Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 69
Khi tôi tiến lại gần Jain, Troy và Arhen, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía tôi. Giữa lúc họ đang thẫn thờ nhìn tôi, Jain chậm rãi lên tiếng.
“Chủ nhân, sức mạnh vừa nãy rốt cuộc là……?”
“Giáo chủ, làm sao ngài có thể hạ gục ma thú thượng cấp chỉ trong một đòn vậy?”
“Tuyệt thật đấy, Leviathan.”
Jain vừa mở lời là Troy và Arhen cũng hùa vào hỏi tôi. Nghe những lời của họ, tôi cảm thấy ngượng ngùng nên vuốt ve gáy một cách vô cớ.
“Chỉ là may mắn thôi.”
Cũng chẳng có cách nào giải thích rõ ràng, và dù sao cũng đúng một nửa nên tôi nói vậy, có vẻ như mọi người đều ậm ừ cho qua. Có lẽ vì kẻ thù đã bị đánh bại rồi, và đây cũng không phải chuyện cần phải gặng hỏi cặn kẽ nên họ dễ dàng bỏ qua.
“Nhưng mà rõ ràng ả nhân ngư đó có vẻ như đang quyến rũ chủ nhân mà.”
Jain xoa cằm và nhìn tôi.
“Tôi còn tưởng ngài đã bị con ma thú đó dụ dỗ rồi nên hết hồn đấy.”
“Ta mà bị dụ dỗ sao?”
“Cũng đúng…… ngài chỉ cần nhìn vào gương là thấy một khuôn mặt còn xinh đẹp hơn mà.”
Nghe câu nói của Jain tôi thấy thật cạn lời, nhưng cũng không sai nên chẳng thể phản bác lại được. Lúc đó, Troy nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe liền chìa tay ra và nói.
“Ta rất lo lắng ngộ nhỡ giáo chủ bị trúng chiêu của ả.”
Giờ nhìn lại mới thấy, từ bàn tay của Troy đã mọc ra những chiếc móng vuốt dài và sắc nhọn.
“Chà, tôi cũng vậy thôi.”
Jain cũng không chịu thua kém, giơ cây cung của mình lên để khoe mẽ với tôi.
“Ừ, cảm ơn các cậu.”
Những tên nhóc ngoan ngoãn. Dù thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng có bọn họ ở bên cạnh, tôi vẫn thấy rất vững tâm.
– Vất vả cho con rồi, đứa trẻ của ta.
Giọng nói của Kairos đột ngột vang lên. Nhưng không hiểu sao nghe có vẻ thiếu sức sống hơn bình thường. Có chuyện gì sao? Không đúng, ngài ấy đã ở đó từ lúc nào vậy?
‘Ngài Kairos, ngài đến từ lúc nào vậy ạ?’
– ……Một lúc trước.
Bình thường Kairos luôn trong trạng thái vui vẻ, nhưng bây giờ lại vô cùng kỳ lạ.
‘Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra với ngài sao? Hay là thần điện ở Robel có chuyện gì ạ?’
Khi tôi lo lắng hỏi, tiếng thở dài nhè nhẹ của Kairos vang lên.
– Không có gì. Ta chỉ hơi giật mình chút thôi.
Kairos không nói thêm gì nữa. Trước giọng điệu bình thản đó, tôi cũng không gặng hỏi thêm làm gì.
Nhắc mới nhớ, liệu ngài Kairos có biết đến sự tồn tại của ‘người quản lý’ không nhỉ. Hừm. Dù sao thì người quản lý cũng là tồn tại thao túng toàn bộ hệ thống, nên cho dù Kairos có được thiết lập là thần đi chăng nữa thì chắc ngài ấy cũng không biết đâu.
“Tại sao, tại sao chứ!”
Đúng lúc đó, Cellos đang giãy giụa vì chiếc khóa cùm do tôi tạo ra gào thét lên.
“Tại sao một kẻ như ngươi lại có thể làm thế với ngài Helis……!”
Cellos trừng mắt nhìn tôi và lớn tiếng. Trong ánh mắt run rẩy đó chứa đựng sự phẫn nộ và kích động.
“Ngài ấy là đứa con của ma thần cơ mà. Vậy mà tại sao một con người thấp kém như ngươi lại!”
Haha. Tên này cũng chậm tiêu tình hình quá nhỉ. Nếu tôi đã tiêu diệt được đứa con của ma thần mà lão ta coi trọng đến vậy, thì lão đáng lẽ phải sợ hãi tôi một chút chứ?
Đúng lúc tôi định mở miệng nói một câu.
Bốp!
“Ngậm miệng lại đi.”
Cạnh bàn tay của Troy giáng mạnh vào gáy Cellos.
‘……Cú đó chắc đau lắm đấy.’
Cơ thể Cellos rũ xuống. Nhưng may là có vẻ lão vẫn chưa chết. Tôi vỗ vai Troy một cái như một lời khen ngợi rồi tiến lại gần Arhen.
Thấy vậy, Arhen nói với tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Cảm ơn cậu, Leviathan.”
“Không có gì đâu.”
“Sở hữu sức mạnh cỡ này, hèn chi cậu lại tự tin đến vậy. Đến mức ta cảm thấy xấu hổ vì đã không tin tưởng cậu đấy.”
“Có gì đâu chứ. Tất cả là nhờ ngài Kairos ban ơn thôi.”
Tôi nhún vai và cố tình nói một cách khoa trương. Tôi tâng bốc ngài ấy lên cốt để Kairos đang có vẻ không vui nghe thấy.
Thế nhưng không có lời đáp lại nào từ Kairos. Gì vậy chứ, sao ngài Kairos lại thế này? Thái độ khác hẳn ngày thường của ngài ấy khiến tôi cũng có chút lo lắng.
‘……Hay là ngài ấy lại quay về thần điện rồi.’
Nếu thần điện có chuyện gì xảy ra, thì dù không phải Kairos, bọn trẻ cũng sẽ báo cho tôi biết. Nên chắc sẽ ổn thôi.
“Tóm lại là. Dù đã giải quyết xong đứa con của ma thần và Cellos, nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu.”
Vẫn còn những việc cần phải làm.
“Đúng vậy. Phải cứu lấy bách tính. Vẫn còn những người đã bị biến thành ma thú mà.”
Arhen nói với ánh mắt kiên định. Tôi gật đầu với cô rồi thay chiếc áo choàng đã rách bươm.
‘Chỉ mới hôm nay thôi mà đã xơi mất mấy cái rồi không biết.’
Vừa khoác chiếc áo choàng mới lên người vừa khẽ thở dài, thì Troy cất lời.
“Giáo chủ, cái này tính sao đây?”
Thứ Troy chỉ vào chính là Cellos đang ngất xỉu.
“Chuyện đó thì phải để công chúa quyết định chứ.”
Tôi quay sang nhìn Arhen và nói thêm.
“Việc xử lý tên này tôi sẽ giao cho công chúa. Như vậy có được không?”
“……Được. Ta chắc chắn sẽ xử lý hắn. Trước mắt cứ để hắn ở đây đã, chúng ta di chuyển thôi.”
Đằng nào thì Cellos cũng đang trong tình trạng ngất xỉu, và lại bị trói bằng chiếc còng do tôi tạo ra nên dù có tỉnh lại cũng không thể cử động được.
Do đó chúng tôi vứt lão ta lại ở một góc sảnh rồi nhanh chóng rời khỏi bản thành.
***
“Trong vương thành có tổng cộng bao nhiêu biệt cung vậy?”
Vừa ra khỏi vương thành, Leveloff đã lên tiếng hỏi Arhen. Cô suy nghĩ một lát rồi đáp.
“……Ba cái.”
“Nếu vậy thì trước khi rời khỏi vương thành, chúng ta nên đi xem xét một vòng thì hơn. Biết đâu vẫn còn một vài người sống sót cũng nên.”
“Đúng vậy. Làm thế thì tốt hơn.”
Arhen trả lời rồi đưa mắt nhìn quanh. Chợt một thanh kiếm do binh lính đánh rơi lọt vào mắt cô. Arhen lập tức cầm thanh kiếm lên.
“Công chúa, cô biết dùng kiếm à?”
Troy nãy giờ vẫn quan sát hành động của Arhen bèn nhẹ nhàng hỏi. Thấy vậy Arhen gật đầu.
“Đúng vậy. Thuở nhỏ ta từng học kiếm thuật.”
Kieeek!
Arhen còn chưa dứt lời, một con ma thú nhảy ra từ đâu đó lao về phía cô.
Lúc đó, cơ thể Arhen nhẹ nhàng di chuyển và chém đứt cổ con ma thú.
Dù nói là học từ thuở nhỏ nhưng đường kiếm vạch ra vẫn vô cùng gọn gàng không chút động tác thừa.
“Mới nãy vì hoảng loạn nên ta thậm chí còn không nghĩ đến việc cầm kiếm. Mà đó cũng là chuyện từ khá lâu rồi.”
Arhen vẩy sạch thứ dịch nhầy của ma thú dính trên kiếm.
“Nhưng bây giờ ta buộc phải hành động, và ta muốn cứu bách tính của mình.”
Trước những lời của Arhen, khóe môi Leveloff khẽ nhếch lên.
‘Đúng vậy. Vốn dĩ Arhen là nhân vật như thế mà.’
Năng lực chiến đấu của Arhen Bahanu không hề tệ. Vốn có thực lực đủ để xử lý ma thú hạ cấp, nên việc cô cầm kiếm trong tình huống này đồng nghĩa với việc gia tăng sức mạnh chiến đấu.
‘Nếu là Arhen thì mình đã đoán trước là sẽ như vậy rồi. Việc bị Cellos nhốt trong tháp, thực chất một phần cũng là do cô không thể làm trái lệnh của phụ vương.’
Leveloff vừa nghĩ vậy vừa vung gậy.
Trên đường hướng đến một biệt cung khác theo như lời Arhen chỉ.
Nhóm của Leveloff đã tiêu diệt những binh lính và người hầu bị biến thành ma thú.
“C-Công chúa?”
“Sera!”
Một tỳ nữ đang bỏ chạy khỏi biệt cung gọi Arhen. Nghe thấy giọng nói ngoài dự đoán, Arhen quay đầu lại và hai mắt mở to không thể tin nổi khi phát hiện ra cô tỳ nữ.
“Sera! Em không sao chứ!”
“Thưa công chúa, người không sao chứ ạ? Đột nhiên mọi người lại biến thành ma thú…… hức.”
“Không sao, ta không sao.”
Arhen ôm Sera đang hoảng sợ vào lòng và dỗ dành. Cô giải thích tóm tắt với Leveloff, Jain và Troy đang đi cùng.
“Đứa trẻ này từng hầu hạ ta trước khi ta bị nhốt vào tháp phía Tây. Vậy mà em ấy vẫn còn sống. Thật là may mắn quá.”
Arhen dịu dàng vuốt lưng Sera.
“Sera, đừng lo. Hãy đi cùng chúng ta nhé.”
“Hức, vâng ạ. Em cảm ơn. Thưa công chúa.”
Arhen kéo Sera ra phía sau lưng mình. Giống như thể dù có mối đe dọa nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ là người gánh chịu trước tiên vậy.
‘Đến mức này thì đúng là mang tư chất của một quân chủ rồi.’
Dáng vẻ tinh tế hơn những gì từng nghĩ của cô khiến Leveloff bất giác cảm thán, thì lần này ánh mắt của Arhen hướng về phía cậu.
“Cảm ơn cậu, Leviathan. Nếu không có cậu thì ta đã không nghĩ đến việc quay lại xem xét biệt cung rồi.”
“Không có gì đâu.”
Leveloff vừa nở nụ cười công nghiệp vừa vung gậy. Dưới đầu gậy của cậu, lũ ma thú tan biến.
‘Chỉ là vì mình đã biết trước trong biệt cung có người sống sót nên mới nói vậy thôi.’
Leveloff cùng nhóm của mình đã đi vòng quanh các biệt cung và phát hiện ra khoảng hơn năm mươi người sống sót, đồng thời tiêu diệt những con ma thú đang đe dọa họ.
Cứ thế sau khi dọn dẹp xong xuôi vương thành, nhóm của Leveloff và những người sống sót tập trung tại bản thành.
“Trước mắt những người này nên ở lại vương thành thì hơn. Vì hiện tại nơi an toàn nhất ở Bahanu chính là đây.”
“Đúng vậy. Và ta cũng sẽ cho những người sống sót trong làng vào trong vương thành.”
“Như vậy có ổn không?”
“Tất nhiên rồi. Sự sống còn của bách tính là ưu tiên hàng đầu mà.”
Arhen vui vẻ chấp nhận đề nghị của Leveloff. Dù là quốc gia nào đi chăng nữa, thì cội nguồn làm nên đất nước đó chính là con người. Vương thất là sự tồn tại để chống đỡ và bảo vệ họ. Chút hư danh của vương thành thì cô có thể dễ dàng nhường lại.
“Vậy thì, chúng ta di chuyển thôi.”
Leveloff vừa dứt lời, cả nhóm liền rời khỏi vương thành. Trong số những người sống sót cũng có người muốn đi theo họ, nhưng đa số đều là những binh lính đang bị thương. Do đó Arhen đã từ chối lời thỉnh cầu của họ.
“Chủ nhân, ngài đừng để bị thương ở đâu nhé.”
“Cậu lo cho bản thân mình trước đi.”
Vừa bước ra khỏi vương thành, Jain vừa toét miệng cười với Leveloff. Troy cũng tiến lại gần từ bên cạnh.
“Giáo chủ, nếu cần thì cứ gọi ta bất cứ lúc nào nhé.”
“Được rồi.”
Tiếp đó Arhen cũng siết chặt tay đang cầm kiếm.
“Cảm ơn mọi người vì đã sát cánh cùng ta.”
Dứt lời, cả bốn người cùng tiến ra khỏi vương thành.
Khung cảnh mở ra trước mắt họ vô cùng thê thảm. Những người đang bỏ chạy vì bị ma thú hạ cấp truy đuổi, xác chết la liệt khắp các con phố, những vũng máu, và cả thứ dịch nhầy của ma thú.
Vút- Phập!
Người khai hỏa đầu tiên là Jain. Mũi tên chứa đựng thánh lực của cậu ta xuyên thủng đầu ma thú.
Troy và Arhen cũng lần lượt lao về phía bọn ma thú.
Vút-!
Leveloff cũng tăng tốc độ chạy và phóng thánh lực về phía bọn ma thú ngay khi vừa nhìn thấy.
Ầm ầm!
Thánh lực mà cậu phóng ra đã làm sụp đổ một bức tường. Hai mắt Leveloff hơi mở to.
“Cái này phải điều chỉnh hỏa lực cho cẩn thận mới được.”
Dù khá nguy hiểm nhưng vì buff của người quản lý vẫn còn hiệu lực nên việc điều chỉnh sức mạnh không hề dễ dàng.
Do đó, Leveloff chỉ phóng thánh lực vào những con ma thú ở xa, và vung gậy đập những con ở gần.
Bốp! Binh!
Kieeek!
Cậu cảm thấy số lượng ma thú nhiều hơn so với dự tính.
‘Con số ước tính trong game là xấp xỉ 5 nghìn cơ mà.’
5 nghìn nhìn bằng con chữ và 5 nghìn cảm nhận bằng mắt thực sự mang lại cảm giác rất khác biệt.
Leveloff cắn chặt môi và di chuyển cơ thể. Ở thủ đô Bahanu vẫn còn khá nhiều người sống sót chưa kịp sơ tán ra ngoài.
Bởi vì cho dù Arhen và Jain đã tiến hành sơ tán đi chăng nữa, thời gian quá ngắn ngủi nên việc sơ tán nhiều người cùng một lúc là điều không thể.
Bốp!
Leveloff tiêu diệt một con ma thú rồi tạm dừng lại để điều hòa nhịp thở.
“Haa, haa.”
Dù đã tiêu diệt khoảng gần ba mươi con ma thú trong tầm mắt, nhưng trên khắp các con phố vẫn còn ma thú đi lại lang thang.
‘Chứng tỏ số người nghiện Happy nhiều đến mức đó.’
Điều may mắn là số lượng xác chết nhìn thấy trên đường ít hơn so với dự đoán.
‘Hơn nữa phần lớn ma thú cũng chỉ là hạ cấp.’
Leveloff khẽ bẻ cổ rồi tiếp tục cất bước. Quay ánh mắt sang hướng khác, cậu nhìn thấy Jain đang bắn tên từ trên nóc một tòa nhà hai tầng. Gần đó cũng có thể thấy Troy đang dùng móng vuốt tiêu diệt ma thú. Arhen cũng vừa cứu những người sống sót vừa chém ma thú.
Đến lúc này mọi người có vẻ vẫn đang ứng phó được.
‘Nhưng nếu cả bọn chúng ập tới thì sẽ quá sức mất.’
Leveloff quay đầu lại, nhìn về phía trung tâm quảng trường Bahanu.
Nơi ánh mắt cậu hướng đến, có ba con ma thú trung cấp lọt vào tầm nhìn.