Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 68
Tôi thậm chí không thể thở nổi vì cơn đau dữ dội. Trong bụng có thứ gì đó nghẹn ứ rồi trào ra. Máu nóng chảy ròng ròng xuống khóe miệng tôi.
“Giáo, giáo chủ!”
“Chủ nhân!!”
“Leviathan!”
Tiếng gọi của những người đồng đội vang lên. Nhưng tầm nhìn của tôi dần mờ đi.
Á, chết tiệt.
Rốt cuộc, mọi thứ lại kết thúc thế này sao?
Phập-
“……!”
Zarkel rút bàn tay đang đâm xuyên qua người tôi ra, nhưng tôi thậm chí không thể hét lên một tiếng. Dần dần toàn thân mất đi sức lực và tầm nhìn đảo lộn.
Cơ thể ngã nhào xuống sàn nhưng tôi không hề cảm nhận được sự va đập đó vì cơn đau buốt lan ra từ lồng ngực.
‘Chết thế này sao.’
Tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa làm mà. Tôi phải cứu lấy thế giới này. Có quá nhiều việc phải làm.
‘Vẫn chưa…… muốn chết.’
Thế nhưng trái ngược với ý chí của bản thân, ý thức của tôi dần dần mờ mịt.
Và tôi nhắm mắt lại.
***
“Ta muốn ăn xúc xích quá đi mất.”
Kairos hiện thân dưới hình dáng một chú chó nhỏ đang lăn lộn trong thần điện của mình ở Robel.
Sasha đang lặng lẽ đọc sách bên cạnh ngài liền bật dậy. Và cô hướng về phía nhà bếp vì Kairos.
Kairos còn lại một mình ngồi trên ghế sofa, dùng chân sau gãi gãi bộ lông ngứa ngáy.
Vút-!
Chính khoảnh khắc đó, ngài cảm thấy một dự cảm chẳng lành.
“Đứa trẻ của ta……?”
Đồng thời ngài cảm nhận được hơi thở của đứa con đầu lòng và cũng là sứ đồ kết nối với mình, Rebelop, đang yếu dần.
Ngài lập tức tập trung sức mạnh. Trong thoáng chốc, một ánh sáng trắng tinh bao bọc lấy cơ thể Kairos.
Sau đó, hình bóng của ngài biến mất khỏi thần điện.
Nơi ngài xuất hiện ngay sau đó là một không gian vô cùng xa xôi và sâu thẳm.
Thần ảnh của Kairos hiện ra trong một không gian trải dài với bầu trời xanh thẳm và bãi cỏ xanh mướt.
Hình dáng chú chó nhỏ vừa nãy đã không còn thấy đâu nữa.
Mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp tung bay trong gió.
Kairos gấp gáp xem xét tình hình của vị sứ đồ đầu tiên của mình. Ngay lập tức, một màn hình lớn hiện ra giữa hư không.
[Khụ!]
Bên trong màn hình đang chiếu cảnh tượng Rebelop bị một trong những đứa con của ma thần đâm xuyên ngực.
Nhìn thấy cảnh đó, hai mắt Kairos mở to. Tiếp đó, ngài gấp gáp nhìn lên bầu trời và hét lên.
“—-!!”
Tại sao chuyện này lại xảy ra. Đây là một chuyện vô lý.
“—-!!”
Khi Kairos lại một lần nữa hét lên với bầu trời. Một ánh sáng vàng rực rỡ trút xuống từ những đám mây lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. Ánh sáng đó bao bọc lấy Kairos. Kairos gấp gáp nói về phía ánh sáng.
“Rốt cuộc chuyện này là sao! Đây là một chuyện vô lý, thưa —-!”
Kairos cảm nhận được nỗi đau như thể trái tim bị xé nát, và thỉnh cầu bầu trời.
“Tại sao đứa trẻ của ta, lại phải chết như thế này! Chẳng phải ngài đã nói nếu là linh hồn này thì sẽ làm được sao!”
Kairos tức giận phẫn nộ và phản đối về phía hư không. Lúc đó, một giọng nói hùng tráng vang lên từ bầu trời tĩnh lặng.
[Chà, ngay cả ta cũng không ngờ tới chuyện này.]
Trước giọng nói nhẹ nhàng đó, Kairos nhíu mày.
“Phải cứu đứa trẻ của ta. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả đứa trẻ đó và cả thế giới này đều sẽ sụp đổ mất!”
[Haa, đúng vậy. Ta hiểu rồi. Đừng lo lắng. Vì ta sẽ giúp.]
“Rốt cuộc tại sao đứa trẻ của ta lại bị thương ở một nơi như Bahanu cơ chứ!”
[……Ta đã nói rồi mà. Thế giới hiện tại đang không ổn định. Vì vậy ta mới gửi đứa trẻ đó đến cho ngươi.]
[Nhưng chẳng phải ngài đã nói rồi sao. Sẽ không có chuyện đứa trẻ này gặp nguy hiểm cơ mà!]
[Đúng, ta đã nói vậy. Nhưng biến số thì luôn tồn tại mà.]
“Vậy thì mỗi lần như vậy ta đều phải làm thế này sao?”
Khóe mắt Kairos đẫm lệ.
[Thường thì sẽ không có chuyện đó đâu.]
“Ngài chắc chắn chứ?”
[……Trước tiên ta sẽ cứu đứa trẻ đó đã.]
Câu trả lời nhận lại có chút mệt mỏi. Vì hiểu rất rõ điều đó nên Kairos không thể thốt thêm ý kiến nào nữa.
Ngài siết chặt nắm đấm, bồn chồn quay ánh mắt về phía màn hình.
***
Ting!
Một âm thanh thông báo quen thuộc vang lên. Lúc đó ý thức mơ hồ như đang chìm trong giấc ngủ mới tỉnh lại.
‘Gì vậy……?’
Rõ ràng ký ức cuối cùng của tôi là việc bị Zarkel đâm xuyên lồng ngực. Và tôi đã chết.
Nhưng tại sao tôi lại tỉnh dậy được chứ.
‘Là vì thế giới này ở trong game sao?’
Tôi nâng mí mắt nặng trĩu lên. Ngay sau đó tin nhắn hệ thống hiện ra trước mắt.
[Phát sinh lỗi hệ thống!]
[Bắt đầu điều chỉnh độ cân bằng để kiểm soát độ khó đã tăng lên một cách bất thường!]
[Đã cưỡng chế di chuyển linh hồn của người dùng để bảo vệ người dùng.]
Đọc kỹ những dòng tin nhắn hiện ra trước mắt, tôi cũng mường tượng ra được chút ít.
‘Phải rồi, thế này thì hơi…… Dù có là tuyến cốt truyện ẩn đi chăng nữa thì cũng quá đáng thật.’
Đáng lẽ theo đúng nguyên tác thì đứa con thứ 66 của ma thần phải xuất hiện, nhưng đây lại là đứa con thứ hai.
Thế này chẳng khác nào độ khó đột ngột chuyển sang chế độ địa ngục cả.
Thực tế thì trình độ hiện tại của tôi chẳng khác nào cấp độ tân thủ, vậy mà lại có cảm giác như đụng độ trùm cuối vậy.
‘Nhưng mà hệ thống đã bảo vệ mình sao?’
Quả nhiên hệ thống này chắc chắn đang ưu ái mình.
‘Nếu vậy thì sau này mỗi khi mình gặp nguy hiểm, nó cũng sẽ bảo vệ mình sao?’
Đúng lúc nảy ra suy nghĩ đó, khung cảnh xung quanh lọt vào tầm mắt tôi.
Nơi tôi đang đứng là một không gian tối tăm không lọt vào lấy một tia sáng. Trông hệt như vũ trụ vậy. Nhưng từ phía xa xăm kia, một luồng ánh sáng nhỏ bé lọt vào mắt tôi.
Chính lúc đó, một giọng nói vang lên.
[Không phải vậy đâu.]
Đây là một giọng nói mà tôi mới nghe thấy lần đầu. Cách thức vang vọng truyền thẳng vào trong đầu giống hệt như ngài Kairos, nhưng giọng nói lại mang cảm giác như sự pha trộn giữa giọng nam và giọng nữ.
Nhưng không phải là sao? Đừng bảo là người này đang đọc được suy nghĩ của mình rồi trả lời đấy nhé?
[Chuyện lần này hoàn toàn là do ‘biến số’ gây ra. Là một sự kiện mà ngay cả ta cũng không lường trước được, và là điều mà ngươi của hiện tại không thể nào vượt qua được.]
Nghe những lời người đó nói, tôi càng thêm chắc chắn. Kẻ đang bắt chuyện với tôi đây chắc chắn là ‘người quản lý’ của hệ thống đã đưa tôi đến thế giới này. Hoặc là một tồn tại tương tự như vậy.
‘Ngài là ai?’
[Haha! Trong tình huống thế này mà ngươi vẫn tò mò về danh tính của ta sao.]
‘Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đưa tôi đến nơi này, rồi còn giao cho tôi những nhiệm vụ vô lý, có vẻ như chính là ngài đấy.’
[Ngươi thông minh hơn ta nghĩ đấy. Nhưng đứa trẻ à, bây giờ chưa phải lúc đâu.]
‘Thế nghĩa là sao…….’
[Một lúc nào đó thời cơ sẽ đến. Vậy nên cho đến khi thời khắc đó đến, xin hãy cứu lấy thế giới này.]
Âm lượng của giọng nói ngày càng nhỏ dần.
‘Này! Đợi đã! Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi mà!’
[Đừng lo lắng. Thế giới này là — — — mà.]
Sau câu nói đó, tôi không còn nghe thấy giọng nói đó vang lên nữa. Luồng ánh sáng xé toạc bóng tối cũng biến mất.
Thứ hiện ra trước mắt chỉ còn lại cửa sổ hệ thống.
[Hệ thống sẽ khởi động lại.]
[Xóa bỏ và biến đổi ký ức của các nhân vật.]
[Hoàn tất điều chỉnh độ cân bằng.]
Ngay khoảnh khắc đọc xong những dòng chữ của hệ thống, ý thức của tôi lại trở nên mơ hồ.
Á, lại nữa sao?
***
Khi tôi mở mắt ra lần nữa.
Môi trường xung quanh đã bị đảo lộn. Tôi không còn đứng trong bóng tối hoàn toàn nữa, mà đang đứng ở vương thành Bahanu.
Zarkel từng đứng trước mặt tôi đã không thấy đâu nữa. Ngay khoảnh khắc đó.
Răng rắc-
Hư không nứt toác và một khe nứt bắt đầu mở ra.
Hả? Không lẽ…….
“Ch-Chủ nhân! Thứ đó rốt cuộc là…… đừng bảo đó là khe nứt nhé?!”
“Kh-Không thể nào!”
Giọng nói của Jain và Troy cũng vang lên. Thậm chí đây còn là những lời giống hệt như tôi đã nghe thấy vừa nãy.
Gì vậy chứ? Tôi bất giác nhíu mày.
“Ồ. Xin hãy giáng lâm!”
Lời kêu gào bằng giọng khàn khàn của Cellos cũng giống y hệt.
Không lẽ, thời gian đã quay ngược lại sao? Tôi vội vàng cúi đầu xuống kiểm tra cơ thể mình. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy cơ thể giống y hệt lúc vừa mới tiêu diệt quốc vương Hebius. Lồng ngực không bị đâm xuyên, cùng với quần áo rách rưới khắp nơi.
Lúc này não bộ tôi mới bắt đầu nhảy số.
Tóm lại đại khái là, tôi đã chết vì độ khó tăng lên theo cấp số nhân, nhưng ‘người quản lý’ hệ thống đã cứu sống tôi, xóa bỏ và biến đổi ký ức của các nhân vật, rồi sau đó còn quay ngược cả thời gian lại sao.
Đúng lúc đó, như thể muốn khẳng định đó chính là đáp án, tin nhắn lại hiện ra một lần nữa.
[Phần thưởng đặc biệt của người quản lý được chi trả.]
[Lời xin lỗi của người quản lý (Buff): Toàn bộ chỉ số năng lực tăng lên gấp 10 lần trong 30 phút.]
……Điên mất. Cái quái gì thế này.
Chỉ số năng lực của tôi tăng lên tận 10 lần sao? Khoan đã. Nhưng mà tôi đâu có xem được chỉ số trong cửa sổ trạng thái của mình chứ? Chỉ nói suông là tăng gấp 10 lần thì làm sao tôi biết sức mạnh của mình đang ở mức nào.
“Ồ! Helis vĩ đại!”
Trong lúc tôi đang kiểm tra buff, giọng nói của Cellos vang lên.
Nếu là Helis, thì đúng là đứa con thứ 66 của ma thần giống hệt trong nguyên tác rồi.
Tôi rời mắt khỏi cửa sổ hệ thống và ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bước ra từ trong khe nứt.
Mái tóc màu xanh lam, cơ thể đen kịt, và chiếc đuôi có vảy đen.
Người phụ nữ mang ngoại hình của nhân ngư này chính là Helis.
‘Đúng rồi. Đáng lẽ phải thế này từ sớm chứ.’
Ở Bahanu mà lại nhảy ra Zarkel thì có vô lý không cơ chứ!
Tôi vừa thầm nổi cáu với hệ thống, vừa khẽ mỉm cười. Dù sao thì nó cũng đã cứu sống tôi nên đành bỏ qua vậy.
“Ngươi chính là tên nhãi ranh đã cản trở ta sao.”
Helis lơ lửng giữa hư không, vừa cúi xuống nhìn tôi vừa nói. Giọng nói của ả khá là ngọt ngào.
“Hừm, ngoại hình đúng gu của ta đấy.”
Ả ta đưa tay về phía tôi như thể đang mời gọi quyến rũ.
“Nào, lại đây. Ta sẽ đặc biệt nạp ngươi làm nam sủng.”
Giọng nói đầy mê hoặc cùng ánh mắt quyến rũ lấy tôi. Tôi chầm chậm bước về phía Helis.
“Đúng rồi, ngoan lắm.”
Ả ta nở nụ cười tuyệt đẹp.
Khi khoảng cách với Helis chỉ còn vỏn vẹn vài bước chân.
Vút-!!
Tôi phóng thánh lực ra từ tay mình.
[Nhờ hiệu ứng của vật phẩm ẩn ‘Nội đan rết nghìn năm’, ‘Sự quyến rũ của nhân ngư’ bị vô hiệu hóa.]
Vốn dĩ sự quyến rũ của Helis chẳng khác nào một ‘lời nguyền’ nên đã không hề có tác dụng với tôi.
Tôi đã phóng thánh lực trong khi suy nghĩ như vậy, thế nhưng.
‘Trời đất ơi, đ-điên mất. Kích thước thế này là thật sao?’
Trước đây lượng thánh lực tôi phóng ra cùng lắm chỉ to gấp đôi lòng bàn tay. Thế nhưng bây giờ thánh lực của tôi đã trực tiếp ‘xóa sổ’ nửa thân trên của Helis.
Tức là, tôi đã.
[Chú ý! Bạn đã tiêu diệt đứa con thứ 66 của ma thần, Helis.]
[Ma thần có thể sẽ nhận ra sự tồn tại của bạn.]
Tiêu diệt Helis chỉ bằng một đòn duy nhất.
‘……Điên rồ thật.’
Đây chính là buff của người quản lý sao.
Mà nhân tiện cái buff này, nói là tăng sức mạnh của tôi lên gấp 10 lần nhỉ. Nếu vậy thì chỉ cần tôi tăng sức mạnh lên gấp 10 lần là có thể tiễn đứa con của ma thần chầu ông bà bằng một đòn rồi. Vấn đề là……
‘Đến mùa quýt nào mới tăng sức mạnh lên được chừng đó chứ.’
Tôi bật cười vì trống rỗng rồi quay người lại. Ngay sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Cellos.
“Kh, Không thể nào, ng-ngài Helis……!”
Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ như ký ức của mọi người thực sự đã bị thay đổi rồi. Nếu vậy thì ký ức về Zarkel chắc cũng đã bị thay đổi. Nhớ lại khuôn mặt của tên đó, toàn thân tôi lại sởn gai ốc.
Tên đó thì ngay cả bây giờ khi đang có buff của người quản lý, tôi cũng khó mà đối phó được. Hiện tại liệu có nhân vật nào đủ sức đánh bại Zarkel không nhỉ.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã đưa ra kết luận.
Hiện tại thì Terdian, Troy hay Chester cũng đều rất khó nhằn.
‘Phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh hơn nữa thôi.’
Tôi khẽ nắm chặt rồi buông lỏng nắm đấm, và quay trở lại chỗ đồng đội.