Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 29
Cải cúc đêm, nước hồ Trăng Non, quả dương xỉ, v.v.
Leveloff kiểm tra kỹ lưỡng các nguyên liệu, thu dọn tất cả rồi nói với Jain.
“Đợi đó.”
“Ngài đi đâu vậy?”
Leveloff không đáp mà bước ra khỏi cửa hàng. Và đi vào một con hẻm vắng người.
Dùng những dụng cụ lấy từ kho đồ ra để nghiền, giã và pha trộn các nguyên liệu theo đúng tỉ lệ, một lọ thuốc đã được bào chế xong trong chớp mắt.
Leveloff chia thuốc ra năm lọ thủy tinh nhỏ.
Cậu cất bốn lọ vào kho đồ, chỉ cầm theo lọ duy nhất còn lại và quay về chỗ Jain.
“Ngài vừa đi đâu thế?”
Câu hỏi ngây thơ của Jain lại một lần nữa bị phớt lờ. Bởi vì Leveloff đang chìa ra một cái lọ chứa chất lỏng màu đen sền sệt.
“Cái gì đây ạ?”
Jain bất giác nhíu mày hỏi.
“Thuốc Biến Hình.”
“……Dạ?”
Leveloff trả lời một cách tỉnh bơ, nhưng Jain lại không dám tin vào tai mình. Khi hai mắt cậu ta mở to, Leveloff thản nhiên nói.
“Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?”
“Không, sao mà không ngạc nhiên cho được?”
Số lượng pháp sư và nhà giả kim có thể bào chế ra những lọ thuốc thần bí thế này không nhiều.
Do đó, các vật phẩm liên quan đến ma thuật được bán trên đại lục đều có giá rất đắt đỏ. Đặc biệt là các loại thuốc lại càng đắt hơn.
“Ngài tự tay bào chế sao?”
“Ừ. Nhưng không phải cứ có ngần ấy nguyên liệu là ai cũng làm được đâu, nên đừng có mà hấp tấp làm thử. Phí tiền đấy.”
Thực ra cậu ta làm thử cũng được. Trong số các nguyên liệu Leveloff đặt Jain mua, chỉ có bốn loại là cần thiết cho Thuốc Biến Hình. Những thứ còn lại đều không liên quan đến Thuốc Biến Hình, nên nếu có cất công thử thì cũng chỉ tổ tốn tiền vô ích đúng như lời Leveloff nói.
Trước ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ của Leveloff, Jain thở dài thườn thượt rồi đáp.
“Không có chuyện đó đâu. Ngài không tin tôi sao?”
“Ừ.”
“À, thật tình!”
Trước phản ứng thái quá của Jain, Leveloff bật cười thành tiếng.
“Mà này thưa chủ nhân, rốt cuộc thân phận thật của ngài là gì vậy? Trông ngài chẳng giống một thiếu gia quý tộc bình thường chút nào.”
Jain hỏi như thể thực sự tò mò. Leveloff chỉ mỉm cười.
“Thôi bỏ đi, cầm lấy cái này.”
“Hả? Lẽ nào, là q-quà ngài tặng cho tôi sao?”
Trong thoáng chốc, một tia cảm động yếu ớt lướt qua ánh mắt Jain. Thế nhưng ánh mắt của Leveloff lại hiện rõ dòng chữ ‘Ta tặng quà cho cậu làm gì?’.
Jain thở dài rồi lấy thêm một chiếc túi lớn đã chuẩn bị sẵn dưới chân ra.
“Lẽ nào, liên quan đến những thứ này sao?”
Bên trong chiếc túi mà Jain lấy ra là một bộ chính phục trắng muốt, một đôi giày sạch sẽ gọn gàng, cùng một bộ tóc giả dành cho nam có màu sắc và kiểu dáng giống hệt tóc của Leveloff.
Leveloff gật đầu.
“Ngày mai, cậu phải trở thành Giáo chủ của Kairos giáo thay tôi.”
Miệng Jain lại há hốc thêm một lần nữa.
“Ngày mai, chẳng phải là ngày mở cửa Thần điện Kairos giáo sao.”
“Đúng thế. Cậu cũng biết đấy, ban ngày tôi rất khó trốn ra ngoài mà? Muốn rời khỏi dinh thự vào ban ngày thì phải có các kỵ sĩ đi tháp tùng.”
“Đúng là vậy thật…….”
“Nên cậu phải làm thế thân cho tôi một chút.”
“Ừm.”
Jain vuốt cằm và chìm vào suy tư. Thấy vậy, Leveloff liền lục lọi trong ngực áo, lấy ra một túi tiền và đặt lên bàn.
“Thế này thì sao?”
Jain cố nén nụ cười đang chực chờ trào ra và kiểm tra số tiền trong túi. Rồi ngay lập tức ôm chầm lấy nó vào lòng và cười ngoác miệng.
“Quả là một số tiền quá lớn để có thể từ chối.”
Cuối cùng khi Jain đã đồng ý, Leveloff liền đưa cho cậu ta một thứ gì đó.
“Đây là móng tay mà.”
“Cậu biết phải dùng nó ở đâu rồi chứ?”
“Ọe…….”
Jain cắn chặt môi, thả chiếc móng tay vào lọ Thuốc Biến Hình vừa nhận từ Leveloff.
Cũng đành chịu thôi. Vì bắt buộc phải có một phần cơ thể của đối tượng biến hình mà.
“Với lượng thuốc đó thì thời gian biến hình sẽ kéo dài khoảng một tiếng, nên hãy dùng nó vào lúc Thần điện mở cửa. Cố gắng lộ mặt trước càng nhiều tín đồ càng tốt. Và nhớ bắt chước tôi cho giống vào đấy.”
“Vâng, vâng. Xin tuân lệnh ạ.”
“À, và nhớ là cái đó chỉ thay đổi khuôn mặt và giọng nói thôi đấy nhé? Chiều cao vẫn giữ nguyên nên cậu phải tự biết đường mà điều chỉnh.”
Jain cao hơn Leveloff khoảng chừng 7 centimet. Nhờ vậy mà Jain sẽ phải trải qua một tiếng đồng hồ với đôi đầu gối hơi chùng xuống.
Mặc kệ Jain có đang ủ rũ hay không, Leveloff vẫn tuôn ra những gì cần nói.
“Vậy thì ngày mai nhớ thỉnh thoảng báo cáo tình hình cho tôi, tôi sẽ cho mượn cặp kính thông qua lũ trẻ nên nhớ dùng cẩn thận đấy. Dùng xong thì cứ trả lại cho bọn trẻ là được. Cậu biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu dám giở trò mờ ám với cặp kính rồi chứ?”
Trước ánh mắt lạnh lẽo của Leveloff, Jain lập tức khép nép căng thẳng.
“Vâng, vâng! Tôi biết rồi ạ.”
Nghe câu trả lời, Leveloff xua tay qua loa rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Còn lại một mình, Jain lầm bầm.
“Đúng là ông chủ bóc lột.”
Dù sao thì nhờ có Jain mà ngày đầu tiên mở cửa Thần điện đã diễn ra êm đẹp.
Jain đã ngoan ngoãn trả lại cặp kính, và Alpheus đã thông qua không gian đa chiều để đưa nó tận tay tôi.
Sợ rằng có trục trặc gì nên tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, thật may là nó không hề có lấy một vết xước nào.
Vào thời điểm dinh thự Holden đã chìm vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ đi đến Thần điện.
Nhìn cánh cửa Thần điện đang mở toang sáng rực rỡ khác hẳn trước kia, tôi bỗng cảm thấy bồi hồi.
Cánh cửa Thần điện sẽ không chỉ mở vào ban ngày mà cả ban đêm, và thậm chí là rạng sáng.
Vì đã có sự bảo hộ của ngài Kairos, lại thêm lũ trẻ luôn túc trực ở đây nên không có vấn đề gì về an ninh cả.
– Tuy hôm nay mới là ngày đầu tiên, nhưng có rất nhiều tín đồ đã ghé thăm khiến ta vô cùng sung sướng.
Giọng nói đầy vẻ hân hoan của Kairos lọt vào tai tôi. Cũng phải thôi. Hôm nay số lượng người ghé thăm Thần điện thực sự rất đông.
Nói không ngoa thì coi như hầu hết tín đồ của Kairos giáo đều đã ghé qua Thần điện.
Cũng có rất nhiều người vốn không phải tín đồ đã gia nhập giáo phái nữa.
‘Đúng vậy ạ.’
Tôi đáp lại lời cảm thán của ngài Kairos cho có lệ rồi đưa mắt nhìn quanh không gian nơi mọi người đã dừng chân. Tôi dạo quanh khu vườn một vòng, rồi tiến về phía phòng cầu nguyện.
Thay vì đi thẳng vào phòng cầu nguyện, tôi nhìn qua một ô cửa sổ nhỏ để quan sát bên trong.
Đến giờ này mà vẫn có những tín đồ đang thành tâm cầu nguyện ở bên trong.
– Đúng là những đứa trẻ ngoan đạo.
Trong số những tín đồ đang cầu nguyện có cả người già, nhưng với Kairos thì chắc ai cũng là trẻ con cả thôi.
Sau đó, tôi đi vào bên trong thông qua một lối vào khác không phải là phòng cầu nguyện.
“Thưa Giáo chủ, ngài đến rồi ạ?”
“Gi, Giáo chủ. Chào mừng ngài.”
“…Em
chào ngài.”
Alpheus, Chester và Sasha đang dọn dẹp vệ sinh bên trong liền ra đón tôi.
“Mọi người vất vả rồi.”
Jain sau khi hoàn thành công việc đã trở về cửa hàng, và Seryl sau khi nhận đủ tiết học hôm nay có vẻ cũng đã về nhà rồi.
“Để tôi giúp một tay nhé.”
Nhìn thấy đám trẻ tự mình dọn dẹp tôi thấy hơi tội nghiệp nên đã với tay lấy cái chổi. Ngay lập tức, Alpheus nhanh tay giật lấy.
“Không được đâu ạ! Giáo chủ cứ nghỉ ngơi đi ạ!”
“Đ, đúng đấy ạ! Đằng nào thì bọn em cũng sắp dọn xong rồi.”
“……Vâng.”
Đám trẻ vừa can ngăn vừa đẩy hẳn tôi ra ngoài. Không hiểu sao mấy đứa nhóc này lại khỏe thế không biết. Cuối cùng, tôi bị bàn tay của lũ trẻ đẩy lên tận tầng cao nhất của Thần điện.
– Lũ trẻ cũng biết con đã vất vả cả ngày mà.
‘Vậy sao ạ?’
– Đúng vậy. Là ta đã nói cho chúng biết đấy. Rằng con đang bị cái đứa tên Fanatic hành hạ tơi tả.
Dù Kairos nói bằng giọng điệu không hề có chút ác ý nào, nhưng lòng tự trọng của tôi đã bay biến sạch sành sanh. Chết tiệt.
Lê những bước chân nặng nhọc bước lên cầu thang, nơi tôi đặt chân đến chính là phòng của Đại tư tế Liges giáo trước kia.
Và hiện tại, nó là phòng Giáo chủ dành riêng cho tôi.
Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi đầu tiên là một khung cửa sổ lớn đón trọn ánh trăng sáng vằng vặc.
“Cái này lần nào nhìn cũng thấy đẹp tuyệt trần.”
Và trước cửa sổ là một chiếc bàn làm việc mới toanh rộng rãi.
Thực ra tôi định dùng lại chiếc bàn làm việc của Đại tư tế Liges giáo cũng được, nhưng Alpheus đã quyết liệt phản đối với ý chí sắt đá rằng tuyệt đối không được.
Nên nội thất bên trong đã được thay mới hoàn toàn.
Ban đầu trong căn phòng này có rất nhiều đồ trang trí thể hiện lòng tham không đáy của Đại tư tế Liges giáo, nhưng tôi đã mang bán hết sạch rồi.
Chỉ chừa lại món đồ trang trí dùng để mở cánh cửa không gian bí mật có sự bảo hộ của Ma thần.
‘Bán cái đó đi thì sao mà mở cửa được chứ?’
Chỗ trống của những món đồ trang trí đã được lấp đầy bằng những cuốn sách.
Ở giữa phòng Giáo chủ là một bộ ghế sofa êm ái cùng một chiếc bàn trà, và ở phía bên phải có một cánh cửa.
Bên trong đó chính là phòng ngủ của tôi. Tuy chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường và một chiếc tủ quần áo với kích thước vừa vặn, nhưng ngần ấy là quá đủ để sinh hoạt rồi.
– Con không thấy bất tiện sao?
‘Bất tiện gì chứ ạ.’
Trước khi đến thế giới này tôi vẫn luôn sống trong một căn phòng trọ nhỏ bé cơ mà. Dinh thự Holden tuy vô cùng rộng lớn nhưng lại có quá nhiều ánh mắt dòm ngó nên bất tiện vô cùng. Vì vậy căn phòng Giáo chủ ấm cúng này đối với tôi chẳng khác nào thiên đường.
[Thưa Giáo chủ!]
Đúng lúc tôi đang vô cùng mãn nguyện với căn phòng Giáo chủ, tiếng gọi của Alpheus vang lên.
Nhìn thấy tôi thì thầm to nhỏ với Jain, đám trẻ cũng cho rằng mình làm được nên bắt chước theo, và chẳng hiểu từ lúc nào việc liên lạc qua lại đã trở thành một thói quen.
“Có chuyện gì vậy, Alphy?”
[Mẹ của Giáo chủ, tức là…… Bá tước Holden đã đến thăm ạ!]
Cái gì đến cũng phải đến.
Tôi định bảo đưa bà ấy lên thẳng phòng Giáo chủ, nhưng dù sao…… bà ấy cũng là mẹ tôi.
“Tôi xuống ngay đây.”
Tôi lập tức rời khỏi phòng Giáo chủ.
Thực ra tôi đã biết trước việc mẹ sẽ đến thăm Thần điện Kairos giáo vào ban đêm. Vì tôi đã nghe bà nói chuyện này trong bữa ăn gia đình cách đây không lâu.
Dạo này mẹ tôi khá bận rộn nên bà ấy bảo chỉ có thời gian rảnh vào đêm khuya mà thôi.
Nhờ vậy mà tôi mới có thể nhờ Jain đóng giả làm thế thân vào ban ngày.
Để phòng hờ, tôi kiểm tra lại chiếc kính đang đeo thêm một lần nữa, rồi hướng về phía lối vào Thần điện.
Và rồi tôi nhìn thấy một nhóm người đang cưỡi ngựa trắng. Mẹ tôi đang đứng ở vị trí dẫn đầu nhóm người đó.
– Chà, quả nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp.
Cũng giống như Kairos, tôi thầm cảm thán trong lòng.
Mẹ tôi đứng quay lưng lại với ánh trăng, trông thực sự oai phong lẫm liệt đến mức không ai sánh bằng. Quả không hổ danh là khí thế của ‘Thanh kiếm chiến trường’.
Phía sau mẹ là những kỵ sĩ quen thuộc của gia tộc Bá tước.
Bao gồm cả Fanatic, kẻ vừa mới hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng cách đây vài giờ đồng hồ.
Dù trong lòng đang sôi sùng sục nhưng tôi vẫn cố nặn ra nụ cười công nghiệp và tiến lại gần mẹ.
– Đứa trẻ của ta, đừng căng thẳng quá nhé.
‘Ngài đừng lo lắng ạ.’
Khi tôi tiến đến cạnh Alpheus và Chester, hai đứa trẻ đã ra đón mẹ trước cả tôi, thì mẹ cũng vừa xuống ngựa.
Tôi lập tức cúi chào mẹ. Tuy nhiên, tôi cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất. Nhỡ đâu bà ấy nhận ra tôi qua giọng nói thì hỏng bét.
“Xin chào mừng, thưa Bá tước Holden. Tôi là Giáo chủ của Kairos giáo, Leviathan.”
Dù tôi cực kỳ ghét cái khiếu đặt tên tệ hại của mình, nhưng bát nước đã hắt đi thì sao lấy lại được.
Đúng lúc đó, mẹ đưa tay ra định bắt tay với tôi.
“Rất hân hạnh.”
Ngay khi nắm lấy bàn tay ấy, tôi bất chợt cảm nhận được mẹ đang siết chặt tay mình.
Ui da, đau quá. Mẹ ơi.
May mắn là chuyện đó chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng bàn tay tôi vẫn còn tê rần.
“Xin lỗi vì đã đường đột ghé thăm, lại còn vào cái giờ khuya khoắt thế này.”
“Không đâu ạ. Không sao đâu thưa ngài. Thần điện của chúng tôi luôn luôn rộng mở mà.”
Dù tôi mỉm cười khi nói chuyện, nhưng nét mặt của mẹ vẫn lạnh tanh.
“Vậy thì mời ngài lên phòng Giáo chủ ạ.”
Trước tiên cứ di chuyển đến nơi khác đã. Thế nhưng thay vì trả lời, mẹ lại vẫy tay ra hiệu về phía sau.
“Trước khi lên đó, với tư cách là lãnh chúa, ta muốn gửi lời cảm tạ trước đã. Đây là sự báo đáp vì đã giúp đỡ Robel.”
Oa, cảm tạ sao! Nghe thấy có tiền là tim tôi đập rộn ràng.
Theo cái vẫy tay của mẹ, Đoàn trưởng kỵ sĩ gia tộc Holden mang đến một chiếc hộp trông vô cùng sang trọng.
Và khi chiếc hộp được mở ra, tôi không tài nào khép nổi miệng mình lại.
‘Đó là……!’
Ánh sáng màu cam lung linh huyền ảo, bề mặt được chế tác tinh xảo, kích thước to bằng nắm tay.
Thứ mang hình dáng của một viên kim cương màu cam đó chính là, ‘Nước mắt của Mặt Trời’.
Một viên đá quý cực kỳ đắt tiền!
– Trời đất ơi! Quả là một thứ vô cùng quý giá và tuyệt đẹp!
Oa, chỉ cần có thứ này thì mua được mấy căn dinh thự đây……?
Nhưng tôi không thể để lộ sự phấn khích này ra mặt được. Vì tôi là một nhà lãnh đạo tôn giáo cơ mà. Tôi cố che giấu khuôn mặt kinh ngạc và cất giọng.
“Không có gì đâu ạ. Chúng tôi làm việc này không phải vì muốn được báo đáp.”
Không đâu, xạo đấy. Tôi thực sự rất muốn lấy. Thế nhưng câu trả lời cho lời nói của tôi lại nảy ra trong đầu tôi còn nhanh hơn cả mẹ.
– Đứa trẻ của ta, hay là con cứ nhận thứ đó đi thì thế nào? Dùng làm dây chuyền cho bức tượng của ta thì hợp lý quá còn gì.
……Cái ông thần này?