Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 67
“Leviathan, chuyện này là sao? Làn sương trắng kia lại là thứ gì nữa?”
Arhen nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, e rằng làn sương trắng kia lại một lần nữa hành hạ bách tính.
“Trước tiên xin hãy bình tĩnh, thưa công chúa.”
Tôi điềm tĩnh giải thích cho cô.
“Tôi đã phát hiện ra thảo dược Mandrake bên trong biệt cung, và đã ném chúng vào thiết bị đang tạo ra sương đen. Vậy nên từ giờ quá trình ma thú hóa sẽ không diễn ra nữa. Dù những người đã biến thành ma thú thì đành chịu thôi.”
“Vậy sao? Nếu vậy thì…… trước mắt cũng an tâm rồi.”
“Vâng. Và tôi cũng đã bắt giữ Cellos rồi.”
Tôi hất cằm về phía Troy, cậu ta liền ném Cellos xuống sàn.
“Không thể nào! Thật sự hai người đã xử lý Cellos sao?”
Arhen dù đã nhìn thấy Cellos nhưng vẫn nhìn tôi và Troy như thể không thể tin nổi.
“Nói chính xác thì, một mình giáo chủ đã xử lý lão ta.”
Troy nói thêm lời giải thích.
“Trời đất ơi! Cellos là kẻ dùng độc cơ mà. Vậy mà sao lại dễ dàng như vậy…….”
“Vì tôi hơi mạnh với độc một chút.”
Vừa nhún vai vừa đáp lại, Jain đang nhìn từ trên xuống dưới tôi ở bên cạnh liền bật cười. Gì chứ.
“Chủ nhân có vẻ mạnh với độc, nhưng quần áo thì hình như không phải vậy đâu nhỉ?”
À, đúng rồi. Tôi vội vàng cúi đầu xuống. Áo choàng và áo sơ mi đã bị độc làm cho tan chảy tơi tả khiến bụng tôi lộ ra rõ mồn một.
“Nhưng trông cũng được mắt đấy chứ?”
Jain nói như thể đang an ủi tôi. Điều đó càng làm tôi thấy khó chịu hơn. Tôi mở hành trang lấy một chiếc áo choàng dự phòng ra rồi thay.
“E hèm, tóm lại là.”
Tôi hắng giọng rồi tiếp tục nói với Arhen.
“Nhờ trộn lẫn thảo dược Mandrake nên quá trình ma thú hóa sẽ không xảy ra nữa, nhưng vương thành từng là trung tâm của làn sương đen thì đã muộn rồi.”
Nghe vậy hai mắt Arhen mở to.
“Đừng bảo là phụ vương cũng……?”
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
“À, vẫn chưa có gì chắc chắn mà. Ta phải tự tận mắt chứng kiến mới được.”
Cô gấp gáp quay người lại. Chắc hẳn Arhen đang có tâm trạng muốn bám víu lấy bất kỳ tia hy vọng nào, nhưng đáng tiếc là quốc vương Hebius chắc chắn đã biến thành ma thú rồi.
Nhưng tôi vẫn bám theo Arhen. Tôi không còn cách nào khác. Vì phải xử lý vị quốc vương đã biến thành ma thú.
“Quốc vương điện hạ đang ở đâu vậy?”
“Chắc hẳn là đang ở bản thành.”
Nếu vậy thì tình trạng của bản thành chắc cũng thê thảm lắm.
Tôi cùng Arhen, Jain và Troy bước đi thật nhanh. Giữa chừng có vài binh lính đã biến thành ma thú lao ra nhưng vì đông người nên xử lý cũng dễ dàng.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được bản thành rộng lớn và xinh đẹp nhất trong vương thành.
“Aaaaa!”
“C, Cứu tôi với!”
Tiếng la hét thảm thiết vang lên từ bên trong bản thành. Arhen bắt đầu chạy thục mạng. Tôi cũng chạy theo sau cô.
Cửa bản thành đang mở toang. Qua khe hở đó có thể nhìn thấy thi thể của những người đã chết vì không kịp trốn thoát.
Vượt qua vũng máu đỏ tươi bước vào bên trong, một sảnh lớn hiện ra. Và từ trên cầu thang rộng rãi ở giữa sảnh, một thứ gì đó bị bao quanh bởi hình thù đen kịt đang bước xuống.
“Khừ rừ.”
Thứ đó đang tóm lấy eo của một tên lính bằng một bàn tay khổng lồ. Cùng với tiếng rắc rắc, cơ thể của tên lính rũ xuống.
Bịch-
Thứ vừa ném cái xác đi đó chính là quốc vương Bahanu bị bao vây bởi luồng khí đen kịt, Hebius Bahanu.
“Ph, Phụ vương……?”
Arhen gọi ông ta bằng một giọng đầy sợ hãi. Thấy vậy ánh mắt của quốc vương liền chuyển về phía chúng tôi.
Quốc vương Hebius ngoài 40 tuổi mang khuôn mặt đầy vẻ tham lam. Cơ thể ông ta ngoại trừ khuôn mặt ra thì dường như toàn bộ đều là một luồng khí đen kịt tụ tập lại. Nhưng ngay cả khuôn mặt cũng bị nhuốm đen đến mức nếu nhìn từ xa sẽ có cảm giác như một khối cầu màu đen vậy.
“T, Tại sao…… phụ vương lại…….”
Nước mắt lăn dài trên khóe mắt Arhen. Ngay sau đó, đôi chân mất lực khiến cô ngã khuỵu xuống sàn.
Tôi im lặng nhìn cô rồi bước lên phía trước một bước.
“Khừ rừ.”
Vị quốc vương đã biến thành ma thú giẫm lên từng bậc cầu thang bước xuống. Mỗi lần như vậy thứ dịch nhầy màu đen lại nhỏ giọt xuống. Đồng thời mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi bất giác nhíu mày.
‘Rốt cuộc ông ta đã hấp thụ bao nhiêu Happy mà lại bốc ra thứ mùi độc hại thế này chứ. Vốn dĩ hình như đâu đến mức đó.’
Những kẻ hấp thụ Happy rồi biến thành ma thú sẽ có mùi ngày càng độc hại tùy theo lượng ma khí bị ăn mòn. Thế nhưng mùi hôi thối phát ra từ quốc vương Hebius giống như sự pha trộn giữa mùi cống rãnh và mùi xác chết thối rữa vậy.
“Chủ nhân, thứ đó…… đã là ma thú rồi phải không?”
“Ừ. Mà còn là loại khá mạnh đấy.”
Tôi rời mắt khỏi quốc vương Hebius và quan sát xung quanh. Khắp nơi trên cầu thang nơi ông ta được cho là đã bước xuống cũng đầy rẫy xác của những người hầu, tì nữ và binh lính.
Tôi cau mày, nhỏ giọng nói với Jain và Troy đang đứng ở phía sau.
“……Lùi lại đi. Ta sẽ tự mình xử lý.”
Quốc vương Hebius cũng sử dụng độc giống như Cellos. Vậy nên thay vì để Jain và Troy ra mặt thì để một mình tôi chiến đấu sẽ dễ dàng hơn.
Vốn dĩ tôi đạt được hiệu ứng vạn độc bất xâm cũng một phần là vì chuyện này.
Nhưng tôi không thể dễ dàng cất bước. Dù trong đầu tôi nhận thức được rằng phải tiêu diệt quốc vương Hebius, nhưng tôi lại để ý đến sắc mặt của Arhen.
Cho dù mối quan hệ giữa Arhen và quốc vương không tốt đẹp đi chăng nữa, thì việc tôi làm cũng chẳng khác nào giết chết một người cha ngay trước mặt con gái của ông ta cả.
Vậy nên đúng lúc tôi chỉ biết nắm chặt cây gậy thánh vật.
“Leviathan.”
Giọng nói của Arhen vang lên. Khác với trước đây, đó là một giọng nói rõ ràng không hề xen lẫn tiếng nức nở. Tôi quay ánh mắt ra phía sau nhìn Arhen. Cô đã giũ áo đứng dậy từ lúc nào.
Ngay sau đó cô nói với tôi bằng ánh mắt đầy quyết tâm.
“Dù có là phụ vương của ta đi chăng nữa, làm sao có thể để kẻ đã mất đi lý trí và tự tay giết chết bách tính của mình được sống tiếp chứ.”
Bàn tay từng run rẩy nhè nhẹ của cô đã ngừng run.
“Vậy nên đừng chần chừ. Vì ngay khoảnh khắc ngươi chần chừ này, bách tính của ta chắc chắn đang phải bỏ mạng ở một nơi nào đó.”
Tôi chậm rãi gật đầu. Quân chủ tài năng Arhen Bahanu mà tôi chỉ từng tiếp xúc qua văn bản và đồ họa, cô thực sự là một người mạnh mẽ.
“Tôi hiểu rồi.”
Một khi cô đã quyết tâm thì tôi không còn gì phải đắn đo thêm nữa. Tôi lại chuyển ánh mắt về phía quốc vương Hebius. Quốc vương đang thẫn thờ nhìn tôi dang rộng cơ thể ra. Ngay sau đó hai cánh tay và hai cái chân xuất hiện.
Đồng thời luồng khí đen kịt đang bao bọc lấy ông ta tản ra xuống sàn, và biến thành những con ma thú nhỏ. Trông hình dáng giống hệt như Goblin vậy.
“Khừ rừ!”
Khi quốc vương vươn tay về phía tôi, năm con Goblin đồng loạt lao tới.
“Khaaa!”
Bốp-!
Tôi đã đánh bay đầu một con. Nhưng vì bốn con khác cùng lao tới nên không thể chặn được tất cả.
Xèo-!
Một con Goblin bám chặt lấy chân tôi. Ngay sau đó con Goblin biến thành độc và chảy xuống.
Á, quần của tôi.
[Nhờ hiệu ứng của vật phẩm ẩn ‘Nội đan rết nghìn năm’, độc Pavis bị vô hiệu hóa.]
Tôi thở dài nhìn gấu quần đã mất rồi bước lên phía trước. Số lượng Goblin bị giết bằng gậy là ba con.
“Kiik!”
Ngay cả con Goblin còn lại duy nhất cũng bám chặt lấy cánh tay trái của tôi. Là do tôi di chuyển cơ thể vì e rằng độc sẽ bắn vào những đồng đội đang ở phía sau.
Xèo-!
Áo choàng và áo sơ mi tan chảy để lộ ra cánh tay trái. Á, bực mình thật.
Nhưng đây không phải lúc để bực tức. Tôi lập tức cử động chân. Tôi nhanh chóng di chuyển cơ thể và lao thẳng về phía quốc vương.
Xoẹt-!
Sáu chiếc xúc tu nhắm thẳng vào tôi cùng một lúc hệt như những chiếc roi. Tôi tránh được ba cái trong số đó và chém đứt hai cái. Một chiếc xúc tu còn lại giáng xuống vai phải của tôi.
Gần như không có cảm giác đau đớn, nhưng áo choàng và áo sơ mi lại tan chảy để lộ cơ thể ra một lần nữa.
‘Thật sự rất ghét…….’
May mà tôi luôn mang theo quần áo và áo choàng dự phòng. Suýt chút nữa thì tôi đã phải cứu vương quốc trong tình trạng khỏa thân rồi.
Bốp!
Tôi vừa đánh bật chiếc xúc tu đang lao về phía mình vừa đứng đối diện với quốc vương.
“Khừ rừ!”
Mãi đến bây giờ mới nhận ra độc của mình không có tác dụng với tôi, quốc vương liền trực tiếp lao vào tôi.
Bốp, binh!
Tôi dùng gậy đánh bật cánh tay đang dài ra của quốc vương.
Vút-!
Đồng thời ở tay bên kia, tôi giải phóng thánh lực. Thánh lực bay đi hệt như tia laser đã chém đứt ngang eo của quốc vương.
‘Chính là lúc này.’
Tôi nhảy vọt lên không trung. Khi cơ thể bị chém đứt một mảng eo của quốc vương nghiêng đi.
Bốp!
Tôi giáng một đòn thật mạnh vào đầu ông ta.
Xoẹt-!
Một đợt chất lỏng màu đen bắn tung tóe làm tan chảy mọi thứ xung quanh. Áo choàng của tôi lại trở nên tơi tả thêm một lần nữa.
Nhưng rồi cuối cùng cơ thể quốc vương cũng tan thành tro bụi xám xịt và biến mất.
“Haa.”
Tôi vừa trấn an hơi thở dốc vừa lùi ra xa khỏi quốc vương.
“Phụ vương…….”
Từ phía sau vang lên tiếng thở dài của Arhen, nhưng tôi không có thời gian để quay lại nhìn.
Đã giết quốc vương rồi, giờ đến lượt ‘thứ đó’ xuất hiện.
Ngay tại nơi quốc vương vừa biến mất.
Răng rắc-
Hư không bắt đầu nứt toác. Hệt như một ‘khe nứt’ đang mở ra. Nhưng kích thước của nó lại khác với những gì tôi từng thấy trước đây.
Kích thước vừa đủ cho đúng một người lớn bước ra.
“Ch-Chủ nhân! Thứ đó rốt cuộc là…… đừng bảo đó là khe nứt nhé?!”
“Kh-Không thể nào!”
Jain và Troy kinh ngạc hét lên. Tôi không thể giải thích cho họ được. Vì thứ sắp sửa xuất hiện chính là một trong những ‘đứa con’ của ma thần.
“Ồ, xin hãy giáng lâm!”
Không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, giọng nói khàn khàn của Cellos vang lên từ phía sau. Tôi lờ đi giọng nói đó và trừng mắt nhìn khe nứt.
Khe hở tách ra, và một bàn chân thò ra trước tiên. Khác với con người, đó là một bàn chân có làn da màu xanh lam. Và phía trên đó là bắp đùi săn chắc nổi rõ những cơ bắp.
Ực, tôi nuốt nước bọt vì căng thẳng, hai tay nắm chặt cây gậy thánh vật.
‘Khoan đã.’
Trong thoáng chốc, sự hỗn loạn bao trùm lấy tâm trí tôi. Rõ ràng là ‘đứa con’ của ma thần mà Đại tư tế Bahanu hầu hạ không có bàn chân, à không, không có chân mới phải chứ……?
‘Rốt cuộc chuyện này là sao?’
Nhưng ngay cả giữa lúc đang vô cùng bối rối, thứ đó vẫn đang xé rách khe nứt và bước ra ngoài.
“Xin hãy mau giáng lâm! Xin hãy cứu rỗi chúng con!”
Cellos điên cuồng gào thét. Tiếp đó, từ trong khe nứt bị xé toạc, một người đàn ông lộ diện.
Tôi bất giác lùi lại một bước. Hai mắt tôi mở to vì không thể tin nổi.
‘Đứa con’ của ma thần đã hoàn toàn xé toạc khe nứt và xuất hiện.
Hắn sở hữu phần thân dưới màu xanh lam cuồn cuộn cơ bắp và phần thân trên màu đen kịt rắn chắc. Khuôn mặt màu xám tro cùng với mái tóc đen dài đến tận thắt lưng.
Và trái ngược với con người, tròng đen của hắn bao quanh lấy tròng trắng. Cảm xúc duy nhất chứa đựng trong con ngươi trắng dã đó chỉ là sự nực cười hướng về phía con người.
‘Không thể nào…….’
Tại sao chứ, tại sao chứ.
“Ồ! Zarkel vĩ đại!”
Zarkel.
Cái tên đó nghe rõ mồn một từ giọng nói của Cellos. Và cho dù không cần nghe cái tên đó đi chăng nữa, thì tôi cũng biết mặt kẻ này.
Chắc chắn là vậy rồi.
Những đứa con của ma thần được định đoạt sức mạnh dựa theo thứ tự ra đời. Kẻ sinh ra đầu tiên tuy không bằng ma thần, nhưng cũng sở hữu sức mạnh không hề kém cạnh. Tức là, con số càng nhỏ thì càng mạnh.
Thế nhưng vốn dĩ ‘đứa con’ của ma thần giao tiếp với Đại tư tế Bahanu, Cellos, là đứa con thứ 66. Nhưng Zarkel không phải là đứa thứ 66.
Zarkel, kẻ này là đứa con ‘thứ hai’ của ma thần, kẻ mà ngay cả trong Cách Cứu Thế cũng chỉ xuất hiện ở nửa sau của trò chơi.
Hai tay đang nắm chặt cây gậy thánh vật của tôi bất giác run lẩy bẩy.
Không thể chiến thắng. Tuyệt đối không.
Vốn dĩ trong đầu tôi đã nhận thức được sự thật này ngay từ đầu, nhưng bản năng còn cảnh báo mạnh mẽ hơn.
Chạy đi, mau bỏ chạy đi.
Với luồng khí ma thần tỏa ra từ kẻ này, tôi tuyệt đối không thể nào đối đầu được.
Có nên gọi bọn trẻ không? Không, dù vậy cũng không thể nào. Hay bần cùng lắm thì gọi Terdian? Biết đâu tên đó có thể làm được? Còn Troy thì sao? Không, không thể nào. Hiện tại thì chưa.
Nhưng dòng suy nghĩ chỉ dừng lại ở đó.
“……Khụ!”
Từ lúc nào không hay. Bàn tay của Zarkel thoắt cái đã tiếp cận ngay trước mặt và đâm xuyên qua ngực tôi.