bọn trẻ đáp lời rồi mỗi đứa tóm lấy một góc của cổng dịch chuyển. Và ngay giây tiếp theo.
“……!”
Cánh cổng dịch chuyển được nhấc bổng lên bởi tay của ba đứa trẻ